Góc Phó Nhòm
Quote:Hỡi mấy cái hồn muôn năm cũ, giờ lưu lạc chốn nao hết rồi ta?

Nghe giông giống thầy pháp...  2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • Dan.
Reply
Vừa coi lại, mới đó mà lên đến 574 ông, bà, anh, chị, em trai, em gái các kiểu rồi, nhanh thiệt... Chắc cũng được chừng vài trăm cái hồn muôn năm cũ thì phải...   Rollin

Trước khi viết về chuyện vợ chồng các kiểu cho vui, chắc tui sẽ xin dược mạn phép mang chuyện của gia đình tui, chính xác là chuyện của ông anh tui, người con trai trưởng của ba tui, người vừa gởi thằng con trai về cưới vợ vừa rồi, việc ấy khiến tui phải bỏ việc cả tuần, khăn gói quả mướp ra tận ngoài Nha trang, chính xác hơn là về huyện Ninh Hòa, chỉ để là một trong những đại diện đàng trai thay mặt anh tui đứng ra dự đám cưới của nó cho đủ lễ. Và cũng ở nơi ấy, Trên dốc đá, tui tình cờ wen nàng, Ngồi bên nhau, gọi tên nhau và rồi xa nhau... (tèng teng...  Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Dancer_4 Dancer_4  ). 

Vì việc ấy mà từ đó đến nay, tâm hồn tui điên đảo, áo não cả tâm can, ngủ thì thôi, chứ thức dậy là nhớ đến cái cơ hội bằng vàng ấy đã trôi qua, đếm bao nhiêu trăng sao trên trời cho chẵn chữ ĐÚNG hay SAI mà không ra lời giãi... Chuyện kể về gia đình anh tui đã được giản lược đi rất nhiều và thay đổi vài chi tiết cho nhẹ nhàng khi theo dõi.]Anh tui tuy thứ ba nhưng lại là con trai trưởng của ba tui, ba tui coi vậy mà hồi đó có đầu óc phong kiến lắm, thuộc dạng trong nam khinh nữ, nhất nam viết hữu thập nữ viết vô mà. Điều ấy cũng khó trách được, bởi vào cái thời của ba tui, chuyện ấy vốn là chuyện đương nhiên, chỉ khi dến thời của mình mới nhận  ra chuyện ấy nó vô lý lắm luôn. Thế nên với tương lại của mấy anh con trai trong nhà thì ổng lo dữ lắm, ba chị gái của tui ổng chỉ lo cho ăn học xong là kiếm một cái nghề để theo, bởi nếu lỡ sau này nếu có gia đình mà bị chồng bỏ chồng chê vì chồng mê vợ bé thì còn có thể có một cái nghề mà nuôi con, ấy là ổng nói vậy. Vào những năm 70, anh tui tốt nghiệp bác sỹ ở Đại học Y khoa Huế, rồi làm ở Bệnh viện Huế, thế nào mà lại tò tý te với bà chị làm y tá ở đó, sau này là chị dâu của tui, sinh ra được hai đứa cháu, trai đầu  gái sau. Nhớ hồi đó hai bà chị thứ tư và thứ năm của tui phản đối chuyện này ghê lắm, cứ một hai không chịu cho chi dâu tui vào nhà, riêng ba tui thì không quan trọng việc ấy, nhất là khi đứa cháu đầu của ông lại là con trai, con trai nối dõi theo quan niệm của mấy ông bà già xưa. Ba tui tuy thích nhưng cũng chịu thua với hai bà chị của tui, thế nên mọi việc chăm lo cho cháu và con dâu ông giao cho chị Hai tui lo liệu. Chị này vốn là Nữ Hộ Sinh quốc gia, nhà cửa rộng rãi nên chi dâu tui ở chung không việc gì, còn anh tui thì đến năm 72  vốn là lúc chiến trận ác liệt, bị trưng tập vào làm bác sỹ sư đoàn 1 Bộ binh, đóng ở Chu Lai, Quảng Ngãi.  Ngày tàn cuộc chiến, với cái lon Trung úy, ổng "được" đi học tập hơn ba năm, thật ra thì với cái chức vụ ấy người khác đi 1 hay 2 năm là về, nhưng vốn là con cháu của "ác ôn", lại đang "mất tích" nên học hơi lâu xíu thôi.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Năm 80 thì ba tui và anh tui xuống thuyền tìm đường vượt thoát, đi một phát là được ngay. Còn nhớ khi ấy, chị dâu tui phải ở lại với hai đứa con ở nhà riêng rồi. Và chỉ có tui, khi ấy vốn là con mót, con ráng vẫn hay qua nhà chị chơi, chứ mấy bà chị tui không hề qua thăm cháu ngày nào. Thế nên cái tình cảm chú cháu dù gì nó vẫn có chút ít, không đến mức lạt lẽo như mấy đứa cháu kêu bằng chú, bằng cậu sau này khi được sinh ra bên bển. Khi anh trai tui ra đi, chắc chắn trong suy nghĩ của ổng cũng sẽ tìm cách bảo lãnh ba mẹ con nhà cháu đi theo, bởi nói gì thì nói, coi bộ anh tui thương bà chị dâu này thật tình, cộng thêm sự kỳ vọng của ba tui vào đứa cháu trai đích tôn của ổng và anh tui coi vậy chứ cũng là người có trách nhiệm mà. (Khen chút trước khi chửi... hê hê.).

Nếu cuộc đời nó bằng phẳng và đúng như dự tính thì dâu có chuyện để nói làm gì. Anh tui qua bễn thì phải đi học lại,  gì chứ học lại Bác sỹ từ cái hệ tiếng Pháp ở Huế chuyển qua hệ tiếng Anh ở Mỹ phải nói là trần ai khoai củ, chính anh tui sau này có kể, cái trở ngại lớn nhứt của ổng chính là ngôn ngữ. Thế nên tuy có làm thủ tục bảo lãnh cho ba mẹ con chị tui coi vậy cũng đâm ra lâu luôn. Và trong một vài lần về Huế thăm gia đình, chị dâu của tui gặp lại người tình đầu tiên của chỉ, tình cũ không rũ cũng đến, thế là hai người rơi vào vòng tay của nhau luôn, thế quái nào lại có ngay một cái bầu, rồi sinh ra một thằng ku nữa mới chết. Tin đi thư lại, anh tui bên bẫn không tin, cứ cho là vì mọi người muốn chia cắt tình nghĩa vợ chồng của hai người mà phao tin nhảm, đến cái mức hồi ấy cô của tui ra giá cho tui, Mày hay qua nhà con ... chơi, ráng tìm giùm được một tấm hình cua hai đứa nó mang về đây, cô cho mày trăm ngàn liền tù tì. Nhớ lại hồi ấy tui tuy còn nhỏ, sinh sau đẻ muộn, nhưng phải nói một điều, tui cũng là người trọng nghĩa khí giang hồ, ai thương ai ai ghét ai tui biết nhưng tui luôn đứng trung lập, người lớn họ có nhiều chuyện mà con nít như tui tuy khó hiểu nhưng kêu tui vì người này mà “bán đứng” người kia thì tui nhứt quyết không làm, mọi người thấy tui anh hùm hảo hớn ghê chưa...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rồi thì mọi chuyện cũng rõ ràng, bởi dưới ánh mặt trời rực rỡ, chẳng có chuyện gì mà bí mật cả, chỉ khi không làm thì không thấy thôi, chứ đã làm rồi thì có dấu được năm này thì qua năm sau cũng lòi ra thui. Vì việc ấy mà anh tui phải làm lại giấy tờ bảo lãnh, gạt tên cựu chị dâu của tui ra, chỉ ghi tên hai đứa  con thôi. Nói về người cựu chị dâu của tui thì sau đó cũng phải từ giã hai đứa cháu của tui mà đi trước theo ông chồng sau, bởi ông ấy có giấy tờ đi theo diện HO, ổng cũng là sỹ quan cũ, học tập trên ba năm rưỡi thì đi thôi. Tội cho hai đứa nhỏ, phải thuê nhà cho tụi nó ở lại chờ hoàn tất thủ tục giấy tờ đi. Vậy mà trước khi đi thằng cháu tui còn gây “họa” khi lỡ thương một đứa con gái quê ở miền Tây, vốn là sinh viên ở quê lên Sài gòn học. Báo hại lần đó tui và thằng em con ông chú ruột phải lặn lội tuốt về An Giang làm chủ hôn cho nó trước khi nó và nhỏ em qua Mỹ theo diện đoàn tự gia đình với ba nó. Khi ấy ba nó, tức là ông anh của tui cũng đã có bà vợ hai, bà này gốc Bình Định, ăn hiếp chồng như quỹ, nhớ hời đó có lần kể bả, giờ là dâu trưởng trong nhà, lại không chịu nuôi ba tui, đùn qua đẩy lại khiến cho chị Bốn tui phải nuôi cha  mình cho đến lúc ba tui mất mới thôi. Vì chuyện ấy mà tui đâm ra ghét bả, chẳng ưa luôn hai đứa cháu sau này, cũng là hai đứa, trai lớn gái nhỏ, khiến cho ngày xưa tui đâm ra suy nghĩ và cho rằng, hễ con nít sinh ra ở bễn, không có nhiều thời gian và kỷ niệm với bên này đều là những đứa khó gần, sau này tui mới biết suy nghĩ đó là sai lầm, thật ra nó xuất phát từ cái sự giáo dục của mỗi gia đình mà nó hình thành nên tính cách của con người. Bởi nói đâu xa, hai đứa con của chị Bốn tui, trai lớn gái nhỏ, cũng sinh ra ở bên đó, vậy mà về gặp cậu của tụi nó vẫn luôn lễ phép, dịp lễ tết vẫn hay gọi về hỏi thăm sức khỏe của mình.

Rồi thì hai đứa cháu kêu bằng chú cũng ra đi, thằng cháu tui đi và để lại nhỏ cháu dâu và đứa con gái, cháu nội của anh tui. Rồi thì sau đó quá bận bịu với công việc, với cơm áo gạo tiền, tui cũng ít liên lạc với nhiều người thân nên những tin tức về họ cũng không cập nhật được. Chỉ đến khi anh tui về VN thăm quê tui mới có dịp tìm hiểu lại và biết thêm một vài tin tức về họ. Nhất là khi anh tui dẫn tui đi thăm con dâu của ảnh và cháu nội của ảnh, tức là cái cô gái miền Tây mà tui đã từng về quê chủ hôn cho cháu tui. Khi ấy tui mới ngã ngữa ra vì biết cháu dâu của tui chưa đi được vì chồng nó, tức cháu của tui chưa đủ điều kiện bảo lãnh cho hai mẹ con cháu nó được. Thánh thần ơi, ở đâu ra cái dạng đàn ông qua Mỹ gần 10 năm rồi mà chưa có được cái quốc tịch, thậm chí cái bằng lái xe còn chưa có luôn. Ba nó và mẹ kế nó đâu có nghèo, tuy bà đệ nhị chị dâu không chấp nhận cho ở chung nhà, một cái căn biệt thự to đùng trong một cái khu kín cổng cao tường mà theo lời một người bạn của anh tui qua bển ghé thăm về kể lại, tìm nhà nó (anh tui) coi vậy mà khó hơn gặp ông Bush luôn (Thời đó ông Obama hay ông Trump chưa lên  Grinning-face-with-smiling-eyes4  ), cả hai còn ngõ ý muốn cho tiền nó làm một cái tiệm may riêng đúng như nghề nghiệp của nó, vậy mà nó ...không chịu, chỉ thích ngày hai buổi đi xe bus vào làm cho cái hãng may gần nhà thôi. Cạn lời lun.

Hai anh em tui ở nhà nhỏ cháu dâu chơi với cháu nội của anh tui hết buổi sáng. Suốt buổi ấy tui chỉ biết im lặng mà suy nghĩ. Cháu dâu của tui trước kia vốn là sinh viên khoa tiếng Anh, học xong mà giỏi quá nên trường giữ lại làm giảng viên dạy lại cho lớp sau luôn, một sự chứng nhận về trình độ mà nếu không phải thuộc dạng C.O.C.C làm được. Nó ở trong một căn hộ riêng, con của nó, tức cháu nội gái của anh tui ngoài giờ học ở trường do người ngoại quốc giảng dạy ra, về nhà còn chơi cả piano cho tui và anh tui nghe, ngoan, hiền, xinh, lễ phép vô cùng tận...

Khi chia tay ra về tui có nói với anh tui, Gì chứ kiểu này sao em nghi quá, ảnh hỏi, Chú nghi gì?, tui trả lời, Em nghi sẽ có người hát bài Lầm của nhạc sỹ Lam Phương!. Ảnh trả lời bằng một tiếng thở dài, chú ý lắm mới nghe thấy vì bên ngoài tiếng xe kêu inh ỏi, do cái ông taxi muốn tiết kiệm nên không kéo cửa kính mà mở máy lạnh cho bớt nóng nực... haizzz.
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TanThu
Reply
(2023-02-25, 09:57 PM)Dan. Wrote: Vừa coi lại, mới đó mà lên đến 574 ông, bà, anh, chị, em trai, em gái các kiểu rồi, nhanh thiệt... Chắc cũng được chừng vài trăm cái hồn muôn năm cũ thì phải...   Rollin

Em Đạn làm ơn đừng ám chỉ là độc giả âm thầm nhe, chị dị ứng lắm Face-with-rolling-eyes4
con số đó chắc là số giả Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2023-02-25, 11:13 PM)LýMạcSầu Wrote: Em Đạn làm ơn đừng ám chỉ là độc giả âm thầm nhe, chị dị ứng lắm  Face-with-rolling-eyes4
con số đó chắc là số giả   Rolling-on-the-floor-laughing4

Nhiều lúc em cũng chẳng hiểu mấy cái con số ấy ở đâu ra, chả nhẽ ở đây có ma có wỹ mới tạo ra được mấy con số ấy?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mà có cho đó là những đọc giả âm thầm thì cũng không có gì sai đâu chị, bởi mình không vì những con số đó mà lý la lý luận linh tinh rằng họ vào để đọc bài của mình thì cũng tốt thôi mà, lợi dụng nó mới khiến cho người khác dị ứng mà.  Rolling-on-the-floor-laughing4 

Hôm nay em sẽ viết tiếp phần 2 và 3 cho loạt bài Vì sao tui ế, có khi phần 2 này sẽ đụng chạm đến nhiều người, dù sao đi nữa thì cũng là điều khó tránh khỏi, mong bà con bình tĩnh, cứ coi như nó nói người khác, không nói mình là được rồi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
Thật tình ra mà nói thì tui tuy ở VN thiệt, nhưng được cái gia đình ở hết bên bển, nội ngoại anh chị cháu chắt hơi bị nhiều, ấy là chưa kể bạn học, bạn văn chương, bạn vong niên, tóm lại thì lung tung bạn đều ở hết bên ấy, sau này vẫn thường về VN ghé thăm tui, lại hay nhờ tui dẫn họ đi nơi này nơi kia, đi gặp người này người nọ, đi ăn đi uống chỗ nọ chỗ kia, ấy là chưa kể đôi khi còn dẫn họ đi “trải nghiệm” nhiều nơi có nhiều cảm giác là lạ nữa kìa. (Cấm nghĩ bậy nha...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ).

Một cái điều mà tui nhận thấy là bất cứ ai ở bễn về cũng đều khoái kể về cuộc sống mới mà họ đang tận hưởng, cứ hay mang hai cái xã hội ra mà so sánh, dĩ nhiên một bên là xã hội Mỹ và một bên là xã hội VN nói chung, có khi đó là cái xã hội dưới thời ông Diệm, ông Thiệu chứ không hẳn là thời cha nụi Lú, thời này dĩ nhiên thua đứt đuôi con nòng nọc rồi, khỏi bàn. Tui vốn là cái thằng hay tìm hiểu, thế nên trong nhưng cuộc gặp gỡ, ai có khó chịu khi nghe mấy anh nổ thì cứ khó, tui vẫn thích nghe kể, nghe nổ, rồi từ từ mà nghiền ngẫm, từ từ mà gạn đục khơi trong, biết phân biệt cái nào nổ cái nào thiệt. Bởi thế mà gần như 99% số bạn tui gặp đều thích tui, họ thích tui vì tui chịu lắng nghe họ, ít khi cãi lại, đôi khi còn gật gật gù gù ra cái điều đồng ý. Tri thức, sự hiểu biết sẽ đến khi ta biết lắng nghe ể9 học hỏi chứ không hề đến bằng sự phô diễn, khoe mẽ, ham nói nhiều, hay rao giảng giáo điều là vậy. Và khi tự tin mình có một số vốn kiến thức nhất định, khi nghĩ rằng mình hiểu như vậy là tạm đủ rồi thì những nhận xét của mình có thể đúng nhiều hơn sai, thế thôi.

Có một thời gian bài Lầm do ông Lam Phương sáng tác bỗng trở thành trend trên mạng xã hội, bởi thấy bất cứ tên đàn ông nào ở bển mà rống lên bài này thì một là hắn là nạn nhân còn hai là bạn của hắn là nạn nhân, bởi Tôi đã lầm đưa em qua đây, Em ăn cho béo, lò dò em đi... chẳng hạn. Tìm hiểu thì biết ông Phương ổng thất vọng vì vợ ổng là bà Túy Hồng qua bên bễn rồi bỏ ổng mà đi, còn nguyên nhân tại sao người ta bỏ đi thì xin nói thẳng, ổng không nói lý do luôn. Thế rồi sau này, nhiều ông vịt kiều về VN lấy vợ, cất công mang qua bển, ở với nhau được một thời gian, có cái quốc tịch rồi thì người vợ họ quất ngựa chuối truy phong, bỏ anh lại một mình bơ vơ dưới trời mưa gió, không quên mang con theo để cho anh tháng tháng đóng tiền nuôi con sặc gạch, đến mức nhiều anh thề rằng cuộc đời sau này thà chịu cảnh thất nghiệp để ăn weo-phe, xơi tem phiếu cho bả với mấy đứa con đói nhăn răng ra cho biết thân biết phận!. Còn ảnh thì trong những lúc rảnh tha hồ ca bài Lầm chơi, Tôi đã lầm đưa em sang đây... Suy cho cùng, lầm thế quái nào được nhỉ?, Ai lầm ai?. Có khi nào tôi đã lầm theo anh qua đây không?. Hỏi vậy cũng có cái đúng có cái sai, đúng vì qua được bên đây thì không còn là lầm được, nhưng qua đây rồi mới biết bộ mặt thật của anh, vậy thì tui mới bị lầm anh chứ anh làm sao mà lầm tui được?. 

Thú thật thì lúc trước tui vẫn thường hay thông cảm với mấy anh hát bài này, có nghĩa là nhiều lúc mình cũng hay lên án những sự bội bạc ấy, người gì mà không có tình nghĩa, người ta vì yêu thương mình, hy sinh vì mình mới bay tuốt từ bên ấy về đây cưới mình, lo giấy lo tờ mang mình đi, chừng qua được rồi, đủ lông đủ cánh rồi lại đá hắn như bò đá bao gạo, cho mình ra rìa khơi khơi vậy à, chơi vậy thì chơi với dế với giun chứ sao chơi với người được?...

Chỉ đến khi tìm hiểu hết, hiểu đúng mọi việc rồi thì tự nhiên tui mới hiểu ra cái sự Lầm kia nó là hậu quả của rất nhiều nguyên nhân. Đó là khi mình thử tìm hiểu cái vần đề cốt lõi của cái tình vợ nghĩa chồng, khi tự hỏi, người ta lấy nhau, ăn đời ở kiếp với nhau vì cái gì, rồi mới hiểu, tất cả nó đều có cái giá của nó, người ta sống với nhau vì nhiều cái khác chứ không phải sống bằng cái niềm tin như ở cái xứ thiên đường này. Khi tình yêu, tình vợ chồng nó xuất phát từ sự lợi dụng nhau, từ cái lợi buộc phải cưa đôi với nhau, phải win-win với nhau, chưa kể vì lý do tài chánh, phải dăm ba chục việc này mới xong chẳng hạn thì chưa cần phân tích chi cho nhiều cũng biết cái hậu quả nó ra sao rồi, khỏi bàn. Đó là chưa kể nếu cho là cả hai xuất phát từ cái tình cảm đi, cùng có thiện chí muốn ăn đời ở kiếp với nhau đi nữa thì cần phải hiểu cái trách nhiệm vụ, cái bổn phận sự của chồng của vợ nó phải ra sao cho rõ ràng chứ không thể nói khơi khơi đuọc. Sống ở một cái xã hội văn minh, nam nữ thật sự bình đẳng với nhau, vai trò của người phụ nữ thật sự được tôn trọng, xã hội luôn dành cho họ nhiều ưu ái, nhiều quyền lợi, bản thân họ cũng biết vươn lên, học hỏi, làm ra đồng này đồng kia, tự lo cho bản thân được, trong khi thằng đàn ông cứ nghĩ mình là vua, là cha xứ trong nhà, ăn chơi đàn đúm, không có chí tiến thủ cho bằng anh bằng chú, cứ mang cái tâm trạng phong kiến, nhất nam viết hữu thập nữ viết vô, không lo làm việc để tạo ra cái tương lai sau này cho thật hạnh phúc, mình không là niềm kiêu hãnh của người vợ, không có sự tin tưởng của vợ, đã vậy còn ra ngoài léng phéng ăn vụng, bồ ba bịch bốn, bốn cái cách (gọi là tư cách đó) mình chỉ được hai cái rưỡi hay một cái tám thôi thì nói xin lỗi, dog nó cũng chán chứ nói chi đến người!!!...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tóm lại, chẳng có ai Lầm hết ngoài bản thân mình Lầm tưởng về mình thôi, mình cứ nghĩ mình là thánh là tướng, là tiên là Phật, là ông nội ông ngoại của người ta, mình tự leo cho cao rồi mình té cái bạch ông-mê của mình thôi, không phải tại người ta đâu mà ở đó hát Lầm này với Lầm kia... hì hì.

Có một điều mà tui vẫn băn khoăn cho đến tận bây giờ. Đó là không thể trả lời được cho cái câu hỏi, Thế quái nào mà một tên đàn ông bên bển lại thích về VN cưới vợ vậy không biết nữa. Bộ ở bễn hết phụ nữ rồi sao ta?. Sao ít thấy phụ nữ ở bễn về VN cưới chồng vậy ta?. Tất cả đều có cái nguyên do của nó, chuyện nó vốn rất dễ hiểu mà dường như chẳng ai muốn hiểu, người ta cố tình lờ đi một hiện tượng trong xã hội, không muốn bàn luận nhiều về một cái mà người ta cho là riêng tư, không nên nói ra thì tốt hơn thôi. Sống ở một xã hội văn minh, người ta hay đâm ra “thảo mai” (*) với nhau, bởi nói thẳng ra thì sợ mang tiếng kỳ thị thì phải.

Qua tìm hiểu thì tui mới có cái nhận xét này, đúng hay sai cũng chỉ là nhận xét của một cá nhân thôi, cứ coi như không phải là tất cả đi. Với một số anh giai ở bễn thì đa số phụ nữ Việt hiện nay gần như quá tầm với tới của mấy ảnh rồi hay sao ah. Họ sinh ra đã đẹp, đã giỏi, đã thừa thông minh để hiểu rõ được một vài cái bản chất tạm cho là xấu xa, trăng hoa của vài lũ đàn ông Việt, thêm nữa họ độc lập về suy nghĩ, không phụ thuộc về tài chánh, họ hiểu rõ quyền lợi của họ, thế nên họ được quyền lựa chọn, được quyền chanh hỏi chảnh, người được họ yêu phải hơn họ một “cái đầu” theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, người khiến họ thán phục, tôn trọng, tin tưởng hay phải là niềm kiêu hãnh của họ thì họa may mới có cửa. Giờ này là giờ nào rồi mà còn bắt phụ nữ họ tuân theo mình vô điều kiện, kiểu chồng chúa vợ tôi giờ xưa rồi Diễm.

Thế nên bây giờ họ thà lấy chồng là người khác giống nòi hoặc ở giá, có con không cần có chồng, thích làm single mom chơi vậy đó, chứ lấy nhằm một cái tên chồng Việt chẳng ra hồn có khi còn mệt hơn. Chỉ tội cho mấy anh vịt kiều ở bên bễn, coi vậy mà khó lấy vợ gần chết, bởi muốn lấy vợ Việt thì mình cần phải có đủ điều kiện về tài năng, về khả năng, phải hơn họ một “cái đầu” chẳng hạn, còn nếu không thì việc lấy một cô vợ nước ngoài dường như vẫn chưa phải là một lựa chọn khả dĩ tốt với gia đình của họ, với bạn bè, với cộng đồng thì phải?. (**).

Thế nên, theo nhận xét của tui, mấy anh đàn ông Việt độc thân ở bễn, một là cứ ở một mình giống tui đi cho nó khỏe thân, còn không chịu được thì nói thật, biện pháp về VN lấy vợ luôn là một giải pháp tốt nhất, bởi cái nguồn 'nhân lực" ấy luôn là vô tận, bởi phụ nữ ở VN giờ hiểu biết cũng rất chi là giỏi vì họ thừa hiểu, có bôn ba đi đâu đi nữa thì đi Mỹ vẫn là lựa chọn số một trên thế giới mà. Nhưng cũng nên nhắc nhở một điều, thế giới bây giờ là thế giới phẳng, hết cong cong rồi, bởi cong coi vậy mà nhiều khi khó thấy nhau lắm, phẳng lì rồi thì nhìn mặt nhau rất rõ, thế nên yêu cầu số một là sự thành thật với nhau ngay từ đầu, khộng nên nổ nữa, làm cho hãng xưởng thì cứ khai thiệt, cấm không được nổ là kỹ sư này bác sỹ nọ, vạn nhất có ăn trợ cấp thì cũng cứ khai thật với chị, gì chứ tiền bạc chị đây không thiếu, cái chị thiếu là cái chỗ ở thôi, thế nên cứ khai thiệt cho dễ tính với nhau, gian gian dối dối mà làm gì, bộ anh yêu không thấy ngay đến mấy ông Đài loan già, mấy tên Hàn quốc ghẻ chị em bọn chị còn chấp nhận lấy để đi khỏi cái xứ sở này kia mà huống chi là anh yêu đang ở cái xứ giẫy chết mà cả tỷ tỷ người thèm khát muốn đến, Chị dám chơi chị dám chịu, chứ chị chưa bao giờ hèn nhát để mà ca bài Lầm, Tôi đã lầm theo anh sang đây, như mấy anh từng ca, Tôi đã lầm đưa em sang đây, ok?.  Rollin

Hết phần 2, hẹn tiếp phần 3, hy vọng vui hơn phần này.  Smiling-face-with-halo4

(*): Ám chỉ cách nói ngọt nhạt cho qua chuyện, không muốn mích lòng người khác, giả tạo với nhau cho êm chuyện.

(**): Tui luôn có một thắc mắc trong lòng chưa tìm ra câu trả lời thẳng thắn, đó là dường như các cô, các chị lấy chồng nước ngoài thì thấy mọi người họ cho là bình thường, nhiều người còn khoe công khai trên mạng luôn, nhưng tuyệt nhiên mấy anh Việt mà lấy vợ là người nước ngoài thì họ dấu như mèo dấu ..., it khi dám thố lộ ra với ai biết. Có một sự khác biệt nào ở đây chăng???.
Love is now or never...
Reply
Anh Dan. đừng bỏ ngang nha, Lan đang đọc đó. 👍🏻
Chào chị Sầu. Hello
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2023-02-26, 09:43 AM)TTTT Wrote: Anh Dan. đừng bỏ ngang nha, Lan đang đọc đó. 👍🏻
Chào chị Sầu. Hello

Dĩ nhiên là phải giữ lời hứa rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

--------------------

VÌ SAO TUI Ế?.

Chị sui của anh tui vốn là một người phụ nữ bình dân học vụ, dĩ nhiên là ít học rồi, nhưng nói thiệt, khi tiếp xúc, qua cái cách của chỉ nói chuyện, nhất là khi biết cái nghịch cảnh của chỉ lúc trước khi cựu anh sui của anh tui ôm cầm tiền chung của hai người mà theo người khác, bỏ lại chỉ một thân một mình buôn bán và nuôi 5 người con, ba trai hai gái thành người, tuy là không có danh phận rỡ ràng nhưng dù sao cũng nên người, người anh lớn giờ đã có gia đình riêng, chỉ cũng có cháu nội rồi, riêng hai cô gái, cô lớn thứ Ba, cô nhỏ thứ Năm thì chưa chồng, thế mới phục chị. Đôi khi có những người phụ nữ như vậy đó, khi cái hạnh phúc riêng tư nó vụn vỡ thì cái niềm vui còn lại của họ dành hết tuổi thanh xuân của mình để lo cho hạnh phúc của những người con. Nỗi lo ấy dồn hết vào hai cô con gái, ai đời đã quá tuổi băm rồi mà còn băm tới băm lui đến 5, 7 nhát, ê vẫn hoàn ế thì bảo sao không lo cho được.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng anh cháu của tui thì khỏi kể cũng biết cái kết cục nó như thế nào rồi, bởi sau cái lần cùng anh tui đến thăm cháu nội của ảnh ra về, tui đã dự đoán thế nào thằng cháu tui nó cũng ca cái bài Lầm thì y như rằng. Bảo lãnh cho vợ con qua rồi, nó vẫn tàng tàng ngày hai buổi đi về nhà bằng xe bus, chẳng có chút tiến bộ nào, thế nên chỉ sau vài năm thì nhỏ cháu dâu của tui nói lời chia tay vì chịu hết xiết luôn. Tên cháu dù không muốn nhưng vẫn phải chịu thôi, chứ ở một cái đất nước mà quyền tự do cá nhân nó được đặt lên hàng đầu thì nói xin lỗi, vợ mình họ không chịu, họ không đồng ý mà mình còn dám rờ-âm-râm-ngã-rẫm thì phú-lít họ không đến gõ cửa dẫn đi thì tui cắm đầu xuống đất liền luôn ah.  Rollin

Nói gì thì nói, cho đến tận bây giờ, cả dòng họ bên tui, từ mấy đứa cháu con của bà chị đầu, chị Bốn, chị Năm của tui đến mấy người lớn, ai cũng thương cũng thích, cũng muốn gần gũi thân thiết  với cô cựu cháu dâu và cháu nội của anh tui hết, bởi cả hai vẫn rất lễ phép với họ hàng, biết kính trên nhường dưới, nhưng biết làm sao được mà nói mà trách, cuộc sống coi vậy mà nó còn dài, còn tiếp diễn mà, phải hông?.

Lại nói về thằng cháu của tui, sau một thời gian cu-ky cũng chẳng tìm được ai, mà nói thẳng ra, có tìm được đi nữa thì cũng chưa chắc ai chịu lấy nó, đàn ông ở Mỹ mà, đâu phải cứ có cái mã bề ngoài tốt đẹp là cha thiên hạ đâu nè. Cuối cùng thì nhờ có một người bà con bên ấy, vốn là dân Nha Trang đi vượt biển ngày xưa, ở gần và quen biết với gia đình chị sui của anh tui nên họ làm mai làm mối cho cháu tui về lấy. Nghe đâu trước đây họ làm mai cô Ba cho nó, nhưng khi nó về Sài Gòn, hẹn với cô Ba gặp mặt nhau lần đầu, cô Ba cổ dẫn cô Năm theo chơi cho biết Sài Gòn, ai dè thằng cháu tui nó thích cô Năm hơn cô Ba mới chết, rồi thì tin đi thư lại, về thêm vài chặp, gặp nhau thêm vài lần, nó ưng cô Năm luôn, thế là cưới. Năm hay Ba gì cũng ok, tình cảm mà, đâu có ai miễn cưỡng được, đúng hông. Chỉ khi tui lặn lội ra ngoài đó dự đám cưới của nó về, thì với cặp mắt tinh đời của một bậc chiên gia tư vấn tình yêu thuộc dạng hàng đầu thế giới, chỉ cần liếc sơ qua hai cô, cô Ba với cô Năm, tui mới nói thầm trong bụng, thằng cháu tui coi vậy mà tính đúng, bởi so giữa hai cô thì cô Ba cổ quá lanh, quá chững chạc, còn cô Năm coi vậy mà ngây thơ, chân thật và nhất là hợp với thằng cháu của tui nhiều hơn, hai đứa nó có khuôn mặt phu thê luôn.  

Thế nên sau đám cưới anh tui có gọi  về hỏi, chú thấy cháu nó ra sao, tui trả lời liền luôn, được được anh ơi, hai đứa nó coi vậy mà hợp với nhau ah, rất xứng đôi vừa lứa, (có nói thầm trong bụng, vừa nồi vừa nắp vậy là ok rồi, lo gì mà lo), bởi vậy khi nghe ổng than không biết lúc dẫn nhau qua bên này rồi thì có giống như lần đầu không, tui gân cổ lên mà nói lại rồi, Em chắc chắn không có chuyện đó đâu, anh yên tâm. Và mình cũng hy vọng như vậy. Ngoài ra cô cháu dâu đệ nhị này coi vậy mà tính cũng chắc ăn, xúi thằng cháu tui đổi visa ở lại chơi qua Tết rồi về, tên kia ok liền, mấy khi có dịp như này, có khi đâu biết cô cháu dâu đệ nhị này khôn giàn trời mây, muốn vắt kiệt sức của thằng cháu tui với hy vọng kiếm... chút cháo cho mau đoàn tụ thì seo?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn nhớ mấy ngày ở lại chơi ngoài đó, sẵn dịp thăm bà con luôn, vợ chồng ông anh trong họ có xúi tui, chú nhắm được thì dớt luôn cô chị, tức cô Ba đi cho đủ cặp, ai chứ tui biết bà sui này mà, cũng muốn cho nhỏ chị đi luôn cho rồi, con gái lớn mà còn ở trong nhà khác gì mấy cục mìn claymore, buồn buồn nó nổ lúc nào chẳng hay ah. Nếu chú mà ok thì cứ yên tâm, có vợ chồng tui tích cực đẩy thuyền, thế nào cũng dính mà. Với tui thì phải nói cô Ba hợp gu của tui, bởi dầu gì tui cũng thích một mẫu người phụ nữ lanh lanh như vậy, càng lanh, càng cá tính tui càng phái phái, chảy nước miếng mà...hê hê...

Bụng dạ thì có vẽ chịu đèn rồi, nhưng ngặt một nỗi, khi đêm về nằm si nghĩ, thế ngộ nhỡ mình lấy cô Ba về thì thằng cháu mình nó sẽ gọi sao đây?. Khi vui nó gọi tui là chú, nó gọi cô Ba là thím, nhưng khi buồn nó gọi tui là anh, gọi cô Ba là chị, còn vợ nó khi vui cũng gọi tui là chú, gọi cô ba là thím, nhưng khi buồn nó chơi bài sang ngang cắc cớ, gọi tui là anh, gọi cô Ba là chị chắc ná thở luôn quá. Ấy là chưa kể sau này cả hai bên đều có con có cái, tụi nó sẽ xưng hô với nhau như thế nào cho đúng nhỉ?.  Face-with-rolling-eyes4

Cuối cùng thì bóp bụng bóp dạ lại mà chịu cảnh Ế sắc Ế này cho nó yên thân, lấy vợ mà cực khổ như này, ở một mình cho nó lành vậy.  Shy
Love is now or never...
[-] The following 3 users Like Dan.'s post:
  • NinhVan, TanThu, TTTT
Reply
(2023-02-26, 10:42 AM)Dan. Wrote: Dĩ nhiên là phải giữ lời hứa rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

--------------------

VÌ SAO TUI Ế?.

Bụng dạ thì có vẽ chịu đèn rồi, nhưng ngặt một nỗi, khi đêm về nằm si nghĩ, thế ngộ nhỡ mình lấy cô Ba về thì thằng cháu mình nó sẽ gọi sao đây?. Khi vui nó gọi tui là chú, nó gọi cô Ba là thím, nhưng khi buồn nó gọi tui là anh, gọi cô Ba là chị, còn vợ nó khi vui cũng gọi tui là chú, gọi cô ba là thím, nhưng khi buồn nó chơi bài sang ngang cắc cớ, gọi tui là anh, gọi cô Ba là chị chắc ná thở luôn quá. Ấy là chưa kể sau này cả hai bên đều có con có cái, tụi nó sẽ xưng hô với nhau như thế nào cho đúng nhỉ?Face-with-rolling-eyes4

Cuối cùng thì bóp bụng bóp dạ lại mà chịu cảnh Ế sắc Ế này cho nó yên thân, lấy vợ mà cực khổ như này, ở một mình cho nó lành vậy.  Shy

Vài cái hình minh họa, coi cho vui vậy:

Tình chị mà duyên em, ngộ thiệt:  Biggrin

Mèn đéc ơi, sư phụ yêu quý hoá bỏ lỡ mối duyên đẹp trời cho chỉ vì ngại cách xưng hô có thể bị trật đường rầy, thiệt là uổng mà.  😂🤣

Dạ thời buổi này mình dùng Tây Ta tá lả cũng có sao đâu sư phụ.  Me, you, toi, moi … no problem.  Lol

Ý Lan lấy chồng, con gái thì cưới con trai của chồng cũng có răng mô.  Miễn gia đình họ hạnh phúc, vui vẻ là đủ rồi, mấy chuyện xưng hô du di được thì có gì mà ầm ĩ.  🥂 Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • NinhVan, TTTT
Reply
(2023-02-26, 12:18 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Mèn đéc ơi, sư phụ yêu quý hoá bỏ lỡ mối duyên đẹp trời cho chỉ vì ngại cách xưng hô có thể bị trật đường rầy, thiệt là uổng mà.  😂🤣

Dạ thời buổi này mình dùng Tây Ta tá lả cũng có sao đâu sư phụ.  Me, you, toi, moi … no problem.  Lol

Ý Lan lấy chồng, con gái thì cưới con trai của chồng cũng có răng mô.  Miễn gia đình họ hạnh phúc, vui vẻ là đủ rồi, mấy chuyện xưng hô du di được thì có gì mà ầm ĩ.  🥂 Biggrin

Thật ra thì với đời mình hay đời con của mình việc xưng hô nó không có gì, nhưng nếu như con của mình hay con của em/cháu mình nó lấy chồng lấy vợ  rồi sinh con đẻ cái ra không biết nó gọi nhau ra sao nhỉ?. Chả nhẽ đời cha/chú ăn mặn lại để đời con/em/cháu khát nước? .    Face-with-rolling-eyes4

Nên từ chối cho khỏe là vậy. 

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 2 users Like Dan.'s post:
  • NinhVan, TTTT
Reply
(2023-02-26, 07:16 PM)Dan. Wrote: Thật ra thì với đời mình hay đời con của mình việc xưng hô nó không có gì, nhưng nếu như con của mình hay con của em/cháu mình nó lấy chồng lấy vợ  rồi sinh con đẻ cái ra không biết nó gọi nhau ra sao nhỉ?. Chả nhẽ đời cha/chú ăn mặn lại để đời con/em/cháu khát nước? .    Face-with-rolling-eyes4

Nên từ chối cho khỏe là vậy. 

Becuoi

Lol Lol Lol

Dạ ai cưới trước được ưu tiên gọi theo vai người đó trước hay bốc thăm á sư phụ.  Hahahaha...  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
câu chuyện anh Đạn kễ cũng interesting


những gì anh nói cũng đúng , những gì Kỳ nói cũng đúng , Vân thấy không ai nói sai cả  
vấn đề chỉ là ... Kỳ nói theo cách ngoài này "I You" ... còn anh Đạn nói theo cách VN  "xưng hô có lớn có nhỏ" 


giống như có lần đó Vân về VN , đi về quê ngoại , thăm bà con bên ngoại (là người Việt)
họ xưng hô theo kiễu "vai vế"
nên có nhiều người già , i mean già hơn Vân nhiều , mà vẫn kêu Vân bằng BÀ , vì vai vế của Má Vân
nghe ... nó cũng ngồ ngộ ... hihi 



nhưng bên nội Vân (là người Tàu)
họ xưng hô theo "tuổi"
con của chú Ba , mặc dù chú nhỏ hơn ba Vân (là anh cả) ... nhưng cứ hễ lớn tuổi hơn , thì Vân phải kêu là CHỊ hết


nên cách xưng hô , ảnh hưỡng nhiều về "cái gốc" lắm
Kỳ cũng nên hiểu cho anh Đạn  Tulip4




còn thêm 1 chuyện nữa
nếu tình yêu , thiệt sự chín mùi , thì ... hihi , ai ăn muối , ai khát nước .. cũng bất chấp hết , phải không ông anh ??
nếu anh thiệt sự bị tiếng sét ái tình đánh cái bang
Vân đố anh , ở đó mà còn ngồi lo ... ai ăn muối , ai khát nước   Tulip4


LOL
Reply
ế , mới nhớ thêm 1 cái này nữa

Vân coi hài kịch , thấy ở đâu có câu

sống cô đơn , cho con gái nó .. thèm 

LOL






24:24
[-] The following 2 users Like tuyetvan's post:
  • NinhVan, TanThu
Reply
Cuối tuần được dịp leo núi, chụp vài tấm ảnh cho vui cửa, nhà . Lâu quá phòng nayg rêu bụi xanh xao quá 

[Image: 0.png]

[Image: 1.png]

[Image: 2.png]

[Image: 3.png]

[Image: 4.png]

[Image: 5.png]

[Image: 6.png]
Tâm An Vạn Sự Thành 
[-] The following 4 users Like NinhVan's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, Mãi Yêu Thương, TanThu, TTTT
Reply
[Image: 7.png]

[Image: 8.png]

[Image: 10.png]

[Image: 12.png]

[Image: 13.png]

[Image: 14.png]
Tâm An Vạn Sự Thành 
[-] The following 5 users Like NinhVan's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, Mãi Yêu Thương, phai, TanThu, TTTT
Reply
(2023-10-18, 05:00 AM)NinhVan Wrote: [Image: 13.png]

Nhỏ này kỳ ghê lâu lâu về phố dán tấm hình làm si nghĩ à  Rolling-on-the-floor-laughing4 .
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, NinhVan, TTTT
Reply