2020-09-07, 07:48 PM
Nỗi buồn đá cuội ngậm ngùi
Nằm trơ bến vắng sóng vùi biển xanh
Đường mây trắng dệt trời thanh
Cô liêu cánh hạc mong manh trong chiều
Phải, đá cuội ra đời mang thân phận cô đơn, bão tố và sóng gió cuộc đời dập dồn cuốn xô va đập vào nó bao lần, cho dù tận đáy lòng nó vẫn hằn vết cứa của bao đau khổ trái ngang. Nhưng nó đã học được cách cười trên những nỗi đau của mình, mặt nạ tươi vui đã khoác lên trên một trái tim rướm máu, xót xa mỗi lần ngắm cảnh bình minh, chiều tàn hay hoàng hôn ...
Nó yêu lắm cảnh thiên nhiên bốn mùa xinh đẹp, Xuân Hạ Thu Đông mỗi mùa đều có nét đẹp riêng biệt, mà theo nó, chỉ có những người có tâm hồn mẫn cảm, nhạy bén, lãng mạn, thực tình yêu thích thiên nhiên là tạo vật của Trời tạo thành cho con người thụ hưởng mới cảm nhận được những nét đẹp hùng vĩ bao la, và mới cảm tạ ơn Trời ...
Có lẽ vì tình đời trái ngang đã tôi luyện trái tim đá cuội trở nên yêu thương cảnh thiên nhiên bốn mùa
Có lẽ vì tình đời trái ngang đã đẩy nó tới một miền yêu thương tràn đầy ánh sáng của mặt trời bình minh, ráng đỏ chiều tà, và hãi sợ đêm đen gió bão ...
Như con chim đã hơn một lần mang vết thương rỉ máu của người thợ săn, nó hãi sợ con người nhiều hơn Mẹ Đất, Cha Trời, và tình yêu dành cho Cha Trời ngày càng thấm đẫm trái tim nhỏ bé của nó hơn là tình đời gian trá lọc lừa, toan tính ...
Con đường bé nhỏ mà đá cuội mỗi ngày bước đi, với cố gắng kết từng hạt ngọc trai lóng lánh sắc màu của những giọt nắng sớm vàng rực, lunh linh trong gió mát sớm mai, toả đầy hương thơm của những loài hoa dại, và muông thú, lá rừng reo vi vu khi gió Thu đang về lành lạnh ...
Đá cuội nguyện cầu cho thế nhân bình an, với cảm nhận của những thử thách to lớn sẽ đến trong một tương lai gần, mặc dù đại dịch Coronavirus vẫn còn đang hoành hành. Đạị dịch này là thử thách đầu tiên, để con người học bài học yêu thương tha thứ ...
Nằm trơ bến vắng sóng vùi biển xanh
Đường mây trắng dệt trời thanh
Cô liêu cánh hạc mong manh trong chiều
Phải, đá cuội ra đời mang thân phận cô đơn, bão tố và sóng gió cuộc đời dập dồn cuốn xô va đập vào nó bao lần, cho dù tận đáy lòng nó vẫn hằn vết cứa của bao đau khổ trái ngang. Nhưng nó đã học được cách cười trên những nỗi đau của mình, mặt nạ tươi vui đã khoác lên trên một trái tim rướm máu, xót xa mỗi lần ngắm cảnh bình minh, chiều tàn hay hoàng hôn ...
Nó yêu lắm cảnh thiên nhiên bốn mùa xinh đẹp, Xuân Hạ Thu Đông mỗi mùa đều có nét đẹp riêng biệt, mà theo nó, chỉ có những người có tâm hồn mẫn cảm, nhạy bén, lãng mạn, thực tình yêu thích thiên nhiên là tạo vật của Trời tạo thành cho con người thụ hưởng mới cảm nhận được những nét đẹp hùng vĩ bao la, và mới cảm tạ ơn Trời ...
Có lẽ vì tình đời trái ngang đã tôi luyện trái tim đá cuội trở nên yêu thương cảnh thiên nhiên bốn mùa
Có lẽ vì tình đời trái ngang đã đẩy nó tới một miền yêu thương tràn đầy ánh sáng của mặt trời bình minh, ráng đỏ chiều tà, và hãi sợ đêm đen gió bão ...
Như con chim đã hơn một lần mang vết thương rỉ máu của người thợ săn, nó hãi sợ con người nhiều hơn Mẹ Đất, Cha Trời, và tình yêu dành cho Cha Trời ngày càng thấm đẫm trái tim nhỏ bé của nó hơn là tình đời gian trá lọc lừa, toan tính ...
Con đường bé nhỏ mà đá cuội mỗi ngày bước đi, với cố gắng kết từng hạt ngọc trai lóng lánh sắc màu của những giọt nắng sớm vàng rực, lunh linh trong gió mát sớm mai, toả đầy hương thơm của những loài hoa dại, và muông thú, lá rừng reo vi vu khi gió Thu đang về lành lạnh ...
Đá cuội nguyện cầu cho thế nhân bình an, với cảm nhận của những thử thách to lớn sẽ đến trong một tương lai gần, mặc dù đại dịch Coronavirus vẫn còn đang hoành hành. Đạị dịch này là thử thách đầu tiên, để con người học bài học yêu thương tha thứ ...
