GÓP NHẶT HOA THƠM.


Reply
Pháp Ngữ, HT Tuyên Hoá.
(Nguồn Ni sư Hạnh Đoan)

“Chúng ta học Phật Pháp tức là học không não hại kẻ khác. Là Phật tử, phải nên ăn chay; vì nếu ăn thịt tức là làm tổn hại sinh mạng của những chúng sanh khác.”

“Ăn chay là phải chịu thiệt thòi vì không thể hưởng được của ngon vật lạ trong cuộc đời. Nhưng nếu không ăn chay mà lại ăn thịt loài vật thì sau khi chết phải tới địa phủ để thanh toán nợ nần. Tôi lấy lương tâm mà nói thật cho các vị biết rằng: Nếu mọi người không ham "khoái khẩu," không tham hưởng thụ, thì sau khi chết sẽ không phải ra tòa!”
Reply
KHI QUẢ BÁO TRỔ KHÔNG AI CÓ THỂ XEN VÀO NGĂN CẢN.

(Không ai có thể chen vào khi oan gia báo. Đương sự chỉ có chân thành sám hối tạo phúc cho họ để cầu tha thứ)…

Hồi nhỏ tôi rất sợ ma. Tất cả là tại chị Thuỷ hay doạ ma tôi. Khi tôi ra khỏi Viên Chiếu ở cốc riêng. Lúc đó tôi độ 25-26, tôi hỏi ba Kiến Châu:

Thầy ơi! Có loại chú nào mà vô nhà vệ sinh vẫn trì được hông? Có chú nào mà đọc lên ma sợ biến mất liền hông?
Thầy chỉ tôi tụng Chú UẾ TÍCH, thầy nói chú này trị ma rất hay còn trị bịnh tốt.


Thế là tôi quyết tâm trì chú này. Khoái nhất là vô toa lét vẫn trì được, vì chú này hàng ma hay và quét tan moi dơ uế.
Theo điều kiện thì trì đủ trăm ngàn biến là bảo vệ được mình, trì đủ bốn trăm ngàn biến thì bảo hộ được người chung quanh nên tôi chọn trì cho đủ bốn trăm ngàn biến.


Từ đó đi đứng nằm ngồi tôi đều ráng tụng để chomau đủ số.
Hồi xưa nghe Phật dạy:Muốn vô nhà vệ sinh phải đàn chỉ ( bật tay ba lần) để loài quỷ ăn phân hay trú trong đó tránh ra cho mình đi…
Nhưng sau này tôi nghĩ: Bây giờ nhà vệ sinh nào cũng sạch đẹp, đi xong là bấm nước dội sạch, đâu còn phân cho quỷ ăn? Chắc nó hông còn ở trong đó đâu?!
Nhưng tình cờ tôi nghe nhỏ bạn tên Trang kể, nó đi đám cưới cùng cô bạn tên Linh, bạn nó vừa mở cửa nhà vệ sinh bước vào thì bỗng thấy có con quỷ  rất dữ ở trong đó nhào tới ốp vào nó. Từ đó Linh khùng luôn, hết cứu.


Tôi nghe nhiều người kể vô nhà vệ sinh công cộng ở phi trường, bịnh viện, trường học v.v… họ đều gặp quỷ nên càng thấy việc mình trì chú phòng thân ngay cả trong toa lét là vô cùng hợp lý.
Nhưng chú UẾ TÍCH có liên quan đến trị bịnh, người trì sẽ có duyên trị bịnh tốt.


Vì vậy trì gần đủ số tự dưng tôi bị chị Thuỷ bắt đi học trị bịnh. Bà Thầy rất kén, không dễ thu đệ tử, nhưng nể chị Thuỷ nên nhận tôi. Bà không biết tôi bị ép học. Nếu biết  thì bà không thèm nhận đâu ( Xin xem bài TÔI LÀM THẦY LANG).


Khi thực tập hành nghề, tôi nhận ra đa số là bịnh nghiệp, do oan gia báo.
Người bị nhức đầu tới trị, hễ tôi trị họ bớt thì tôi đau. Tôi hỏi họ làm nghề gì? Họ nói chuyên đập đầu cá.


Còn người bị đau lưng không phải oan gia báo, mà do thức ngồi đánh bài suốt đêm…
Tôi bảo đừng đập đầu cá, đừng đánh bài, bịnh nhân đều nói không thể.


Mà đa số bịnh nhân đến, rất ít người bịnh do thời tiết mà do nghiệp báo, vì họ ngồi trước tôi, tôi cảm nhận cả núi đen thui phủ trùm mình, rất tối tăm âm u.Chỉ mình tôi cảm nhận và bị oan gia của họ báo, nếu tôi trị họ hết, thì tôi bị y như vậy. Các  sư phụ của tôi lúc đó không ai bị.
Có lẽ do tôi là người tu mà chen vào nhân quả nên oan gia bất bình nhiều.


Nhưng các Y sư  của tôi bây giờ đã bị báo, họ từng trị bịnh miễn phí mấy chục năm, giờ giải nghệ hết ráo.


Ngài Tuyên Hoá từng cảnh báo các đệ tử trị bịnh của mình: Con trị bịnh thấy dễ nhưng bịnh sẽ trút lên mình con. Và đúng như vậy.
Bạn muốn biết oan gia thế nào, mạnh ra sao không? Để tôi kể hai câu chuyện làm mẫu thì bạn sẽ hiểu.


KHI OAN GIA BÁO.
1. Một cậu bé khoảng 12-13 tuổi bị vong quỷ nhập. Vẻ mặt cậu ngây thơ  nhưng khi quỷ nhập vào, cậu có phong thái nghiêm  trang đĩnh đạc, nói giọng trầm của một người đàn ông trung niên.


Khi hồn quỷ được hỏi tại sao lại tàn nhẫn hại người?
Thì với giọng nói trầm tĩnh hơi buồn, con quỷ tự xưng mình tên Patrick. Hắn kể:


" Cách đây một trăm năm tôi sống tại một vùng (xx  bên Anh). Một hôm tôi ngồi ăn chiều với vợ và đứa con mới sinh thì có bảy người lính ở đâu xông vào nhà tôi.  Họ hành hung tra vấn rồi giết vợ tôi, tôi chống cự thì họ ném đứa con mới sinh của tôi xuống nền nhà, nhìn máu con tuôn chảy tôi ức quá xông lại chống trả quyết liệt và trong những giờ phút cuối cùng trước khi chết, 
tôi đã hét lớn và thề rằng SẼ THEO HỌ TRẢ THÙ CHO ĐẾN CÙNG! ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO TÔI TRỞ THÀNH QUỶ!

Tôi đã lùng sục mọi nơi tìm đủ cách giết cho được tất cả nhóm bảy người này, giết luôn con cháu họ. Họ có chết rồi đầu thai lại thì tôi vẫn truy lùng giết cho bao giờ tiệt cả dòng tộc nhà họ mới thôi, tôi phải làm cho họ đau khổ đến cùng cực, giống như gia đình tôi đã từng bị !..."
 Lời con quỷ nhập vào kể lại nguyên nhân sự trả thù nó không la hét, không cào xé, không lè lưỡi nhát ai nhưng chính sự lạnh lùng bình thản ấy khiến những người nghe nó nói đều rùng mình.


"Bọn họ giết vợ tôi ngay trước mắt tôi, giữ tôi lại phía sau, giốc ngược chân con tôi lên, nhắm và bắn. Lòng tôi tràn ngập uất hận đớn đau. Tôi chống cự lại bọn người đang nắm giữ tôi được một lúc thì đuối sức ngã khuỵu xuống, sau đó tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tên sĩ quan và nói: "Tao thề với mày:

 TAO SẼ SĂN LÙNG MÀY ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP. MÀY SẼ MÃI MÃI PHẢI CHỊU SỰ KHỐN KHỔ BẤT HẠNH, ĐỚN ĐAU, MẤT MÁT, MUỘN PHIẾN MÀ MÀY ĐÃ GÂY RA CHO TAO. ĐÂY LÀ LỜI NGUYỀN CỦA TAO. TAO SẼ KHÔNG BUÔNG THA. CHẮC CHẮN TAO SẼ THỰC HIỆN LỜI HỨA ĐÓ.
Và rồi họ bắn tôi ngay tại đây chính giữa trán.  Tôi đã chết và trở thành quỷ như vậy đó.


 Khi tôi chết đi tôi đã không gặp được vợ. Nhưng trước hết tôi phải thực hiện điều mà tôi đã thề.
Trong kiếp quỷ tôi đã lùng sục lần theo dấu vết tất cả bảy người hại gia đình tôi (đời đời kiếp kiếp), tôi đã hủy hoại cuộc đời bọn họ tan nát rồi sau mới giết họ.

 Tôi hủy hoại hoàn toàn trọn vẹn cuộc đời bọn họ. TỪNG ĐỨA MỘT! Một mạng sống họ đối với tôi chưa đủ, tôi tước hết tất cả gì mà họ yêu thương, tôi muốn cho họ phải nếm trải thấm thía sự mất mát, sự đau thương,nỗi căm hận… từ  đời này cho đến kiếp kia mãi mãi. Vì họ đã làm tôi thành ra như thế!
 Trong kiếp quỷ tôi đã chế ngự, hủy hoại đời họ và giết chết họ..."  

 
2. Tôi biết một người có mắt âm dương, nhìn thấy người âm xô anh tài xế vào chỗ chết, nghĩa là anh tài xế lái xe như người mộng du, cứ nhào vào đường xe lửa sắp tới. Cô lái xe chạy theo thức tỉnh anh tài kịp thời thoát nạn, nhưng hôm sau cô bị té xe gãy chân nằm sáu tháng và nghe lời oan gia anh tài xế nói:
Đây là đòn cảnh cáo, nếu còn chen vào phá ngăn nữa... thì cái mạng cô sẽ đi thay!


Từ đó cô thấy gì cũng làm lơ, không dám xen vào. Cô than với tôi: Khi Luật nhân quả báo ứng vận hành, không ai có thể xen vào!
Quý vị thấy đó, oan gia luôn có những mối hận thù sâu như biển, nên muốn hoá giải đương sự phải tự sám hối tạo phúc  cho oan gia, đến bao giờ oan gia đồng ý tha thứ thì mới ổn,mọi sự chen vào, ngăn cản báo oán  (từ người  bên ngoài)  đều là không thể, là hành vi đổ dầu vào lửa hận.


 Diêm Vương đã không chen vào, bạn có thể ư? Cho nên hễ bạn xen vào là sẽ bị quật tơi tả, nhất là khi oan gia thành đại quỷ có uy lực, họ được quyền báo oán, nếu bạn xen vào phá hay ngăn cản thì bạn phải lãnh thay cơn báo thù của họ. Nếu bạn có phúc nhiều họ không thể giáng hết mười phần công lực, nhưng cũng sẽ làm bạn khốn đốn vô cùng.


Bạn thấy trong bài “Ông trùm xã hội đen” Mã huynh không? Ông cũng là hoá thân Bồ tát, thị hiện dưới lớp áo ông trùm. Ông tu có thần thông, nhưng giữ hình thức cư sĩ độ sinh.


Khi vong người anh muốn báo thù nên nhập vào con người em, ông triệu thỉnh Diêm vương lên xin đem vong về cho đầu thai, để vong đừng quậy nữa. Diêm vương mang về, nhưng một tiếng sau lại thấy vong lên quậy tiếp. Ông hỏi thì Diêm vương đáp khi giở sổ xem thấy người em có nợ ân oán với vong, nên vong được toàn quyền báo thù, Diêm vương không thể xen vô.


Do vậy Mã huynh cũng không xen vô, nếu khuyên mà vong không tha thứ thì phải để họ tự giải quyết với nhau.
Tôi nhắc lại để bạn nhớ: Không ai xen vào ngăn cản báo oán được, một khi quả báo tới thì kẻ làm ác phải thọ.
Ngày dòng họ Thích ca bị vua Tỳ lưu ly giết, Phật cũng không ngăn, không cứu được.


Cho nên, khi tôi nhận những câu hỏi:
Vì sao đeo chú ma vẫn phá? Mẹ, dì, cô, chị, em… của con bịnh nặng, cô cứu giùm với? Xin cô giúp dùm!
Làm sao tôi cứu, giúp… được? Tôi chỉ là người phàm, bổn phận tôi là chuyển đạt giáo lý Phật cho quý vị hiểu để thực hành, quý vị không thực hành thì sẽ không thoát khổ!


Tôi từng có thằng cháu họ bảy tuổi bị ma nhấn nước chết chìm, (nó chết rồi mách lại gia đình mới biết).
Do đó mà tôi nóng ruột, luôn dặn dò quý vị phải cho con cháu nhỏ đeo chú phòng thân và thường nhắc các công nhân yếu vía hay những người làm công tác ban đêm… phải đeo chú để tránh bị ma phá…
Đây gọi là tạm đeo vớt vát, nếu như loại phá quấy chỉ là ma vất vơ ưa chọc phá người, còn nếu là oan gia của quý vị thì quý vị không thoát được.


VÌ SAO ĐEO CHÚ KHÔNG LINH?
Chú mới mua về đành là có những chữ linh quý được chư thần hộ. Nhưng chú sẽ tăng uy lực nếu được bạn ăn chay trì giới tụng chú hằng ngày vào đó.
Nếu mua về đeo linh một, thì tu hành gia trì lâu chú sẽ linh mười.
Đó là đối với người vừa đeo chú vừa tu.


Còn nếu bạn trong nhà vẫn sát sinh ăn mặn, không nghiêm giữ ngũ giới, không trì kinh, bạn phó mặc tất cả cho một cọng dây chú gánh hết việc bảo vệ… thì không được đâu, vì một khi oan gia của bạn xuất hiện, tất cả chư thần phải lui, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XEN VÀO NHÂN QUẢ. Và chư thần cũng không hứng thú gì để hộ cho một người chỉ biết ỷ vào dây đeo chú chứ không chịu dừng tạo ác nghiệp.


Chư Phật luôn khuyên chúng ta:
Các việc ác không làm
Siêng làm mọi điều thiện
Giữ thân khẩu ý trong sạch
Là điều chư Phật dạy.


Bạn có làm được không? Bạn sống đến giờ 30, 40, 60 mươi năm, có kiểm lại điều thiện mình làm được bao nhiêu, ác nghiệp làm bao nhiêu không?
Bạn đã giết và ăn bao nhiêu sinh mạng trong mấy mươi năm sống này? Đã lừa gạt tình tiền bao lần, đã nói dối ác khẩu nhiều ít?
Mấy mươi năm bạn sống đây, nếu chiếu theo lời Phật dạy thì chắc chắn ác nghiệp bạn tạo sẽ dầy hơn thiện nghiệp, rồi đến ngày giờ oan gia báo, nhất là lúc tuổi già, bạn kêu: Phật ơi cứu con, cô, thầy… cứu giùm, làm sao cứu đây?


Bảo bạn ăn chay, bạn nói đồ chay dở! Bảo bạn trì tụng kinh chú, bạn nói mệt không tụng nổi, bảo bạn niệm Phật, bạn nói không quen.
Bảo bạn tạo phúc hồi hướng cho oan gia, bạn nói không có tiền… nhưng thuở có tiền bạn đã mua vật sát hại ăn…
Vậy ai sẽ cứu bạn đây? Người cứu bạn chính là bạn, bạn giết thịt chúng sinh ăn rồi thốt lời xin lỗi, nó có đồng ý tha thứ cho bạn không?
Cho nên Phật luôn nói: Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả.


Muốn thoát khổ, bạn phải tự tu, phải hành đúng như lời Phật dạy.
Những gì mình làm mình đều phải nhận báo ứng.
Phật không thể cứu, thầy, cô… lại càng không,


BỞI VÌKHÔNG AI CÓ THỂ XEN VÀO NHÂN QUẢ, nên chúng ta phải sớm lo tu, sớm mau dứt ác hành thiện là vậy.

Tôi cũng là phàm phu, cũng có ác nghiệp và oan gia của riêng mình. Bạn và tôi muốn thoát khổ thì chúng ta chỉ có vâng hành theo lời Phật dạy mà thôi.


Hạnh Đoan
Reply
CÂU CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG ĐÈO
Hán văn: Minh Thanh
Sư Hạnh Đoan dịch Việt


Ngày 30/6/1978  tôi cùng thân mẫu đi thăm nhà bà con là gia đình anhTrương Ngọc Bảo. (Hội viên trường kỳ của Phổ Môn Văn Khố). Càng chuyện trò càng thích, vì anh Trương bàn đến vấn đề tâm đắc chung, anh kể chính mình đích thân thể nghiệm việc Bồ-tát Quan Thế Âm cảm ứng rất thần kỳ.
“Vào một ngày mùa đông tháng 11 năm ngoái, do buôn bán cần mua hàng nên anh phải đi Nghi Lan.


Khoảng 9 giờ tối anh Trương cùng bạn bè lái chiếc xe con mới tinh rời Đài Bắc. Họ chạy cẩn thận trên con đường công lộ Bắc Nghi, nhắm hướng Nghi Lan thẳng tiến.
Đường Bắc Nghi núi đồi trùng điệp, cảnh sắc đẹp nhưng vòng vèo uốn khúc. Núi cao dốc đứng nên rất dễ phát sinh tai nạn.
Trước đây các xe hàng chạy đêm, thường rải giấy vàng mã dọc đường để cầu bình an (tuy thấy có vẻ mê tín, nhưng như vậy đủ chứng minh quãng đường này hãi hùng đáng sợ đến mức nào).


