2018-01-21, 07:22 PM
Ở Venezuela, tiền đã không còn tác dụng
17/1/2018
![[Image: 3X6H6QEUAE4P5OBBDY3BBS2JMU.jpg&w=600]](https://img.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/3X6H6QEUAE4P5OBBDY3BBS2JMU.jpg&w=600)
Tủ bày thịt trống rỗng trong một siêu thịt ở Caracas, Venezuela hôm mùng 9 tháng 1. Hình: Marco Bello / Reuters.
Một người bạn mới đây đã gửi cho tôi một tấm ảnh nói lên một câu chuyện đầy bi thương về hoàn cảnh mà người dân Venezuela thấy mình đang đối mặt trong hiện tại. Thật sự thì nó không đẹp mắt cho lắm, chỉ là một cái hình mờ chụp mấy thứ rác rưởi bằng điện thoại di động: những vật liệu dùng để đóng gói, một cái đĩa CD cũ — những thứ vụn vặt còn sót lại sau khi một cửa hiệu bị cướp bóc hồi tuần trước tại San Felix, một thành phố ở vùng Đông Nam đất nước.
Ấy vậy mà tôi cứ nghĩ mãi về nó, bởi vì nằm rải rác trong đống rác là ít nhất hơn một chục tờ 20 bolivar, tờ tiền có mệnh giá nhỏ giờ đã trở nên vô giá trị đến nỗi ngay cả những kẻ đi cướp bóc cũng không nghĩ là chúng đáng để họ tốn thời gian dừng lại và nhặt lên.
Bức ảnh đã làm tôi sững sờ. Trên lý thuyết, theo tỷ giá hối đoái "chính thức", thứ từ lâu đã mất dù chỉ một chút liên hệ với thực tế, mỗi tờ tiền ấy có giá trị tương đương 2 đôla. Thực tế là, trong khi Venezuela chìm mỗi lúc một sâu vào nạn siêu lạm phát đầu tiên mà Tây bán cầu từng chứng kiến trong vòng một thế hệ, những tờ tiền bolivar về cơ bản đã trở thành vô giá trị: Theo tỷ giá hối đoái hiện nay, mỗi tờ tiền ấy tương đương với khoảng 0,0001 đôla, có nghĩa là bạn cần 100 tờ như thế mới đổi được một xu Mỹ [khoảng 230 đồng].
Dễ hiểu vì sao lũ trộm không thèm đoái hoài đến chúng.
Siêu lạm phát đang trở nên khó đoán. Năm hay sáu năm trước, tờ 500 bolivar rơi trên đường có thể mua cho bạn một bữa ăn cho hai người có kèm rượu vang ở nhà hàng sang trọng bậc nhất Caracas. Cho tới đầu năm ngoái, ít ra nó vẫn mua được cho bạn một cốc cà phê. Hồi cuối năm 2016, tối thiểu là một cốc cà phê con leche. Hôm nay, cơ bản là nó chẳng mua được cái gì ... vâng, ngoại trừ 132 gallon xăng được trợ cấp mạnh tay nhất thế giới.
Giá cả hiện đang tăng lên hơn 80% mỗi tháng, theo Ủy ban Tài chính của Quốc hội do phe đối lập điều hành. (Bản thân chính phủ thì đã ngừng công bố số liệu chính thức về lạm phát từ lâu.) Với tốc độ ấy, cứ khoảng 34 ngày gì đó thì giá cả lại tăng gấp đôi. Đồng lương tụt lại mãi phía sau, khiến cho đất nước ngày càng có nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói. Thế là nạn cướp bóc xảy ra.
![[Image: t_1513871437524_name_venezuela_Christmas...=800&h=450]](https://img.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://posttv-thumbnails-prod.s3.amazonaws.com/12-21-2017/t_1513871437524_name_venezuela_Christmas_scaled.jpg&w=800&h=450)
Siêu lạm phát đang làm cho cuộc sống trở nên gần như không thể chịu đựng nổi cho người Venezuela. Hồi cuối năm ngoái, khi Giáng sinh đến gần, nhiều gia đình đã phải xoay sở đón Giáng sinh trong cảnh không còn dư ra đồng nào. Hình: Jorge Luis Pérez Valery / The Washington Post.
Nguyên tắc số 1 để tồn tại trong siêu lạm phát đơn giản thôi: Hãy đẩy tiền của bạn đi. Với tốc độ mất giá của tiền, giữ nó lại nghĩa là bạn đang chịu thiệt. Vừa lĩnh lương xong là bạn vội vàng lao nhanh hết cỡ ra ngoài phố để mua cái gì đó – cái gì cũng được – trong khi vẫn còn có thể mua nó. Gần như giữ của cải nào cũng tốt hơn là giữ tiền, bởi vì của cải giữ giá còn tiền thì không.
Tìm thấy một hộp cá ngừ à? Hãy mua đi. Dù bạn có ghét cá ngừ. Dù bạn không có ý định ăn cá ngừ. Bạn có thể đổi nó lấy cái gì đó sau lúc nào cũng được. Cá ngừ giữ giá. Tiền thì không.
Tôi nghĩ những người chưa từng sống qua cảnh siêu lạm phát khó mà hiểu được điều này. Nghe thì giống như giá cả tăng lên nhanh chóng, nhưng thực sự thì không phải. Đó là đồng tiền sụp đổ. Dưới siêu lạm phát, đồng tiền không còn tác dụng nữa. Nó không chứa giá trị. Nó ngừng làm những việc cơ bản mà người ta hy vọng nó làm, thế thôi. Nó không còn là thứ bạn muốn có mà trở thành thứ bạn sẽ làm tất cả để tránh có: một thứ vô tích sự đến nỗi bạn chẳng thèm cúi xuống nhặt lên khi bạn đang đi cướp bóc.
Và nó đã thành ra như thế, cướp bóc tràn lan, được nhà nước hỗ trợ. Ranh giới cuối cùng trong sự sụp đổ của nền kinh tế và văn hoá quốc gia của Venezuela. Làm sao chúng ta lại đến nông nỗi này?
Cách đây chưa lâu, hồi các năm 2015 và 2016, có thể bạn còn nhớ đã từng đọc về những dòng người xếp hàng dài chờ mua hàng hoá cơ bản ở bên ngoài gần như tất cả các siêu thị. Những hàng người này xuất hiện là vì chính phủ áp đặt giá trần lên mọi mặt hàng thiết yếu, và như bạn học được trong tuần lễ đầu tiên của bất cứ khoá kinh tế học cơ bản nào, quản lý giá cả dung dưỡng thiếu thốn.
![[Image: t_1512401682572_name_20171204_venezuela_...=800&h=450]](https://img.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=http://s3.amazonaws.com/posttv-thumbnails-prod/12-04-2017/t_1512401682572_name_20171204_venezuela_reuters.jpg&w=800&h=450)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro công bố đồng tiền kỹ thuật số mới của nước này, đồng petro, trong một chương trình truyền hình hôm mùng 3 tháng 12 năm ngoái. Hình: Reuters.
Ấy vậy mà, đầy nghịch lý, việc những hàng người này xuất hiện là một dấu hiệu cho thấy ít nhất người ta cũng hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy hàng hoá trợ giá bên trong nếu họ có đủ kiên nhẫn chờ đợi. Thế nên khi những hàng người bắt đầu biến mất vào cuối năm ngoái, đó không phải là một dấu hiệu cải thiện — thiếu thốn đã trở nên trầm trọng đến nỗi người ta bỏ cuộc. Hàng hoá cơ bản giá cả phải chăng không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại những sản phẩm xa xỉ với cái giá quốc tế mà chỉ một thiểu số tinh hoa mới chi trả nổi.
Để đối phó, chính phủ đã áp dụng một hệ thống vụng về mới để đưa một gói hàng cơ bản đến thẳng nhà người dân mỗi tháng. Với tình hình tài chính quốc gia bi đát, không lạ khi hệ thống đó sụp đổ nhanh chóng. Quá ít gói hàng đến được với quá ít hộ gia đình, để lại một khoảng trống chỉ có thể lấp đầy bằng cách đi cướp bóc những cửa hiệu vẫn đang bán những hàng hoá xa xỉ với cái giá quốc tế.
Dĩ nhiên, sau khi bị cướp, sẽ có ít hiệu nghĩ đến chuyện lại nhập thêm hàng về, mà hầu như cũng chẳng ai có tiền để làm thế. Thế nên có vẻ chúng ta đã đi đến đoạn cuối con đường: Mọi phương cách để người dân có cái bỏ vào miệng đều đã cạn kiệt. Một đoạn video lan truyền rộng rãi gần đây cho thấy những người Venezuela xông vào một cánh đồng nuôi bò rồi ném đá một con đến chết để có thức ăn.
Người Venezuela sẽ sống tiếp ra sao đây? Có một điều rõ ràng: Chẳng ai đang nắm quyền quá bận tâm.
https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/democracy-post/wp/2018/01/17/in-venezuela-money-has-stopped-working/
17/1/2018
![[Image: 3X6H6QEUAE4P5OBBDY3BBS2JMU.jpg&w=600]](https://img.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/3X6H6QEUAE4P5OBBDY3BBS2JMU.jpg&w=600)
Tủ bày thịt trống rỗng trong một siêu thịt ở Caracas, Venezuela hôm mùng 9 tháng 1. Hình: Marco Bello / Reuters.
Một người bạn mới đây đã gửi cho tôi một tấm ảnh nói lên một câu chuyện đầy bi thương về hoàn cảnh mà người dân Venezuela thấy mình đang đối mặt trong hiện tại. Thật sự thì nó không đẹp mắt cho lắm, chỉ là một cái hình mờ chụp mấy thứ rác rưởi bằng điện thoại di động: những vật liệu dùng để đóng gói, một cái đĩa CD cũ — những thứ vụn vặt còn sót lại sau khi một cửa hiệu bị cướp bóc hồi tuần trước tại San Felix, một thành phố ở vùng Đông Nam đất nước.
Ấy vậy mà tôi cứ nghĩ mãi về nó, bởi vì nằm rải rác trong đống rác là ít nhất hơn một chục tờ 20 bolivar, tờ tiền có mệnh giá nhỏ giờ đã trở nên vô giá trị đến nỗi ngay cả những kẻ đi cướp bóc cũng không nghĩ là chúng đáng để họ tốn thời gian dừng lại và nhặt lên.
Bức ảnh đã làm tôi sững sờ. Trên lý thuyết, theo tỷ giá hối đoái "chính thức", thứ từ lâu đã mất dù chỉ một chút liên hệ với thực tế, mỗi tờ tiền ấy có giá trị tương đương 2 đôla. Thực tế là, trong khi Venezuela chìm mỗi lúc một sâu vào nạn siêu lạm phát đầu tiên mà Tây bán cầu từng chứng kiến trong vòng một thế hệ, những tờ tiền bolivar về cơ bản đã trở thành vô giá trị: Theo tỷ giá hối đoái hiện nay, mỗi tờ tiền ấy tương đương với khoảng 0,0001 đôla, có nghĩa là bạn cần 100 tờ như thế mới đổi được một xu Mỹ [khoảng 230 đồng].
Dễ hiểu vì sao lũ trộm không thèm đoái hoài đến chúng.
Siêu lạm phát đang trở nên khó đoán. Năm hay sáu năm trước, tờ 500 bolivar rơi trên đường có thể mua cho bạn một bữa ăn cho hai người có kèm rượu vang ở nhà hàng sang trọng bậc nhất Caracas. Cho tới đầu năm ngoái, ít ra nó vẫn mua được cho bạn một cốc cà phê. Hồi cuối năm 2016, tối thiểu là một cốc cà phê con leche. Hôm nay, cơ bản là nó chẳng mua được cái gì ... vâng, ngoại trừ 132 gallon xăng được trợ cấp mạnh tay nhất thế giới.
Giá cả hiện đang tăng lên hơn 80% mỗi tháng, theo Ủy ban Tài chính của Quốc hội do phe đối lập điều hành. (Bản thân chính phủ thì đã ngừng công bố số liệu chính thức về lạm phát từ lâu.) Với tốc độ ấy, cứ khoảng 34 ngày gì đó thì giá cả lại tăng gấp đôi. Đồng lương tụt lại mãi phía sau, khiến cho đất nước ngày càng có nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói. Thế là nạn cướp bóc xảy ra.
![[Image: t_1513871437524_name_venezuela_Christmas...=800&h=450]](https://img.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://posttv-thumbnails-prod.s3.amazonaws.com/12-21-2017/t_1513871437524_name_venezuela_Christmas_scaled.jpg&w=800&h=450)
Siêu lạm phát đang làm cho cuộc sống trở nên gần như không thể chịu đựng nổi cho người Venezuela. Hồi cuối năm ngoái, khi Giáng sinh đến gần, nhiều gia đình đã phải xoay sở đón Giáng sinh trong cảnh không còn dư ra đồng nào. Hình: Jorge Luis Pérez Valery / The Washington Post.
Nguyên tắc số 1 để tồn tại trong siêu lạm phát đơn giản thôi: Hãy đẩy tiền của bạn đi. Với tốc độ mất giá của tiền, giữ nó lại nghĩa là bạn đang chịu thiệt. Vừa lĩnh lương xong là bạn vội vàng lao nhanh hết cỡ ra ngoài phố để mua cái gì đó – cái gì cũng được – trong khi vẫn còn có thể mua nó. Gần như giữ của cải nào cũng tốt hơn là giữ tiền, bởi vì của cải giữ giá còn tiền thì không.
Tìm thấy một hộp cá ngừ à? Hãy mua đi. Dù bạn có ghét cá ngừ. Dù bạn không có ý định ăn cá ngừ. Bạn có thể đổi nó lấy cái gì đó sau lúc nào cũng được. Cá ngừ giữ giá. Tiền thì không.
Tôi nghĩ những người chưa từng sống qua cảnh siêu lạm phát khó mà hiểu được điều này. Nghe thì giống như giá cả tăng lên nhanh chóng, nhưng thực sự thì không phải. Đó là đồng tiền sụp đổ. Dưới siêu lạm phát, đồng tiền không còn tác dụng nữa. Nó không chứa giá trị. Nó ngừng làm những việc cơ bản mà người ta hy vọng nó làm, thế thôi. Nó không còn là thứ bạn muốn có mà trở thành thứ bạn sẽ làm tất cả để tránh có: một thứ vô tích sự đến nỗi bạn chẳng thèm cúi xuống nhặt lên khi bạn đang đi cướp bóc.
Và nó đã thành ra như thế, cướp bóc tràn lan, được nhà nước hỗ trợ. Ranh giới cuối cùng trong sự sụp đổ của nền kinh tế và văn hoá quốc gia của Venezuela. Làm sao chúng ta lại đến nông nỗi này?
Cách đây chưa lâu, hồi các năm 2015 và 2016, có thể bạn còn nhớ đã từng đọc về những dòng người xếp hàng dài chờ mua hàng hoá cơ bản ở bên ngoài gần như tất cả các siêu thị. Những hàng người này xuất hiện là vì chính phủ áp đặt giá trần lên mọi mặt hàng thiết yếu, và như bạn học được trong tuần lễ đầu tiên của bất cứ khoá kinh tế học cơ bản nào, quản lý giá cả dung dưỡng thiếu thốn.
![[Image: t_1512401682572_name_20171204_venezuela_...=800&h=450]](https://img.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=http://s3.amazonaws.com/posttv-thumbnails-prod/12-04-2017/t_1512401682572_name_20171204_venezuela_reuters.jpg&w=800&h=450)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro công bố đồng tiền kỹ thuật số mới của nước này, đồng petro, trong một chương trình truyền hình hôm mùng 3 tháng 12 năm ngoái. Hình: Reuters.
Ấy vậy mà, đầy nghịch lý, việc những hàng người này xuất hiện là một dấu hiệu cho thấy ít nhất người ta cũng hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy hàng hoá trợ giá bên trong nếu họ có đủ kiên nhẫn chờ đợi. Thế nên khi những hàng người bắt đầu biến mất vào cuối năm ngoái, đó không phải là một dấu hiệu cải thiện — thiếu thốn đã trở nên trầm trọng đến nỗi người ta bỏ cuộc. Hàng hoá cơ bản giá cả phải chăng không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại những sản phẩm xa xỉ với cái giá quốc tế mà chỉ một thiểu số tinh hoa mới chi trả nổi.
Để đối phó, chính phủ đã áp dụng một hệ thống vụng về mới để đưa một gói hàng cơ bản đến thẳng nhà người dân mỗi tháng. Với tình hình tài chính quốc gia bi đát, không lạ khi hệ thống đó sụp đổ nhanh chóng. Quá ít gói hàng đến được với quá ít hộ gia đình, để lại một khoảng trống chỉ có thể lấp đầy bằng cách đi cướp bóc những cửa hiệu vẫn đang bán những hàng hoá xa xỉ với cái giá quốc tế.
Dĩ nhiên, sau khi bị cướp, sẽ có ít hiệu nghĩ đến chuyện lại nhập thêm hàng về, mà hầu như cũng chẳng ai có tiền để làm thế. Thế nên có vẻ chúng ta đã đi đến đoạn cuối con đường: Mọi phương cách để người dân có cái bỏ vào miệng đều đã cạn kiệt. Một đoạn video lan truyền rộng rãi gần đây cho thấy những người Venezuela xông vào một cánh đồng nuôi bò rồi ném đá một con đến chết để có thức ăn.
Người Venezuela sẽ sống tiếp ra sao đây? Có một điều rõ ràng: Chẳng ai đang nắm quyền quá bận tâm.
https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/democracy-post/wp/2018/01/17/in-venezuela-money-has-stopped-working/