Gia đình và cuộc sống
#1
Xớn Xác

Mẹ vẫn mắng nhỏ An
- Cái con ruột để ngoài da
Thuở bé thì nhỏ An vẫn thắc mắc
- "Vậy sao mà sống?"
Theo thời gian rồi chợt hiểu cho cái tật xớn xác của mình

Mới đây thôi có một tên đồng sự, làm chung cũng khá lâu nhưng chưa có dịp trò chuyện nên chẳng để tâm xem tên gọi của hắn là gì
Dịp hiếm hoi làm chung, trò chuyện cũng vui vui nên dọ hỏi
- What 's your name?
- Why 's ask?
Tai nghe rõ ràng như thế nên hơi chạnh lòng.
Hỏi có cái tên thôi sao mà khó thế
Hơi buồn lòng, hơi một tí chạnh lòng nên im re không trò chuyện làm như đang chú tâm cho công việc
Làm ḅ̀ộ vậy thôi chứ nhỏ An bận tâm suy nghĩ ghê lắm

Hôm sau lại có dịp gặp
Lân la trò chuyện thì thấy tên nhóc đồng sự vẫn vui như chẳng có chuyện gì
Làm bộ thân thiện hỏi xem hình trên thẻ làm việc, chỉ cốt ý để nhìn cho rõ cái tên gọi
Tên ghi rành rành Wyatt

Giờ thì nhẹ nhàng trong tâm
Chẳng phải người ta giận mà tại mình xớn xác
Hên không làm mặt nặng, mặt nhẹ giận oan kẻ vô tội

Giờ thì hiểu nên vẫn cười vui mỗi khi nhớ lại
Và cũng luôn tự nhủ chớ hiểu lầm ai khi chưa rõ nguồn cơn

Tạ ơn Chúa cho con tìm thấy tí niềm vui trong nhầm lẩn
Cho con học được bài học cũng vui vui mà nhớ mãi

Lan Anh

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
Thôi Em Chỉ Muốn Làm Người Trần Gian

Sáng nay nhận được tin nhắn của một Lão Tiền Bối.
Anh em kẻ bên Đông, người bên Tây, chỉ thân thiết khi trao đổi ý kiến, ý cò cho những bài viết trong Đặc San Liên Trường Long Khánh.
Nếu vài mươi năm trước mà được nghe vậy chắc hồn lơ lửng cành cây khỏi bay về. Em sẽ mãi vui cùng mây và đùa chơi với gió để mãi chẳng làm người trần gian.

"Bây giờ anh có cái đề nghị này cho em nè
Em gom tất cả bài viết của em theo thứ tự thời gian bỏ chung vào một Word documentSphex
Rồi gửi hết qua cho anh, anh lay out thành một cuốn sách nhỏ cho em"

Lão Tien Anh ơi, nghe nhà thơ, nhà văn có tên, có tuổi nói với hậu sinh như thế em xấu hổ gần chết...nhưng cũng vui vui.
Cám ơn Thiện Ý của Lão

Em viết như một cách để sắp xếp lại chữ nghĩa đang chạy lung tung trong đầu.
Vâng, một người ít thể hiện tình cảm nhưng bày tỏ qua chữ viết lại tưng tưng... bệnh viện bớt đi một bệnh nhân tâm thần.
Nhờ viết lách chơi chơi cũng đỡ vất vả, khỏi vật lộn với đám dấu hỏi, ngã.
Không phải chuyện nhỏ mà là chuyện lớn.
Ngày đầu sử dụng bảng công thức "Hỏi, Ngã" nhưng quá nhức đầu cho người lười biếng.
Bí mật giờ mới khai nè.
Tự điển Việt Anh là cẩm nang á.

Nhớ ngày nhỏ út qua thăm thấy bà chị tội nghiệp như sống trên hoang đảo thèm nói hơn thèm ăn nên xúi dại
- Chị tham gia nhóm GioiTreCongGiao đi
- Không được, trẻ đâu nữa mà tham gia
- Tâm hồn vẫn trẻ thì không sao...Chứ không phải chị mê nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, xem phim thần thoại mỗi ngày hay sao.

Thời gian đầu nhờ út kiểm tra dùm.
Viết thì say mê như thuở thèm ăn mà vẫn ốm nhom, ốm nhách như con mắm lẹp. Nhưng...viết một hồi mà cứ bị nhỏ út càu nhàu, chì chiết
- Viết chi mà thả ba cái dấu hỏi, ngã búa xua.
Vui thì chấm, buồn thì phẩy, lên hàng, xuống dốc cũng mất trât tự...
Viết một hồi thành thói quen diễn đạt cảm xúc.
Cứ thu gom mọi sự rồi để dành trong kỵ́ ức, rảnh rảnh lại lôi ra xào xào, nấu nấu, nêm nếm chút gia vị cho vừa miệng.
Nghĩ lại cũng thấy vui
Nói đi, nói lại gì thì gì giờ cũng khá hơn xưa.

Nhưng thôi em vẫn xin làm người trần gian nha Lão Tien Anh, em còn nợ nơi này nhiều lắm.
Em còn nợ Lão chút ân tình vậy nha.
Hy vọng nếu có duyên em sẽ xin chộp một tấm hình với người mà em ái mộ hén.
Quên, còn xin chữ ký nữa!

Lan Anh

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
Niềm Tin 

Trong phúc âm Chúa dạy "Nếu đức tin con lớn chỉ bằng hạt cải thì có thể lấp núi dời non." Bạn tin không? Với ai An không biết, với riêng An đấy là sự thật. An như đứa con hoang đàng trong Phúc Âm, đòi cha mẹ chia gia tài và rũ áo ra đi đến phương trời xa. Xa thật xa để thoát khỏi bàn tay nâng niu của mẹ, sự ấp ủ của cha, và tình yêu thương của anh chị.

Và từ nơi phương trời xa ấy, An mới thấy tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, anh chị em dành cho đứa con ngỗ nghịch là An. Nơi đây không người thân, không cha mẹ anh em, bằng hữu, cả không nghề nghiệp, không tương lai. An phải làm gì với tương lai mù mịch và vô định đó nếu không nhờ đức tin và niềm tin yêu vào những kỷ niệm của yêu thương từ gia đình? An đã sống, đã lớn mạnh trong yêu thương và trong cả niềm tin. Sự thật là đấy!

Này nhé An sống ở một nơi đông đúc mà chẳng khác gì trong hoang địa vì không thể giao tiếp với ngôn ngữ loài người của mình. An là người tàn tật mặc dù vẫn lành lặn, đầy đủ đầu mình và tứ chi. An phải học lại tất cả - từ giao tiếp cho đến cách sống làm người - tập nói như một trẻ thơ, học để diễn đạt với chung quanh, học để đi từ nơi này đến nơi khác bằng chính đôi chân của mình. Cũng thất vọng và cũng lắm lo âu, nhưng cũng từ đó mới nghiệm ra rằng niềm tin là liều thuốc bổ, là phao cứu sinh trong cuộc sống; và An ôn lại lối sống với đức tin mà ba mẹ đã truyền dạy và tất cả thói quen từ bé.

Cầu nguyện và tạ ơn! Cầu nguyện cho gia đình và cho cả tha nhân, cho người yêu thương lẫn kẻ ganh ghét được bình an, tâm hồn lẫn thể xác. An nghiệm ra rằng: bình an tâm hồn là nguồn sống cho thể xác. Và thật thế! Thời gian vẫn lặng lẽ qua đi như lục bình trôi và cuộc sống vẫn bình lặng đến. An vẫn nhớ để Tạ ơn, cho dẫu niềm vui chỉ bé tí như hạt sương.

Này nhé! Sáng thức dậy, An biết mình vẫn tồn tại, không đáng để tạ ơn sao? Nhìn những người tàn tật lê lết ăn xin, sao An không tạ ơn vì đôi chân mình lành lặn? Giữa bao kẻ khốn cùng, An tạ ơn Chúa vì mình vẫn còn nơi chốn để trú thân. Giữa bao kẻ tha phương, An tạ ơn vì mình vẫn còn có quê cha đất tổ.

