Con Mèo Hoang
#1
Heart 
CON MÈO HOANG

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

[Image: 6642be251ddfea03367c32039fbb21be.jpg]
 
 
Ảo thức của Nhi như muốn vỡ tan tành. Con bé đứng gượng trong bóng tối. Hai chân run rẩy cố đè nén cơn sợ hãi. Hai hàm răng nó chạm vào nhau kêu lập cập. Nó nghiến chặt răng cơ hồ như muốn làm vỡ những chiếc răng trắng xinh nho nhỏ trong miệng. Trời lạnh mà mồ hôi của nó tuôn từng dòng. Nhi quỵ xuống trong đám cỏ tranh để che dấu thân mảnh khảnh của nó. Hy vọng rằng ông không thấy. Nhất định là người đàn ông này không thấy nó đâu.
 
Người đàn ông đứng yên một giây. Ngôi nhà gỗ có hai cửa. Một cửa chính và một cửa hông. Có hai cái cửa sổ chống lên do hai cây cột tre nhỏ. Bây giờ, hai khúc tre đã được lấy ra. Cửa sổ đóng kín. Bà Giỏi và các con có lẽ đã đi vắng. Mà đi vắng cũng phải, bà có một mẫu đất cần phải được cuốc thật sạch sẽ để mướn bò của ông Thúc trên đầu dốc về cầy. Có lẽ, bây giờ ba mẹ con của bà vẫn còn ở ngoài đó mặc dù trời đã sắp tối.
                         
Tuy ngôi nhà lợp tranh đã cũ và tồi tàn, nhưng có lẽ nhờ sự chăm sóc cẩn thận của bà Giỏi nên nó có vẻ tương đối sạch sẽ và mát rượi. Giàn su và mướp, cộng thêm giây leo và giàn Thiên Lý đan kín vào nhau nên ngôi nhà có nét thanh lịch hơn. Nhi thường trông thấy bà Giỏi và hai đứa con của bà tưới nước, trồng thêm những cây hoa Vạn thọ và Hồng Nhung trước cửa. Bên góc nhà, những cây mía mập tròn trịa vươn cao, lá rũ xuống tua tủa. Mỗi lần đi ngang, Nhi thường ước được có một cây mía như vậy ăn cho đỡ khát. Rất là tiếc, bà Giỏi không bao giờ hỏi thăm nó, cũng chẳng bao giờ có ý định cho nó bất cứ cái gì. Mỗi lần bà trông thấy nó, bà vội vã xách chổi ra hầm hè:
 
- “Đi, mầy đi chỗ khác. Không được dòm chừng nhà tao. Mầy muốn ăn trộm cái gì đây? Mầy muốn trộm mía của nhà tao à?  Mầy đi chứ không tao đập chết bây giờ, đồ con hoang.”
 
- Mỗi lần nghe bà Giỏi chửi nó là đồ con hoang, con bé Nhi lại mủi lòng. Nó rưng rưng nước mắt bỏ đi. Hình như trong cái làng Tân Nghĩa này ai cũng ghét nó thì phải. Sau năm 1975, con bé ở đâu không biết lạc loài tới đây. Nó không có thân nhân. Không một ai biết cội nguồn của nó. Họ chỉ biết nó là đứa con mồi côi. Nó ngủ bờ ngủ bụi. Không một ai thương xót thân phận côi cút của nó. Họ chỉ xem con bé như một thứ mèo hoang.
 
Con mèo hoang đó đã sống một cuộc đời như vậy hai năm trời qua. Mới có tám tuổi mà con bé Nhi có cảm giác nó già dặn trước tuổi. Bản tính ít nói, con bé chỉ lầm lũi lang thang từ đầu làng đến cuối xóm. Chiếc áo rách bươm không đủ che chiếc ngực còm cõi đầy xương. Chiếc quần bà ba đen ngắn ngủn trên đầu gối cũng rách tươm. Đôi chân nó trầy trụa đầy ghẻ lở. Mái tóc búp bê thả xuống không quá mép tai. Khuôn mặt con bé đen đủi dơ dáy. Chỉ có đôi mắt của con bé Nhi thật là to và tinh anh. Nhi có đôi mắt to đen như hạt nhãn. Chiếc mũi cao. Đôi môi hình trái tim, và những chiếc răng nhỏ bé trắng đều như hạt bắp. Nó đẹp một cách man dại, hơi rùng rợn vì đôi mắt quá trầm buồn và xa vắng.
 
Lần đầu tiên, khi thấy hình bóng con mèo hoang, cả làng đều sợ và dòm chừng mỗi khi con bé đi ngang qua nhà. Họ sợ con bé sẽ ăn cắp thức ăn trong bếp của họ. Họ sợ con bé Nhi sẽ bẻ trộm những trái chuối sứ thơm lừng từ  buồng chuối còn đong đưa trên thân chuối xanh. Họ sợ con bé sẽ ăn trộm gạo trong nhà của họ. Họ sợ đủ thứ, nhưng lâu ngày, con mèo hoang đó vẫn lang thang một cách vô tội. Nó không làm một điều gì hại ai và lại rất tử tế nên cả làng không còn e dè nó nữa.
 
Ông già trên đầu Dốc  bố thí cho nó một cái chòi trống hốc ở đàng sau nhà cho con bé tạm dung. Con bé che kín chiếc chòi bằng những bó tranh lớn. Nó làm một cách vụng về, nhưng cuối cùng cũng che kín được cho cái chòi khỏi bị gió. Cánh cửa gỗ chỉ cao hơn nó một chút. Vì vậy, anh Dũng, một người thanh niên ở đầu làng, mỗi lần muốn chui vào cái chòi của nó là phải khom lưng thật sát xuống mới có thể chui vào lọt. Nghe nói anh học đại học ở Sài Gòn. Sau năm 1975, cộng sản vô, anh phải về nhà để phụ giúp cha mẹ cai quản miếng rẫy mười ba mẫu. Anh Dũng đã giúp nó làm cái then rất là chắc chắn ngăn ngừa thú rừng chui vào. Chỗ ngủ của nó là một cái tủ gổ thật to mà một người làng xóm đã cho nó. Gia tài của nó chỉ võn vẹn có một chiếc mền rách. Hai bộ đồ cũ rách mà những người trong làng thương tình bố thí. Một chiếc chén bể, một cái tô sành, một đôi đũa, và một cái muỗng sứ nho nhỏ có hình hoa hồng. Nó còn có một chiếc bàn con, và một cái ghế đẩu nho nhỏ. Trên bàn nó để chiếc đèn dầu cũ kỷ. Một chiếc chai thủy tinh đựng đầy nước. Giữa bàn là chiếc lon sữa bò, con bé hay hái hoa rừng cắm trong đó. Nhờ vậy, căn nhà của con bé Nhi có một vẻ xinh xắn dễ thương. Anh Dũng thường đùa với nó rằng căn chòi của nó không khác nào là “Tịnh Thất của Nàng Tiên Nhỏ.”. Con bé thích cái tên đó lắm. Nhi năn nỉ anh Dũng làm cho nó một chiếc bảng nhỏ khắc năm chữ vào đó. Anh dùng con dao nhỏ khắc lên mảnh gỗ liêm cho con bé. Anh sơn đỏ những chữ đó và còn vẽ thêm những chùm hoa rừng lên mảnh gỗ cho con bé. Anh đóng lên tường trong chòi cho con bé. Nó rất là yêu thích căn chòi và hai người khách duy nhất của nó chỉ có anh Dũng, và chị Diễm mà thôi.
 
Thường thường, con bé Nhi, mỗi sáng thức dậy sớm tưới nước giùm ông già Dốc những luống rau muống sau hè, và cho đám gà vịt trong chuồng ăn. Thỉnh thoảng, nó phụ ông đãy sạch  bãi cỏ trước nhà, đào khoai mì, gọt vỏ và sắt từng mảnh tròn trắng đem phơi khô giùm cho ông. Nhờ sự siêng năng cần mẫn đó mà ông không tiếc cho nó mượn những cuốn sách trong tủ của ông. Những quyển sách mà nó rất là thích đọc. Mỗi tối, nó đốt cái đèn dầu bể mà nó xin được của ông Tám ở cuối xóm, thức trắng đêm để đọc. Nó đọc say mê những câu chuyện danh nhân như Thánh Gandhi, bà Marie Curie, Henry Ford, hoặc những chuyện Đông Châu Liệt Quốc, Tam Quốc Chí, Tây Du Ký, và những truyện hoa xanh, hoa đỏ, hoa tím, của thiếu nhi. Con bé mê sách như mê ăn. Chính vì vậy, nó không ngại làm bất cứ việc gì cho ông già Dốc, miễn là ông cho con bé mượn sách đọc là được rồi. Rất là tiếc, tủ sách của ông già Dốc rất là giới hạn, không đủ cho con bé thoả mãn được cái thú nghiền sách của mình, cho nên nó hay lảng vảng từ đầu làng đến cuối xóm, và hay hỏi thăm dò xem thử nhà ai có sách. Nếu biết nhà nào trong làng có bất cứ loại sách gì là con bé lân la tìm đến làm quen. Nó tìm đủ mọi cách để làm vừa lòng chủ nhân cho đến khi nào nó mượn được quyển truyện, hay bất cứ loại sách gì cũng được. Sự ghiền sách của con bé làm cả làng phải ngạc nhiên. Đôi lúc, họ phát cáu lên vì con bé nhất định không chịu bỏ cuộc nếu họ không cho nó mượn. Sự lì lợm của con bé thật kinh khủng. Nếu không cho nó mượn, con bé Nhi sẽ ngày ngày tới trước cửa nhà người đó ngồi năn nỉ ỉ ôi từ sáng cho đến trưa, từ trưa cho đến chiều, từ chiều cho đến tối. Và ngày này qua ngày khác cho tới khi họ phát điên lên vì những âm thanh rền rỉ báo cô của nó nên phải bằng lòng cho nó mượn. Vì họ biết rằng, chỉ có cách duy nhất đó, con mèo hoang sẽ thôi không làm phiền họ nữa.
 
Cũng chỉ vì cố tật đó mà ngày hôm qua, con mèo hoang đã cãi lộn với con Hồng, con bà Giỏi. Con bé Hồng đã chửi nó bằng những lời lẽ thậm tệ nhất.
 
“Mày là con hoang. Mày là đồ không cha không mẹ. Mầy là đứa mồ côi nên chính vì vậy mà không có ai dạy dỗ mày nên mày vừa sinh ra đã mất dạy.”
 
Nhi giận tím mặt. Nó hận nhất là người ta chửi nó là đồ không cha không mẹ. Nó cố moi óc tìm ra những câu chửi thậm tệ nhất mà tìm không ra. Nó chỉ nhớ mang máng có mỗi một câu của Khổng tử hay Lão Tử gì đó có nói rằng, “Không nên làm những gì mà mình không muốn họ làm với mình’’  đại khái là như vậy. Con bé không nhớ rõ lắm. Nhưng nhờ câu nói đó mà con bé chỉ thốt lên có một câu. “Đồ khốn nạn.”
 
Chửi xong câu đó, con mèo hoang bỗng đâm ra hối hận, nhưng lời nói như bát nước đầy bị hất ra đất không thể nào hốt lên được nữa. Thế là con bé Hồng nổi điên lên nhào tới nắm tóc con mèo hoang ra đánh. Hai con bé quần thảo trên đất. Trận chiến của hai cô bé chấm dứt sau khi Minh, anh của con bé Hồng gắng sức giằng hai đứa bé ra. Mặt của con bé Hồng bị móng tay của con mèo hoang cào đến chẩy máu. Còn con bé Nhi thì bị con bé Hồng thoi vào một bên mắt bầm tím. Thằng Minh giận quá, nó tát cho em nó một bạt tai rồi chạy vô nhà, lượm quyển sách Nhạc Phi Diễn Nghĩa liệng cho con mèo hoang và hét lớn. “Thí cho mày đó. Đi đi, con quỷ nhỏ.”
 
Con mèo hoang chỉ chờ có chừng đó mà thôi. Nó vồ lấy quyển truyện đã cũ và rách mấy trang đầu hớn hở chạy về chòi. Nó đã thắng trận vinh quang nhờ sự lì lợm của nó. Dù bị bầm mắt, nhưng bù lại con mèo hoang được cái món ăn tinh thần này thì cũng xứng đáng lắm rồi.
 
Qua ngày hôm sau, con mèo hoang nghe tin con bé Hồng bị bà Giỏi đánh cho một trận thập tử nhất sinh cũng vì ba chữ “Đồ khốn nạn” mà con bé Nhi đã chửi. Con mèo hoang nghe nói bà Giỏi vừa la khóc vừa đánh con bé Hồng om sòm.
 
- “Mày là con có học. Cha mầy chết trận, tao khổ công nuôi nấng mầy lớn lên. Mầy không lo học hành mà đi đánh lộn chi với con quỷ nhỏ đó để cho nó chửi mầy là đồ khốn nạn hử? Mầy học bao nhiêu chữ, tốn bao nhiêu cơm gạo, tốn bao nhiêu vải mà sao mầy ngu quá vậy? Tại sao mầy lại để cho con quỷ cái đó nó rủa mầy là đồ khốn nạn hử? Mầy có biết là đối với người miền Nam, câu chửi đó nặng lắm hay không?”
 
Con mèo hoang đâu có biết như vậy. Nó cũng không biết là cái câu chửi đồ khốn nạn độc điạ tới cỡ nào. Tuy vậy, con bé cũng vô cùng ân hận. Nó thề với lòng là sẽ không chửi bậy như vậy nữa, và để bù lại lỗi lầm, buổi chiều đó, con mèo hoang lấp ló trước cửa nhà của bà Giỏi chờ bà Giỏi về để nó có thể minh oan cho con bé Hồng mà cũng vừa xin lỗi bà. Nhưng con bé không ngờ bà lại đi làm trễ như vậy. Nó ngồi kiên nhẫn trong bụi tranh vì sợ con bé Hồng bắt gặp.  Con bé Hồng mới bị ăn đòn hồi hôm qua, nếu gặp con mèo hoang, chắc là là con bé Hồng sẽ dám thí mạng với nó lắm. Nó chỉ mong cho bà Giỏi hoặc thằng Minh về cho sớm là được rồi. Cho dù họ có tức nó cũng không đánh nó được, vì nó biết họ cũng sự bị mang tiếng là ăn hiếp trẻ con mồ côi.

[Image: be-gai-4-tuoi-gay-sot-dan-mang-voi-bo-anh-hoa-sen_3.jpg]
 
Chính vì vậy mà con mèo hoang thấy được người đàn ông. Nó ngạc nhiên vì sự hiện diện của người đàn ông này. Ông ta có một cái rẫy mười hai mẫu ở trên sườn núi Bà. Nghe nói gần đây, ông ta bán bớt tám mẫu đất trên đó cho một người Thượng lai Pháp ở trên tỉnh xuống. Ông tính mua đất gần trong làng để đi làm cho dễ. Ông tên gọi là ông Thư. Rẫy của ông xa quá. Mỗi lần ông phải lên núi Bà để chăm sóc cái rẫy là đã thấy phát mệt. Huống chi, cây ăn trái của ông được chín trái nào thì bị người Thượng lặt mất trái nấy. Ông tức mình, có một lần, ông nổi điên đánh một người Thượng đến gẫy chân bị cả làng Thượng kiện ra toà. Sau này, vì ông chịu tiền thuốc men và đãi tiệc cho cả làng Thượng để xin lỗi. Nếu không ông sợ bị mang cái họa bị người Thượng thư muối hoặc miểng chai, hoặc là gà vịt gì đó trong bụng, cho nên ngăn ngừa vẫn hơn. Có lẽ vì vậy, họ mới chịu buông tha cho ông. Ông có một người con gái tên là Diễm rất là xinh đẹp. Con trai cả làng ai cũng đều ngấm nghé. Trong đó có cả Anh Dũng. Anh Dũng hay nhờ nó trao thư cho chị Diễm. Hình như hai người có qua lại tình ý với nhau, nhưng có lẽ vì sợ ông Thư cho nên cả hai không dám lộ liễu. Mối tình của Anh Dũng và chị Diễm chỉ có đệ tam nhân là con bé biết mà thôi. Con bé rất tán thành mối tình đó vì nó cũng mến bản tính nhu mì của chị Diễm.
 
Con mèo hoang thấy ông Thư xách chiếc thùng nhỏ rón rén đi tới trước nhà của bà Giỏi. Ông rưới thứ nước gì đó lên mái nhà, chung quanh nhà từ trước cho tới sau. Ở nơi xa, con bé ngạc nhiên không hiểu ông Thư đang tính làm gì. Tới khi nó thấy ông ta cầm một hộp nhỏ làm gì đó không biết mà ngọn lửa bỗng bùng cháy lên con mèo hoang mới hoảng hồn. Ông Thư phóng đi thật nhanh. Con bé ngồi chết lặng trong bụi tranh vào không ngờ được sự việc diễn tiến xảy ra trước mặt. Tới khi ý thức được thì căn nhà nhỏ đã chìm trong biển lửa. Con mèo hoang hoảng hồn chạy vội ra vừa chạy vừa la làng.
 
- “Bớ làng xóm ơi… Bớ làng xóm… Nhà của bà Giỏi bị cháy. Bớ làng xóm ơi… Có cháy nhà. Cháy nhà bà con ơi…”
 
Thế rồi, cả làng như náo động. Tiếng chiêng mõ, xoang nồi gõ vào nhau kêu leng keng inh ỏi lên. Người thì xách gầu, kẻ thì xách thùng ào tới nhà bà Giỏi để chữa lửa. Buối tối, cơn gió rừng thổi mạnh làm ngọn lửa càng bốc cao dữ dội. Cả làng bất lực nhìn ngọn lửa liếm dần ngôi nhà. Chỉ không đầy nửa tiếng sau, căn nhà chỉ còn lại một đống tro tàn ngúm khói. Mùi than lẫn mùi khói bốc ra khét lẹt. Bà Giỏi và hai đứa con được báo tin để về kịp nhìn thấy ngôi nhà sụp đổ trong biển lửa. Bà Giỏi lăn ra đất gào khóc thảm thiết.
 
- “Ối giời ơi là giời. Tôi đâu có ăn ở thất đức gì với ai mà ông hại tôi như vậy… hu… hu.. hu… Tôi chỉ là mẹ góa con côi mà bây giờ nhà tôi bị cháy, của cải mất hết thì lấy gì mà tôi và con tôi sống… Ông trời thương giùm… hu.. hu.. hu… Sao ông lại nỡ ác với mẹ con tôi như vậy… hu.. hu.. hu…”
 
Tiếng khóc thảm thiết của bà Giỏi làm cho cả làng mủi lòng. Những người đàn bà trong xóm vội vã xúm nhau an ủi. Những người đàn ông nhìn nhau lắc đầu thở dài. Con bé Hồng và thằng Minh cũng nức nở theo mẹ. Con mèo hoang đứng trong góc nhà rơm rớm nước mắt. Nó giận mình tại sao nó lại hèn nhát đến nỗi không chịu chạy ra ngăn cản ông Thư hoặc la làng la xóm trước khi ông Thư kịp đốt nhà của bà Giỏi. Nó thầm rủa nó là thứ hèn nhát. Nó nhớ lại câu chuyện của đứa bé ngăn cản không cho lính Pháp qua ruộng. Nó nhớ câu chuyện của đứa bé người Hoa Kỳ can đảm thăm dò tình hình quân địch đến nỗi bị bắn chết. Tại sao nó không can đảm lên một chút hở? Tại sao nó không có hành động can đảm như những nhân vật mà nó đã đọc trong truyện? Nó hận mình ghế gớm dù nó cũng mủi lòng cho bà Giỏi. Nó bỏ đi sau khi vừa nghe ông Tám nói nhỏ với ông già Dốc.
 
- “Tội nghiệp cho bà Giỏi. Nếu mà bà chịu bán căn nhà và rẫy của bà tuần trước cho ông Thư thì đỡ rồi, đâu đến nỗi phải mất cả chì lẫn chài như vậy. Thật là ý trời.”
 
Con mèo hoang trở về chòi của nó. Đêm đó, nó đốt đèn và ngồi yên lặng trong chiếc tủ. Nó nghe một nỗi buồn ghê gớm xâm chiếm tim óc của nó. Nó nhìn tấm bảng có năm chữ, “Tịnh thất của Nàng Tiên Nhỏ” mà thấy vừa giận vừa mắc cở. Ngồi yên một lát, con bé dùng chiếc ghế đẩu cầm chiếc rựa và đứng lên nậy tấm bảng ra khỏi vách. Nó liệng mạnh mảnh gỗ vô xó và lẩm bẩm rủa mình. “Có gì mà Nàng Tiên nhỏ chứ? Mình là đồ chết nhát. Đồ rơm rác.”
 
Con bé trăn trở hoài cho đến một giờ đồng hồ sau nó mới lịm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, con bé chỉ thấy viễn ảnh kinh hoàng của ngôi nhà chìm trong biển lửa và tiếng la khóc thất thanh của bà Giỏi…


[Image: chup-anh-cho-be-gai-voi-yem-dieu-da-cb00466.jpg]

 
…Cánh cửa chòi bị đạp xập xuống. Họ nhào vô chòi. Hình như trời còn tối lắm. Con mèo hoang còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị một người đàn ông nắm tóc lôi ra sân. Nó bị liệng cái bịch xuống đất đau điếng. Tới khi nó tỉnh ngủ thì tay chân bị trói gô nằm lăn trên đất. Nhi ngơ ngác nhìn cả rừng người trước mặt mình. Đám người mỗi người cầm  một chiếc đuốc trong tay. Trông ai cũng giống như một hung thần. Bà Giỏi và con Hồng nhìn nó bằng đôi mắt hận thù. Thằng Minh nhào tới đấm đá nó một cái vào bụng đau điếng. “Con quỷ. Tại sao mầy lại đốt nhà của tao hở con quỷ? Tao đốt nhà của mầy lại nè.”
 
Mấy đứa trẻ trong xóm trạc tuổi Minh cũng la lên, “Đúng vậy. Nó đốt nhà của mình thì mình đốt chòi của nó.”
 
Thế là cả đám trẻ ào ào tới cầm đuốc đốt chòi của con bé Nhi. Ông già Dốc hoảng hồn la làng :
- “Bà con ơi… Làm ơn cản cái tụi tiểu quỷ này coi. Chòi của tao đó tụi bây ơi. Không phải của con qủy cái đó đâu.”
 
Ông lo âu thì la, nhóm con nít vẫn tràn lên xô ông ra và đốt căn chòi. Ánh sáng chiếu từ ngọn lửa cháy rụi căn chòi và những cây đuốc lung linh sáng dưới ánh trăng sáng rực của rừng núi. Con bé Nhi nhắm mắt lại. Nó cố nhớ hương thơm tỏa ra từ những đóa hoa rừng mà nó vừa mới hái được sáng nay. Cơn gió khuya làm nó chợt thấy lạnh. Nó mở mắt ra khi một người đàn ông xách nó như xách một con mèo. Ông gằn giọng hỏi :
 
 - “Có phải vì mầy ghét con Hồng cho nên mầy đã đốt nhà của nó hay không?”
 
Con mèo hoang mở mắt nhìn ông ta. Ông Thư, ông biết rõ đó mà. Nó mở miệng chưa kịp nói gì ông đã đá thốc vào bụng nó. Con bé rớt xuống đất quằn người vì đau đớn. Ông Thư vừa đánh đập túi bụi vừa chửi.
 
- “Tại sao mầy lại có thể ác độc như vậy hở con quỷ? Cả làng này đối xử với mầy tệ bạc lắm hay sao?”
 
Thằng Minh cũng nhào vô đánh đập nó  túi bụi. Nó vừa đạp, vừa đá vừa khóc.
 
- “Tao cho mầy quyển sách rồi mà. Tại sao mầy còn đốt nhà của tao nữa hở đồ mất dạy? Mầy không cha không mẹ nên không cần gì, chứ tao và gia đình tao cần phải có ngôi nhà và của cải để sống chứ? Con quỷ cái… Đồ yêu tinh. Sao mầy không chết đi cho rồi? hu…hu..hu…”
 
- “Đánh chết nó đi…Đánh chết mẹ nó đi…Sau này nó sẽ không đốt nhà của mình nữa.” Tiếng nói của ông Thư phụ họa, “Đúng đó các cháu. Phải đánh cho nó chết mới được.”
 
Thế rồi, trận đòn kinh hoàng của đám trẻ phủ lên mình con mèo hoang xinh xắn. Con bé đau đớn quằn quại. Tay chân nó bị trói chặt cho nên nó không thể nào che đỡ được trận đòn thù kinh khủng. Máu từ mũi và miệng của con bé Nhi đổ ra thấm ướt cổ, bết trên tóc, đổ trên áo, tràn ra đất. Nó nếm được vị mặn trên môi. Nó nghe cơn đau thắm dần trong xương tủy. Con bé Nhi nghiến chặt răng để nước mắt khỏi trào ra. Không được, Nhi ơi. Mầy không được khóc. Mầy nhất định không được khóc. Dù loài người có đối xử với mầy tệ bạc tới đâu mầy cũng không được khóc. Nỗi oan khó bầy tỏ mà. Tự nhiên nó mỉm cười khi nhớ tới một câu trong cuốn sách nào đó mà nó đã đọc qua. “Oan ức không cần bầy tỏ vì bầy tỏ là hèn nhát.” Huống chi còn chị Diễm. Chị Diễm tốt lắm. Ông Thư đáng tội, nhưng chị Diễm thì không…
 
- “Coi nó còn cười nữa  kìa. Nó không biết hối hận mà còn cười nữa kìa…”
 
Đám người trong làng đứng bất động. Họ không phản đối cũng không nói năng gì. Anh Dũng không nhịn được nữa xông vào đấy đám trẻ ra, anh hét lớn. “Ề! Dù Nhi có tội, các em cũng không được đánh nó tới chết được. Đánh chết nó là ở tù đó.”
 
Nghe nói ở tù, cả làng hơi sợ. Đám trẻ nhỏ lần lần dang ra xa. Họ nhìn con mèo hoang dưới đất. Máu đẫm ướt trên mặt của nó. Khuôn mặt xinh đẹp của nó sưng húp đến thảm hại. Đôi mắt của nó mở to nhưng hình như vô thần. Mọi người nhìn nhau và tự nhiên họ thấy hơi hoảng hốt. Họ vội vã tản mát. Ai vội về nhà nấy. Dũng cúi xuống rờ mạch con bé. May quá, mạch còn nhảy. Diễm rụt rè bước lại hỏi.
 
- “Bé Nhi có sao không anh?”
Dũng lắc đầu,
 - “Không sao. Để anh bồng nó về nhà chăm sóc’’  
 
Ông Thư lớn tiếng :
 - “Diễm. Đi về.”
 
Diễm ngẫng lên nhìn cha. Một vài đôi mắt ghen tức ném về phía Dũng. Diễm vội vã đi theo cha về nhà. Trước khi đi, nàng còn qua đầu lại nhìn. Dũng bồng con bé Nhi lên. Ánh lửa từ căn chòi còn thoi thóp cháy. Bóng tối phủ xuống làng. Ánh trăng mờ nhạt chìm dấn sau làn mây đen. Con mèo hoang ngất lịm trước khi nghe tiếng rú kinh hoàng của con bìm bịp xé nát màn đêm thâm u của núi rừng…


[Image: 4327_anh-sen-18.jpg]


 
Bé Nhi tỉnh dậy. Anh Dũng ngồi bên cạnh của nó. Cơn đau âm ỉ làm con bé nhăn mặt. Nó nhìn Anh Dũng mỉm cười. Nụ cười làm cho đôi môi nó như muốn rách ra. Nó nhăn mặt vì đau đớn. Dũng ngạc nhiên nhìn nó.
- “Giờ này mà em còn cười được sao?”
- “Em cười cho đẹp mà. Nàng Tiên nhỏ có cười mới đẹp chứ?”
Dũng nhăn mặt,
- “Có phải em đốt nhà của bà Giỏi hay không?”
Câu hỏi của anh làm con bé tái mặt.                                       
- “Anh không tin em hở?”
Dũng nghiêm khắc nhìn nó.
- “Trả lời anh đi.”
Nước mắt con bé ứa ra.
- “Anh không tin em thì thôi.”
Dũng thở dài.
- “Em ăn chút nào đi.”
Dũng bưng cháo đút vào miệng cho con bé. Nó ăn hết hai chén cháo. Không ngờ bị ăn đòn mà cũng làm phát đói thiệt. Dũng đứng lên.
- “Thôi em đi ngủ đi.”
- “Phòng của anh hở?”
- “Anh ra ngoài ngủ.”
- “Ba má của anh không la anh sao?”
- “Anh không bao giờ bị ba má la cả.”
Con bé cắn môi.
- “Anh thật là sung sướng. Ít ra còn ba má để lo. Còn em thì…”
Nó ngưng bặt. Hai giòng lệ lăn trên má. Dũng xúc động vỗ về.
- “Em ngủ đi. Làm người ai cũng có số mạng cả. Đừng lo. Có anh lo cho em mà. Nhưng em phải hối cải mới được.”
 