Họ đang chạy thì bỗng nhiên nghe chiếc xe phát ra âm thanh “lọc cọc”, rất quái dị. Lúc này tài xế cũng mất bình tĩnh, không khống chế được xe và có cảm giác giống như đang bị một sức mạnh vô hình kéo tay họ lái chệch đi để xe lao vào vực. Ai cũng hãi hùng, vì thấy mình đang ở cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mọi người đều bó tay hết cách, chỉ biết trơ mắt nhìn xe mình lao vào vị trí vạn phần nguy hiểm, bỗng anh Trương sực nhớ hằng ngày sớm tối mình đều lễ, tụng Bồ-tát Quan Thế Âm, vì vậy anh vội chấn chỉnh tinh thần, phát dũng khí, chắp tay chí thành niệm lớn: - “Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ-tát”.


Anh cứ niệm như thế khoảng chừng mười câu, thì âm thanh “lọc cọc” kỳ quái biến mất, chiếc xe bình yên lái vào trung tâm con lộ an toàn.
Lúc này anh Trương và các bạn rất vui mừng và cảm kích ân đức tầm thinh cứu khổ cứu nạn của Bồ-tát Quan Thế Âm. Thế là họ lớn tiếng niệm thánh hiệu ngài không gián đoạn cho đến khi xe về đích an toàn”.
Chuyện Anh Trương vừa trải qua và kể lại, chính là bằng chứng linh diệu tuyệt vời Bồ-tát Quan Thế Âm.


Dịch giả bình:

Viết đến đây tôi chợt nhớ đến chuyện rằm tháng tư 15/4/2013 vừa rồi cả gia đình Phương (em gái bạn tôi) đi viếng núi Châu Đốc.
Khi về, xe đang đi lên dốc (tuyến đường cao tốc Long An) lúc này đã 9 giờ đêm, thì Tân là tài xế lái chiếc xe 7 chỗ, có cảm giác như xe bị kéo ngược xuống dốc, rất khó lái đi lên. Tân vốn lái xe rất cẩn thận, tôi tín nhiệm nên có đi xa cũng thường hay thuê xe em đi. Nhưng lần này, chiếc xe của Tân cũng bị lọt vào mắt xanh - à không!  - mắt quỷ!
Phương nhìn thấy phía sau có hai con quỷ đang cố sức kéo xe lại, còn nơi sàn xe thì có ba ma nữ tóc dài. Phương không thấy họ nói, nhưng tư tưởng cảm nhận được ý họ bảo nhau là: “Trên xe có hai đứa bé (con của Phương) dễ thương quá! Và họ muốn bắt chúng”. Chính họ kéo xe lại không cho chạy để phá.
Các con Phương thì tự dưng phát thinh niệm lớn danh hiệu Phật liên tục. Bà khách đi chung thì thấy ánh sáng lập lòe ma quái hiện nơi gương chiếu hậu, bà niệm Phật thì ánh sáng đó biến mất.


Đa số hành khách trên xe có người thấy ma và có người không thấy, nhưng đều  mang nỗi sợ chung, vì họ đồng cảm nhận: rõ ràng xe bị kéo ngược không thể chạy lên. Họ chỉ biết sợ hãi giương mắt ngó và không biết ứng phó ra sao. Nhưng cuối cùng, nhờ tiếng niệm Phật của con Phương mà xe đi bình an.

Về nhà, nhớ tới hình dạng mấy con quỷ đã phá xe, Phương sợ đến phát sốt cao và ói mửa, bịnh mấy ngày.


Thực ra đi đường, về khuya, nếu bị ma kéo quỷ phá xe, chỉ có bình tâm niệm Phật, niệm Quan Âm là sẽ bình an thoát nạn.


(Nhắn Diệu ân: Tình tiết trong chuyện  của Phương Chị ghi sai chỗ nào thì cho biết để sửa nhé!)
Reply


Reply


Reply
LUÂN HỒI BÁO MỘNG TƯỞNG THỨC.

Ngày nọ, lâu lắm rồi, ngày tôi còn trẻ, tôi được phân công biệt phái công tác, vào một xã vùng cao heo hút, khó khăn nhất vùng biên ải ...để giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn.
Có một đêm, tôi nằm ngủ trong nhà công vụ giành cho tôi ở, trong trụ sở xã, tôi chợp mắt ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ lạ lùng: Có một đám người trói một cô gái da trắng, họ dội nước sôi và cạo như cạo lông lợn bằng những con dao sắc nhọn, ...cô gái kia cứ kêu khóc van xin mà mấy người không tha....Tôi chợt giật choàng dậy, mồ hôi vã ra sợ hãi....
Và hôm sau vừa nằm xuống, tôi lại mơ giấc mơ ấy, ...tôi rất lấy làm lạ rằng cứ nằm xuống là lại thấy ...

Rồi tôi bảo Chú Dũng, Công an huyện cùng tổ công tác với tôi, chú đi mua rượu về uống để ngủ cho ngon...và khi rượu ngà say, tôi lăn quay ra ngủ....gần sáng trọng cơn nửa tỉnh, nửa mơ, tôi lại mơ thấy cảnh cô gái bị trói, bị giết rất thê thảm ..tôi lại choàng dậy..

Tôi dậy sớm và mò sang nhà ông Sùng Seo Kí bên cạnh, thì thấy ông bảo đang chuẩn bị bắt cột con heo cái màu  trắng giết để đi chợ bán, ..tôi chợt nhìn con heo màu trắng và mấy con dao nhọn ..giật bắn mình nghĩ đến giấc mơ mấy bữa qua.. trong một lúc suy tư, lưỡng lự, tôi thử hỏi xin mua lại con heo ...vì là quen biết nên ông Kí bán lại cho , tôi phải mất cả tháng lương để trả cho ông sau ...Tôi đem dắt về ủy ban, và cũng chẳng biết đem chú heo kia đi đâu nữa ...ban đêm tôi bèn dắt ra khu rừng phía sau thả ra vì tôi cho rằng giấc mơ kia chính là sự báo mộng cho con heo tội nghiệp này. 

Khi ấy tôi chưa hiểu biết gì về Phật giáo và sau này tìm hiểu về Phật giáo, tôi mới biết con heo kia chính là cô gái nọ tiền kiếp đầu thai tái sanh vào làm heo, bởi cái duyên nhân quả mà vô hình cái tưởng thức giao cảm, đã báo trong giấc mộng của tôi trong khi tôi ngủ, tôi đã nằm tưởng tri ra thấy cô gái bị giết và sự thực là con heo đó.
Tôi bắt đầu thấy dần sợ hãi cảnh giết chóc từ khi ấy tôi bắt đầu tìm sách Phật để đọc, tìm hiểu dần về sự luân hồi....Tôi có xem cả những hiện tượng con người nhớ về tiền kiếp của mình như cháu Quyết Tiến ở Hoà Bình, mấy cháu người Thái ở Lai Châu người ta nói đến, rồi nhiều hiện tượng khó lí giải khác ..Tôi bắt đầu tin vào chân lí luân hồi là có thật .

Những thảm cảnh sát hại thú vật , đôi khi sự thật có khi họ đang giết chính anh em hoặc cha mẹ họ hàng, bạn bè, người thân  trong  quá khứ tiền kiếp mà họ không hề hay biết, cho nên sát sanh giết hại loài vật hữu tình thê thảm , là một tội ác lớn lắm , mà chính ta sau này cũng lặp lại thảm cảnh ấy ..nếu chúng ta không chịu sám hối ghê tay trước tội ác ấy, mà quay về dưỡng thiện tâm, thì chắc chắn cái thảm cảnh luân hồi nẻo ác ấy sẽ xảy ra trong tương lại...

Người ham muốn sát sanh, không có tâm từ không lòng thương, cũng dễ bị đời này tai ương, bệnh tật, đau khổ nếu như không biết dừng lại . Chúng ta xem những nhà làm nghề giết mổ, ngay đời này đã có mấy ai tránh được hoạ đâu ? Nhưng cái hoạ lớn nhất, khổ nhất chính là  nẻo đường luân hồi trước mặt và khổ đau đang chờ sẵn để đòi nợ nhân quả tái sanh khổ đau để trả đi món nợ làm ác tiền kiếp.
----------
Thầy Pháp Lưu.
Reply
BỆNH THẦN KINH.
Ngài Tuyên Hoá giảng

Người bệnh, bệnh tình lúc tốt, lúc xấu.  Chúng ta làm sao để giúp đỡ y đây?

Đáp:  Sự kiện này không dễ dàng đâu.  Bệnh của y khi tốt khi xấu vì trong người có ma nghiệp chướng.  Khi con ma đó đến thì làm cho bệnh y tệ hơn, ma mà đi rồi thì y lại khỏi.  Thường những người mắc bệnh đều có một thứ ma quỷ đến quấy rối họ.  Đó là theo sự hiểu biết của tôi.  Ví dụ có người bệnh nặng, đều vì đời trước y đã giết hại những con ma đó; hoặc là ma heo, ma ngựa, ma bò… đều đến đòi mạng nói:
 “Ngươi đã ăn thịt ta quá nhiều rồi!  Bây giờ đã đến lúc ngươi phải đền mạng cho ta” cho nên y mới bị bệnh.  Nhân quả thật không sai chạy tơ hào nào.  Nếu quý vị sợ bị bệnh thì hãy bớt ăn thịt, còn như không sợ bị bệnh thì cứ ăn thịt nhiều thêm một chút nữa cũng không sao.

(Nguồn: Gậy Kim Cang Hét 2. HT Tuyên Hóa)
Reply
  ·
15 ĐIỀU KHẨU TRUYỀN TRÂN QUÝ VỀ CHÚ LĂNG NGHIÊM.


Những câu nói lưu danh thiên cổ của ngài Tuyên Hóa
(Ni Sư Hạnh Đoan lược dịch)


1. Lời giảng chú Lăng Nghiêm này phát xuất từ trong lòng tôi, có thể nói giống như máu của tôi, mồ hôi của tôi. Tôi đã dùng chân tâm của mình để giảng, hy vọng có thể khiến cho những người chưa tin sẽ tin, người đã tin rồi thì càng thêm tinh tấn, mong tất cả cùng nhau phát tâm trì tụng bài chú Lăng Nghiêm linh thiêng này để cứu giúp cho thế giới không đến ngày tận thế.

2. Người có đức hạnh mới có thể gặp được pháp này, người không có đức hạnh thì cho dù được gặp thì cũng không thể hiểu! Chú Lăng Nghiêm là vua đứng đầu tất cả các định lực.

3. Chúng ta tu thì phải dùng tâm ngay thẳng:
Thân khẩu ý đều phải thanh tịnh: Miệng không nói lời gian dối, không thêu dệt, không nói lời trăng hoa, không đâm thọc (hai lưỡi), không nói lời độc ác. Thân: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.
[url=http://vietbestforum.com/editpost.php?pid=408781#][/url]
Về ý thì: Niệm tham sân si phải quét sạch: Nếu tâm quý vị không phóng túng, không có tạp niệm, ý mà được thanh tịnh
Trong từng giây từng phút, chúng ta không được quên mất giáo pháp này, nếu chúng ta có thể thành tâm chuyên nhất tu trì thì sẽ khiến cho Phật Pháp được hưng thịnh. Đây là diệu pháp mà cả trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, nên quý vị chớ để vuột mất cơ hội hiếm có này.

4. Hễ người nào trì niệm thì người đó có cảm ứng, người nào trì tụng thì được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì!
Chú Lăng Nghiêm là bài chú dài nhất, cũng gọi là “linh văn”, bởi vì vương chú này quá linh thiêng, vi diệu vô biên.


Thế nên quý vị tu trỉ thần chú này cần phải chánh tâm thành ý, tu thân… xa rời tất cả vật dục, nếu quý vị có thể làm được vậy thì việc trì chú này sẽ có được cảm ứng rất lớn, quý vị cũng cần phải dẹp bỏ cái tính cống cao ngã mạn.

Những lợi ích do thọ trì Chú Lăng Nghiêm, không thể kể hết được; nếu thực sự muốn trì tụng Chú Lăng Nghiêm, thì quý vị phải xem việc tụng Chú này quan trọng cần thiết như chuyện ăn, mặc ngủ, của mình và cũng đừng khởi vọng tưởng nghĩ mình sẽ có được cảm ứng hoặc linh nghiệm gì.
Bởi vừa khởi nghĩ như thế, thì là khởi vọng tưởng, sẽ chẳng thành tựu được, nghĩ vậy cũng giống như một đứa bé mới sinh ra, chưa biết ngồi mà đã muốn chạy vậy!
Chú Lăng Nghiêm là bài văn linh thiêng, mỗi câu đều có uy lực riêng, quý vị đừng nghĩ: “Tại sao tôi trì Chú Lăng Nghiêm không thấy có hiệu nghiệm gì hết?”
Giống như Quý vị ăn cơm cho khỏi đói là được rồi, nếu quý vị muốn ăn một bữa mà mong no vĩnh viễn thì là chuyện không tưởng!
Trì Chú Lăng Nghiêm cũng vậy, quý vị chịu khó ngày ngày tụng, thì sẽ không uổng công đâu, lâu dần ắt có hiệu dụng.


Quý vị tụng Chú Lăng Nghiêm thường có Bồ Tát Kim Cang Tạng đi theo, luôn ở bên cạnh để hộ trì cho, đó là sự thật.

Nhưng lúc tụng chú, quý vị chớ có khởi vọng tưởng lung tung, khiến Bồ Tát Kim Cang Tạng nhìn thấy sẽ cho rằng: “Người này không có chí khí, chẳng có tiền đồ, chỉ làm lãng phí thời gian của ta mà thôi!” Bồ Tát hộ pháp có thể sẽ giận, sẽ nổi nóng, cho nên quý vị phải cẩn trọng.

5. TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM QUAN TRỌNG NHẤT LÀ PHẢI NGHIÊM TRÌ GIỚI LUẬT, NẾU QUÝ VỊ KHÔNG GIỮ GIỚI, THÌ DÙ CÓ TỤNG THẾ NÀO CŨNG KHÔNG LINH NGHIỆM.
Nếu quý vị giữ Giới nghiêm minh, không tật đố chướng ngại, không tham sân si, thì khi tụng trì Chú Lăng Nghiêm sẽ đạt được đại cảm ứng, lợi ích lớn
.
6. Phải biết trì Chú Lăng Nghiêm quý vị thu được lợi lớn còn hơn là kinh doanh vàng bạc


Vì một biến Chú Lăng Nghiêm Quý vị tụng mang lại giá trị bằng cả mấy vạn vạn ounce vàng, nhưng quý vị không được dùng tâm tham để trì tụng.

7. Thường xuyên tụng Chú Lăng Nghiêm có thể giải trừ được khí độc trong trời đất. Quý vị chỉ cần trì tụng, trong vô hình đối với trời, đất, và tất cả mọi thứ đều có được sự trợ giúp và cảm ứng.

8. Bất luận tu pháp môn nào, bước đầu tiên là phải chú trọng đến đức hạnh; nếu đức hạnh không đủ sẽ phát sanh ma chướng. Nếu quý vị không sửa đổi tật tính xấu, không đoạn trừ phiền não, thì sẽ không đạt được sự lợi ích của pháp tu. Tu hành tâm dõng mãnh dễ phát, nhưng tâm lâu dài bền bĩ khó giữ, do vậy quý vị cần kiên nhẫn trì bền không thối chuyển.
Có người muốn tu nhưng do tâm ích kỷ nặng, ngã kiến sâu dày, không bỏ được “cái ta,” nên dễ rơi vào ma chướng.
Đã tu thì không nên nóng vội, mong sớm khai ngộ, sớm thành, nôn có sở đắc nhanh, hoặc có tính hiếu kỳ, ưa khoe khoang việc kỳ lạ, khao khát đắc thần thông, ham có được cảnh giới khác người, do vậy mà dễ lạc ma. Nếu quý vị không khởi vọng tưởng nào khác, thì dù có muốn rước ma vào cũng chẳng có con ma nào để rước, vì quý vị không vọng tưởng, không có tà tri tà kiến.
Người bị vướng vào ma chướng là do tà tri tà kiến. Nếu quý vị tâm chí công vô tư, không nôn nhanh, không ham vượt trội hơn người, chỉ chuyên nhất dụng công, thì không ma nào hiện.

9. TRÊN ĐỜI NÀY NẾU CÓ MỘT NGƯỜI BIẾT NIỆM CHÚ LĂNG NGHIÊM, THÌ THẾ GIỚI NÀY SẼ KHÔNG BỊ HỦY DIỆT, GIÁO PHÁP CŨNG KHÔNG BỊ DIỆT VONG. CHO ĐẾN LÚC THẾ GIỚI KHÔNG CÒN CÓ AI BIẾT NIỆM CHÚ LĂNG NGHIÊM NỮA, BẤY GIỜ PHẬT PHÁP ĐÀNH PHẢI BỊ DIỆT VONG!
Hiện tại đã có một số thiên ma ngoại đạo, ngông cuồng nói rằng Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm đều là giả, là ngụy tạo. Họ chính là con cái cháu chắt của loài ma do các thiên ma ngoại đạo phái đến để truyền bá tà thuyết ngông cuồng, mục đích là khiến cho người ta không còn tin vào Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm nữa. Đợi đến lúc mọi người không còn tin tưởng Chú Lăng Nghiêm, thì sẽ không có ai niệm Chú, lúc đó thế giới này sẽ nhanh chóng bị hủy diệt! Nếu muốn thế giới không bị diệt vong, quý vị hãy mau tụng Chú Lăng Nghiêm, đọc Kinh Lăng Nghiêm.

10. NẾU QUÝ VỊ CÓ THỂ NGÀY NGÀY NIỆM CHÚ LĂNG NGHIÊM, THÌ SỰ NGUY HIỂM CỦA BOM NGUYÊN TỬ, BOM KHINH KHÍ CŨNG SẼ KHÔNG THỂ XẢY ĐẾN CHO QUÝ VỊ.
Tâm Thành Ắt Linh-“Thành” chính là không có tâm hoài nghi!
Quý vị tụng kinh, trì chú, tu tất cả các pháp cần phải thành tâm, trai giới tắm gội, giữ thân tâm thanh tịnh, trừ diệt tất cả vọng tưởng.
Nếu quý vị không thành tâm, thì chú dù linh nghiệm đến đâu cũng sẽ không còn linh nữa.
Cho nên nói: “Tâm thành tắc linh,” “Thành” Chính là không có tâm hoài nghi.
Quý vị phải thực sự tin rằng thần chú này có năng lực không thể nghĩ bàn, không có gì mà chẳng thành tựu được. Nếu quý vị quả thực có niềm tin chí thành không nghi, thì tu sẽ đạt thành tựu.

11. BỞI DO CÓ NGƯỜI TU THỜI GIAN RẤT LÂU MÀ KHÔNG CÓ ĐƯỢC CẢM ỨNG GÌ, ĐIỀU NÀY KHÔNG PHẢI TẠI PHẬT PHÁP HAY KINH VÀ CHÚ KHÔNG LINH, MÀ DO QUÝ VỊ KHÔNG THÀNH TÂM, chỉ trì tụng qua loa, làm đại khái cho xong mà thôi! Cho nên tu học Chú Lăng Nghiêm cần phải tâm thành hành trì chân thật.
Trong Chú Lăng Nghiêm có rất nhiều tên của loài quỷ, thần và chư thiên long bát bộ. Hễ quý vị vừa tụng đến tên của quỷ thần vương nào trong chú, thì tất cả quyến thuộc của loài quỷ đó đều phải ngoan ngoãn, y giáo phụng hành, không dám bất tuân quy củ.
CHO NÊN NGƯỜI XUẤT GIA NẾU NGÀY NGÀY CHỊU TRÌ TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM, CHÍNH LÀ GIÚP CHO THẾ GIỚI NÀY TRÁNH KHỎI TẤT CẢ TAI BAY VẠ GIÓ, KHIẾN CHO THẾ GIỚI ĐƯỢC BÌNH AN.
Người xuất gia sáng sớm thì tụng công phu sáng, chiều thì tụng thời khóa chiều, vô hình trung làm cho tất cả mọi người đều được bình an vui vẻ.

12. HỄ CHÚNG TA TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM, TỨC LÀ GÓP PHẦN LÀM CHO KHÔNG KHÍ Ô NHIỄM CỦA THẾ GIỚI ĐƯỢC TRỞ NÊN TRONG SẠCH. CHÚNG TA VỪA TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM THÌ LẬP TỨC KHIẾN CHO ÔN DỊCH, BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRONG HƯ KHÔNG CŨNG ĐỀU BỊ TIÊU DIỆT.
Trong hư không vốn sẵn có khí độc, nhưng nếu quý vị niệm Chú Lăng Nghiêm thì lập tức khiến cho độc tố được giải trừ, đó là lợi ích rất lớn đấy!
VÌ THẾ, QUÝ VỊ KHÔNG NÊN XEM THƯỜNG CHÚ LĂNG NGHIÊM! NẾU QUÝ VỊ CÓ THỂ TỤNG HẾT CẢ BÀI CHÚ THÌ TỐT NHẤT RỒI, NHƯNG NẾU QUÝ VỊ KHÔNG THỂ TRÌ HẾT ĐƯỢC TRỌN BÀI, CHỈ NIỆM ĐƯỢC MỘT ĐOẠN NÀO ĐÓ, THÌ CŨNG CÓ NĂNG LỰC RẤT LỚN, vì thế quý vị đã gặp vàng thì chớ lầm cho là đồng thau, nếu các vị đã nghiên cứu Phật học thì không thể không trì tụng Chú Lăng Nghiêm!
Hãy Phát Đại Bi Tâm Vì Toàn Thế Giới Mà Tụng Chú Lăng Nghiêm
Mỗi một câu trong Chú Lăng Nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa, mỗi một nghĩa có vô lượng công năng. Người muốn học Chú, trì Chú Lăng Nghiêm thì nên phát tâm rộng lớn: Nguyện trì cho toàn thế giới, xin đem tất cả công đức ấy hồi hướng cho toàn thế giới. Như vậy thì công đức thành tựu rất lớn, vì không có lòng ích kỷ, không phải cầu cho mình.

13. Phải biết là Quý vị trì niệm Chú Lăng Nghiêm này thì bảy đời về sau trong tương lai, quý vị đều được giàu sang giống như ông vua dầu hỏa của Mỹ vậy. Nhưng nếu có người nghe vậy liền phát biểu: Tôi phải nhanh chóng học Chú Lăng Nghiêm, để bảy đời được giàu sang.”
Nếu ước mơ của quý vị quá tầm thường nhỏ bé như vậy, thì không cần học Chú Lăng Nghiêm làm chi nữa! Bởi dù có giàu sang, có là tỷ phú bảy đời thì bất quá cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt, vẫn còn lưu chuyển trong lục đạo luân hồi!

14. Thế thì niệm Chú Lăng Nghiêm để cầu gì? Chỉ mong được làm Phật, đạt đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Tam Miệu Tam Bồ Đề. Không nên cầu các cảnh giới nhỏ hay đích nhắm tầm thường.
15. Thực tế người học Chú Lăng Nghiêm chính là hóa thân của Phật, là hóa Phật trên đảnh của Phật, cho nên sự kỳ diệu của Chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn,
NẾU CÓ NGƯỜI CÓ THỂ TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM THÌ TRONG PHẠM VI BỐN MƯƠI DO TUẦN THÌ NƠI NGƯỜI ẤY Ở, KHÔNG CÓ TAI NẠN NÀO XẢY RA CẢ, TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC HÓA NGUY THÀNH AN!


Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật - Bồ Tát 🙏
Reply
GIẾT VƯƠNG QUY NẤU ĂN OAN GIA TÌM BÁO THÙ
(Khiến bị bệnh sống không bằng chết).
Sư ni Hạnh Đoan tuyển dịch

 Tôi đến từ Giang Tây, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lấy chồng ở vùng ngoài. 
Mẹ chồng tôi là người nông thôn, có tấm lòng nhân hậu, đã ngoài sáu mươi. 
Trước khi kết hôn, vì yêu tôi nên chồng tôi không dám nói với tôi rằng mẹ chồng bị bệnh, đó là bệnh tâm thần. Nên khi tận mắt thấy mẹ chồng  bệnh, tôi sợ đến phát khóc- mắt mẹ nhìn nhưng không biết ai, bà cứ nói có người đánh  mắng mình, cả tuần nằm trên giường không ăn uống gì cả. 
Bất đắc dĩ, chồng và ba chồng tôi đưa bà vào bệnh viện tâm thần, ở đó hai tháng thì bà được xuất viện. Bình thường phản ứng của mẹ chồng tương đối chậm, tôi cho là đó là bệnh của những người lớn tuổi nên không chú ý lắm.
 Tôi đã nghiên cứu học Phật gần ba năm.  Năm ngoái, tôi nằm mộng thấy có một con rùa đen già đang phẫn nộ ngự trên đầu mẹ chồng, khiến tôi rất sợ, lúc đó tôi cứ nghĩ là rùa tinh.  Sau này, tôi lại mộng thấy trên người mình có tám, chín con rùa, tôi nghĩ đó chỉ là “giấc mơ phát tài” như bình thường thiên hạ hay nói. Ai ngờ mấy ngày sau, tôi mơ thấy một người đang giết mổ một con rùa rất già và rất đen, hơn nữa còn nghe bên cạnh có người nói: Đây không phải phát tài đâu!
Khi thức dậy, tôi nghĩ đó chỉ là giấc mơ cảnh báo tôi không nên sát sinh mà thôi. Và tôi tuyệt không hiểu ý nghĩa chính xác.  Mùa xuân năm nay, mẹ chồng tôi về quê rồi lại phát bệnh, ba chồng và họ hàng lại phải đưa bà vào bệnh viện tâm thần. 
Người ta nói rằng khi bà phát bệnh, trong miệng chỉ niệm "A Di Đà Phật".  Mẹ chồng bị bệnh, tôi rất lo lắng nên chỉ biết lặng lẽ làm việc công đức cho bà.
Mỗi ngày tôi tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho lịch đại tôn thân và oan gia của bà.
Hai tuần trước là ngày mười chín vào tháng Hai vía Bồ tát Quán Âm đản sinh, sự lo lắng của tôi đã lên đến đỉnh điểm. tôi không thể làm việc, hằng ngày chí chăm lo cho mẹ chồng. Và  trong lúc tuyệt vọng rối ren, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của người có thể giao tiếp với các vị Phật và Bồ tát ở Vạn Niên, nơi quê hương  tôi. Xin ông giúp tôi xem oan gia của mẹ ra sao lợi hại thế nào.
Đối phương cần điều kiện gì mới chịu buông tha cho mẹ chồng tôi?
Nếu đáp ứng được tôi nhất định sẽ thực hiện.
 Bành cư sĩ đã từ bi giúp đỡ, quả nhiên ông thu nhận được tín hiệu của oan gia, nó phù hợp với các cảnh trong giấc mơ của tôi!  Bà nói:
Gá nhập vào thân mẹ là một lão vương quy. Lão vương quy này chuyên ăn chay tu hành,  bị mẹ chồng tôi ra tay giết cách đây 16 năm. Khi đó, Vua Rùa đang mang thai các con, cộng thêm với việc mẹ chồng làm tiệc mừng đám cưới ăn luôn rùa con. Tổng cộng 49 đứa con của Vua Rùa đều bị ăn thịt! 
Nhưng lão vương quy từ bi cảm động vì tấm lòng hiếu thảo của tôi nên bằng lòng hứa sẽ giảng hòa, hi vọng vào ngày 19 tháng 2, là ngày sinh nhật của Bồ tát Quán Thế Âm, tôi sẽ phóng sinh một vị vua rùa già có chữ vương trên lưng và làm lễ siêu độ cho họ. vua rùa sẽ vô cùng cảm kích tôi. Xin mời lão sư của một ngôi chùa ở Hồ Nam trợ giúp cho họ.
Đến kỳ phóng sinh siêu độ,  Bành cư sĩ cũng tụng kinh hồi hướng cho oan gia của mẹ tôi.
 Hai ngày trước, cả nhà tôi lên Phổ Đà Sơn cầu xin chư Phật, Bồ tát phù hộ cho mẹ chồng tôi sớm được xuất viện không còn thọ khổ nữa.
 Nào ngờ hôm nay tôi nhận được tin nhắn, ba chồng tôi đang trên đường đi đón bà cụ từ bệnh viện trở về!
Tôi mừng rơi nước mắt, phát nguyện viết bài văn này để báo  ân Phật.  Cảm tạ chư Phật Bồ tát, cảm tạ Phật A Di Đà, cảm tạ Rùa Vương Bồ tát, cảm ơn Bành cư sĩ, cảm tạ tất cả chúng sinh!
Mong các vị thiện tín, không nên sát sinh. Nhân quả báo ứng  không nhỏ đâu. Sát sinh không những bị nhiều bệnh mà bị chết yểu. kiếp nạn ngắn ngủi. Nhưng  kiêng cử không sát sinh và phóng sinh sẽ mang lại phúc khí, bình an, sức khỏe và trường thọ.
Mẹ tôi trước đây hay bị bệnh , bà ăn chay trường sáu bảy năm, học Phật, tụng kinh, sức khỏe tốt lên rất nhiều. 
Bản thân tôi sức khỏe vốn rất yếu, đi được vài bước thì thở hổn hển, tôi đã ăn chay được ba năm, sức khỏe ngày càng chuyển tốt.  Vì vậy tôi hi vọng mọi người cố gắng từ bỏ sát sinh và ăn chay trường.  Những điều tôi viết ra  đây toàn bộ đều là sự thật, vì là đệ tử ngũ giới của Phật, tôi không dám vọng ngữ.
    Mồng tám tháng tư năm nay là ngày Phật đản. Chùa ở Hồ Bắc tổ chức pháp hội. Sau buổi lễ mặt, hàng trăm cư sĩ  và nhiều thiện nam tín nữ, tranh nhau đi mua rùa về phóng sinh bên hồ.  Nhưng ba nhân viên phụ trách việc vệ sinh, bảo vệ môi trường ven hồ, họ nhìn thấy Phật tử phóng sinh thì cho rằng đây là cơ hội làm ăn béo bở. Thê là họ dùng những tấm lưới bẩn thỉu lái thuyền đuổi theo truy bắt những con rùa được phóng sinh  để bán lấy tiền.
Khi nhóm Phật tử phản đối việc làm này, họ không hề nghe theo. 
Ba người bắt rùa tổng cộng được 200 ký, họ đem ra chợ bán, mỗi người được ba bốn trăm đồng.  Họ mua rượu, thịt  hớn hở về nhà ăn nhậu.
Một nhân viên mập béo nói với hai người kia:
“Tối nay ba đứa mình tìm một tửu quán ưng ý và làm vài ly. Hưởng thụ cho sung sướng cuộc đời.
Lúc ba người họ đang ăn uống no say, trên tay còn xách hai con rùa, chuẩn bị về nhà làm thịt rùa ăn thì…
Không ai ngờ được là, ba tên bắt rùa này ngay trong đêm đó đều bị nhồi máu cơ tim, và cả ba hồn du địa phủ hết. 
(Khi dịch giả không đề tên quý vị phải ngầm hiểu do tác giả Ẩn danh)
Dịch giả kể thêm:
Tôi có chị bạn cách đây ba mươi năm, chị bắt được con cua to bằng cái rổ và hí hửng làm thịt ăn. Sau đó, chị nổi điên cứ chạy ra bờ sông đòi nhảy xuống nước tự vận, mồm thì không ngừng kêu la:
“Bắt tướng của ta ăn, thì phải đền mạng”…
Mẹ chị vừa khóc vừa lạy như tế sao, năn nỉ cả buổi xin cúng tạ lỗi… sau đó thuỷ thần mới nguôi giận, chấp nhận.
Mẹ chị cúng lễ và phóng sinh xong thì chị hết điên.
Vì vậy mỗi lần báo đăng anh này bắt được cá khủng nặng 130 kí, nhà kia lưới được cá to, còn chụp hình năm sáu người cười toe đứng dàn ngang mới ôm hết con cá…
Tôi xem báo mà lòng rất buồn, vì người ta chỉ đăng cảnh bắt cá khủng bán được nhiều tiền, chứ không hề theo dõi để đăng kết quả bi thảm của các ngư phủ này, hậu vận là kẻ điên người chết thảm. Không ai để ý chuyện xảy ra cho họ sau này.
Có lần tôi đọc tin tức một tai nạn thương tâm xảy ra trên tuyến đường Bà rịa Vũng Tàu, cả gia đình chết thảm vì bị xe tông, gồm hai vợ chồng, bốn đứa con.
Tôi theo dõi và hiểu rõ nguyên nhân, cả nhà họ làm nghề đánh bắt thuỷ sản và bán cá.
Bạn có nghĩ tình cờ không? Người không tin nhân quả và sùng bái thuyết “Vật dưỡng nhân” sẽ lên án tôi là kể chuyện vô căn cứ và  tung lý luận hoang đường.
Các bài này tôi dịch không kịp in sách đã vội up lên, vì tôi mong mọi người đọc sớm tỉnh giác, dừng tay sát sinh.
Sức khoẻ tôi không còn nhiều để chờ tới in ấn, mà sinh mạng các con vật thì rất cần bạn tỉnh giác ngừng tay giết chúng.

[Image: modify_inline.gif]
Reply
NGƯỜI ĐỜI ĂN THỊT ĐÃ THÀNH THÓI QUEN. HÃY NÊN BIẾT BẤT CỨ LOẠI THỊT NÀO ĐI NỮA ĐỀU CÓ CHẤT ĐỘC, VÌ LÚC [CON VẬT] BỊ GIẾT, HẬN TÂM, OÁN KHÍ NGÙN NGỤT. [NGƯỜI ĂN VÀO] TUY CHẲNG ĐẾN NỖI MẤT MẠNG NGAY LẬP TỨC, NHƯNG TÍCH TẬP LÂU NGÀY SẼ TRỞ THÀNH GHẺ CHỐC, TẬT BỆNH.

