2023-05-02, 09:33 PM
Hỏi thế gian tình ái là chi?
|
2023-05-02, 09:49 PM
Vấn thế gian, tình là chi...
2023-05-04, 08:22 AM
2023-05-04, 11:48 AM
(2023-05-04, 08:22 AM)phai Wrote: Vậy là còn thua Lão Mù, nếu rảnh và buồn lão đi chửi thiên hạ không cần phải chọc ai . LM là sư phụ rồi. Sầu mới tập sự
Vấn thế gian, tình là chi...
2023-05-04, 12:56 PM
(2023-05-04, 08:22 AM)phai Wrote: Vậy là còn thua Lão Mù, nếu rảnh và buồn lão đi chửi thiên hạ không cần phải chọc ai .Nó là thằng mắm nào mà coi bộ cà chớn tợn hén. Kêu em Lan xử đẹp hắn đi😀
2023-05-04, 08:21 PM
(2023-04-29, 03:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Làm thiên thần chán lắm Jay Ừa há, làm thiên thần không được sân si, không được mở miệng ra đòi đá đá, không được chửi thề, vân vân... và vân vân... chán thiệt.
2023-05-04, 10:08 PM
Hôm nay bên tôi trời u ám, vài giọt mưa rơi trên đường tôi rời sở làm ra xe. Nhìn xa xa, chợt nhớ đến lời cô bạn nói, ngày còn nhỏ, cô thích nhìn chân trời và tự nhủ khi lớn lên sẽ đi đến cuối chân trời. Lớn lên, mới biết chân trơi là vô tân.
Ừ! Lớn lên mới biết ra nhiều thứ lắm. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời Tay măng trôi trên vùng tóc dài Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời Xin cho tay em còn muốt dài Xin cho cô đơn vào tuổi này Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài [Điệp Khúc] Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau Trời xanh trong mắt em sâu Mây xuống vây quanh giọt sầu Em xin tuổi nào Còn tuổi trời hư vô Bàn tay che dấu lệ nhòa Ôi buồn! Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù Xin chân em qua từng phiến ngà Xin mây xe thêm mầu áo lụa Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ
Vấn thế gian, tình là chi...
2023-05-21, 08:07 PM
Hôm nay nơi tôi ở mây mù về giăng ngập. Những ngày nắng hạ ấm áp, bất chợt về trong mùa xuân, đã ra đi, như cái áo hay mặc ở nhà, sáng nay tôi phát hiện đã rách. Đó là điều bất di bất dịch, cái thường tình của mọi thứ trong vũ trụ biến hoá mà lẻ ra đến bây giờ tôi nên chấp nhận. Khi tôi chưa thể thay đổi được những mong chờ không thể nào xảy ra, tôi sẽ không tìm thấy hạnh phúc.
Trên mạng bây giờ người ta hay nói về "thương" và "yêu", những định nghĩa càng đọc càng thấy mù mờ. Hôm nay nghe lại bài "Một lần", âm điệu và lời hát luôn hay với tôi, nhưng bây giờ nghe lại, không còn cảm xúc xưa. Có lẻ mình đã trưởng thành hơn. Tôi không mong trở lại một lần nào cảm xúc cũ, cũng không mong trở lại một bắt đầu, vì tôi sợ. Sợ những niềm vui ngắn ngủi hằn lại vết thương lòng thật lâu để lành lặn, và có khi ngỡ đã lành, bỗng có ngày rướm máu với nhiều lý do chỉ có mình tôi hiểu. Vết thương có thể đã lành bề ngoài, nhưng những tổn thương vô hình còn tồn tại. Từng nói, trong tình cảm, không có đúng hay sai, cái gì làm mình thấy bình an, thì đó là đúng. Có hôm đọc được bài trong thread của bạn abc, “Nếu ngay bây giờ bạn không thể hạnh phúc thì suốt đời này bạn không thể hạnh phúc”. Trước đó mấy tiếng, tôi đã trải nghiệm điều bạn chia sẻ. Khi tôi thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn về những gì cấp trên của tôi đã làm, tôi thấy bình an và biết ơn họ hơn là trách móc, bực bội, tạo bão sóng trong lòng. Hay như hôm thứ sáu vừa qua đi ăn sinh nhật người bạn đồng nghiệp, gặp một người trong nhóm tôi không có thiện cảm cho lắm, nhưng tôi nhận ra rằng khi tôi mở lòng và thân thiện với cô, cô trở nên dể thương gần gũi hơn. Sao tôi không nghĩ ra rằng, tôi đã cho cô cảm nhận tôi lạnh lùng và chảnh? Tư tưởng tiêu cực đã ăn sâu trong tâm trí tôi quá lâu, và mỗi ngày, tôi luôn nhắc nhở mình chuyển hướng tích cực để thấy đời vui hơn, đáng yêu hơn. Thật sự không dể dàng để thay đổi một thói quen hơn nửa đời người, và không thể thay đổi nếu tự mình không muốn hay không nhìn thấy. Khi đã trải qua quá nhiều, khi đã đủ mệt mõi trên đường đời, tôi cần tìm ra và quẳng đi những thứ vô ích làm nặng gánh hành trang của mình. Cuộc đời mình không còn lại bao nhiêu năm nữa, sức cũng đã yếu dần theo số tuổi tăng dần, phải thế thôi, phấn đấu tích cực từng ngày. Suy nghĩ tích cực có thể "fake" nó như sự tự tin mọi người nhìn thấy ở tôi mỗi khi tôi đến sở làm không? Tôi không biết, chỉ biết rằng một phút lơ đãng, cái thói quen trở lại dễ dàng theo những ngày mưa nhiều hơn nắng nơi đây. Ừ thì cứ "fake it till you make it" tìm một con đường tìm một lối đi ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi lạc loài niềm tin sống không ngày mai sống quen... không ai cần ai cứ vui... cho trọn hôm nay
Vấn thế gian, tình là chi...
2023-05-25, 08:22 PM
Hôm qua em Sầu đoán trúng anh phai làm béo bành.
Như đã nói ai đóan trúng tôi mời ăn chung nên đem hai dĩa vô nhà Sầu để hai đứa ăn chung .
2023-05-25, 10:00 PM
(2023-05-25, 08:22 PM)phai Wrote: Hôm qua em Sầu đoán trúng anh phai làm béo bành. Cám ơn anh Phai, bánh bèo là món Sầu rất thích. Nhớ hồi nhỏ được ăn bánh bèo chén gần rạp hát Đại Đồng Sầu nhớ hoài. Qua đây chưa ăn bánh bèo nào thấy ngon. Nhớ có lần đi ăn họ để bột ngọt trong nước mắm nhiều quá hay sao về bịnh luôn Hai đứa mắc cỡ sao nhắm mắt quay mặt vậy
Vấn thế gian, tình là chi...
2023-05-26, 09:26 AM
(2023-05-25, 10:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn anh Phai, bánh bèo là món Sầu rất thích. Nhớ hồi nhỏ được ăn bánh bèo chén gần rạp hát Đại Đồng Sầu nhớ hoài. Qua đây chưa ăn bánh bèo nào thấy ngon. Nhớ có lần đi ăn họ để bột ngọt trong nước mắm nhiều quá hay sao về bịnh luôn Rạp hát Đại Đồng lúc còn ở đướng Bà Hạt anh phai đi coi xi nê ở đó hoài có thấy ai tóc ngăn ngồi ăn bánh bèo đâu . Quay mặt ra làm duyên để chụp hình thôi, chụp hình xong cái quay lại dĩa bánh mạnh ai nấy ăn vì cả hai đều ... ít nói .
2023-05-26, 01:19 PM
(2023-05-26, 09:26 AM)phai Wrote: Rạp hát Đại Đồng lúc còn ở đướng Bà Hạt anh phai đi coi xi nê ở đó hoài có thấy ai tóc ngăn ngồi ăn bánh bèo đâu . Cái lúc Sầu ngồi ăn bảnh bèo chén chắc chưa tới 10t
Vấn thế gian, tình là chi...
2023-06-05, 09:45 PM
Có nhiều ngày tôi không can đảm nghe tình ca, những bài hát xưa nghe buồn não lòng. Hôm qua, lại tình cờ lướt YT, thấy tựa bài hát này của Ngô Thụy Miên lạ quá, bấm vào nghe, một ca sĩ nghiệp dư hát? Giọng chị truyền cảm thật.
Những mối tình đi qua đời tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Hình như mối tình nào cũng để lại những vết thương sâu lắng, có người chỉ biết nhận, có người vừa cho vừa nhận, nỗi dau và ân tình Tôi muốn chọn ân tình để khắc cốt ghi tâm. Tình lỡ trao em ngày nào Nắng đã xôn xao hát trên tà áo. Tình ngỡ cho em dài sau Ái ân nồng đau mắt cười đêm thâu. Ngày tháng trôi qua miệt mài Nắng có phôi phai vết thương tình ái. Đời mãi trôi theo dòng sông Cuốn theo biển sóng trôi cuộc tình nồng. Một lần là héo úa một trời Là tiếc nuối khôn nguôi Là chơi vơi nỗi nhớ. Mây ơi có thương cho lời cuối Xót xa chi hờn dỗi Xót thương hạt mưa rơi. Một lần là nước mắt cuộc đời Là rét nát người ơi Là xa nhau mãi mãi. Có cơn mưa về cuốn trôi câu thề Đến bên ai xót thương tình phôi phai. Vắng bước thương qua đắm ru nghìn lá Lời hát năm xưa còn đây Ái ân còn đấy bóng người chân mây. Còn nhớ mưa sa nhạt nhòa Dĩ vãng phôi pha cánh chim mờ xóa Người cố quên đi từ lâu Trái tim nhỏ máu theo cuộc tình sầu.
Vấn thế gian, tình là chi...
2023-06-05, 11:35 PM
(2023-05-26, 09:26 AM)phai Wrote: Rạp hát Đại Đồng lúc còn ở đướng Bà Hạt anh phai đi coi xi nê ở đó hoài có thấy ai tóc ngăn ngồi ăn bánh bèo đâu . Khu vực chung quanh rạp Đại Đồng khai thấy bà sao ngồi cháp bánh bèo được ta. Gần rạp Đại Đồng trước 75 là trường tư luyện thi ông già tui dạy trong đó á. Lâu lâu ông già không về được, mẹ tui bảo tui và bà chị đem gà-mên cơm ra cho ông già ăn. Cho nên tui nhớ ... mùi. |
« Next Oldest | Next Newest »
|