Truyện Ma
#1
Vào một ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya lắm. Ông ta leo lên một chiếc xe buýt và ông ta ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian vẫn trôi đi, ông ta vẫn ngủ, xe buýt vẫn chạy.


Chợt ông ta giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình ko còn ai , đường phố thì cũng vắng tanh. Tài xế cũng biến đâu mất.

Nhưng một điều kì lạ đó là ...
Xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi .

Ông ta hoảng hốt thét lên:
- Cứu tôi với!
Không ai trả lời...
Một lúc sau ông ta nghe tiếng la lớn:

....
...
..
.
- Cứu gì ... thằng kia, xuống đẩy xe phụ tao coi !!!
:full-moon-with-face4: 
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#2
Một người đàn ông rất thích sưu tầm những quyển sách, truyện ma. Một hôm nghe tin ở nơi nọ có 1 quyển truyện ma rất quý , ông ta liền đến mua ngay.

Người chủ quán bảo ông ta:
- Cuốn truyện này rất hay nhưng lại có 1 lời nguyền khủng khiếp, lúc đọc xong cuốn truyện này ông không được giở trang cuối cùng ra xem, nếu không sẽ có tai họa xảy đến với ông
Sau khi trả tiền cuốn sách quý hết 3 triệu đồng cho chủ quán, ông ta trở về nhà và nghiền ngẫm hết cuốn truyện. Do quá tò mò ông đã mở trang cuối cùng ra xem, ông chỉ kịp hét lên 1 tiếng thất thanh rồi đau tim mà chết















Trang cuối cùng in dòng chữ:
"Giá của cuốn sách này là 30 ngàn đồng"
:full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#3
Hồi mới Hòa Bình (năm 1975) nhà cửa còn thưa thớt. Trên con đường từ Tho Mo về Mỹ Quý Tây rất vắng vẻ, cây cối mọc um tùm. Đi ngang khúc đường này ai ai cũng rùng mình bởi hơi lạnh rợn xương sống và nghe nói nơi đó hồi chiến tranh rất nhiều người chết. Ông Tám đi làm ruộng ở Cóc Rinh cách đó khoảng 3 cây số, do lay hoay nhổ cỏ đến tận trời lặng mà vẫn không hay. 


Đến 7 giờ tối mới xong việc ông Tám đạp chiếc xe cọc cạch đi về. Đi gần đến đoạn đường từ Tho Mo về Mỹ Quý Tây, Ông Tám nhớ lại việc người ta thường bàn tán rằng đoạn đường này có nhiều ma, nên ông cũng nghe ơn ớn trong mình. 
Khi ông đạp xe đến đầu đoạn đường này thì có một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc áo trắng quần nâu sẫm xin được quá gian. Nghĩ rằng có thêm một người đi chung sẽ bớt sợ hơn nên ông Tám đồng ý ngay. Đi được khoảng vài trăm mét thì ông Tám bắt chuyện nói cho đỡ sợ ma. Ông vừa đạp xe vừa hỏi:
- Tui nghe nói nơi đây ma nhiều lắm phải không chú em?
Người ngồi sau bình tỉnh trả lời cho chủ thớt đỡ sợ:
- Đâu có nhiều đâu chú, chỉ có mình em thôi mà.
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#4
Mèn ui, bạn CT phát triển chiêu của bạn Bé 3 ....làm bà con đọc muốn mờ con mắt.... :full-moon-with-face4:







Chiêu này độc thiệt, sợ quá ....còn hơn "sợ Ma" Lol Rollin

Reply