2019-11-11, 11:40 AM
Người từ vô tận tái sanh
Đi qua trần thế mang hình nhân gian
Rồi từ giấc mộng vừa tan
Quê hương một độ bàng hoàng ra đi
Bùi Giáng
Cậu Bé bần hàn thiện tâm
John Thuo là một cậu bé vô gia cư sống lang thang ở Nairobi, Kenya. Hàng ngày, cậu bé đi khắp các con phố để xin tiền.
Một ngày, cậu bé tiến đến chiếc ô tô đang đỗ để xin tiền. Cậu thấy ngồi trong là một phụ nữ đang phải hỗ trợ thở ô-xy cùng nhiều thiết bị y tế khác khiến cậu bé tò mò và hỏi chuyện người này.
Khi được biết cô Gladys Kamande, 32 tuổi bị suy phổi, gây khó thở và phải dùng đến nhiều máy móc hỗ trợ. Đồng thời, biến chứng từ một trong số 12 ca phẫu thuật mà cô phải trải qua khiến cô bị mù, không thể nhìn thấy gì, John bật khóc.
Chứng kiến một người phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, cậu bé cảm thấy còn đáng sợ hơn hoàn cảnh của mình, cho dù lang thang không nhà cửa nhưng ít ra vẫn còn được khoẻ mạnh.
Cậu nắm lấy tay cô Gladys qua cửa sổ như thế và những giọt nước mắt thương cảm cứ rơi. Rồi cậu bé đã tặng lại cô toàn bộ số tiền xin được ngày hôm đó.
Một người qua đường chứng kiến câu chuyện, đã chụp ảnh cuộc gặp gỡ xúc động này và đăng tải lên mạng xã hội.
Từ đó, rất nhiều người cảm động trước những gì mà John đã làm và họ cùng quyên góp số tiền lên tới 80.000 đô la Mỹ cho cô Gladys chi phí sang Ấn Độ điều trị.
Dần dần, tình trạng của cô cải biến tốt lên, hô hấp được cải thiện và và thị lực cũng dần được phục hồi.
Đồng thời, cậu bé John tốt bụng cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Một người phụ nữ tên Nissy Wambugu đã quyết định nhận nuôi John và thu xếp cho em được đến trường. Vậy là cuối cùng cậu bé vô gia cư John Thuo cũng đã có một tổ ấm mới.
Tôi được biết đến câu chuyện này muộn hơn nhiều người khác. Nhưng lòng tốt và sự nhân văn giữa người với người luôn cần được chia sẻ. Để theo đó, chúng ta biết hướng tới những điều thiện. Cho dù trong hoàn cảnh nào, cũng nên sống tốt và làm việc tốt.
(Nguồn: VTV24)
Trong đời có những cái cúi đầu đẹp hơn là ngửa mặt
Có những lúc chúng ta phải biết cúi nhìn để thương người thua kém mình và có lúc phải biết ngửa mặt để bày tỏ tôn trọng người hơn mình. Đời sống phải biết dưới nhìn lên, trên biết nhìn xuống, trong biết nhìn ra, ngoài biết nhìn vào. Bốn nhân cách này làm nên một con người hoàn hảo.
...
Có thấy như vậy thì ‘cái tôi trời ơi’ của mình mới có dịp mài mòn. Cái tôi của mình nhỏ chừng nào, nhẹ chừng nào thì mình càng hạnh phúc chừng đó, mình càng ít bị tổn thương chừng đó. Một cọng cỏ một tờ giấy có thể rơi an toàn từ độ cao nghìn mét nhưng cái chén, cái tô, con người chỉ rơi từ độ cao vài mét thì tan xương nát thịt rồi, không thì cũng tổn thương trầm trọng. Khi mình thấy mình nhẹ quá, chẳng là gì hết, chỉ sống tự trọng mà không tự ái, thì mình sẽ an lạc. Phải có tự trọng để không làm điều tầm bậy, không làm gì để người ta coi thường. Không tự ái là lòng không mong đợi người ta tôn trọng mình, nhưng không làm điều gì để người ta khinh mình. Tôi biết định nghĩa này của tôi nhiều người không chịu nhưng về gác chân lên trán suy nghĩ xem có đúng không, làm cái gì để người ta tôn trọng thì làm nhưng đừng có lòng mong đợi.
...
Gió có đủ mùi, gió đi ngang vườn hoa thì thơm, gió đi ngang chuồng bò thì khó ngửi một chút, tất cả lời khen tiếng chê chỉ là những cơn gió. Còn mình thì coi tiếng chê là thùng rác ném về phía mình còn lời khen là bó hoa đặt vào tay mình. Khi mình còn nặng lòng với bó hoa thì cũng sẽ còn rất cực lòng với cái thùng rác. Khi còn sung sướng với vị ngọt của cuộc đời thì với vị đắng của nó mình chịu không thấu. Phải tập, ngọt cỡ nào cũng mặc xác nó, biết lơ là trước cái ngọt thì khi gặp cái đắng mới đủ năng lực, bản lĩnh để chịu đựng nó.
Sưu tầm.
Giúp vui bài thơ
Sỏi đá buồn không chốn chợ trời
Tình người đôi lúc bạc như vôi
Có khi vui vẻ như con trẻ
La khóc khùng điên... cạn hết lời
Sỏi đá buồn không chốn chợ trời
Buồn vui đem xã hết cho vơi
Ai đến ai đi màng danh tánh
Lũ lượt người qua ... cái chợ thôi
:cool:
Lan man...
"Em hỏi tôi ngày trở về cố quận?
Tôi trả lời đâu cũng chốn quê hương.
Em hỏi tôi bao giờ thôi lận đận?
Tôi xin thưa: Cứ suốt kiếp trên đường.
Em hỏi tôi gió phương này có lạnh?
Tôi trả lời: Đời giá rét chung thân.
Đợi mưa gió bên ngoài chừng ráo lạnh,
đốt thơ mình nhóm lửa sưởi đôi chân.
Em hỏi tôi sao một đời khinh bạc,
phủi tay hoài những ấm lạnh tình thân?
Tôi trả lời gã tiên khờ đi lạc,
buổi kim tiền sao có nổi tri âm!"
Sưu tầm.
mấy người hay post lời hay ý đẹp chuyện tào lao này toàn làm trái ngược
[quote pid='183254' dateline='1573524139']
mấy người hay post lời hay ý đẹp chuyện tào lao này toàn làm trái ngược
[/quote]
Ai có diên ghia. Cải lộn cũng cho giờ nghỉ chứ
TRƯỜNG SINH - TRƯỜNG THỌ
Bất cứ ai mà sống thọ đến 100 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh, ít bệnh tật, tự săn sóc cho bản thân thì được xem như là một kỳ tích, phải không các bạn? Thông thường khi tuổi tác chúng ta bắt đầu bước qua hơn 50 trở đi, thì ta cảm nhận được triệu chứng lão hóa của thân thể. Thường hay bị đau lưng, chồn chân mỏi gối, trí nhớ kém hay quên cái này cái nọ, mắt mờ thị lực giảm dần .v.v... Với thời buổi khoa học tân tiến đến chóng mặt như hiện hay thì có giúp ích gì cho tình trạng tuổi già và sức khỏe không? Câu trả lời là có. Các cuộc nghiên cứu và thực nghiệm đã chứng minh về kéo dài tuổi thọ và sức khỏe. Quả là tín hiệu lạc quan, tuy nhiên có lẽ phải chờ đôi năm nữa để các chuyên gia hàng đầu về lãnh vực trường sinh trường thọ cùng đồng thuận và đưa ra phương pháp ứng dụng cho mọi người.
Người sống lâu nhất thế giới hiện nay là bà Tane Kanaka, người Nhật, 116 tuổi. Theo tiến sĩ David Sinclair, giáo sư đại học Harvard, 116 tuổi chỉ là tuổi trung niên thôi. Có nghĩa là theo ông tuổi thọ con người có thể tăng gấp đôi khoảng 220 tuổi. "Trở nên già đi" là một phần tự nhiên của sự sống trong cơ thể chúng ta, và trở-nên-già-đi là một chứng bệnh cần được chữa lành. Nghe có vẻ ngược đời phải không các bạn? Ông nói, chúng ta có thể tăng tuổi thọ của mình lên gấp hai và vẫn sống khỏe mạnh cùng hoạt động năng nổ cho đến cuối cuộc đời. Tiến sĩ David Sinclair hiện là một trong những chuyên gia hàng đầu về Tuổi già và Sống lâu. Hiện đang làm việc tại Phòng Thí nghiệm Y khoa của đại học Harvard. Trong một quyển sách mới xuất bản năm nay 2019, Lifespan: Why We Age -- and Why We Don't Have to, ông cho biết tại sao cơ thể bị lão hóa và đưa ra những lời khuyên bổ ích để giúp chúng ta làm chậm đi tiến trình lão hóa cơ thể mình -- đảo ngược đồng hồ -- và giữ được sự khỏe mạnh, năng động.
Tiến sĩ Sinclair và các đồng nghiệp nghiên cứu và thực nghiệm cho biết rằng, tiến trình già dần đi của cơ thể là do hoạt động sai lệch của nhóm protein có tên gọi là Sirturn. Sirturns có nhiệm vụ sửa chữa và phục hồi những tế bào di truyền bị hư hao hay thương tổn, kiểm soát toàn bộ sức khỏe của các tế bào, và giữ cho các tế bào hoạt động đúng với trách vụ của chúng. Nói một cách khác, sirturns ra lệnh cho tế bào thận hoạt động đúng với chức năng của tế bào thận. Nếu các tế bào bị làm việc quá tải, chức năng hoạt động của chúng sẽ bắt đầu bị sai lầm, do đó chúng ta sẽ nhận ra được sự già đi của cơ thể chẳng hạn như gan yếu, phổi hư, da nhăn... Tất cả thông tin di truyền của tế bào vẫn còn y nguyên ở đó trong khi thể xác chúng ta trở nên già đi, nhưng cơ thể chúng ta mất đi khả năng để giải mã thông tin di truyền đó. Tiến trình già đi này là do cơ thể chúng ta bị giảm đi NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide, chất xúc tác phản ứng hóa học), một loại phân tử có khả năng kích hoạt sirturns. Chúng ta bị mất đi phân nửa NAD khi vào độ tuổi 50 sơ với lứa tuổi 20. Không có NAD, sirturns sẽ không thực hiện được công việc của chúng, và các tế bào trong cơ thể sẽ quên mất đi chức năng làm việc vốn dĩ của chúng. Vai trò của sirturns liên qua đến tiến trình lão hóa đã được giới khoa học công nhận, nhưng sáng kiến thế nào để khiến kích hoạt chúng làm việc lại và hoạt động một cách tốt nhất thì đang được các chuyên gia thực nghiệm.
Và theo tiến sĩ Sinclair, ta có thể làm chậm đi tiến trình lão hóa, có những trường hợp có thể làm trẻ hóa lại cơ thể, bằng cách quy định "những áp đặt khỏe mạnh" bắt cơ thể chúng ta hành động. Làm như thế sẽ giúp tăng số lượng NAD trong cơ thể do đó kích hoạt sirturns. Sau đây là những lời khuyên. Thỉnh thoảng bắt cơ thể mình chịu lạnh một chút, thí dụ như đi ra ngoài trời lạnh mà không mặc áo ấm jacket, đôi khi làm việc cực nhọc một tí, vài ba ngày hay một tuần bỏ qua một bữa ăn, hoặc lắm lúc giảm bớt sự tiêu thụ calories, tập thể dục .v.v... Làm như vậy thì cái bản năng sống còn của cơ thể khiến khởi động sirturns làm việc để chúng chỉ huy sai bảo các tế bào thúc đẩy chức năng bảo vệ sự sống, sự hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Xin nói thêm giáo sư Sinclair cũng có một bằng phát minh thuốc NAD Booster, hiện có bán trên thị trường. Một cuộc thí nghiệm khác trên con người kéo dài trong 2 năm vào năm thập niên 1990s, những người tham gia buộc phải ăn kiêng, thỉnh thoảng phải nhịn đói (diet, cái khoảng này chắc mấy cô thích lắm đây), kết quả cho thấy rằng huyết áp, lượng đường trong máu và mức độ cholesterol trong cơ thể họ giảm xuống rõ đi. Những cuộc thực nghiệm kế đó cũng chỉ ra rằng, giảm đi 12 phần trăm calories cũng làm chậm đi tiến trình già đi của cơ thể.
Trở-nên-già-đi hay không là sự lựa chọn của mỗi người chúng ta. Những "áp đặt khỏe mạnh" cho cơ thể ai cũng có thể làm được trong khi chờ đợi thêm những phương cách hoàn hảo từ các chuyên gia khoa học về trường sinh, trường thọ và khỏe mạnh được phổ biến trong ngày gần đây. Đến đây người viết nhận thấy rằng, những quy định thỉnh thoảng ăn kiêng, hảm mình của các tôn giáo, hay như bên Phật giáo thì tăng ni chỉ ăn ngày một bữa. Theo ông Phật thì ăn một bữa mỗi ngày giúp thể xác và tinh thần cường kiện và ít tật bệnh. Và đông y cũng khuyên rằng, trong bữa ăn thì đừng ăn cho no mà nên dừng lại khi còn đói một chút.
Lan man đầu tuần chuyện chính chị chính em
Cuộc tranh cử nguyên thủ nước Mỹ 2020.
Cá nhân tôi ít theo dõi chuyện chính trị bầu bán, khi nào gần có cuộc bầu cử nào đó thì mới tìm hiểu đọc chút chút về một số ứng cử viên. Ứng cử viên tranh cử của đảng cộng hòa thì có Mr Trump rồi, không cần phải bàn. Về đảng dân chủ thì trước đây có ông Sanders và Biden luôn dẫn đầu các national polls, nhưng thời gian mấy tháng trở lại đây thì tình cờ biết được bà Warren bắt đầu nhảy lên vị trí thứ 2, chỉ sau ông Biden. Tôi hồi khoảng đầu năm 2016 gì đó có xem bà Warren vận động tranh cử đôi lần trên tivi, nhưng chỉ xem 5-10 phút. Nhận thấy giọng nói của bà yếu ớt, thiếu thuyết phục, không thấy được gì nổi bật hấp dẫn từ con người của bà -- gác qua bên chính sách gì của bà vào lúc đó. Tôi tự hỏi yếu tố gì khiến bà Warren vượt lên vị trí thứ 2 trong những ứng cử viên trong cuộc đua giành quyền đại diện đảng dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ 2020?
Kể từ hồi tháng 9 đến nay bà nhảy vọt lên vị trí số 2 cho đến hiện nay, ngày 15 tháng 11 vừa qua, theo polls toàn quốc của đảng dân chủ, Biden: 25%, Warren: 19%, Sanders: 17%. Tìm hiểu thì biết được là bà Warren ứng dụng chính sách thuế trên người giàu có tài sản tổng cộng hằng năm từ 50 triệu đô la trở lên. Theo chính sách thuế này, những công ty kinh doanh và cá nhân mà có thu nhập hằng năm cộng tài sản hiện có mà dưới mức 50 triệu đô la sẽ không phải đóng thuế. Còn cá nhân hoặc cơ sở hoặc công ty nào mà có tổng thu nhập cộng tài sản hằng năm trên 50 triệu đô la, tức là $50,000,001 sẽ phải đóng thuế 2%. Nộp thuế 2 cents cho $1 sau con số 50 triệu. Và mức thuế từ 1 billion trở lên là 3% thì đóng thêm 1 cent tức là 3 cents cho mỗi $1 đô la sau con số 1 billion. Theo tinh toán thì trong 10 năm ngân khố quốc gia sẽ thu vào được 2.75 trillions. Như vậy hầu hết 99% dân Mỹ sẽ không trả thuế cho income hằng năm. Nếu income bạn thí dụ là 50 ngàn, 100 ngàn, hoặc 200 ngàn thì không phải đóng thuế. Vì nằm dưới ngạch 50 triệu. Nhưng bạn phải trả các loại thuế khác, như property tax, sale tax .v.v... Nước Mỹ hiện nay có khoảng 75,000 gia đình giàu với lợi tức và tài sản hằng năm mỗi gia đình trên 50 triệu đô la.
Tìm hiểu thêm một chút nữa thì biết được bà Warren ứng dụng chính sách thuế của một kinh tế gia trẻ tuổi người Pháp là Gabriel Zucman chỉ mới 32 tuổi, hiện đang làm việc tại đại học Berkeley in California. Zucman được tạp chí Prospect của Anh xếp hạng trong năm nay 2019, là 1 trong 50 người ảnh hưởng nhất thế giới hiện thời. Hồi thời Obama và kế đó là ông Sanders -- cuộc tranh cử 2016 -- cũng có tham khảo chính sách thuế của Zucman, nhưng rồi họ bỏ qua. Vì lo sợ phản ứng của giới báo chí và giới giàu có. Ông Buffet có lần nói, ông đóng thuế còn ít hơn cô thư ký của ông.Trong các cuộc vận động tranh cử mới đây của bà Warren, những người ủng hộ thường hô to khẩu hiệu 2 cents, 2 cents, 2 cents... Đó là những gì tôi tìm hiểu sơ qua về chính sách thuế của bà Warren, nếu bạn nào biết thêm thì xin góp ý.
-- Có những người, sự có mặt của họ trong cuộc đời này chỉ là góp mặt chứ không phải là đóng góp. Và từ đó cái chết của họ chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho đời.
-- Có người sống lâu thành đồ cổ, có người sống lâu thành đồ cũ. Đồ cũ là đồ vất đi không xài được. Người sống lâu thành đồ cổ thì lại khác, họ càng sống lâu thì thiện pháp của họ càng sâu dày hơn, trí tuệ của họ, đức độ của họ càng nhiều hơn, trở thành tấm gương sáng cho đời.
St.
Lòng Tự ái và Tình yêu của đàn bà
Một danh nhân có nói: “Lòng tự ái giết chết người đàn bà nguy hiểm hơn ái tình của họ”.
Người đàn bà thường lầm lẫn ái tình với lòng tự ái. Hoặc có thể liều lĩnh nhận “bừa” một cuộc hôn nhân mà họ biết chắc sẽ không đem lại hạnh phúc gì cho họ cả, chỉ vì họ sợ dư luận xung quanh chê họ “ế chồng”. Trong khi bạn bè chung quanh đã có chồng, kẻ đưa người rước, họ “nôn lên” và nhắm mắt mà nhận bừa bất cứ một người nào, miễn họ có chồng như ai… là được. Miễn là người đàn ông đừng tệ lắm, mà dù có tệ đi chăng nữa, cũng không sao, nếu được chung quanh cho là được. Đáng thương hại hơn nữa là họ che đậy, giấu giếm sự bạc phước của họ để chung quanh lầm tưởng là họ được hạnh phúc để được bè bạn thèm thuồng số phận của họ. Trong khi, thực sự ở trong căn phòng âm u tẻ lạnh, họ đã khóc hết nước mắt. Có khi trong thâm tâm họ khinh bỉ người chồng hoặc họ cũng dư biết thiên hạ khinh khi chồng họ lắm… nhưng trước mặt mọi người, họ vẫn bênh vực và khen tặng không ngớt lời để được người chung quanh đừng khinh thường hay thương hại họ.
Tôi có biết nhiều bạn nữ, trong lúc uất hận vì bị chạm lòng tự ái, dám liều lĩnh nhận càn nhận bướng một cuộc hôn nhân hết sức dại dột ngu xuẩn một cách vô lý, không một chút tình yêu gì trong đó cả, mặc dù họ dư biết họ sẽ phải dấn thân vào một cuộc đời bấp bênh đau khổ.
Về vấn đề hôn nhân, phần đông phụ nữ không lựa chọn gì cả, họ chỉ nghe theo lòng tự ái hoặc tiếng khen chê của thiên hạ chung quanh hơn là dò trong lóng đục, và nghe theo tiếng gọi của tình yêu chân thật của cõi lòng. Cho nên phần nhiều những cuộc hôn nhân vì ái tình, thật ra chỉ là những cuộc hôn nhân buôn bán hoặc những cuộc hôn nhân vì lòng tự ái gây ra thôi. Nhất là những cuộc hôn nhân vì lòng tự ái gây ra thật là đáng thương hại nhất. Hoặc bị người yêu phụ bạc, hoặc bị từ hôn trắng trợn, người con gái đau khổ vì bị điếm nhục khinh thường… liền mù quáng bực tức và muốn làm cho lợi gan, họ nhận bừa bất cứ một người nào đến cầu hôn với họ; hoặc một người cũ mà họ đã bỏ rơi nhưng vẫn còn đeo đuổi, hoặc một người nào mà xưa nay ve vãn họ, nhưng không được họ yêu thương v.v…
st.
Lòng Tự ái và Tình yêu của đàn bà... (2)
Trong bộ phim “Cuốn theo chiều gió”, nàng Scarlet yêu chàng Asley tha thiết và cũng được chàng Asley yêu lại. Nhưng khi nàng hay chàng kết duyên với một người khác, nàng nộ khí xung thiên, nhận làm đám cưới “liền” với một chàng trai khác là Charles, một bạn trai mà thường ve vãn nàng, nhưng bị nàng bỏ rơi. Một người con gái lại đi tỏ tình với một người con trai là điều thất sách, nhưng nàng cũng chả cần. Nàng muốn tỏ cho chàng “bội bạc” kia biết rằng nàng “đắt chồng” lắm, hễ muốn giờ nào là có liền giờ nấy. Nàng cố gây cho người bạc tình kia hối tiếc và đau khổ… Nhưng dại dột thay, khi người đàn ông mà hết thương mình rồi thì những trò ấy chỉ là những trò hề để họ khinh bỉ thêm nữa mà thôi.
Người đàn bà ấy thật là đáng thương, nhưng chàng trai nào được cô gái yêu cầu hôn nhân vì bị tình yêu trước hất hủi, lại còn đáng thương hại hơn nữa. Những cuộc hôn nhân vá víu ấy không bao giờ đem lại hạnh phúc cho một ai trong cả hai người.
Một trường hợp như thế trong lịch sử cuộc đời tình ái của Napoléon lại thấy rõ ràng hơn. Désirée Clary, người tình đầu tiên của Napoléon đã cùng nhau “thề non hẹn biển”… Nàng Clary lên Paris tìm… nhưng thất vọng đau đớn, nàng chực nhào xuống sông Seine. Nàng gặp Bernadotte, tuy không yêu nhưng vì uất hận, nàng nhận lấy Bernadotte làm chồng. Nàng viết trong nhật ký: “Tôi lấy Bernadotte vì tôi biết Bernadotte sẽ là người chống nổi Napoléon để trả thù cho tôi.” Trong thâm tâm nàng, vì bị chạm lòng tự ái nên nhận Bernadotte mà nàng không cần biết có phải là một người quân tử chăng, chỉ biết ông ta là cái gai nhọn sẽ làm khổ được Napoléon là đủ. Bernadotte “ghen” với Napoléon và chính anh ta sau này hại được Napoléon. Chung quy cuộc tình duyên giữa Désirée và Bernadotte là một cuộc tình duyên giả tạo. Bernadotte vì có công cứu Désirée và có lòng che chở bao bọc lúc mà cuộc đời nàng không còn tia hy vọng, nên chàng yêu nàng tha thiết. Nhưng nàng trái lại, vẫn lạnh nhạt với chàng, khiến chàng vô cùng khổ sở. Bernadotte rất quê dốt tâm lý của người đàn bà, tuy biết nàng vì uất hận và cốt trả thù cái “nhục bị hất hủi chán chường” kia, chứ thực sự đâu có yêu chàng; mà cũng vẫn hy vọng cướp được nàng, thì cái đau khổ mà chàng phải rước vào mình âu cũng không nên than thở. Mà ngay nàng Désirée cũng đau khổ không kém… Lòng tự ái đã làm khổ nàng suốt đời.
Không có gì làm cho người đàn bà đau khổ bằng những vết thương gây ra vì lòng tự ái của họ bị chạm. Người đàn ông cần phải được giáo dục về cách cư xử nhã nhặn này để tránh cho phụ nữ những vết thương lòng vô ích. Muốn từ hôn, người đàn ông nên khéo léo tỏ cho người mà mình phụ bạc biết rằng không phải vì mình đã không yêu họ nữa hay vì đã yêu người khác. Như thế sẽ làm đỡ đau khổ vô ích cho người đàn bà nhiều lắm rồi! Và phải chăng đó cũng là vì còn chút lòng nhân đạo!
Phần nhiều những sự ghen tuông thường xảy ra giữa vợ chồng hằng ngày, có khi đến án mạng… cũng đều gây ra vì lòng tự ái hơn là vì tình ái. Là vì lòng tự ái của người đàn bà xui họ không thể nhận được có một người đàn bà nào khác có thể đẹp hơn họ, có duyên hơn họ và chiếm được lòng thương của người yêu họ.
ST
Ui... Đàn bà con gái...
Đừng bao giờ có ý định nói lý lẽ với con gái; sinh vật một tháng mất máu bảy ngày mà còn không chết, vốn đã là một sự tồn tại trái với ý trời trên hành tin này.
Khoa học chứng minh:
Khi con gái khởi động trực giác, trí tưởng tượng chỉ đứng sau Van Gogh.
Khi con gái điều tra người yêu, IQ chỉ đứng sau Albert Einstein.
Khi con gái thất tình, ngôn từ viết lách chỉ đứng sau Mạc Ngôn.
Khi con gái tức giận, sức chiến đấu chỉ đứng sau Ultraman.
Khi con gái nổi điên, độ nguy hiểm chỉ đứng sau chó Ngao Tây Tạng!
Vậy nên, thoả hiệp chính là lối thoát duy nhất!
St.
:chay:
NHỮNG CÂU CHUYỆN CỰC NGẮN ĐẦY Ý NGHĨA.
1. Nó
Ba nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn. Ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái, dỗ dành "Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà!". Vậy là nó nín. Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo: "Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà!" rồi lấy tay đặt trên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn. (Thanh Hải)
2. Vòng cẩm thạch
Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường... Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo. Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười: - Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui. Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng. (ST)
3. Quà sinh nhật
Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: "Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?" Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: "Sao má chẳng ăn gì?" Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến... (ST)
4. Con Nuôi
Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói: - Mình biết tất cả về con nuôi đấy. Một học sinh khác hỏi: - Thế con nuôi là gì? Cô bé trả lời: - Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng. (ST)
5. Khóc
Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa. Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ. Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói: "Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh."
(ST)
|