2019-01-04, 09:20 PM
Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi mình cảm thấy cõi đời này thật là buồn. Buồn như nhìn thấy chiếc lá rơi rơi, nhìn thấy những giọt nước mắt rơi đưa tiễn cuộc tình đau.
Và chiều nay cũng thế. Một nỗi buồn nhè nhẹ lẻn vào tim. Ghé vào VietBest tìm khắp nơi, cảm thấy phòng này hợp với mình nhất.
Phòng tạm. Chữ tạm làm mình nhớ đến hai câu thơ trong bài hát Ở Trọ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
"Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời"
Trần gian là cõi tạm, thân xác này cũng thế, tình cảm cũng vậy. Những yêu thương, những ngọt ngào, nồng ấm, tưởng chừng như sẽ giữ được rất lâu, rất đậm sâu vậy mà chỉ một cơn gió lốc thổi qua xoá tan tất cả, để lại những vết xướt trong tâm hồn. Vết xướt mới chồng lên vết cũ tưởng chừng đã nhạt phai theo năm tháng.
Nhiều lúc mình tự hỏi tại sao trong cuộc đời của mình có những chuyện ngẫu nhiên xảy đến trùng hợp đến bất ngờ. Why???? Phải chi mình tinh tế hơn, nhạy cảm hơn, nhận biết sự việc rõ ràng hơn để có cách cư xử khôn ngoan hơn thì có lẽ mình sẽ không thấy buồn như bây giờ.
Buồn, vui, giận, hờn ... tất cả những cảm xúc trong tâm hồn dường như cũng chỉ là những người bạn thân quen, thỉnh thoảng ghé qua tim ở chơi một lát rồi cũng bỏ đi. Đi hết để lại trong mình một nỗi trống vắng lạ lẫm đến ngại ngùng.
Văng vẳng bên tai những câu hát "Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời" (Ở Trọ - Trịnh Công Sơn)
"Lâu rồi đời mình cũng qua" "Thật thà chịu nhiều xót xa" "Hãy cố yêu người mà sống"...(Bài Không Tên Số 5 - Vũ Thành An)
Ừ nhỉ, để lấp đầy nỗi trống vắng trong lòng thì hay nhất là Hãy cố yêu người mà sống.Vì. Lâu rồi đời mình cũng qua.
Và chiều nay cũng thế. Một nỗi buồn nhè nhẹ lẻn vào tim. Ghé vào VietBest tìm khắp nơi, cảm thấy phòng này hợp với mình nhất.
Phòng tạm. Chữ tạm làm mình nhớ đến hai câu thơ trong bài hát Ở Trọ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
"Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời"
Trần gian là cõi tạm, thân xác này cũng thế, tình cảm cũng vậy. Những yêu thương, những ngọt ngào, nồng ấm, tưởng chừng như sẽ giữ được rất lâu, rất đậm sâu vậy mà chỉ một cơn gió lốc thổi qua xoá tan tất cả, để lại những vết xướt trong tâm hồn. Vết xướt mới chồng lên vết cũ tưởng chừng đã nhạt phai theo năm tháng.
Nhiều lúc mình tự hỏi tại sao trong cuộc đời của mình có những chuyện ngẫu nhiên xảy đến trùng hợp đến bất ngờ. Why???? Phải chi mình tinh tế hơn, nhạy cảm hơn, nhận biết sự việc rõ ràng hơn để có cách cư xử khôn ngoan hơn thì có lẽ mình sẽ không thấy buồn như bây giờ.
Buồn, vui, giận, hờn ... tất cả những cảm xúc trong tâm hồn dường như cũng chỉ là những người bạn thân quen, thỉnh thoảng ghé qua tim ở chơi một lát rồi cũng bỏ đi. Đi hết để lại trong mình một nỗi trống vắng lạ lẫm đến ngại ngùng.
Văng vẳng bên tai những câu hát "Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời" (Ở Trọ - Trịnh Công Sơn)
"Lâu rồi đời mình cũng qua" "Thật thà chịu nhiều xót xa" "Hãy cố yêu người mà sống"...(Bài Không Tên Số 5 - Vũ Thành An)
Ừ nhỉ, để lấp đầy nỗi trống vắng trong lòng thì hay nhất là Hãy cố yêu người mà sống.Vì. Lâu rồi đời mình cũng qua.