Truyện Ngắn
#16
Cuối tuần. Minh dậy muộn. Mở toang cửa sổ, ánh nắng khẽ lọt qua các chấn song phả vào mặt cô. Nhìn xuống khuôn viên kí túc xá, vắng hoe, những chiếc lá xà cừ rơi đầy trên lối đi. Giờ này, phòng cô mười hai người, đứa thì đã đi chơi, đứa thì đã về quê. Thập thò vài người đến thăm bạn ở phía dưới cổng kí túc. Bỗng tiếng loa gọi của cô trực điện thoại từ sân kí túc xá vang lên khắp dãy nhà bốn tầng:

- Minh Thanh Hóa, phòng 405B có người gọi!

Minh vội vàng chạy xuống. Tiếng đầu máy bên kia giọng nói quen thuộc:

- Chào bạn, bạn còn nhớ mình không?

Cô ngập ngừng:

- Dạ, ai đấy ạ?

- Nghĩa đây.

- Vâng, anh Nghĩa.

...

Nghĩa xuống thăm Minh vào cuối tuần đấy. Họ hẹn nhau ở quán nước ngay lối vào kí túc. Minh diện chiếc quần Jean cùng chiếc áo thun màu vàng nhạt. Bộ quần áo thị thành nhất mà cô đã mua ở chợ huyện trước khi ra Hà Nội học. Quán nhỏ nằm yên bình trên con phố hẹp. Lá bàng khẽ đung đưa trước gió. Người, xe cộ và không gian phố thị đầy ứ. Họ gọi cho mình mỗi người một cốc sinh tố. Lâu rồi Minh mới lại nói cười tự nhiên đến thế. Càng tiếp xúc với Nghĩa, cô càng mến tính cách của anh. Anh dễ gần và lịch sự. Ở anh vừa có sự chân phương vừa hóm hỉnh. Quê anh ở tận Nam trung bộ, nhưng vì yêu thích ngành thiết kế mỹ thuật nên anh quyết tâm ra Hà Nội học. Gia đình anh không giầu có nhưng vẫn đủ điều kiện lo cho Nghĩa ăn học. Từ đó, các ngày nghỉ cuối tuần, anh thường đến thăm cô. Tình yêu đến và kéo dài suốt những năm tháng sinh viên sau này.

Họ đã có những buổi đi bộ từ Thanh Xuân lên tận Bờ Hồ. Dịp trường cô hoặc trường anh tổ chức văn nghệ, ca nhạc, cắm trại..., họ đều bên nhau. Lần Hà Nội hân hoan trong không khí bóng đá ngày sân vận động Mỹ Đình mới thành lập, cả hai đã thật rạng ngời giữa đêm bóng đá.

Cô không còn ở kí túc nữa. Bữa cơm sinh viên tại phòng trọ tự nấu không chỉ giúp cô cảm thấy ấm áp hơn mà còn khiến anh đi qua cái cảm giác trống vắng của người xa gia đình, xa quê hương. Ngày cô đi thực tập, chính anh là người đưa đón cô hàng ngày. Bởi vì, nơi cô thực tập cách trường anh học không xa. Cô đợi anh trước cổng trường mỗi chiều. Dòng tin nhắn. Cái dảng mảnh khảnh của anh. Họ đi vòng vèo qua các con phố. Phố đông đúc và tấp nập. Cái nóng cuối ngày cùng mùi thức ăn lan tỏa trong không khí. Phố đã chật chội lại càng trở nên nhọc nhằn hơn lúc chiều về.

(còn tiếp)
Reply
#17
Ngày sắp ra trường. Họ như hai cái cây dựa vào nhau trong cơn bão. Cô bảo vệ khóa luận, nhận bằng và xin một chân bán hàng tại cửa hàng điện máy. Anh thì cơ hội tốt hơn. Ngay khi tốt nghiệp, được nhận vào một công ty thiết kế. Công việc trái ngành học khiến cô không thể thích nghi được. Hoang mang và trống trải. Cô giấu đi nỗi lo lắng. Công việc của anh không quá suôn sẻ, nhưng phù hợp chuyên môn. Vả lại đây là sở thích của anh, cộng thêm vào thời điểm đó, ngành mỹ thuật đang rất có giá. Nghĩa động viên và trở nên mạnh mẽ hơn để cô có thể dựa vào. Anh như muốn cố dang đôi cánh thật rộng để có thể che chở cho cô. Song đôi cánh của anh cũng như con chim non đang chao liệng đi giữa phố phường.

