Vấn Nguyệt
#1
[Image: Moon.jpg]

Vấn Nguyệt

Ảm đạm khung trời ánh nguyệt loang
Trải màu xám ghịt phủ không gian
Phải chăng khắc khoải tình nhân thế ?
Để áng thơ sầu gợn xốn xang

Mây gom tụ kín bầu u ám
Nhểu hạt hiên lầu tí tách đưa
Dạ thảo thu mình nghiêng rũ rượi
Cành dương đẩm ướt dưới cơn mưa

Ngẫm nghĩ tình đời bao ấm lạnh
Lạc loài số kiếp lục bình trôi
Đơn côi một bóng, đâu bầu bạn
Vũ trụ riêng mình vẩn cút côi

Thế thái nhân tình, mớ nợ đời
Tri âm tri kỷ nghĩa buông lơi
Cuộn cuồn xoay chuyển, đen thành trắng
Như sóng ngược xuôi theo thế thời

Gói trọn nỗi niềm gởi ánh trăng
Lòng ta nguội lạnh, tảng sương giăng
Dòng thơ buốt giá khơi nguồn cảm
Đọng giọt u hoài, lệ đóng băng....

4/25/2018
Tiểu HồLy
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#2
(2018-04-25, 07:54 PM)TiểuHồLy Wrote:
[Image: Moon.jpg]

Vấn Nguyệt

Ảm đạm khung trời ánh nguyệt loang
Trải màu xám ghịt phủ không gian
Phải chăng khắc khoải tình nhân thế ?
Để áng thơ sầu gợn xốn xang

Mây gom tụ kín bầu u ám
Nhểu hạt hiên lầu tí tách đưa
Dạ thảo thu mình nghiêng rũ rượi
Cành dương đẫm ướt dưới cơn mưa

Ngẫm nghĩ tình đời bao ấm lạnh
Lạc loài số kiếp lục bình trôi
Đơn côi một bóng, đâu bầu bạn
Vũ trụ riêng mình vẫn cút côi

Thế thái nhân tình, mớ nợ đời
Tri âm tri kỷ nghĩa buông lơi
Cuộn cuồn xoay chuyển, đen thành trắng
Như sóng ngược xuôi theo thế thời

Gói trọn nỗi niềm gởi ánh trăng
Lòng ta nguội lạnh, tảng sương giăng
Dòng thơ buốt giá khơi nguồn cảm
Đọng giọt u hoài, lệ đóng băng....


4/25/2018
Tiểu HồLy

[Image: images?q=tbn:ANd9GcSlSU6wG3cSi8Y0bZH-sXT...xq2Drx6zrA]


   Ngần Ngại Nhưng Trong Lòng…

 Sao nàng lặng lẽ đứng nơi đây
Diễm lệ thanh tao lộ nét hoài
Có phải tâm hồn đang uất nghẹn
Hay sầu cảnh vắng, gió heo may?...
 
Mà sao ánh lệ ửng lưng tròng
Đăm đắm thả nhìn khoảng trống không
Nhè nhẹ đưa tay lùa mái xỏa
Buông dài não nuột phả mênh mông…
 
Ta khách dạ hành dưới bóng đêm
Cũng từng vỡ mộng nát con tim
Cứ mỗi tối trời sương đọng lá
Là ngàn vương vấn chẳng cho yên
 
Nên bước chân dài để nhẹ vơi
Nỗi buồn canh cánh vọng xa xôi
Làm ngàn da diết, muôn tê tái
Thắt thẻo tâm can cả một đời…
 
Lững thững âm thầm tiếp tục đi
Tiếc người mỗi cảnh mỗi vân vi
Cõi lòng chạnh muốn gần chia sẻ
Ngần ngại… Bên trong một cái gì!...
 
                           
26/4/2018
 Nguyễn Thành Sáng


 
 
Reply