Côn Trùng Đồ Hiệu
#1
Chúng sanh trong đời này có nhiều hạng. Cái hạng thấp nhất là chỉ biết theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét. Tôi có thể kể ra những loại động vật cấp thấp nhất. Như mình thấy kiến ở đâu có ngọt là nó bu, mà mình thử để một cục than, một tí lửa, hay xịt chút dầu hôi là nó sợ nó bỏ đi. Nó chỉ biết vậy thôi. Chỗ nào không có cái nóng và dầu hôi thì nó bu lại. Cái đầu nó rất là đơn giản, nó chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Con trùn cũng vậy. Chỗ nào đất mềm, mát thì nó tới nó ở, còn chỗ nào nóng, cứng, khô không có độ ẩm, hoặc ở đó có những hoá chất đất phèn, đất mặn quá trùn nó không ở được. Nó chỉ biết chừng đó thôi. Ở được hay không ở được, chỗ đó thích hay không thích. Ngoài ra con trùn, con kiến hoàn toàn không có một khái niệm gì nữa hết. Rất là muội lược. Cho nên loại chúng sanh cấp 1 thấp nhất chỉ biết đi theo cái thích và trốn chạy cái ghét.
Nãy giờ tôi ví dụ toàn là mấy con giun, con kiến, côn trùng không, trong quý vị chắc nhiều người cứ tưởng “Chắc không có tôi trong đó”. Sai, sai bét. Có. Không biết Phật Pháp mà cơ địa lại thấp kém, không gần bạn lành thì dầu có mang thân người đi nữa chúng ta hoàn toàn có thể sống giống hệt như là côn trùng mà mình không có biết. Tôi biết tôi nói các vị phải lắng tâm mà tôi thì đổ mồ hôi khi tôi giảng. Tại vì tôi phải nghĩ cái cách nào để cho bà con hiểu; và có người trách thầm tại sao tôi đi nói huỵch toẹc ra. Nói pháp thì phải nói như vậy. Có nghĩa là mình tưởng mình hơn con giun, con dế. Sai. Nghĩ kỹ lại coi. Có biết bao nhiêu người chỉ biết đói ăn, khát uống, giao phối và tự vệ. Dầu chúng ta có đi học đại học, có bằng cấp, chúng ta đi làm có tiền, chúng ta thắt cà vạt, chúng ta mang giày cao gót, chúng ta xài bóp đầm 5 ngàn, 3 ngàn đô la, đồng hồ, mắt kính hàng xịn, thí dụ như vậy, chúng ta tưởng mình là con người cao cấp. Sai. Cao cấp theo cái tiêu chuẩn, tiêu chí của xã hội thôi. Chứ trong cõi pháp giới hữu tình chúng sinh vạn loại thì nếu chúng ta chỉ có biết lấy cái bằng cấp cho một chuyên ngành nào đó rồi đi làm kiếm tiền, rồi chưng diện, ăn sung, mặc sướng, nói theo tầm vĩ mô của thế giới thì chúng ta chỉ ngang mấy con côn trùng. Bởi vì chim chóc côn trùng nó cũng đói ăn, khát uống, giao phối và tự vệ. Có nghĩa là chống được thì chống, chống không được thì bỏ chạy. Chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cũng đói ăn, khát uống, lạnh thì mặc áo vô, mùa hè mặc đồ mát, mùa đông mặc đồ ấm, biết nhớ nhung, biết tình cảm nam nữ, biết giao phối, sanh con đẻ cái; đứa nào đụng tới mình thì một là mình đối kháng, hai là mình khóc hoặc lẩn tránh hay chạy trốn. Y chang vậy đó quí vị.

Cho nên loại thấp nhất không phải chỉ có côn trùng mà gồm luôn cả con người nữa. Chúng ta sống thiếu một chút trí óc là y chang như côn trùng chứ không có khác gì hết. Chẳng qua đây là một thứ côn trùng biết mặc áo quần, biết xài bóp đầm, đeo đồng hồ hiệu, chỉ vậy thôi.


TK
Reply
#2
Đọc qua đọc lại hai lần luôn mà cũng vẫn chưa ngộ ra ẩn ý của Sư TK ở bên trong bài giảng nầy là gì luôn! Anh abc, anh LTP có hiểu thì giãi thích cho Lan nghe với đi! Please Please Please Please
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#3
(2020-04-09, 12:48 PM)Bella Wrote: Đọc qua đọc lại hai lần luôn mà cũng vẫn chưa ngộ ra ẩn ý của Sư TK ở bên trong bài giảng nầy là gì luôn! Anh abc, anh LTP có hiểu thì giãi nghĩa cho Lan nghe với đi! Please Please Please Please

bạn Bella,

đại ý là

Chúng sanh trong đời này có nhiều hạng. Cái hạng thấp nhất là chỉ biết theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét.  con giun con trùng là hạng nầy ,,,, mà con người nếu chỉ ứng xử theo bản năng , "theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét" thì cũng như con côn trùng thôi , nhưng là con côn trùng thich đồ hiệu
Reply
#4
(2020-04-09, 12:51 PM)abc Wrote: bạn Bella,

đại ý là

Chúng sanh trong đời này có nhiều hạng. Cái hạng thấp nhất là chỉ biết theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét.  con giun con trùng là hạng nầy ,,,, mà con người nếu chỉ ứng xử theo bản năng , "theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét" thì cũng như con côn trùng thôi , nhưng là con côn trùng thich đồ hiệu

Vậy ý của Sư TK muốn "con người" phải làm sao để không giống các loại côn trùng đó? Mình nên "tránh xa cái mình thích và cố gắng đối diện với cái mình ghét" có đúng không? Nếu thật vậy thì hình như là đi ngược lại cái lý lẻ làm người hơn đó nha! Trên đời này có mấy ai "làm ngơ với cái or người mình thích và dồn hết tâm can để cố nắm níu cái or người mà mình ghét"  được!?!? Khó hiểu quá đi! Confused :thinking-face4: Confused :thinking-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#5
(2020-04-09, 01:52 PM)Bella Wrote: Vậy ý của Sư TK muốn "con người" phải làm sao để không giống các loại côn trùng đó? Mình nên "tránh xa cái mình thích và cố gắng đối diện với cái mình ghét" có đúng không? Nếu thật vậy thì hình như là đi ngược lại cái lý lẻ làm người hơn đó nha! Trên đời này có mấy ai "làm ngơ với cái or người mình thích và dồn hết tâm can để cố nắm níu cái or người mà mình ghét"  được!?!? Khó hiểu quá đi!  Confused :thinking-face4: Confused :thinking-face4:

"Cái hạng thấp nhất là chỉ biết theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét."

khi mình thích , mình ghét mà mình biết và đừng bị cái thích cái ghét chi phối thì mình khác côn trùng

không theo đuổi cái mình thích khác với "tránh xa cái mình thích"  hay "làm ngơ với cái or người mình thích"
không trốn chạy cái mình ghét khác với "cố gắng đối diện với cái mình ghét" hay "dồn hết tâm can để cố nắm níu cái or người mà mình ghét"
Reply
#6
(2020-04-09, 02:06 PM)abc Wrote: "Cái hạng thấp nhất là chỉ biết theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét."

khi mình thích , mình ghét mà mình biết và đừng bị cái thích cái ghét chi phối thì mình khác côn trùng

không theo đuổi cái mình thích khác với "tránh xa cái mình thích"  hay "làm ngơ với cái or người mình thích"
không trốn chạy cái mình ghét khác với "cố gắng đối diện với cái mình ghét" hay "dồn hết tâm can để cố nắm níu cái or người mà mình ghét"

Cảm ơn anh abc đã bỏ công ra cố gắng giảng dạy cho mình hiểu nha....Giờ thì mình đã hiểu được ý của Sư TK rồi, chỉ tiếc là tui thì không khác xa mấy với các loại côn trùng ấy hết! Shy Biggrin....A-Di-Đà-Phật.   :78: :78: :78:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#7
(2020-04-09, 02:12 PM)Bella Wrote: Cảm ơn anh abc đã bỏ công ra cố gắng giảng dạy cho mình hiểu nha....Giờ thì mình đã hiểu được ý của Sư TK rồi, chỉ tiếc là tui thì không khác xa mấy với các loại côn trùng ấy hết! Shy Biggrin....A-Di-Đà-Phật.   :78: :78: :78:

Chúng ta còn Tham Sân Si, nghiệp Ác nhiều hơn nghiệp Thiện rất nhiều, Lan ạ.  

Phật tử chúng ta rất may mắn:
  1. được thân người,
  2. gặp chánh pháp
  3. được học chánh pháp,
  4. có cơ hội hành trì chánh pháp.
Reply