Cho, Nhận và Giữ.
#1
Xin chia xẻ một câu chuyện có thật mà tôi là một trong những người chứng kiến từ đầu đến cuối.

Nhiều năm về trước, trong một lần vô tình đi ngang qua một góc khuất của một bệnh viện sản khoa lớn trong thành phố, chợt thoáng thấy bóng dáng của một chiếc áo choàng đen của vài nữ tu Công Giáo thậm thụt ra vào, dường như những bà Soeur (Sơ) ấy không muốn ai thấy mình vậy. Nếu đó là nơi dành cho những sản phụ sau sinh tôi sẽ không ngạc nhiên lắm, nhưng ở đây, nơi những chiếc áo choàng đen, xám nổi bật giữa phần đông là các sản phụ bung mang dạ chữa tới lui lại là một khu khác trong bênh viện, một khu vực chỉ dành riêng cho những ai không muốn mang, giữ lại những cục u trên bụng mình. Có như tôi thấy những Sơ ấy đứng bàn tán với vẽ mặt buồn râu, có khi tôi lại thấy họ dìu một cô thiếu nữ đang ôm chiếc bụng to ra một chiếc taxi đang chờ sẵn, rồi cả nhóm cùng lên xe, mất dạng giữa giòng người qua lại.

Vì cái tính tò mò nên tôi đã theo dõi họ. Và biết ra được nhiều chuyện. Như chuyện một Sơ kia ngồi hàng giờ tỉ tê với cô gái nọ, lau những giọt nước mắt cho cô, an ủi, vỗ về cô ấy như người Mẹ hiền, bởi quanh cô không có một ai là người thân, bởi cô chỉ ngồi một mình, bơ vơ, lạc lõng, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn quanh chờ nghe gọị tên mình rồi líu ríu bước theo trong cái nhìn bất lực của Sơ. Và dĩ nhiên khi có một ai đó đồng ý bước ra chỗ ấy cùng với Sơ, ta mới thấy rõ nét vui mừng trong ánh mắt, trong cử chỉ tất bật của các Sơ vậy.

Và khi tìm đến nơi họ ở, không chỉ một mình. Có nhiều cô thiếu nữ khác ở cùng họ, có người còn ẵm trên tay những đứa bé kháu khỉnh, còn đỏ hỏn trên tay, có cháu nằm trong những chiếc nôi nhỏ, ngủ say. Tất cả họ nhìn giống như một gia đình, tất cả họ đều được các Sơ đưa về đây, từ lúc cái thai chỉ vài ba tháng, được nuôi ăn miễn phí, được đưa đi sanh cho mẹ tròn con vuông, được nuôi dưỡng nhiều tháng sau đó, khi người mẹ cứng cáp thì sẽ gởi họ về với gia đình, với xã hội cùng với con của họ, nếu người mẹ không có điều kiện nuôi con thì có thể ra đi một mình, con của họ được chuyển đến một nơi khác để nuôi nấng, khi nào người mẹ có đủ điều kiện về kinh tế thì sẽ được đón con về, không bao giờ để cho tình Mẫu tử bị chia cắt. Đa số các cô thiếu nữ ở đó đều là các cô gái từ vùng quê lên thành phố làm đủ các việc để mưu sinh, bị xâm hại tình dục mà ra, sợ gia đình hay biết, phải tìm đến những nơi ấy để trút bỏ lỗi lầm của mình, không làm xấu hổ cho gia đình giòng họ. Hoặc yêu nhau mà không biết giữ gìn, khi cái thai lớn lên, tượng hình rồi thì có khi bị cha mẹ ngăn cấm, buộc phải bỏ đi để theo cái lý của họ, làm lại cuộc đời mới (?).