Người đời ăn thịt đã thành thói quen. Hãy nên biết bất cứ loại thịt nào đi nữa đều có chất độc, vì lúc [con vật] bị giết, hận tâm, oán khí ngùn ngụt. [Người ăn vào] tuy chẳng đến nỗi mất mạng ngay lập tức, nhưng tích tập lâu ngày sẽ trở thành ghẻ chốc, tật bệnh. Những phụ nữ trẻ tuổi nếu vừa nổi nóng xong liền cho con bú sữa mẹ, đứa bé có thể bị chết; là vì sự nóng giận khiến cho sữa bị trở thành chất độc. Sự nóng giận của con người vào lúc chưa phải bị đau khổ trí mạng còn độc đến thế, huống là cái đau mất mạng của những loài lợn, dê, gà, vịt, cá, tôm v.v… há có thể nào thịt chúng nó chẳng độc ư? Hơn mười năm về trước, tôi thấy một cuốn sách nói: “Một phụ nữ Âu Tây tánh tình nóng nảy quá mức, [ngày nọ] vừa nổi nóng xong, cho con bú, đứa bé chết ngay, chẳng biết vì nguyên do gì. Về sau lại sanh đứa khác, lại nhân lúc nóng giận xong cho con bú, [đứa bé] chết tươi; bèn đem sữa đi xét nghiệm thì thấy có chất độc, mới biết cả hai đứa con đều chết vì bú sữa độc”.
Gần đây, có một bà cụ đến quy y, tôi bảo cụ ăn chay vì thịt có chất độc và kể chuyện người phụ nữ Âu Tây do nóng giận mà sữa hóa thành chất độc làm chết hai đứa con để làm chứng. Bà cụ ấy bảo bà ta cũng có hai đứa con cũng bị chết giống như vậy, vì ông chồng cụ tánh khí ngang ngược, man rợ, cứ hễ trái ý liền đánh vợ nhừ tử. Con thơ trông thấy khóc òa lên, liền cho con bú. [Ðứa bé] chết liền! Lúc ấy, cụ chẳng biết là chết vì sữa đã trở thành chất độc. Con dâu cụ cũng vì cho con bú mà chết mất một đứa. Ðủ thấy con nít trong đời bị trúng sữa độc chết chẳng biết là bao nhiêu. Từ người phụ nữ Tây Phương phát giác trước tiên cho đến cụ bà này [xác nhận], mới thấy thật minh bạch. Vì thế, phụ nữ cho con bú sữa mẹ chớ nên nổi nóng. Nếu như đang giận dữ quá mức thì hôm ấy đừng có cho con bú, cần phải đợi đến hôm sau, tâm trạng lắng dịu, lúc hết còn giận hờn thì mới [cho con bú] không ngại gì. Nếu ngay hôm đó cho con bú rất có thể làm chết con. Nếu không chết ngay, rất có thể là chết dần dần.
Do vậy, biết rằng: Trâu, dê v.v… lúc bị giết tuy chẳng nói được, nhưng chất độc do lòng oán hận kết lại trong thịt nơi thân chúng cũng chẳng ít ỏi gì! Kẻ biết tự thương mình cố nhiên phải nên kiêng [ăn thịt] vĩnh viễn để tránh khỏi các thứ tai họa trong đời này, đời sau! Chuyện này rất ít người biết; vì thế, phải nêu rõ ra, mong sao mọi người lưu ý. Lấy đó làm chứng, cần biết rằng: Khi người ta nóng giận, chẳng những sữa có chất độc mà nước mắt, nước miếng cũng đều có chất độc. Nếu những thứ này rơi rớt vào mắt, vào thân trẻ nhỏ cũng gây hại chẳng cạn. Có một vị bác sĩ đến quy y, tôi hỏi ông ta: “Trong sách thuốc có nói đến điều này hay không?” Ông ta đáp: “Không biết!”
Trong thế gian chuyện vượt ngoài tình lý khá nhiều, chẳng thể vì chúng không hợp khoa học mà coi thường được! Chẳng hạn như cách trị bệnh sốt rét thì dùng một tấm giấy trắng rộng hai tấc, viết ô mai (hai trái), hồng táo (hai trái), hồ đậu (tùy theo bệnh nhân bao nhiêu tuổi, viết bấy nhiêu hạt. Như mười tuổi, viết mười hạt. Hai mươi tuổi viết hai mươi hạt) xếp lại. Trước lúc cơn bệnh phát ra khoảng một tiếng đồng hồ, quấn trên bắp tay, nam bên trái nữ bên phải, thì bệnh sẽ chẳng phát nữa. Trăm lần áp dụng, trăm lần hiệu nghiệm. Dù bệnh đã hai ba năm chẳng lành, cũng chữa lành được. Chẳng phải bùa, chẳng phải chú, chẳng phải thuốc mà trị lành được bệnh ngặt, há có thể vận dụng lý thông thường để giải thích hay chăng?
Sự thể trong thế gian đều khó thể nghĩ bàn cả! Như mắt thấy, tai nghe là chuyện cực bình thường, ai ai cũng biết cả, nhưng nếu hỏi vì sao mắt thấy được, vì sao tai nghe được thì những người biết rất ít! Trong Phật pháp cũng có những sự chẳng thể nghĩ bàn nhưng lại nghĩ bàn được, có những sự có thể nghĩ bàn nhưng lại chẳng thể nghĩ bàn được. Thần diệu nhưng minh bạch, tồn tại ngay trong con người, há nên dùng lẽ thường tình để suy lường ư!
- Ấn Quang đại sư khai thị, Như Hòa chuyển ngữ.
Reply
KHAI MỞ MẮT ÂM DƯƠNG
VÀ NHỮNG CHUYỆN KÌ LẠ TRONG CÕI ÂM


(Chuyện có thật của Phật tử Phổ Minh -Nghệ An).
Cảm ơn Nguyễn Lan Phương đã chia sẻ.

Âm thanh của kinh Địa tạng được phát ra, vang vọng khắp bốn phía. Khi ấy, từ đâu rất nhiều chúng sinh cõi vô hình tới để lắng nghe. Phía trên bầu trời, có bóng dáng các vị chư thiên. Phía dưới mặt đất, có rất nhiều các vị hương linh mang thân người, và vô số các vong linh mang thân súc sinh. Còn có hai vị hộ pháp tới để hộ kinh. Tất cả đều trang nghiêm, cung kính, chắp tay lắng nghe kinh pháp…..Đó là cảnh tượng mà tôi vẫn nhìn thấy, khi mở Kinh Địa Tạng cho chúng sinh khắp mười phương tu tập.


Tôi là một cư sĩ tại gia, được quy y Tam Bảo tại chùa Phúc Mỹ, Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Lấy pháp danh là Phổ Minh. Năm năm trở về trước, tôi vẫn chưa biết đến Phật Pháp. Nhưng có lẽ vì nhân duyên gì đó trong tiền kiếp, mà bỗng nhiên, ngoài cảnh vật bình thường ai ai cũng thấy, tôi còn có thể nhìn thấy được nhiều cõi vô hình, cùng chúng sinh cõi ấy. Ngoài ra, tôi cũng nghe được âm thanh của các chúng sinh đó. Sau này, biết đến Phật Pháp rồi, tôi mới hay đó là hiện tượng khai mở được thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông.


Trở thành một Phật tử, tôi tinh tấn tu hành, ngày ngày mở kinh Địa Tạng cho chúng sinh tới nghe. Cứ tối đến trước khi đi ngủ, là tôi lạy Phật, tụng kinh, sám hối. Mỗi thời khóa công phu như vậy, tổ tiên trong dòng họ nhà tôi đã khuất, lại về nương theo tu tập. Các vị ăn vận rất đẹp đẽ. Nét mặt lộ rõ vẻ hoan hỷ, vui mừng.


Sau khi chết đi, nhiều vong linh hướng thiện luôn mong muốn được tu hành. Nhưng khi không còn mang thân thể vật chất nữa, vọng tưởng của họ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, dù rất muốn, nhưng họ không thể nào tự mình niệm Phật, lạy Phật v.v… Vốn dĩ họ không thể định tâm được, nên chỉ có thể nương theo người trên thế gian mà tu tập thôi. Nhờ tu tập như vậy, họ mới có thể giảm bớt được đau khổ, tiêu trừ chướng nghiệp, mà siêu thoát tới cõi an lành.
Vì được khai mở thiên nhãn, thiên nhĩ, nên một lần, tổ tiên trong dòng họ đã về báo cho tôi được biết: trong dòng họ nhiều đời nhà tôi, có vài người bị đọa địa ngục, chịu cảnh xiềng xích tra tấn vô cùng đau đớn. Bởi sinh thời, vào khoảng 200 năm về trước, người thì làm địa chủ cậy quyền cậy thế bức hại người khác. Người thì không coi trọng mạng sống, mắc tội tự sát; cộng thêm một số tội khác nữa.


Vì thương xót gia tiên chịu cảnh thống khổ nơi đường ác, tôi đã phát tâm lạy Phật để siêu độ cho tổ tiên. Khi đó, tôi có quen thầy Huệ Nghiêm ở chùa Phúc Trí, Tân Sơn, Nghệ An. Tôi đã cùng thầy lạy 1500 danh hiệu chư Phật mười phương để sám hối ngay tại chùa. Nhờ ơn đức của Chư Phật, nhiệm màu làm sao, sau khi các khóa lễ lạy được hoàn thành, các vị đã trở về báo cho tôi biết: tất cả xiềng xích đều biến mất rồi, họ đã thoát được cảnh giới địa ngục, nay đang được ở cảnh giới trung gian. Thấy vậy, tôi vui mừng khôn xiết, đã giúp được thân quyến thoát cảnh cực hình đau đớn.
***
Một thời gian, tôi nhìn thấy ngay sát bên nhà, có một vong linh ngày nào cũng lặp đi lặp lại hành động thắt cổ tự tử. Thần hồn, tay chân của vong linh đó đều bị sưng phù lên, vô cùng đau đớn. Hương linh trước cũng là người quê ở Đô lương, Nghệ An. Sinh thời, do nhiều nguyên nhân mà dẫn đến tự thắt cổ chết. Ngày qua ngày, tôi đều thấy hương linh đó hiện về vào ban đêm kêu cứu với gia đình trong nỗi đau khổ tuyệt vọng.


