Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Gặp bộ lạc 'thấy người lạ là giết', John Chau 27t nhận kết cục bi thảm
#1
Gặp bộ lạc 'thấy người lạ là giết', thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm 

22/11/18 08:04 GMT+7


Một thanh niên Mỹ 27 tuổi quyết đặt chân lên hòn đảo hoang vắng, là nơi sinh sống của một bộ lạc “thấy người lạ là giết” trong hơn 60.000 năm qua ở Ấn Độ.

[Image: jr7vSc4.jpg]
Thanh niên Mỹ được đón chào bằng cung tên khi đặt chân lên đảo.


Theo Daily Mail, John Allen Chau, 27 tuổi, đã trả tiền để ngư dân địa phương đưa anh ta đến hòn đảo North Sentinel, một trong những khu vực hẻo lánh nhất của Ấn Độ.

Ngư dân địa phương không dám đến gần hòn đảo, nên Chau phải hoàn thành nốt hành trình một mình bằng ca nô, chính quyền địa phương cho biết.

[Image: 9696bb412c07c5599c16.jpg]

Theo lời kể của ngư dân, ngay khi đặt chân lên hòn đảo, Chau bị bộ lạc nguyên thủy Sentinel tấn công bằng cung tên. Nhưng anh ta vẫn cố tiến lại gần, để rồi bị bộ lạc này siết cổ bằng dây thừng


[Image: lqRllzS.jpg]
Bộ lạc Sentinel đặc biệt hung hãn, sẵn sàng tấn công người lạ mặt.

Cảnh sát Ấn Độ coi đây là vụ giết người và đã bắt giữ ngư dân đưa John Chau lên đảo. Nhưng các thành viên bộ lạc Sentinel không thể bị truy tố vì luật pháp Ấn Độ quy định tiếp xúc với các bộ lạc nguyên thủy là phạm pháp.

Theo lời kể của bạn bè, John Chau là thanh niên Mỹ đến từ Portland, bang Washington. Anh ta luôn xả thân giúp đỡ các nạn nhân trong thảm họa, bao gồm trận bão Katrina đổ bộ vào Mỹ năm 2005.

Chau từng nhiều lần đến Ấn Độ, rồi đặt chân đến các hòn đảo thuộc quần đảo Andaman. Chau nói với người địa phương rằng anh ta rất muốn đặt chân lên hòn đảo của bộ lạc nguyên thủy Sentinel. Đây là bộ lạc đã tồn tại từ hơn 60.000 năm trước, nổi tiếng bởi sự hung hãn, sẵn sàng “giết bất kỳ người lạ nào bén mảng đến”.

[Image: OpuLugh.jpg]
Những người địa phương và du khách đi qua hòn đảo đều bị tấn công bằng cung tên.

Cảnh sát Ấn Độ đã liên lạc với gia đình Chau, thông qua lãnh sự quán Mỹ ở Chennai. “Anh ta cố gắng đến đảo Sentinel vào ngày 14.11 nhưng không thành công”, cảnh sát cho biết.

“Hai ngày sau, anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, dùng ca nô hoàn thành nốt hành trình”, cảnh sát nói thêm. “Anh ta bị tấn công bằng cung tên nhưng vẫn cố tiến vào sâu hơn. Người ta nhìn thấy thi thể thanh niên Mỹ trên bờ biển vào sáng hôm sau”.

Dependra Pathak, cảnh sát trưởng Andaman, nói thi thể Chau hiện chưa thể được thu hồi.

[Image: lU2t6cM.jpg]
Người bộ lạc Sentinel được cho là đã sống trên đảo từ 60.000 năm trước.

“Chúng tôi chưa thu hồi được thi thể người đàn ông Mỹ vì vấn đề này liên quan đến nền văn hóa khác. Chúng tôi đang liên hệ với chuyên gia về bộ lạc để có hướng giải quyết thích hợp”, Pathak cho biết.

Phát ngôn viên lãnh sự quán Mỹ ở Chennai, Ấn Độ, nói: “Chúng tôi đã nhận được tin về công dân Mỹ gặp nạn ở quần đảo Andaman. Chúng tôi đang làm việc với chính quyền địa phương về vấn đề này”.

Quote:Neil Macleod, một người bạn của Chau nói, thanh niên Mỹ cảm thấy có “tiếng gọi thôi thúc mình” gặp bộ lạc nguyên thủy.

"Chau là một nhà truyền giáo . Anh ấy rất muốn đưa những lời của Chúa đến với bộ lạc nguyên thủy”, Macleod nói trên tờ The Sun. “Tôi nhắc đến sự nguy hiểm khi đặt chân đến đó và Chau cũng hiểu rõ điều này”.

Trả lời trên Daily Mail, Macleod nói rằng Chau đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ cách đây ít nhất 3 năm. “Chúng tôi gặp nhau trên máy bay vào năm 2015. Anh ta khi đó nói mình vừa trở về từ Ấn Độ và muốn tìm cách đến hòn đảo North Sentinel hẻo lánh”.
“Đây là điều mà anh ấy muốn làm trong 3 năm qua. Chau muốn đến đó để khai sáng cho những người bộ lạc nguyên thủy”, Macleod cho biết.
Reply
#2
https://www.cnn.com/videos/world/2018/11...letter.cnn

25/11/2018 - 08:03:38


Nhật ký ghi chép những ngày cuối cùng của "nhà truyền giáo" Mỹ họ Chau bị thổ dân giết

[Image: johnallenchau1.jpg]
John Allen Chau chào đời ở Vancouver, Washington. (Facebook)

PORT BLAIR, Ấn Độ - John Allen Châu từng viết trong nhật ký, “Tôi nghĩ tôi còn sống thì có thể hữu ích hơn. Nhưng lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa mọi vinh quang của bất cứ điều gì sắp xảy ra.”

Mấy câu này và những lời khác được viết trong nhật ký của anh, do mẹ anh, bà Lynda Adams-Chau trao cho nhật báo Washington Post, đã cho thấy người Mỹ này là “một thanh niên bị say mê bởi ý tưởng đưa Thiên Chúa Giáo đến cho những người sống trên đảo Sentinel,” theo nhận xét của nhật báo trong bản tin đăng ngày thứ Năm lễ Tạ Ơn.

Nỗi say mê đó đã khiến cho thanh niên 26 tuổi này bị giết chết vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 11 tuần qua, bởi những người thuộc một trong những bộ lạc cuối cùng trên trái đất.
 
[Image: johnallenchau2.jpg]
Các ngư phủ đã lén đưa John Allen Chau lên đảo cấm, nơi anh viết những trang nhật ký trước khi bị thổ dân bắn chết bằng cung tên.

Hiện nay đang có khoảng 150 người sống trên đảo thuộc bộ lạc Sentinel. Bộ lạc này đã sống qua trong nhiều thế kỷ mà phần lớn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, được luật pháp Ấn Độ bảo vệ tránh bị các du khách quấy rầy.

Trong quyển nhật ký, gồm 13 trang được viết cách mấy giờ trước khi qua đời, John Allen Chau mô tả chuyến đi bằng thuyền của anh ra đảo North Sentinel là một cảnh ban đêm của sinh vật phù du phát sáng dưới vòm trời đầy sao, với cá nhảy vào nước và nhảy ra khỏi nước giống như những “mỹ nhân ngư bơi nhanh.”

Trên hòn đảo đó, anh đã ca hát, tặng cá, kéo, và kim băng cho các thổ dân.

Anh cũng mô tả người Sentinel cao chừng 1.65 mét, bôi chất màu vàng trên mặt. Những chi tiết về ngôn ngữ của họ - mà anh cho biết có “nhiều âm thanh cao” - cũng được tìm thấy trong cuốn nhật ký của anh.

Tuy nhiên ở gần cuối nhật ký anh bày tỏ sự phân vân, nghi ngại, khi tự hỏi có nên từ bỏ cuộc tìm kiếm của anh hay không, hoặc quay trở lại hòn đảo này và liều mình gánh chịu hậu quả.

Trước đó Chau đến thăm quần đảo Andaman và Nicobar bốn lần, theo tin của báo Washington Post.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014 với ấn phẩm du lịch Outbound Collective, chàng sinh viên tốt nghiệp đại học Oral Roberts University này nói rằng anh muốn trở lại đảo Andaman và Nicobar.

Trong cuộc phỏng vấn đó anh nói, “Tôi thích thám hiểm. Vì vậy, cho dù đó là đi bộ xuyên qua những khu rừng già ở gần sông Chilliwack (trên biên giới Mỹ-Canada), tìm một thác nước được đồn đại trong khu rừng Andamans, tìm thấy một thác nước được nói tới nhiều, hoặc cứ lang thang quanh một thành phố để có cảm giác về những rung động, tự bản chất tôi là một nhà thám hiểm.”

Anh mô tả một trong những khoảnh khắc dễ sợ nhất trong đời anh, khi leo xuống một thác nước trơn trượt trong dãy núi Cascades, mà không có gì để bảo vệ anh ngoài một chiếc mũ cứng, và nhớ hai người quen đã qua đời từng làm điều giống như vậy trong chính khu vực đó.

Anh nói, “Tôi nhớ tôi từng suy nghĩ về mức độ tương phản mãnh liệt giữa vẻ đẹp sinh động và cuộc sống được nhìn thấy trong tấm hình này, và về chuyện rất có thể cái chết lởn vởn rình rập theo từng bước sai sẩy, và cuộc sống mong manh như thế nào, và những bức ảnh tôi chụp có thể là những tấm hình cuối cùng tôi từng chụp.”

Phương châm của anh trong cuộc sống là: “Tận dụng tối đa mọi cơ hội tốt ngày hôm nay, vì bạn không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai!”

Anh đã viết nhiều hơn về những suy tư hiện sinh trong cuốn nhật ký của anh.

“Tôi sợ hãi. Ngắm hoàng hôn và thấy đẹp – khóc một chút... tự hỏi phải chăng đó sẽ là buổi hoàng hôn cuối cùng mà tôi thấy. ”

Nhưng anh đã quyết tâm hoàn thành sứ mạng, bất kể hậu quả là gì.

Trong một bức thư gửi cho cha mẹ và được trích dẫn bởi các cơ sở truyền thông khác nhau, anh nói, “Các bạn có thể nghĩ tôi điên rồ trong tất cả những điều này. Thế nhưng tôi nghĩ rằng thật đáng giá để tuyên xưng Chúa Giêsu cho những người này. Xin đừng giận họ hay giận Chúa, nếu tôi bị giết.”

“Tôi không thể chờ đợi để nhìn thấy họ vây quanh ngai Thiên Chúa, và thờ phượng bằng chính ngôn ngữ của họ, như kinh Khải Huyền 7: 9-10 nói,” anh viết, đề cập đến cuốn sách cuối cùng của Tân Ước trong Thánh Kinh.

“Lạy Chúa, con không muốn chết.”

Trong tập nhật ký mang theo lên đảo, anh tự hỏi, “Lạy Chúa, hòn đảo này có phải là thành lũy cuối cùng của quỷ Satan hay không, nơi không ai nghe hay thậm chí có cơ hội nghe tên Chúa?”

Anh xin Chúa tha thứ cho “bất cứ người nào trên hòn đảo này tìm cách giết con, và đặc biệt nếu họ thành công.”

Có đoạn anh viết khi gặp các thổ dân, “Tôi nói lớn với họ, Tôi tên là John, tôi rất thương yêu các bạn và Chúa Giê-su rất thương yêu các bạn.” Châu cho biết thêm rằng một đứa trẻ đã bắn cung tên về phía anh và mũi tên bắn trúng cuốn Kinh Thánh.

Tuy nhiên cảnh sát trưởng Dependra Pathak của Andamans đã bác bỏ ý tưởng cho rằng anh là một nhà truyền đạo.

Trang web tin tức Ấn Độ The News Minute đưa tin, “Anh ấy đang trên một cuộc phiêu lưu không đúng chỗ trong một khu vực bị cấm, để gặp gỡ những người chưa từng được liên lạc. Theo nghĩa hẹp, anh không phải là nhà truyền giáo. Anh là một nhà thám hiểm. Ý định của anh là gặp những người thổ dân.”

Cuốn nhật ký cũng cho thấy rằng Chau biết sứ mạng của anh là bất hợp pháp. Anh đã viết về việc xoay xở để tránh nhà chức trách Ấn Độ tuần tra ở vùng biển gần đảo Bắc Sentinel.

“Chính Chúa đã che chở chúng tôi khỏi Phòng Vệ Duyên Hải và nhiều cuộc tuần tra,” anh nói trong một đoạn mô tả về chuyến hành trình bằng thuyền.

Ông Pathak nói rằng cảnh sát cũng sẽ có một cái nhìn mới về quyền nhật ký của Chau, trong đó anh bày tỏ lo ngại rằng anh có thể bị sát hại.

Tuy nhiên, ít nhất đối với một người bạn của anh, Chau đã “tử vì đạo” và hiện đang ở “với Chúa.”

Qua những nguồn tin khác tại Vancouver, tiểu bang Washington, quê hương của Chau, người ta được biết mẹ anh là bà Lynda Adams-Chau, cha là một người Trung Hoa. Anh từng viết là anh rất thương cha, vì ông đã phải rời bỏ quê hương trong thời Cách Mạng Văn Hóa tại Trung Hoa để xin tỵ nạn tại Hoa Kỳ, và ông phải làm nhiều nghề từ thấp đến cao để nuôi các con. Anh là út trong ba anh em gồm hai trai và một gái.
Reply
#3
Tử đạo?
Reply