VN: Sinh viên trường Y: Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, ế là chuyện th
#1
Sinh viên trường Y: Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, ế là chuyện thường 

19/01/2018 12:07 GMT+7[/url]

Nhìn ảnh chụp bạn trẻ khoác áo blouse nằm co ro trên ghế, nền nhà... tìm giấc ngủ chập chờn trong ca trực ở bệnh viện, nhiều sinh viên Y cười xòa: "Chuyện thường của chúng mình".
"Thầm lặng, hai tiếng ngành Y/ Từ lúc vào học đến khi ra trường/ Sáng bệnh viện, chiều giảng đường/ Cùng những đêm trực, coi thường tuổi xuân...".

Những vần thơ người theo ngành Y không đơn thuần là hiểu, mà còn thấm thía. Họ đã quá quen với nếp ăn uống vội vã, giấc ngủ chập chờn, đồng hồ sinh học của cơ thể bị xáo trộn... vì bộn bề công việc.

Nhiều sinh viên Y tâm sự trong ca trực đêm, họ chỉ mong có chỗ ngả lưng để khỏi phải "vật vờ" ngoài hành lang, nhất là khi mùa đông giá rét về. Vài chiếc ghế xếp tạm, tờ báo trải trên nền phòng... bởi thế mà êm ái chẳng kém gì giường ở nhà.

Kỷ niệm lúc học tập dưới mái trường Y luôn gắn với tính từ vất vả, mệt mỏi... nhưng không ít người đi qua những năm tháng đó vẫn thường hoài niệm: "Ước gì được quay lại ngày ấy!".

[Image: 201855444167-a60f-47e7-9d61-5bc8e52f9c3c.png]
Quote:Hình này được tự động upload và chèn link bởi [url=https://vozforums.com/redirect/index.php?link=https%3A%2F%2Fchrome.google.com%2Fwebstore%2Fdetail%2Fvoz-living%2Fbpfbcbgognjimbmabiiphhofpgdcgbgc]Voz Living
Cảnh tượng quen thuộc với sinh viên học ngành Y. Ảnh: Page Chia sẻ Y khoa.Không có thời gian ăn, ngủ là chuyện bình thường
"Học Y khổ, nhất là với con gái" là lời bộc bạch của Hoàng Tiến Đạt, 24 tuổi, sinh viên năm cuối ĐH Y dược, ĐH Thái Nguyên. Với nam sinh, ngành Y học vất vả bởi trực nhiều, học cũng nhiều lại kiểm tra liên tục.

Tiến Đạt chia sẻ lịch học năm thứ 6 của cậu là một tuần trực 2 buổi, mỗi buổi kéo dài 24 tiếng (từ 7h sáng hôm nay đến 7h sáng hôm sau). Ngày không phải trực, buổi sáng 9X học lâm sàng ở bệnh viện, chiều học lý thuyết ở trường.

Thứ 7 và chủ nhật cậu không phải tới lớp, nhưng nếu có lịch trực thì coi như không có ngày nghỉ. Lịch kiểm tra ở lớp thì dày đặc.

Cho Đạt xem ảnh chụp nhiều sinh viên khoác áo blouse nằm co ro trên ghế, nền nhà... tìm giấc ngủ chập chờn trong ca trực ở bệnh viện, cậu cười và cho biết thực tế có lẽ còn khổ hơn thế.

"Nhiều hôm trực ở khoa đông bệnh nhân hay có bệnh nhân nặng như khoa Hồi sức, Cấp cứu, hầu như mình thức trắng đêm. Khi không có bệnh nhân, ngơi ra đôi chút, mình gục xuống bàn làm việc chợp mắt chứ không được nằm đâu. Bệnh nhân đến là phải bật dậy, nhanh chóng trở lại công việc", Tiến Đạt kể.

Cũng vui vẻ chia sẻ về "đặc sản" của dân học Y, Bàn Thị Thu Hương - sinh viên năm 4, ĐH Y dược, ĐH Thái Nguyên - "khoe" cả album ảnh chụp các bạn cùng ngành chợp mắt ở mọi nơi trong mọi tư thế. Nhìn hài hước là vậy, song thực tế rất hại cho cơ thể.

Với cô gái 23 tuổi, khó khăn khi học Y là thời gian học kéo dài tới 6 năm, lịch học, trực căng thẳng và không có thời gian chăm chút sắc đẹp.
[Image: 201880cf1494-1080-4737-a457-a1effcce785c.png]
Quote:Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
[Image: 2018f5a1d771-b529-409a-abed-209c26d37833.png]
Quote:Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
[Image: 20182785f7f7-8496-4d3a-a367-475578a342f4.png]
Quote:Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
[Image: 20187a5791aa-fde5-48ee-a6fc-9cdc3639e0d8.png]
Quote:Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
[Image: 2018322b0bde-0a16-437b-8b87-e3930b635afe.png]
Quote:Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
Thu Hương cho hay ca trực của cô trung bình có 4-6 sinh viên. Từ 19h đến 23h, cả tua cùng thức trực, còn từ 23h đến 6h hôm sau, nhóm chia hai ca để ngủ. Có hôm Hương thức trực 12 tiếng, sau đó đi học lâm sàng sáng thêm 3 tiếng là tất cả 15 tiếng không chợp mắt.

Trong ca trực, sinh viên được phép ngả lưng trên nền đất có trải chiếu của bệnh nhân và đắp chăn mình mang theo. Người nào "xịn" hơn thì sắm túi ngủ tiện ích hay lên giảng đường nằm tạm trên bàn ghế.

Hương cười bảo trực vất vả mãi cũng thành quen, chỉ khổ các bạn nữ đi trực đúng ngày "đèn đỏ" thì hôm sau phờ phạc cả người. Sáng 7h dậy cũng chẳng kịp trang điểm nhẹ nhàng cho bớt xấu, vì hết ca trực phải lên giao ban luôn.

"Hôm nào vội mình chỉ kịp ăn chiếc bánh mỳ, uống hộp sữa là đi viện, chẳng có thời gian nấu ăn cẩn thận. Để giúp nhau không ngủ quên trong ca, chúng mình từng bày ra đủ trò như kể chuyện ma, đố vui hay hát chế... Vất vả nhưng chẳng bao giờ thiếu niềm vui", Thu Cúc - cựu sinh viên Cao đẳng Y Yên Bái - nhớ lại.

[Image: 20186894531e-e8e5-4d58-a8ba-f21a19e2c00d.png]
Quote:Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
Bác sĩ sản khoa nổi tiếng trên mạng xã hội - Trần Vũ Quang - gom góp nhiều kỷ niệm vui, buồn, "dở khóc dở cười" sau 13 năm gắn bó với ngành Y. Ảnh: Châu Châu.
Học Y đã vất vả, đến khi đi làm chính thức, công việc còn bộn bề hơn nhiều lần. Trần Vũ Quang (31 tuổi, công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội) gắn bó với ngành Y được 13 năm, trong đó, nửa thời gian anh theo học tại ĐH Y Hà Nội.

"Công việc cường độ cao, chúng tôi không có thời gian ăn, ngủ là chuyện bình thường. Nhiều ngày quá bận, tôi không có thời gian vệ sinh cá nhân, phải lấy bông thấm nước muối sinh lý để lau mặt, cắt chai truyền dịch cho bệnh nhân còn thừa để uống nước, tiếp tục làm việc", bác sĩ 8X chia sẻ với Zing.vn.


Lấy sự học làm tình yêu

Việc phải "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" để đi trực không làm khó được dân học Y thì chuyện ế cũng chẳng là điều gì to tát.

Theo như lời Tiến Đạt: "Thi đầu vào cao nên chỉ có sinh viên không theo được thì tự bỏ, hoặc trường hợp vi phạm bị đuổi thôi, chứ mình chẳng thấy bạn nào phát 'điên' vì học cả. Họ lấy học làm tình yêu ý mà".

Nam sinh vui vẻ tiết lộ lớp cậu có 50 sinh viên gồm 14 nam và 36 nữ. F.A chiếm đa số. Để giúp nhau thoát ế, không ít đôi đã nên duyên. Như Tiến Đạt yêu luôn cô bạn cùng lớp để giúp nhau học tập lại dễ bề thông cảm và không bao giờ phàn nàn về công việc của nhau.

Chưa kịp trao đổi thêm, Đạt vội lên lớp để tham gia bốc lịch trực cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Nam sinh hài hước gọi đây là "trò may rủi" mà ai cũng "dính".

Quan trọng là có "nhọ" trúng phải 30 Tết và mùng 1 hay không. Bốc ngày đầu và cuối Tết sẽ phải trực 3 ngày, còn trong Tết thì trực 2 ngày liền nhau.

[Image: 2018dc224eee-836d-4e04-8b5e-002f11e592de.png]
Quote:Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
Với nhiều sinh viên Y, chuyện ế không phải điều gì to tát, bởi tình yêu to lớn của họ là việc học. Ảnh: Tiến Đạt.
Không may mắn có người yêu như Tiến Đạt, Thu Hương tự nhận là điển hình của hội F.A trong số 65 "thần dân" lớp mình.

"Nhiều bạn mải mê học nên coi chẳng màng đến chuyện yêu đương. Bản thân mình ngoài mải học, còn bận làm thêm là hát tại quán cà phê, rồi tham gia văn nghệ ở trường đâm ra thành lười yêu. Mình sợ người ngoài không hiểu, không thông cảm cho ngành học của mình", Thu Hương chia sẻ.

Cha mẹ tâm lý nên mỗi lần gọi điện chỉ xót con gái ốm đau, học hành vất vả, chứ không hỏi đến chuyện tình cảm.

Bác sĩ điển trai Trần Vũ Quang năm nào cũng bị cha mẹ giục lấy vợ, song vì công việc quá bận, ở tuổi 31 anh vẫn "phó mặc duyên trời".

8X hài hước nói: "Tôi từng tư vấn và làm đẹp cho nhiều hoa hậu, người mẫu, nhưng vẫn chưa hình dung được mẫu bạn gái lý tưởng của mình. Có lẽ vì thế nên mới ế".

Nhiều trải nghiệm không phải ai cũng có
Người trẻ thường dành thời gian để tụ tập, vui chơi cùng bạn bè. Nhưng vì đặc thù ngành Y, Lê Ngọc Nam - sinh viên năm cuối HV Quân y - bỏ lỡ nhiều cơ hội như thế. Dù mệt mỏi, vất vả đến đâu, cậu vẫn thấy vui vì có nhiều trải nghiệm không phải ai cũng có được.

"Kỷ niệm mình nhớ nhất là lần đầu đi thực tập môn Giải phẫu hồi năm nhất. Xác được ngâm trong dung dịch bảo quản, đến gần mùi rất sợ, làm cay và chảy cả nước mắt. Sợ nhưng phục vụ cho công việc sau này nên mình cũng tập quen dần. Còn hôm đi trực tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vào đúng đợt có dịch sốt xuất huyết, mình được phụ bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, rồi mệt ngủ ngay trên nền nhà", Ngọc Nam kể.

[Image: 2018cf44e40a-315e-4e9e-9971-fce020894d84.png]
Quote:Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
Niềm vui trong nghề với bác sĩ Vũ Quang là được đón các "thiên thần nhí" chào đời. Ảnh: FBNV.
Điều bác sĩ phụ sản Trần Vũ Quang cảm thấy ấm áp nhất khi theo nghề đã chọn là thấy nụ cười, xen lẫn giọt nước mắt hạnh phúc của mọi người trong khoảnh khắc chào đón các em bé chào đời.

Điểm chung của Vũ Quang, Ngọc Nam, Tiến Đạt hay Thu Hương là chọn màu áo trắng vì những ước mơ, mục tiêu rõ ràng.

Tiến Đạt mong nối nghiệp cha mẹ đều gắn bó với ngành Y. Thu Hương quyết tâm trở thành bác sĩ sau khi mẹ nuôi qua đời vì ung thư. Vũ Quang nối tiếp con đường bác sĩ sản khoa dang dở của cha...

6 năm học trường Y không phải quãng thời gian phí phạm hay chôn vùi tuổi thanh xuân, mà giúp những năm tháng sau này của họ rực rỡ hơn nhờ có khả năng giúp người, cứu người.
Reply
#2
Lương bác sĩ 18 năm ra trường với 6 triệu đồng (263 USD), vì sao vẫn có bác sĩ giàu?
07:02 - 25/09/2017
Khánh Ngọc

Bác sĩ bệnh viện công có nhiều tiền không? Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra và câu trả lời của bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội đưa ra là họ không nhiều tiền, đãi ngộ cho bác sĩ chưa xứng đáng.


 
[Image: infonet_bang_luong_bac_si.jpg]
Bảng lương của bác sĩ


Lương đánh đồng

Lương ngành y hiện đứng thứ 17 trong số 18 ngành nghề, được trả theo thời gian công tác với hệ số cứng nhắc, vừa thấp vừa cào bằng, không liên quan đến hiệu suất công việc, không động viên được những người có chuyên môn giỏi, bác sĩ khám 100 bệnh nhân thu nhập cũng chẳng khác gì so với khám cho 10 bệnh nhân.
Bác sĩ Phúc cho biết anh ra trường được 18 năm, hiện tại tính tổng cả tiền lương, tiền trực, tiền phụ cấp khoảng 6 triệu đồng; ngoài ra không còn nguồn nào khác.

Nếu chỉ trông vào khoản tiền này, thì bác sĩ làm ở bệnh viện công như bác sĩ Phúc và đồng nghiệp của anh có chờ hết cả cuộc đời cũng không thể mua được căn nhà đơn sơ để ở, chứ nói gì đến căn hộ tiện nghi hay chiếc xe sang trọng.

Nhưng dư luận vẫn luôn hỏi: Tại sao nhân viên y tế vẫn có cuộc sống thoải mái, thậm chí là sung túc, giàu có? Và bác sĩ Phúc đã có những phân tích về bác sĩ kiếm tiền như thế nào?

Các bác sĩ ai cũng mong muốn không phải loay hoay lo làm thêm mà vẫn có cuộc sống sung túc nhưng điều đó là không thể có được.

Vì thế mà một số bác sĩ có năng lực đã tìm mọi cách “vượt rào”, số đông nhân viên y tế loay hoay không biết làm gì.

Cách phổ biến để giúp gia đình, cuộc sống tốt hơn mà các bác sĩ vẫn thực hiện lâu nay đó là đi làm thêm ngoài giờ, việc này được pháp luật cho phép, được xã hội khuyến khích, coi đó là sự năng động của bác sĩ.
Nhưng thực chất các bác sĩ vẫn đang vắt kiệt sức mình, tự bóc lột sức lao động của bản thân để mang lại đời sống về vật chất tốt hơn, tương lai chúng tôi sẽ phải gánh những hậu quả khôn lường.

Buổi chiều rời bệnh viện, chúng tôi phải lao đi làm phòng khám đến 9 – 10 giờ đêm, làm kín cả thứ 7 và chủ nhật, thay vì làm việc 40 giờ mỗi tuần thì chúng tôi phải làm tới 60 giờ, thậm chí là 80 giờ.



Đánh đổi tất cả

Bác sĩ cũng có gia đình và họ cũng cần phải có trách nhiệm với gia đình như: dành thời gian gần gũi con cái tối thiểu 6 giờ mỗi ngày, có những bữa ăn tối đoàn tụ, có những ngày cuối tuần đưa gia đình đi chơi hay tham gia các hoạt động giải trí.

Nhưng vì đồng lương eo hẹp mà một số bác sĩ phải đánh đổi tất cả những thứ đó, phó thác con cái cho nhà trường và người giúp việc, cắt giảm tối đa những sinh hoạt chung trong gia đình, hầu như không mấy ai sử dụng cả kì nghỉ phép để đi du lịch.

Hệ quả là: không dành đủ thời gian gần gũi con cái thì không thể có những đứa con phát triển tốt cả về nhân cách lẫn trí tuệ, ngôi nhà chỉ là chỗ ngủ qua đêm thì hạnh phúc gia đình ắt sẽ lung lay, kiến thức y học không được cập nhật thường xuyên vì công việc quá tải thì chuyên môn chắc chắn sẽ bị tụt hậu.
Số ít, tôi phải khẳng định là rất ít, những bác sĩ làm thêm ngoài giờ có chuyên môn giỏi ở tầm chuyên gia, thu nhập rất cao so với mặt bằng chung của bác sĩ, có cuộc sống thoải mái, sung túc. Họ là những người xứng đáng được hưởng như thế.

Một số bác sĩ, cũng không nhiều, có thêm thu nhập từ những chiếc phong bì. Và cũng không nhiều bệnh nhân biếu phong bì, ở các khoa điều trị không liên quan đến mổ xẻ thì càng ít, có khi cả tháng mới có một hai cái. Ở quê biếu bác sĩ vài chục ngàn, ở thành phố biếu một hai trăm ngàn, phong bì tiền triệu thì cực kì hiếm.

Đã có những bác sĩ dù khó khăn nhưng vẫn nói không với phong bì, kể cả phong bì cám ơn sau khi điều trị mà họ được phép nhận. Chúng tôi từ chối phong bì một phần bởi người bệnh đến viện đã là sự khốn cùng, phần nữa là lòng tự trọng của chúng tôi đang bị xúc phạm, đang bị xã hội và truyền thông làm tổn thương ghê gớm.

Chỉ có một vài cá nhân đơn lẻ làm những việc khuất tất theo hướng có lợi cho túi tiền của họ, đến chừng mực nào đó họ sẽ bị đào thải ra khỏi guồng quay công việc. Y học là môn khoa học liên quan đến tính mạng con người nên có những quy định nghề nghiệp hết sức chặt chẽ, nó không cho phép những cá nhân xấu có thể đàng hoàng tồn tại trong hệ thống.

Bất kì nền y tế nào cũng đều tuân thủ một nguyên tắc: các chính sách quản lí y tế luôn đứng về phía lợi ích của người bệnh và đi ngược lại với lợi ích kinh tế của thầy thuốc, công việc của một bác sĩ luôn được giám sát ngay từ lúc bắt đầu hành nghề.

Còn lại là số đông nhân viên y tế chỉ biết tận tụy với công việc ở bệnh viện, họ không thể tự xoay xở kiếm tiền. Vậy dư luận xã hội liệu có công bằng khi chỉ nhìn vào số ít bác sĩ ở bệnh viện lớn, thấy họ đang ngày đêm vắt kiệt sức lao động để có được căn nhà khang trang, có xe ô tô tốt để đi, có đủ tiền trang trải cho cuộc sống, mà đã vội kết luận bác sĩ chúng tôi có thu nhập cao hơn so với các ngành nghề khác?


[*]bệnh nhân và bác sĩ
Reply