Vì gia đình này không có sự tín tâm, nghĩ rằng chết là hết, chứ còn gì đâu. Nên họ không mảy may biết gì về nỗi thống khổ của người thân đã quá cố. Chứng kiến cảnh tượng đó nhiều lần, tôi sinh lòng trắc ẩn, bèn nói với hương linh rằng:
-Nhân duyên cháu và bác có lẽ đã đến nên cháu mới thấy bác như vậy.
 Rồi tôi phát tâm làm công đức hồi hướng cho bác ấy. Vì người này mắc tội tự sát, là tội rất nặng, cứ phải quanh quẩn nơi mình đã tự tử mà diễn lại cảnh đó mỗi ngày, họ chẳng thể đi đâu được.


Vì vậy tôi đã xin chư Phật, thần hộ pháp, thần thổ địa, thổ công cai quản mảnh đất đó, xin các vị cai quản cõi âm, cho phép vị này được theo tôi ra chùa, cùng tôi phát tâm sám hối và lạy 1500 danh hiệu chư Phật khắp mười phương.
Sau hôm đó, tôi ra chùa lạy Phật, thì thấy vị đó được đi theo và cùng lạy với tôi. Mỗi ngày chúng tôi lạy 150 lạy. Mỗi ngày lạy phật trôi qua, thần hồn họ cũng giảm sưng được một chút, cảm giác đau đớn cũng theo đó mà giảm dần.
Sau mười ngày lạy Phật, thì thần hồn không còn sưng phù nữa, đau đớn cũng chấm dứt. Đặc biệt, kể từ đó trở đi, tôi không thấy họ phải lặp lại hành động thắt cổ thêm nữa.


Tất cả là nhờ ân đức của chư Phật. Tôi vô cùng biết ơn. Trước kia, họ không thể đi đâu. Thì nay đã được về phần mộ của mình, trước kia, mộ cũng vẫn ở đó, mà họ có đi lại được đâu mà tới.
Từ đó về sau, vị này có thể về nhà thờ của dòng tộc và bàn thờ của gia đình mỗi khi có cúng giỗ. Sau lần đó, họ về cảm tạ tôi, nói từ nay không làm phiền tôi nữa.


Trong kinh Địa Tạng, có chỉ dạy rằng: những chúng sinh trong cõi vô hình, chịu đau khổ, vất vưởng, đói khát, luôn mong ngóng hàng quyến thuộc trên dương thế làm công đức hồi hướng cho, để họ được tiêu trừ nghiệp chướng, siêu thoát cõi an lành.
Vậy mà trên thế gian, nhiều người chẳng chịu tin nhân quả, luân hồi. Nhiều vong linh về cố gắng báo cho người nhà biết qua giấc mơ hay bằng nhiều cách khác nhau, trông mong họ cứu giúp. Nhưng khổ nỗi, người nhà chẳng hay biết, hoặc biết mà cũng mặc kệ, vì cho đó không phải là thật. Làm các vong linh phải chờ đợi trong tuyệt vọng, khổ cực muôn phần không tả hết.
***
Đặc biệt, trong gia đình tôi, không phải chỉ mình tôi khai mở được thiên nhãn, thiên nhĩ. Mà còn có cả mẹ tôi.
Cuộc đời bà vô cùng vất vả, phải trải qua những trận ốm đau, bệnh tật liên miên. Bà còn bị mắc chứng khó ngủ suốt hơn 15 năm trời. Mỗi ngày bà chỉ ngủ được từ 20h tối đến 1h sáng, vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ. Vì vậy mà bà thường xuyên bị chứng đau đầu hành hạ.


Mẹ tôi cũng khai mở được thiên nhãn, thiên nhĩ vào cùng thời điểm với tôi, cách đây 5 năm. Vì muốn biết tại sao bản thân lại hay ốm đau, bệnh tật như vậy, nên bà bắt đầu để ý, và phát hiện ra trên thân thể mình toàn là “đầu cá”.
Lúc này, bà mới nhận ra bệnh của mình là do nghiệp sát sinh, do các oan gia trái chủ tìm đến mà báo oán. Vì trong cuộc sống thường ngày, mẹ tôi rất hay làm cá, rồi đập đầu cá. Nhưng lúc đó bản thân bà cũng chưa biết làm cách nào để hóa giải.


May mắn sau này, khi biết đến Phật Pháp rồi, hằng đêm trước khi ngủ, mẹ tôi đều phát tâm niệm Phật xin sám hối với oan gia, hồi hướng công đức niệm Phật cho họ được siêu thoát.
Tôi lúc đó cũng góp sức cùng mẹ, cầu siêu cho họ, cầu xin họ tha thứ cho bà. Vậy là trong suốt một tháng, hai mẹ con tôi tụng kinh, lạy 1500 danh hiệu Phật, phóng sinh, và làm nhiều việc thiện khác nữa… cùng hồi hướng cho các vị oan gia trái chủ của mẹ tôi cả.
Được một tháng, thì các vị oan gia về báo rằng: họ đã tha thứ cho bà và họ cũng sắp được siêu thoát đầu thai lên cõi người, từ nay sẽ không đi theo báo oán mẹ tôi nữa.
Từ đó trở đi, mẹ tôi không còn đau đầu, ăn và ngủ đủ giấc, cuộc sống trở lại bình thường sau hơn 15 năm khổ sở.
***
Vậy đó, cuộc sống này còn nhiều điều mà chúng ta không thể nhận biết bằng các giác quan thông thường. Nếu như không phải tôi và mẹ mình, do nhân duyên gì đó, mà khai mở được thiên nhãn, thiên nhĩ, thì làm sao chúng tôi biết được: ngoài cõi người mà chúng ta đang sống đây, hóa ra còn có những cõi giới khác, ở một chiều không gian, thời gian khác với chúng ta. Hóa ra, những thứ mà con mắt chúng ta không nhìn thấy được, không phải không tồn tại.
Ở cõi giới vô hình kia, còn có vô số chúng sinh đang đau khổ, họ trông ngóng chúng ta thương cảm mà giúp đỡ họ. Vì vậy, hãy khởi lòng từ bi thương xót, cứu họ khỏi cảnh bi thương cùng cực. Bằng cách tu tập tinh tấn, làm các việc phước thiện, rồi hồi hướng công đức đó cho các chúng sinh đang đau khổ. Nhờ vậy mà họ được tiêu trừ ác nghiệp, siêu thoát cõi lành.


Nhân quả thực sự tồn tại, làm việc ác ắt sẽ bị quả báo, quả báo không trổ ngay trong đời, thì cũng sẽ trổ ở những kiếp sau. Đừng ai nghĩ có thể trốn chạy được. Nếu như không chịu tu sửa kịp thời, để đến lúc chết đi, phải tái sinh vào địa ngục thì khổ sở hết chỗ nói.
Đức Phật đã dạy, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Nay chúng ta đã may mắn được thân người, lại biết tới Phật Pháp, thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Phải biết tiếc quý từng giây từng phút của đời người, gấp rút tu hành, để được an lạc tự tại về sau.


Nguồn: Trang Nhân quả
Reply
Sis Rau Sam có bao giờ nghe Sư Thích Giác Khang không ? Sư tu theo phái Khất Sĩ, tụng niệm A Di Đà . Sư đã tịch rồi .  Nghe nói Sư để lại nhiều xá lợi lắm .



Sư Khang thuyết giảng độ Chúng sanh tùy theo nhận thức cảnh giới của tánh.




Lời Sư Giác Khang dạy về "nhất niệm":  "Chúng ta cứ tính số lượng ở ngoài mà không tính đến cái phẩm ở trong ." (9:40-9:55)
Reply
(2022-01-18, 07:52 AM)LeThanhPhong Wrote: Sis Rau Sam có bao giờ nghe Sư Thích Giác Khang không ? Sư tu theo phái Khất Sĩ, tụng niệm A Di Đà . Sư đã tịch rồi .  Nghe nói Sư để lại nhiều xá lợi lắm .



Sư Khang thuyết giảng độ Chúng sanh tùy theo nhận thức cảnh giới của tánh.




Lời Sư Giác Khang dạy về "nhất niệm":  "Chúng ta cứ tính số lượng ở ngoài mà không tính đến cái phẩm ở trong ." (9:40-9:55)
Mình có nghe sư giảng lúc sư còn sống,rất hay, giờ sư tịch rồi, buồn và tiếc lắm.
Reply
(2022-01-18, 08:03 PM)Rau Sam Wrote: Mình có nghe sư giảng lúc sư còn sống,rất hay, giờ sư tịch rồi, buồn và tiếc lắm.

Sadhu.

Các bậc chân tu thật đáng kính trọng, rất đáng cho chúng ta đảnh lễ. LTP kính trọng Sư không phải vì Sư để lại nhiều xá lợi, mà vì Sư có trí tuệ, dạy chúng ta theo đúng chánh pháp, không mù mờ. Lời dạy của Sư chắc chắn như đinh đóng cột.

1393397501
Reply