Không còn kẻ để nương tựa, An tựa vào Chúa! Bờ vai Chúa êm ấm không thể tả. Ăn cơm, làm việc mỗi ngày sao không nhớ Chúa liên lỉ. Ở với mẹ với cha An là đứa khờ khạo "cơm nấu không chín, nước nấu không sôi;" "nắng không ưa, mưa không chịu." Thế mà nơi xa vẫn sống vui và sống mạnh bằng chính đôi chân mình và bằng chính niềm tin. Mỗi lần có điều băn khoăn không biết tỏ cùng ai, biết làm sao phân biệt đúng sai, An chỉ biết cầu cứu Chúa trợ giúp, "Chúa ơi, cho con dấu chỉ của cuộc đời, cho con chọn đúng lối đường con nên đi."

Bởi thế trong đời An nhận được thật nhiều hơn cả cầu xin. Chúa thấy An khờ nên Chúa cho thêm. Không khờ ư? Trong thế giới nhân sinh quan... thời điện tử có mấy ai ngu ngơ, khù khờ chỉ xin mỗi bình an. Nếu cầu nguyện thì phải xin cho con trúng "super lotto", xin cho có nhà cao cửa rộng, chạy xe xịn mới là phải phải!

Với An, cầu nguyện là tất cả niềm tin. Đi xin việc thì, "Chúa ơi, xin trợ giúp con, cho dẫu thế nào có được hay không cũng ý Chúa sáng soi, là con đường Chúa chỉ cho con!" Việc lớn, việc bé, An phó thác cho Chúa nên niềm vui thường nhân lên gấp bội. Nói thế không có nghĩa mình chây lì, lười biếng rồi đòi Chúa lo cho. Khi không nhận được như ý cầu xin, đứa con hư lại đổ thừa Chúa hổng thương con, thì giờ đâu con dành cho Chúa.

Với niềm tin, cuộc sống đời thường của mình thật ý nghĩa và lắm ơn lành Chúa ban. An bắt chước mười người phong cùi được Chúa chữa lành, chỉ một người trở lại tạ ơn! Tạ ơn sau tai nạn vì Chúa còn giữ mạng sống con. Tai nạn dồn dập thì xin Chúa đỡ nâng. Nhiều tai ương thì biết Chúa đang thanh luyện. Thất nghiệp nằm nhà thì nghĩ mình được hưởng phước thanh nhàn, mấy ai có được.

Mời bạn cùng An sống cuộc sống này với tất cả niềm tin, niềm tin nhỏ bé như hạt cải cũng đủ dời núi lấp non, và là sức mạnh giúp mỗi người vượt qua sóng gió thử thách của cuộc đời giông bão và "ba chìm bảy nổi chín lênh đênh."

Lan Anh

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#4
NHÓM MÁU NÀO ?

Một người bạn hỏi tôi rằng : Đức Maria có nhóm máu O, còn Đức Jesus lại có nhóm máu AB, tại sao lại như vậy ?

Nếu xét về khoa học thì đây là điều không thể xảy ra với con người, bởi vì theo nguyên tắc huyết học, nếu người mẹ có nhóm máu O thì người con không bao giờ có nhóm máu AB, cho dù nhóm máu của người cha là O, A, B hay AB. Riêng trường hợp Đức Jesus, theo Đức Tin Công Giáo, nhờ mầu nhiệm Nhập Thể mà "Lời hoá thành Nhục Thể", nên có những điều không thể giải thích và hiểu tỏ tường hết được, bởi đó là mầu nhiệm.

Nếu chỉ nói là mầu nhiệm thì đơn giản quá, vậy khi nhìn xa hơn và ngẫm nghĩ thêm một chút thì chắc có lẽ là Thiên Chúa đang muốn nói với con người điều gì chăng ? Vậy ta thử nhìn và ngẫm nghĩ một chút thử xem sao !

Thông tin người bạn hỏi tôi Đức Maria có nhóm máu O là dựa vào sự kiện bức tượng Đức Maria ở Akita chảy máu và dầu, các nhà khoa học đã xét nghiệm và nhận thấy nhóm máu O. Còn nhóm máu Đức Jesus dựa vào vết máu trên tấm khăn liệm thành Turin và phép lạ Thánh Thể ở Lanciano.

Thân xác hữu hình của con người từ tinh cha - huyết mẹ mà thành, nên máu là cái căn bản nhất, cần thiết nhất phải có nơi con người. Có thể nói là dòng máu biểu hiện được căn tính của mỗi người.

Nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho, phải chăng điều đó muốn nói rằng : tự căn bản Đức Mẹ là hình ảnh của sự cho đi trọn hảo. Mẹ đã trao cho Thiên Chúa tất cả từ tiếng xin vâng. Một thụ tạo phải biết bước ra khỏi sự đón nhận mà bước lên để trao ban.

Nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận, vậy thì thật lạ là một Thiên Chúa Toàn Năng luôn trao ban lại thành chuyên nhận là cớ làm sao ? Cũng giống như con người sao ? Có hơn gì con người đâu ? Thì đúng vậy mà, có khác gì con người đâu ! Một Thiên Chúa đã "trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế" (Phi 2, 7). Để giống như con người, để nhận lấy tất cả những tội lỗi, khổ đau của con người lên chính mạng sống mình. Để nhận lấy thật nhiều khổ đau của người khác giữ cho chính mình và chỉ trao đi những niềm vui.

Bởi vì vốn dĩ cuộc đời này con người luôn ném khổ đau ra xa và chỉ giữ lấy niềm vui, nhưng niềm vui thì lại ít mà khổ đau lại nhiều, nên Thiên Chúa phải nhận phần nhiều những cái con người muốn ném đi thế thôi !

101 năm Đức Maria hiện ra lần cuối tại Fatima, Dom.NTP

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
CHẾT : được vào LUYỆN NGỤC... đã là may !

Một anh bạn đã hỏi tôi thế này :
- Chết thế nào thì được gọi là may mắn ? Phải chăng chết trong giấc ngủ, không đau đớn hay già cả là may mắn ?
Tôi bảo : chết mà được vào Luyện Ngục là may mắn lắm rồi !
Anh thấy lạ liền hỏi lại : sao không vào Thiên Đàng mới là may mắn mà vào Luyện Ngục là may mắn ?

Thật ra là vì sức của con người thì chẳng thể nào mà vào Thiên Đàng được, dù là là cánh cửa có thấy trước mắt đi nữa nhưng chẳng đáng để bước vào. Có một số người vẫn lầm tưởng rằng những việc lành ta làm ở đời này nhiều lắm, nó nhiều đến mức khi đứng trước tòa Chúa, ta trưng ra thì Chúa không thể từ chối việc cho ta hưởng phúc Thiên Đàng. Đó chỉ là một lầm tưởng và so sánh cách khập khiễng mà thôi. Chúa Giêsu đến trần gian và hiến dâng tất cả cho con người, tình yêu đó là một tình yêu nhưng không, Thiên Chúa không đòi buộc con người phải trao cho Ngài một cái gì cả nhưng vẫn được nhận.

Có lẽ là đời sống trong cái nền kinh tế thị trường này nó chi phối cái nhìn của con người trong mối tương quan với Thiên Chúa hơi nhiều. Do vậy mà giao ước giữa Thiên Chúa và con người, họ cũng đòi hỏi bên A và bên B cũng phải công bằng như một giao kèo kinh tế. Trong khi đó, Thiên Chúa là Đấng sáng tạo thì lý ra con người phải phục tùng như một kẻ nô lệ, nhưng con người lại được yêu thương đến mức Thiên Chúa hạ mình đến ngang hàng mà cứu chuộc. Thế thì thật là phi lý khi nhiều người làm các việc lành hay sửa mình thì cứ bảo là làm cho Chúa, chẳng thấy bảo đó là làm cho chính mình bao giờ. Vậy là lại xoay ra bảo theo kiểu : này Chúa ơi, con đọc chục kinh cho Chúa rồi nhé, nhớ là Chúa nợ con chục kinh này đó, ban thưởng gì cho con nha ! Thế thì thật là khổ cho Chúa quá, suốt ngày cứ phải mắc nợ con người ! Cứ theo cách cân công và tội với nhau như của con người mà muốn vào Thiên Đàng thì thôi Chúa bảo : con cứ vuốt cái đuôi chó cho nó thẳng thì con vào Thiên Đàng, chắc còn dễ hơn ! Khổ cái là đuôi con chó cứ ngúc ngoa ngúc ngoắc, vuốt cho thẳng rồi thì nó cứ ngúc ngoa ngúc ngoắc cong vút hơn cả cái lưỡi câu.

Phép tính đơn giản như của Đức Cha Bùi Tuần đó là : một ngày ăn cơm ba bữa, xỉa răng ba lần, mỗi lần hai phút, vị chi là sáu phút. Tuần bảy ngày tính ra là mất bốn mươi phút cho mỗi việc xỉa răng. Thử hỏi một tuần có được bao nhiêu người dành ra bốn mươi phút để chầu Thánh Thể ? Trong khi đó việc xỉa răng chẳng quên bao giờ, tính ra Chúa còn thua cả cây tăm xỉa răng ! Từ đó suy ra một ngày hai mươi bốn giờ thì người ta làm việc lành và cầu nguyện được bao lâu hay thời gian có thể phạm tội thì sẽ nhiều hơn gấp mấy lần thời gian dành cho Chúa ? Cho nên cứ cân, cứ tính với Chúa thì thôi khỏi đọc kinh, khỏi cầu nguyện, khỏi cả sửa mình đi, cứ ngồi mà vuốt đuôi con chó cho nó thẳng thì vào Thiên Đàng coi chừng còn mau hơn.

Dân Israel khi xưa cũng là hình ảnh của con người hôm nay, vì vậy mà nghe lại lời Chúa phán với dân Israel qua miệng ngôn sứ Amos mới thấy Chúa yêu con người nhiều lắm : "Hỡi nhà Israel, bốn mươi năm trường trong sa mạc, các ngươi có dâng lên Ta hy lễ hay lễ phẩm nào không ?" (Am 5, 25). Sa mạc là hình tượng khi ta phạm tội, ta xa lìa Chúa, bỏ Chúa ở cái xứ đâu đâu ấy, nhưng Chúa có quên ta đâu hay là luôn dõi theo đời ta từng bước ? Chúa yêu ta lắm, yêu như một người chồng yêu người vợ của mình, có vị thần minh nào cho con người gọi là "mình ơi" đâu, chỉ duy có Chúa mà thôi : "Vào ngày đó - sấm ngôn của Ðức Chúa - ngươi sẽ gọi Ta: 'Mình ơi', chứ không còn gọi 'Ông chủ ơi' nữa." (Hs 2, 18)

So sánh cách tự nhiên thôi thì có bà vợ nào yêu chồng một cách thật sự mà nói với chồng thế này không : mình ơi tôi nấu cơm rồi đó mình nợ tôi bữa cơm này nhé ! Chắc là không, vậy tại sao lại cân công cân tội rồi bắt Thiên Chúa mắc nợ mình ?

Chúa đâu có nói ta phải vác thập giá để vào Thiên Đàng, Chúa chỉ nói : “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Thiên Đàng ư ? Đó chỉ là một kết quả tất yếu, không phải là mục đích, "hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời" đi thì anh sẽ có Thiên Đàng. Nếu chỉ vì muốn có Thiên Đàng mà anh mới là việc lành, mới sửa mình thì anh vì cái sự sung sướng của anh chứ nào có phải vì Chúa đâu mà bắt Chúa mắc nợ anh ! Thiên Chúa là Đấng nhân từ mà, Chúa đâu phải là ngự ở trời cao rồi "canh me" con người phạm tội rồi phạt hỏa ngục đâu ? Chúa mời gọi để con người được hạnh phúc mà, kể cả Luyện Ngục cũng chỉ là để thanh luyện con người nên tinh tuyền chứ đâu phải phạt. Thế mới thấy lời Chúa mời gọi là một ân ban chứ đâu phải là gánh nặng để rồi con người phải cân đo đong đếm với Ngài.

Các việc lành hay sửa mình mà người Kitô hữu làm là theo lệnh truyền của Chúa, chứ nào có phải của ai đâu. Lệnh truyền đó hầu giúp cho con người sống người hơn và trở nên giống Chúa hơn, do vậy xin chớ quên Lời Chúa nói : "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: 'Mau vào ăn cơm đi', chứ không bảo: 'Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!'? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: con chỉ là đầy tớ vô dụng, con đã chỉ làm việc bổn phận của con đấy thôi" (Lc 17, 7-10). Vì tất cả mọi việc con người làm có trở nên lành thánh hay mang lại ân phúc hay không cũng đều là chính nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, không có Đức Kitô thì tất cả chỉ là vô dụng, mọi việc con người làm nào có giá trị gì trước mặt Chúa nếu không có Đức Kitô hiện diện trong hành động đó. Công của của Chúa đó sao con người dám giành lấy rồi lại kể công ?

Bởi thế việc con người làm dẫu tốt lành thế nào cũng chẳng là gì trước mặt Chúa, do vậy những việc lành thánh hay đạo đức cũng như sửa mình tôi làm là theo lệnh Chúa truyền là nên "hoàn thiện như Cha trên trời". Đến ngày nào đó mà như lời thơ của anh Duy-an là "Giờ nhận lá thư hàng chữ R.I.P" mà có thêm cái ghi chú nho nhỏ phía dưới "Con vào Luyện ngục, ký tên Giêsu", thì thật phải làm ngay cái dấu Thánh Giá thưa mà nhanh rằng : Lạy Chúa của con, Chúa thương con nhiều quá, con thật là may !

Dom.NTP, 24-11

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#6
Thân tôi là gốm

Tôi cũng như gốm vậy. Người thợ nắn ra và muốn đặt để đâu tùy Người. Khi tôi đứng hoặc nằm ở một vị trí nào đó, ai thích thì ngắm, ai phải lòng thì mê. Tôi biết thân tôi. Khi tôi bước chân vào đời có nhiều cô gái vẫn yêu thích tôi, nhưng cho đến hôm nay thì tôi chỉ yêu có một người, người ấy đã gắn bó và trở nên máu thịt trong tôi. Người ấy không giống tôi hoàn toàn, người ấy và tôi vẫn có những điểm khác biệt nhau, nhưng những cái khác biệt đó làm cho đời sống hôn nhân của chúng tôi trở nên thú vị hơn, đúng như lời Kinh Thánh đã diễn đạt : "Cả hai nên một" - không những chỉ nói đơn thuần vậy mà còn nói : "Cả hai nên một xương một thịt"( St 2,24 ), vì chúng tôi quảng đại biết đón nhận những cái khác nhau để sống hòa hợp, yêu thương rồi bổ sung cho nhau. Không ai độc đoán với ai cả. Thật diệu kỳ !
Thân tôi là gốm cơ mà ! Gốm thì dễ vỡ nhưng nếu ta biết yêu quý, biết giữ gìn thì nó vẫn tồn tại. Sản phẩm từ tay Người thợ làm ra thì nó chấp nhận với số phận của nó, chứ không đòi hỏi gì, miễn sao nó hiến dâng cho đời vẻ đẹp để người khác chiêm ngắm và có một chút gì đó rung động hòa cùng vẻ đẹp thiên nhiên, với ngoại cảnh xung quanh.
Thân tôi là gốm, tôi được một Người thợ làm ra. Nguyên liệu chính trong tôi là đất nên tôi biết rằng sau này tôi cũng sẽ trở về với bụi đất. Hình như Thánh Phao lô đã có nói đến...
Qủa thật gốm cũng quý lắm, vì gốm này giống hình ảnh Thiên Chúa, gốm này có bản chất là sự thiện, gốm này có tình yêu nên gốm này cũng rất hãnh diện và tự hào.
Nếu từ loài khỉ loài vượn mà ra mà không nhận biết mình là gốm thì tôi chẳng tự hào gì, vì như thế là tôi tự hạ thấp giá trị con người mình - Người thợ làm ra chúng ta cũng sẽ buồn lắm. Cái khoa học tiến hóa ấy đã bịt mắt không cho ta nhìn thấy được Người thợ gốm, có thể dẫn đưa chúng ta đến trạng thái vô thần. Mà vô thần thì còn ý nghĩa gì trên đời này nữa.
Thân tôi là gốm. Tôi còn nhớ : Người thầy, Người thợ khi tạo dựng nên tôi, Người còn "thổi hơi" vào trong tôi để ban sự sống và linh hồn cho tôi. Như thế thì tôi giá trị lắm chứ !
Thân tôi là gốm. Tôi không thể quên rằng một Người thợ đã làm nên tôi, nhưng bên cạnh tôi có hàng tỉ sản phẩm khác là những thân gốm, và gốm ấy làm nên một nhân loại sống trọn trong yêu thương của Người thợ đã làm ra nó. Và tôi cũng không tránh khỏi những băn khoăn :

"Trước tôi ai đã là tôi,
Sau tôi bây giờ ai lại là tôi?"
"Tôi vẫn còn đây hay ở đâu,
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu ?"
( Hàn Mặc Tử )
Thời gian trôi qua, gốm rất dễ vỡ. Tôi biết thân phận này, mặc dù tôi có vẻ đẹp để cho người khác chiêm ngắm. Gốm dễ vỡ, nhưng nếu ta biết nâng niu, trân trọng nó thì qua thời gian dù có bị bụi bặm đeo bám nó vẫn có nét đẹp, chất liệu và hồn của gốm cũng không thể phai mờ.
Thân gốm trong tình trạng diễm phúc sơ khai thuở ban đầu, nay đã đánh mất. Nếu Người thợ gốm không yêu ta thì Người cũng thả lỏng, Người chẳng thèm quan tâm gì đến ta nữa. Nhưng không,Người đã yêu ta, vì Người đã tạo dựng nên ta. Có ai sanh ra đứa con rồi lại không yêu nó đâu, cho dù đứa con đó đẹp hay xấu.
Thân gốm này mỏng manh yếu đuối, nhưng được Người thợ phú bẩm cho khả năng nhận biết mình nên đã tự nhũ rằng :

Nếu biết dương trần là chốn trọ,
Tham lam danh lợi để làm chi
Một mai đi đến nơi phần mộ,
Thử hỏi rằng ta mang được gì ?
( JB.ST )
Nói thế thôi, tôi được diễm phúc và vinh dự lớn vì Người thợ làm nên tôi đã cứu lấy tôi. Thế là gốm không bị hư mất vì gốm được Cứu chuộc. Cuộc đời gốm khi nhắm mắt xuôi tay thì đâu mang theo được gì, nhưng gốm vẫn còn trong ý nghĩa sống thiên thu vì gốm đã được Cứu chuộc. Gốm không bị rơi vào vực thẳm của hư vô.
Tôi cảm ơn Người thợ đã làm nên tôi. Làm nên tôi và mang theo cả một sứ mệnh và tôi nên giống hình ảnh Người. Tôi hiện diện giữa cuộc đời với bao vẻ đẹp xung quanh, tôi âm thầm trao tặng chính thân mình như Người tạo dựng nên tôi đã trao tặng.

JB.SĨ TRỌNG.
Mùa Chay 2019.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#7
Ngắn thật ngắn

Niềm vui chẳng khó sẻ chia!
Hôm qua đi làm về, tiện đường ghé đổ xăng...Loay hoay miết chẳng thể nào mở nắp bình.
Quái lạ thật!
Lần đầu mới gặp sự cố này à nha!
Nhìn quanh chẳng biết nhờ ai!
Hên quá, có người ở cây xăng đằng sau, nhờ thử xem sao.
Sir! Ông có thể giúp tôi không?
Đợi tôi một lát nhé!
Vâng!
Bật, mở một lúc rồi cũng xong.
Trời lạnh, nước đóng băng làm kẹt cứng nắp.
Hú hồn, xăng không đổ chắc...nằm dọc đường.
Cám ơn, trò chuyện hơi bị thân thiết như gặp lại người thân.
Bỗng dưng người nhờ vả được nghe lời chân tình "Lâu lắm tôi chưa được ai gọi Sir một cách trang trọng, cám ơn cô"
Trên đường về lòng ngập tràn niềm vui "Ừ thì niềm vui chẳng khó để sẻ chia hay đón nhận"
Đúng thế không?

Lan Anh

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#8
Đau lòng!

Bỗng dưng có những giá trị trong cuộc sống bị đảo lộn, chỉ bởi vì những chữ ký của những chính trị gia.

Từ thuở xa xưa, Chúa dựng nên ông Adong và bà Eva. Và là khởi sự cho một mái ấm gia đình chỉ đơn thuần một người nam, và một người nữ.
Bao lâu nay, cha ông chúng ta cũng luôn phục tùng như thế.
Tổ tiên chúng ta cũng đã từng như thế!

Sao bây giờ con người tự quyền cho rằng mình tài năng hơn Thiên Chúa và họ muốn lập lại một trật tự mới trên thế gian này chăng?
Ôi buồn quá cho thế hệ trẻ sau này!

Biết đâu chừng chúng sẽ hiểu cách mù mờ và lệch lạc hoàn toàn về giới tính!
Và giá trị bãn thân, và gia đình hoàn toàn là zero chăng?
Tưởng chừng chỉ vài năm sau, một gia đình kiểu mẫu không còn mang tính truyền thống như xưa nay.
Đứa trẻ được dưỡng nuôi sẽ phát triển ra sao về tâm sinh lý?
Và trong gia đình ai sẽ mang trọng trách làm cha và ai sẽ mang trọng trách làm mẹ?
Giáo dục gia đình là thế thì giáo dục ở học đường sẽ ra sao?
Giới chức và những nhà giáo dục Công Giáo sẽ phản ứng thế nào đây?

Mới nghĩ đã quá đau lòng!
Giá trị gia đình sẽ ra sao?
Pháp luật đã làm đảo lộn trật tự, và những giá trị nhân bãn cũng không còn.

Satan áp đảo thế giới này rồi chăng?
Ôi thế giới đã quá đảo điên!
Cuộc sống gia đình và hôn nhân Công Giáo sẽ ra sao?
Ai biết sẽ ra sao ngày sau trong luật hôn nhân?
Ôi thật quá đau lòng!

Lan Anh

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#9
Tóc

Lục lọi lại tài liệu cũ, phát hiện một cuốn sổ tay đã ngã màu cùng thời gian, đã vàng ố, và đã bị mối mọt gặm nhắm. Đọc chúng để thấy lại một thời tuổi trẻ của mình ngày xưa cũng tò mò, tọc mạch, và cũng thích tìm hiểu nhưng thiếu thông tin. Bạn biết gì không? Những trang viết tay về "ngâm cứu" con người qua các hình thức bên ngoài. Cái thời mà điện thoại, computer...là thứ xa xí phẩm chỉ thấy trên TV, trên phim ảnh nên...chuyện viết tay lưu trữ là chuyện thường ngày. Xin tặng các bạn thích "ngâm cứu" về Tóc để phát hiện tính cách con người.

* Sợi lớn:
- Người hoạt động, tính cứng cỏi, và hơi thiếu sự tế nhị
* Sợi nhỏ:
- Người dễ thương, tế nhị, đa cảm và hay e dè
* Khô & dễ gãy:
- Người thiếu sức sống
*Rối & bù xù:
- Tính xấu, vô kỷ luật, cộc cằn
* Nhiều:
- Hay giúp bạn, tích làm việc thiện
* Sói đầu:
- Trí óc làm việc nhiều
* Bạc (đối với người trẻ):
-Người sống nội tâm hay suy nghĩ
* Tóc tơ & xoăn:
- Người hay thay đổi
* Tóc dài:
- Biểu hiện sự chung thủy
Gởi các bạn, hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều nhà thích phân tích tâm lý. Đúng hay sai? Người chia sẻ không chịu trách nhiệm đâu đấy! Hẹn bài kế tiếp. Chúc vui vẻ!

Lan Anh

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply