(2020-07-07, 03:01 AM)Tàu Hũ Wrote: Đợi Thiên Sanh vô bói chữ tui đi , Bớ Thiên Sanh... Chắc còn đang ôm khỉ bông nhớ mùi thơm của tóc
Em gái
Hello nhỏ Tỳ nữ của thằng Đạn.
Tự giới thiệu với ngươi, ta là Sư phụ của thằng Đạn đến giũ cho ngươi một quẽ tình diên gia đạo cạo da đầu đây. Mấy bữa nay nó về cốc khóc lóc nhờ ta cầm mu rùa xuống núi bói giùm cho ngươi một quẽ, ta mới bảo hắn, ta đã truyền cho ngươi 72 phép thần thông cộng thêm 36 cách bấm độn, sao không mang ra bói cho nhỏ đó mà còn về đây cầu cạnh ta xuống núi?. Hắn bảo rằng, nhỏ đó lý lắc lắm, con bói cho hắn mà hắn hổng tin con, nói thiệt mà hắn cứ tưởng con giỡn với hắn không hà, chỉ có Thầy mới trị được cho hắn thôi, tướng thầy đạo mạo nói hắn mới tin, thầy không xuống núi giúp con phen này, nhỏ kia hắn bám theo con phá hoài, mở họng ra kua ai là hắn cứ nhắc ba cái chiện cũ, hết ôm khỉ bông rồi đến lấy tóc ngoáy mũi không cho ngủ, quê lắm mà chả làm gì được ngươi hết. Thương thằng đệ tử ruột hiền lành chất phát ngây thơ, ta cất công đến giũ cho ngươi một quẽ, trước giúp thằng nhỏ, sau làm phước giúp ngươi lần này thôi ngheo.
Nét chữ đẹp, bay bướm, chứng tỏ con người tài hoa, thể hiện qua mấy cái móc xuống của chữ giê, chữ y cờ rết, dài và cong queo. Dấu hỏi và dấu ngã rõ ràng chứng tỏ có tâm hồn thi sĩ, cũng ướt át lắm đấy. Tính tình quyết đoán, đã muốn làm gì thì quyết làm cho tới nơi tới chốn, thể hiện qua dấu sắc quánh từ dưới lên chứ không vạch từ trên xuống như bình thường, tốt. Tuy nhiên sự kiên nhẫn còn kém, biểu hiện qua việc thiếu dấu phẩy, dấu chấm cuối câu, như hai câu thơ trên, hết câu một nếu vẫn còn ý tiếp thì thiếu dấu phẩy để xuống hàng qua câu hai, xong câu hai nếu hết ý thì thiếu dấu chấm. Thơ cũng như văn, chấm phẩy rõ ràng, phân chia nhịp phách cho kỹ, để người đọc người ngâm biết chỗ nào nên ngưng ngắn hay ngưng dài mà lấy hơi, nhiều người cứ tưởng thơ là không có chấm phẩy để ngưng nhịp sao mà viết luông tuồng không phết phảy gì hết, đọc đã khó, ngâm chắc đứt hơi mà ngủm luôn quá...
Như hai câu thơ trên, viết đúng phải là:
Cám ơn đời mỗi sớm (not sáng)
mai thức dậy, (phẩy)
Ta có thêm ngày nữa (not mới)
để yêu thương. (chấm).
Sáng sớm thức dậy ai cũng biết là ngày mới rồi, cần gì phải nói, nhưng có thêm một ngày nữa ý muốn nói có nhiều người sáng dậy không nổi, nằm ngay đơ cán cuốc trên giường vì trúng gió đó, hiểu chưa trò?.
Sau chữ ký thì cần gì dấu chấm than?. Dấu chấm than chỉ dùng sau một câu than thở, hàm ý muốn nhấn mạnh một tâm trạng buồn chán hay thất vọng thôi. Ngươi dùng như vậy chứng tỏ ngươi là người hậu đậu, nhớ trước quên sau vì ham chơi, còn nhí nha nhí nhảnh lắm luôn, đúng hông?.
Điều đó còn chứng tỏ qua những bước chân sáo trong tấm hình. Nhìn cái tướng đi tung tăng tung tẩy đủ biết rồi. Nhất là phía sau biết có ảnh đang tò tò theo đuôi, không sợ ảnh uýnh giá uýnh xẽng ngươi sao?. Nhớ con nhỏ mới mười lăm tuổi của ông Nguyễn Nhược Pháp không:
Em đi chàng theo sau,
Em không dám đi mau.
Ngại chàng chê hấp tấp,
Số gian nan không giàu.
Con người ta mới có tý tuổi đầu đã biết làm điệu làm bộ, ngươi nay nhiêu rồi mà lý lắc quá dzậy?.
Nhớ nha, lần sau có đi trước ảnh nhờ điều chỉnh lại tốc độ của mình cho phù hợp. Đừng cãi với ta rằng không có ai chụp giùm hết, đừng bảo là gài tự động cho máy nó tự chụp giùm, mấy chuyện ấy hù thằng Lãng thằng Đạn thì được, không qua mắt được ta đâu....
Thôi ta thăng, chúc ngươi luôn dzui dzẻ. Nhớ đừng theo phá Thiên sanh của ngươi nữa nghe hông, ráng giúp cho nó kiếm được một em đèm đẹp dzìa cho ta ngắm ké với...hệ hê.
Thầy của các con.
Sư Phụ.