Bóng Tối...
#1
BÓNG TỐI


[Image: b948cd59a0a9d6aa26ae806e1743686e.jpg]


Người con gái đi vào luồng ánh sáng. Những đốm sáng lung linh muôn mầu chập chờn như những giải hoa đăng quay cuồng chập choạng trong cõi Thiên Hà. Chung quanh nàng bóng tối giăng đầy. Những bóng người nhấp nhô như những lượt sóng dưới ánh đèn. Nhửng tà áo sarê rực rỡ, những cái nhìn dè dặt, những đôi mắt sáng như những điểm sao trên trời. Ở đây, có thật nhiều những người con gái xinh đẹp như những cánh hoa mơn mởn trong vườn xuân muôn mầu sắc.


Những người thanh niên quay cuồng trong điệu luân vũ không khác gì những cánh bướm trắng nhởn nhơ. Người con gái nhìn quang cảnh trải dài trong bóng tối. Không biết họ có bao giờ thấy mệt mỏi khi quay cuồng trong luồng ánh sáng mênh mông đó? Nàng tự hỏi.

Người con gái nhẹ thở dài. Thế giới này, tuy ánh sáng muôn mầu, nhưng bóng tối sao quá chập chùng. Nàng có cảm giác như mình đang trôi giạt trong cõi hành tinh bao la. Nơi đó, có những con người không sống bằng hiện thực mà chỉ bằng ảo giác. Cái ảo giác ngà ngà như trong men say chập choạng mơ hồ, đã cho họ một cái ảo giác của sự hạnh phúc không tưởng. Họ đang rời xa tương lai, quên đi dĩ vãng và quên cả hiện thực trong những điêu luân vũ quay cuồng trong bóng tối dệt bằng muôn vạn ánh đèn mầu.

Người con gái cắn môi. Nàng nhìn những con người di động dưới làn ánh sáng, để tưởng tượng tới muôn vạn khối vẩn thạch bắn tung trong không gian đen tối. Nàng và họ, cách biệt nhau chỉ trong gang tấc. Thế giới xa hoa của họ phản ảnh bóng tối của nàng. Những chiếc bóng ngả dài, những con người cô đơn ngay cả trong niềm vui riêng của họ. Hiện thực vẫn là hiện thực. Qua phút cuồng say, họ lại quay về trong ánh sáng của nhân gian, để quên đi những dòng quá khứ sau lưng sau một đêm điên cuồng trong ảo giác .

Người con gái ngập ngừng một giây. Nàng thấy vạn vật như một sự kỳ ảo. Nàng thấy mình như một vì tinh tú trôi giạt giữa một giải Ngân Hà có quá nhiều ánh sáng. Những đốm sáng nhỏ lung linh dưới chân của chân nàng. Những chiếu cầu quay tròn với nhiều mầu rực rữ. Những con người di động như những người máy. Bóng tối và ánh sáng đuổi theo sau lưng, quấn quít bên chân của họ. Người con gái mỉm cười. Không ngờ mình lại có quá nhiều sự tưởng tượng phong phú như vậy.

Người con gái đứng lại. Người đàn ông mái tóc rủ thấp. Vầng trán hằn lên nhiều nét ưu tư. Đôi mắt thật sáng. Cái nhìn như hai điểm sao trên trời. Đôi mắt vẫn chứa đựng nét nhân từ cố hữu. Nụ cười vẫn không thay đổi, nở bung ra với đôi hàm răng thật trắng.

Cái nhìn của người con gái làm cho mọi người đồng quay lại. Người đàn ông nhìn đôi mắt to, nhìn chiếc áo len mầu tím dài chùng trên đầu gối trên chiếc mini jupe mầu đen. Đôi vớ trắng, đôi giầy ba ta trắng. Mái tóc cắt ngắn ngang vai. Y hệt như một cô học trò nhỏ. Người đàn ông ngỡ ngàng một lúc rồi gọi.

‘Sơn Trà’

Đôi mắt của người con gái ánh lên nụ cười, nhưng cái nhìn rưng lệ.

‘Thầy Khang.’

