Cu Phịch
#1
Câu chuyện này do hai người viết, đã lâu lắm rồi, chắc cở 15 năm trước. Đọc để biết về cu Phịch Rollin

Anh cu Phịch yêu dấu,

Trải qua bao nhiêu ngày mong đợi, nghe bao nhiêu lời dèm pha, chúng ta cũng gặp được nhau . Em xin ghi lại buổi hẹn hò đầu tiên vào nhật ký "tình iu" của chúng mình để "làm bằng chứng khi ra tòa" sau này anh nhé .

Không biết đêm hôm trước anh có ngủ được tí nào ko, chứ còn em thì cứ thao thức mãi, trăn trở những năm phút đồng hồ em mới chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị, mà toàn là mơ thấy anh thôi . Để em kể về giấc mơ của em nhé, em thấy anh ăn mặc toàn màu trắng, em thì mặc váy hoa anh ạ . Chúng ta ... rượt đuổi nhau trong công viên đầy lá vàng rơi, có tiếng chim hót líu lo và muôn hoa khoe sắc nữa cơ . Cứ chạy vòng vòng giống như những bộ phim Ấn độ ấy, may mà em ko cất tiếng hát, chứ nếu ko hàng xóm phải gọi xe chữa lửa đến rồi .

Sáng hôm nay, một buổi sớm mai đầy sương thu và gió lạnh (như trong truyện "Tôi đi học" ý), em lò dò ra mở máy xe, suýt nữa thì làm cái oạch vì tuyết chưa chịu tan (đã 1 tuần rồi đấy, cứ lạnh mãi như lòng em trong khi chờ gặp anh)lại còn bị đông lại thành đá nữa cơ . Rồi thì em đi vào, sửa soạn thức ăn cho buổi dã ngoại hôm nay . Em làm bánh mì kẹp trứng ốp la cơ đấy, rắc thêm tí tiêu, và xịt tí xì dầu vào nữa . Rồi thì lấy hai quả bưởi (cùng loại mà bác Bí được biếu đấy) cho có đôi có cặp . Xong xuôi em khoác thêm vào bên ngoài chiếc áo khoác dầy 1 cái khăn choàng cổ, mang bao tay, xách ví và ko quên cái làn đựng thức ăn, em ra xe lên đường đến điểm hẹn .

Chúng ta hẹn nhau ở 1 công viên trong thành phố, hơi xa nhà 1 tí vì em ko muốn bị mấy anh bồ cũ, xí lộn,người quen nhìn thấy . Ko biết đêm qua ở khách sạn anh có ngủ được ko nhỉ (quái, lặp lại câu này lần thứ mí rồỉ). Em đạp chân ga mà mãi cái xe ko chạy được, lớp băng trên đường trơn tuột . Em phải gài số de cho nó chạy lùi lại, lùi lại mãi, đến lúc suýt đâm sầm vào cái thùng rác của nhà cuối phố nó mới có trớn vọt lên . Điều nhỏ nhặt này cũng làm em suy nghĩ (em hay suy nghĩ vớ vẩn lắm anh ạ), thì ra lùi 1 bước để tiến ba bước cũng như thế đấy .

Nghe anh bảo ở xứ sở của đồng hồ và ngân hàng thế giới mùa đông cũng lạnh lắm, ko biết có lạnh bằng nơi này ko ? Tí nữa em phải hỏi anh mí được . Đi gần tới nơi em lại thấy lo âu, ko biết anh có cho em leo cây ko nhỉ . Sao con gái gì mà nhẹ dạ quá thể, dám hẹn hò với giai trong công viên . Êu ơi, ko biết anh ý có "đánh giá" mình ko nhỉ ? Nhưng đằng nào thì cũng lỡ rồi, chả nhẽ anh bay qua bao nhiêu dặm đường, vượt qua cả đại dương nữa cơ, để đến nơi này mà "đánh gia" mình hay sao .

Dấu hiệu cho ta nhận ra nhau là :
Anh: quần đen, áo đen, áo khoác cũng màu đen, đeo kính râm cũng màu đen, tay cầm quyển Kinh Thánh (ấy, Kinh Thánh nơi nào cũng có bán, chứ bắt anh cầm chuỗi tràng hạt thì hơi lạc điệu) và một đóa hồng đỏ thắm cài trên ve áo .

Em: váy hoa rực rỡ, áo túm ngang eo, áo khoác màu mỡ gà, khăn choàng cổ, giày ống, đeo ví và cái làn thức ăn .

Đến cổng vào của công viên, trái tim em suýt tí nữa thì đình công vĩnh viễn khi gặp 1 ông cụ ăn mặc y chang như chúng mình giao hẹn, tay cầm 1 chồng Kinh Thánh chìa ra mời mọc . May mà ông ý ko cài hoa hồng trên ve áo . Em đi đến bên bờ hồ, ngồi vào chiếc ghế thứ ba đếm từ nhà vệ sinh công cộng để đợi anh . Chao ơi, khung cảnh thật là thơ mộng, với "mùi hương" thoang thoảng, sương mù còn bay là đà trên mặt hồ và trên những nắp cống ở con đường bên cạnh, mấy con quạ đậu trên cành cây (tiếc là chúng ko biết hót líu lo như trong giấc mộng) . Em giật mình vì bàn tay ai đó lạnh ngắt bịt mắt mình . Em kêu lên hốt hoảng và đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay ấy, may quá, có đủ 10 ngón . Em nũng nịu kêu lên:

- Anh cu Phịch, ứ ừ, em chả chịu đâu, anh đến trễ đấy nhé .

Anh cười khẽ, ôi, giọng cười mới ấm áp làm sao:

- Em Tõm, anh xin lỗi nhé, anh mải ngắm bưởi, ấy chết, ngắm em tự nãy giờ đấy chứ .

Anh bô giai hơn trong ảnh nhiều anh ạ, mà thôi, em ko nên tả anh nhiều, kẻo các chị trong này lại phát ghen lên với em . Chỉ cần biết là cái màu đen của quần áo làm nổi bật lên nước da trắng sữa của anh, làm anh trông càng hợp với cái tên hơn nữa . Sau khi đã thổ lộ ra lòng mong đợi và yêu thương nhau như thế nào xong thì anh kêu ... đói . Nãy giờ anh cứ hau háu nhìn vào cặp bưởi trong làn đấy, em biết mà em ko thèm nói thôi . Em cũng chiều anh cho anh được thoả mãn sự đòi hỏi của ... bao tử . Thôi, đoạn này ko nên tả kỹ, em nhớ đủ rồi .

Mặt trời lặn kỹ trong vầng mây xám xịt trên cao, chúng ta ngồi tay trong tay ngắm cảnh mặt hồ đóng băng, ngắm những chiếc xe chạy từ từ trước khi dừng lại trước đèn đỏ . Có nói bao nhiêu cũng ko vừa . Anh nằm duỗi người trên ghế đá, gối đầu vào lòng em . Em lùa tay vào mái tóc anh, vuốt ra bao nhiêu là gầu . Em sung sướng nghĩ ra món quà sẽ tặng anh nhân dịp Giáng Sinh năm nay : 1 chai Head & Shoulder trị gầu . Anh lim dim đôi mắt ra chiều khóai trá . Em từ từ cúi mặt xuống thấp hơn, hai ngón tay cái dí xuống trên chóp mũi anh và ... nặn ra 1 hột mụn to tướng . Còn cảnh nào êm đềm hơn cảnh này ko cơ chứ .
Em cảm động quá anh ạ, đến nỗi ko thể nào viết tiếp được, thôi em đi nằm một tí để nén lại nỗi lòng thổn thức của mình . Hôm sau sẽ viết tiếp anh nhé

(nhật ký viết riêng cho anh)

(bikini viết giùm em Tõm)

----------------------
Và đây là lá thư của anh cu Phịch, được anh Ba Ếch viết hộ

Em Tõm dấu ái,

Về khách sạn, nằm mãi mà chả ngủ được anh ngồi xuống viết cho em vài dòng gọi là ghi dấu buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta.

Sáng ngủ dậy, anh thay bộ đồ vía đen, quơ đại cuốn kinh thánh trong ngăn tủ cạnh giường (quái, sao khách sạn hổng chịu bỏ báo Playboy cho coi mà lại bỏ Kinh Thánh thế kia?). Tà tà đáp thang máy xuống lobby, nhìn quanh không ai để ý, anh ngắt vội đóa hoa hồng trên bàn tiếp tân. Cài lên ve áo, anh liếc mắt nhìn mình trong gương, chời, đẹp trai ra phết thế này mà sao 35 tuổi đầu rồi mà chưa có lần lên xe bông? Đeo thêm cặp kiếng mát đen thui, anh rất hài lòng khi thấy mình giống xã hội đen trong phim Hong Kong. Đón taxi đi đến công viên, anh hơi tiếc tiền. Phải chi em nghe lời anh, thăm anh tại khách sạn, có phải tình tứ như bản nhạc:
Em đến thăm anh đêm 30
Còn đêm nào vui bằng đêm 35....

Đêm 35 là đêm mà em vào phòng anh trong khách sạn. Anh sẽ tặng em một món quà. Em mở ra khen bộ đồ lót sao mà đẹp thế, rồi em nhí nhảnh hỏi:"Em thử có được không?" Rồi anh làm bộ gượng gạo gật đầu. Em xuất hiện, đẹp tuyệt trần, rồi em chạy lại mi vào má anh. Rồi anh quàng tay qua người em. Rồi anh 35 em....

Chiếc taxi thắng gấp làm anh giật mình tỉnh giấc mơ tuyệt vời. Ghét cái mặt cà ri của tên tài xế, anh cóc thèm cho thêm tiền tip. Lẽ ra không trả tiền nó luôn vì làm anh tỉnh giấc đúng ngay lúc hồi hộp nhất, nhưng thôi, mắc công dằn co rồi trễ giờ hẹn với em Tõm của anh.

Anh thấy em ngồi vào ghế đá thứ ba tính từ nhà vệ sinh. Đúng là em. Anh núp vào bụi cây vì sợ bị chơi trác. Cũng may cô gái mặc váy hoa rực rỡ, áo túm ngang eo, áo khoác màu mỡ gà, khăn choàng cổ, giày ống, đeo ví và cái làn thức ăn kia không phải là cô gái già ngáp hay ú nu cở 300 lbs. Có lẽ buổi sáng hơi lạnh làm mặt em tái mét, môi em thâm tím chứ không đẹp như trong hình em đưa. Anh thật là cảm động trước sự thành thật của em. Em là người bạn tình trên net thứ 98 của anh và là người duy nhất anh không bị tổ trác. Anh từ bụi rậm bò ra, chạy lại bịt mắt em. Rồi mình cười nói dễ dàng như đã quen với nhau 1 tháng nay... trên net. Anh đã để ý ngay hai quả bưởi của em. Nhìn thấp thoáng qua làn vãi thiệt là mê ly, làm anh không còn tự chủ được: "Em ơi, anh muốn sờ bưởi em xem sao". Em đập vào tay anh: "Vội gì, chờ một chút đi anh, mình phải ăn hột gà ốp la kẹp bánh mì trước chứ". Thế là chúng ta ăn uống, câu chuyện càng thêm phần mặn mà của xì dầu em nêm hơi quá tay. Cuối cùng thì em cũng cho anh ăn ngấu nghiến đôi bưởi nỏn nà. Sau đó anh thấy thật thoải mái, nằm gối đầu lên đùi em ngắm mây đen trên bầu trời xám. Em lùa tay vào tóc anh, móng tay em chắc là lâu lắm rồi chưa được chăm sóc nên đâm vào da đầu anh làm anh đau nhói nhưng anh không dám nói tiếng nào. Anh chợt nghĩ ra món quà Giáng Sinh thú vị cho em: 1 coupon cắt, dũa, sơn phết móng tay bất cứ màu nào em muốn. Anh tin rằng em sẽ ngạc nhiên và thích thú lắm.

Chúng ta bên nhau cả buồi sáng đến chiều. Anh rủ em về khách sạn... nặn mụn nhưng em nói rằng nặn hết trơn rồi. Anh cười, còn nhiều chỗ em chưa được sờ tới mà. Em thẹn thùng nói: "Anh này kỳ quá hà, nảy giờ từ trên xuống dưới đâu còn chỗ nào em chưa khám đâu nè." Anh cũng không nài ép em, kẻo mang tiếng là dụ dỗ gái trên net. Rồi chúng ta chia tay. Anh đề nghị em chở anh về khách sạn. Em đồng ý với điều kiện là chỉ chở về thôi, không lên phòng anh. Anh OK cái rụp. Em chở anh về, chiếc xe của em chắc là chiếc xe cà tàng nhất ở cái thành phố này. Nó chạy cà xịch cà lụi làm anh bị nhấp nhỗm thiếu điều muốn thả ra hết bưởi và bánh mì kẹp trứng của em. Cũng may, con đường từ park về khách sạn không xa lắm. Coi vậy chứ nó cũng làm anh đở tốn $10 tiền xe taxi. Tới khách sạn, anh nói bye em mà em cứ ngồi lỳ, dường như muốn anh mời lên thăm phòng anh hay sao đó. Tự dưng nhớ lại lúc này em cào đầu anh thiếu điều chảy máu, anh hơi ngại ngùng chuyện gặp em riêng rẽ trong một phòng riêng tư. Anh quyết định quay lưng đi để tình cảm mình không bị sức mẽ vì móng tay của em.

Giờ ngồi đây viết thư cho em, anh thật hối hận. Anh mới tìm thấy cái dũa móng tay ở ngăn kéo trong phòng tắm. Chời, phải chi kéo em lên đây thì anh tha hồ đè em ra mà dũa rồi. Thôi thì anh hẹn em dịp gặp nhau kế tiếp, tụi mình chắc chắn sẽ có dịp nặn và dũa nhau.

Anh của em,
cu Phịch

Reply
#2
Sao mài đem chiện của tau dới cái Tõm vô đây mại Astonished-face4 :thinking-face4:
Reply
#3
Hai thằng mắc dịch có khiếu viết văn.   Clap
Tao lại không viết được như vậy.  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#4
(2020-03-21, 06:05 AM)lãng Wrote: Hai thằng mắc dịch có khiếu viết văn.   Clap
Tao lại không viết được như vậy.  Wink

Anh nào cũng có khiếu viết văn.

Chưa được đọc anh Lãng viết, nhưng Lãng có khiếu làm thơ. Clap 

Mỗi lần GG làm thơ con cóc cho vui vui tự nhiên thấy mắc cở ghê nhưng kệ mình chỉ được có nhiêu thì làm nhiêu.  :dance:
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#5
Cám ơn GG khen. Hồi xưa còn trẻ, còn sung nên bày đặt viết lách chứ giờ già rồi, viết gì cũng ngắn củn cỡn, hết còn sinh khí.

Reply
#6
(2020-03-21, 09:03 AM)BaEch Wrote: Cám ơn GG khen. Hồi xưa còn trẻ, còn sung nên bày đặt viết lách chứ giờ già rồi, viết gì cũng ngắn củn cỡn, hết còn sinh khí.

Anh BaEch viết tếu vui mà. Anh nào viết cũng hay. :full-moon-with-face4:
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#7
(2020-03-21, 08:51 AM)Green Grass Wrote: Anh nào cũng có khiếu viết văn.

Chưa được đọc anh Lãng viết, nhưng Lãng có khiếu làm thơ. Clap 

Mỗi lần GG làm thơ con cóc cho vui vui tự nhiên thấy mắc cở ghê nhưng kệ mình chỉ được có nhiêu thì làm nhiêu.  :dance:


GG giỏi hơn LTP trên nhiều đề tài khác nhau. 

Trong VietBest có nhiều nhân tài quá.

10_point 10_point 10_point
Reply
#8
(2020-05-04, 08:12 PM)LeThanhPhong Wrote: GG giỏi hơn LTP trên nhiều đề tài khác nhau. 

Trong VietBest có nhiều nhân tài quá.

10_point 10_point 10_point

Không biết anh LTP khen GG về cái gì, nhưng thấy khen là thích trước hà.  Clap Please  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#9
Đọc tựa bài thấy giật gân quá Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#10
(2020-05-04, 09:49 PM)Green Grass Wrote: Không biết anh LTP khen GG về cái gì, nhưng thấy khen là thích trước hà.  Clap Please  banana-skipping-rope-smiley-emoticon


Hát hay này, viết văn hay này, có duyên này, làm thơ này, dễ mến này, vân vân và vân vân nữa này.

Clap :dance: Clap
Reply
#11
(2020-03-21, 09:03 AM)BaEch Wrote: Cám ơn GG khen. Hồi xưa còn trẻ, còn sung nên bày đặt viết lách chứ giờ già rồi, viết gì cũng ngắn củn cỡn, hết còn sinh khí.

Viết xong đọc luôn mới ý nghĩa
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#12
(2020-05-04, 09:49 PM)Green Grass Wrote: Không biết anh LTP khen GG về cái gì, nhưng thấy khen là thích trước hà.  Clap Please  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Có chớp chớp mắt, cắn móng tay hông Cỏ cưng Lol
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#13
(2020-05-05, 06:06 AM)Tàu Hũ Wrote: Có chớp chớp mắt, cắn móng tay hông Cỏ cưng Lol

Cô Tàu Hủ nữa. Cô giỏi quá chừng.  Theo ông Thiên Sanh mài mực chỉ vì mến văn tài của ổng.

Người có tài văn thơ mới nhận thấy tài đó ở người khác, mới chịu mài mực giúp người khác.  10_point

Tulip4
Reply
#14
(2020-05-05, 07:11 AM)LeThanhPhong Wrote: Cô Tàu Hủ nữa. Cô giỏi quá chừng.  Theo ông Thiên Sanh mài mực chỉ vì mến văn tài của ổng.

Người có tài văn thơ mới nhận thấy tài đó ở người khác, mới chịu mài mực giúp người khác.  10_point

Tulip4

ha ha, giờ tới nhỏ Hũ chớp chớp mắt, cắn móng tay Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#15
(2020-05-05, 07:11 AM)LeThanhPhong Wrote: Cô Tàu Hủ nữa. Cô giỏi quá chừng.  Theo ông Thiên Sanh mài mực chỉ vì mến văn tài của ổng.

Người có tài văn thơ mới nhận thấy tài đó ở người khác, mới chịu mài mực giúp người khác.  10_point

Tulip4

Anh LTP nói rất đúng nè Thumbs-up4 , nhưng không phải là ai cũng được người ta nhận cho làm người mài mực như Tàu Hũ đâu đó nhé, phải là người rất đa tài lại có đức độ, có duyên dáng lắm (như TH vậy) thì mới được nhận vào làm người mài mực đấy nhé....Lan cũng biết làm thơ chút đỉnh nhưng lại không biết làm gì khác hết nên mới vừa mon men tới gần các anh trong nhóm "ba chàng ngự lâm pháo nổ" có tài văn chương, ca hát và thi thơ aka cầm kỳ thi họa lừng danh của VB này thôi mà đã bị đá văng ra tuốt đằng xa rồi đó nha anh...Hix....Bỡi vậy mới nói cái phận bọt bèo thì cứ lênh đênh một mình chứ không có ai chịu cho mình "kết chùm" với họ đâu! Nói tới là buồn quá đi!!! :loudly-crying-face4: Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply