Yesterday, 01:47 PM
(2026-01-25, 02:02 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Tối nói chuyện phone với daddy, tự nhiên daddy hỏi, giọng nhẹ như nhắc chuyện trong nhà thôi, “Project mấy anh TPB VNCH năm nay con tính sao rồi?”hay lắm
Chỉ một câu vậy mà trong lòng mình chùng xuống.
Thật ra đâu phải chỉ Tết. Năm nào cũng vậy, hễ tới mấy dịp lễ, ngày kỷ niệm, là cô lại réo. Chỉ một câu thôi, kg dài dòng văn chương hoa hoè, “Con ơi, tiếp cô cho quà mấy anh TPB nghe con.”
Và lần nào cũng vậy, cô ới thì tôi dạ ơi ngay. Kg phải vì trách nhiệm gì to tát, mà vì cái cách cô làm mọi thứ lặng lẽ quá. Những phần quà cô tự tay chuẩn bị, chu đáo cho từng người một. Gói bánh, hộp sữa, chút thuốc, chút quà… nhìn tưởng nhỏ, mà chứa trong đó cả một tấm lòng.
Kg có ekip quay film dựng cảnh ánh đèn lấp lánh lộng lẫy. Chỉ có vài người thân quen của cô, mỗi người góp một chút. Một ít tiền, một chút công, một tấm lòng. Gom lại, mong mang được một miếng bánh, một gói trà, một chút ấm áp cho những người đã để lại tuổi xuân của mình cho một miền Nam xinh đẹp ngày nào.
Lần này nghe cô réo, tôi mượn ý tưởng từ tấm hình cô bỏ trên FB. Tôi làm bài hát này, như một lời tri ân gửi tới các chú, các bác đã hy sinh cho một VN tự do trong ký ức của bao thế hệ.
Những mảnh đời đã bị xã hội phồn vinh giả tạo bỏ quên. Cuộc sống bận rộn khiến mọi thứ chạy nhanh hơn. Nhưng ở một góc xa xôi, vẫn còn có cô. Vẫn còn có mấy đứa nhỏ như tôi và vẫn còn những người từ phương xa đau đáu dõi về, lòng quặn thắt.
Vẫn nhớ, vẫn nhắc tên.
Vẫn gom góp từng chút để gửi đi một lời cảm ơn kg bao giờ nói đủ.
Daddy hỏi một câu, mà như nhắc tôi rằng, có những việc mình làm chỉ để lòng mình yên. Giữa dòng đời đổi thay, mình vẫn còn giữ lại được một điều gì đó rất cũ… và rất quý.
Cây Mùa Xuân
Lời: Lanney
Nhạc: AI & Lanney
Ca sĩ AI: Vi Vi
Chiều xuống nhẹ trên quê người gió lặng
Lá vẫn rơi như những chuyện năm nào
Có những người đi qua đời rất vội
Để mùa xuân còn ở lại mai sau
Áo năm xưa màu trời còn trong ký ức
Bước chân xa mà tim vẫn quay về
Bao năm tháng bụi thời gian phủ kín
Vẫn còn đây lời thề giữ sơn khê
Người ngã xuống không cần ai nhắc nhớ
Tên các anh nằm trong gió quê hương
Trong tiếng lá, trong màu xanh đất mẹ
Trong bình yên của những buổi chiều sương
Các anh là rễ sâu trong lòng đất
Giữ cho cây mùa xuân đứng giữa đời
Dù giông tố, dù bao lần lịch sử
Bóng các anh vẫn che mát trời người
Không tượng đài nào cao bằng ký ức
Không huân chương nào nặng bằng hy sinh
Chỉ xin gọi bằng hai tiếng thương mến
“Anh còn đây” trong nhịp sống chúng mình
Có người nằm lại bên bờ sông cũ
Có người về mang vết thương suốt đời
Nhưng ánh mắt chưa bao giờ tắt lửa
Vẫn hiền như nắng sớm giữa quê người
Bao thế hệ lớn lên trong yên ả
Nào có hay gió đã thổi qua đầu
Nếu không có một thời trai giữ đất
Lấy tuổi xanh chặn lại những cơn đau
Nếu một ngày con cháu mình hỏi lại
“Mùa xuân này từ đâu mà nên?”
Xin kể về những người không còn trẻ
Nhưng tuổi xuân gửi lại giữa quê hương này…
Các anh là rễ sâu trong lòng đất
Giữ cho cây mùa xuân mãi còn xanh
Dù năm tháng có xoá mờ trang sử
Tên các anh vẫn ở giữa lòng người
Không cần gọi bằng điều chi lớn lao
Chỉ một lời biết ơn rất chân thành
Mùa xuân nở mỗi lần ta cúi xuống
Chạm vào đất… là chạm tới các anh


![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)