Cả hai nhìn nhau. Hai đôi mắt như bốn vì sao bỗng tuột thật nhanh vào dòng quá khứ...






[Image: 1e59db850aa375f08067c9f84690c32c.jpg]




....’Sơn Trà..’

Cô bé gái bối rối vò vò gấu áo.

‘Thưa thầy.’

Người thanh niên thở dài.

‘Em lại bị zê rô trong kỳ thi toán này nữa rồi.’

Mặt cô bé đổi sắc. Nó nghĩ tới sợi roi may vun vút trong không gian của cha mà ớn da gà. Nó đứng im. Đôi mắt với cái nhìn vô tội. Đôi mắt cô bé đẹp quá chừng, nhưng buồn thảm quá. Người thanh niên thầm nghĩ.

‘Em cho thầy biết lý do đi.’

Cô bé gái ấp úng.
‘Thưa thầy, tự vì em dốt toán.’

Lói giải thích của cô bé làm người thanh niên không khỏi bật cười.
‘Dỉ nhiên là em dốt toán rồi. Nếu không tại sao kỳ thi nào em củng bị zê rô.’

Đôi mắt của cô bé gái chớp nhẹ.
‘Em ghét toán.’

Người thanh niên nhìn những con số và những gạch đỏ lung tung của mình. Anh thở dài.
‘Thầy biết em giỏi văn, nhưng toán cũng rất cần thiết cho chúng ta. Em phải cố gắng nhiều mới được.’

Cô bé gái lập lại.
‘Em không thể nào tìm ra đáp số. Nhửng con số điều thật là khó hiểu, và những con số nào cũng dễ sợ cả.’

Câu trả lời của đứa bé gái làm người thanh niên ngạc nhiên. Lói nói chuyện của một cô bé chín tuổi như vậy đó à. Người thanh niên xoay nhẹ chiếc ghế. Anh vẫy tay.
‘Em lại đây.’

Cô bé nhích lại một chút. Đôi mắt vẫn mở to. Đôi mắt đen tuyền vô tội vạ và lấp lánh như hai ngôi sao trên vòm trời tối. Người thanh niên thầm nghĩ.
‘Em có vấn đề gì không?

‘Thưa thầy, không có đâu.’

‘Em nói đi. Đừng ngại. Thầy thấy ngoài môn văn ra, môn nào em củng bị điểm rất thấp. Tại sao?’

Cô bé nhìn đôi mắt hiền từ của người thanh niên. Thầy Khang vốn nổi tiếng là tận tâm và độ lượng đó mà. Nói đi, đừng sợ.
"Mắt của em rất là kém, thầy ạ.’

‘Em không thấy.’

‘Dạ phải. Vì em ngồi cuối lớp, em không thể thấy được gì hết. ‘

Người thanh niên chau mày.
‘Em có lý do nào nữa không? Em có bỏ thời gian ra để học bài thêm hay không?’

Đứa bé cúi đầu xuống. Tự nhiên nó thấy mất cả hứng thú. Đúng rồi. Thầy Khang cũng như bao nhiêu vị thầy và cô giáo khác mà thôi. Họ không bao giờ chịu hiểu và không bao giờ chịu tìm hiểu. Ai cũng cho là mình dốt toán cả. Họ còn cho là mình là lười biếng nữa. Không có đâu. Tôi đã cố gắng học lắm đó mà.
‘Em nói đi.’

Tự nhiên đứa bé trở nên lạnh nhạt. Điểm nhìn bỗng nhiên trở nên hững hờ.
‘Nếu em học dở, thầy cứ cho em zê rô đi. ‘

‘Em...’
Người thanh niên ngưng bặt. Cơn giận bùng lên rồi xẹp xuống thật nhanh. Anh thấy được cô bé bản chất ít nói, nhưng cá tánh ngang tàng. Cô chỉ chịu ngọt thôi.

‘Thầy không muốn cho em zê rô đâu, Sơn Trà ạ. Thầy nghĩ em nếu cố gắng, sẽ nhất định có tiến bộ. Thầy dạy học là để giúp đỡ những cô bé giống như em. Em có hiểu không?’

Câu nói của người thanh niên làm cô bé cảm động. Đúng như những lời đồn trong sân trường. Thầy Khang không tệ lắm đâu.
‘Nếu em cố gắng, thầy có chịu giúp em hay không?’

‘Dĩ nhiên là thầy sẽ giúp em rồi.’

‘Thầy giúp cho em trau giồi tất cả mọi môn?’

Người thanh niên mỉm cười.
‘Dĩ nhiên rồi, ngoại trừ môn văn.’

Đứa bé cũng cười. Nụ cười làm khuôn mặt của cô bé bỗng sáng lên.
‘Thầy giúp em thật hở?’

‘Thật.’

‘Em muốn...’

‘Em muốn gì?’

‘Em có thể ngồi bàn đầu được không hở thầy?’

Người thanh niên ngạc nhiên.
‘Dĩ nhiên là được. ‘

Đứa bé ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Người thanh niên khuyến khích.
‘Em nói đi.’

Cô bé ngẩng đâù lên bạo dạn.
‘En tuởng chỉ có con cái của những ông Đại tá, và những người con của các ông Sĩ quan và những bạn học giỏi mới được ngồi nơi đó mà thôi. Chỉ có những con nhà giầu mới được điểm tốt. ‘

‘Ai cho em có ý tưởng lạ vậy?’

‘Em đã thấy cách sắp đặt trong bao nhiêu lớp em học là như vậy. Vì em học không thông minh lắm nên bị ngồi bàn chót. Vì em không phải là con của sĩ quan cho nên không được ngồi ưu đãi để ngồi vào bàn đầu. Đôi mắt của em hơi kém nên em không thể thấy rõ được. Cái mặc cảm đó thật là khó chịu. Ngaòi ra còn môn thủ công nữa. Những người bạn đồng lớp của em vì là con nhà giầu cho nên họ có tiền mua viết lông và giấy mầu tốt cho nên nhửng bài thủ công họ nộp lên được điểm khá hơn các chúng em ngồi bàn chót.’

Đỏ mặt, người thanh niên nhìn đứa bé. Nó không còn ngây thơ nữa. Trong khối óc trẻ thơ, nó đã biết quan sát, biết suy nghĩ, và biết so sánh. Anh thầm thở dài. Dó là cái đen tối của cưộc sống, cô bé ạ. Cuộc sống có những bài toán khúc mắc khó hiểu. Thầy cũng bị ràng buộc trong những hệ lụy đen tối của họ. Thầy đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi những định luật kinh khủng của cuộc sống. Ước gì thầy có thể thay đổi được những bất công đó. Ước gì...

‘Em..em  thấy.. .thấy… bất công lắm.’

Một mai em lớn lên , khi em va chạm thực tế, em sẽ thấy rất nhiều bất công của xã hội. Em sẽ thấy có những điều bất công khác thên thảm hơn những điều trong sân trường. Người thanh niên thầm nghĩ. Anh nhìn đứa bé gái.

‘Ngày em, thầy sẽ bỏ thêm giờ sau giờ tan học để kèm cho em. Thầy sẽ cho em ngồi bàn đầu, nhưng em phải hứa với thầy là em sẽ tiến bộ.’

Nụ cười nở bung ra trên đôi môi trái tim nhỏ xíu của đứa bé gái.

‘Càm ơn thầy.’

Thầy phải cảm ơn em thì đúng hơn.’ Người thanh niên thầm nghĩ....
[Image: Couple-in-a-forest.png]


Bóng tối vẫn chập chùng. Người đàn ông nhìn đôi mắt của người con gái. Đôi mắt đó vẫn thật to với cái nhìn vô tội vạ.
‘Sao em biết thầy ở đây?’

‘Trúc Phương nói cho em biết.’

‘Em thật là khác xưa. Em đã trưởng thành rồi.’

‘Thầy thì không khác xưa. Nhất là nụ cười và đôi mắt. ‘

Khang mỉm cười.
‘Ở đó có những gì?’

Đôi mắt của thầy vẫn linh động. Nụ cười của thầy vẫn làm cho người khác vững tâm hơn khi nhìn thấy. Nó cho người khác sự bình yên.’

Nụ cười tắt phụt trên đôi môi của Khang.
‘Thầy đã thay đổi nhiều rồi, Sơn Trà ạ. Rất là nhiều.’

Người con gái nói, âm thanh tràn đầy xúc động.
‘Nhưng lòng từ tâm của thầy vẫn còn. Thầy vẫn là con người vĩ đại nhất đối với chúng em. Thầy giúp cho những cô cậu học trò nhỏ như chúng em biết nhìn cuộc sống bằng đôi mắt bao dung và lạc quan hơn. Thầy giúp cho chúng em biết tự phấn đãu và biết tự đứng lên sau những gục ngã trong những khó khăn. ‘

Câu nói chân thành của người con gái làm Khang cảm động. Anh nhìn điêú thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Thật sự mình có được như những điều cô bé này ca tụng hay không? Đã gần nửa  đời người vật lộn với đời sống, anh có còn giữ vững bản chất và nguyên tắc làm người của anh hay không? Thời gian, đời sống nếu có những đốm ánh sáng đẹp muôn mầu thì cũng có những bóng tối dai dẳng sau lưng. Tôi đã ngã xuống rồi, sau những thất bại và những cuồng điên mà tôi phải trải qua. Từ khi tới xứ sở nầy, tôi đã mất hết. Tôi đã không còn lạc quan nữa. Người vợ thì đã bỏ đi lấy chồng khác. Những đứa con xa lạ với chính người cha của nó. Cuộc sống vẫn nghìn đời với những định luật không thay đổi. Bóng tối vẫn đeo đuổi sau lưng, chập chùng với những hệ lụy.

Âm thanh của Khang chùng xuống.

‘Cảm ơn em. Cảm ơn em...’

[Image: 58687699-sad-teenage-girl-sitting-alone-...-Photo.jpg]



NgàyXX Tháng XX Năm XXXX.

Sơn Trà yêu dấu.

Sau khi em đọc những giòng chữ này thì thầy đã đi xa rồi. Cảm ơn em, cảm ơn em trong những tháng ngày đã cố gắng giúp thầy thích ứng với hoàn cảnh mới. Cảm ơn em đã đem đến cho thầy những hoa mộng, những ánh sáng tuyệt vời của niềm tin mà đã bao lâu thầy đã đánh mất. Thầy không biết nói bao nhiêu lời cho đủ, cho em hiểu những gì mà thầy đã chìm đắm trong suy nghĩ để cố gắng tìm ra cho mình một giải pháp tốt đẹp nhất, phải không Sơn Trà?

Sơn Trà, cái đêm đứng trên ngọn đồi cao ở trường Cal Poly nhìn xuống khung trường bên dưới chân mình. Thầy bỗng cảm giác thầy đã tìm lại được những ngày xưa với tuổi thanh xuân nhiều hoài bão của thầy. Đôi mắt của em thật sáng, thầy thấy được niềm tin của mình, và cũng thấy được sự cách biệt của đôi chúng ta. Và thầy cũng thấy được rằng, thầy không nên khuấy động nếp sống của em. Cuộc sống của em, hoa lòng mới bắt đầu nở rộ. Thầy...thầy...

Đừng nghĩ ngợi gì nữa cô bé. ở trên đời này, hể có tao ngộ là phải có chia ly. Mỗi lần chia ly là một lần u buồn. Sự chia ly nào cũng đau lòng cả, nhưng đó cũng là một trong những sự thử thách trong cuộc sống mà chúng ta phải đón nhận.

Đừng buồn em ạ? Thầy thấy được ánh sáng thiên thần trong đôi mắt của em. Ánh sáng thiên thần trong cái nhìn của em làm thầy sợ hãi. Thầy đã vụng về muốn nắm lấy tay em. Thầy muốn tìm thấy hạnh phúc trong đôi mắt của em để thầy có thể quên đi những hệ lụy tầm thường của cuộc sống. Nhưng mà thầy cũng hiểu được rằng, em là cô gái ngây thơ và lương thiện. Tình cảm chỉ đẹp khi mình biết trân trọng và yêu quí nó. Hãy nhìn thầy như cái nhìn mà thầy đã được nhìn thấy từ bao nhiêu năm trước. Hãy mãi mãi nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thương yêu, dung dị của mình nha em?

Thầy đã tự tìm cho mình một giải đáp tốt nhất. Đó là bỏ đi. Thầy biết em đã cố gắng giúp đỡ thầy. Em tốt lắm Sơn Trà ạ. Những cô bé xinh đẹp và nhân từ như em, phải sánh đôi với người thanh niên có những bản chất tốt và có một tương lai đầy hứa hẹn. Đừng nghĩ tới thầy nữa. Giống như em đã từng nói qua. Dĩ vãng chỉ là bóng tối. Hãy để cho nó đi qua, và đừng bao giờ nghĩ tới nó nữa. Có phải vậy không Sơn Trà?

Em đừng lo cho thầy nữa. Thầy đã biết tự tìm cho mình một hướng đi tốt đẹp. Đúng vậy. Hiện tại luôn luôn là sự bắt đầu. Thầy không để lỡ nữa đâu. Chúc em những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống. Và lúc nào cũng nhớ là ngoan? Hãy nhìn về ngày mai, và quên thầy đi.


T.B: Người sinh viên trồng cây si trước cửa lớp học của em là một thanh niên có khá nhiều ưu điểm. Thầy đã quan sát và điều tra cá tính của cậu ta âm thầm cho em vì thầy muốn em quen được người tốt. Em đừng bỏ lỡ cơ hội nhé, Sơn Trà? Con người cần nhất là lòng chân thành, lòng quảng đại, sự nhân từ và chí phấn đãu. Người sinh viên đó hội đủ. Cho người khác cơ hội cũng như em đã cho em một cơ hội, em có hiểu không Sơn Trà? Ngườt tốt khó kiếm, đừng để lỡ mà một ngày nào đó sẽ quay lại ngậm ngùi trong hối tiếc. Khi nào có thiệp hồng, thầy nhất định sẽ đến dự. Chúc em mãi mãi hạnh phúc....

Thầy của em,

Lý Triều Khang.

***


Người con gái xếp lá thư. Nàng nhìn xuống ngọn đồi. Màn đêm đang từ từ buông xuống. Nàng chầm chậm bước đi. Bên kia thư viện là những cây lựu với những đóa hoa đỏ chói nhỏ xíu nhấp nhô trong nắng. Nàng quay lại nhìn những thân cây cao chập chùng. Bóng tối sẽ tan đi. Ngày mai ánh sáng sẽ lên! Xin chúc thầy được toại nguyện với những hoài bão của thầy. Xin chúc thầy được hạnh phúc. Xin chúc phúc cho tất cả những người cô đơn sẽ tìm thấy được tình yêu chân thật trong cưộc đời của họ, và lẽ sống sẽ không còn là những bóng tối triền miên trong phiền lụy... Đúng vậy, ngày mai, bóng tối sẽ tan đi, có phải vậy không? Biệt ly là định luật mà chúng ta phải chấp nhận. Xin chúc thầy. Mong rằng em sẽ dễ dàng quên đi tất cả....



Kính tặng những vị thầy và cô giáo khả kính, đã

cố gắng làm tròn bổn phận của người giáo dục.

Theo lời kể của chị. 



Hết 



Minh Nguyệt



Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4


Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#2
Quote:Cuộc sống có những bài toán khúc mắc khó hiểu. Thầy cũng bị ràng buộc trong những hệ lụy đen tối của họ. Thầy đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi những định luật kinh khủng của cuộc sống. Ước gì thầy có thể thay đổi được những bất công đó.

Cuộc đời luôn có những bất công, những chênh lệch, và hệ luỵ đau buồn, khó tránh.
Câu truyện phác hoạ một mảnh đời, một mảnh tình, với những trăn trở, cảm xúc, sự vươn lên và hy vọng tích cực, hướng thượng. Clap
Reply