Posts: 13,355
Threads: 204
Likes Received: 1,539 in 718 posts
Likes Given: 1,686
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Chia tay một cuộc tình, cả hai đều cảm thấy đau khổ như nhau thôi. Còn việc xác định ai đau hơn ai đều tùy thuộc vào cách yêu kiểu yêu, tùy thuộc vào người mà người ta đặt tình cảm vào.
Khi yêu thì người phụ nữ đặt một niềm tin mãnh liệt vào đối phương, trong khi đó người đàn ông vẫn chưa thực sự tin tưởng vào chính mình. Thế nên việc họ liếc con mắt bên trái, nháy con mắt bên phải cũng là chuyện bình thường. Không nên trách họ được.
Phụ nữ yêu mãnh liệt hơn, thực ra nhiều lúc cũng chỉ là cảm tính, công thêm cái tính chiếm hữu của họ nhiều hơn nên họ thường mong muốn mình hoàn thành mục đích nhanh hơn người phụ nữ khác. (Riêng về "chuyện ấy" thì khác, đàn ông thường thích "chiếm lĩnh trận địa" càng sớm càng tốt, cắm được ngọn cờ chiến thắng trên ngọn đồi hoang dã ấy để "kẻ địch" khác khỏi dòm ngó âu cũng là gène di truyền của cha ông ta thời dựng cờ mở cõi... ).
Nhưng khi đã xác định để đi đến tương lai lâu dài với nhau, đàn ông thường kiên định hơn phụ nữ. Khi bước vào vạch kẽ Về Đích, phụ nữ thường hay dao động hơn đàn ông.
Khi đó thử đặt một thí dụ thường thấy nhiều trong xã hội, phụ nữ thấy một anh đàn ông khác, đẹp chai hơn anh cũ, tốt hơn anh cũ, chỗ dựa vững chải hơn anh cũ (theo cách nghĩ của họ)... họ quay lưng 180 độ bỏ đi, thử hỏi ai đau khổ hơn ai?.
My 2¢.
Welcome bach chị Vân.
Hóa ra ngày xưa chị cũng là dân của tỉnh Gia Định há. Thật bất ngờ nha.
Có điều chưa biết chị ở khu nào, nhưng nghe nói là học ở trường Thánh Mẫu là tui biết chị ở khu Bà Chiểu, right?. Còn lên cấp III thì học ở Nguyễn Bá Tòng (sau này đổi qua thành trường cấp III Hoàng Hoa Thám) thì... hổng chừng ngày xưa có dịp đụng độ với chị rồi ah. Tui là dân học Hồ Ngọc Cẩn, còn gọi là Hồ Nuôi Cá , nhà ở gần khu Chợ Cây Quéo, đi học thường xuôi từ đường Hoàng hoa Thám nên có đi ngang trường chị học, vẫn hay ngước mắt trông vời áo tiểu thư với mấy cô học ở Nguyễn Bá Tòng ấy lắm luôn. Có điều hồi ấy còn nhỏ xíu xiu, nhìn thì nhìn thôi chứ hổng dám chọc ghẹo, sợ mấy chỉ chê bé tí mà đòi trèo cao thì quê chết.
Còn chuyện tình yêu thì nhiều chuyện khó nói lắm chị ơi, ở đời có người này người khác, tuy công nhận là nhiều người xấu hơn người tốt thiệt, nhưng nghĩ về người tốt hóa ra hay hơn nghĩ nhiều về người xấu, thôi thì, quên đi vẫn tốt hơn. Nếu chị thích nghe chuyện tình yêu, để từ từ rảnh rảnh tui kể cho chị nghe chuyện của tui, nhiều cái ly kỳ, hấp dẫn, hạnh phúc lẫn tang thương,có cả nước mắt và máu đổ tùm lum luôn cho nghe. (Máu đổ vì uýnh lộn dành gái chứ không phải tương tư mà thổ huyết gống như trong phim Hồng Kông đâu nha ).
Nói thiệt là tính tắt máy cho các bạn ngủ, nhưng thấy bài của chị Vân nên phải lò dò vào đọc và trả lời liền.
Tặng chị và những ai ở khu Bà Chiểu tấm hình cũ rích sưu tầm được trên mạng lâu lắm rồi.
Có phải chị đang cầm bó rau muống đó không?.
Posts: 13,355
Threads: 204
Likes Received: 1,539 in 718 posts
Likes Given: 1,686
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-05, 12:12 AM)Ngoại đạo. Wrote: Welcome bach chị Vân.
Hóa ra ngày xưa chị cũng là dân của tỉnh Gia Định há. Thật bất ngờ nha.
Có điều chưa biết chị ở khu nào, nhưng nghe nói là học ở trường Thánh Mẫu là tui biết chị ở khu Bà Chiểu, right?. Còn lên cấp III thì học ở Nguyễn Bá Tòng (sau này đổi qua thành trường cấp III Hoàng Hoa Thám) thì... hổng chừng ngày xưa có dịp đụng độ với chị rồi ah. Tui là dân học Hồ Ngọc Cẩn, còn gọi là Hồ Nuôi Cá , nhà ở gần khu Chợ Cây Quéo, đi học thường xuôi từ đường Hoàng hoa Thám nên có đi ngang trường chị học, vẫn hay ngước mắt trông vời áo tiểu thư với mấy cô học ở Nguyễn Bá Tòng ấy lắm luôn. Có điều hồi ấy còn nhỏ xíu xiu, nhìn thì nhìn thôi chứ hổng dám chọc ghẹo, sợ mấy chỉ chê bé tí mà đòi trèo cao thì quê chết.
Còn chuyện tình yêu thì nhiều chuyện khó nói lắm chị ơi, ở đời có người này người khác, tuy công nhận là nhiều người xấu hơn người tốt thiệt, nhưng nghĩ về người tốt hóa ra hay hơn nghĩ nhiều về người xấu, thôi thì, quên đi vẫn tốt hơn. Nếu chị thích nghe chuyện tình yêu, để từ từ rảnh rảnh tui kể cho chị nghe chuyện của tui, nhiều cái ly kỳ, hấp dẫn, hạnh phúc lẫn tang thương,có cả nước mắt và máu đổ tùm lum luôn cho nghe. (Máu đổ vì uýnh lộn dành gái chứ không phải tương tư mà thổ huyết gống như trong phim Hồng Kông đâu nha ).
Nói thiệt là tính tắt máy cho các bạn ngủ, nhưng thấy bài của chị Vân nên phải lò dò vào đọc và trả lời liền.
Tặng chị và những ai ở khu Bà Chiểu tấm hình cũ rích sưu tầm được trên mạng lâu lắm rồi.
Có phải chị đang cầm bó rau muống đó không?.
Nhìn hình này nhớ khu đó quá mài ơi...
Edit: back, not bach.
Khổ thân cho cái dân ăn nhờ ở đậu, mỗi lần leo tường vào "ăn cắp trứng gà" đều bị mất chiếc dép Lào mới cáu, bà chị mới mua cho hồi sáng, thế nào về tui cũng bị bả cú lũng đầu...
Posts: 13,355
Threads: 204
Likes Received: 1,539 in 718 posts
Likes Given: 1,686
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Đạn, tao nhớ những quán mì tàu ở khu cây quéo, xong cái ghế mấy tiệm chè gần đó! Nhớ thiệt nhe!
[quote pid='211690' dateline='1583415754']
Chị Vân nào vậy mài
Tao cũng dân Gia Định nhưng ở mé bên chỗ treo nhiều cờ tây.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có đi ngang qua chỗ trong hình trên nên nhìn vẫn nhớ SG xưa thấy tía luôn. Nhất là nhìn mấy ngôi nhà thờ cũ. Ký ức cứ chập chờn về quanh.
[/quote]
Chị Tuyết Vân cũng là dân Gia Định. Hồi trước chỉ học ở trường Thánh Mẫu. Ngày xưa chắc đi học có đi ngang qua đường Bùi Hữu Nghĩa, ngang qua chợ Cá Bà Chiểu, nơi có nhà anh Ếch, dân chơi chợ Bà Chiểu ngày xưa.
(2020-03-05, 12:12 AM)Ngoại đạo. Wrote:
Trong tấm hình này thì cây xăng phía tay trái giờ đã đập bỏ, chuyển qua phía bên tay phải. Bên tay phải thường gọi là ngã ba Mũi Tàu có mấy con đường nhỏ, trong đó có một con đường đi qua cây cầu nhỏ ra đường Phan Thanh Giản cũ.
Sau lưng cô cầm bó rau muống dẫn ra đường Bạch Đằng, khoảng chính giữa, có con đường Vũ Tùng bắc ngang qua, đi về tay phải có một ngã ba gọi là ngã ba Lò Heo, đi về tay trái ra rạp Huỳnh Long cũ ngày xưa.
Trước mặt cô là khu chợ Sắt, chuyên bán phụ tùng xe đạp, xe honda cũ dẫn đến cầu Sắt, ra khu quận 1. Cầu Sắt song song với hai cây cầu khác là Cầu Bông và cầu Phan Thanh Giản. Mé tay phải cầu Sắt ngày trước có một bến đò chở người và xe honda băng qua sông ra đường Phan Thanh Giản.
Mịa cha nó, ông Giản uýnh không lại tụi Pháp, thành rơi vào tay quân giặc, ổng quê độ uống thuốc độc tuẫn tiết, chịu chơi như vậy mà tự nhiên xóa tên ổng, thay bằng cái tên Điện Biên Phủ xa lạ.
Posts: 13,355
Threads: 204
Likes Received: 1,539 in 718 posts
Likes Given: 1,686
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-05, 08:48 AM)Ngoại đạo. Wrote: Chị Tuyết Vân cũng là dân Gia Định. Hồi trước chỉ học ở trường Thánh Mẫu. Ngày xưa chắc đi học có đi ngang qua đường Bùi Hữu Nghĩa, ngang qua chợ Cá Bà Chiểu, nơi có nhà anh Ếch, dân chơi chợ Bà Chiểu ngày xưa.
Tao không phải dân chơi. Không du côn đủ, không có tiền... cho nên không thể thành dân chơi được. Nhớ lúc trẻ, tiền bạc luôn là nổi ám ảnh. Tiền đi uống cà phê với bạn bè, tiền để dắt em út đi chơi. Không có công ăn việc làm, cứ cà nhõng xin tiền gia đình thôi. Đi xe đạp nên nhìn mấy thằng đi xế nổ ganh tị muốn chết. Cho nên tao không thể gọi là dân chơi được
Posts: 8,197
Threads: 117
Likes Received: 441 in 314 posts
Likes Given: 158
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Quại nào post tấm hình nhìn dể thương quá
Tao thích loại hình cũ này
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 13,355
Threads: 204
Likes Received: 1,539 in 718 posts
Likes Given: 1,686
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-05, 10:37 AM)BaEch Wrote: Tao không phải dân chơi. Không du côn đủ, không có tiền... cho nên không thể thành dân chơi được. Nhớ lúc trẻ, tiền bạc luôn là nổi ám ảnh. Tiền đi uống cà phê với bạn bè, tiền để dắt em út đi chơi. Không có công ăn việc làm, cứ cà nhõng xin tiền gia đình thôi. Đi xe đạp nên nhìn mấy thằng đi xế nổ ganh tị muốn chết. Cho nên tao không thể gọi là dân chơi được
Nhắc đến cafe mới nhớ. Đối diện rạp Cao Đồng Hưng có một quán cà phê trong hẽm, chủ quán tên ông Chín râu, mài biết quán đó không?.
Đó là nơi tau tập tành hư hỏng, sau năm 75, lần đầu tiên biết hút thuốc, thuốc President, sau đó là Capstan. Theo điếu đóm cho mấy đàn anh, được mấy đại ca dạy cho cách cầm điếu thuốc sao cho ngầu, dạy cách hút thuốc phải ém hơi rồi phà khói thành hình chữ O bay là là trong không gian. Cà phê xong qua quán Thanh Bạch uýnh bida, ăn bánh cuốn.
Biết hư hỏng từ dạo ấy.
|