Xong!!!
#1
Vậy là xong, trả hết nợ lông bông
Thật nhẹ mình vì không chi vướng bận
Trả cho người trả hết cả oán ân
Để từ đây thôi không cần bứt nút! Rollin Rollin Rollin
Reply
#2
[Image: 69001012_2436788743064738_16411000588394...e=6007C824]

“Tôi thích cảm giác được là kẻ vô danh trong một thành phố xa lạ.”

Nhưng ở đây tôi lại thích nghĩ mình là  kẻ vô danh trong chốn rồng rắn hỗn tạp này!

Thích biết mấy khi mỗi ngày mình cứ vào đây nhởn nhơ, muốn tấp nơi nào cũng được, muốn nói gì cũng không cần phải dè chừng vì sợ đụng chạm hay xích mích với ai hết.....nhưng mà chén dĩa muổng nĩa là những đồ vật vô tri, vô giác mà còn đụng nhau nghe lẻng xẻng thì mình là con người với con người,,,hỏi làm sao mà tránh được...Muốn ngồi im để nhìn, đọc thôi thì chịu không nỗi mà mó máy cái tay, cái mỏ lơ ngơ là bị chập điện pằng pằng liền! Làm mình hết hồn chạy ra tránh tới xiểng niểng! Dữ gì mà dữ quá chừng, chịu thua luôn! Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Reply