2020-11-28, 08:35 PM
Vòng tội lỗi
Tiệm food to go,khoãng ba chục năm về trước,ăn nên làm ra vì tiệm không nhiều,ít cạnh tranh.Sáng sáng tôi hay ghé mua bánh mì,mua xôi,caphe trước khi đi làm.Tiêm lúc nào cũng đông.Đứng thu tiền là ông chồng bà chủ tiệm,ông nói năng từ tốn,chiều chuộng khách hàng,miệng luôn nở nụ cười cho dù gặp khách khó tính.Chẳng bù cho bà vợ miệng thì rổn rảng lúc nào cũng la rầy nhân viên,và chưa bao giờ nở nụ cười với khách..
Tôi đến tiệm nhiều lần,thỉnh thoãng nghe các bà,các cô vào tiệm order food to go,hay gọi ông chủ tiệm bằng “ thầy” thay vi goi ông chủ.cũng hơi tò mò,tôi hỏi nhỏ cô đứng bên cạnh
Bộ ông chủ tiệm là thầy giáo hả chị?
Cô ấy nhìn tôi rồi nháy mắt,trả lời ..
Umh chút ra parking kể cho nghe...
Ra tới parking chị kéo tôi vào một góc cây rồi kể
Biết sao người ta hay gọi ổng là thầy kg?
Sao chị?
Khi xưa ông thầy này tu trong chùa,từ cái lúc chùa còn là ngôi nhà nhỏ xíu lận.lúc đó Phật tử vào chùa làm công quả đông lắm.Khoãng thời gian đó em cũng cuối tuần rãnh rỗi lên chùa quét dọn,làm đồ chay bán gây quỹ cho chùa.Lúc đó “ thầy” cũng độ 39 hay 40 gì đó,bà nội chủ tiệm cũng lên cúng dường rồi nấu ăn cho mấy thầy.Có khi còn giặt áo quần ủi thẳng bón cho mấy thầy nữa
Khi mấy thầy có công chuyện đi ra ngoài,là bả dành luôn, ta nói trong ngoài trên dưới ai muốn gì cũng phải qua tay bả.
Rồi có bữa thầy bịnh cảm cúm gì đó,cả hai ba ngày không Phật tử nào thấy mặt thầy và cũng không ai thấy bả. Cửa phòng thầy đóng kín mít chớ kg mở toang như mọi khi.Ai hỏi thì chỉ nghe nói thầy bị cúm kg ra ngoài
Trong nhóm Phật từ có một bà bác,bác này bị lãng tai mắt thì mờ,bác sống một mình kg con cháu nên phần lớn thì giờ rãnh rỗi bác đều ở trên chùa,tới tối mịt bác mới về nhà ngủ.
Trong chùa ai cũng thương bác, nhưng chỉ tội cái ít người nói chuyện với bác tại nói thì phải la lớn bác mới nghe,mà la riết cũng mệt hơn nữa đâu ai muốn la ốm sòm trên chùa.Riet rồi ai cũng quen kg ai để ý đến bác nữa, bác cứ tới quét dọn làm được gì thì làm.
Rồi không biết bà bác thấy gì,tin đồn phút chốc bay như 🚀mà em biết đó mấy vụ tin đồn kiểu này nó bay còn hơn tên lửa .
Sự việc cuối cùng đến tay sư trụ trì..
Nghe nói,hôm đó bả đứng ra nhận tội là bả yêu thầy quá cầm lòng hông Đặng,còn thầy thì im ru.Rồi sự việc đổ bể,thầy từ giả chùa theo bả ra ngoài làm ông chủ Food to go,mà làm như quả báo hay sao đó thầy thì hiền khô,còn bả thì tay bằng miệng,miệng bằng tay,tối ngày ăn hiếp ổng.
Chị kể thao thao rồi ngừng,hỏi tôi : ủa mà em mới dọn về đây nên hỗng biết chứ! Vụ này rùm trời ai ở lâu cũng biết,nhưng riết rồi theo thời gian cũng đi vào quên lãng
Nghĩ đi,nghĩ lại cũng tội thầy,bị bà nội đó gù riết rồi sa ngã,bả 3 đời chồng rồi chớ ít ỏi gì.
Nghe xong câu chuyện chị kể,tôi nghiệm ra rằng cả hai đường ..
Đường đạo hay đường đời đều có kg ít nhiẻu thử thách.,khó tránh khỏi cám dỗ và nghiệt ngã của cuộc đời
Hết !
Tiệm food to go,khoãng ba chục năm về trước,ăn nên làm ra vì tiệm không nhiều,ít cạnh tranh.Sáng sáng tôi hay ghé mua bánh mì,mua xôi,caphe trước khi đi làm.Tiêm lúc nào cũng đông.Đứng thu tiền là ông chồng bà chủ tiệm,ông nói năng từ tốn,chiều chuộng khách hàng,miệng luôn nở nụ cười cho dù gặp khách khó tính.Chẳng bù cho bà vợ miệng thì rổn rảng lúc nào cũng la rầy nhân viên,và chưa bao giờ nở nụ cười với khách..
Tôi đến tiệm nhiều lần,thỉnh thoãng nghe các bà,các cô vào tiệm order food to go,hay gọi ông chủ tiệm bằng “ thầy” thay vi goi ông chủ.cũng hơi tò mò,tôi hỏi nhỏ cô đứng bên cạnh
Bộ ông chủ tiệm là thầy giáo hả chị?
Cô ấy nhìn tôi rồi nháy mắt,trả lời ..
Umh chút ra parking kể cho nghe...
Ra tới parking chị kéo tôi vào một góc cây rồi kể
Biết sao người ta hay gọi ổng là thầy kg?
Sao chị?
Khi xưa ông thầy này tu trong chùa,từ cái lúc chùa còn là ngôi nhà nhỏ xíu lận.lúc đó Phật tử vào chùa làm công quả đông lắm.Khoãng thời gian đó em cũng cuối tuần rãnh rỗi lên chùa quét dọn,làm đồ chay bán gây quỹ cho chùa.Lúc đó “ thầy” cũng độ 39 hay 40 gì đó,bà nội chủ tiệm cũng lên cúng dường rồi nấu ăn cho mấy thầy.Có khi còn giặt áo quần ủi thẳng bón cho mấy thầy nữa
Khi mấy thầy có công chuyện đi ra ngoài,là bả dành luôn, ta nói trong ngoài trên dưới ai muốn gì cũng phải qua tay bả.
Rồi có bữa thầy bịnh cảm cúm gì đó,cả hai ba ngày không Phật tử nào thấy mặt thầy và cũng không ai thấy bả. Cửa phòng thầy đóng kín mít chớ kg mở toang như mọi khi.Ai hỏi thì chỉ nghe nói thầy bị cúm kg ra ngoài
Trong nhóm Phật từ có một bà bác,bác này bị lãng tai mắt thì mờ,bác sống một mình kg con cháu nên phần lớn thì giờ rãnh rỗi bác đều ở trên chùa,tới tối mịt bác mới về nhà ngủ.
Trong chùa ai cũng thương bác, nhưng chỉ tội cái ít người nói chuyện với bác tại nói thì phải la lớn bác mới nghe,mà la riết cũng mệt hơn nữa đâu ai muốn la ốm sòm trên chùa.Riet rồi ai cũng quen kg ai để ý đến bác nữa, bác cứ tới quét dọn làm được gì thì làm.
Rồi không biết bà bác thấy gì,tin đồn phút chốc bay như 🚀mà em biết đó mấy vụ tin đồn kiểu này nó bay còn hơn tên lửa .
Sự việc cuối cùng đến tay sư trụ trì..
Nghe nói,hôm đó bả đứng ra nhận tội là bả yêu thầy quá cầm lòng hông Đặng,còn thầy thì im ru.Rồi sự việc đổ bể,thầy từ giả chùa theo bả ra ngoài làm ông chủ Food to go,mà làm như quả báo hay sao đó thầy thì hiền khô,còn bả thì tay bằng miệng,miệng bằng tay,tối ngày ăn hiếp ổng.
Chị kể thao thao rồi ngừng,hỏi tôi : ủa mà em mới dọn về đây nên hỗng biết chứ! Vụ này rùm trời ai ở lâu cũng biết,nhưng riết rồi theo thời gian cũng đi vào quên lãng
Nghĩ đi,nghĩ lại cũng tội thầy,bị bà nội đó gù riết rồi sa ngã,bả 3 đời chồng rồi chớ ít ỏi gì.
Nghe xong câu chuyện chị kể,tôi nghiệm ra rằng cả hai đường ..
Đường đạo hay đường đời đều có kg ít nhiẻu thử thách.,khó tránh khỏi cám dỗ và nghiệt ngã của cuộc đời
Hết !