Ngày ấy tôi phụ trách một nhóm từ thiện ở Sài Gòn. Khi chứng kiến những cảnh ấy, chúng tôi quyết định sẽ dành một phần trợ giúp cho các mái ấm này, nơi hồi xưa người ta hay gọi là Nhà Tạm Lánh thay vì Mái Ấm như hôm nay. Một trong những nơi chúng tôi thường tới thăm ở bên khu Bình Quới, Thanh Đa. Thường thì mỗi lần đến thăm, tôi luôn lãnh phần đi trước, gọi là đi tiền trạm, có nhiệm vụ tìm hiểu xem có bao nhiêu người, họ cần giúp những gì là thiết thực nhất. Gì chứ cái cảnh một trời thiếu thốn trong quá khứ thì tôi có thừa, chỉ cần tự đặt mình vào hoàn cảnh của họ, chỉ cần nhìn ánh mắt của họ, chỉ cần thông qua một tấm hình vô tình chụp đúng lúc, đúng người là tôi có thể viết ra một bài dài để diễn tả lại, đến mức có lần một chị bạn ở xa nửa vòng trái đất vào mắng yêu, ông này mà viết thì con kiến trong hang cũng phải chui ra đọc... Nhờ vậy mà ai cũng đồng cảm, ngoài phần $ chính cho chương trình, có người còn nhắn với tôi, ông nhận thêm của tui vài đồng mua thêm cho nhỏ ấy đôi dép mới đi, dép gì mà mang đi cạo râu còn đứt nữa kìa, hay cầm thêm của tui một ít mua cho bé đó cái áo mới, áo gì mà toe tua như Áo Dzũ Cơ Hàn kìa...

Riêng trong chương trình này thì có khác một chút, tôi phải nhờ vào sự trợ giúp của mấy chị trong Sở làm hay mấy chị hàng xóm láng giềng thôi, chứ tôi mà biết gì khi mua đồ cho mấy em bé mới sinh?. Nào tả, nào bình sữa, nào tất tay, tất chưn, mũ len chùm đầu, dầu gió xanh, lại thêm các loại sữa cho con nít, sơ sinh đến 3 tháng uống sữa khác, 3 tháng đến 6 tháng loại khác, rồi 4 đến 6 tháng lại thêm cái vụ bột ăn dặm, không có mấy chị ấy chắc tui điên cái đầu là đâu cái điền liền.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ mới vào chuyện chính. Số là hồi đó chúng tôi thường đến thăm một vài cơ sở Bảo Vệ Sự Sống khác trong thành phố. Rồi thông qua một người bạn, có vợ chồng của một anh chị kia tận ngoài Bắc bay vào tham gia. Ngoài việc đóng góp về vật chất rất nhiều vì họ có điều kiện thì khi đến thăm, nhìn những đứa bé mới chào đời ở đấy, tôi thấy họ che mặt đi để khóc thầm. Sau nhiều lần tham gia, khi ra về cùng nhau ngồi bên ly cà phê, anh chị ấy mới thố lộ cho tôi biết, cả hai kết hôn đã lâu mà không có con, đi khám nhiều nơi mới biết, nguyên nhân vô sinh là do anh ấy mà ra. Rồi họ ao ước xin được một đứa con nuôi trong số các em ấy. Mới đầu tôi cũng khá khó chịu khi biết cái lý do họ tham gia, nhưng càng ngày càng thông cảm với họ hơn. Và trong một lần trò chuyện với anh Huyến, phụ trách Mái Ấm Gi-ê-ra-do ở Bình Quới, Thanh Đa, tôi có kể cho anh ấy nghe về anh chị này. Và thật may, anh chị Huyến, Mai bảo có thể giúp được, vì có một em có nguyện vọng cho đi đứa con của mình khi sinh ra, em ấy ở ngoài Bắc vào trong này làm việc, lỡ có thai với người chủ, không thể giữ con vì gia đình rất phong kiến. Khỏi phải nói anh chị bạn ấy mừng như thế nào khi hay tin, nhất là biết cháu bé trong bụng mẹ kia lại là con trai. 

Ngày đi sinh anh chị ấy đứng ra lo liệu hết cho em này. Vậy mà sau khi cứng cáp, cô gái ấy từ chối cho con đi, anh chị ấy phải quay về trong ngỡ ngàng và nuối tiếc. Khi hay tin, tôi có tìm đến gặp em ấy, chỉ là để trò chuyện thôi, chứ thật ra mình cũng chẳng có quyền hạn gì mà hạch hỏi hay trách móc cô ấy được. Chỉ khi đó, em ấy vừa khóc vừa bảo với tôi, Làm sao cháu có thể bỏ đi đứa con do mình rứt ruột sinh ra được, nhất là khi nhìn khuôn mặt con khi cháu bú dòng sữa của mình mỗi ngày, nhìn con khi nó ngủ say khi có vòng tay mẹ... Cháu đã gởi hết lại cho hai cô chú ấy những món quà cháu đã nhận kèm lời chân thành xin lỗi của mình, cô chú gật đầu thông cảm, không lấy lại thứ gì đã cho, còn chúc cháu và con gặp nhiều may mắn trong những ngày sắp tới.

Tôi luôn tin vào những điều tử tế còn hiện diện trên đời này, tuy hiếm hoi nhưng vẫn có. Có thể chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều hơn cái xấu xuất hiện, chắc là vậy thôi. Việc chọn lựa cái tốt cái xấu để nhìn về, để kể ra, để dẫn chứng, để tin hay để chê bai là tùy vào mỗi chúng ta, chẳng ai cấm ai và khuyên ai được cả, đời mà, ai cũng giống như ai thì thế giới này sẽ ra sao?. Cuộc đời luôn bao gồm những điều khác biệt, lộn xộn, nhưng nó đẹp hay nó xấu là tùy cách nhìn, cách nghĩ của mỗi người, không có chuyện đúng hết hay sai hết, vậy thôi.

Như tôi, tôi tin là nó vẫn đẹp. Bởi sau đó một năm, cũng thông qua người bạn tôi, tôi biết anh chị người Bắc kia đã có được một đứa con trai kháu khỉnh nhờ vào cái phương pháp thụ thai gì gì đó tôi không cần biết, nhưng biết chắc chắn là do chính chị ấy sinh ra là được rồi....
Love is now or never...
Reply
#2
Làm được một việc thiện, thấy người dễ chịu hơn nhiều. Nhiều khi người ta cứ nói những chuyện xa vời, cứ làm những điều thiện vì mình trước dã, cái cảm giác giúp người nó thống khoái ghê lắm chứ. Biết anh Đạn trước giờ hay tham gia nhiều projects, hy vọng sẽ có dịp tham gia với anh Đạn trong tương lại.

Reply
#3
Viết tiếp một câu chuyện của một ngày Chủ nhật bận rộn, lang thang ngoài đường.

Ba giờ chiều Chủ nhật, tôi qua khu Thanh Đa, Bình Quới để thăm mái ấm Gi-ê-ra-do của vợ chồng anh Huyến, chị Mai. Tôi tuy ở VN nhưng có lẽ cái tính cách có chút khác lạ, khi đến thăm ai vẫn thường hay gọi điện thoại báo trước là mình sẽ đến coi có được không, thích hợp không vì không muốn làm phiền người khác, nhất là khi chưa nhận được sự đồng ý của họ thì không bao giờ đến.

Gọi vào hai số vẫn chỉ nghe báo là cả hai số này hiện nay chủ nhân không còn xử dụng, tôi đã hơi nghi nghi trong bụng rồi. Vào Google vẫn còn thấy có cái địa chỉ mái ấm ấy rõ ràng, vẫn còn hai số đt ấy rõ ràng, vậy thì tại sao?. Đành phải phá lệ, đến tìm nguyên nhân của một sự thật mà không cần báo trước, có gì xin lỗi sau vậy.

Ai cũng biết Thanh Đa trước đây là một bán đảo tự nhiên, bao quanh là nước của sông Sài Gòn, muốn vào đó duy nhất chỉ có một con đường độc đạo, phải qua cây cầu mang tên cầu Kinh. Giờ thì cây cầu ấy được xây to hơn, rộng hơn, cao hơn, có bốn làn xe chạy mỗi bên hai làn. Và chắc nó mang một tên mới, bởi nhìn cái bảng tên ta thấy chữ CẦU, xuống hàng, KINH THANH ĐA. Tui ở VN mà nhiều lúc chẳng hiểu câu cú của mấy cha nội này, như trong tấm biển, GIA ĐÌNH HAI CON VỢ, xuống hàng, CHỒNG HẠNH PHÚC thì nên hiểu thế nào cho đúng?. Cũng như ở đây, thay vì CẦU KINH, xuống hàng, THANH ĐA người ta sẽ hiểu cây cầu Kinh bên Thanh Đa, còn viết như họ thì chỉ có thể hiểu cây cầu này mang tên mới, KINH THANH ĐA là chắc cú luôn.  Ây da, tui lại lan man rồi. Tự gõ đầu một cái.  chair-to-the-head

Anh chị Huyến, Mai đón tôi vào và báo cho biết một tin buồn, mái ấm của anh chị bị buộc phải tạm dừng hoạt động vào tháng 6 năm 2019. Lý do đưa ra là nó không được cấp phép hoạt động nữa, mà không có phép thì phải ngưng thôi, biết sao giờ. Họ bảo anh chị chỉ là tư nhân, không thuộc giáo hội, không phải Cha xứ, không phải Sơ nên phải tự giải tán. Nhưng ai cũng biết cái nguyên nhân sâu xa phía sau, bởi theo anh kể, tháng 4/2019 có một tài khoản fb đứng ra tố cáo anh chị có thu chi tài chánh từ vài nguồn quyên góp mà không có sổ sách chứng minh nên phải dẹp, không nói nhiều. Sau này anh mới biết, tài khoản fb kia là do một ông quan trong phường lập ra, không biết đúng sai, thôi kệ, cái gì họ không "quản lý" được thì họ cấm, nguyên tắc mà, biết sao giờ...

Do là chỗ quen biết nhau trước đây nên chúng tôi chỉ ngồi uống trà, nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, khi ấy nơi đây là chỗ lui tới của chúng tôi, nhìn biết bao em bé ra đời, lớn lên. Anh kể cũng nhiều lần có những cô gái lầm lỡ ngày ấy dẫn con về thăm vợ chồng anh, nhìn các cháu vẫn còn hiện diện trên đời này là anh chị vui lắm rồi. Chỗ trống trong nhà, anh cho một nhóm bạn trẻ ở miễn phí dể theo học một khóa phục vụ nhà hàng do người chủ bên Đức về thành lập, chuyên dạy nghề miễn phí cho các em không có cơ hội học lên cao trong các trường Đại học.

Chia tay anh chị, tôi quyết định gọi cho Sơ Martin Hàn Lệ Thúy của Mái Ấm Tình Mẹ thuộc dòng Thừa Sai bác Ái Chúa Ki-Tô bên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp. Sơ cho hay đang chuẩn bị hành lễ chiều, phải hơn 6 giờ tối mới xong. Thôi kệ, chạy qua đó ngồi chờ vậy.
Love is now or never...
Reply
#4
Đọc đi em nghe  Lol
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#5
Hồi nãy ngồi gõ một hồi, bấm gởi thì bị đứt cable, coi như công cốc. Giờ phải tắt đèn làm lại.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Con đường Phan Văn Trị từ cầu Hang đổ về hướng chợ An Nhơn nhìn ra hai bên đường là hai thái cực khác nhau hoàn toàn.  Mé bên tay phaio3 ngày xưa vốn là đất của Quân đội cũ, người ta thường gọi là Kho Đạn, giờ các bức tường ấy đã mở toang ra, thành lập ra một khu phố với hàng loạt biệt thư san sát nhau, đặt tên là City Land, nói thật, không khác gì một thành phố mới, chưa chắc thành phố ở nước ngoài nào ăn đứt được. Còn mé tay trái, ngoài những nhà mặt tiền được xây lại cho thuê thì vẫn còn những con hẻm ăn sâu vào bên trong, dài hun hút, dĩ nhiên còn nhiều nhà xập xệ, nhỏ, lụp xụp.

Đến con hẻm 1329 quẹo vào là Mái Ấm Tình Mẹ do Sơ Thúy phụ trách. Vì tôi đến đang trong giờ lễ chiều chưa xong nên phải ngồi bên ngoài mà chờ. Nhìn vào bên trong thấy các Sơ và các cô đang đọc kinh, tò mò, tôi lấy máy hình ra chụp. Quên không tắt flash, ánh đèn chớp lên làm mọi người giật mình ngó ra, làm mình một phen hoảng vía.  Shy

[Image: IMG-7968.jpg]

Tiếp tôi là Sơ Martin Hàn Lệ Thúy. Sơ là người phụ nữ cương nghị, vui tính và phải nói là rất quả quyết. Khi nghe tôi kể việc nhà Gierado bị giải thế, Sơ cho biết, vì là nữ tu của Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Ki-Tô nên có khác với gia đình anh Huyến chị Mai, không được coi như tư nhân nên chưa ai đụng vào. Ngoài Mái Ấm Tình Mẹ ở đây dành riêng cho những chị em có thai ngoài ý muốn nhưng quyết giữ con và sinh con, Sơ còn phụ trách thêm một cơ sở Tình Mẹ ở Bình Dương, nuôi hơn 70 em nhỏ mồ côi

Theo lời kể của Sơ, các cô gái tìm đến với Sơ bằng hai cách, một là nhờ mạng xã hội hướng dẫn, hai là nhờ các cô Điều Dưỡng trong các bảo sanh viện mách bảo. Ở đây chia ra làm hai khu, khu này dành cho các chị em đã sinh con ở, còn một khu khác cách đây không xa lại dành riêng cho các cô đang chờ sanh nở, vì họ cần sự yên tỉnh để nghỉ ngơi hơn. Một khác biệt nữa là ở đây không giới hạn số tháng tuổi của các em bé khi sinh ra, nghĩa là không phải nuôi đến 6 tháng tuổi rồi để cho bà mẹ quyết định giữ con hay giao con cho các cơ sở khác của bên Công Giáo nuôi, mà các Sơ nhận nuôi luôn cả mẹ lẫn con nếu xét thấy họ chưa đủ khả năng để về nhà hay ra ngoài xã hội. Các cô cứng cáp rồi có thể xin ở lại, ra ngoài xã hội làm việc, kiếm tiền. Con thì các Sơ và những người ở lại thay nhau chăm nom, chiều về gặp con, bởi theo quan niệm của các Sơ, con thì không thể tách ra khỏi vòng tay mẹ được. Dĩ nhiên cũng có trường hợp mẹ bỏ luôn con, khi đó, các Sơ lại là mẹ hiền vậy.

Khi tôi ngõ ý muốn được giới thiệu một vài trường hợp tiêu biểu để giúp đỡ riêng hoặc lấy tư liệu viết bài, Sơ đã khéo léo từ chối. Tôi hiểu cho việc này. Ngày xưa, khi người ta đối xử với nhau trên nghĩa, trên tình, cái Tử Tế vẫn còn nhiều trong xã hội thì việc công khai danh tính, hình ảnh còn dễ giải, bây giờ thì thật giả khó lường, việc bảo vệ sự riêng tư nên được coi trọng hơn, nhất là với các chị em này, sự nhạy cảm trong suy nghĩ là điều nên tôn trọng.

Thay mặt nhóm bạn Thiện Tâm của VietBest, tôi đại diện gởi đến Sơ số tiền nhỏ là 400 USD, coi như của ít lòng nhiều, cùng nhau phụ giúp thêm cho việc của Chúa.

Soeur Martin Hàn Lệ Thúy.
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Ki-Tô:

[Image: IMG-7969.jpg]

Thư cảm ơn gởi đến các bạn: (Xin phép được che tên tôi). Chữ của Sơ viết đẹp, khi trò chuyện Sơ hay xưng con với tôi, do chưa quen nên ngại gần chết.  Smiling-face-with-halo4

[Image: IMG-7973.jpg]

[Image: IMG-7974.jpg]

[Image: IMG-7975.jpg]

Lúc ra về, thấy các con ra chào, tôi xin chụp các con vài tấm. Phải nói là nhiều cháu ở đây xinh và đẹp như thiên thần, lúc trò chuyện với Sơ tôi đùa rằng, phải chi biết các cháu dễ thương như vầy, hồi Tết tụi con mang quà đến thăm và lì xì cho các cháu rồi. Nhìn vào bên trong thấy các bà mẹ đang dùng cơm:

[Image: IMG-7970.jpg]

[Image: IMG-7971.jpg]

Xin cảm ơn nhóm bạn Thiện Tâm đã cho tôi cơ hội được làm một việc có ích.
Love is now or never...
Reply
#6
Chử viết của Sơ đẹp quá. Những tâm lòng Heavy-black-heart4 Innocent
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#7
(2021-02-21, 10:37 AM)Ech Wrote: Làm được một việc thiện, thấy người dễ chịu hơn nhiều. Nhiều khi người ta cứ nói những chuyện xa vời, cứ làm những điều thiện vì mình trước dã, cái cảm giác giúp người nó thống khoái ghê lắm chứ. Biết anh Đạn trước giờ hay tham gia nhiều projects, hy vọng sẽ có dịp tham gia với anh Đạn trong tương lại.

Dạ, cảm ơn anh Ếch.  Tulip4

Sắp tới đây em còn vài chương trình khác, hy vọng anh Ếch phụ giúp với em nghen.

Yêu anh nhiều.

(Chết thật, gõ nhầm, tại dạo này có người hay gõ nhầm với mình như vậy nên mình hay lẫn lộn).  Rollin
Love is now or never...
Reply
#8
(2021-02-21, 02:09 PM)Dan. Wrote: Dạ, cảm ơn anh Ếch.  Tulip4

Sắp tới đây em còn vài chương trình khác, hy vọng anh Ếch phụ giúp với em nghen.

Yêu anh nhiều.

(Chết thật, gõ nhầm, tại dạo này có người hay gõ nhầm với mình như vậy nên mình hay lẫn lộn).  Rollin

Tất cả C/T từ thiện , Anh Đan chỉ cần biên ra dự án thì Khoa sẽ ủng hộ liền .  Tiền gởi về VN thì dể dàng và nhanh chóng .  Ready to go và support anh 100% .

Khi VB vừa mở cửa và cũng nhân dịp SugarBabe về VN , lúc đó là mùa Xuân 2018 ( thấm thoắt cũng đã 3 năm rồi ) , thành viên VB có đóng góp nhờ SB giao cho Tình Thương Tê- Phan của tu sĩ Hoàng Văn Bình ở Quận 3 , và Mái Ấm Thiện Duyên  , 73 Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Hoà, Xã Phú Hoà Đông , link

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=5025&page=3

Sau đó , VB luôn có nhiều C/T khác giúp đở nguời kém may mắn . Innocent
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#9
(2021-02-21, 03:01 PM)guest1221 Wrote: Tất cả C/T từ thiện , Anh Đan chỉ cần biên ra dự án thì Khoa sẽ ủng hộ liền .  Tiền gởi về VN thì dể dàng và nhanh chóng .  Ready to go và support anh 100% .

Khi VB vừa mở cửa và cũng nhân dịp SugarBabe về VN , lúc đó là mùa Xuân 2018 ( thấm thoắt cũng đã 3 năm rồi ) , thành viên VB có đóng góp nhờ SB giao cho Tình Thương Tê- Phan của tu sĩ Hoàng Văn Bình ở Quận 3 , và Mái Ấm Thiện Duyên  , 73 Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Hoà, Xã Phú Hoà Đông , link

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=5025&page=3

Sau đó , VB luôn có nhiều C/T khác giúp đở nguời kém may mắn . Innocent

Innocent Innocent Innocent

Anh Khoa ,

Khờ rất phục tính kiển trì nhẫn nại của các sơ
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply