2020-03-09, 11:11 AM
Đêm qua, bần tăng có 2 giấc mơ thật lạ lùng.
Giấc mơ thứ 1, bần tăng thấy Tuyết Vân, tóc ngắn, mũi cao, miệng rộng, môi dầy, mắt to, râu 2 mép, đang ngồi trên băng ghế sau vườn có nhiều cây ăn quả. Còn Ba Ếch, tóc xoắn và dài, mũi dọc dừa chẵng cao chẵng thấp, miệng nhỏ, môi mõng, cằm tròn, má phúng phính, mắt bồ câu 2 con đậu bằng, đang ngồi bên cạnh. Một tay cầm cuốn Kinh Thánh, một tay nhổ tóc bạc cho Tuyết Vân, miệng thì đọc ra rã...con không được...(20:1-17). Tuyết Vân mặt nhăn mặt nhó van xin...em đừng đọc tới đọc lui hoài mấy đoạn này làm anh cảm thấy như bị tra tấn vậy đó. Ba Ếch nũng nịu nói, em đọc cho anh nhớ để khi anh leo lên bục giãng đạo cho các tín hữu khác không có bị quên thôi. Mình đi vào vỗ tay khen Ba Ếch nói đúng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thì bỗng...thấy cái bàn chân của Tuyết Vân xẹt tới...nghe cái bịch. Lò mò ngồi dậy, thì ra là mình vừa chiêm bao. Ráng vịn gường leo lên rồi ngủ tiếp trở lại.
Chắc có lẽ đêm qua uống nhiều rượu, nên lại dễ dàng đi sâu vào giấc mộng lần nữa.
Giấc mộng này làm bần tăng có chút sợ hãi, có chút bội phục, và có chút thấy quen thuộc. Nàng Tiên Nữ nằm trên giường, mặt tều tuỵ, da xanh xao, tay chân co quắp, thở khò khè. Bella ngồi dưới giường, một tay cầm khăn lau, một tay đẩy cái bô vô chỗ phía dưới gầm gường và nói, em à...ráng rặn cho nó ra hết đi. Chứ mấy ngày nay em không ỉa không tiện, thì làm sao mà chóng về nhà với con của mình. Thằng Điếc nó buồn, ngày nào nó cũng khóc, đòi vú của mẹ nó hoài. Nghe đến đoạn này...thì bỗng nghe 1 tiếng phịch rất lớn, 1 mùi thúi thoãng thoãng xông vào mũi. Bần tăng cố nén hít thở, quay ngược lại...thì đập cái mặt thẳng vô cái cửa phòng...đau đớn...và thấy mồ hôi đầm đìa...thì ra chỉ là giấc mộng.
Giấc mơ thứ 1, bần tăng thấy Tuyết Vân, tóc ngắn, mũi cao, miệng rộng, môi dầy, mắt to, râu 2 mép, đang ngồi trên băng ghế sau vườn có nhiều cây ăn quả. Còn Ba Ếch, tóc xoắn và dài, mũi dọc dừa chẵng cao chẵng thấp, miệng nhỏ, môi mõng, cằm tròn, má phúng phính, mắt bồ câu 2 con đậu bằng, đang ngồi bên cạnh. Một tay cầm cuốn Kinh Thánh, một tay nhổ tóc bạc cho Tuyết Vân, miệng thì đọc ra rã...con không được...(20:1-17). Tuyết Vân mặt nhăn mặt nhó van xin...em đừng đọc tới đọc lui hoài mấy đoạn này làm anh cảm thấy như bị tra tấn vậy đó. Ba Ếch nũng nịu nói, em đọc cho anh nhớ để khi anh leo lên bục giãng đạo cho các tín hữu khác không có bị quên thôi. Mình đi vào vỗ tay khen Ba Ếch nói đúng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thì bỗng...thấy cái bàn chân của Tuyết Vân xẹt tới...nghe cái bịch. Lò mò ngồi dậy, thì ra là mình vừa chiêm bao. Ráng vịn gường leo lên rồi ngủ tiếp trở lại.
Chắc có lẽ đêm qua uống nhiều rượu, nên lại dễ dàng đi sâu vào giấc mộng lần nữa.
Giấc mộng này làm bần tăng có chút sợ hãi, có chút bội phục, và có chút thấy quen thuộc. Nàng Tiên Nữ nằm trên giường, mặt tều tuỵ, da xanh xao, tay chân co quắp, thở khò khè. Bella ngồi dưới giường, một tay cầm khăn lau, một tay đẩy cái bô vô chỗ phía dưới gầm gường và nói, em à...ráng rặn cho nó ra hết đi. Chứ mấy ngày nay em không ỉa không tiện, thì làm sao mà chóng về nhà với con của mình. Thằng Điếc nó buồn, ngày nào nó cũng khóc, đòi vú của mẹ nó hoài. Nghe đến đoạn này...thì bỗng nghe 1 tiếng phịch rất lớn, 1 mùi thúi thoãng thoãng xông vào mũi. Bần tăng cố nén hít thở, quay ngược lại...thì đập cái mặt thẳng vô cái cửa phòng...đau đớn...và thấy mồ hôi đầm đìa...thì ra chỉ là giấc mộng.