2020-02-29, 01:12 PM
Có câu chuyện kể về loài đười ươi như sau:
st
Ở ngọn núi nọ có giống đười ươi, mặt như mặt người, biết cười, biết nói, lại thích uống rượu, thích đi guốc mộc. Người ta biết thế nên thường lừa bắt nó bằng cách đem rượu và guốc mộc ra bày la liệt ở ngoài ruộng, rồi tìm một nơi ẩn nấp đợi chúng ra.
Đười ươi ngửi thấy mùi rượu liền kéo nhau ra, thấy có rượu ngon, guốc mộc bày la liệt. Chúng biết rằng có người lập mưu hòng bắt mình, trong lòng nguyền rủa kẻ đặt bẫy… Đoạn chúng kéo nhau đi, con bụng bảo dạ, con miệng lẩm nhẩm khuyên ngăn lẫn nhau chớ có mắc mưu những kẻ chực hại mình. Tuy đã quay đi nhưng một số con vẫn cố ngoảnh lại nhìn, rồi lại bảo nhau:
– Ta cứ nếm thử một chút xíu xem chắc không hại gì!
Thế rồi cả bọn lại kéo nhau đến chỗ cạm bẫy, tay chấm, miệng mút, bén mùi làm mãi…
Cứ thế, con nếm qua, con nếm lại thành thử say xỉn mù mịt lúc nào chẳng hay. Đến khi mất hết cả khôn, lẽ phải cũng bỏ, chúng quên cả đạo lý mà chuếnh choáng nghiêng ngả, nói nói, cười cười, chân đưa vào guốc mộc thất thểu đi.st
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .