Bí mật của cậu chín
#1
Thường ngày,mỗi lần má tui nấu món gỉ ngon ngon là sai tui đem qua cho cậu chín.Cậu chín sống độc thân một mình trong căn nhà hai phòng ngủ nằm chính giữa cái vườn ổi.Cậu mua căn nhà này cũng hơi lâu lâu,miếng đất trước sau rộng lắm nên cậu trồng một rừng ổi.Nên căn nhà của cậu được ổi bao quanh nên mát lắm.

Xưa giờ,mang đồ ăn cho cậu,thì phải gọi phone trước cậu mới mở cửa.Tui là cháu cậu nhưng chưa bao giờ được bước qua khỏi cái cửa nhà cậu.Đem đồ ăn tới cậu chỉ hé cửa,đủ mình cậu đứng,rồi đưa tay lấy đồ ăn,chớ không bao giờ cho cháu vô nhà.Tính đứng lâu lâu chút hỏi thăm cậu,hỏi thăm vườn ổi,nhưng cậu đâu có tiếp..cậu khoát tay,bữa khác nghe con giờ cậu bận đang làm giở tay.Con ăn ổi cứ hái ..bye con ...
Nói xong cậu đóng cửa cái rầm,bỏ mặc đứa cháu tẻn tò vô cớ.
Thôi kê,biết tánh cậu vậy nên tui mò ra vườn hái mấy trái ổi rồi về..

Hòm nay,nhà má tôi nấu cháo vịt,má bảo tôi mang sang cho cậu..hỗng hiểu sao mắc chứng gì tui quên gọi phone,lẹ lẹ xách phần cháo vịt mang tới cho cậu...


Tới nhà cậu,cửa rào không khoá.Tôi đẩy cửa bước vào sân,bước qua vườn ổi là tới cửa nhà cậu.Cửa nhà khép hờ,gió làm cửa lưng lay.Tôi lấy làm lạ,cậu xưa nay,cửa lúc nào cũng đóng chặt,và không bao giờ tiếp khách trong nhà.Tò mò tôi đẩy nhẹ cánh cửa,ló đầu vô gọi nhỏ cậu chín,câu chín ơi ...cậu có trong đó không? Không có tiếng trả lời tôi bước hẳn vào phía trong...ui cha má ơi...cái phòng khách của cậu sofa ,so fiec gì câu chổng ngược nó lên hết,rồi bàn ăn cũng bốn cẳng lên trời...cảnh tượng như nhà vô chủ..Quyết tâm khám phá nhà cậu chín,tôi tiến thẳng vô phòng ngủ của cậu,tôi không còn tin vào mắt mình,giường ngủ câu dựng sát vách.Trong phòng có cái chõng bằng cây,giống như chõng tre ở dưới quê người ta để trước nhà nằm cho mát..nhìn cái chõng tui biết ngay là do cậu đóng lấy,trên đó còn đống gối mền chưa xếp,trời đất hông lẻ cậu ngủ trên cái chõng này.Trên vách tường treo cũng cỡ 10 cái bóp phụ nữ.Tôi quá đỗi thất kinh,hỗng lẽ cậu chín tui có đàn bà mà dấu.Để trả lời câu tui tự hỏi mình,tui mở phăng cái tủ quần áo,ui trơi ơi cũng đâu cả chục cái vừa áo đầm vừa áo ngủ mỏng manh,cộng với đồ đàn ông,mớ đồ này tui tin chắc là của cậu..còn cái mớ áo ngủ kia chắc là của người yêu cậu



Hoang mang quá,xưa giờ cậu chín tui là một người lập dị,nhà má tui đôi khi có tiệc Tùng thôi nôi đầy tháng hay lễ Lộc tổ chức BBQ mời cậu.Cậu không trả lời trả vốn khi cậu tới,khi không,những lúc cậu tới thì tiệc cũng sắp vãn tuồng.Má tui biết ý Togo cho cậu nhưng ép dữ lắm cậu mới chịu cầm
Hằng ngày,cậu đi làm 10 tiếng cho một hãng đóng tàu nổi tiếng ở địa phương,lương cậu rất khá,cộng thêm thu nhập vườn ổi.Tới mùa ổi cậu hái trái vô thung bán cho các chợ vn trong vùng.Bà ngoại tui khi nhắm mắt,nắm tay má tui dặn dò làm gì thì làm phải bảo bọc cho cậu chín.Bà ngoại tui sanh toàn con gái,chỉ có mình cậu chín là con trai.Nghe nói khi xưa ông bà ngoại tui đã đi biết bao nhiêu chùa chiền để cầu tự cho đuợc thằng con trai nối dõi tông đường.

Ở trong nhà cậu chín cũng gần mười phút,tôi chợt hoàn hồn,phải chạy ra cho lẹ trước khi cậu về .Nếu không chắc từ đây về sau cậu cấm cửa không cho bén mãng tới nhà cậu.Tôi lật đật ba chân bốn cẳng chạy lẹ ra khỏi nhà cậu,không quên xách theo phần cháo vịt
Ra khỏi cửa,tui để phần cháo vịt dưới thùng thơ nhà cậu,rồi lên xe đề máy dọt lẹ

Chạy được đâu khoãng gần một block,nắng chiều chói quá,tui thì cứ bị mặt trời chiếu là chảy nước mắt,không thể nào lái xe,mò mò kiếm cái kiếng thì mới chợt nhớ bỏ quên trên cái chõng cây trong phòng cậu chín.Nếu khÔng quay lại lấy,thì không thấy đường lại xe,lại nữa cậu sẽ phát hiện và biết tui đem tới phần cháo vịt và đã vào phòng cậu,thì chỉ có nước chết.Khòng được phải quay lại lấy cái kiếng.trên đoạn đường quay lại tui vái ông địa cho cậu chín vẫn chưa về...

Lần này tui chạy một mạch vô thẳng phòng ngủ của cậu chín.Trời ơi cậu chín của tui mặc cái áo đầm hai dây mỏng manh tha thướt, vai thì đeo cái bóp đầm có hột xàn chiếu lấp lánh ( như cái nick của thằng cha trong này)
Cả tôi và cậu đều giật mình hét lên.
Cậu hỏi tui :
Vô phòng cậu chi vậy?
Tui không dám nói sự thật đành bẻn lẻn
Dạ má kêu đem cháo vịt cho cậu, con kêu cửa quai mà thấy im ru con vô coi có cậu trong này không
Cậu nói rồi qua thì phải gọi phone trước con không nhớ sao.lúc này vẻ mặt cậu chín hình như giận lắm
Tui xin lổi cậu không biết hôm nay sao lại quên như vậy.
Cậu khoát tay kêu tui về đi,sẵn cậu quay về hướng phòng tắm,tui chụp vội cái kiếng rồi ra xe dzọt lẹ
Lên xe lái về nhà,lúc này tui mới thấy nhẹ nhõm
Bây giờ thì tui đã hiểu nguyên nhân vì sao cậu không tiếp khách và không cho cả người thân vào nhà và má tui cũng không ngoại lệ.

Chiều hôm đó,bỗng dưng cậu tới nhà để trả mấy cái hộp đựng cháo vịt,sẳn cậu mua biếu má tui thùng Lê Đại Hàn,cậu nói thấy Lê ngon mua cho chị và mấy cháu.
Má tui thấy cậu qua thì vui lắm,bà nói đùa,chắc tuần này bão lớn lắm đây ..
Cậu chín mà ghé là chuyện ngàn năm một thuởu,nhưng tui thì biết chắc là cậu sang thăm dò coi tui có bật mí cái bí mật mà cậu dấu kín bấy lâu nay..
Cuối cùng trước khi cậu ra về,cậu ra sân sau tìm tui..cậu tới gần tui và mới nhỏ,khi nào rãnh muốn qua cậu chơi thì cứ qua,cậu welcome
Mãi cho đến bây giờ chỉ có tui là người duy nhất trong gia đình biết được bí mật của cậu chín.


Hết !
Reply
#2
Clap

banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please Please

Hồi hộp ghê

Reply
#3
thôi tui log off mai trở lại , hy vọng bàn ghế của cậu trở lại bình thường

Grinning-face-with-smiling-eyes4

đoc kiểu này Sugar còn hồi hộp nói chi ai
Reply
#4
Hồi hộp thiệt.  Chẳng lẽ ban ngày là cậu, ban đêm là mợ?  Lol
Reply
#5
(2020-07-28, 01:21 PM)Snail Wrote: Hồi hộp thiệt.  Chẳng lẽ ban ngày là cậu, ban đêm là mợ?  Lol

nghi lắm  Biggrin ban đêm cậu biến thành mợ chín diện đầm, xách bóp đi ...nhảy với trai  Biggrin Lol
Reply
#6
Làm ồn quá, coi chừng nhà văn HĐ không viết cho mình đọc thêm nữa bây giờ!  ba8 vahidrk1
Reply
#7
Cảm ơn Hải Đăng nhé.  Hay và hấp dẫn lắm.  Thumbs-up4
Reply
#8
Clap Clap

Đón chờ đọc tiếp
Reply
#9
chắc bí mật của cậu chín là bái lại cóng wá.  Becuoi Becuoi
Reply
#10
[quote pid='269378' dateline='1595970632']
chắc bí mật của cậu chín là bái lại cóng wá.  Becuoi Becuoi
[/quote]

Nhiều người Bi

Lol
Reply
#11
Anamit đâu? Dô nhận hàng.   Lol
Reply
#12
Mẹt, em là phu nữ chăm phần chăm sao lại viết về truyện gay thế nhợ... Suytu Confused
Reply
#13
Chuyện bí mật của cậu chín đã kéo màn  Becuoi
Cảm ơn các bạn đã ghé theo dõi
Reply
#14
cám ơn Hải Đăng! Chuyện dể đọc dể hiểu & hấp dẫn  Clap Clap
Reply
#15
Vòng tội lỗi 

Tiệm food to go,khoãng ba chục năm về trước,ăn nên làm ra vì tiệm không nhiều,ít cạnh tranh.Sáng sáng tôi hay ghé mua bánh mì,mua xôi,caphe trước khi đi làm.Tiêm lúc nào cũng đông.Đứng thu tiền là ông chồng bà chủ tiệm,ông nói năng từ tốn,chiều chuộng khách hàng,miệng luôn nở nụ cười cho dù gặp khách khó tính.Chẳng bù cho bà vợ miệng thì rổn rảng lúc nào cũng la rầy nhân viên,và chưa bao giờ nở nụ cười với khách..
Tôi đến tiệm nhiều lần,thỉnh thoãng nghe các bà,các cô vào tiệm order food to go,hay gọi ông chủ tiệm bằng “ thầy” thay vi goi ông chủ.cũng hơi tò mò,tôi hỏi nhỏ cô đứng bên cạnh
Bộ ông chủ tiệm là thầy giáo hả chị?
Cô ấy nhìn tôi rồi nháy mắt,trả lời ..
Umh chút ra parking kể cho nghe...
Ra tới parking chị kéo tôi vào một góc cây rồi kể


Biết sao người ta hay gọi ổng là thầy kg?
Sao chị?
Khi xưa ông thầy này tu trong chùa,từ cái lúc chùa còn là ngôi nhà nhỏ xíu lận.lúc đó Phật tử vào chùa làm công quả đông lắm.Khoãng thời gian đó em cũng cuối tuần rãnh rỗi lên chùa quét dọn,làm đồ chay bán gây quỹ cho chùa.Lúc đó “ thầy” cũng độ 39 hay 40 gì đó,bà nội chủ tiệm cũng lên cúng dường rồi nấu ăn cho mấy thầy.Có khi còn giặt áo quần ủi thẳng bón cho mấy thầy nữa
Khi mấy thầy có công chuyện đi ra ngoài,là bả dành luôn, ta nói trong ngoài trên dưới ai muốn gì cũng phải qua tay bả.
Rồi có bữa thầy bịnh cảm cúm gì đó,cả hai ba ngày không Phật tử nào thấy mặt thầy và cũng không ai thấy bả. Cửa phòng thầy đóng kín mít chớ kg mở toang như mọi khi.Ai hỏi thì chỉ nghe nói thầy bị cúm kg ra ngoài
Trong nhóm Phật từ có một bà bác,bác này bị lãng tai mắt thì mờ,bác sống một mình kg con cháu nên phần lớn thì giờ rãnh rỗi bác đều ở trên chùa,tới tối mịt bác mới về nhà ngủ.
Trong chùa ai cũng thương bác, nhưng chỉ tội cái ít người nói chuyện với bác tại nói thì phải la lớn bác mới nghe,mà la riết cũng mệt hơn nữa đâu ai muốn la ốm sòm trên chùa.Riet rồi ai cũng quen kg ai để ý đến bác nữa, bác cứ tới quét dọn làm được gì thì làm.
Rồi không biết bà bác thấy gì,tin đồn phút chốc bay như 🚀mà em biết đó mấy vụ tin đồn kiểu này nó bay còn hơn tên lửa .
Sự việc cuối cùng đến tay sư trụ trì..
Nghe nói,hôm đó bả đứng ra nhận tội là bả yêu thầy quá cầm lòng hông Đặng,còn thầy thì im ru.Rồi sự việc đổ bể,thầy từ giả chùa theo bả ra ngoài làm ông chủ Food to go,mà làm như quả báo hay sao đó thầy thì hiền khô,còn bả thì tay bằng miệng,miệng bằng tay,tối ngày ăn hiếp ổng.
Chị kể thao thao rồi ngừng,hỏi tôi : ủa mà em mới dọn về đây nên hỗng biết chứ! Vụ này rùm trời ai ở lâu cũng biết,nhưng riết rồi theo thời gian cũng đi vào quên lãng
Nghĩ đi,nghĩ lại cũng tội thầy,bị bà nội đó gù riết rồi sa ngã,bả 3 đời chồng rồi chớ ít ỏi gì.
Nghe xong câu chuyện chị kể,tôi nghiệm ra rằng cả hai đường ..
Đường đạo hay đường đời đều có kg ít nhiẻu thử thách.,khó tránh khỏi cám dỗ và nghiệt ngã của cuộc đời

Hết !
Reply