Câu nói của Dũng làm con mèo hoang một lần nữa nổi giận. Con bé mím môi lặng thinh. Dũng khép cửa đi ra ngoài. Con bé nhìn theo bóng của anh và tự nhiên nó nhìn lên trần nhà tức mình thầm thì.
 
- “Em không cần anh phải tin. Miễn là em không thấy hổ thẹn với mình là được rồi.”

…. Câu chuyện qua lần. Mọi người trong làng cố gắng xây lại căn nhà mới cho bà Giỏi. Con bé ở nhà của Anh Dũng một thời gian. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Dũng, con bé hồi phục nhanh chóng. Nó thích nhất là tủ sách của Anh Dũng. Hàng ngày nó được ăn ngon mặc đẹp, và còn tha hồ đọc được những cuốn sách hay. Nhưng rất là tiếc, việc đời không mấy êm ái như nó tưởng. Một hôm, con bé Nhi đang đọc sách thì thấy mẹ của Anh Dũng hốt hoảng chạy vào.
 
- “Ông ơi…Con Diễm…”
Ông Tư thả cặp kiếng lão xuống.
- “Con Diễm thì sao?”
Bà Tư thổn thức.
- “Con Diễm…Con Diễm nó đi chơi khuya với thằng Dũng ở làng bên cạnh, về khuya bị rắn cắn. Nó chắc chết quá ông ơi. Ông còn chai thuốc nào không?”
 
Ông Tư chạy vội lại mở tủ lấy thuốc và lấy một chiếc gói nhỏ bọc nhung đỏ tất tả chạy đi.  Bà Tư chạy theo sau. Con mèo hoang cũng liệng luôn quyển sách trong tay, chạy vội tới nhà ông Thư. Khi đến nơi, nó kinh ngạc khi thấy cái vẻ yên lặng của những người chung quanh. Người ta mở lối cho ông Tư bước vào nhà. Trên đi văng, Diễm nằm yên, toàn thân tím đen. Cả toàn thân của nàng như lên cơn sốt rét rừng run lên từng chập. Ông Thư hoảng hốt la gọi con gái luôn miệng. Dũng ngồi bất động. Khuôn mặt chàng tái nhợt. Ông Tư xô hai người ra. Ông vội vã  đổ thuốc vào miệng, dùng kim chích vết thương nặn sạch máu độc ra. Ông vừa  làm vừa hỏi.
 
- “Rắn gì vậy?”
-“Hổ mang.”
Ông Tư tái mặt. Diễm bỗng rú lên một tiếng kinh hoàng. Nàng đạp mạnh ông Tư té luôn xuống đất. Dũng hoảng hốt ôm chặt lấy nàng.
- “Anh đây. Anh đây. Diễm. Đừng sợ. Có anh đây.”
 
Diễm run lên. Nàng nghiến răng trợn mắt nhìn Dũng. Âm thanh nàng run rẩy đứt quãng.
- “Anh Dũng…em chết mất…anh Dũng ơi…Ba…con…con chết mất…con…”
 
Nàng dẫy ra một lần nữa rồi bật ngữa ra khỏi vòng tay của Dũng. Máu đen từ khóe miệng xinh xắn của nàng trào ra. Cả thân người nàng rung lên và từ từ bất động. Mắt nàng nhấp nháy rồi mở ra nhìn thẳng vào hư không. Tiếng thét thất thanh phát ra từ miệng của ông Thư. Ông nhào tới ôm chặt lấy con gái và òa lên khóc.
 
- “Con ơi…là con…là con…Con không chết đâu. Con sống dậy đi. Con sống dậy đi, ba cho con lấy thằng Dũng mà…hu…hu…hu…Con sống dậy đi con ơi…”
 
Nhóm người đứng yên bất động. Họ hình như cũng tê liệt trước sự đau khổ của đồng loại. Dũng đứng lên, thất thểu bước đi. Con mèo hoang nhìn chị Diễm, nhìn ông Thư, và nhìn những con người chung quanh, nước mắt của nó cũng lưng tròng. Nhi lẽo đẽo theo Anh Dũng về nhà. Anh ngồi luôn xuống nền xi măng. Khuôn mặt như người vô hồn. Bé Nhi ngồi xuống bên cạnh. Nó nắm tay Anh Dũng thầm thì.
 
- “Con người ai cũng có số mạng cả. Anh Dũng à.”
 
Dũng quay lại nhìn đứa bé. Đôi mắt của con bé đẹp làm sao, nhưng thâm u một cách vô tội vạ. Đôi mắt man dại của con mèo hoang nhìn Dũng tràn đầy tình thương và niềm thương xót đến lạ lùng. Dũng bỗng ôm chặt đứa bé vào lòng. Chàng gục đầu vào vai của nó và khóc lóc thảm thiết…
 
… Có một buổi sáng, con bé Nhi lầm lủi đi tới nghĩa trang thăm mộ phần của chị Diễm. Nó nghĩ đến những việc đã xảy ra. Anh Dũng viết thư để lại cho ông bà Tư và bỏ về Sài Gòn. Trong thư, anh có dặn ông bà Tư chăm sóc cho con mèo hoang. Con bé Nhi đặt bó hoa rừng nó hái được khi hoa còn ngậm những giọt sương sớm. Nó muốn khóc mà không thể khóc được. Nó rất mong anh Dũng trở lại, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Anh không còn nhớ đến con bé này nữa. Anh đã quên hết và anh muốn quên hết những gì đã xảy ra tại nơi này. Có lẽ như vậy mà tốt cho anh. Trong lá thư gần nhất, anh dặn con mèo hoang nhớ thường xuyên đến nhổ cỏ và đặt hoa trên mộ của chị Diễm. Dù anh không nhắc nhở, con bé vẫn phải làm. Ở đây, chỉ có chị Diễm và anh Dũng là thương cho thân phận mồ côi của nó nhất. Nhưng rất tiếc, một người thì chôn thân dưới đáy mộ sâu, còn một người thì bỏ đi thật xa. Đời người thật vô thường.
 
Con bé trở về làng. Một người đàn ông vừa đi vừa hát vừa nói lảm nhảm. Tóc tai ông bù rối. Mặt mày ông râu ria mọc đầy trông thật dễ sợ. Con mèo hoang tránh qua một bên, nhưng bị ông chụp được. Ông trợn đôi mắt trắng dã nhìn nó. Con bé Nhi sợ quá la thất thanh.
- “Ông Thư. Ông thả cháu xuống.”
Ông Thư trợn đôi mắt trắng dã nhìn nó, và nghiến răng.
 
- “Mèo rừng. Mầy biết mà. Chỉ có mầy biết mà. Tao bị quả báo rồi. Nhân quả hiện tiền. Tao bị quả báo. Tự tao đốt nhà của bà Giỏi cho nên con tao mới chết. Mầy có biết không? Chỉ có mầy biết. Tao biết mầy biết. Tại sao bà Giỏi không chịu bán mảnh đất đó cho tao hở? Ở trong rẫy của mụ đó có con suối đầy đá trắng. Con gái của tao thích giòng suối đó lắm. Tao muốn mua cho con Diễm nhưng mà con mụ đó không chịu bán cho tao. Ta phải đốt nhà nó. Tao phải làm cho nó khánh kiệt để nó phải bán rẫy cho tao. Nhưng con tao chết mất rồi. Ha ha…ha…con gái duy nhất của tao đã bị chết mất rồi. Nhân quả! Nhân quả! Bây giờ con mụ đó lại có căn nhà còn tốt hơn xưa nữa. Mầy cũng sung sướng hơn xưa. Chỉ có tao…tao bị mất con…Tao bị mất tất cả… Ha…ha…ha…Tôi bị mất tất cả rồi…Ha…ha…ha… Trời đất ơi! Ông phạt tôi đó hả? Tại sao tôi bị mất tất cả rồi hở trời? Hu…hu…hu, con ơi là con…Diễm ơi là Diễm…”
 
Ông thả con mèo hoang xuống đất vừa lắc lư đi vừa gào khóc. Con bé Nhi nhìn theo cho tới khi ông khuất bóng sau con đường mòn đầy những cây trắc bá nghiêng đổ. Con mèo hoang lầm lũi bước. Nó đi vào chùa Từ An. Sư cô Diệu Hạnh kinh ngạc nhìn con bé. Nó nhìn sư cô và chắp tay.
- “Bạch sư cô. Con muốn được lạy Phật.”
 
Sư cô gật đầu hiền từ.
- “Được. Con vào lạy Phật đi.”
 
Con bé Nhi đi vào chánh điện. Nó quì gối xuống, ngước lên nhìn.  Đức Phật Thích Ca với đôi mắt sáng đầy từ bi. Bỗng nhiên, nước mắt nó rưng rưng. Nó thầm thì.
 
- “Lạy Phật từ bi. Xin ngài hộ trì cho ông Thư. Xin ngài hộ trì cho anh Dũng và chị Diễm, cho bà Giỏi, và cho tất cả những con người khốn khổ trên cõi đời này. Ngã Phật từ bi.  Nguyện xin Chư Phật hộ trì giảm bớt nghiệp chướng cho họ…”
 
Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
 
Theo lời kể của Cô T. và một đoạn đời mà cô đã trãi qua.
 
Minh Nguyệt
Westminster, 04-11-2006
 
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#2
Thumbs-up4 Heavy-black-heart4 [Image: khoc.gif]
Reply
#3
(2018-05-21, 03:58 AM)chimxanh Wrote: Thumbs-up4 Heavy-black-heart4 [Image: khoc.gif]

Thấy sis CX khóc, XX cũng muốn [Image: khoc.gif]theo nè.  :rose4: :tropical-drink_1f379:
Reply
#4
(2018-05-21, 11:31 AM)Xí Xọn Wrote: Thấy sis CX khóc, XX cũng muốn [Image: khoc.gif]theo nè.  :rose4: :tropical-drink_1f379:

Thanks sis XX  Hug :rose4:   Câu chuyện quá buồn ...  Disappointed-face4 Innocent
Reply