Hạt Giống Trí Tuệ - Trên Hồ Galilee...
#1
Trên Hồ Galilee

Osho Rajneesh
Việt Dịch: Minh Nguyệt


[Image: storm.jpg]


  Một buổi chiều, có cơn bão trên Hồ Galilee. Có một chiếc tàu đang sắp bị đắm. Xem ra không có cách nào để tránh được tai họa này. Hành khách và thủy thủ đều đồng bất lực. Những cơn gió lớn rung chuyển mọi người đến tận cùng bản thể của họ. Thủy triều bắt đầu đập vào tầu. Bến bờ thì xa thẳm, vượt tay với. nhưng giữa cơn bão tố cuồng nộ, có một người đàn ông ngủ thật ngon trong góc tầu, điềm tĩnh và không một chút lo âu. Bạn đồng hành của ông đập ông thức dậy. Những chiếc bóng của cái chết không thể tránh được chập chờn trong mắt họ. 

            Thức giấc, người này hỏi, “Tại sao các vị lại sợ hãi như vậy?”… như không có lý do gì để sợ hãi cả. Ban đồng hành của ông đứng đó kinh ngạc. Họ không thể thốt lên được một lời gì. Ông lại hỏi họ, “Các vị không có đức tin hay sao?”

             Khi thốt lên lời nói này, với sự trầm tĩnh  và can đảm, ông đứng dậy, chậm bước đến cạnh góc tàu. Cơn bão tố cuồng  nộ và hung dữ trong mưa toan lật tàu.

                        Hướng đến hồ nước cuộn xoáy này, ông nói, “Hãy an tĩnh. Hãy yên lặng.” Ông nói, “Hãy yên lặng.” như cơn bão tố là một đứa trẻ hư hỏng.

            Hành khách chắc là thắc mắc không biết đây là cơn điên loạn gì. Bão tố có lưu ý đến sự khẩn cầu này hay không? Nhưng khi họ quan sát, cơn bão lắng xuống và hồ trở nên êm đềm như không có chuyện gì xảy ra.

            Người đàn ông này đã được nghe. Nhân vật này là Đức Chúa Giê Su và sự kiện này có đến hai ngàn năm. Nhưng đối với tôi, có vẻ như sự kiện này xảy ra mỗi một ngày.

            Chúng ta có phải luôn giữa cơn bão tố, sự bồn chồn? Có phải chiếc bóng của cái chết không thể tránh được, luôn lảng vảng trong đôi mắt chúng ta? Có phải mặt hồ nội tại của tâm trí chúng ta liên tục bị quấy nhiễu? Có phải con tàu cuộc đời của chúng ta xem ra có vẻ như đang sắp bị đắm chìm?

            Cho nên, không thích đáng khi chúng ta tự vấn, “Tại sao bạn quá đỗi sợ hãi?” và “Bạn có đức tin hay không?” Chúng ta có nên nội quán và nói với mặt hồ náo động của nội tâm rằng, “Hãy an lạc. Hãy định tĩnh.”

            Tôi đã thử điều này và khám phá ra rằng bão tố quả nhiên lắng động. Đơn giản là ở vấn đề bắt đầu cảm giác bình an, và sự bình an lắng xuống. chúng ta khiến chúng ta bồn chồn nóng nẩy.  Chúng ta cũng có thể khiến chúng ta có thể trầm tĩnh  được. Bình an có được không phải là vấn đề ở sự thực hành mà là vấn đề ở cảm thọ đúng đắn.

            Bình an là bản chất của chúng ta. Thậm chí giữa sự bồn chồn sâu thẳm, có một trung tâm nơi chúng ta có thể an lạc. Có một người trong chúng ta trầm tĩnh  say ngủ giữa tất cả mọi cơn bão tố của tất cả chúng ta.

            Trong sự an lạc tràn trề, trầm tịch này, chỗ không lo âu xốn xang là sự sống chân thực của chúng ta. Phép lạ là, mặc dầu sự sống của nó, chúng ta trở nên bồn chồn nóng nẩy. Không có phép lạ nào trong sự trở về chỗ đó. Nếu bạn muốn được bình an, bạn có thể bình an ngay hiện tại, ngay ở đây. Sự hành trì mang đến kết quả trong tương lai. Cảm thọ đúng đắn mang đến kết quả ngay. Cảm thọ đúng đắn là sự chuyển hoá chân thật duy nhất...


Trích từ Hạt Giống Trí Tuệ
Minh Nguyệt
 
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply