Note nhạc
#76
(2021-08-11, 05:45 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Một bài mới của Hồng Ngọc, melody kg phải gout của mình nhưng nghe cũng kg tệ, video đẹp.

Có phải vì cái tựa bài nhạc "Vì em không đủ mạnh mẽ" nên bất chợt muốn nghe phải không.
Ai chăng nữa cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng có người từ đâu tới điểm trúng yêu ... sắc ... yếu huyệt, phải vậy không trò 😉 .
Reply
#77
(2021-08-11, 05:50 PM)phai Wrote: Có phải vì cái tựa bài nhạc "Vì em không đủ mạnh mẽ" nên bất chợt muốn nghe phải không.
Ai chăng nữa cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng có người từ đâu tới điểm trúng yếu ... sắc ... yếu huyệt, phải vậy không trò 😉 .

Dạ nên có bài hát “Sỏi Đá Cũng Biết Đau” đó thầy.   Shy



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#78




Tâm Sự Gửi Về Đâu
Phạm Duy

Ngoài ấy tuổi xuân lạnh
Rét căm lòng cỏ hoa
Em nhìn mây không cánh
Bay về phương trời xa
Nghẹn ngào em thầm hỏi
Người đi có nhớ nhà
Nghẹn ngào em thầm hỏi
Người đi có nhớ nhà...
Ra đi mùa Xuân ấy
Mây hồng bay cuối thôn
Hoa vàng cài trên tóc
Em ngây thơ mắt buồn
Trời sáng trong lòng anh
Vực thẳm trong lòng em
Hai đứa hai tâm sự
Xa nhau như đêm ngày...

Người đi vì lý tưởng
Em ở lại hờn căm
Mỗi mùa hoa lại nở
Mỗi hình bóng người xa
Đã bạc phai mầu áo
Nổi trôi dưới gốc dừa
Một trời hoa gạo đỏ
Và mưa nắng hai mùa...

Hẹn mai về, hẹn mai về
Xuân rồi Xuân quạnh quẽ
Người gái quê, người gái quê
Xuân buồng Xuân vắng vẻ
Đường anh đi, đường anh đi
Ôi bước dài thương nhớ
Giờ em ơi, giờ em ơi
Mây trùng dương cách chia.

Lìa nhau vì lý tưởng
Hỡi em người quê hương
Đâu phải vì biên giới
Đâu phải vì nghìn phương
Muôn ngàn năm còn mãi
Lệ trên đá rơi hoài
Chuyện mình ai người biết
Và ai sẽ xót thương.

Hẹn mai về, hẹn mai về
Xuân rồi Xuân quạnh quẽ
Người gái quê, người gái quê
Xuân buồng Xuân vắng vẻ
Đường anh đi, đường anh đi
Ôi bước dài thương nhớ
Giờ em ơi, giờ em ơi
Mây trùng dương cách chia.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#79
Một trong những bài trong playlist của mình từ bé.





Khi Người Yêu Tôi Khóc
Trần Thiện Thanh

Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi tôi níu một lần yêu ái trên cung ngà hắt hiu

Mây từ đâu mây đến mờ dấu chân trời
Em tại sao em tới cho anh yêu vội
Cho một lần yêu cuối là phút lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng như em vừa trách anh

Em một đêm cúi mặc để cay đắng rơi thành giọt lệ đời
Anh niềm đau đến muộn từng chiều lặng im nhìn mưa bảo tới
Khi hồn em rã rời ngày vui xé đôi tình nhỡ xa xôi
Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi

Khi người yêu tôi khóc xin rất im lìm
Như từ lâu tôi dấu những cơn muộn phiền
Xin đừng đem nước mắt gội xoá niềm đau
Cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#80
Bài này tôi cũng rất thích nhưng tôi nghĩ giọng anh vô_danh hát sẽ hay lắm.
Reply
#81
…người phụ nữ mang theo một bình bạch ngọc chứa thứ dầu thơm hảo hạng quý giá, cô đứng đằng sau sát chân Chúa Giêsu mà khóc, nước mắt tưới ướt chân Người, cô lấy tóc mình mà lau rồi hôn chân Người và đổ dầu thơm trên đầu Người …” tại nhà ông Simon tật phong, cũng là người ở cùng làng Bêthania.  (Mt 26:6-13) (Mc 14:3-9) (Lc 7:36-50) (Gn 12:1-8).