Minh nhận quyết định về tỉnh làm tại ủy ban nhân dân một huyện miền núi. Huyện vùng xa đang được đầu tư phát triển của trung ương và địa phương. Nhiều nhà máy, công sở, siêu thị, khu đô thị... đang trong quá trình xây dựng dở dang. Cơ quan cô làm việc nằm ngay giữa lòng phố huyện, xa xa là cánh đồng mênh mông. Thị trấn trong cơ chế mở, lúc nhúc nhà ngang, nhà dọc. Phố huyện nhỏ bé với vài ba quán cà phê khiêm tốn, vài quầy tạp hóa, hàng sữa chua lẻ và hoạt động giải trí sa xỉ nhất ở đây là đi hát Karaoke. Cô như tìm được chỗ dựa nhưng cũng bàng hoàng thực sự. Mấy năm ở giữa thủ đô hào nhoáng, cảm giác đô thị đã ngấm vào lúc nào. Trở về vùng huyện với những gì vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, cô lại như bước vào một thế giới khác. Ngoài những buổi đi làm ở công sở, những lần cùng đồng nghiệp đi liên hoan và làm quen, toàn bộ thời gian còn lại cô đi qua những con đường huyện ngắm nhìn các công trình đang thi công của nhà máy, khu đô thị, lắng nghe nhịp thở đều đều tại các cơ quan hành chính, cái ồn ào, nhao nhác của khu chợ và hòa vào buổi tối phủ trùm lên thị trấn để tìm cảm giác gần gũi nhất và cũng không để mất đi cái háo hức của người vừa mang không khí mới mẻ của tri thức về mảnh đất xa xôi này.

Huyện nhỏ, đi từ đầu tới cuối chỉ trong vài giờ. Loanh quanh ở thị trấn vài ngày là đã biết mặt nhau. Cô mất đi cảm giác được bay tự do giữa biển lớn như ở thủ đô. Và cô không còn có anh bên cạnh. Không còn những đêm phố thị tràn ánh sáng điện, không còn những buổi ngồi bên nhau trong các quán hàng, không còn những ngày đưa nhau đi giữa phố như nêm và đường thì tựa như những đường thẳng đi mãi không dứt, không còn những bữa cơm mà ai cũng muốn dành thêm phần hơi ấm cho người kia... Cô về trong một căn nhà nhỏ chật hẹp hơn rất nhiều. Cô bắt nhịp với mọi thứ từ ban đầu. Vắng anh, đã rất lâu rồi, giờ cô phải tự bước đi một mình.

Quen với công việc. Minh hòa nhập dần với cuộc sống hiện tại. Thị trấn huyện qua dăm bảy năm đã thay đổi hoàn toàn. Các cơ quan công sở khoác màu áo mới. Ngày cô về, siêu thị mới đang nằm trong dự án, nay, tấp nập hàng hóa và người mua kẻ bán. Nhà cửa san sát và cửa hàng buôn bán sầm uất. Nhưng xa xa là cánh đồng thì vẫn còn đấy như ngày cô gặp gỡ nó lần đầu tiên.

Cô đã chọn đây là bến đỗ. Kỉ niệm hiện lên, trôi đi và tan biến dần chỉ còn là làn sương mỏng. Mỗi ngày, cô thấy mình đang sống, biết yêu và có ích trong cuộc đời này. Đấy là hạnh phúc?

Tống Kim Thanh
Reply
#18
(2020-08-20, 03:02 PM)anatta Wrote: Cô gái này chưa được 30 tuổi mà có tư tưởng về tình cảm và hôn nhân một cách sâu sắc và chín chắn như vậy thật đáng khen.

Một điều đáng khen nữa là vì chữ hiếu với cha mẹ mà buông tay mối tình đầu.
...

Mình rất thích suy nghĩ của bạn  Clinking-beer-mugs4
Reply
#19
(2020-08-20, 11:21 AM)Cúc Wrote: Dù Sài Gòn có hàng trăm hàng ngàn con đường, hàng vạn quán xá, thì tôi luôn có hướng để quay về đó là nơi bình yên, là niềm vui mỗi ngày khi được nhìn thấy anh, nấu những món ăn ngon cho anh, ủi những chiếc áo, cái quần cho anh đi làm. Hay những chiều thứ 7 có thời gian anh chở tôi trên con đường đầy lá thu bay, nhẹ nhàng nhưng ấm áp đến lạ.

Diệp Linh

Hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt giản dị trong cuộc sống hằng ngày chứ đâu cần tìm đâu xa.  Cám ơn Cúc đã post bài.  Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#20
(2020-08-21, 02:12 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt giản dị trong cuộc sống hằng ngày chứ đâu cần tìm đâu xa.  Cám ơn Cúc đã post bài.  Tulip4

Có những điều tưởng chừng dễ hiểu cho người này nhưng lại rất khó hiểu cho người khác phải không bạn ?
Reply
#21
Anh chờ nắng, Anh chờ em

"Người ta đâu có yêu mình, có thương gì mình...người ta đâu có yêu mình, thương gì mình đâu...."

Là một bản nhạc dịu dàng như chất chứa nỗi buồn thăm thẳm của Trúc Nhân

Giai điệu ballad vang lên từ chiếc điện thoại, những thanh âm tựa thật quen thuộc. Bài hát trầm lắng và nhẹ nhàng, nhưng thoáng có khoảnh khắc gây nhói trong lòng. Tình đơn phương, buồn lắm phải không?

***

Tôi nhớ đến em, người con gái tôi yêu ngót 4 năm trời. Người ta gọi em là Nắng. Vì nụ cười của em, đôi mắt biết nói, cả giọng nói lan tỏa ấy, tất cả đều như có những tia nắng tỏa ra. Em là nắng ấm của tôi, những tia nắng chiếu rọi từng ngóc ngách tim tôi bốn mùa, khiến nó nhảy múa. Tuy vậy, đôi khi, em vẫn tồn tại dưới dạng những áng mây buồn, giăng kín lòng tôi. Tôi yêu em, nhưng em không biết hay vờ không biết?

Tôi đang hồi tưởng về những ngày xa lắm. Năm lớp 10, hai đứa học chung lớp với nhau. Thật ra, tôi với Nắng đã biết nhau từ những ngày chúng tôi mới vào cấp 2, nhưng với tôi mà nói, lúc ấy em cũng chỉ như những bạn gái đồng trang lứa. Với em, có lẽ tôi cũng nhạt nhòa như vậy. Nhưng vẻ đẹp của một đứa con gái, bạn không thể đánh giá khi nó còn trẻ con được. Nắng của cấp 1, cấp 2 nghịch ngợm, quậy phá, và có thể nói là bạo lực. Nhưng Nắng của cấp 3 dịu dàng, biết thẹn. Khi ấy, cô chủ nhiệm xếp tôi và Nắng ngồi gần nhau. Tôi ngỡ ngàng trước em, và dường như quên mất "Nắng của cấp 2"
Reply
#22
Thoáng đầu năm, tôi chỉ ấn tượng với cái sự xinh xắn, đáng yêu của em. Nhưng lâu dần, tất cả dường như thay đổi. Em ít khi bắt chuyện với tôi, nếu có cũng chỉ là hỏi bài qua loa. Nhưng không vì vậy mà tôi không thích em. Em là sự pha trộn giữa dịu dàng và tinh nghịch, e thẹn và lém lỉnh. Em thật đáng yêu. Em là tình đầu của tôi

Tôi nhớ có lần, khi kiểm tra môn Văn, cả tôi và em cùng không học bài gì cả. Vì phải tự cứu mình, tôi "phao". May là giáo viên không canh chừng quá kĩ lưỡng nên tôi trót lọt. Nhưng khi tôi nhìn em, em lung túng và tờ giấy kiểm tra thì vẫn trống trơn. Tôi đã không ngần ngại đưa bài của mình cho em chép. Lúc ấy cả hai đứa đều được điểm cao.

Hôm sau, Nắng nở với tôi một nụ cười, mà có lẽ suốt đời tôi không quên được sự ấm áp của nó. Em giúi vào tay tôi một cây kẹo nhỏ, xem như quà cảm ơn vì giúp em.Và cũng từ đó, trái tim của cậu con trai này chính thức rung động trước em.

Tôi và em trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Em nói chuyện với tôi nhiều hơn, từ chuyện nhà em đến học tập, và tôi càng hiểu em hơn. Thỉnh thoảng, tôi còn giúi cho em, khi là cây kẹo, khi là bịch bánh. Đừng hiểu rằng tôi là đứa tốt bụng nhé! Vì đơn giản, khi tặng em như vậy, em lại mang nụ cười tỏa nắng của mình ra, như là phần thưởng của tôi. Mỗi lúc đi học về, vì nhà của em và tôi cùng hướng nên hai đứa vẫn thường đạp xe song song nhau mà về, khi trực nhật cũng là tôi giúp em. Thật sự thì em đáng yêu phải biết, khiến mỗi lần đối mặt trước em, trái tim tôi cứ ngại ngùng không thôi được. Nhiều lúc còn lắp bắp trước em.

Vì thân thiết như vậy nên đôi khi bạn bè vẫn hay chòng ghẹo. Những lúc ấy, mặt em đỏ cả lên, còn tôi thì không ngừng phân minh. Bạn hiểu không, ngoài mặt bạn có thể ra vẻ tức tối, bảo là không phải, nhưng trong tim bạn những lúc ấy, thực sự mãn nguyện
Reply
#23
(2020-09-10, 10:56 AM)Cúc Wrote: Cúc

Có những điều tưởng chừng dễ hiểu cho người này nhưng lại rất khó hiểu cho người khác phải không bạn ?

Mình nghĩ con người cứ khao khát đi tìm “hạnh phúc” vì họ chưa định nghĩa chữ hạnh phúc trong tim họ thôi, vì mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hai chữ này.  Với mình thì hạnh phúc lứa đôi rất đơn giản, đó là sự bình yên khi bên cạnh người ấy.  Cuộc sống kg phải lúc nào cũng biển êm sóng lặng, nhưng trái tim có sự bình yên thì sóng gió nào cũng vượt qua được thôi. 🙂
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#24
(2020-09-10, 11:45 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Mình nghĩ con người cứ khao khát đi tìm “hạnh phúc” vì họ chưa định nghĩa chữ hạnh phúc trong tim họ thôi, vì mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hai chữ này.  Với mình thì hạnh phúc lứa đôi rất đơn giản, đó là sự bình yên khi bên cạnh người ấy.  Cuộc sống kg phải lúc nào cũng biển êm sóng lặng, nhưng trái tim có sự bình yên thì sóng gió nào cũng vượt qua được thôi. 🙂

Thumbs-up4 Chí lý , chí phải 
Đã là con người thì cần phải có sự khao khát về mọi mặt của cuộc sống .
Tôi đơn giản lắm không thích những triết lý xa rời thực tế  , người hạnh phúc là người biết mãn nguyện và biết khao khát sự sống .
Reply
#25
Vòng xoáy tình yêu

Phải chăng cuộc sống luôn có những vòng xoáy. Vòng xoáy của những cám dỗ đời thường cuốn theo tình yêu mà chúng ta cứ mải miết kiếm tìm.

***

2h sáng.

Cô tỉnh dậy chợt nhận ra mình đang thức. Cái căn phòng vốn ấm áp khi có anh bên cạnh giờ tan biến, cái hạnh phúc ấy trôi nhanh như một viên đá thả vào cốc nước chè trong những ngày hè nóng nực. Trống trải. Lạnh lẽo. Trong cái sự tĩnh lặng của màn đêm bao phủ, bất giác nỗi cô đơn xâm chiếm lòng người như nước biển mặn lấn sâu vào đất liền, từng chút từng chút mặn mòi mà chua chát.

Cô cầm chiếc điện thoại ấn những con số quen thuộc như một chàng nghệ sĩ thực thụ lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn. Hồi hộp. Đợi chờ. Mong mỏi được nghe đâu đó một giọng nói quen thuộc mà ấm áp:

- Anh đang ở đâu thế?

- Em chưa ngủ à? Em cố gắng nhắm mắt lại và ngủ đi, một chút nữa anh sẽ về.
Reply
#26
Vu Lan - truyện về cha mẹ

Con gái kết hôn mà không được sự đồng ý của cha, sau đó lại ly hôn. Hai cha con vì vậy mà không nhìn mặt nhau. Con gái nghèo khó chật vật nuôi một đứa con nhỏ. Mẹ thương con gái, khuyên con nhân lúc cha đi bộ thì dắt cháu đến nhà ăn bữa cơm. Vậy là con gái nhân lúc cha đi vắng, thường xuyên dẫn con về nhà mẹ ăn cơm. Cho đến một hôm trời mưa, hai cha con vô tình gặp nhau ở trong sân. Tránh cũng không được, người cha bối rối nói: “Lần sau về nhà ăn cơm không cần phải lén lén lút lút nữa, hại cha mưa to cũng phải đi ra ngoài!”. Cha lúc nào cũng âm thầm yêu thương con, cho dù con làm sai điều gì, cha đều tha thứ vô điều kiện.
Reply
#27
Có một anh chàng lúc học phổ thông suốt ngày chìm đắm trong Internet, nửa đêm thường vượt tường trốn ra khỏi trường để lên mạng. Một hôm như thường lệ anh ta lại trèo tường ra ngoài, nhưng mới trèo được một nửa thì vội vã rút chân lại, sắc mặt rất kì lạ, không nói không rằng. Về sau anh ta chăm chỉ học hành, không lên mạng nữa, các bạn học còn tưởng rằng hôm đó anh ta gặp ma.

Sau này anh thi đỗ vào một trường nổi tiếng, nhân dịp này bạn bè mới hỏi chuyện trước kia, anh ta trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: “Hôm đó cha tôi đến đưa tiền sinh hoạt, nhưng không nỡ ở khách sạn, nên ngồi ở chân tường cả một đêm”.

Có tình thân, chúng ta sẽ có động lực để cố gắng tiến lên phía trước. Tất cả những gì chúng ta làm, đều là vì thân nhân của mình, hi vọng tất cả những đứa con đều thấu hiểu được sự vất vả của cha mẹ.
Reply
#28
Hôm nay thấy cha tự nhuộm tóc ở nhà. Tôi liền hỏi: “Cha, cha sắp 60 tuổi rồi còn nhuộm tóc làm gì? Hay là vẫn muốn thử vận đào hoa?”

Cha nói: “Lần nào trước khi về quê cha đều nhuộm tóc đen, như vậy bà của con thấy sẽ nghĩ rằng cha còn trẻ, và bà vẫn chưa già”.

Quan tâm con cái, chăm sóc cháu chắt là lẽ đương nhiên, nhưng cũng đừng quên những người cha mẹ già của chúng ta.
Reply
#29
Trong họ có một tiền bối cùng thế hệ với ông nội, đã 70 mấy tuổi rồi, vậy mà lại cùng một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi ngồi chơi bắn bi trên mặt đất, lại còn hò hét ầm ĩ.

Kết quả là đến tai bà cụ, cụ mang cả nạng ra định đánh ông, ông vùng dậy té chạy. Cuối cùng cũng bị cụ bắt kịp, ngoan ngoãn khép nép chịu đòn.

Sau đó ông mới cười nói: “Nếu không phải sợ mẹ ông bị ngã, thì còn lâu bà ấy mới bắt kịp ông được nhé…”

Cho dù là bao nhiêu tuổi, mẹ luôn là sự hiện diện ấm áp nhất, là người đáng để chúng ta dùng cả đời chăm sóc.
Reply
#30
- Cha: “Con trai, con thấy cha khoẻ không?”
- Con: “Khoẻ”
- Cha: “Con thấy Kungfu Thiếu Lâm lợi hại không?”
- Con trai: “Rất lợi hại”
- Cha: “Nếu như cha cạo đầu, luyện Kungfu Thiếu Lâm có được không?”
- Con trai vỗ tay: “Rất tốt ạ!”

Ngày thứ hai, con trai thấy cha cạo trọc đầu, vui vẻ nói: “Cha cố lên, nhất định sẽ luyện thành cao thủ”.

Hôm đó, là trước khi cha hoá trị một ngày…
Reply