2020-03-07, 10:09 AM
Hôm nay là ngày kỷ niệm của hai đứa mình. Xa nhau lâu quá nên kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm, có nhớ có thương thì tất cả đã thành dĩ vãng. Chúng ta vẫn sống dù có lúc tưởng như sẽ chết đi được khi không có nhau. Ngày lại ngày trôi đi anh vẫn tin rằng trong trái tim của hai đứa, cái tình yêu của ngày ấy vẫn còn âm ỉ sống. Anh cũng hiểu rằng rồi sẽ có ngày tình yêu ấy thật sự chết. Em đã từng hỏi anh sẽ bao lâu để anh quên em? Anh nói sẽ lâu lắm, lâu lắm... Em không tin điều đó. Vậy mà đã bao nhiêu ngày tháng đi qua, anh vẫn luôn nhớ em. Nỗi nhớ chỉ là những niềm đau trong tâm hồn và anh biết, rồi thì anh sẽ phải quên em thôi. Đã yêu nhau tha thiết mà không đến được với nhau thì chuyện tương lai chỉ là vô nghĩa. Có nhiều "giá như..." trong những lúc anh nghĩ về em nhưng anh hiểu, anh chỉ tự lừa gạt chính mình. Sẽ không có ngày chúng ta được bên nhau nữa vì đó là con đường chúng ta chọn.
Rồi chúng ta sẽ có lúc thật sự quên nhau, phải không em? Với anh, sao ngày đó dường như là xa thăm thẳm...
Rồi chúng ta sẽ có lúc thật sự quên nhau, phải không em? Với anh, sao ngày đó dường như là xa thăm thẳm...