Riêng một góc xàm
#76
"CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN THỂ KỶ 21"

Nơi sex thì miễn phí còn tình yêu thì đắt đỏ.
Nơi mất smartphone thì đau lòng hơn là mất sự trong trắng.
Nơi cái gọi là hiện đại nghĩa là bạn phải lõa lồ.
Nơi nếu bạn không hút thuốc, uống bia rượu thì bị xem là lỗi thời nhà quê.
Nơi đàn ông thì tán tỉnh và buông những lời nhận xét khiếm nhã về các cô gái.
Nơi nếu bạn không cheat partner của mình, thì bởi bạn không đủ sắc sảo và thông minh.
Nơi phòng tắm trở thành studio chụp ảnh.
Nơi đền thiêng trở thành chốn hò hẹn.
Nơi mà cầu nguyện Chúa trời trở nên khó khăn.
Nơi những lời dối trá biến thành sự thật.
Nơi phụ nữ sợ mang thai hơn là bệnh HiV.
Nơi pizza thì ship nhanh hơn là gọi xe cấp cứu.
Nơi người ta sợ trộm cướp, khủng bố hơn là sợ Chúa trời.
Nơi bề ngoài và quần áo sẽ quyết định giá trị con người ta.
Nơi tiền quan trọng hơn gia đình và bạn bè.
Nơi mà lũ trẻ sẵn sàng từ bỏ gia đình để đến với tình yêu.
Nơi mà đàn ông sợ kết hôn nhưng lại nghiện sex.
Nơi tình yêu là một trò chơi, kẻ dùng trí óc luôn luôn chiến thắng và người chơi với con tim luôn luôn đau khổ...

Translated by Kevvy
FB: Prince Andrew Malazarte
Reply
#77
[Image: 82007428_200244727808290_333313099092616...e=5E9DA9CF]
Reply
#78
(2020-01-07, 05:58 PM)xàm Wrote: "CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN THỂ KỶ 21"

1 Nơi sex thì miễn phí còn tình yêu thì đắt đỏ.
2 Nơi mất smartphone thì đau lòng hơn là mất sự trong trắng.
3 Nơi cái gọi là hiện đại nghĩa là bạn phải lõa lồ.
4 Nơi nếu bạn không hút thuốc, uống bia rượu thì bị xem là lỗi thời nhà quê.
5 Nơi đàn ông thì tán tỉnh và buông những lời nhận xét khiếm nhã về các cô gái.
6 Nơi nếu bạn không cheat partner của mình, thì bởi bạn không đủ sắc sảo và thông minh.
7 Nơi phòng tắm trở thành studio chụp ảnh.
8 Nơi đền thiêng trở thành chốn hò hẹn.
9 Nơi mà cầu nguyện Chúa trời trở nên khó khăn.
10 Nơi những lời dối trá biến thành sự thật.
11 Nơi phụ nữ sợ mang thai hơn là bệnh HiV.
12 Nơi pizza thì ship nhanh hơn là gọi xe cấp cứu.
13 Nơi người ta sợ trộm cướp, khủng bố hơn là sợ Chúa trời.
14 Nơi bề ngoài và quần áo sẽ quyết định giá trị con người ta.
15 Nơi tiền quan trọng hơn gia đình và bạn bè.
16 Nơi mà lũ trẻ sẵn sàng từ bỏ gia đình để đến với tình yêu.
17 Nơi mà đàn ông sợ kết hôn nhưng lại nghiện sex.
18 Nơi tình yêu là một trò chơi, kẻ dùng trí óc luôn luôn chiến thắng và người chơi với con tim luôn luôn đau khổ...

Translated by Kevvy
FB: Prince Andrew Malazarte

Cảm nghĩ riêng,
Tui thấy 18 câu trên phần lờn đều đúng cho mọị thời đại. Nhưng cũng có câu chả đúng chút nào thí du câu 1 (I wish it's true  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c )
câu 2 - chắc đúng vì tôi đọc thấy bên Tàu có người dám bán nội tạng để mua cái phone mới.
câu 3 - chưa có may mắn thấy qua
câu 4 - bây giờ nó hút tới cần sa rồi.
câu 5 - thời nào mà không có ask Mr. Trump  :full-moon-with-face4: 
câu 6 - hiện tại chưa có partner nên chưa thử  Wink 
câu 12 - chắc đúng
câu 13 - đúng chắc rồi vì Chúa đâu có hiện ra giữa ban ngày để răn đe chúng sanh nên ai sợ làm chi  
câu 14, 15, 16 - thời nào cũng vậy 
17 - không dám có ý kiến  :78:
18 - với player thì thời nào cũng có và cũng vậy thôi.
Reply
#79
https://clck.ru/F96Y3

:banana-skipping-rope-smiley-emoticon: 

:hello:  


https://www.sendspace.com/file/310tja
Reply
#80
Đổi món ăn chơi.
Đi coi xi nê. 

Phải chi có cô nào đó cùng tới rạp Casino Dakao

[Image: casino-dakao.jpg] 

... để coi phim với mình như một ngày xưa lắm rồi ...


[Image: unnamed.jpg]


[Image: unnamed-3.jpg]





Reply
#81
(2020-01-08, 05:58 PM)lãng nhách Wrote:
Đổi món ăn chơi.
Đi coi xi nê. 

Phải chi có cô nào đó cùng tới rạp Casino Dakao

[Image: casino-dakao.jpg] 

... để coi phim với mình như một ngày xưa lắm rồi ...


Cảm ơn bạn Lãng Nhách vì một tấm hình gợi nhớ.  Thumbs-up4

Hóa ra con đường Đinh Tiên Hoàng ngày xưa cũng là đường một chiều thì phải, vậy mà tôi tưởng nó chỉ một chiều sau 75.

Người chụp đứng bên góc đường Đinh Tiên Hoàng chụp qua rạp ciné Casino DaKao trên con đường Hiền Vương (?), nếu quẹo phải ra cầu Bông.

Xin lỗi chủ nhà nếu làm phiền.

Reply
#82
Cái rạp này cũng gợi nhớ tui biết bao nhiêu là kỷ niệm. Tui thường lội bộ từ nhà (kế bên trường Thánh Mẫu), đi với em út hoặc bạn bè, tà tà băng qua cầu Sắt, quẹo phải rồi thêm chút nữa sẽ đến rạp chiếu phim này. Coi phim xong, có tiền thì ghé thạch chè Hiển Khánh gần đó. Lâu lâu có tiền thì ăn sáng bằng bánh cuốn Tây Hồ, hay ăn tối bằng mì xào dòn Hải Ký Mì Gia ngay khu đó. Ôi sao mà nhớ thời tuổi trẻ... Crying-face4

Reply
#83
(2020-01-08, 09:49 PM)BaEch Wrote: Cái rạp này cũng gợi nhớ tui biết bao nhiêu là kỷ niệm. Tui thường lội bộ từ nhà (kế bên trường Thánh Mẫu), đi với em út hoặc bạn bè, tà tà băng qua cầu Sắt, quẹo phải rồi thêm chút nữa sẽ đến rạp chiếu phim này. Coi phim xong, có tiền thì ghé thạch chè Hiển Khánh gần đó. Lâu lâu có tiền thì ăn sáng bằng bánh cuốn Tây Hồ, hay ăn tối bằng mì xào dòn Hải Ký Mì Gia ngay khu đó. Ôi sao mà nhớ thời tuổi trẻ... Crying-face4

Khu của tôi và của anh ngày đó là chợ Bà Chiểu, có rạp Cao Đồng Hưng, còn gọi là Cạo Đầu Heo, ngoài ra bên đó còn rạp Huỳnh Long chuyên chiếu phim Ấn Độ, tình tiết thì đơn giản, dễ hiểu, nhưng ghét nhất là coi một đoạn phải nghe ca hát nhảy múa một đoạn, giống như coi cải lương, lúc bị đâm một nhát thấu tim còn ráng vô 6 câu vọng cổ cho thật mùi rồi mới gục chết.  :thayghet:.

Anh có tiền mua vé vào coi phim, coi xong còn được ăn thạch chè Hiển Khánh, ăn bánh cuốn Tây Hồ hay mì xào giòn Hải Ký Mì Gia là thuộc dạng đại gia rồi, tôi ngày ấy mấy món đó chỉ được hửi mùi thơm ở ngoài quán rồi nuốt nước miếng cái ực, ngay cả coi phim cũng đứng chực ngoài cửa, thấy có anh chị nào đi một mình chạy lại năn nỉ xin dắt mình vào, có người cho có người không!. 

Cheer
Reply
#84
(2020-01-08, 09:57 PM)BVCN Wrote: dẫn cô bạn vào coi phim.

 Và hôm đó minh bị mất đôi dép sambo....


Please Please Please

Tui thì có lần mất 1 chiếc dép ở rạp Huỳnh Long (trong chợ Bà Chiểu) vì cái tật 1 chân mang, 1 chân thả. Tui vẫn xách chiếc dép còn lại về nhà vỉ biết nó đang rỉnh tui giụt chiếc dép còn lại để nó lượm cho đủ đôi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui biết tại sao anh mất đôi dép sambo... Rollin

Reply
#85
(2020-01-08, 10:04 PM)Ngoại đạo. Wrote: Khu của tôi và của anh ngày đó là chợ Bà Chiểu, có rạp Cao Đồng Hưng, còn gọi là Cạo Đầu Heo, ngoài ra bên đó còn rạp Huỳnh Long chuyên chiếu phim Ấn Độ, tình tiết thì đơn giản, dễ hiểu, nhưng ghét nhất là coi một đoạn phải nghe ca hát nhảy múa một đoạn, giống như coi cải lương, lúc bị đâm một nhát thấu tim còn ráng vô 6 câu vọng cổ cho thật mùi rồi mới gục chết.  :thayghet:.

Anh có tiền mua vé vào coi phim, coi xong còn được ăn thạch chè Hiển Khánh, ăn bánh cuốn Tây Hồ hay mì xào giòn Hải Ký Mì Gia là thuộc dạng đại gia rồi, tôi ngày ấy mấy món đó chỉ được hửi mùi thơm ở ngoài quán rồi nuốt nước miếng cái ực, ngay cả coi phim cũng đứng chực ngoài cửa, thấy có anh chị nào đi một mình chạy lại năn nỉ xin dắt mình vào, có người cho có người không!. 

Cheer

Bạn không đọc kỹ tui viết rồi. Chỉ những lúc "có tiền" thôi, chứ phần đông thời gian thì cũng cháy tui, mấy món đó cũng năm khi mười hoạ mới được rớ tới bạn ơi. Không biết bạn nói rạp Huỳnh Long bạn nói đến là thời kỳ nào, chứ sau tuổi của tui thì nó không chiếu phim Ấn độ nữa, mà nó hay chiếu phim tàu và Nhật. Cứ nhớ đâu năm 73 hay 74 gì đó coi một phim ma của Nhật có cô gái trước khi chết nhập hồn vào con mèo, phim thật kinh dị, tui sợ gần chết, sợ đến nổi giờ cũng còn nhớ!

Reply
#86
Tôi hí hửng tưởng có cô nào vào coi phing chung nữa chứ. Ai dè toàn đực rựa  Wink
Đây không phải là chỗ tôi ở. Chỉ là hồi xưa có cô bồ khu nhà thờ Tân Định nên coi như cũng có nhiều kỷ niệm để nhớ vậy thôi.
Quý vị cứ tự nhiên thả lòng theo nỗi nhớ.
Reply
#87
(2020-01-08, 10:09 PM)BVCN Wrote: Suy nghĩ gì vậy ? Thì ghế trống nên tui ngồi chồm hổm cho dể coi màn hình thôi. ..... 2 tay hỏng làm gì hết.

Tui ở bót Nguyễn vặn Gập, ngã tư xóm gà.

Rollin Rollin Rollin

Anh có làm gì thì trời biết, đất biết, cái ghế biết, anh biết, người ta ngồi kế bên biết, người ngồi trước không biết nhưng tên ngồi sau chắc chắn biết, chắc chắn biết nên nó mới thò tay dưới ghế của anh chôm đôi sabô cao một tấc của anh được chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ngã tư Xóm Gà, đối diện bót Nguyễn Văn Gập có tiệm sách cho thuê Minh Thu, chuyên cho thuê truyện chưởng, trinh thám, tôi là khách hàng quen thuộc, chuyên cúp cua vào đọc chưởng Kim Dung ké, trả nửa tiền thuê, có lần lũ bạn ác độc chỉ điểm, bà chị tôi ra bắt quả tang tại trận, nắm lỗ tai kéo từ đó về nhà ở ngã tư chợ Cây Quéo, đau một mà quê thì mười!.

Ngay góc đường Ngô Tùng Châu ở ngã tư Xóm Gà còn có xe bánh mì của chị em cô Mỹ, có bán bánh mì chang nước cá sốt cà đỏ tươi, sáng sáng đi học mua một ổ gặm từ nhà đến trường vừa hết, có khi quên lau mép, cô giáo nhéo lỗ tai bắt chùi miệng, bí quá lấy áo trắng học trò lau, lâu ngày màu đỏ nước sốt cà loang lỗ áo trắng học trò, áo anh màu trắng nhuộm màu, đỏ tươi màu phượng âu sầu vì yêu, thế là biết yêu từ dạo ấy...
Reply
#88
(2020-01-08, 10:31 PM)Ngoại đạo. Wrote: Anh có làm gì thì trời biết, đất biết, cái ghế biết, anh biết, người ta ngồi kế bên biết, người ngồi trước không biết nhưng tên ngồi sau chắc chắn biết, chắc chắn biết nên nó mới thò tay dưới ghế của anh chôm đôi sabô cao một tấc của anh được chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ngã tư Xóm Gà, đối diện bót Nguyễn Văn Gập có tiệm sách cho thuê Minh Thu, chuyên cho thuê truyện chưởng, trinh thám, tôi là khách hàng quen thuộc, chuyên cúp cua vào đọc chưởng Kim Dung ké, trả nửa tiền thuê, có lần lũ bạn ác độc chỉ điểm, bà chị tôi ra bắt quả tang tại trận, nắm lỗ tai kéo từ đó về nhà ở ngã tư chợ Cây Quéo, đau một mà quê thì mười!.

Ngay góc đường Ngô Tùng Châu ở ngã tư Xóm Gà còn có xe bánh mì của chị em cô Mỹ, có bán bánh mì chang nước cá sốt cà đỏ tươi, sáng sáng đi học mua một ổ gặm từ nhà đến trường vừa hết, có khi quên lau mép, cô giáo nhéo lỗ tai bắt chùi miệng, bí quá lấy áo trắng học trò lau, lâu ngày màu đỏ nước sốt cà loang lỗ áo trắng học trò, áo anh màu trắng nhuộm màu, đỏ tươi màu phượng âu sầu vì yêu, thế là biết yêu từ dạo ấy...

Anh không ghi danh thì VB thiệt bị thiệt thòi. Tui kết anh quá mạng! Thumbs-up4

Reply
#89
(2020-01-08, 10:31 PM)Ngoại đạo. Wrote:  cô giáo nhéo lỗ tai bắt chùi miệng, bí quá lấy áo trắng học trò lau, lâu ngày màu đỏ nước sốt cà loang lỗ áo trắng học trò, áo anh màu trắng nhuộm màu, đỏ tươi màu phượng âu sầu vì yêu, thế là biết yêu từ dạo ấy...

Yêu ngay cô giáo mỹ miều
Chỉ mong cô nhéo càng nhiều càng vui  .

Bị cô giáo nhéo cái biết yêu ngang xương à.
Theo như anh tả thì tôi chỉ nghĩ ra có thế. 

Rollin
Reply
#90
(2020-01-08, 10:12 PM)BaEch Wrote: Bạn không đọc kỹ tui viết rồi. Chỉ những lúc "có tiền" thôi, chứ phần đông thời gian thì cũng cháy tui, mấy món đó cũng năm khi mười hoạ mới được rớ tới bạn ơi. Không biết bạn nói rạp Huỳnh Long bạn nói đến là thời kỳ nào, chứ sau tuổi của tui thì nó không chiếu phim Ấn độ nữa, mà nó hay chiếu phim tàu và Nhật. Cứ nhớ đâu năm 73 hay 74 gì đó coi một phim ma của Nhật có cô gái trước khi chết nhập hồn vào con mèo, phim thật kinh dị, tui sợ gần chết, sợ đến nổi giờ cũng còn nhớ!

Tui hiểu rõ lời anh nói mà, chỉ là chọc cho vui nhà vui cửa thôi, không có ý gì.  Cheer

Tính tôi thích nói vui và lựa người rất cẩn thận để nói nên nếu anh có phiền lòng cho tôi xin lỗi vậy. Nhắc lại thời con nít lên 5 lên 10, nhiều trò nghịch ngợm chỉ để nhớ về, chứ thời ấy còn con nít, mấy ai có nhiều tiền để hoang phí, bởi giờ lớn rồi, có tiền muôn bạc triệu, đi mua lại một khoảnh khắc tuổi thơ ngày xưa cũng đâu có được anh ơi.
Reply