VÀI SUY TƯ MÙA ĐẠI DỊCH
#1
- Tư duy bất thiện của mọi người cũng là một thứ virus. Nó làm khổ chính mình và những người mình tiếp xúc. Sự phiền phức này cũng có sức lây lan khó lường.
-Đời sống mỗi người thường có hai nhu cầu: Cái mình thích và thứ mình cần. Thứ mình cần luôn ít hơn thứ mình thích và cũng dễ dàng đáp ứng hơn. Nhưng đa số chỉ thiết tha với thứ mình thích. Chính thứ mình thích làm khổ ta nhiều hơn thứ ta cần. Virus Covid đã giúp ta điều chỉnh lại nếp sống cũ.
- Những nước có ít người mắc bệnh Corona chưa hẳn là tốt, vì có thể ở đó số người xét nghiệm không nhiều, hoặc thông tin ở đó thiếu trung thực. Khi không sống chánh niệm, ta khó ngờ mình nhiều phiền não như vậy. Và nhiều người có vẻ ngoài dễ thương chỉ vì họ chưa gặp chuyện để bộc phát phiền não thôi !
-Khi được thoải mái đi lại thì hiếm khi ta biết nghĩ đến giá trị của sự tự do. Khi phải bị nhốt mình trong nhà ta mới có dịp thấm thía tự do là gì. Có nhiều thứ giá trị bình thường ta không quan tâm nên không lưu tâm để vun bồi, gầy dựng, đến lúc cần đến thì thường chúng không còn nữa !
-Một đời sống viên mãn là ở đâu, lúc nào và hoàn cảnh ra sao ta cũng sống vui và sống thiện được. Xưa nay ta thường có khuynh hướng bôn ba đâu đó để sống thiện và sống vui, hiếm khi ngờ được rằng thiện và vui phải đến từ nội tâm mình. Nếu mình có đủ hai khả năng đó thì nơi đâu và lúc nào mình cũng an lành. Chính hoàn cảnh chôn chân tại chỗ trong mùa dịch đã giúp ta tìm lại và xây dựng hai khả năng đó.
- Phải ngồi yên lại nhìn vào bản thân mới hiểu được mình rõ hơn. Hiểu mình sẽ cảm thông và bao dung độ lượng cả thế giới. Bây giờ là lúc ta biết mình thích gì, ghét gì nhất. Khi không có thời gian tĩnh tại nội quán, ta dễ dàng tưởng mình là ông thánh !
-Đây là lúc cần nhắc lại một câu danh ngôn Tây Phương: Cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để thoát nạn, mà để có được sự bình tâm, bình tĩnh.
Toại Khanh
Reply