Tâm Ca Mai Đệ Liên
LM Văn Chi 

Giọt nước mắt nào chảy trên gò má
Giọt nước mắt nào thống hối ăn năn
Giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa
Giọt nước mắt nào một kiếp than van

Xin tha thứ Chúa ơi cuộc đời tội lỗi
Xin tha thứ Chúa ơi trọn đời ăn năn

Đời những lỡ lầm này con tìm đến,
Tìm đến với Ngài khóc lóc van xin
Tội lỗi ứ tràn một lần thống hối
Ôi Chúa nhân hiền từ ái bao la

Là kiếp cát bụi lạc trên đường vắng,
Hồn thấy ngỡ ngàng Chúa dắt con đi
Qua những suốt đời, tìm về bên Chúa
Từ mãi xa vời tìm con trở về.

Tìm đến với Ngài, đời xưa bội hứa
Giọt nước mắt này khóc những vong ân
Suốt tóc ngắn dài gục đầu hối lỗi
Tha thứ lỗi đời nguyện xót thương con
Nhìn ánh mắt Ngài từ nhân vạn thuở,
Là chính suối nguồn thắp sáng yêu thương
Thầm ước mơ là trầm hương dâng hiến,
Và trót cuộc đời đầy những mến thương.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#82
Đây là một bài hát nhạc sĩ Trúc Hồ phổ từ bài thơ của ông anh Đỗ Thành Công, một nhà đấu tranh đã từng suýt chết trong tù cs.  Nguyên Khang thể hiện bài hát này thật xuất sắc và đầy cảm xúc, nghe mà tim thắt lại...

Bao giờ dân tôi mới vơi đi bớt đau thương...?  :(

Ai Vuốt Mắt Ai
Thơ: Đỗ Thành Công
Nhạc: Trúc Hồ





[Image: 242424376-4618091431543732-6498985819784629581-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#83
🙏MẸ ƠI.! XIN  ĐOÁI THƯƠNG💐

Ngước nhìn lên mẹ La-vang
Đoàn con phó thác, vững vàng cậy trông
Nguyện xin Mẹ hãy dủ lòng!
Chở che nhân thế giữa dòng bể dâu

Lời kinh tha thiết nguyện cầu
Của toàn nhân loại u sầu, đắng cay
Khắp nơi dịch bệnh bủa vây
Gây bao tang tóc, lệ đầy tuôn rơi

Mẹ ơi! nhân thế chơi vơi
Từ Nam chí Bắc lòng người sầu bi
Sớm chiều lo sợ hiểm nguy
Vây quanh con hẻm cách ly lối về

Hoàng hôn lòng chợt tái tê
Giáo đường im bóng, não nề hồi chuông
Không còn thánh lễ, tôn vương
Chúa buồn gục mặt xót thương thế trần

Mẹ ơi! giữa chốn trầm luân
Đoàn con tha thiết muôn lần nài van
Mẹ ban muôn phúc bình an
Qua cơn đại dịch lây lan giữa đời.

Jos Nhật Quang



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#84
Trời đang vào thu, pha một ấm trà, ngồi nghe mưa sau khung của sổ, ngoài kia những đóa hoa cúc đang oằn mình dưới nắng gió mưa sương.

Có người ví von rằng đóa hoa cúc giống như một ẩn sĩ, dù mọc ở chốn đồng quê hay phồn hoa phố thị vẫn đạm bạc và thong dong.  Nàng cúc có thể kg thanh khiết như hoa sen, kg đẹp mỹ miều như hoa hồng, kg cao sang quý phái như hoa lan, kg nồng nàng quyến rũ như mẫu đơn, nhưng sự mộc mạc an nhàn của hoa cúc mùa thu cũng làm say đắm lòng người.   Heavy-black-heart4





Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng
Thơ: Phạm Thiên Thư
Nhạc: Phạm Duy

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ người
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chẩy một giòng thôi
Mấy đầu sông thẫm tóc người cuối sông

Nhớ xưa em chưa theo chồng
Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa Thu em mặc áo da trời
Sang Đông lại khoác lên người áo hoa

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé... đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Buồn như cánh bướm đồi Tây hững hờ

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi

Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#85
(2021-10-06, 06:08 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Trời đang vào thu, pha một ấm trà, ngồi nghe mưa sau khung của sổ, ngoài kia những đóa hoa cúc đang oằn mình dưới nắng gió mưa sương.

Có người ví von rằng đóa hoa cúc giống như một ẩn sĩ, dù mọc ở chốn đồng quê hay phồn hoa phố thị vẫn đạm bạc và thong dong.  Nàng cúc có thể kg thanh khiết như hoa sen, kg đẹp mỹ miều như hoa hồng, kg cao sang quý phái như hoa lan, kg nồng nàng quyến rũ như mẫu đơn, nhưng sự mộc mạc an nhàn của hoa cúc mùa thu cũng làm say đắm lòng người.   Heavy-black-heart4





Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng
Thơ: Phạm Thiên Thư
Nhạc: Phạm Duy

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ người
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chẩy một giòng thôi
Mấy đầu sông thẫm tóc người cuối sông

Nhớ xưa em chưa theo chồng
Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa Thu em mặc áo da trời
Sang Đông lại khoác lên người áo hoa

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé... đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Buồn như cánh bướm đồi Tây hững hờ

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi

Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.
phai cưng ca bản này rất hay
tiểu sư muội vô xh nghe Thumbs-up4
Reply
#86
(2021-10-06, 06:23 PM)vô_danh Wrote: phai cưng ca bản này rất hay
tiểu sư muội vô xh nghe Thumbs-up4

Dạ cám ơn sư huynh để Kỳ vào nghe thầy hát.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#87
Bài hát ngọt ngào được nhạc sĩ Châu Đình An phổ nhạc từ bài thơ của Hoàng Ngọc Ẩn với giai điệu ngũ cung.  Heavy-black-heart4





Tự Trầm 
Thơ:  Hoàng Ngọc Ẩn
Nhạc:  Châu Đình An

Đêm nhớ về em giấc hương nồng lưu luyến thịt da
Nơi ta hôn em tự nhiên nẩy lộc
Cụm rừng trăm năm nay đã nở hoa
Hoa cuối mùa xuân nhánh điêu tàn giăng kín trùng khơi
Hoa đang xanh tươi một đêm tự trầm
Còn lại mình ta giữa cội âm thầm

Trong đêm hải đảo ru hồn ta cúi mặt
Ly rượu em mời ta chưa uống đã say
Từng sợi lông tơ ghi tạt dấu chân ai
Trần truồng trăm năm nhạt nhòa đó mơ phai

Trong đêm độc hành ru hồn tên thất trận
Ta gọi tên người trên năm đốt ngón tay
Một mình đơn côi đi lạc giữa cơn say
Bên ni bên tê đời hun hút dặm dài

Em hấp hối màn đêm giữa kinh hoàng bỗng hé nụ hoa
Cơn mưa hôm qua mồ hôi nhỏ giọt
Rạt rào đam mê sóng cuốn bờ xa
Em sống nhục vinh giữa khung trời em hát lời kinh
Đêm cô đơn ta hát lời tự trầm
Còn lại riêng em giữa cội âm thầm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#88
Làm video này để dành bài hát hơn mười năm rồi giờ  mới nghe lại.    Heavy-black-heart4





Hồn Thu
Thơ:  Nguyễn Hữu Diệu Liên
Nhạc:  Nguyễn Tất Vịnh

Long lanh giọt sương như hạt châu,
Rung rinh sắp vỡ giữa cành dâu
Gió thu lay nhẹ vờn qua lá
Rơi xuống hàng mi nặng trĩu sầu

Ảo ảnh tình Ngưu Lang Chức Nữ
Tiếng thu buồn rả rích mưa ngâu.
Hoang vu ảm đạm thu đoài đoạn
Ô Thước hồn thu nhỏ lệ thâu

Bâng khuâng nhìn áng mây vương gió
Theo bóng hoàng hôn ngã nắng tàn
Chiều lặng sương mờ đêm xuống phủ
Phù dung rã cánh sắc hương tan

Mênh mông sông núi buồn thăm thẳm
Uẩn khúc nhạc sầu vọng tiếng ca
Giai điệu âm thanh còn vướng mộng
Cung đàn tơ phiếm hãy ru ta.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#89
Mấy hôm nay đâu đâu cũng tưởng niệm vị "phù thủy của nền âm nhạc VN", cố nhạc sĩ Phạm Duy.  Một trong những sáng tác của ông mà mình yêu nhất là bài Người Về qua tiếng hát của danh ca Hà Thanh.   Heavy-black-heart4

“Người về” (Phạm Duy) – Nỗi lòng của người con xa xứ, mong ngóng từng giây từng phút cho ngày trở về

“Người về” là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác ở độ khoảng những năm 1954 – 1956, đây là khoảng thời gian ông đang trên chuyến ᴅu hành ᴅu học ở Pháp. Có lẽ là mong nhớ vợ con, mong được về bên mái nhà cũ nên người nhạc sĩ đã cho ra đời ca khúc “Người về” thể hiện mong ước cùng chí hướng quê hương của mình. Khi ca khúc này ra đời, nhạc sĩ Phạm Duy chỉ mới ở độ tuổi 33, nhưng tài năиg của ông thì chẳng ai có thể phủ nhận được, nhưng ca từ của ông trong ca khúc được ví như sự ԍιᴀɴԍ cánh của loài thiên nga. Ông đã chắp cho tình yêu của bao thế hệ, không chỉ là tình yêu lứa đôi, mà còn là tình yêu quê hương đất nước, tình yêu gia đình ấm êm.

Ca khúc “Người về” là sự tiếp nối của nhạc khúc “Nhớ người ra đi” – một bài dân ca kháng cнιếɴ được viết vào năm 1947 tại Thái Nguyên, Bắc Việt. “Người về” mang trong mình bộ ba hình ảnh: người mẹ hiền luôn mong ngóng đợi con, người vợ hiền lành và đảm đang luôn chung thủy chờ c нồng, hình ảnh đứa con thơ trông cha trở về để thêm hơi ấm gia đình. “Người về” dường như không còn đơn thuần là cảm xúc của riêng Phạm Duy khi đi xa mòn ngày trở về, mà nó là tiếng lòng, là mong ước của hàng triệu triệu người con đất Việt, của những người xa xứ mong ngày được  нồi hương, của những người lính sa trường mong ngày bình đoàn tụ cùng gia đình, của tất cả người xa nhà mong được về với tổ ấm.

Người con sau bao năm tha hương nơi xứ lạ quê người nay đã được trở về với mái тʀᴀɴн nhỏ ngày xưa, trở về với người mẹ hiền vẫn đang ngày ngày đợi chờ tin con. “Mẹ có hay chăиg con về”, không dám tin đây là sự thật, không dám chớp mắt khi ngắm nhìn người con thơ dại đang đứng trước mặt. Người mẹ đã lo, lo đây chỉ là một giấc mơ, sợ nhắm mắt lại mở ra thì bóng hình con sẽ hòa tan vào không gian, trở lại nơi đất khách xa xôi ấy. Mẹ đã “đứng im nghe” tiếng bước chân con, tiếng con nấc nghẹn gọi “mẹ ơi, con đã về”, thời gian của buổi chiều hôm ấy dường như ngưng đọng, nó dừng hẳn ở thời điểm ấy, thời điểm người mẹ tay chạm được mặt con, ngắm từng nụ cười, từng ánh mắt, từng nếp hằn trên da. Và “nghe gió trong tim tràn về”, lòng người mẹ nhìn thấy con như cái van nước được bơm đầy, như luồng gió mát tràn vào tim nghe lạnh lạnh và ấm áp. “Nụ cười nhăи nheo” trên khuôn ngài của mẹ bỗng “rưng lệ nhòa”, nước mắt rơi không phải là sự sầu tủi, mà giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ, giọt nước mắt được gặp lại con, mẹ đã vui mừng biết nhường nào….

“Con thấy mẹ yêu đã già”, phải chăиg ngày ngày đợi con trong vô vọng, đêm đêm mong nhớ con mà thức trắng bao đêm. Nơi miền quê xưa luôn có bóng hình mẹ hiền ngày đêm tần tảo, chăm sóc cho con thơ từng miếng cơm tấm áo, luôn mong con được đủ đầy cùng chúng bạn. Trên mái tóc muối tiêu ấy, không biết đã chứa bao nhiêu giọt sương đêm và cả sương sớm, mẹ thức khuya canh cho con từng giấc ngủ, mẹ dậy sớm mỗi ngày để lo đồng án mưu sinh. Mẹ luôn ну ѕιин, với mẹ, con dù có bao nhiêu tuổi thì cũng trở nên bé bỏng bên mẹ.

Tuyệt chiêu của nhạc sĩ Phạm Duy cнíɴн là những nốt nhạc và những câu từ ʟáy “mẹ ơi, mẹ ơi”, “nhớ tới, nhớ tới”,….nghe sao mà da diết và đầy nỗi niềm luyến lưu. Nơi gian nhà hoang vắng bóng dáng người trai năm xưa, lặng nghe từng tiếng chuông chùa la đà vang ở nơi phương xa cứ cảm thấy lòng bồi  нồi và càng mong nhớ. Một vòng hương trắng xóa cứ quẩn quanh nơi tâm trí, vòng hương trắng vẫn in hằn trong miền ký ức xưa càng làm cho những nhung nhớ trong lòng người phương xa thêm thương, thêm nhớ…..

Nếu ở những câu hát trên là dành cho người mẹ già thân yêu thì đến đây cнíɴн là những tâm tư, những nhung nhớ của tác giả dành cho người vợ hiền lành và thủy chung nơi miền quê nhỏ. Vẫn câu hỏi cũ đã từng: “Em có hay chăиg anh về”, em có hay người c нồng em thương đã cạnh kề bên em sau bao ngày xa vắng, người c нồng năm nào còn ở rất xa nay đã ôm lấy em trong vòng tay rồi. Có lẽ, em đã không dám tin vào ánh mắt của mình, em cũng như mẹ, sợ đây chỉ là giấc mơ, sợ khi choàng tỉnh mới biết mình nhớ nhung quá nhiều. “Ai dám mong chi Xuân về”, Xuân ở đây không phải là mùa xuân của đất trời, không phải là mùa xuân của thiên nhiên tuần hoàn, mà cнíɴн là mùa xuân trong lòng người vợ trẻ khi gặp lại người thương. Một hình ảnh ẩn dụ được sử dụng rất tinh tế qua ngòi bút của nhạc sĩ, “nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề”, không dám nghĩ là Xuân sẽ về nhưng khi nhìn nụ hoa đêm trong vườn nở rộ, bản thân người vợ mới giật mình nhận ra….thì ra đây chẳng phải là mơ, mà là sự thật, người c нồng xa xứ nay đã cạnh kề “bằng xương bằng thịt”, còn gì hạnh phúc hơn lúc này nữa…

Bản thân người trai ấy cũng biết rằng vợ mình mong nhớ từng đêm, và “anh nhớ những khi não nề”, cũng lắm ưu sầu khi nghĩ về người vợ nơi phương xa. Nhưng biết làm gì được đây, khi mang thân trai, vác trên vai nghĩa vụ với quốc gia, đất nước chưa yên bình làm sao dám vọng tưởng một cuộc sống ấm êm bên gia đình, bên vợ con. Nên dù có “sầu trên nẻo xa chắn ngang đường đi” thì người c нồng cũng đành gác bỏ những yêu thương cá nhân sang một bên, mà chú tâm vào trọng trách đất nước còn mang.


Ngày trở về hôm nay, đôi ta xích lại gần nhau thêm đôi chút, để cho đôi lứa cảm nhận được hơi ấm của đối phương, để cảm nhận được mối tình nghèo nhưng hạnh phúc nhường nào. Chỉ cần kề cạnh, đôi uyên ương lại nhung nhớ thêm những ᴅuyên số ngày cũ đã mang ta đến bên nhau, nhớ kiếp nghèo cũng chẳng thể nào khiến ta phải lìa xa trăm hướng. Phải chăиg ta là “định mệnh” của đời nhau? Đến đây, lại cảm thấy thương thay cho những ai đang phải chịu đựng những khổ đαυ trong chuyện tình cảm, bởi vẫn có rất nhiều người “tình người như tơ liễu”, mỏng manh và yếu đuối, chẳng thể gánh gồng qua “cơn mưa bão”…..

Yêu làm sao hình ảnh này, những đứa trẻ khi biết cha về cứ líu ríu những giọng điệu ngây thơ, cứ nở những nụ cười vô lo vô nghĩ khiến người lớn khi nhìn thấy chúng cũng vô thức mà nhoẻn miệng cười theo. Chinh cнιếɴ còn, tuổi thơ con phải trải qua không biết bao nhiêu ê chề; hòa bình lập lại, mầm non ấy mới cнíɴн thức nở rộ trên quê hương thanh bình. Ngày cha trở về, cũng là ngày con lấy lại được tuổi thơ trọn vẹn, có cha mẹ đủ đầy, có mái ấm yêu thương nồng thắm.

Nhớ nhớ thương thương những tiếng cười chan hòa của tuổi nhỏ, lại nhớ đến tình cảnh của bao đứa trẻ thiếu đi hình dáng mái nhà, cнιếɴ тʀᴀɴн đã cướp đi của biết bao tấm thơ ngây những tình thương đáng có, trả lại chúng là một trời đông giá lạnh, chúng như những chú chim non nhỏ bé “gọi về chia sớt miếng cơm khoanh cả”. Chúng không có người bao bọc, cнιếɴ тʀᴀɴн đã cướp đi rất nhiều thứ, và giờ đây chỉ còn lại số ít bé nhỏ có tuổi thơ trọn vẹn, còn lại chỉ có thênh thang nơi đầu đường ngõ cụt để tự kiếm ăи, tự bảo vệ thân mình…..Hình ảnh này xót xa làm sao, nó đã lấy đi nước mắt của biết bao người nghe nhạc!

“Người về” với nét nhạc uyển chuyển và ca từ tuy đơn giản, mộc mạc nhưng lại chứa đầy tình cảm và sự tha thiết; gợi nhớ đến bao ký ức về những người con lưu vong nơi xứ lạ, họ không quá mong đợi điều gì xa vời, chỉ mong có thể được một lần, trở về quê hương; một lần được về cùng gia đình, cùng người thân quen xưa….Nhưng điều đó, chẳng phải ai cũng có thể làm được!

Mẫn Nhi





Người Về
Phạm Duy

Mẹ có hay chăng con về
Chiều nay thời gian đứng im để nghe
Nghe gió trong tim tràn trề
Nụ cười nhăn nheo bỗng dưng lệ nhoè

Con thấy mẹ yêu đã già
Hẳn là miền quê những năm vừa qua
Chiếc bóng in trên vách nhà
Một ngày một đêm tóc sương phai mờ

Mẹ ơi, mẹ ơi, chuông chùa nào la đà
Nhớ tới, nhớ tới những linh hồn vắng nhà
Một vòng hương trắng xóa
Tình người trong thương nhớ
Gửi người chiến sĩ chết trong xa mờ

Em có hay chăng anh về
Thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê
Ai dám mong chi xuân về
Nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề

Anh nhớ những khi não nề
Sầu trên nẽo xa chắn ngang đường đi
Nhưng nước non chưa yên bề
Thì đành tình duyên gát bên lời thề

Em ơi, em ơi xích lại gần đây nào
Nhớ tới, nhớ tới những duyên và số nghèo
Trời làm cơn mưa bão, tình nồng như tơ liễu
Buồn vì ai đó khóc ai trong chiều

Con có hay chăng cha về, lời ca hồn nhiên líu lo ngoài kia
Chinh chiến đã qua một thì, tuổi thơ nở trên biết bao ê chề

Thôi đã hết cơn chia lìa, từ nay mầm non lớn trong tình quê
Như gió thu sau tháng hè, thổi về ruộng nâu lúa tươi xanh rì

Con ơi, con ơi tiếng cười nở chan hòa
Nhớ tới, nhớ tới biết bao trẻ thiếu nhà
Ngoài đường trời đông giá
Một đàn chim nhỏ bé
Gọi về chia sớt miếng cơm khoanh cà
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#90
Giọt nước mắt cho VN.   🥺





SaiGon Hấp Hối
Nhạc & Lời:  Mai Hoài Thu
Tiếng hát:  Đông Nguyễn
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply