Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nỗi niềm mùa dịch
#1
Sài Gòn sáng nay âm u, không khí vắng vẻ vì dịch COVID-19.
Đứng đằng xa thấy bà gọi mời khách mua trái cây mà chẳng ai buồn ghé lại. Thỉnh thoảng, bà lén lau hàng nước mắt chực trào, tự nhiên thấy lòng nghẹn lại.
Con trai bà lại nhập viện, bà lại phải đau đáu những nỗi niềm riêng, mỗi ngày chỉ mong bán hết hàng trái cây kiếm ít đồng trang trải cuộc mưu sinh khắc nghiệt, nhưng lúc này điều ao ước ấy cũng trở nên khó khăn nhiều quá đỗi.
Bà ngồi bán bên hông công viên Phú Lâm, đường An Dương Vương, quận 6, giáp Bình Tân, trước cổng Auto Mekong. Bà bán từ sáng sớm đến tầm 2h chiều thôi ạ.
Nguồn: Tham Anh Thu

:loudly-crying-face4: 

[Image: 92703870-3046113232137418-8265050917699584000-n.jpg]


[Image: 93188437-3046113238804084-7725375658343268352-n.jpg]

[Image: 92753164-3046113312137410-647850435977150464-n.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#2
Nhìn hình ảnh này sao thấy nghẹn lòng quá TH. Cầm lại không  được mấy giọt nước mắt mít ướt của mình rồi nè :loudly-crying-face4: ......Thương Cụ bà quá đi, già từng tuổi đó mà còn phải bôn ba vật vã với cuộc sống nữa..... :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#3
(2020-04-13, 10:38 AM)Bella Wrote: Nhìn hình ảnh này sao thấy nghẹn lòng quá TH. Cầm lại không  được mấy giọt nước mắt mít ướt của mình rồi nè :loudly-crying-face4: ......Thương Cụ bà quá đi, già từng tuổi đó mà còn phải bôn ba vật vã với cuộc sống nữa..... :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:

Tui thấy cũng đau lòng bỗng nhiên nhớ Mẹ

Thời dịch này người nghèo là khổ thôi  :loudly-crying-face4:
Reply
#4
(2020-04-13, 12:32 PM)Tì nữ cũ Wrote: Tui thấy cũng đau lòng bỗng nhiên nhớ Mẹ

Thời dịch này người nghèo là khổ thôi  :loudly-crying-face4:

Hi, TNC...Thời dịch này thì người giàu nghèo gì cũng khổ hết đó nàng ơi...nhưng nếu mình nhìn thấy những hình ảnh bôn ba, cực khổ van nài người ta mua giúp cho kiểu này là một người phụ nữ còn trẻ hơn thì lòng mình cũng không đến đỗi khó chịu giống như bây giờ......Nhìn hình bà cụ không những là mình chỉ nhớ tới Mẹ của mình thôi đâu mà mình nhớ tới Bà Ngoại của mình luôn đó....Họ già cũng như Cụ vậy nhưng lúc còn tại thế họ may mắn hơn Cụ bà này và giờ thì họ cũng đã được yên nghĩ ở bên kia thế giới rồi đó nàng......
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply