Thiền giữa đời thường: Snow in the Summer - Thiền Sư Jotika.
#1
Thiền giữa đời thường

[b]Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika[/b]
Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt


[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]



Chương 1
Tâm, chánh niệm và hành thiền


Theo như tôi hiểu biết về thiền, dù nó không tạo nên một điều gì đó (vắng lặng, tập trung hay tuệ giác hoặc không là gì cả). Nói cho đúng hơn nó là sự nhận thức rõ ràng bất cứ điều gì đang xảy ra ngay ở giây phút hiện tại (từng sát na) bằng một hình thức hết sức giản đơn. Quyết tâm hoặc tạo nên sự vắng lặng, hoặc tuệ giác là cố gắng bắt đầu lại nơi mà chúng ta

Như vậy chúng ta luôn luôn trở lại nơi chúng ta hình thành bởi vì chúng ta đã không khởi đầu bằng bản chất thật của mình. Nói một cách khác: Thiền là sự truyền đạt nội tâm hoàn hảo, hoặc cuộc sống (các vấn đề) được hiểu sâu sắc là thiền.

Vì thế chắc hẳn sẽ không có sự khác biệt giữa làm sáng tỏ nội dung công việc của một người, làm việc với những vấn đề (loạn thần kinh, hoặc những điều vớ vẩn) và thiền. Nó là toàn bộ của cùng một tiến trình.

Ðối với tôi, làm việc tư vấn và đưa ra sự hướng dẫn trong thiền thì không khác biệt với nhau nhiều. Như vậy một người không hiểu nhưng người khác nhưng có nhiều kiến thức sách vở thì không hẳn là một vị thiền sư (hoặc một nhà tư vấn) nhưng là một học giả. Một người dạy và hướng dẫn mọi người theo một công thức thì đừng nên dạy! Hầu hết những người phương tây cần nhiều sự giúp đỡ chẳng hạn như làm sáng tỏ nội dung công việc của họ. Ðối với vấn đề này, một thầy giáo bình thường có thể là rất hữu ích.

Tôi đã hiểu được điểm này lâu lắm rồi, và tôi đang đi sâu vào sự việc này. Thậm chí khi tôi ở Hoa Kỳ cách làm việc của tôi trước tiên là tìm hiểu cuộc sống, công việc và những vấn đề của họ và biết được họ bị bế tắc ở chỗ nào. Giúp họ nhận thức những vấn đề rõ ràng. Toàn bộ vấn đề chủ yếu của thiền là chỉ làm sáng tỏ - làm sáng tỏ những rắc rối nội và ngoại cảnh.

Như thế không có thể sợ cắt xén và làm khô khan phương thức cho mọi ngời. Con người là một điều không gì sánh được. Như vậy cần phải có sự linh động. Chính Ðức Phật đưa ra những hướng dẫn khác nhau cho từng hay người khác nhau.

Theo sự hiểu biết của tôi thì thiền sư phải là một người hết sức sâu sắc, nhạy cảm. Vị này phải hiểu rõ bản thân mình thật sâu sắc. Vị này phải biết những rắc rối phức tạp của mình; phải rất sáng tạo trong sự tiếp xúc với mọi người; hiểu biết từng người một cách sâu sắc hơn; dịu dàng và kiên nhẫn trong lúc hướng dẫn; không cần đến sự trừng phạt hoặc đòi hỏi tiến bộ mà thể tạo nên một cảm giác thiếu khả năng và khó chịu. Vị này phải hiểu người thiếu ở từ đâu. Quý vị biết, chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu chúng ta đến từ đâu, chứ không phải dùng ta phải từ đâu. Như thế, một vị thầy phải hiểu người học trò từ ở đâu và hướng dẫn họ để người học trò có thể khởi sự từ nơi anh ta đến.

Thiền được nhiều người dạy và tu tập nhưng nó lại có những giới hạn của nó. Do bởi điều này họ không thể hiểu được thiền một cách chính xác thích hợp và họ tìm cách thực hiện nó như thể là một điều gì tách rời khỏi cuộc sống của họ.

Thiền có chánh niệm thật sự là một vấn đề rộng lớn. Không có phần nào của thân tâm tách rời được sự chánh niệm của chúng ta. Chúng ta cần hiểu rõ ngọn ngành từng khía cạnh cuộc sống của chúng ta.

Sự tu tập thật sự là tự nhiên, chuyển động, sống, không giới hạn, cần phải liên tục tu tập mọi thời gian, bất cứ ở đâu. Một phương pháp đặc biệt và chấp vá thì tôi không thể chấp thuận. Tôi bắt đầu cảm thấy vắng một phương pháp đặc biệt và tiêu chuẩn hóa thì nguy hại (Tôi chưa bao giờ có thể bị bắt buộc và ép bản thân làm điều đó). Ðối với tôi thiền không phải là một điều gì đặc biệt.

Mọi thứ dường như thật tầm thường đối với tôi. Nhưng trở thành điều không, vô nghĩa, vội vã, hấp tấp. Tại sao lại quá nhiều điều như thế? Ðiều tốt nhứt tôi có thể làm cho bản thân là giữ chánh niệm. Hãy nhìn thẳng vào tâm của bạn và nhận thức bạn phụ thuộc như thế nào vào những người khác và những cuốn sách. Tìm hiểu bạn dễ dàng buồn chán như thế nào. Bạn có thể sống với sự buồn chán mà không làm điều gì về nó, ngoại trừ là giữ chánh niệm và nó không hành động điều gì thật sự là không dễ dàng. Tôi tin rằng bạn biết điều đó từ sự cảm nhận (kinh nhgiệm) của mình. Việc gì xảy ra với tâm bạn bạn chẳng có hành động nên? Bạn đã từng quan sát theo dõi nó cẩn thận chưa? Buồn chán thì không thể chịu đựng được. Vì thế chúng ta hãy tìm cách thực hiện một điều gì để thoát khỏi buồn chán. Hãy cố gắng đừng làm ột điều gì đó trong ít ngày.

Không làm điều gì thì khó khăn. Nếu bạn cố gắng thực hiện điều không muốn làm, sau đó bạn thực hiện. Nếu bạn cố gắng hoàn tất một điều gì, bạn sẽ thực hiện. Và cái ngã của bạn mạnh mẽ. Nếu bạn không thực hiện bất cứ điều gì rồi thì bạn trở thành vô nghĩa và rỗng không. Không hành động là một trạng thái tâm thoát khỏi được cái ngã. Hành động không có phản ứng, không có người thực hiện nó. Và quan trọng hơn hết, thực hiện điều tốt thì mong cầu bất cứ điều gì trả lại.

Sự hiểu biết đến với những ai không vội vã đi tìm sự hiểu biết. Sự hiểu biết giống như quả của cày; nó cần thời gian để đậu quả. Người ta không thể buộc nó ra quả.

Thay vì trốn tránh buồn phiền chán nản, nếu bạn có thể làm việc để vượt qua nó bạn sẽ tìm một hình thức cuộc sống tỉnh giác, tỉnh táo, trong sạch để vượt xa nó. Sau đó tâm trở nên thực tế. Nói chung chung chúng ta đầu hàng và trở nên bận rộn, thật bận rộn. Khi chúng ta bận rộn chúng ta cảm thấy hữu ích, quan trọng. Khi chúng ta không thực hiện điều gì chúng ta cảm thấy vô dụng và cảm thấy xấu hổ. Một số người lấy làm hãnh diện và bận rộn.

Có một hình thức buồn phiền ở trong tâm nó luôn luôn tồn tại ở đó. Chúng ta cần một điều gì phấn khởi, một việc gì kích thích, hoặc trò chuyện, đọc sách, hoặc đi lại... để giữ tâm tỉnh giác. Ngược lại nó ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nếu bạn có thể huấn luyện tâm tỉnh giác ở mọi lúc, mà không có bất cứ những sự kích thích đó, bạn sẽ tìm được mọi loại năng lực mới. Chỉ cần luôn luôn giữ tâm chánh niệm bạn có thể đạt đến điều đó. Dù bạn ẩn dật hoặc không điều quan trọng hãy giữ tâm chánh niệm ở mọi lúc. Thực hiện sự từ bỏ thế gian thì rất hữu ích. Nhưng điều quan trọng tiếp tục duy trì tu tập để bạn có thể giữ được sự trong sạch của mình. Ngược lại bạn lại đi xuống dốc một lần nữa. Sự việc giống như hơi ngược dòng: nếu bạn không nổ lực liên tục bạn sẽ đi trở xuống.

Sự nổ lực trong thiền giống như sự cố gắng lái một chiếc xe đạp. Lúc ban đầu bạn dành nhiều nổ lực và bạn lại ngã xuống. Nhưng sau đó bằng cách lập lại sự việc nhiều lần, bạn hiểu ra chỉ cần ráng sức vừa đủ để giữ bạn trên chiếc xe như thế bạn có thể tăng thêm nổ lực để di chuyển về phía trước. Bạn đã học hỏi được bằng cách thực hiện điều đó. Tôi nghỉ, điều quan trọng nhất là sự liên tục. Nếu như bạn biết ý nghĩa của chánh niệm rồi, hãy giữ chánh niệm càng nhiều hơn. Bằng việc giữ chánh niệm bạn tìm hiểu chánh niệm ra sao với nổ lực thoải mái. Nếu bạn nghĩ cần thêm nổ lực, hãy thực hiện và nhận thức ra nó, ảnh hưởng đến tâm sâu xa ra sao. Bạn sẽ tìm hiểu làm cách nào để giữ tâm chánh niệm. Bạn sẽ nhận ra tâm của mình không được thoải mái khi không có chánh niệm.

Tôi muốn tự tại và an lạc cả thân và tâm. Vì thế tôi đi tìm để nhận ra điều gì làm cho con người "không tự tại" và "không an lạc" càng có thể thấy nhiều những gì đang trói buộc tôi, lại càng có những cơ hội tốt hơn để trở lên tự tại. Câu trả lời thật đơn giản - chấp thủ và ngã mạn (kiêu hảnh). Nhưng nhận thức được nó khi chúng đang diễn tiến là rất quan trọng, chứ không chỉ suy nghĩ về chúng.

Tôi không muốn bận rộn. Bận rộn là một cách phí phạm cuộc sống. Khi bạn bận rộn như thế bạn bị rơi vào tình thế khó khăn đến nỗi bạn không thể nhận thấy những gì đang diễn ra trong tâm của bạn. Bạn bị mất đi chánh niệm. Như thế tôi không muốn trở thành một người thầy bận rộn. Không bao giờ. Tôi nói điều này mãi mãi.
Nếu bạn muốn gặt hái kết quả về thiền, hãy thực hiện nó hết sức mình. Hãy thực hiện điều này như thể không có điều gì khác nữa bạn muốn làm trong cuộc sống của mình. Hãy thận trọng về sự lơ đãng!

Ðể biết bơi như thế nào bạn phải nhảy xuống nước. Vô ích khi ngồi trên bờ và đề nghị người khác dạy bạn bơi.

Với một chút ít hướng dẫn bạn có thể lội xuống nước và tự mình học bơi. Hãy chọn một đề mục (hoặc hai) thích hợp cho mình, và hãy giữ chánh niệm về nó. Liên tục là điều quan trọng nhất. Suy nghĩ không thể làm tâm an vui. Hãy theo dõi tư tưởng của bạn mà không cần kiểm soát chúng. Khi bạn nhận thức chúng rõ ràng chúng sẽ dừng lại. Sự suy nghĩ thật là một gánh nặng. Ðiều quan trọng nhất là biết được tâm của chính mình. Cũng như những động lực của bạn khi bạn thực hiện những vấn đề. Hầu hết mọi người không biết những động lực của mình khi họ nói hoặc làm những công việc và hầu hết ở mọi trường hợp, khi họ biết được những động lực họ lý giải chúng. Tu tập chánh niệm là nhận biết mọi việc đang xảy ra bằng tất cả sáu căn ở mọi lúc, từ giây phút bạn tỉnh giấc cho giây phút cuối cùng bạn thiếp ngủ. Không chỉ ngay cả lúc ngồi.

Càng quan trọng hơn nhiều là hãy chánh niệm và hiểu được những ý nghĩ và những sự tưởng tượng mà bạn dính mắc vào, những điều chán nản, cô đơn, và bất kỳ những ý tưởng khác, yếu hoặc mạnh.

Nếu một điều gì tác động đến bạn (như sự ghi nhớ) hãy thực hiện nó. Thực hiện nó lâu dài và tốt để bạn biết tất cả những lợi ích và bất lợi của nó. Thiền là điều tốt đẹp nhất
Nếu tâm bạn chánh niệm và khôn ngoan, bạn chẳng bao giờ mất mát

Ý tưởng phải luôn luôn giữ chánh niệm. Tôi hạnh phúc khi tôi cô đơn (một mình) trò chuyện là chán nản. Tôi đã kể với bạn về cảm giác trôi bồng bềnh của tôi vào vũ trụ. Mọi vật (và cũng như mọi người) đều mất những tác động đối với tôi. Rất khó để nói về cảm giác này. Trong trái tim (lòng) tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều.

Ðừng giữ lấy cảm xúc - sự huyên náo quá nghiêm trọng. Và cũng không tìm cách xác minh nó. Bạn đang sống cho chính cuộc đời mình và bạn có quyền làm bất cứ điều gì bạn nghĩ là đúng cho mình ngay giây phút này. Nếu bạn gây ra một lỗi lầm, hãy tìm hiểu học hỏi nó.

Nếu bạn gây lỗi lầm và bạn bị phiền toái hãy nhìn thẳng vào nó không than van hoặc đổ lỗi (cho bản thân hoặc người khác) hoặc chạy trốn; không đánh giá bản thân hoặc buồn phiền về nó. Nếu bạn có thể nhận thức điều này mà không có bất cứ sự chống trả, phản kháng nào, bạn có thể vượt qua điều đó rất nhanh chóng và dễ dàng. Bây giờ tôi đã trở nên tốt hơn ở điều đó.
Những mối quan hệ thật khó chịu, tôi đã từng nói với bạn nhiều lần: "Tôi trở nên cô đơn, như thế tôi hiểu rất kỷ những gì bạn đã nói". Tôi tự ẩn mình trong vỏ bọc. Nếu bạn theo dõi tâm thật chặt chẽ không cần là khác biệt, nó sẽ giải quyết những rắc rối của bạn, nhưng đừng theo dõi tâm của bạn chỉ để giải quyết những rắc rối của bạn. Ðiều đó sẽ gây nên một sự mâu thuẫn. Hay nhận thức sự vô ngã trong tâm của bạn.

Tôi nghĩ vào một ngày nào đó tôi sẽ bỏ đi và sống đơn độc ở một nơi nào đó. Tôi trở nên chán nản về tôn giáo. Tôi sẽ chỉ chuẩn bị cho tâm của mình.

Tôi đã hành thiền nhiều hơn tháng này vừa qua. Thật vô cùng sung sướng được ở một mình. Tôi muốn ít đọc sách càng ít càng tốt. Bây giờ tôi muốn hiểu rõ tâm của tôi nhiều hơn. Tôi không muốn tìm hiểu bất cứ điều gì sâu xa trong sách vở. Chỉ khi tôi tìm hiểu được (tâm) cuộc sống của tôi rõ ràng tôi có thể tìm hiểu một điều gì sâu sắc.

Ðối với con người, hiểu biết được bản chất con người một cách tổng quát và hiểu rõ tâm của họ bằng một cách đặc biệt là điều thành tựu nhất.

Những gì tôi đang làm ở đây thật quan trọng đối với tôi. (Tôi muốn nói đang đào sâu trong tâm của tôi) do đó tôi không muốn cắt ngang nó trừ phi có một lý do tốt. Thực tế, tôi không muốn đi tới một nơi hẻo lánh nhiều hơn nữa, và sống đơn độc rồi hành thiền mọi lúc mà không có sự cắt ngang. Không có gì đáng để gây phiền toái. Bạn đã đọc, trò chuyện, thảo luận, bạn đã suy nghĩ nhiều, và bạn vẫn còn bối rối hoang mang. Tất cả những điều đó như thế là đủ rồi.


Còn tiếp. 

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#2
Thiền giữa đời thường

[b]Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika[/b]
Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt


Sự trong sạch này làm cho tâm ít đi sự chấp thủ. Tâm của tôi bây giờ không còn chấp thủ nhiều nữa và rất trong sạch. Tôi không muốn bị sao lãng. Như thế bạn đừng hoang mang về sự bị hoang mang. Một số người không biết mình đang bị hoang mang. Họ quá bận rộn hoặc quá điên cuồng nghĩ về điều đó. Tất cả những điều tôi muốn nói với bạn là đừng suy nghĩ quá nhiều và hãy giữ chánh niệm. Bạn biết sự suy nghĩ quá nhiều làm bạn càng hoang mang nhiều.

Nếu bạn có chánh niệm khi bạn bị đau ốm bạn sẽ hiểu một điều gì đó sâu sắc và có ý nghĩa. Bạn sẽ cảm nhận bạn cô đơn như thế nào và mọi việc có ý nghĩa ra sao. Khi điều tồi tệ nhất của sự việc tồi tệ nhất xảy ra chúng ta sẽ thật sự cô đơn. Tôi sẽ nhận thức sự cô đơn này càng nhiều hơn. Có rất ít người có thể gần gũi và hiểu rõ chúng tôi. Giữa mỗi người có một sự ngăn cách to lớn của sự hiểu lầm.

Chánh niệm là một phần bản chất của chúng ta. Nó có thể phát triển tự nhiên không ngừng.
Bạn có thể giải thích cho cô ta về sự nhận biết những ý nghĩ và cảm nghĩ của cô ta như thế nào? Không kiểm soát, chỉ đơn giản, bóc trần sự hiểu biết tâm. Sự trò chuyện, đối thoại đang xảy ra trong tâm. Những sự phê bình, đánh giá...

Chánh niệm là một cách sống. Dù bất cứ khi chúng ta ở đâu và bất cứ việc gì chúng ta đang làm chúng ta phải thực hiện nó với tâm chánh niệm. Suy nghĩ là một triền cái (sự ngăn trở) lớn lao với chánh niệm. Chúng ta phải giữ chánh niệm về điều đó. Thật sự, nó rất quan trọng để nhận biết về sự suy nghĩ. Hãy theo dõi tâm của bạn mà không có sự đổ lỗi hoặc phán xét. Hãy xem nó như là một sự việc bằng bản chất của nó; không phải là bạn, không phải là của bạn.

Ở việc tu tập thiền, hãy thực hiện bất cứ điều gì xảy đến một cách dễ dàng và tự nhiên. Ðiều quan trọng nhất là cần được quan tâm và nó phải là thú vị, hãy vui thích thực hiện nó. Sẽ có một ít điều hài lòng trong việc thực hiện nó. Một khi một vài sự việc trở nên buồn chán có một thái độ tiêu cực đối với nó. Với loại thái độ tiêu cực đó nó là sự buồn chán tiếp tục thực hiện nó. Bạn nói "Saddà hãy tự tin = nghị lực " khi bạn có tự tin trong việc tu tập thì bạn có nghị lực thực hiện nó.

Như vậy nên bạn quan tâm theo dõi tâm của mình thay vì phồng và xẹp, tại sao không? Tâm là điều thú vị nhất trong cuộc sống.
Hãy đi nhiều nữa và chánh niệm. Bạn càng nghĩ nhiều về làm cách nào để cải thiện tình huống của mình bạn càng đau khổ hơn. Hãy luôn luôn đặt kế hoạch cho tương lai - "Tôi sẽ sung sướng nếu tôi sống một nơi tốt đẹp" "luôn luôn." Tôi sẽ sung sướng nếu...". Không bao giờ " tôi sung sướng..." đầy đủ kế hoạch sự nâng cao.

"Sự thành tựu" thì quá ảnh hưởng lớn lao trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đừng nhận thức rằng không có "sự hiện hữu". Hãy nhìn những gì đang xảy ra vào giây phút này mà không có bất cứ động lực nào để nâng cao nó sao.

Tôi hiểu được sự tranh đấu và nỗi đau đớn của bạn. Tôi biết bạn đang cố gắng hết sức mình để trở thành một người đệ tử tốt của Ðức Phật. Ðiều này thật khó. Thậm chí cũng không dễ dàng để giữ được ngũ giới. Vâng, một số người nghĩ đến Sotàpatti maggaphala (con đường và quả nhập lưu) chẳng là gì. Họ không hiểu nó phi thường nào khi không còn tà kiến; để vượt qua những nghi lễ; nghi thức tôn giáo (dị đoạn). Ðể đi đến sự nhận thức rõ ràng rằng giáo pháp là con đường duy nhất có thể dẫn đến giải thoát, hạnh phúc. Họ không biết được nó phi thường biết bao khi không còn lòng ganh tị; hoan hỉ cùng với sự giàu có phát đạt của những người khác; chia xẻ những gì bạn có với những người khác và phải vượt qua tất cả những hoài nghi về sự tu tập của bạn (dù nó là con đường đúng hoặc không) thật là vui vẻ khi bạn không phải có những hoài nghi về con đường mà người ta đang theo đuổi nó.

Tôi không thể hiểu việc tu tập (Sàti) chánh niệm thật khó khăn ra sao đối với những người đang có một cuộc sống bận rộn như thế. Tôi cũng không có được một trăm phần trăm chánh niệm. Ðiều tốt hơn hết nếu bạn có thể hạn chế bớt bất cứ những hoạt động không cần thiết. Chúng ta lắng nghe những bài chính tả của tâm và chạy vòng vòng làm những việc mà tâm chúng ta mách bảo phải làm, nhưng nếu chúng ta theo dõi tâm của mình kỷ lưỡng hơn chúng ta sẽ nhìn thấy rằng chúng ta không thể tin tất cả mọi điều mà tâm của chúng ta bảo chúng ta tin tưởng, và chúng ta không phải chạy vòng vòng giống người điên làm mọi điều mà tâm bảo chúng ta làm.

"Chính anh ta là người luôn luôn hoàn tất bất cứ điều gì nhưng phải tìm hiểu để hạn chế bản thân" (Geethe). Chúng ta phí quá nhiều thời gian trong việc theo đuổi tầm thường. Ðức Phật dạy: Appakicco (ít trách nhiệm hoặc bổn phận).

Nếu các bạn biết hạn chế bản thân cẩn thận hơn, bạn sẽ có thể phát huy sự nhận thức sâu sắc hơn. Nếu bạn không thể giữ chánh niệm trong cuộc sống hằng ngày, bạn không thể phát huy sự hiểu biết cuộc sống. Sự hiểu biết cuộc sống và sự hiểu biết giáo pháp đi song đôi với nhau. Trên hết, tìm hiểu để sống một cuộc sống hàng ngày có ý nghĩa, một cách tỉnh táo.

Bạn từng nhận thấy không có nhiều người quan tâm sâu sắc đến giáo pháp bằng như bạn quan tâm. Thậm chí hầu hết mọi người không biết đến những trạng thái tâm của họ. Tất cả chúng ta đều có những trạng thái tâm tốt hoặc xấu. Ðể nhận biết cả hai trạng thái là điều trước tiên và quan trọng nhất phải làm. Chúng ta thật sự không có sự kiểm soát tâm, và vì thế nó vô ngã (anattã) Thấy được điều này bạn sẽ không tạo những trạng thái tâm xấu xa.

Ðể hiểu bản chất tâm, đó là bản chất của tham ái (lobha) chán ghét (dosa) ảo tưởng (moha) so sánh (màna), ganh tị (issa), bủn xỉn (machaviya), lo lắng (kukkucca) và v.v...và cũng để hiểu biết chánh niệm (sati), tập trung (samàdhi) trí tuệ (pannà), tâm từ (mettà), tâm bi (karunà) v.v... thì quan trọng hơn để đạt một số tầng thánh hoặc từ bỏ phiền não (điều ô trược - kilesa). Hiểu biết đến trước tiên, vượt qua những điều xảy ra một cách tự nhiên sau đó. Như thế, xin vui lòng, sẵn sàng theo dõi bất cứ điều gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Ðầu tiên hãy nhận thức bản chất của nó. Nếu bạn cảm thấy khó chịu bởi vì bạn còn sân, hoặc chán ghét, hoặc ... bạn sẽ không thấy được nó rõ ràng bởi vì bạn đang lo lắng, bối rối, bạn gặp phải sự chán ghét. Cũng phải nhận thấy điều đó. Chỉ khi bạn sẵn sàng nhìn vào tâm của mình mà không cảm thấy tội lỗi không ham muốn làm bất cứ điều gì, bạn sẽ thấy nó thật rõ ràng. Rồi nó sẽ mất đi sức mạnh của nó khuất phục bạn bởi vì nó đã được phơi bày - nó thật rõ ràng.

Xin vui lòng đừng lên án tham, ngã mạn, giận hờn v.v... bạn có thể học hỏi nhiều từ chúng. Bạn không thể phát triển trừ phi bạn hiểu biết chúng rõ. Chỉ khi bạn có thể nhận thức chúng với tâm rõ ràng bạn có thể hiểu về bản chất thật của chúng, đặc biệt về tâm tha của chúng.

Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong thiền là không có sự chân thực với những hiện tượng thân tâm. Không khuất phục bất cứ điều gì ngoại trừ khuất phục sự chứng thực với tiến trình. Tại sao người ta bực mình, bởi vì họ đồng hóa với tiến trình. Vì vậy, khi có tham sân si, chấp thủ, giận hờn hoặc ngã mạn, điều quan trọng nhất là nhận ra chúng là một bản chất tự nhiên mà không coi chúng như là một vấn đề thuộc về cá nhân, đừng tìm cách khuất phục chúng, bởi vì khó chịu là một hình thức của cái ngã khác. Có một người bực mình phải không? Bực mình chỉ là một hiện tượng tự nhiên khác. Bực mình là sự thúc đẩy của bản ngã. Nếu tâm không bị bực mình, nếu có một sự không chân thực trong tâm theo dõi, có nghĩa là có sự xả bỏ, tâm sẽ có thể theo dõi tham v.v..., với sự quan tâm, vắng lặng và trong sạch và nhìn thấy được bản chất của nó là gì - Một sự thoáng qua, một sự tưởng tượng, vô ngã, những hiện tượng tự nhiên. Sự chứng thực làm cho tất cả những phiền não mạnh mẽ hơn, không có sự chân thực chúng nó không mạnh mẽ.

Một người đạt được tầng thánh thứ nhất vẫn còn có tham, sân v.v...nhưng không có sự chân thực với hiện tượng thân tâm. Chỉ một người thoát khỏi được tầng thánh thứ ba và Alahán thì thoát khỏi được tham, sân. Nhưng chỉ vị Alahán mới thoát khỏi được sự so sánh người này với người khác, ngã mạn. Nếu bạn bực mình bởi vì bạn còn thích âm nhạc, bạn còn đòi hỏi, mong đợi quá nhiều. Nhưng nếu bạn nhận thức cái tâm vui vẻ và theo dõi nó với sự thanh thản chỉ khi đó bạn sẽ nhận thấy nó với bản chất là gì? Khó chịu là một người bạn đồng hành của tham và ngã mạn. Bởi vì bạn suy nghĩ bạn là một hành giả vì vậy sẽ không còn tham hoặc ngã mạn, phát sinh trong tâm của bạn, bạn cảm thấy khó chịu khi có tham hoặc bất cứ hình thức vui thú nào, thay vì nói rằng: xin vui lòng lưu lại ở đó và hãy để cho tôi tìm hiểu bạn. Chúng thật sự tuyệt vời. Tham là một người phù thủy vĩ đại. Nhìn thấy cách nó làm ảo thuật với những cảm giác hài lòng. Tâm trở nên hết sức thủ đoạn do bởi lòng tham cho nên chúng ta đừng xem nó như là một người phù thủy, chúng ta nhìn nó như là bản thân của mình. Tâm thật tế nhị. Tâm muốn sự thay đổi một điều gì khác lạ, nó ham muốn sự giải trí sự kích thích. Buồn phiền là một vấn đề lớn lao. Vì thế cho nên hầu hết mọi người đều thực hiện - chạy theo những kích thích từ hình thức này đến hình thức khác. Nếu chúng ta không cẩn thận chúng ta có thể tự cho mình là đúng. Bởi vì chúng ta tự cho là những người hành thiền hoặc tu tập thực hành Phật pháp hoặc chúng ta biết Giáo pháp. Chúng ta biết cái gì tốt hoặc xấu. Ðó là một điều ngã mạn nữa.

Khi có sự ngã mạn trong tâm của bạn hãy nhận thức một cách rõ ràng, đừng có tìm cách lai nó đi chỗ khác, để nhận thức nó rõ ràng là một điều rất quan trọng, phần còn lại sẽ tự nó đảm nhận.

Chỉ khi một người trở thành Alahán thì người đó hoàn toàn thoát khỏi ngã mạn, đừng tu tập sự nhún nhường; nó buộc phải nhún nhường thôi; hãy giữ tâm chánh niệm về ngã mạn. Nếu bạn nhìn thấy tâm mình rõ ràng bạn sẽ tự động trở nên nhún nhường, bạn sẽ không cảm thấy thích tu tập nhún nhường, bạn sẽ trở nên ít kiêu hãnh mà không có ý thức về việc làm đó.

Không có sự hiểu biết về những ảnh hưởng tức thời của những trạng thái tâm tốt và xấu thì sẽ không thể có sự cảm nhận chính xác về giáo pháp. Sự tuân thủ bên ngoài bất cứ hình thức tu tập của tôn giáo sẽ chẳng bao giờ có những kết quả lâu bền và sâu sắc để hiểu rõ những phản ứng của tâm về từng sự cảm nhận qua sáu căn thì rất quan trọng, đặc biệt là những ảnh hưởng của ý tưởng và sự chấp thủ về chúng.

Bạn có hiểu về những trạng thái tâm xấu và tốt chưa. Tôi nghĩ đây là điều rất cơ bản trong việc tu tập. Tôi không muốn dùng những từ ngữ tốt và xấu. Tôi không muốn ngụ ý tìm hiểu chúng bằng cách đọc chúng trong một cuốn sách hoặc bằng cách suy nghĩ về chúng.

Tôi muốn nói là bằng cách nhận thức nó thực sự ngay lập tức. Ðể nhận thấy sự khác biệt những phẩm chất của tâm khi nó tốt hoặc khi nó xấu. Ðôi lúc khi tôi nhìn thấy những sự việc này một cách rõ ràng tôi đi đến sự hiểu biết rằng không xứng đáng để có một trạng thái tâm xấu xa dù ở bất cứ tình huống nào. Chắc hẳn phải có một phương cách thích hợp (không có một trạng thái tâm xấu xa) để đương đầu một tình huống khó chịu. Ðây là trí tuệ. Ðể có thể sống với bất cứ hoàn cảnh nào mà không có bất cứ trạng thái tâm xấu xa. Ðạt được điều đó là trí tuệ, trước tiên phải có một tâm chánh niệm trong sạch phản ứng với tất cả tình huống. Ðối với tất cả mọi điều chúng ta thấy và nghe v.v...
Ðể nhận thức bất cứ điều gì đang xảy ra trong tâm mà không muốn nó khác biệt, dù nó xấu xa, khó chịu, không đẹp đẽ không ham muốn nghĩa là sân, si, hoài nghi, ngã mạn và nhận thức bất cứ điều gì thoải mái đang xảy ra trong tâm mà không muốn tiếp tục bám vào nó, không muốn kéo dài nó hơn (yên tĩnh, vắng lặng, si mê, trong sạch v.v...) điều này rất quan trọng.

Ngay khoảnh khắc tâm muốn kiểm soát tình huống (phản kháng, ngăn trở hoặc triền cái những gì đang xảy ra hoặc để tạo nên, đưa nó trở thành hiện hữu hoặc tạo cho nó lâu dài hơn) nó làm mất sự quân bình của nó.
Phản kháng là một sân. Bám víu liên tục vào nó là chấp thủ.

Nhưng không phản kháng không có nghĩa là cũng không can đảm, và không tiếp tục bám víu không có nghĩa không can đảm. Chỉ đơn thuần theo dõi với tâm chánh niệm. Theo dõi mà không bị liên hệ vào.

Chúng ta thường làm điều gì, tạo điều gì mà chúng ta không biết đơn thuần theo dõi ra sao. Chúng ta cần phải kiểm soát mọi việc. Chúng ta cần phải liên hệ. Như thế chúng ta gặp phiền toái. Tôi không có ý muốn nói: đừng quan hệ, đừng kiểm soát bởi vì sau đó bạn sẽ tìm cách liên hệ, không kiểm soát. Ðiều này một lần nữa tìm cách kiểm soát, đơn thuần là nhận thức đến nó.
Thực tế, tôi càng có thể nhận thức nhiều hơn nữa mà không có chánh niệm cuộc sống chắc hẳn sẽ rất nông cạn. Sự chánh niệm tạo cho cuộc sống sâu sắc và ý nghĩa.

Ðôi lúc có một điều gì khó hiểu. Người ta nói rằng họ muốn hạnh phúc. Nhưng rồi, sau đó sự việc xảy ra như thế nào nếu họ thật sự không chánh niệm? Bởi vì họ chắc hẳn nghĩ rằng hạnh phúc nằm trong một nơi nào khác, giống như cảm giác khoái lạc, chẳng hạn như đạt được những gì bạn cần, trở thành một ai đó, trong sự kiểm soát một số địa vị quan trọng, ở một số cảm giác thú vị.

Mọi người (kể luôn bạn và tôi) đều muốn sự hựng phấn, một điều gì kích thích (có tính cách trí tuệ đối với tôi). Ðôi lúc chúng ta muốn nghĩ ngợi, chúng ta chán nản những điều kích thích. Sau đó chúng ta muốn tu tập chánh niệm, giữ tâm yên lặng. Ðôi lúc tôi thật sự chán nản, cảm thấy bị đốt cháy, không đọc được, không trò chuyện, suy nghĩ, đặt kế hoạch. Sau đó tâm của tôi từ bỏ tất cả những điều đó. Tôi có thể nhận thấy chúng vô nghĩa và không cần thiết dường nào. Vào lúc đó, nó rất dễ dàng có tâm chánh niệm. Như thế tôi ước ao tôi cảm thấy bị đốt sạch toàn bộ, Thái tử Sĩ Ðạt Ða bị đốt cháy khi rời khỏi nhà.

Thật có quá nhiều những kế hoạch nhỏ nhặt trên thế giới. "Tuệ giác cao nhất của chúng ta phải và nên có vẻ giống như những hành động ngu xuẩn và đôi khi giống như những tội ác khi họ đã nghe mà không có sự cho phép bởi những người gây ảnh hưởng và an bài cho họ (Nietzsche)".

Còn tiếp.

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#3
Thiền giữa đời thường
Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt



Ðiều rất quan trọng là giữ thân và tâm hòa hợp tốt, giống như điều chỉnh xe hoặc radio của bạn. Chỉ khi ở trong tình trạng tốt chúng sẽ chính xác, có thể tìm được những tần số thích hợp, tầng sóng và tín hiệu.


Vì thế, điều rất quan trọng phải hiểu những sự việc ảnh hưởng ra sao với thân và tâm của chúng ta. Thực phẩm, thời tiết, thể dục, trò chuyện, đọc sách, khoái cảm tình dục mọi thứ đều ảnh hưởng đến thân tâm. Và cũng như hành thiền, thiền làm cho tâm sâu sắc hơn.

Tâm thích an trú trong quá khứ hoặc tương lai. Nó chỉ chạm nhẹ đến hiện tại một cách hời hợt, không muốn ở trong hiện tại, luôn luôn tìm kiếm trò tiêu khiển - xem TV, nghe radio, cassét, ăn, uống, hút, đọc sách báo (vâng tôi đã nghe rằng - đọc sách) và những điều tương tự. Chúng ta có thật sự thích chánh niệm không? à... vâng nhưng. Ha. Ha. Không cần thắc mắc chúng ta thật nông cạn.

Chúng ta dùng chánh niệm như thế giảm đau. Chỉ khi cuộc sống trở nên quá đau khổ và chúng ta thật sự muốn đi đến một nơi yên tĩnh và hành thiền. Nói một cách khác chúng ta thật hoàn toàn hài lòng với thú tiêu khiển.

Người ta hoàn toàn không thể tránh được giận hờn. Nó sẽ đến khi có đầy đủ nhân duyên. Tất cả những gì người ta có thể làm là thấy rằng có cơn giận. Nó giúp ích nếu người ấy có thể thấy rằụng người ta đang đau khổ.

Bạn thấy bạn đau đớn biết bao khi bạn bị dằn vặt. "Thật không đáng phiền muộn, bực mình bất cứ điều gì. Hãy chánh niệm. Hãy nhận thức. Cơn giận chỉ như là cơn giận, không phải cơn giận của tôi."

Ðừng nói rằng bạn đừng nên nóng giận. Ðiều rất quan trọng là phải thực tế. Chúng ta có những ý tưởng nhưng chúng ta có thể không bao giờ đạt được những ý tưởng đó. Ðiều đó không có nghĩa là chúng ta đừng nên có những ý tưởng. Nó có nghĩa chúng ta phải nhận biết khả năng của mình. Như thế, đừng nản lòng bởi cuộc sống có lúc này lúc khác. Hãy giữ tâm chánh niệm càng nhiều càng tốt. Hãy cố gắng hết sức mình.

Tôi thường cảm thấy xấu hổ về những lỗi lầm gây ra (không được hoàn hảo). Trong một số trường hợp, nó là những điều mong đợi không thực tế của người khác tạo ấn tượng đối với tôi; và tôi hoàn toàn hay biết là mình đã dính vào vai diễn mà họ mong đợi nơi tôi. Ðiều đó không thể được; thậm chí nó nguy hiểm; nó làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu được bản thân.

Xin hãy giữ chánh niệm dù đôi lúc có khó khăn. Khi bạn nghĩ rằng không thể giữ chánh niệm; đó là lúc khi nó rất quan trọng để có chánh niệm.
Ðiều quan trọng hơn nữa là hãy thiền khi bạn bị bất ổn. Khi bạn nghĩ rằng bạn không thể hành thiền được bởi vì tâm của bạn bị điên cuồng - đó là thời gian quan trọng nhất để bạn hành thiền.

Ở trong bài kinh Ðại Niệm Xứ , đức Phật dạy rằng "khi tâm bị xao động,  ta biết rằng tâm bị phóng dật", bạn không mong cầu hơn gì ngoài việc hành thiền.

Ðức Phật không dạy bạn phải cảm thấy xấu hổ, tội lỗi bởi tham lam hoặc giận hờn. Bạn biết việc gì đang xảy ra. Ðừng tự lừa dối mình. Ðó là tất cả những gì bạn có thể làm được. Như vậy, hãy giữ chánh niệm nhưng đừng tự hành hạ mình. Chấp nhận và trung thực là điều quan trọng nhất.

Chỉ cần biết những trạng thái mà tâm đang diễn ra là đầy đủ rồi. Nếu bạn cố gắng thực hiện bất cứ điều gì hơn nữa, bạn sẽ đến một kết cuộc thậm chí thất vọng hơn nữa. Không có sự kiểm soát và có nghĩa. Khi tâm bị tham dục, người đó biết tâm bị tham dục, hãy nhận biết rõ ràng; như thế là đủ rồi; không còn gì hơn thế nữa. Ðể có một tâm an lạc thanh tịnh luôn luôn thì khó thực hiện đối với những ai có nhiều quan hệ với quá nhiều người mỗi ngày. Tôi biết đọc một số sách giáo pháp và lắng nghe một cuốn băng giáo pháp đã làm cho người ta cảm thấy tộâi lỗi như thế nào. Yù tưởng của nó quá cao. Chúng ta không thể thấu hiểu được nó. Chúng ta không cần phải cảm thấy tội lỗi về việc thích thú những điều vui thú miễn là chúng ta đừng gây nguy hại cho bất cứ ai. Hãy nhận biết niềm vui thích là thế nào.
Trong lúc có những cảm giác thích thú người ấy biết rằng tôi đang thích thú với những cảm giác khoái lạc. Sự xấu hổ, tội lỗi đến từ đâu? Ai đã dạy chúng ta cảm thấy tội lỗi bất cứ khi nào chúng ta yêu thích cuộc sống? Ðủ rồi! mặc dù chúng ta biết chánh niệm là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho bản thân; nhưng chúng ta lại thường sao lãng. Chúng ta cần được kích thích.

Hãy theo dõi tâm và xem nó đang làm gì. Nếu bạn hiểu được tâm của mình, những vấn đề của bạn sẽ biến mất bởi vì hầu hết những vấn đề do tâm tạo ra - chúng không có hiện thực ở ngoài tâm bạn.

Ðiều tốt nhất bạn có thể làm là nhận thức biết được trạng thái tâm mà nó không đổ lỗi cho bản thân, hoặc đánh giá; không muốn nó có sự khác biệt, hoặc không trốn chạy, không cảm thấy xấu hổ hoặc tội lỗi.

Hãy nhìn vào tâm của bạn như là tâm, chứ không phải là "tâm của bạn". Dù nó tốt hay xấu hãy nhận thức nó là vô ngã, hãy nhận thức rằng nó phát sinh bởi vì nó có đủ điều kiện để phát sinh chứ không phải tự nó phát sinh; không phải là một chúng sinh, không phải là tôi, không phải là của tôi. Phiền não thì rất thú vị.
Hoài bảo là nguồn gốc của sự thất vọng. Chính bản thân nó làm cho tâm phóng dật.

Ðôi lúc tôi nghĩ rằng có một ý tưởng về sự vắng lặng, an lạc và vui mừng thậm chí làm cho con người trở nên thất vọng.
Những người đang sống một cuộc đời ẩn dật có thể được thanh thản (không phải tôi). Ngay khi bạn tiếp xúc với những người (những người vô tình, ích kỷ, lợi dụng bạn), bạn sẽ nhận thấy rằng khó mà có được sự thanh thản. Sự vắng lặng trong tâm thì cần thiết để phát huy một tuệ giác sâu sắc; nó là sự đối nghịch của sự bối rối. Không có điều gì sai với ai có một ít sự vắng lặng, nhưng hãy cẩn thận về sự chấp thủ đối với sự vắng lặng - sự chấp thủ đó thì nguy hiểm - sự vắng lặng làm cho tâm trong sạch. Nó nuôi dưỡng tâm và giúp tâm giữ chánh niệm.

Chánh định là nguyên nhân gần nhất của những trạng thái tâm tốt. Có thể không có những trạng thái tâm tốt mà không có chánh định sai là nhân của những trạng thái tâm xấu.
Chúng ta đang thực hiện những hành động tự kỷ ám thị mỗi ngày nhưng hầu hết chúng ta không biết điều đó. Một số thì tích cực lẽ nhiên một số thì tiêu cực. Những sự gợi ý thì giống như những quan điểm. Ðiều quan trọng nhất là biết được tâm của bạn.

Ðiều duy nhất bạn có cảm nhận trực tiếp là tâm của bạn, nó bao gồm những ý tưởng, tình cảm, thái độ của bạn. Toàn bộ phần còn lại là phần suy đoán, thậm chí khi bạn nhìn bàn tay của mình và nghĩ rằng bạn thấy được hình dáng và màu sắc của nó, nó đã đi qua nhiều giai đoạn. Làm cách nào bạn thấy được hình dạng và màu sắc? Hình dáng gì và màu sắc gì?

Một người bạn bảo cho tôi rằng khi anh ta đang hành thiền và nhận thức được âm thanh, đầu tiên anh ta cảm nhận được âm thanh đến từ nơi xa xôi nào đó. Sau đó khi anh ta giữ chánh niệm hơn anh ta cảm nhận âm thanh ở trong tay, đang xảy ra trong tay và sau đó khi anh ta càng chánh niệm hơn anh ta cảm nhận âm thanh đang xảy ra trong tâm. Không có tâm thì không có âm thanh. Không có vật thay thế nào tốt cho sự chánh niệm. Bạn nói, "tôi biết nhiều vấn đề sẽ biến mất nếu như tôi tiếp tục việc tu tập này."

Chúng ta thường nói," nếu, nếu, nếu..." nó là điều gì mà thật sự làm chúng ta thật sự tránh xa việc thực hiện điều đó? Nếu bởi vì sao? Nó có vẻ giống như chúng ta không muốn những vấn đề của chúng ta bị bỏ qua. Hay chúng ta thật sự không tin chúng ta có thể thực hiện được. Như thế tốt hơn là nói nếu như. Ðiều này giúp chúng ta tiếp tục hy vọng. Nếu chúng ta thật sự muốn làm và không thành công và rồi chúng ta không còn hy vọng hơn nữa. Như thế tốt hơn đừng lao vào nó. Chỉ hy vọng. Nếu bạn thực sự không thực hiện điều đó bạn có thể luôn luôn nói "tôi có thể" đây là cách mà tâm bịp bợm. Ðể ngăn chặn nó thoát được cảm giác mất hy vọng; nó chẳng bao giờ thực hiện bất cứ điều gì tận lực.
Tại sao chúng ta không cố gắng để thuyết phục người khác?

Khi tôi từ Mỹ về nhiều người hỏi tôi có phải có nhiều người ở Mỹ tin Phật giáo. Họ rất sung sướng rằng những người phương tây đang tu tập Giáo pháp của đức Phật. Tuy thế bản thân họ lại không tu tập. Tại sao họ vui sướng vì người phương tây tu tập hoặc trở thành phật tử? Tại sao bạn cảm thấy hạnh phúc khi người khác tin những gì bạn tin.
Con người thật buồn cười
Chúng ta không biết điều gì chắc chắn
Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta đau khổ 
Nếu chúng ta không băn khoăn, chúng ta sẽ tìm câu trả lời 
Sự hãnh diện có được câu trả lời
Ðã từng làm cho chúng ta mù quáng (Sayadaw U Jotika)

Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn làm. Hãy hành thiền, đắp y áo ăn năn sám hối. Bạn biết điều gì tốt nhất cho mình. Nếu như tôi được phép giúp bạn bất cứ lời khuyên nào, tuy vậy tôi sẽ nói: "Hãy giữ tâm chánh niệm"
Tu tập thiền thư giãn. Nó thật đơn giản. Ngồi với tư thế thoải mái hoặc n

ằm nếu có thể được. Theo dõi toàn bộ thân, khởi đầu từ trán, kiểm tra toàn bộ những điểm kích thích và khi bạn nhận thức được những cảm thọ bất lạc càng nhiều hơn. Và bạn sẽ biết được cách thư giãn các bắt thịt, và sự căng thẳng hoặc cơn đau sẽ dần dần biến mất. Theo dõi khắp từng phần trong cơ thể của bạn không bỏ sót phần nào. Thậm chí phần nội tạng của bạn. Theo dõi một thật chậm và kiên nhẫn, xuống ngón tay đến ngón chân, trước sau. Theo dõi nó liên tục.

Trước khi thành nhà sư, tôi đã đọc nhiều sách thiền. Như thế tôi nghĩ mình đã biết tất cả về nó. Sau khi trở thành nhà sư được một năm, tôi nghĩ: bây giờ tôi chỉ biết thật sự thiền là gì; và khi làm nhà sư được ba năm tôi nghĩ: chỉ bây giờ tôi thật sự biết thiền là gì. Nó tiến triển như thế đó.

Khi tôi còn trẻ tôi đã đọc nhiều sách về phiêu lưu và tôi rất thất vọng rằng chẳng còn nơi nào xa lạ để phiêu lưu. Bởi vì tôi đã tìm được thế giới tâm linh tôi biết đây là một thế giới rộng lớn bao la đã được thám hiểm bởi nhiều người. Nhiều người trở lại thế giới tầm thường này mà không có những dụng cụ thích hợp, và bị lạc đường. Tôi có một thứ vũ khí tốt nhất - chánh niệm. Ðôi lúc tôi ngạc nhiên. Khi tôi nhận ra có nhiều người thật mộ đạo và thậm chí họ cũng không biết điều đơn giản nhất là chánh niệm. Một số người nói rằng lần đầu tiên họ được nghe rằng người ta có thể tu tập tâm chánh niệm bất cứ nơi nào, bất lúc nào không thành vấn đề người ấy đang làm gì. Nhiều người nghĩ rằng người ta nên tu thiền chỉ khi ngồi. Và người đó đừng nên làm bất cứ điều gì trong lúc thiền. Họ nghĩ rằng đó là thời điểm duy nhất để hành thiền nghĩa là họ không sẵn sàng theo dõi tâm họ khi họ đang quan hệ với mọi người khác.

Trong đời sống hằng ngày của họ, nhiều người ngồi tu tập thiền thật nhiều nhưng họ không thấy tham, sân, si, ngã mạn, ganh tị. Nhiều hành giả không nhận thấy được sự quan trọng của theo dõi với sự trung thực những phiền não phát sinh tự nhiên trong đời sống hằng ngày của họ, trong sự hợp tác, trò chuyện với mọi người. Tôi nhấn mạnh nhiều về sự chánh niệm trong lúc trò chuyện trao đổi - lúc đó người ta ít có chánh niệm nhất. Hầu hết các hành giả có thời biểu để hành thiền - họ thực hành ngồi thiền. Và họ chọn một số đề mục giống hơi thở, sự phồng xẹp của bụng, sự xúc chạm, cảm thọĩ. Họ có sự chọn lựa đề mục thiền của mình (phần này xem như tạm ổn lúc ban đầu) sự chọn lựa có nghĩa là ngăn chặn (họ ngăn chặn một số vấn đề), thiền phải là sự bao gồm. Theo sự hiểu biết của tôi là trước tiên người ta phải nhận thức sự phiền não của họ.

Người tu tập chánh ngữ. Trò chuyện, giao tiếp là một phần lớn lao trong cuộc sống của chúng ta. Thật hết sức lợi ích khi phát huy chánh niệm trong lúc trò chuyện (chánh ngữ). Nó không dễ dàng nhưng cũng có thể thực hiện được. Hãy giữ tâm chánh niệm về điều bạn muốn nói và khi nói, hãy giữ chú tâm đến sự cử động của cái môi bạn, âm giọng và tiếng của giọng nói bạn, hoặc bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chuyện trò.
Những cảm nhận đau đớn nhất trong cuộc đời phát sinh từ những mối quan hệ. Vì thế rất quan trọng để giữ chánh niệm khi quan hệ với người khác. Chúng ta phải nhận biết thái độ của chúng ta đối với những người chúng ta quan hệ. Ðể theo dõi thái độ của chúng ta với bất cứ điều gì là rất quan trọng. Nếu chúng ta không có thái độ đúng đắn chúng ta sẽ tạo nên nhiều vấn đề. Nhiều hành giả không nhận thức được những thái độ của họ rõ ràng vì thế đã tạo ra nhiều vấn đề.
Tôi có giữ chánh niệm trong lúc lái một chiếc xe, trò chuyện với một người, làm mọi việc khác. Một cơ hội tốt cho người ta tu tập chánh niệm là khi người ấy bận rộn. Hãy thực hành điều tôi hướng dẫn!
Giữ tâm chánh niệm là điều tốt nhất để bạn có thể làm cho bản thân. Nếu bạn có thể tu tập chánh niệm bởi vì chánh niệm sẽ giúp bạn hiểu rõ sự chánh niệm hơn.
Người ta có nhiều sự mâu thuẫn với những ước ao và ham muốn. Hầu hết mọi người không biết họ thật sự muốn gì. Họ luôn luôn thay đổi tâm. Tính mâu thuẫn là nguyên tắc. Tâm thì đầy những ý tưởng mâu thuẫn.
Các bóng cây thì dài. Mặt trời lặn xuống. Ngọn nhè nhe buổi chiều thì mát mẻ. Ơủ đây thật yên bình, tĩnh lặng biết bao! nó giống như một thế giới chư thiên. Giản dị, hài lòng, nhường nhịn, chánh niệm, đầy tư duy, chịu đựng, từ bi, hỉ xã, và hiểu biết thân tâm là những điều làm cho đời sống ở đây thật an lạc, tôi chẳng bao giờ buồn phiền. Tôi sống an lạc và hy vọng chết an lạc trong một cánh rừng. Tôi theo dõi tâm mình. Mọi việc đến và đi. Chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Thậm chí điều tồi tệ nhất của chúng không tồn tại lâu dài. Vì thế những sự việc xảy ra tôi biết chúng sẽ đi sang sát na kế tiếp. Tôi không cần phải làm bất cứ điều gì cho chúng biến mất. Tôi muốn xem chúng như thể tôi đang nhìn qua một kính hiển vi với một vật gì thật thú vị. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi tập trung tâm mình vào bất cứ điều gì đang phát sinh tôi chỉ liếc sơ qua chúng. Rồi nó đã đi qua. Tôi muốn nói: xin vui lòng hãy ở lại, hãy để cho tôi nhìn được bạn kỹ. Xét cho cùng, chúng ta là những người quen biết cả. Nhưng chúng sợ một sự xem xét kỹ lưỡng. Vì vậy chánh niệm là người bạn đồng hành thường xuyên của tôi. Tôi theo dõi sự chánh niệm. Tôi giữ chánh niệm là tôi chánh niệm. Nhận thức của nhận thức.

Ðiều quan trọng nhất là chánh niệm. Thật hết sức giữ chánh niệm mà ý nghĩ đi đến một sự ngưng lại và bạn thấy toàn bộ là thế nào, những vấn đề đến từ đâu. Những vấn đề của bạn đến từ tâm của mình. Bạn sẽ không hiểu những ngụ ý gì khi tôi nói "vấn đề của bạn đến từ tâm của mình", nhưng khi bạn đạt được mục đích nơi bạn hiểu tâm bạn sâu sắc rồi bạn sẽ biết. Tôi sống an lạc bởi vì tôi hiểu được tâm của mình sâu sắc. Trí tuệ có thể vượt qua nghiệp.
Một điểm khác tôi đã ghi nhận một thời gian lâu trước đây về chánh niệm là bạn phải tu tập chánh niệm liên tục. Giống như thế đối với việc giữ giới luật như là một vị sư hoặc một cư sĩ và giữ chánh niệm trong lúc tỉnh tâm nhưng đừng cố gắng quá sức khi không còn tỉnh tâm; như thế bạn không đúng theo giáo pháp. (Nó giống kết tội ngoại tình khi cưới một người đàn bà - một sự so sánh buồn cười phải không?) sự quan hệ trở thành một món đồ giả mạo. Bạn không thể đạt được niềm vui thật sự. Thậm chí bạn không thể thật sự nghiêm túc. Aụ, đó là cách tôi nhận thức nó. Người ta phải luôn luôn chân thật (trung thành, không phạm tội ngoại tình) đối với những gì mà người ấy đang thực hiện (giới luật, chánh niệm). Ngược lại bạn không thể quan tâm đến việc bạn đang làm, hoặc quan tâm bản thân bạn. Và không quan tâm đến hành động của bạn thì sẽ không đạt được niềm vui, thỏa mãn và kết quả.
Chánh niệm không có động cơ hoặc thái độ. Nó chỉ nhìn mọi việc thật rõ ràng, không phán xét không muốn mọi việc đi ngược lại.

Hãy tu tập chánh niệm để chứng thực nó là gì. Như thế đủ rồi.

Chúng ta không nhận thức được một phần to lớn của tiến trình chúng ta gọi là tâm của chúng ta, và chúng ta đã quên đi một phần lớn sự cảm nhận của chúng ta và những cảm giác và những quyết định trong quá khứ (cũng như những cuộc sống quá khứ). Tuy vậy những điều đó có nhiều ảnh về cách chúng ta cảm thấy và suy nghĩ, và phần đó chúng ta không nhận thức rõ ràng hoặc đã quên nhưng vẫn còn là một phần tâm của chúng ta, tôi gọi vô thức bởi vì cần một thuật ngữ tốt đẹp hơn sự kết thúc.

Tôi càng nhận thức được thêm nhiều phần tối tăm của tâm tôi, và khi tôi càng thừa nhận nó lại càng rõ ràng hơn và tôi càng thấy thoải mái hơn.
Chúng ta dùng các ngôn từ khi chúng ta giao tiếp. Nhưng những lời nói có ý nghĩa quá mơ hồ.

Có nhiều sự việc đã mất đi sự quan trọng của chúng đối với tôi. Tôi không còn quan tâm đến những sự việc khác nữa. Ðiều đó tạo cho tôi càng thoải mái theo dõi những gì đang diễn ra trong tâm; trong cuộc sống của tôi và những gì mà tâm thật sự đang làm, tôi càng quan tâm sâu sắc nhiều về việc hành thiền.

Phần nhiều sự đau khổ là do chúng ta tạo nên. Tâm là một phù thủy tài ba. Nó tạo ra những đau khổ và nó đau khổ; nó tạo ra niềm vui và thụ hưởng nó; nó bị con rắn cắn mà điều này do bởi nó tạo ra và đau khổ hậu quả của thuốc độc. Nếu như nó biết và không gây ra quá nhiều khổ đau, chín mười phần trăm của sự đau đớn về tinh thần không còn ở đó nữa.

Tôi đã đến đây cho nên tôi có thể có nhiều thời giờ hơn đi sâu vào tâm và trái tim của tôi. Tôi cần quen thuộc hơn với bản thân mình - để nhìn thấy những động cơ mâu thuẫn, ham muốn, ước ao, lý tưởng trong tâm và trái tim của tôi.

Tôi muốn quen thuộc với tất cả những xó xỉnh của tâm tôi, và tất cả những con nhện đang bò, những con bọ cạp, những con rắn độc, tất cả những con sư tử và đại bàng v.v...những thứ đó tôi không muốn đuổi chúng đi. Tôi chỉ muốn trở thành người bạn tốt đối với tâm tôi, một người bạn hiểu biết và tử tế. Trừ phi tôi biết chúng rất rõ, chúng sẽ không để tôi ngủ yên lành. Tôi muốn có một ý tưởng trong sạch làm cách nào để quan hệ với mọi người.

Tôi không thích mọi người nghĩ về tôi là một hạng người nào đó mà thật sự không phải là tôi. Nhưng điều đó không tránh được. Mọi người trên thế giới đều bị hiểu lầm. Và tôi sẽ khó chịu nếu họ hiểu tôi đúng. Miễn là tôi biết rõ động cơ của tôi, nó ổn thôi. Khi bạn sống với những người bạn liên kết thì rất quan trọng. Một số nơi và nhiều người mang lại cho tâm của bạn một trạng thái tồi tệ và ở trong trạng thái tồi tệ đó ở mọi lúc nó có thể thật sự hư hỏng tâm bạn. Chúng ta bị ảnh hưởng với mọi người chung quanh rất vi tế. Tôi không còn bị dính mắc vào mọi người mọi tổ chức. Người này dùng người khác cho sự vơ vét của mình dưới cái danh nghĩa giúp đỡ. "Bất cứ ai chiến đấu với ác quỷ phải đoan chắc là trong tiến trình chính họ không trở thành ác quỷ (Nietzsche)".

Cho đến bây giờ tôi đã theo dõi tâm mình đã được nhiều năm. Vì thế biết rõ tâm của mình rất nhiều. Tôi biết tâm có thể ngu dốt, ngớ ngẩn, tinh quái thế nào, nhưng bởi vì tôi biết được nó, nó không thể lôi kéo tôi được.

Tôi đã quên hầu hết những gì tôi đã học hỏi từ những cuốn sách. Tôi không muốn nhớ quá nhiều việc. Nhưng tôi biết nhiều về bản thân. Tâm của tôi, những trạng thái tâm thân của tôi, tất cả sự xấu xa, những điều ngớ ngẩn về tôi. Nhiều người đã dạy tôi những điều như thế là đáng xấu hổ, mà tôi cảm thấy tội lỗi vì có những tư tưởng như thế. Tôi không tin chúng. Tôi biết rằng tất cả chúng ta đều có những tư tưởng như thế nhưng hầu hết chúng ta đều phủ nhận điều đó. Tôi sẽ không nói với mọi người về tôi. Tôi chập nhận mình tốt và xấu. "Chúng ta không thể thay đổi bất cứ điều gì trừ phi chúng tôi chấp nhận nó" Carl Jung. Hiểu biết và chấp nhận bản thân tạo cho tôi có sự an lạc trong tâm, tâm tôi hoàn toàn thanh thản. Tôi chấp nhận tính cách của tôi. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi tâm của tôi mà không từ chối, phán xét, chống đối, phủ nhận. Một con người tồi thật sự muốn biết rõ bản thân mình.

Tôi thích tâm trí mình trống rỗng, trong sáng và không bị đè nặng với kiến thức. Tôi không có điều gì để chứng tỏ, để phòng thủ, để tuyên truyền.

Tôi đã làm nhiều điều ngu dại ngớ ngẩn khi còn trẻ (thỉnh thoảng tôi vẫn còn làm những điều ngớ ngẩn). Thậm chí tôi không thể nói về chúng nhưng cố gắng quên chúng đi. Kỷ niệm của những sự việc đã không trở về trong tâm trí của tôi, tôi không chống đối chúng. Thậm chí tôi không cảm thấy khó chịu mặc dù tôi cảm thấy cơn đau.

Mọi người đều có lỗi lầm. Tôi biết nhiều về những điều xảy ra trong tâm khi một người gây ra lầm lỗi - tâm tôi bừng lên sự xấu hổ dường nào; tâm tôi muốn quên những lầm lỗi trong quá khứ dường nào; và đặc biệt nó làm cho người ta cảm thấy hãnh diện biết bao về những điều tốt lành trong cuộc sống (chẳng hạn như tình yêu, sự kính trọng, hiến dâng, danh dự...). Tôi tha thứ cho bản thân. Căn cứ vào những tình huống làm thế nào để tôi có thể tránh được những điều đó? Nhưng tôi thật sự cần tiếp tục cảm thấy xấu xa cho toàn bộ cuộc đời còn lại của tôi? Không, tôi đã học được từ những lỗi lầm và tôi sẽ cố gắng không lập lại chúng. Tôi có thể làm gì hơn nữa? Chẳng có một điều gì.

Chấp nhận sự thật sẽ làm tâm thanh thản.

Tôi không được thông thái lắm. Ðôi lúc tôi hết sức ngớ ngẩn. Sự chánh niệm của tâm là la bàn của tôi. Khi tôi gây lỗi lầm, tâm chánh niệm của tôi luôn luôn mách bảo tôi rằng tôi đáng phiền não (gặp rắc rối).

Không thể có một sự phát triển về tinh thần thật sự mà không có sự hiểu biết sâu sắc về bản thân chúng ta. Khoảnh khắc an lạc và hạnh phúc đang phát triển nhưng một mình điều đó không thể mang lại sự biến đổi.

Những quan điểm đó đi đến một sự yên tâm. Ðúng, tôi có thể tiếp tục khó chịu với một người bởi vì tâm tôi không được phóng khoáng, nhưng tôi không muốn sự việc xảy ra như thế nữa. Tôi không thể thay đổi chúng; tôi không chịu trách nhiệm về chúng; tôi sẽ giúp chúng nếu tôi có thể.

Hầu hết mọi người không biết việc gì đang xảy ra trong tâm, trong cuộc sống của họ. Họ nghĩ rằng họ biết nhưng lại không. Hầu hết mọi người đều bị gò bó nặng nề. Bạn cần một sự nhận thức rộng rãi thoáng đạt và trung thực để vượt qua thành kiến (sự gò bó). Bạn có thành kiến và tôi cũng có thành kiến. Chúng ta có biết rằng chúng ta đang bị gò bó? Hầu hết sự nghĩ suy và những phản ứng tự nhiên đều có điều kiện. Như thế trước hết chúng ta phải làm việc với bản thân. Khi chúng ta không còn bị bó buộc trong những điều kiện (thành kiến) rồi tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm một điều gì để giúp đỡ những người khác không bị lệ thuộc. Miễn là chúng ta bực mình chúng ta sẽ làm tổn thương người khác dưới danh nghĩa của sự giúp đỡ. Sự tự lừa dối bản thân. Ðôi khi nó quá hoàn hảo đến nỗi bạn không biết được. Sự phòng thủ làm cho bạn mù quáng trước sự yếu đuối của bản thân (tự lừa dối). Chúng ta lừa dối bản thân để đạt hạnh phúc. Ðôi lúc nó làm ta đau đớn khi nhận thấy những điểm yếu của mình.

Ðừng lôi kéo những kỷ niệm quá khứ và tất cả những lo lắng của tương lai vào trong tâm của bạn. Hãy sống với chánh niệm từng sát na. Tương lai sẽ tự nó chịu trách nhiệm.

Khi chúng ta hiểu biết chúng ta nảy sinh nhiều sự chấp thủ, ham muốn, mơ ước, hy vọng. Khởi đầu sự ảo tưởng là đau đớn bởi vì nó kèm theo sự thất vọng, nhưng sau đó nó thả lương tâm. Nó làm cho người ta trở nên thực tế. Cuộc đời không phải là một câu chuyện thần tiên. Không có chuyện họ sống hạnh phúc mãi trong một cuộc sống thực tế. Hãy chân thật, chúng ta phải thay đổi. Giống như một con rắn phải lột da bởi vì nó quá căng, chúng ta phải từ bỏ những giấc mơ ấp ủ của mình. Thay vì than trách rằng nó chật quá chúng ta không thể thở được, chúng ta phải lột lớp da cũ và phát triển một lớp da mới, giúp cho chúng ta dễ thở hơn. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng khi đến thời gian để thay da trở lại, chúng ta đừng miễn cưỡng. Người ta luôn luôn phải đau đớn khi phải thay lớp da cũ. Người ta trở nên dễ bị tổn thương và quá sức nhạy cảm bởi vì lớp da mới không đủ mạnh để chịu đựng sự tiếp xúc với môi trường.

Tôi có một sự độc lập tâm lý hơn. Tôi không cảm thấy lẻ loi.

"Những trạng thái tâm chánh niệm/ theo dõi sâu sắc là thế nào?" Bạn có thể cảm thấy được cái cảm giác. Hãy giữ chánh niệm cái cảm giác và kiên nhẫn chờ đợi sự việc diễn ra. Ðừng sử dụng sức mạnh. Hãy giữ tâm của bạn bình thản.

Hạnh phúc biết bao khi có một cái tâm yên tĩnh, và hoàn toàn chánh niệm, thật chánh niệm đến nỗi không còn ý tưởng, không còn cảm nghĩ về cái tôi. Hạnh phúc này đạt được khi tất cả ý tưởng của quá khứ, tương lai không còn phát sinh - không có "Tôi", không có hôm qua, ngày mai, không dự định. Trong khoảnh khắc hư vô đó không có cái "Tôi" cảm nhận đó là hạnh phúc. Chỉ có hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự không có sự biện minh. Khi bạn thật sự hạnh phúc (mà không còn "cái ngã, tôi") bạn không thể nói (tôi hạnh phúc bởi vì...) Nếu bạn cố sức để đạt được hạnh phúc chắc chắn bạn sẽ thất bại. Hạnh phúc thật sự đến mà không có sự mời gọi.

Bạn có thể theo dõi tâm thật rõ mà nó đến một điểm nơi mà sự suy nghĩ ngưng lại được không? Tâm an lạc khi không có sự nghĩ suy nhưng chỉ là sự nhận thức nó là cái gì. Sự suy nghĩ không thể tạo cho tâm an lạc. Có những vấn đề không thể giải quyết được, và cách tốt nhất để đối phó với những vấn đề như thế là đừng nghĩ về chúng. Suy nghĩ lẩn quẩn chỉ làm cho bạn mòn mỏi. Những người có học thích chúng ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Chúng ta phải tự khép mình không buông thả sự suy nghĩ mông lung.

Ðọc sách, trò chuyện và tất cả những sự tiêu khiển khác làm con người hay quên. Một số người dành nhiều thời giờ cho bất cứ những hính thức trên đều cảm thấy rỗng không, bất ổn và buồn chán khi thiếu vắng những điều đó hoặc tâm của họ trở nên rất buồn bã vì không có những sự kích thích đó.

Mỗi ý tưởng làm hao mòn và xé nát tâm suy nghĩ là một gánh nặng, một nỗi day dứt. Bạn nghĩ rằng mình có thể tìm được một phương cách để cho bản thân hạnh phúc bằng cách nghĩ về nó. Bạn đã ngớ ngẩn bao lâu với cách đó? Và bạn sẽ đùa giỡn bao lâu vói bản thân? Suy nghĩ như thế đủ rồi! Hay xem điều gì đang xảy ra mà không có sự suy nghĩ.



Nhiều sự việc đã mất đi sự quan trọng của nó đối với tôi. Ðiều đó tạo cho tôi thoải mái hơn để theo dõi những gì đang xảy ra trong tâm, trong cuộc sống của tôi.



Một cái tâm suy nghĩ không thể nhận thức được; suy nghĩ là mù quáng. Một tâm nhận thức không suy nghĩ; nhận thức loại trừ sự suy nghĩ. Nhận thức thực sự không phải giống như sự ghi nhận. Bạn càng suy nghĩ thì càng lẩn quẩn. Nếu bạn nhận thức sự suy nghĩ thật rõ ràng; nó phải dừng lại.

Tôi không suy nghĩ. Những ý tưởng tự nó diễn tiến. Nó có vẻ giống như tự duy trì.



Ðừng suy nghĩ quá nhiều và đừng làm quá nhiều. Ðể có thể hành thiền người ấy phải: không bận rộn, không nói nhiều, không ngủ thỏa thích; thỏa thích trong sự cô đơn; nhận thức được sáu căn; ăn uống điều độ.



Việc hành thiền của bạn hiện nay thế nào? Khi bạn dừng suy nghĩ, thậm chí khi bạn ngưng ghi nhận, khi tâm của bạn đi đến sự vắng lặng hoàn toàn, hãy cảnh giác và nhận thức, rồi bạn thấy được bản chất thoáng qua, mọi việc giống như giấc mơ.



Trong hộc tủ có một số tờ báo cũ, tôi bắt đầu đọc chúng và theo dõi tâm. Tiêu khiển ư ! Giải trí. Giết thời giờ vô ích.



Người ta bị thu hút và sự giải trí và thông tin; chuyển tâm họ khỏi những vấn đề thực tế, quan trọng trong cuộc sống. Cần phải thỏa đáng nhiều cho sự nghiên cứu tâm và cuộc sống của bạn, nhưng hầu hết mọi người sợ làm điều này. Thay vào đó họ muốn quen bản thân. Họ đang xa rời bản thân, họ không có đủ can đảm để đối mặt với chúng. Hoặc họ sợ hãi, sợ rằng họ sẽ điên khùng nếu họ suy nghĩ quá nhiều về chúng. Nhưng tôi không bàn cải về sự suy nghĩ; tôi chỉ thảo luận về sự theo dõi. Ðúng, nếu bạn suy nghĩ quá nhiều về bản thân, bạn sẽ điên cuồng.



Nhiều người cảm thấy trống rỗng và vô ích. Ðể che lấp sự việc này họ cố gắng làm cho mình bận rộn. Người ta cảm thấy quan trọng khi họ bận rộn.

Ai có thể bảo cho bạn phải làm gì? Không phải tôi. Không phải một vị thiền sư hoặc bác sĩ tâm thần. Bạn phải khám phá bản thân. Tôi chỉ có thể nói với bạn: hãy giữ chánh niệm và sống giản dị mà tôi nghĩ bạn sẽ làm bất cứ giá nào. Chúng ta không thể có mọi thứ. Chúng ta phải có sự chọn lựa và để phần còn lại trôi đi.

Còn tiếp 

Budsas.org
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#4
Thiền giữa đời thường
Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt



Chương 1
Tâm, chánh niệm và hành thiền




Hãy bớt ham muốn, bớt trách nhiệm bổn phận.

Tôi chắc chắn rằng tham dục, chấp thủ, si mê, tham lam là nguồn cội của khổ đau, và điều duy nhất để thoát ra khỏi chúng là nhận thấy chúng thật sâu xa. Dồn nén/ hoặc tỏ bày cũng không có nhiều giá trị. Hiểu biết sâu sắc là được xem như là có giá trị.

Không có sự giải thích nào có thể làm cho bạn hiểu biết tham là gì trừ phi bạn nhận biết nó khi nó đang hoạt động trong tâm của bạn. Nó giống như tên gián điệp; nó có nhiều bộ mặt và lừa dối. Bạn đã sợ lòng tham lừa dối.

Tham, ngã mạn, bản ngã, tà kiến là sự cản trở tiến bộ tinh thần, ảo tưởng, chậm chạp, chúng là nhân của nhiều hoạt động không cần thiết, nhân của sự ham muốn sự luân hồi và nhân của sự chậm trễ cho người muốn tu tập và được giải thoát.
Triền cái (những chướng ngại) phát triển những hiện tượng thân tâm, làm con người bận rộn và xao lãng.

Suy tưởng là đặt tâm vào một đề mục, hoặc đưa một đề mục vào tâm trong lúc đó Vicãra hoạt động cùng sự suy tưởng trong những giai đoạn đầu của thiền bởi vì tâm đi lệch khỏi đề mục thiền. Nó cần phải đặt vào đề mục liên tục và giữ nơi đó. Sau một vài lần tu tập tâm không đi lệch dễ dàng nhưng cần nỗ lực giữ nó. Sau khi tu tập nhiều nó lưu lại trên đề mục. Cả hai đều sởõ hữu tâm.

Tôi đã đọc Vimala Thakar, "Thiền, một cách sống". Ðây là một số điều mà tôi đã thật sự thích thú đó:

"...trừ phi có một sự đam mê tự nhiên để tìm kiếm, khám phá bản thân người ta sẽ không được bị để sống theo pháp thiền. Thiền là một cách sống trọn vẹn, không phải một hoạt động riêng rẽ hoặc từng phần...cuộc sống thì không thuộc phương tây hoặc phương đông... không có một sự hào hứng trong một người thẩm tra thật sự, cho một sự sâu sắc của sự cảm xúc mãnh liệt chứ không phải sự hời hợt của một sự phấn khởi nhiệt tình... Rồi sau đó trạng thái quan sát bắt đầu để ngấm vào tất cả những hoạt động của những giờ tỉnh giác... Khi giai đoạn của sự quan sát duy trì được sự nhạy cảm được nâng cao hơn và từ sáng đến tối bạn càng nhận thức được nhiều hơn lúc trước... Thật vô ích để tập trung sự chú ý của bạn vào những hoạt động của tâm, cho đến sự loại bỏ toàn bộ lối sống của bạn. Thiền là một điều gì đó có liên hệ đến toàn bộ con người và cuộc sống. Dù bạn sống với nó hoặc không. Nói một cách khác, nó liên quan đến mọi thứ, thể xác, tâm lý... Như thế, từ lĩnh vực nhỏ của hoạt động tâm thần, chúng ta đã mang thiền đến một lĩnh vực rộng lớn của tâm thức, ở nơi này nó liên quan đến cách bạn ngồi hoặc đứng, cách bạn khua tay múa chân hoặc phát âm rõ ràng trong ngày. Dù bạn cần đến nó hay không, trạng thái nội tâm của bạn đang diễn tả cách cư xử của bạn... Sự đồng quan hệ này của thiền cho đến cách sống trọn vẹn là sự đòi hỏi đầu tiên trên con đường của sự biến đổi toàn bộ... Rất ít người trong chúng ta nhận ra rằng sự thay đổi liên tục của lời nói là một trong những trở ngại lớn lao nhất trên con đường hành thiền... Cuộc sống thì thuần nhất và bạn không bao giờ có thể tách rời nó... Ðể nhận thức sự sai sót nhỏ hoặc một thiếu sót đó là một hình thức của sự quan sát (Vimala Thakar)".

Một phương pháp độc đáo về cuộc sống sẽ không đạt hiệu quả.
Người ta cần một sự hiểu biết toàn bộ. Trong cơ thể, mỗi phần có liên hệ với mỗi phần khác. Như thế nó ở trong cuộc sống. Mọi khía cạnh cuộc sống của bạn liên hệ tới từng khía cạnh khác của cuộc sống. Kinh tế, tình dục, tình cảm, trí tuệ, xã hội và những khía cạnh tinh thần cuộc sống của bạn đều có liên hệ với nhau. Bạn không thể tách rời chúng. Nếu bạn tìm cách tách rời chúng cuộc sống của bạn sẽ không và nhạt nhẽo. Sẽ có mâu thuẫn, ly gián, tê liệt.

Bạn có từng rằng đức Phật đã rửa chân tay và bát của ngài cẩn thận? Mọi việc ngài làm đều có tính cách tâm linh.
Nó liên hệ đến mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn. Như thế cách bạn trò chuyện, ăn mặc, liên hệ với những người khác, ăn, ngủ, cười - mọi việc bạn làm phản ánh tâm của bạn.

Người ta ngụ ý gì khi họ nói: "những sự cảm nhận thiền sâu sắc?"
Người nhập lưu là gì? Ai có thể nói một người nào đó là một người đã nhập lưu hoặc không? Có sự khác biệt nào giữa người nhập lưu và người thường? Sự khác biệt là gì?

Hãy tự trả lời câu hỏi? Ðừng ngại kể cho tôi.
Suy nghĩ sâu sắc là thế nào? Bạn cần tâm yên tĩnh, chánh niệm, một cái tâm, một tâm không mệt mỏi hoặc dao động nhưng hãy nhận thức rõ ràng. Sự nhận thức rõ ràng thật quan trọng.

Chúng ta có tất cả những điều mâu thuẫn, bên ngoài lẫn bên trong. Chỉ có sự nhận thức rõ ràng và trí tuệ mới có thể tránh được. Vô ngã, không có linh hồn.

Hãy cố gắng suy nghĩ thêm những ý tưởng tích cực. Suy nghĩ là một năng lực. Và tất cả vạn vật chung quanh bạn sẽ tạo cho bạn phấn khởi vui vẻ. Ðọc những cuốn sách làm cho tâm bạn êm ả, thanh thản, hưng phấn. Một số cuốn gây buồn phiền. Và đừng mong đợi quá nhiều nơi bản thân bạn hoặc những người khác.

Sau khi tu tập thiền về đề mục chánh niệm được hai năm, tôi đọc sách thiền chánh niệm của ngài Mahasi Sayadaw và nhận ra rằng hầu hết những gì tôi từng cảm nhận đều giống như những gì ngài đã viết trong sách (với sự ngạc nhiên và thỏa thích của tôi). Tốt hơn nên tu tập lâu dài và sau đó cuốn sách nói về nyanzin (những giai đoạn và tiến trình phát triển tuệ giác), nhưng một vị đạt được tầng thánh thứ nhất (Sotàpana - Tu-đà-huờn) sẽ không bỏ được ngũ giới. Ðó là điều đức Phật thường nhắc nhở.

Một số kiến thức cơ bản về những gì đức Phật dạy đều cần thiết. Không được nghe pháp từ một số vị thầy tốt người ta không thể tu tập đúng đắn. Người ta phải cần lý thuyết giáo pháp là bao nhiêu? Ðó là vấn đề. Một nhóm năm vị sư nghe bài pháp "Chuyển pháp luân" và "Bài pháp vô thường" như thế đã đủ với họ (để đạt sự giác ngộ). Giới luật thì cần thiết. Không có nó người ta không thể có sự an lạc của bản thân. Giới luật hỗ trợ thiền và thiền hỗ trợ giới luật.

Nếu bạn không hiểu một chút nào về giáo pháp, thậm chí bạn càng có thể bối rối hơn nhiều. Hãy đi tìm. Cuộc sống là một chuỗi thử thách. Không có thể hoặc là bạn hạnh phúc hoặc không nhưng bạn chắc chắn sẽ tìm được nhiều sự tự do (giải thoát), tự do để sống một cuộc đời theo cách của bạn. Bởi vì cách những người khác đang sống, người ta có thể nói được điều gì? Nó là cuộc sống của họ. Mọi người không ít, nhiều cũng có sự ngốc nghếch. Sự hiểu biết và sự thực hành giáo pháp của bạn sự bảo vệ duy nhất của bạn.

Ðúng, người càng có chánh niệm thì càng thanh thản. Người càng trở nên sâu sắc: càng sâu sắc càng đau đớn; càng sâu sắc càng không có hạnh phúc; càng sâu sắc càng vô lý. Người ta có dễ dàng nổi giận bởi điều vô nghĩa lý. Bạn có thể cảm thây khó chịu bởi vì thế gian đầy rẫy những người thậm chí không biết được những trạng thái tâm xấu xa của mình. Và ngay cả việc họ mong đợi bạn có cùng thái độ đối với cuộc sống (cách cư xử). Có thể đôi lúc bạn cảm thấy buồn những người đó không chỉ không hiểu được giáo pháp mà còn chê cười những người tu tập. Thậm chí có lúc họ có ý định gây phiền hà cho những người tu tập. Thậm chí những việc này cũng xảy ra giữa các vị sư. Như thế hiểu được mọi người và tha thứ cho họ (sự bình thản) thì rất an lạc.

Ðôi lúc, một người hỏi tôi tại sao họ trở nên dễ nổi giận, bực mình trong sự quan hệ của họ với mọi người. Câu trả lời là họ không thể chịu đựng sự vô lý nhiều hơn nữa. Họ không muốn phí nhiều thời gian trò chuyện và tán gẫu. Trước khi họ thích thú trò chuyện, tán gẫu, giết thời gian, bàn luận chính trị. Bây giờ chỉ có thể chịu đựng một chút kinh nghiệm không vui của sự việc. Khi họ trở nên chánh niệm về những gì họ đang nói, họ cảm thấy hương vị tồi tệ trong mồm họ. Họ cảm thấy giảm đi giá trị, khó chịu khi người khác không hiểu ý. Thậm chí họ trở nên thô lổ. Vì thế bạn phải hết sức chánh niệm về trạng thái tâm đó. Hiểu biết mọi người và tha thứ họ.

"Tôi càng tu tập thiền và có chánh niệm tôi càng muốn từ bỏ thế gian điên cuồng này". Nó thật tuyệt nếu như điều đó có thể đạt được. Nhưng trước khi bạn có thể thay đổi hay cố gắng khoan dung và phát huy tâm xả (bình thản) hoặc khác hơn là bạn sẽ tự hủy hoại bản thân.
"Bạn luôn luôn tìm cách giúp đỡ chúng tôi, hiểu chúng tôi, bạn không cần người khác hiểu bạn sao?"
Ðúng, tôi không cần người khác hiểu tôi nhưng tôi sẽ hết sức cảm kích về điều đó nếu như họ thực hiện. Ðể hiểu được người khác không dễ dàng lắm. Tôi thật sự không hiểu người khác nhưng tôi cố gắng. Hiểu được bản thân cũng đủ khó khăn rồi. Nếu bạn không hiểu mình, làm sao bạn có thể hiểu được người khác? Và để hiểu bản thân, bạn phải thật trung thực với lòng mình.

Thật sự khó khăn khi phải trung thực với lòng mình. Chúng ta luôn luôn dối gạt bản thân. Tôi là một người đạo đức giả. Thật đau đớn để nhận thức được điều đó.

Có lẽ bạn đã quên đi tôi là con người thì tôi luôn luôn có cái ngu ngốc của mình. Tôi nghĩ mình không thể trở nên hoàn thiện, và tôi không muốn hoàn thiện. Tất cả những gì tôi hy vọng là nhìn thấy cái thật của bản thân mình. Thậm chí khi tôi thấy những lỗi lầm của mình tôi không thấy khó chịu. Tôi không vội vã từ bỏ chúng. Tôi không thể từ bỏ chúng. Tôi chỉ có thể hy vọng nhìn được bản chất thật của chúng. Và hầu hết mọi trường hợp, thậm chí khi tôi thấy chúng tôi đã bóp méo chúng. Cái tâm thì rất giỏi trong việc bóp méo mọi việc. Tự lừa dối. Hầu như tôi luôn luôn lừa dối bản thân. Tôi đang học hỏi để nhận ra được sự tự lừa dối nhiều hơn nữa, tôi thật sự bực mình khi tôi thấy được sự tự lừa dối. Nếu không có chánh niệm cuộc đời tôi chắc hẳn là một trò chơi tồi tệ.

Ðể chấp nhận một điều không thể tránh được thì rất quan trọng cho cái tâm an lạc.
Vô thường thì vượt qua mức độ câu chuyện. Ðọc một điều gì trong một tờ báo và hiểu sự vô thường là trí tuệ. Khi bạn thật sự thấy được vô thường là điều bạn đang cảm nhận ngay trong giây phúc hiện tại. Không có sự suy nghĩ. Viết mọi điều trong một lá thư thật khó khăn. Có quá nhiều điều để nói, nhưng không có đủ chỗ để viết.

Cuối cùng, những gì tôi đã nói thì không thật sự quan trọng. Không ăn thua gì. Nó có thể hết sức vô ích. Những gì tôi đã để lại không lại, những gì tôi không thể nói dường như đối với tôi quan trọng hơn. Ðây chỉ là lời nói vòng vo tam quốc.
Khi tâm tôi vắng lặng, tôi chẳng có điều gì trong tâm để viết.

Nếu bạn cần chân lý
Tôi sẽ nói với bạn chân lý
Này bạn, hãy lắng nghe:
Vị Thượng đế tôi yêu mến thì ở trong lòng (Kabir)


Con người tạo nên những ý tưởng, và những ý tưởng đó trở nên những nhà tù, nhưng một người có thể nhìn xuyên qua những bức tường không thể đi xuyên qua nó.

Nếu banĩ có thể hành thiền tốt việc bạn mặc loại quần áo gì không thành vấn đề. Nhãn hiệu không có ý nghĩa nhiều nếu bạn dùng chúng cho việc gì.

Nhưng con người lại cố chấp vào nhãn hiệu, bao bì. Nó tùy thuộc vào bạn quyết định giữ được bao nhiêu giới luật.

Hãy chọn một hoặc hai đề mục thích hợp cho bạn, và hãy giữ chánh niệm về chúng liên tục. Liên tục là điểm quan trọng nhất. Sự suy nghĩ không thể làm tâm hạnh phúc. Theo dõi tư tưởng của bạn không cần kiểm soát chúng. Khi bạn nhận thức rõ được chúng, chúng sẽ ngưng lại.

Tôi sẽ hành thiền nghiêm túc hơn. Tâm tôi chứa đầy quá nhiều vấn đề tầm thường, tôi đã đi nhiều và nói quá nhiều. Bây giờ tôi muốn yên lặng trở lại. Suy nghĩ thật là một gánh nặng. Tôi là một con người trên con thuyền ngoài biển rộng: một mình không có máy vô tuyến liên lạc, nhưng tôi có la bàn, là tâm chánh niệm của tôi.

Khi những ý tưởng của bạn trở nên xuyên suốt và bạn không muốn bị hiểu lầm, bạn trở nên im lặng, hoặc bạn sẽ nói những điều mà bạn không thật sự thích nói. Bạn nói những điều mà đến gần những gì bạn muốn nói nhưng bạn nói về nó bằng một như thế người ta không hiểu được bạn đang nói gì. Ðôi lúc bạn hạnh phúc vì họ không hiểu điều bạn đang nói: tại sao bạn cần diễn tả những ý tưởng của bạn? Ðó là một hình thức chấp thủ khác. Nếu bạn loại trừ được sự chấp thủ đó rồi sẽ có an lạc và vắng lặng. Luôn luôn chống đối với mọi người; mọi tình huống mặc dù nó nhỏ nhặt; có thể gây nên sự dồn nén tinh thần, có tạo nên sự suy nhược lâu dài. Hãy theo dõi tâm bạn và nhận thức bao nhiêu phản ứng đang diễn tiến đến những tình huống thật và tưởng tượng. Hãy theo dõi sự căng thẳng thần kinh. Tốt hơn bạn nên sống một nơi mà bạn không phải chống đối hoặc phản ứng mọi lúc. Bạn có thể sống một mình (nếu như bạn có chịu đựng được sự cô đơn).

"Bạn càng cảm thấy sâu sắc hơn thì càng im lặng bạn phải là ý tưởng của bạn."
"Ðiều mà người ta không thể nói lên được người ta phải giữ im lặng về điều đó." (Wittgenstein)


Tôi muốn như là một đức Phật yên lặng. Bị hiểu lầm thì thất vọng. Hầu hết mọi người không có đủ can đảm để thấy/nhận thức sự thật. Họ cần những gì sẽ làm họ hạnh phúc. Sự thật đôi lúc ghê sợ. Thật vậy, bị ảo tưởng là điều đáng sợ. Chẳng có gì bạn có thể nắm giữ được. Ngay giáo pháp cũng không được (dù sao đi nữa, giáo pháp là gì?) Chỉ có một điều để nhận thức, để hiểu. Hầu hết mọi người đang tìm kiếm những điều mà họ không có thể nắm giữ nó được - một loạt ý tưởng, một mục đích, một phương pháp, một cộng đồng, một phe phái, một mệnh lệnh; bất cứ điều gì họ có thể đồng cảm. Trừ phi bạn có thể chấp nhận sự cô đơn bạn sẽ không hiểu ý nghĩa thật sự của tình bạn là thế nào. Hầu hết mọi người tình bạn là một phương tiện để vượt qua cô đơn. Hãy vun đắp sự cô đơn. Sống một mình càng nhiều càng tốt và nhận thức nếu bạn cảm thấy ổn về điều đó.

Nếu bạn có thể thật sự xử lý sự cô đơn điều này sẽ thật tuyệt vời để bạn có thể sống một nơi như thế đó. Nếu bạn có thể có một người bạn tốt để chia xẻ nơi an bình đó với bạn thì lại càng tốt hơn. Nhưng tôi nghĩ cái giá quá đắt.

Tôi hy vọng bây giờ bạn hạnh phúc hơn làm điều gì bạn thích. Bạn có luôn luôn tu tập tâm chánh niệm không?

Còn tiếp

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#5
Thiền giữa đời thường
Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt

Chương 2
Sống đơn độc


Người ta cần phải vun đắp sự biệt lập, sự biệt lập thân cũng như tâm. Biệt lập thân nghĩa là sống một mình. Tôi không có ý muốn nói chúng ta phải tránh xa sự gặp gỡ mọi người. Ðúng hơn là tôi muốn nói chúng ta phải dành thời giờ cho bản thân. Ðộc lập tinh thần có nghĩa không suy nghĩ bất cứ điều gì nhưng cảnh giác và nhận biết. Một số người tin rằng khi chúng ta không suy nghĩ bất cứ điều gì, rồi chúng ta phải thiếp ngủ say, hoặc đờ đẫn và buồn ngủ. Người ta không hiểu sự quan trọng của sự biệt lập. Họ muốn gần mọi người có thể mang lại cho họ một vài niềm vui hoặc bằng cách nào đó kích thích họ. Ham thích sự kích thích. Khi không có điều gì kích thích, họ trở nên buồn chán. Thậm chí khi họ một mình, họ đọc sách hoặc xem TV, nghe radio hoặc cassette hoặc họ suy nghĩ việc đã làm và sẽ làm. Ở một mình, không đọc sách, xem TV, nghe radio hoặc cassette, và không suy nghĩ những sự việc họ không bao giờ nghĩ đến việc đó là điều hữu ích.

Trí tuệ là quả của độc lập.


Tôi bây giờ ở M..; đến đây tuần trước. Tử tế và im lặng. Ðơn giản. Không có những người cổ động lớn lao ở đây, chỉ là những dân làng, nông dân. Một nơi giản dị với những người mộc mạc. Chỉ có tâm của tôi thì phức tạp. Nhiều chim, tôi thích nghe chúng hót. Gió đuổi nhau trên cây, êm đềm và yên ả. Thật khác biệt với những thành phố nhộn nhịp ồn ào. Một thế giới hoàn toàn khác biệt. Những thành phố lớn và những người quan trọng thì phiền toái.


Hành thiền ở đây dễ dàng hơn nhiều. Tôi không có những hoài bảo to lớn. Chỉ sống giản dị và nhận thức rõ ràng. Tôi không thể thay đổi được thế giới; tôi không thể thay đổi bất cứ ai, ngay cả tôi, nhưng tôi có thể theo dõi. Nếu tôi thông thái. Tôi sẽ chỉ theo dõi mà không bực mình với bất cứ ai hoặc bất cứ việc gì. Tôi là ai mà phải gánh vác toàn bộ thế giới?


Ðôi khi tôi ước ao có một người bạn mà tôi có thể thật sự trò chuyện được. Nhiều người thích đến với tôi. Bất cứ tôi đi nơi nào đều có người đến gặp tôi. Có lẽ họ cảm thấy thích thú, phấn khởi, và khích lệ đến việc tu tập tâm chánh niệm, hoặc ít nhất tạm thời làm khuây khỏa bởi sự độc quyền để lắng nghe một ai đó khiêu khích, cực đoan, thách thức. Có nhiều người bao quanh làm nhiều việc cho tôi, đề nghị điều này điều nọ nhưng không có một ai ở đây có thể chia xẻ được những gì thật sự có ý nghĩa với tôi. Ít nhất tôi phải học cách giữ cho ta những tư tưởng cho bản thân và sống an lạc.


Ðúng, thế giới đang điên cuồng nhưng tôi có thể là gì cho nó? Không làm được gì. Tại sao lại phá thời giờ và năng lực để bực mình với nó.


Trời đang mưa rã rích. Không có một ngọn gió. Làm tôi cảm thấy an bình. Cây cỏ cao nhiều hơn năm ngoái. Trong vài năm nữa sẽ có một cánh rừng tốt ở đây. Một ngày mới đẹp và thời tiết tốt ngoại trừ mùa nóng. Ðủ thức ăn ngon, hầu như là rau cải. Tôi có mọi thứ tôi cần. Nhiều thời gian ẩn dật.


Người ta không đến làm phiền tôi. Ðôi lúc có vài người đến quét dọn sân tu viện. Tôi có phòng chống được muỗi với những cửa sổ lưới; một cái giường và ghế dựa, sácg vở, thuốc men, giấy, bút. A ha! Những gì có cho tôi là không hạnh phúc sao? Uống tách trà ngon trong một cái ly đẹp. Nó thật ngon và hương vị tuyệt vời. Nó làm tôi tỉnh giấc và khỏe khoắn. Tổ chức trà đạo một mình. Mưa càng nặng hạt hơn.


Cho tới khi tôi biết đây là nơi duy nhất mà không có sự xáo trộn. Khắp mọi nơi khan hiếm thực phẩm; nhưng ở đây thì không. Bây giờ khoảng một giờ mười lăm phút sáng. Thật yên lặng. Chỉ có ít tiếng dế và tiếng chuông đeo nơi cổ bò. Các nhà sư đang hành thiền trong cốc của họ.


Tháng rồi tôi đã nằm mơ một giấc mơ lạ lùng. Trong giấc mơ của tôi, tôi cầm một xấp giấy tờ và những chiếc vé bên tay phải và đi qua trạm kiểm soát ở phi trường. Bước lên máy bay đi Mỹ. Có lẽ vì những gì đã xảy ra ở đây làm cho tiềm thức của tôi muốn bỏ đi. Không một nơi nào hoàn hảo. Nơi đây đủ tốt rồi. Người dân ở đây và các vị sư cũng rất tử tế với tôi. Tôi chăm sóc các vị sư khi họ ốm đau. Họ nghĩ tôi là bác sĩ. Tuy thế thật khó khăn để có thuốc men.


Có ba tu viện trong khu rừng này. Nơi của tôi thì xa xôi nhất. Hầu như mỗi lúc không có khách thăm viếng. Nhiều người đến vào những ngày trăng rằm để làm việc. Bởi vì chúng tôi không đòi hỏi nhiều. Chúng tôi có mọi thứ mình cần. Tôi muốn đọc vài cuốn sách, nhưng tôi không thể kiếm được cuốn nào. Có lẽ tôi nên từ bỏ thói đam mê kích thích kiến thức.


Một ngày hầu như giống mọi ngày khác. Chúng tôi đi lui tới vào buổi chiều tối. Không có gì thay đổi nhiều ở nơi đây, như thể thời gian đã đến một điểm dừng lại hoặc chậm xuống. Thế giới bên ngoài thì hỗn loạn nhưng ở đây thì vắng lặng, chẳng có gì để làm, chẳng có gì có vẻ quan trọng. Tất cả hoặc hằn như các vấn đề dường như là tưởng tượng. Nếu như chúng ta đều biết những vấn đề của chúng ta là tưởng tượng biết bao.


Nó vẫn bình yên như thuở nào. Nhiều chim chóc ở đây. Không có mâu thuẫn chống đối và không có các vấn đề ngoại trừ những ốm đau lặt vặt. Sức khỏe của tôi tốt - chẳng có gì để phàn nàn trong bốn tháng qua. Tôi đang học cách tự lo cho bản thân. Tôi ăn nhiều rau, ít thức ăn dầu mỡ, và rất ít đường. Sự an lạc mang lại rất nhiều. Nơi này dường như là nơi tốt nhất cho tôi.


Ðời sống rất an lạc và yên tĩnh nơi đây. Không có chiến tranh, bởi vì không có tổ chức ở đây. Tôi cũng đang bớt dần sự dính mắc vào nhiều vấn đề và những người dân ở đây.


Hôm nay trời có mây, trời mưa lất phất. Yên lặng. Chim chóc kêu hót. Lá khô rơi rụng khắp nơi. Cây cối trơ cành đón những cơn mưa nóng nực và khô cạn. Không thành vấn đề. Chúng ta tước tất cả những chiếc lá. Chúng ta sẽ trồng những cây mới khi cơn mưa đầu tiên nhỏ hạt.


Bây giờ trời đất đang trở rét. Mùa đông đến. Nhiệt độ ban sáng là 58 độ F. Bầu trời trong xanh vào những ngày này. Chỉ vài đám mây lơ lửng gần chân trời. Khí hậu mát mẻ và hanh. Vào những đêm trăng rằm, trời thật đẹp và yên lành.


Tối qua tôi đi tản bộ một mình. Những điều lo lắng và bận tâm đâu cả rồi? Không thể tìm được chúng bất cứ nơi nào. Ðó chỉ là điều tưởng tượng. Tôi nghĩ như thế.


Vào sáng sớm, bây giờ bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng. Toàn bộ chim chóc đều ca hát. Có đến hàng trăm con ở tu viện, và chúng dường như thật vui vẻ. Bởi vì hiện nay thời tiết thật ấm áp chúng thích tắm mát. Vì thế tôi đặt những bát bằng đất có nước cho chim uống và bơi lội. Tôi thật vui khi xem chúng tắm rửa. Chúng có vẻ thật sự thích thú, tôi rải gạo cho chúng mỗi ngày. Một số nhiều trong bọn chúng đến kiếm thức ăn và nước uống. Chúng không đến và nhận thức ăn và nước hoặc không một lý do nào khác - chúng ca hót cho tôi và dạy cho tôi đừng buồn phiền; hãy tận hưởng cuộc đời trong chốc lát; và đừng nghĩ ngợi quá nhiều và làm mụ mẩm tâm tôi. Hãy chấp nhận cuộc đời như bản chất vốn có và sẵn sàng chết bất cứ giờ nào. Họ nói cuộc đời là khổ. (Ai nói nó dễ chịu?). Nhưng bạn vẫn có thể vui tươi và học hỏi nhiều nơi cuộc sống của bạn. Và nếu bạn thích bạn có thể ra khỏi cuộc sống xoay vần này. (Có phải nó là con ngựa đu quay?)


Bây giờ tôi đang ngồi ở hiên của cái cốc nhỏ của tôi. Ở đây thật yên lặng. Tôi nghe đôi chim câu cúc cu ở một cây từ xa, gió trên những tán cây. Khoảng bốn giờ chiều. Nghỉ ngơi chốc lát sau khi tắm nước nóng.


Ðôi khi tôi nghĩ đến việc tìm một cái hang trên núi và đến đó sống một mình, nhưng chẳng có điều nào có thể mang đến sự thỏa mãn thật sự.


Tôi cần sống một cuộc đời êm ả và bình an.


Tôi đã dứt bỏ mọi trách nhiệm. Tôi cần sự an lạc giải thoát, và sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Tôi không quan tâm có những đệ tử, được công nhận hoặc danh tiếng.


Tôi muốn bạn hiểu cách tôi sống trong cuộc đời. Giản dị, yên lặng, an lạc với một ít tư hữu. Dầu sao tôi đã cho đi những gì tôi đã có. Vì thế nếu tôi không nói với anh điều tôi cần, nó có nghĩa tôi thật sự không cần chúng. Sống với ít vật dụng thì tâm bớt bận rộn. Các bạn của tôi là Ryokan, Thoreau, Zeno và vị thầy nghiêm khắc của tôi.


Bạn (tôi) nên sống ở một nơi mà bạn (tôi) cảm thấy hoàn toàn thanh thản; và thoải mái tâm lý, thoát khỏi những mong đợi của người khác; hoặc một nơi bạn (tôi) cảm thấy thật sự bản thân mình và không phải nói, hành động làm vừa lòng bất cứ ai.


Tôi đã hiểu biết để sống một mình. Ðôi lúc tôi muốn diễn tả sự hiểu biết sâu sắc nhất của tôi nhưng khó tìm được một người biết lắng nghe, hiểu biết và thông cảm. Hầu như tôi là người lắng nghe mọi người. Mọi người thích trò chuyện cùng tôi.


Ði tản bộ trong rừng. Rất vắng lặng. Không gặp một ai. Chỉ có chim hót vui vẻ. Con người thật buồn thảm.


Tôi phải cố gắng cách ly với thế gian. Càng leo cao bạn càng khó tìm được người đồng hành. Người leo núi ơi, bạn có thể chịu đựng được sự cô đơn không?


Cuộc sống của tôi thật giản dị và yên lành. Chúng tôi là ba vị sư ở Mahamyaing. Tất cả chúng tôi đều bằng lòng và theo dõi tâm mình. Biết được điều gì đang xảy ra trong tâm là con đường duy nhất dẫn đến sự minh mẫn. Tôi đọc sách một vài giờ trong ngày, hành thiền thật nhiều, đi tản bộ vào những buổi chiều tối, trò chuyện với những người bạn. Ở đây thật vắng lặng. Tôi nghe dế và chim ca hát. Mọi người ở đây thật tử tế.


Dù rằng tôi không luôn luôn hạnh phúc. Ðôi lúc tôi cảm thấy rất buồn vì không thể giúp đỡ mấy đứa con của tôi nhiều hơn nữa. Nhưng tôi sẽ không bỏ áo y. Tôi thích làm một nhà sư và sống trong rừng. Tôi nghĩ mình là một ẩn sĩ cạnh thiên nhiên. Tôi thích trò chuyện với bạn bè của tôi thật sự có những điều để nói. Tôi cũng thích dành nhiều thời giờ tu tập thiền. Không có những điều này chắc hẳn cuộc sống sẽ rối ren.


Bình minh buổi sáng nay thật đẹp sao. Những tia sáng xuyên qua những đám mây. Tôi đang sống trong một thế giới thật huyền diệu? Có đầy đủ những gì tốt đẹp ở đây. Dĩ nhiên nó chỉ tồn tại trong chốc lát nhưng cũng tạm đủ. Bạn có cảm thấy cuộc đời mình bí ẩn?

Mọi vật chung quanh bạn là một điều kỳ bí lớn lao: Tôi là một điều kỳ bí lớn lao. Bạn cũng thế. Trong một cách hết sức thiêng liêng.

Tôi đang sống với sự thán phục tuyệt vời. Mọi vật kỳ diệu biết bao! Họ bảo cuộc đời thật ghê sợ. Theo một cách nào đó điều này đúng, nhưng cuộc đời cũng tuyệt vời biết bao. Ðôi khi tôi cảm thấy sinh động và hạnh phúc rằng tôi còn sống. Tôi mong đợi một cuộc sống trường thọ và khỏe mạnh. Bởi vì tôi mới học được cách sống mới. Cuộc đời của tôi muốn bắt đầu. Tôi bắt đầu hiểu biết bản thân, cuộc sống của tôi, bạn bè, con gái của tôi, mẹ chúng và những người bạn của tôi, cũng như bầu trời xanh, mây trắng, cây cỏ, chim chóc. Tôi thật sự yêu đời. (Dường như tôi thích mình trở thành một kẻ phạm tội dị giáo). Không, tôi không ghét bỏ cuộc đời. Ðúng, có những khổ đau. Nhưng ổn thôi. Ðó là cái giá tôi phải trả cho cuộc đời. Tôi thật sự biết ơn đời. Tôi cám ơn cuộc đời đã mang lại cho tôi nỗi đớn đau lẫn vui thú, và tôi biết còn nhiều điều sẽ đến (bạn có nghĩ rằng tôi có thể dạy tư tưởng Phật giáo?)


Cây tre ở gần phòng tôi có khoảng mười lăm mục măng. Những mục măng to, mập, đáng yêu, xinh xắn. Hàng ngày tôi nhìn ngắm chúng và cảm thấy hạnh phúc vì chúng lớn thật nhanh. Chúng là thân quyến của tôi. Bởi vì tôi yêu chúng.


Nhấp một tách trà sâm. Hương vị thật tuyệt. Tách trà cũng đẹp. Màu nâu xanh có điểm những hạt. Tôi cũng yêu thích chén tách của Nhật Bản. Tôi đã uống acid? Không, không, tôi chưa bao giờ thấy acid trong cuộc đời của tôi. Tôi thật sự tỉnh táo. Hoặc tôi đã say vì uống trà sâm.


Tôi đã có cuốn thơ mà bạn đã gởi cho tôi: "The mountain poems of stonehouse". Tôi thật sự thích nó. Bạn biết đấy nó là loại thơ tôi yêu thích: Tôi yêu stonehouse giống như yêu Ryokan; cả hai thứ đó đều ngay ở bên tôi và tôi thường đọc chúng. Thật sự tôi sống cùng với chúng.


Một tách trà sâm khác. Chà, tuyệt vời biết bao!


Trời nắng. Chim chóc thật hân hoan. Chúng kêu gọi đàn. Chúng thật yêu đời, không giống con người. Con người âu sầu, thất vọng, than van uể oải và hầu hết họ đều phiền muộn. Tôi chưa bao giờ thấy một con chim phiền muộn trong cuộc đời! Tôi học hỏi từ những loài chim, chứ không học ở loài người buồn chán vô ơn.


Tôi vừa mới đi tản bộ về. Thật tuyệt vời biết bao khi hưởng được nắng ấm và gió mát. Sống đơn giản cùng với thiên nhiên. Tôi cảm thấy thích chạy bộ chầm chậm. Tôi đã từng chơi thể thao. Các bắp thịt của tôi vẫn khỏe mạnh, phát ra năng lượng. Tôi đã lên cân. Tôi phải tập thể dục nhiều hơn để tiêu hết mỡ.


Ly trà sâm thứ ba. Một nhà triệu phú có thể thưởng thức lạc thú như thế này được không?


Tôi đã đọc lá thư của bạn hơn mười lần. Tôi có thời gian để đọc và suy nghĩ. Tôi muốn biết bạn đang muốn nói gì. Tôi sẽ tiếp tục làm việc đó. Tôi muốn hiểu bạn của tôi hết sức sâu sắc. Tôi sẽ dành tất cả cuộc đời của tôi để cố hiểu bản thân tôi, những người bạn của tôi, gia đình tôi và những đứa con gái của tôi. Ðó là việc trước tiên của tôi. Toàn bộ sự việc còn lại tôi sẽ thực hiện nếu cần thiết. Tôi sẽ không xem cuộc đời của tôi là một sự thành công. Nếu như tôi không hiểu được bản thân và những người tôi yêu mến. Bây giờ tôi không đặt thành giá trị về thông tin kiến thức, về những vật ngoại cảnh. Thế giới nội tâm thật phong phú và tuyệt vời. Tôi càng hiểu biết và cảm thông với những người gần gũi tôi cuộc đời càng có nhiều ý nghĩa. Tôi cần thời gian dài để khám phá chân lý này. Họ nói cuộc đời bắt đầu từ tuổi bốn mươi. Ðiều này đúng với tôi. Tôi còn quá trẻ đối với ý nghĩa này, rất nhiệt tình. Tôi bắt đầu thấy được bản thân, với cách nhìn của mình. Tôi bắt đầu cảm nhận bằng tính cách của mình. Tôi cảm thông cuộc sống của mình, những người gần gũi tôi, thế giới tôi đang sống, nói chung mọi thứ là thế. Tôi thông cảm nó khi mọi người quan tâm tôi, giúp tôi. Tôi cảm kích sự giúp đỡ của họ, sự tử tế của họ. Tôi biết ơn họ. Tôi thường xem những sự việc này là đúng.


Làm sao tôi có thể nguyền rủa cuộc đời? Làm sao tôi có thể than vản cuộc đời vô nghĩa? Cuộc đời thật tuyệt vời, thật hết sức tuyệt vời. Khi tôi chết, tôi muốn chết với lòng biết ơn trong trái tim tôi và không có chút đắng cay.


Cám ơn về sự chia xẻ và lo lắng của anh. Tôi thật sự sung sướng chúng ta có thể viết thư cho nhau (cám ơn sự phục vụ của bưu điện). Ðây là điều đáng quí. Chỉ có một người hết sức có ý nghĩa trong cuộc đời của tôi. Bạn là một trong những người đó. Chúng ta đã biết nhau được bao lâu? Mười năm. Tôi cảm thấy gần gũi hơn. Tôi có thể nói với bạn những ý tưởng ngớ ngẩn và những cảm giác và tôi biết bạn sẽ không đánh giá tôi. Tôi đang trở thành giống nhiều một con người. Tôi yêu các con tôi và mẹ của chúng hơn bao giờ. Thật lạ lùng tôi không có khác biệt nhiều hơn nữa. Một vị sư tốt đừng nên có những chấp thủ. Như thế, tôi không là nhà sư tốt. Ðiều đó đã được chứng tỏ. Aụ, dù sao đi nữa, tôi là một con người. Tôi cho là không phải là một người tồi tệ (tôi hy vọng). Ðừng bận tâm. Tôi hy vọng bạn hiểu vị sư không theo nguyên tắc này.


Chiều nay hoàng hôn thật đẹp, với những đám mây màu vàng. Không thể diễn tả nổi.


Tôi nghe được tiếng gọi của hoang dã. Cuối cùng tôi phải chấp nhận sự thật tôi là một ẩn sĩ theo tự nhiên. Tôi biết đủ về thế giới; tôi sẽ để lại nó một mình.


Bạn đã tìm thấy một nơi bạn sẽ được hạnh phúc và hài lòng cho phần còn lại của cuộc sống bạn chưa? Bạn đã tìm thấy một nơi như thế này chưa tuy thế tôi hy vọng tìm được nó vào một ngày nào đó. Tôi nghĩ bất cứ nơi nào đều là một chốn tạm thời. Tốt hơn nên có một chỗ tạm thời yên tĩnh và biệt lập. Hy vọng, hy vọng, hy vọng.


Bạn nói rằng bạn thích tranh Trung Quốc. Tôi cũng vậy (thích tranh Trung Quốc) nên bạn có những bản photo tranh Trung Quốc, xin vui lòng gửi cho tôi một số. Tôi cũng thích tranh cổ truyền Nhật Bản - những dãy núi với thác nước và những mái tranh nhỏ, nông trại, những mái tranh mộc mạc bằng gỗ và tre. Những vườn của người Nhật rất đơn giản và bình an. Bạn có thể làm một cái vườn nhỏ và con đường mòn trải đá, với những băng ghế gỗ hoặc đá tảng, những bụi hoa và đương nhiên có một ít cây tre, cây trúc, hoa đào và bạn đào một hố nhỏ hoặc con mồi ở một nơi nào đó. Bạn có nhiều thói quen để chăm sóc vườn tược, như thế trồng một cây nào đó trong chậu, một cái vườn mini. Thậm chí bạn có thể trồng một số ít rêu xanh trong chậu hoặc ở góc nhà bạn. Chỉ cần làm công việc văn phòng hàng ngày chắc hẳn phải mệt mỏi. Bạn làm một việc gì sáng tạo thích thú.


Tôi thích tranh Trung Quốc về chỗ ở ẩn. Tôi thích đi sâu vào rừng núi và sống gần một ngôi làng êm ả. Có thể tôi thực hiện điều đó vào một ngày nào đó. Thế giới này đang càng trở nên điên cuồng. Bất mãn và không thú vị đang bừng cháy như rừng lan khắp mọi nơi. Nó giống như một căn bệnh truyền nhiễm. Rất ít người cảm thông với trí tuệ cổ xưa, mãn nguyện giản dị. Phương tây hóa là điều hợp thời. Trời đã mưa từ tối hôm qua. Không có mặt trời thay vào đó là mây mù và gió lạnh. Cái lò than bé tí của tôi đang cháy dần. Sau bửa cơm tôi uống một ít trà đường. Tôi gắn nút cản tiếng ồn vào tai. Bạn đã từng đọc những bài thơ tu tập thơ Sơn Hàn (Cold mountain). Ðây là một số đoạn tôi thích:


Có một lần ta đến Hàn Sơn 
Và lưu lại đó ba mươi năm


Tôi tiên đoán và chọn một nơi xa xăm nương náu
Thiên thai: còn gì hơn để nói?

Nơi sương mù giá rét khỉ kêu

Cổng cỏ của ta hòa lẫn vách đá cheo leo 

Ta nhặt lá kết thành cốc nhỏ giữa rừng thông.

Từ con mồi một con lạch nhỏ dẫn đến chiếc ao ta đào


Ðến bây giờ ta thường làm mà không cần đến mọi người 
Nhặt những cành dương xỉ, ta đi qua năm tháng cuối đời

Những mỏm đá lạnh lùng; càng sâu hơn khi bạn bước vào

Tuy thế chẳng có một ai đi lại trên đường


Mây trắng lửng lờ trên núi đá
Trên đỉnh cây xanh một chú khỉ kêu la.

Những người bạn đồng hành nào mà ta cần nữa?

Những thứ đó đổi thay theo năm tháng

Ta giữ chặt tinh hoa của cái tâm 

Những người thông thái, các người đã bỏ rơi ta

Ta làm những điều ngốc nghếch như các người làm.

Liệu có phải ta là người khôn ngoan hay kẻ ngu đần. 

Kể từ đây, chúng ta không còn biết nhau nữa

Khi đêm về ta ca hát với ánh trăng tỏa sáng;

Buổi bình minh, ta nhảy múa với những hàng mây trắng

Làm sao ta có thể để giọng nói và đôi bàn tay ta ở yên. 

Và ngồi trơ ra như cây gậy với mái tóc rối bạc màu.


Còn tiếp

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#6
Thiền giữa đời thường

[b]Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika[/b]
Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt


[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]


Tôi yêu thích Trung Quốc cổ xưa. Có lẽ xưa kia tôi là người Trung Quốc. Tôi đọc bài thơ Hàn Sơn lần nữa. Nó là điều yêu thích của tôi. Tôi hài lòng sống ở nơi đây. Tôi đi bát vào buổi sáng; dùng cơm trong ngày vào lúc tám giờ sáng; đi và ngồi đọc, suy nghĩ, thiền. Ðó là những gì tôi muốn làm suốt cả đời, dù tôi ở đây hoặc một nơi. Tôi theo dõi những chấp thủ và tôi đang học hỏi để đoạn trừ nhiều thêm nữa. Chấp thủ là gánh nặng - Tôi, của tôi. Nếu như bạn không quá chấp thủ bạn có thể sống một nơi yên tĩnh giống như Hàn Sơn.

Tôi tưởng tượng những phong cảnh khi tôi đọc những bài thơ giống như ở đây. Ðôi lúc trong trí tưởng tượng của tôi, tôi đưa bạn đi tản bộ trong rừng và đưa bạn đến sự yên tĩnh, cây cỏ, nhiều loại chim khác nhau như loài chim hót, gà rừng và đến sự an lạc sâu sắc mà bạn có thể không bao giờ cảm thấy sống được giữa những người luôn khó chịu về việc này việc nọ - không có những quan hệ lời nói với thú vật và thiên nhiên.

Tôi suy nghĩ thật nhiều về đức Phật. Tôi có một bức hình đức Phật, cở bưu thiếp, đang ngồi thiền. Ngài đang ngồi dưới cây đa to lớn có nhiều rễ cây từ các cành thòng xuống. Có một số con thỏ gần ngài. Và nó gần một cái hồ cổ có nhiều hoa sen nở. Phía xa xa bờ hồ là một cánh rừng lớn và núi non. Trăng, một đêm trăng tròn ngay trên đỉnh núi. Có một vài đợt sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ. Cảnh vật xung quanh thật yên lặng và an bình. Và đó là đức Phật, vị thầy của tôi, đang ngồi với tâm hoàn toàn vắng lặng. Không còn tham, sân, kiêu ngạo, ngã mạn, ganh tị hoặc ảo tưởng - một biểu tượng hoàn hảo của an lạc. Gương mặt của ngài đang tỏa ra, với một ánh sáng trắng dìu dịu, toàn thân của ngài như bay bổng, thoải mái không có một chỗ nào căng thẳng. Và tôi, tôi đang ngồi dưới một cây gác không xa lắm. (nhưng tôi không ở trong bức tranh) an lạc. Bạn có thể cùng tham gia với chúng tôi nếu bạn chọn điều này.

Sự tưởng tượng thì rất dồi dào phong phú. Khi bạn tưởng tượng một tình huống an lạc, tâm của bạn trở nên an lạc. Nói một cách khác, bạn có thể sợ đến chết bằng cách tưởng tượng những tình huống ghê sợ. Bởi vì bạn có sự chọn lựa, chọn những hình ảnh an vui, giống như đang ngồi thiền gần đức Phật trong một khung cảnh an bình. Hãy tưởng tượng tất cả mọi chi tiết. Hãy tưởng tượng bạn đang đi sâu vào những dãy núi. Mát mẻ, yên lặng. Gần đức Phật cảm thấy rất yên ả, vắng lặng, an toàn và không còn bị nhuốm bẩn. Hoặc chọn một số bài thơ làm cho tâm của bạn yên ả. Hãy photo chúng gọn lại trong một tập nhỏ để bạn có thể mang theo cùng.

Vào lúc chín giờ ba mươi, tôi vừa mới đi tản bộ một khoảng về. Trăng thật sáng. Ngày hôm trăng rằm. Tối hôm nay trăng thật là tròn. Trời lạnh và có sương mù. Mưa đã ngừng hạt. Trời thật đẹp và huyền ảo.

Bây giờ tôi đã về. Ánh trăng ở ngay trên những ngọn cây. Trời mát mẻ. Tôi sống một mình trong căn nhà một tầng. Có hai vị sư khác sống riêng trong những cốc không xa lắm. Họ là những hành giả tu tập tốt. Có một cái hồ nhỏ gần cốc của tôi. Nhiều con bọ nước bơi lội trong hồ, và nhiều loại cây cỏ mọc ở đó. Vào buổi chiều tôi thích đứng nhìn những chú côn trùng trong hồ nước. Hôm qua tôi đã trông thấy hai con nòng nọc. Ở đây chúng tôi không có điện. Vì thế tôi đang viết bằng đèn cầy (nến). Tôi thích nó. Tôi cảm thấy hết sức thoải mái ở đây. Mọi người đều tử tế với tôi. Họ tin tưởng vào những sự việc tốt đẹp hơn khi có tôi gần gũi.

Mấy hôm tôi bị ốm, họ đem đến cho tôi một ít thức ăn. Một vị bác sĩ đến. Sự việc không nghiêm trọng lắm. Mọi người dân đều quan tâm đến tôi. Tôi sống giữa những người yêu thương tôi.

Tôi có tất cả mọi thứ tôi cần. Tôi sẽ nói với bạn khi tôi cần thứ gì. Tôi tiết kiệm mọi thứ, thậm chí đến nước mưa dù nó miễn phí và rất nhiều. Tôi dùng nó thật tiết kiệm. Nó đã thành thói quen của tôi. Tôi đã quen sống ở những làng bản xa xôi nơi mọi thứ đều hiếm hoi, ngay cả nước sử dụng.

Tôi nằm nghỉ một lát, xong thức dậy đi tản bộ. Trời nhiều mây, sắp có mưa. Tôi nghe có giông. Mưa đã được một tuần rồi; những người nông dân sung sướng. Chim chóc cũng thế; chúng ca hót và gọi nhau. Một con nhỏ đang tắm trong chậu nước. Cuộc sống vẫn trôi đi. Bởi vì những quan điểm về cuộc đời chắc hẳn tôi quá khắt khe. Vì thế bây giờ tôi quyết định thực hiện những gì tôi có thể và sống phần đời còn lại một mình. Không hạnh phúc không phải trả giá. Người đời có nhiều quan điểm khác nhau và họ tranh đấu. Hãy để họ tranh đấu. Tôi không tham gia với họ. Tôi sẽ không để họ quấy rầy tâm tôi.

Hôm nay thời tiết thật đẹp. Mây trắng vươn lên trên nền trời xanh biếc. Ðôi lúc có những đám mưa rào và sấm sét ở từ xa. Thật yên lặng. Tôi có mọi thứ tôi cần: sách để đọc; có đủ thức ăn; một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn. Mọi người để tôi sống một mình. Tôi không có lý do gì để buồn phiền. Bất mãn là một cái bệnh. Người ta không nhận thấy điều đó, họ tạo cho mình buồn rầu. Tham lam, ngã mạn, kiêu hãnh. Nhiều người muốn rời bỏ Miến Ðiện (Myanmar). Ở đâu đều cũng có sự lo lắng, bất an. Ở đây tôi như một ốc đảo. Một số người nói họ cảm thấy hạnh phúc khi họ đến tu viện. Người ta đang cùng hỗ trợ nhau là hay năng nỗ. Họ không thấy được hạnh phúc nằm ngoài điều đó. Nếu bạn luôn luôn đem theo những phiền não, dù bất cứ nơi đâu bạn cũng không được hạnh phúc; một điều gì đó vẫn luôn luôn đi nghịch với mọi tình huống. Người ta đỗ lỗi cho nhau "Tôi không được hạnh phúc". Nó là lỗi lầm của người khác? Ðiều lạ lùng thật là chúng ta không nhìn thấy lỗi lầm của bản thân mình.

Một buổi hoàng hôn thật sống động. Tất cả mọi người chúng tôi theo dõi nó từ đỉnh đồi. Các màu sắc thay đổi chậm chạp từ vàng nhạt đến màu đỏ tươi rực rỡ. Ðôi lúc chúng ta quên nhìn cái đẹp của thiên nhiên, thay vào đó chúng ta phải lao đầu vào các vấn đề. Hầu hết chúng ta đều sống trong thế giới do chính mình sáng tạo, mà nó đầy các vấn đề.

Vào sáng sớm trước khi mặt trời mọc. Có nhiều chim ở đây ca hót. Bởi vì tu viện an toàn do đó có nhiều chim muông sống nơi đây. Tôi luôn luôn đến gần và nghe chúng kêu hót. Tôi càng yêu thương chúng nhiều hơn. Có lẽ chúng sống một cuộc sống vất vã, nhưng chúng thật vui vẻ và độc lập. Chúng có nhiều kích cỡ, hình dáng, màu sắc khác nhau. Dù ngắm nhìn chúng bao lâu tôi vẫn không nhàm chán. Bạn có nhớ đọc quyển "Water Oozle" của John Muir? Tôi đọc lui đọc tới sách của John Muir. Cuốn sách duy nhất của ông ta tôi có và nói về mình là quyển  "Thế giới hoang dã của John Muir" (The Wilderness World of John Muir). Ông ta thật tuyệt vời, ông ta chẳng hề quan tâm đến sự hào nhoáng, không bao giờ có một chiếc xe. Sống và yêu thiên nhiên vô hạn; ông ta là một trong những người Mỹ mà tôi yêu thích.

Một buổi sáng tôi đi xuống đường để khất thực. Ðộ bảy căn nhà gần tu viện nhất. Hầu như tôi thường được cúng dường rau, khoai, đậu, và gạo. Tôi được bố thí nhiều hơn mình có thể ăn. Thực phẩm đơn giản (không kể tiền) có lợi cho sức khỏe. Tôi chỉ ăn một bữa mỗi ngày (trừ khi tôi bị ốm). Thời tiết ở đây tốt (không nóng lắm). Tôi có một cái cốc xinh xắn. Tôi có một ít sách để đọc; áo y và mền chiếu đủ giữ ấm. Thuốc men và sinh tố giúp cơ thể tôi khỏe mạnh. Tôi ít khi đi xa, có lẽ độ một lần một năm. Tôi có một số người ủng hộ họ cung cấp cho tôi các vật dụng tôi cần (và tôi cần rất ít). Vì thế, tôi không phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả. Thực tế, so sánh với các vị sư khác; tôi đầy đủ (giàu) (dù không kể tiền bạc). Tôi không có chút tiền bạc nào đối với tên tôi. Tôi không cần nó. Tôi sung sướng tôi có thể thật sự không đụng đến tiền bạc. Sống không cần tiền bạc lại càng làm cho tâm mình thanh thản nhiều hơn.

Tôi có nhiều thời giờ: Tôi đã có tất cả thời giờ tôi cần để tìm hiểu và hành thiền. Tôi chẳng bao giờ vội vã.
Tôi thích đọc tác phẩm của Ryokan. Ðây là một bài thơ hay:

Ðó không phải là điều tôi ước ao.
Cùng giao thiệp với con người
Nhưng sống một mình đó là con đường tốt hơn của tôi.
Một lều tranh đơn độc bốn liếp
Suốt ngày chẳng có một bóng người
Một mình, bên khung cửa sổ
Chỉ nghe tiếng lá rơi đều
Khi đêm về, hãy đến cùng cốc của tôi
Ðể nghe tiếng côn trùng ca hót;
Và tôi cũng sẽ chỉ cho bạn những cánh đồng mùa thu (Ryokan)

Cuộc sống giản dị biết bao. Tại sao con người tạo ra cho họ nhiều gánh nặng như thế?
Con người thật bận rộn họ không nghe được tiếng chim hót. Họ không biết thưởng thức tiếng chim ca hát.
Tôi yêu chim muông, cây cỏ, mây trời. Ði tản bộ trong rừng là bài tập thể dục yêu thích của tôi. Tôi thích đọc Giáo pháp và hành thiền. Nhưng tôi không rao giảng pháp. Như thế, nếu tôi không dạy giáo pháp, xin hãy tha thứ cho tôi.
Tôi biết tôi có thể sống trong cảnh xa hoa, nếu tôi muốn nhưng tôi đã cho một cuộc sống đơn giản. Có lẽ tôi là một thằng ngốc (hoặc một Daigu - tiếng Nhật: Kẻ đại ngu)

Tôi không dự định làm nên tiếng tăm (hoặc một sự ồn ào). Tôi không muốn trở thành một thiền sư nổi tiếng. Tham vọng lớn nhất cuộc đời tôi là sống an lạc, yên tĩnh, giản dị và một mình. Tôi không thuyết giảng bất cứ điều gì. Mọi người có thể đến và trò chuyện cùng tôi nếu họ thích. Ðôi khi tôi khuyên họ cố gắng hành thiền. Nhưng rồi sau đó họ phải đến trung tâm thiền.

Vào buổi sáng sớm, có nhiều chim muông ca hót. Chúng dường như rất vui vẻ, chào đón ánh thái dương, bắt đầu một ngày mới với một cái tâm (mới mẻ). Chúng không mang một gánh nặng tâm lý nào hoặc tọâi lỗi của ngày hôm qua, và chúng cũng không lo lắng về tương lai. Thật tuyệt vời biết bao! Con người đang đánh mất đi tình bạn thân thiết với thiên nhiên. Thay vào đó theo dõi thiên nhiên trên TV.

Tôi đã đi tản bộ trong rừng và lắng nghe nhiều loại chim ca hát. Tôi muốn sống sâu trong rừng là làm bạn với những loài chim, nai và muông thú; cả với cây cỏ, suối, mây, bầu trời, mưa, sương mù. Khi tôi sống trong rừng tôi đã kết bạn với thỏ, sóc, tắc kè và công.

Tôi thật khỏe khoắn. Tôi đi bộ mỗi ngày, nó tạo cho cơ thể tôi khỏe mạnh và đầy năng lực. Tâm của tôi càng trở nên thanh thản khi tản bộ. Tôi có mọi thứ tôi cần. Ở đây thật sự an lạc. Không lo lắng, không bận tâm. Một ngày như mọi ngày. Ngày tháng trôi qua thật nhanh. Thậm chí một năm dường như không dài lắm. Bởi vì khi tôi già hơn tôi hy vọng tôi càng an vui hơn.

Tôi nghe tiếng gà rừng gáy. Nghe nó tuyệt làm sao. Một cặp quạ đen đã đến. Chúng không sợ tôi. Chúng đến thật gần và nhìn thẳng vào tôi.
Bây giờ trời đã mưa được sáu ngày. Thật là bình yên. Tôi đi dạo bên ngoài một chốc khi trời ngưng mưa. Tôi muốn đi bộ thật lâu trong rừng để tránh xa mọi người. Ngày nay con người không được thân thiện lắm. Tôi nắm được tâm của họ. Tôi cố gắng hết sức làm cho họ dịu dàng, thoải mái. Họ rất bực tức và tình trạng ở Myanmar. Nó dường như toàn bộ mọi người đang bừng lên ngọn lửa tham, sân, ganh tị, ngã mạn, kiêu hãnh.

Một con tắc kè đang bò trên cây phía trước cốc của tôi và con chim câu đang gáy phía sau cốc của tôi. Tôi còn muốn biết gì nữa về cuộc sống của mình?
Vào sáng sớm tôi đi bát lúc sáu giờ và ăn bữa cơm trong ngày từ bảy giờ đến bảy giờ rưởi. Rồi đi tản bộ một lát. Sau đó ngồi lại, ngắm chim chóc, cây cỏ và hành thiền. Nếu tôi có cuốn sách hay để đọc, tôi sẽ đọc. Ðôi khi có đôi người đến trò chuyện nhiều điều nhưng luôn luôn trở về với giáo pháp. Vào buổi chiều, một vị sư trẻ đến học tiếng Pàli. Vào chiều tối, tôi thường đi tản bộ trong rừng. Trong rừng không khí thật là an lành. Tâm tôi trở nên vắng lặng khi tránh xa mọi người. Những người bạn đồng hành an vui là chim muông và cây cỏ. Ngày kế tiếp cũng như thế. Ðiều thích thú duy nhất của tôi là đọc sách.
Một chú chim cu rừng đang gáy. Thật dịu dàng và ngọt ngào. Nó làm tôi hạnh phúc và vui tươi. "Cuộc sống của tôi giống như một ẩn sĩ trốn chạy. Nghèo, giản dị và yên tĩnh (Ryokan)". Tôi sống thoát khỏi cái thế giới bận rộn, ồn ào, điên cuồng này. Ðừng làm cho bản thân trở nên bận rộn. Hãy từ bỏ những hoạt động không cần thiết. Hãy giữ đủ thời gian nghĩ ngơi, thư giãn và hành thiền.

Người ta nên dành một thời gian để vào lưu lại một thời gian ngắn trong rừng. Bất cứ khi nào vào rừng tôi đều cảm thấy thanh thản. Những người sống ở nơi đông đúc không được nhiều sức khỏe và thoải mái. Bạn cần phải sống gần gũi nhiều hơn với thiên nhiên. Ít nhất là nên rời thành phố đi thăm viếng một vài ngôi chùa trên núi và hành thiền trong chốc lát.

Con người là những sinh vật sống nhỏ nhoi điên cuồng trong những thành phố đông đúc như thế. Họ không biết mình đang làm gì. Một số người đã sinh ra nơi này và sống quen thuộc. Một số không có sự chọn lựa; họ làm việc ở đó; giống như bạn dù rằng họ không thích sống ở những thành phố lớn.

Tôi sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt. Không đặt thành vấn đề tôi sống ở đâu, bởi vì tôi có một cái tâm khác. Tôi không quan tâm những vấn đề mà người ta quan tâm như tiền bạc, thú vui và truyền thống. Tôi cảm thấy mình giống như loài chim, thú vật, cây cỏ, mây nước. Tôi hiểu được mọi người và nỗi đau khổ của họ. Họ đang đi trên con đường sai lạc. Tôi thương xót cho họ. Họ không có khoảng trống bình yên trong tâm và họ không nghe lời nhắn nhủ của tôi. Họ đầy những quan niệm cổ hủ. Càng ngày càng trở nên máy móc. Tôi mong mỏi biết bao để gặp một con người hoàn thiện, thông minh, tỉnh giấc, sâu sắc và không giáo điều, luôn luôn học hỏi và phát triển.

Tôi đã sống trong rừng quá lâu. Tôi không thích những nơi dơ bẩn, ồn ào, ô nhiễm, nơi đó mọi người tham lam quá. Nó làm tôi nhớ lại một bài thơ tôi đã đọc khi còn trẻ: "Xin tạm biệt thế gian kiêu hãnh, tôi sẽ trở về mái gia đình".

Tôi thích ăn nhiều rau tươi và đậu nấu giản dị. Một thời gian dài trước đây tôi nhận thấy nếu tôi không ăn rau, đậu, tôi cảm thấy không được khỏe mạnh và nếu ăn nhiều thịt tôi bị bệnh. Uống một ít sinh tố và khoáng chất giúp sự tiêu hóa của tôi. Nếu bạn không ăn nhiều rau cải, bạn chắc chắn thiếu vitamin và chất khoáng, chúng gây ra mệt mỏi, tiêu hóa yếu và thiếu máu. Tôi ao ước có được gạo lức. Tất cả mọi người ở đây chỉ dùng gạo trắng không có bổ dưỡng gì ngoại trừ tinh bột.

Tôi dự định ở đây trong năm này. Mặc dù trời nóng nhưng ở đây thật thanh bình. Nhiều người cảm thấy an lạc khi họ đến tu viện. Hãy để cái thân nóng nảy miễn là cái tâm mát mẻ.

Một chú chim ác là 
Ðậu trên ngọn cây
Hót vang hót vang

Tôi ngắm nhìn hoàng hôn
Và suy nghĩ đến bạn
Buổi chiều mùa hạ
Cuộc sống của chúng ta khác biệt dường nào.
Và tuy vậy có một vài điều
Cả hai chúng ta đều gặp

Chúng ta đã gặp nhau thật quá lạ thường.
Và tất cả những kỷ niệm
Sẽ giữ mãi cho đến khi chúng ta lìa đời
Một trái tim muốn vươn lên
Và làm động lòng trái tim khác 
Tại sao lại có quá nhiều lo sợ?

Một bản hợp xướng của chim muông và ve sầu.
Có loại âm nhạc nào hay hơn? (Sayadaw U Jotika)

Ai có thể tưởng tượng được cuộc sống tinh thần của nhà sư này?

Bây giờ mặt trời sắp khuất bóng và tôi đang ngồi bên bờ tre, viết thư cho bạn. Nhiều chú chim cưỡng đang gọi đàn, líu lo với nhau cả ngày. Chà, chắc hẳn chúng có một ngày xui xẻo, thời tiết đang trở nên ấm áp dần... Chúng ta đang sống trong một thế giới thật đẹp đẽ và tuyệt vời.

Tôi đã bị viêm họng suốt một tuần: thời tiết giá lạnh. Cây cối đang rụng lá. Sau khi đi xa năm tuần lễ, gặp gỡ và trò chuyện với mọi người, tôi cảm thấy thật thú vị biết bao khi được trở lại nơi thanh vắng và sống một mình. Mọi người rất dao động, bất ổn và thiếu nguồn thông tin thì thật sự chán nản.

Tháng rồi tôi hết sức bận rộn. Thảo luận, các câu hỏi, hỏi và trả lời với những du khách và các nhà sư. Mọi người và những vị sư đến hỏi tôi những câu hỏi như thể tôi có tất cả những câu trả lời. Aụ, tôi đã trả lời tất cả những gì tôi biết. Tôi sung sướng về một số người quan tâm thật sự đến cách sống có ý nghĩa.
Một trong những lý do tại sao tôi cảm thấy thật an lạc nơi đây vì không có ban quản trị hoặc tổ chức. Bạn có nghĩ rằng người ta có thể làm việc hòa hợp với nhau? Tôi không cho là như thế. Tôi chưa thấy một tổ chức làm việc trong một sự hài hòa. Như vậy phương châm của tôi là: nếu bạn muốn an lạc hãy tránh xa các tổ chức.
Bởi vì tôi sống một cuộc sống an bình và yên tĩnh ở nơi đây. Ðôi khi tôi không biết làm gì với nhiều thời gian như thế. Vì vậy tôi viết những lá thư cho các bạn của tôi, đọc sách một chút và hành thiền. Tôi không có điều gì nghiêm trọng hoặc quan trọng để nói; như vậy không dễ dàng để viết một lá thư.
Bạn hỏi "Sajadaw, bạn nghĩ rằng bạn có thể thật sự sống một cuộc sống an lạc và giản dị không?" Ðúng, nếu bạn thật sự muốn, nhưng thời gian chuyển đổi rất quan trọng. (vì nó không dễ dàng). Sau khi thật bận rộn chúng ta không biết làm gì với thời gian quá rãnh rỗi như thế, và đôi lúc bạn có thể nghĩ rằng bạn không làm điều gì sáng tạo. Bạn có thể nghĩ rằng bạn đang ích kỷ để sống một cuộc đời an lạc thoải mái, trong khi toàn thể mọi người đang đau khổ; bởi vì bạn đang cảm thấy như là bạn có phần nào trách nhiệm với thế gian. Nó không dễ dàng để không thực hiện điều gì, để bất động, để không là một ai đó, và không có trách nhiệm. Ðặc biệt đối với bạn - bạn cảm thấy tội lỗi nếu bạn không đau khổ.

Nó là thế giới màu xanh tôi đang sống
Bất cứ hồi nào tôi nhìn nó đều màu xanh
Thế gian tuyệt vời làm sao
Tôi thật yêu mến thế giới này (Sayadaw U Jotika)


Tôi đã làm gì để có sự an lạc và hạnh phúc như thế?

Một số người nghĩ rằng một nhà sư đừng yêu thương bất cứ điều gì thay vì hoàn toàn với mọi thứ. Tôi rất tiếc để nói rằng tôi không với mọi điều. Tôi yêu mến và cảm kích nhiều vấn đề trong cuộc sống, và tôi lấy làm sung sướng rằng có nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra trong cuộc sống của tôi. Lẽ dĩ nhiên cũng có đôi điều tồi tệ trong cuộc đời nhưng chẳng sao.

Chúng tôi đã hoàn tất cái trần (của cái cốc); nó giống như sàn nhà; lộn ngược nó rất gọn, vừa vặn. Chúng tôi làm nó bằng gỗ tếch. Nó sẽ rất bền. Nó làm cho căn phòng mát mẻ và ít tiếng ồn khi mưa rơi. Tôi thích nó lắm. Tôi sẽ để nó nguyên trạng như thế; tôi sẽ không sơn. Ván gỗ và màu của nó thật thích thú và đẹp hơn màu trắng tuyền.

Tôi đang trở thành một người Daigu mỗi ngày, quên đi nhiều những gì tôi đã học được từ những cuốn sách; và nhận thức, học hỏi cuộc sống. Cuộc sống là cuốn sách hay nhất đối với tôi. Lòng tôi trở nên bao dung và hồn nhiên hơn. Tôi không thuyết giảng.

Ðúng, cây cỏ là những người bạn, người đồng hành, người thầy của tôi. Tôi đã sống thật lâu với chúng. Tôi yêu mến chúng.

Cuộc sống ở đây thật an bình. Năm nay có mưa nhiều. Cái ao nhỏ gần căn nhà gỗ của tôi đầy nước. Thật đẹp. Tôi ao ước bạn được ở đây.

Thời tiết đang trở lạnh nhiều. Vào những buổi sáng, chiều tối có sương mù. Aùnh trăng vằng vặc. Tiếng gõ chim cú muỗi tạo nên những âm thanh tốc, tốc, tốc. Tiếng chó tru từ làng xa. Tôi yêu thiên nhiên.

Tôi ngồi trên chiếc ghế dựa cũ, phía ngoài nhà gần bụi tre. Bây giờ là hai giờ trưa. Thời tiết trở nên mát mẻ hơn, có những cơn gió bấc. Mưa đã tạnh. Bầu trời thật trong và xanh. Tôi nghe thấy tiếng lục lạc trên cổ bò, đang trò chuyện; và khúc hay nhất trong những bài ca, thú vị nhất cho đôi tai của tôi; hãy đón xem điều gì; đó là tiếng gió reo qua những rặng cây. Tôi sống với cây cỏ và chim muông, mây trời, hoàng hôn, bình minh, trăng sao. Tôi sống trong một thế giới thật tuyệt vời. Tôi sống với thơ ca. Mọi thứ ở đây không thay đổi. U.H.S đến như thường lệ, mỗi ngày ông ta cúng dường cho chúng tôi gạo lức. Thời gian như thể là mộng ảo.

Tôi sống ở đây an lạc và yên lặng, nhưng đây không phải là một sự tình cờ xảy ra. Tôi đã làm việc cật lực vì điều này. Nó là một công việc cực nhọc, không phải là nghiệp tốt. Tôi chọn cách sống an lạc và yên tĩnh. Hàng ngày tôi chọn cách sống an lạc và yên tĩnh; một sự chọn lựa liên tục. Cần đến một sự quyết định mạnh mẽ, một sự từ bỏ. Chúng ta không thể có bánh để ăn.

Tôi đã tìm ra một nơi. Ở đó rất an lạc. Không đất nước, không quốc gia, không chính phủ, không tôn giáo, không phán xét. Tôi thường đi đến đó. Một ngày nào đó tôi sẽ đến đó và ở đó vì sự tốt lành

Có tiếng thì thầm trong bụi tre
Ðối với những người không dựa vào lời nói để hiểu ý nghĩa sẽ hiểu ý nghĩa.
Hãy lắng nghe!


Tôi dự chuyến đi đến Saw ở Chin Hill. Tôi đã một thế giới hoàn toàn khác biệt, gặp gỡ nhiều người có lối sống và những giá trị khác lạ. Họ không có những nhu cầu tuy thế lại là những người rất hạnh phúc. Không có những vấn đề tâm lý. Những rặng núi - chao ôi! Chúng thật hùng vĩ. Núi rừng có một ý nghĩa lớn lao với tôi. Tôi sẽ trở lại núi rừng và sống một thời gian dài hơn nữa. Những người sống ở các thành phố lớn, hiện đại đều cuồng điên. Ðó là những điều John Muir đã nói hàng trăm năm trước, và tôi đồng ý với ông ta. Tôi có nhiều điều để nói về núi rừng, nhưng bây giờ chưa có đủ thời gian. Tôi sẽ kể cho bạn toàn bộ chuyến đi của tôi đến vùng núi rừng sau này.


Tôi yêu mến cách sống mộc mạc hơn bao giờ trước đây. Chúng ta có thật sự cần nhiều như thế không?

Tôi đã bận rộn trong nhiều tháng trời. Tôi hy vọng quay trở lại sớm chỉ nơi đó tôi có thể sống an lành, yên tĩnh. Tôi không thích bị bận rộn mãi.

Chúng ta mang theo những thói quen của cái tâm cũ bất cứ nơi nào chúng ta đi đến.


Hạnh phúc là một điều thật đơn giản; bạn hạnh phúc khi bạn không cố gắng đi tìm hạnh phúc. Người ta không thể tạo ra hạnh phúc chân chính, không gom lại với nhau, không phải là những gì bạn có thể sỡ hữu. Tại sao tôi hạnh phúc như thế? Hãy xem, khi bạn hạnh phúc bạn muốn biết tại sao bạn hạnh phúc. Ðó là do bởi cái tâm của bạn thôi - luôn luôn muốn biết tại sao.


Tôi không có ham muốn mạnh mẽ về bất cứ điều gì. Tâm của tôi êm ả. Tôi cảm thấy nhiều về lòng từ bi. Tôi cầu chúc bạn nhiều điều tốt lành mà tôi có, bạn mến yêu.

Tôi không buộc bản thân phải làm bất cứ điều gì. Hãy để bản chất tự nhiên của tôi trôi chảy và bất cứ tiến trình tự nhiên của nó; và tôi nhận ra rằng nó luôn luôn tích cực. Cách sống của tôi thật sự phù hợp với bản chất tự nhiên của mình.

còn tiếp
Budsas.
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#7
Thiền giữa đời thường

[b]Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika[/b]
Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt


[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]


Tôi yêu thích Trung Quốc cổ xưa. Có lẽ xưa kia tôi là người Trung Quốc. Tôi đọc bài thơ Hàn Sơn lần nữa. Nó là điều yêu thích của tôi. Tôi hài lòng sống ở nơi đây. Tôi đi bát vào buổi sáng; dùng cơm trong ngày vào lúc tám giờ sáng; đi và ngồi đọc, suy nghĩ, thiền. Ðó là những gì tôi muốn làm suốt cả đời, dù tôi ở đây hoặc một nơi. Tôi theo dõi những chấp thủ và tôi đang học hỏi để đoạn trừ nhiều thêm nữa. Chấp thủ là gánh nặng - Tôi, của tôi. Nếu như bạn không quá chấp thủ bạn có thể sống một nơi yên tĩnh giống như Hàn Sơn.

Tôi tưởng tượng những phong cảnh khi tôi đọc những bài thơ giống như ở đây. Ðôi lúc trong trí tưởng tượng của tôi, tôi đưa bạn đi tản bộ trong rừng và đưa bạn đến sự yên tĩnh, cây cỏ, nhiều loại chim khác nhau như loài chim hót, gà rừng và đến sự an lạc sâu sắc mà bạn có thể không bao giờ cảm thấy sống được giữa những người luôn khó chịu về việc này việc nọ - không có những quan hệ lời nói với thú vật và thiên nhiên.

Tôi suy nghĩ thật nhiều về đức Phật. Tôi có một bức hình đức Phật, cở bưu thiếp, đang ngồi thiền. Ngài đang ngồi dưới cây đa to lớn có nhiều rễ cây từ các cành thòng xuống. Có một số con thỏ gần ngài. Và nó gần một cái hồ cổ có nhiều hoa sen nở. Phía xa xa bờ hồ là một cánh rừng lớn và núi non. Trăng, một đêm trăng tròn ngay trên đỉnh núi. Có một vài đợt sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ. Cảnh vật xung quanh thật yên lặng và an bình. Và đó là đức Phật, vị thầy của tôi, đang ngồi với tâm hoàn toàn vắng lặng. Không còn tham, sân, kiêu ngạo, ngã mạn, ganh tị hoặc ảo tưởng - một biểu tượng hoàn hảo của an lạc. Gương mặt của ngài đang tỏa ra, với một ánh sáng trắng dìu dịu, toàn thân của ngài như bay bổng, thoải mái không có một chỗ nào căng thẳng. Và tôi, tôi đang ngồi dưới một cây gác không xa lắm. (nhưng tôi không ở trong bức tranh) an lạc. Bạn có thể cùng tham gia với chúng tôi nếu bạn chọn điều này.

Sự tưởng tượng thì rất dồi dào phong phú. Khi bạn tưởng tượng một tình huống an lạc, tâm của bạn trở nên an lạc. Nói một cách khác, bạn có thể sợ đến chết bằng cách tưởng tượng những tình huống ghê sợ. Bởi vì bạn có sự chọn lựa, chọn những hình ảnh an vui, giống như đang ngồi thiền gần đức Phật trong một khung cảnh an bình. Hãy tưởng tượng tất cả mọi chi tiết. Hãy tưởng tượng bạn đang đi sâu vào những dãy núi. Mát mẻ, yên lặng. Gần đức Phật cảm thấy rất yên ả, vắng lặng, an toàn và không còn bị nhuốm bẩn. Hoặc chọn một số bài thơ làm cho tâm của bạn yên ả. Hãy photo chúng gọn lại trong một tập nhỏ để bạn có thể mang theo cùng.

Vào lúc chín giờ ba mươi, tôi vừa mới đi tản bộ một khoảng về. Trăng thật sáng. Ngày hôm trăng rằm. Tối hôm nay trăng thật là tròn. Trời lạnh và có sương mù. Mưa đã ngừng hạt. Trời thật đẹp và huyền ảo.

Bây giờ tôi đã về. Ánh trăng ở ngay trên những ngọn cây. Trời mát mẻ. Tôi sống một mình trong căn nhà một tầng. Có hai vị sư khác sống riêng trong những cốc không xa lắm. Họ là những hành giả tu tập tốt. Có một cái hồ nhỏ gần cốc của tôi. Nhiều con bọ nước bơi lội trong hồ, và nhiều loại cây cỏ mọc ở đó. Vào buổi chiều tôi thích đứng nhìn những chú côn trùng trong hồ nước. Hôm qua tôi đã trông thấy hai con nòng nọc. Ở đây chúng tôi không có điện. Vì thế tôi đang viết bằng đèn cầy (nến). Tôi thích nó. Tôi cảm thấy hết sức thoải mái ở đây. Mọi người đều tử tế với tôi. Họ tin tưởng vào những sự việc tốt đẹp hơn khi có tôi gần gũi.

Mấy hôm tôi bị ốm, họ đem đến cho tôi một ít thức ăn. Một vị bác sĩ đến. Sự việc không nghiêm trọng lắm. Mọi người dân đều quan tâm đến tôi. Tôi sống giữa những người yêu thương tôi.

Tôi có tất cả mọi thứ tôi cần. Tôi sẽ nói với bạn khi tôi cần thứ gì. Tôi tiết kiệm mọi thứ, thậm chí đến nước mưa dù nó miễn phí và rất nhiều. Tôi dùng nó thật tiết kiệm. Nó đã thành thói quen của tôi. Tôi đã quen sống ở những làng bản xa xôi nơi mọi thứ đều hiếm hoi, ngay cả nước sử dụng.

Tôi nằm nghỉ một lát, xong thức dậy đi tản bộ. Trời nhiều mây, sắp có mưa. Tôi nghe có giông. Mưa đã được một tuần rồi; những người nông dân sung sướng. Chim chóc cũng thế; chúng ca hót và gọi nhau. Một con nhỏ đang tắm trong chậu nước. Cuộc sống vẫn trôi đi. Bởi vì những quan điểm về cuộc đời chắc hẳn tôi quá khắt khe. Vì thế bây giờ tôi quyết định thực hiện những gì tôi có thể và sống phần đời còn lại một mình. Không hạnh phúc không phải trả giá. Người đời có nhiều quan điểm khác nhau và họ tranh đấu. Hãy để họ tranh đấu. Tôi không tham gia với họ. Tôi sẽ không để họ quấy rầy tâm tôi.

Hôm nay thời tiết thật đẹp. Mây trắng vươn lên trên nền trời xanh biếc. Ðôi lúc có những đám mưa rào và sấm sét ở từ xa. Thật yên lặng. Tôi có mọi thứ tôi cần: sách để đọc; có đủ thức ăn; một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn. Mọi người để tôi sống một mình. Tôi không có lý do gì để buồn phiền. Bất mãn là một cái bệnh. Người ta không nhận thấy điều đó, họ tạo cho mình buồn rầu. Tham lam, ngã mạn, kiêu hãnh. Nhiều người muốn rời bỏ Miến Ðiện (Myanmar). Ở đâu đều cũng có sự lo lắng, bất an. Ở đây tôi như một ốc đảo. Một số người nói họ cảm thấy hạnh phúc khi họ đến tu viện. Người ta đang cùng hỗ trợ nhau là hay năng nỗ. Họ không thấy được hạnh phúc nằm ngoài điều đó. Nếu bạn luôn luôn đem theo những phiền não, dù bất cứ nơi đâu bạn cũng không được hạnh phúc; một điều gì đó vẫn luôn luôn đi nghịch với mọi tình huống. Người ta đỗ lỗi cho nhau "Tôi không được hạnh phúc". Nó là lỗi lầm của người khác? Ðiều lạ lùng thật là chúng ta không nhìn thấy lỗi lầm của bản thân mình.

Một buổi hoàng hôn thật sống động. Tất cả mọi người chúng tôi theo dõi nó từ đỉnh đồi. Các màu sắc thay đổi chậm chạp từ vàng nhạt đến màu đỏ tươi rực rỡ. Ðôi lúc chúng ta quên nhìn cái đẹp của thiên nhiên, thay vào đó chúng ta phải lao đầu vào các vấn đề. Hầu hết chúng ta đều sống trong thế giới do chính mình sáng tạo, mà nó đầy các vấn đề.

Vào sáng sớm trước khi mặt trời mọc. Có nhiều chim ở đây ca hót. Bởi vì tu viện an toàn do đó có nhiều chim muông sống nơi đây. Tôi luôn luôn đến gần và nghe chúng kêu hót. Tôi càng yêu thương chúng nhiều hơn. Có lẽ chúng sống một cuộc sống vất vã, nhưng chúng thật vui vẻ và độc lập. Chúng có nhiều kích cỡ, hình dáng, màu sắc khác nhau. Dù ngắm nhìn chúng bao lâu tôi vẫn không nhàm chán. Bạn có nhớ đọc quyển "Water Oozle" của John Muir? Tôi đọc lui đọc tới sách của John Muir. Cuốn sách duy nhất của ông ta tôi có và nói về mình là quyển  "Thế giới hoang dã của John Muir" (The Wilderness World of John Muir). Ông ta thật tuyệt vời, ông ta chẳng hề quan tâm đến sự hào nhoáng, không bao giờ có một chiếc xe. Sống và yêu thiên nhiên vô hạn; ông ta là một trong những người Mỹ mà tôi yêu thích.

Một buổi sáng tôi đi xuống đường để khất thực. Ðộ bảy căn nhà gần tu viện nhất. Hầu như tôi thường được cúng dường rau, khoai, đậu, và gạo. Tôi được bố thí nhiều hơn mình có thể ăn. Thực phẩm đơn giản (không kể tiền) có lợi cho sức khỏe. Tôi chỉ ăn một bữa mỗi ngày (trừ khi tôi bị ốm). Thời tiết ở đây tốt (không nóng lắm). Tôi có một cái cốc xinh xắn. Tôi có một ít sách để đọc; áo y và mền chiếu đủ giữ ấm. Thuốc men và sinh tố giúp cơ thể tôi khỏe mạnh. Tôi ít khi đi xa, có lẽ độ một lần một năm. Tôi có một số người ủng hộ họ cung cấp cho tôi các vật dụng tôi cần (và tôi cần rất ít). Vì thế, tôi không phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả. Thực tế, so sánh với các vị sư khác; tôi đầy đủ (giàu) (dù không kể tiền bạc). Tôi không có chút tiền bạc nào đối với tên tôi. Tôi không cần nó. Tôi sung sướng tôi có thể thật sự không đụng đến tiền bạc. Sống không cần tiền bạc lại càng làm cho tâm mình thanh thản nhiều hơn.

Tôi có nhiều thời giờ: Tôi đã có tất cả thời giờ tôi cần để tìm hiểu và hành thiền. Tôi chẳng bao giờ vội vã.
Tôi thích đọc tác phẩm của Ryokan. Ðây là một bài thơ hay:

Ðó không phải là điều tôi ước ao.
Cùng giao thiệp với con người
Nhưng sống một mình đó là con đường tốt hơn của tôi.
Một lều tranh đơn độc bốn liếp
Suốt ngày chẳng có một bóng người
Một mình, bên khung cửa sổ
Chỉ nghe tiếng lá rơi đều
Khi đêm về, hãy đến cùng cốc của tôi
Ðể nghe tiếng côn trùng ca hót;
Và tôi cũng sẽ chỉ cho bạn những cánh đồng mùa thu (Ryokan)

Cuộc sống giản dị biết bao. Tại sao con người tạo ra cho họ nhiều gánh nặng như thế?
Con người thật bận rộn họ không nghe được tiếng chim hót. Họ không biết thưởng thức tiếng chim ca hát.
Tôi yêu chim muông, cây cỏ, mây trời. Ði tản bộ trong rừng là bài tập thể dục yêu thích của tôi. Tôi thích đọc Giáo pháp và hành thiền. Nhưng tôi không rao giảng pháp. Như thế, nếu tôi không dạy giáo pháp, xin hãy tha thứ cho tôi.
Tôi biết tôi có thể sống trong cảnh xa hoa, nếu tôi muốn nhưng tôi đã cho một cuộc sống đơn giản. Có lẽ tôi là một thằng ngốc (hoặc một Daigu - tiếng Nhật: Kẻ đại ngu)

Tôi không dự định làm nên tiếng tăm (hoặc một sự ồn ào). Tôi không muốn trở thành một thiền sư nổi tiếng. Tham vọng lớn nhất cuộc đời tôi là sống an lạc, yên tĩnh, giản dị và một mình. Tôi không thuyết giảng bất cứ điều gì. Mọi người có thể đến và trò chuyện cùng tôi nếu họ thích. Ðôi khi tôi khuyên họ cố gắng hành thiền. Nhưng rồi sau đó họ phải đến trung tâm thiền.

Vào buổi sáng sớm, có nhiều chim muông ca hót. Chúng dường như rất vui vẻ, chào đón ánh thái dương, bắt đầu một ngày mới với một cái tâm (mới mẻ). Chúng không mang một gánh nặng tâm lý nào hoặc tọâi lỗi của ngày hôm qua, và chúng cũng không lo lắng về tương lai. Thật tuyệt vời biết bao! Con người đang đánh mất đi tình bạn thân thiết với thiên nhiên. Thay vào đó theo dõi thiên nhiên trên TV.

Tôi đã đi tản bộ trong rừng và lắng nghe nhiều loại chim ca hát. Tôi muốn sống sâu trong rừng là làm bạn với những loài chim, nai và muông thú; cả với cây cỏ, suối, mây, bầu trời, mưa, sương mù. Khi tôi sống trong rừng tôi đã kết bạn với thỏ, sóc, tắc kè và công.

Tôi thật khỏe khoắn. Tôi đi bộ mỗi ngày, nó tạo cho cơ thể tôi khỏe mạnh và đầy năng lực. Tâm của tôi càng trở nên thanh thản khi tản bộ. Tôi có mọi thứ tôi cần. Ở đây thật sự an lạc. Không lo lắng, không bận tâm. Một ngày như mọi ngày. Ngày tháng trôi qua thật nhanh. Thậm chí một năm dường như không dài lắm. Bởi vì khi tôi già hơn tôi hy vọng tôi càng an vui hơn.

Tôi nghe tiếng gà rừng gáy. Nghe nó tuyệt làm sao. Một cặp quạ đen đã đến. Chúng không sợ tôi. Chúng đến thật gần và nhìn thẳng vào tôi.
Bây giờ trời đã mưa được sáu ngày. Thật là bình yên. Tôi đi dạo bên ngoài một chốc khi trời ngưng mưa. Tôi muốn đi bộ thật lâu trong rừng để tránh xa mọi người. Ngày nay con người không được thân thiện lắm. Tôi nắm được tâm của họ. Tôi cố gắng hết sức làm cho họ dịu dàng, thoải mái. Họ rất bực tức và tình trạng ở Myanmar. Nó dường như toàn bộ mọi người đang bừng lên ngọn lửa tham, sân, ganh tị, ngã mạn, kiêu hãnh.

Một con tắc kè đang bò trên cây phía trước cốc của tôi và con chim câu đang gáy phía sau cốc của tôi. Tôi còn muốn biết gì nữa về cuộc sống của mình?
Vào sáng sớm tôi đi bát lúc sáu giờ và ăn bữa cơm trong ngày từ bảy giờ đến bảy giờ rưởi. Rồi đi tản bộ một lát. Sau đó ngồi lại, ngắm chim chóc, cây cỏ và hành thiền. Nếu tôi có cuốn sách hay để đọc, tôi sẽ đọc. Ðôi khi có đôi người đến trò chuyện nhiều điều nhưng luôn luôn trở về với giáo pháp. Vào buổi chiều, một vị sư trẻ đến học tiếng Pàli. Vào chiều tối, tôi thường đi tản bộ trong rừng. Trong rừng không khí thật là an lành. Tâm tôi trở nên vắng lặng khi tránh xa mọi người. Những người bạn đồng hành an vui là chim muông và cây cỏ. Ngày kế tiếp cũng như thế. Ðiều thích thú duy nhất của tôi là đọc sách.
Một chú chim cu rừng đang gáy. Thật dịu dàng và ngọt ngào. Nó làm tôi hạnh phúc và vui tươi. "Cuộc sống của tôi giống như một ẩn sĩ trốn chạy. Nghèo, giản dị và yên tĩnh (Ryokan)". Tôi sống thoát khỏi cái thế giới bận rộn, ồn ào, điên cuồng này. Ðừng làm cho bản thân trở nên bận rộn. Hãy từ bỏ những hoạt động không cần thiết. Hãy giữ đủ thời gian nghĩ ngơi, thư giãn và hành thiền.

Người ta nên dành một thời gian để vào lưu lại một thời gian ngắn trong rừng. Bất cứ khi nào vào rừng tôi đều cảm thấy thanh thản. Những người sống ở nơi đông đúc không được nhiều sức khỏe và thoải mái. Bạn cần phải sống gần gũi nhiều hơn với thiên nhiên. Ít nhất là nên rời thành phố đi thăm viếng một vài ngôi chùa trên núi và hành thiền trong chốc lát.

Con người là những sinh vật sống nhỏ nhoi điên cuồng trong những thành phố đông đúc như thế. Họ không biết mình đang làm gì. Một số người đã sinh ra nơi này và sống quen thuộc. Một số không có sự chọn lựa; họ làm việc ở đó; giống như bạn dù rằng họ không thích sống ở những thành phố lớn.

Tôi sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt. Không đặt thành vấn đề tôi sống ở đâu, bởi vì tôi có một cái tâm khác. Tôi không quan tâm những vấn đề mà người ta quan tâm như tiền bạc, thú vui và truyền thống. Tôi cảm thấy mình giống như loài chim, thú vật, cây cỏ, mây nước. Tôi hiểu được mọi người và nỗi đau khổ của họ. Họ đang đi trên con đường sai lạc. Tôi thương xót cho họ. Họ không có khoảng trống bình yên trong tâm và họ không nghe lời nhắn nhủ của tôi. Họ đầy những quan niệm cổ hủ. Càng ngày càng trở nên máy móc. Tôi mong mỏi biết bao để gặp một con người hoàn thiện, thông minh, tỉnh giấc, sâu sắc và không giáo điều, luôn luôn học hỏi và phát triển.

Tôi đã sống trong rừng quá lâu. Tôi không thích những nơi dơ bẩn, ồn ào, ô nhiễm, nơi đó mọi người tham lam quá. Nó làm tôi nhớ lại một bài thơ tôi đã đọc khi còn trẻ: "Xin tạm biệt thế gian kiêu hãnh, tôi sẽ trở về mái gia đình".

Tôi thích ăn nhiều rau tươi và đậu nấu giản dị. Một thời gian dài trước đây tôi nhận thấy nếu tôi không ăn rau, đậu, tôi cảm thấy không được khỏe mạnh và nếu ăn nhiều thịt tôi bị bệnh. Uống một ít sinh tố và khoáng chất giúp sự tiêu hóa của tôi. Nếu bạn không ăn nhiều rau cải, bạn chắc chắn thiếu vitamin và chất khoáng, chúng gây ra mệt mỏi, tiêu hóa yếu và thiếu máu. Tôi ao ước có được gạo lức. Tất cả mọi người ở đây chỉ dùng gạo trắng không có bổ dưỡng gì ngoại trừ tinh bột.

Tôi dự định ở đây trong năm này. Mặc dù trời nóng nhưng ở đây thật thanh bình. Nhiều người cảm thấy an lạc khi họ đến tu viện. Hãy để cái thân nóng nảy miễn là cái tâm mát mẻ.

Một chú chim ác là 
Ðậu trên ngọn cây
Hót vang hót vang

Tôi ngắm nhìn hoàng hôn
Và suy nghĩ đến bạn
Buổi chiều mùa hạ
Cuộc sống của chúng ta khác biệt dường nào.
Và tuy vậy có một vài điều
Cả hai chúng ta đều gặp

Chúng ta đã gặp nhau thật quá lạ thường.
Và tất cả những kỷ niệm
Sẽ giữ mãi cho đến khi chúng ta lìa đời
Một trái tim muốn vươn lên
Và làm động lòng trái tim khác 
Tại sao lại có quá nhiều lo sợ?

Một bản hợp xướng của chim muông và ve sầu.
Có loại âm nhạc nào hay hơn? (Sayadaw U Jotika)

Ai có thể tưởng tượng được cuộc sống tinh thần của nhà sư này?

Bây giờ mặt trời sắp khuất bóng và tôi đang ngồi bên bờ tre, viết thư cho bạn. Nhiều chú chim cưỡng đang gọi đàn, líu lo với nhau cả ngày. Chà, chắc hẳn chúng có một ngày xui xẻo, thời tiết đang trở nên ấm áp dần... Chúng ta đang sống trong một thế giới thật đẹp đẽ và tuyệt vời.

Tôi đã bị viêm họng suốt một tuần: thời tiết giá lạnh. Cây cối đang rụng lá. Sau khi đi xa năm tuần lễ, gặp gỡ và trò chuyện với mọi người, tôi cảm thấy thật thú vị biết bao khi được trở lại nơi thanh vắng và sống một mình. Mọi người rất dao động, bất ổn và thiếu nguồn thông tin thì thật sự chán nản.

Tháng rồi tôi hết sức bận rộn. Thảo luận, các câu hỏi, hỏi và trả lời với những du khách và các nhà sư. Mọi người và những vị sư đến hỏi tôi những câu hỏi như thể tôi có tất cả những câu trả lời. Aụ, tôi đã trả lời tất cả những gì tôi biết. Tôi sung sướng về một số người quan tâm thật sự đến cách sống có ý nghĩa.
Một trong những lý do tại sao tôi cảm thấy thật an lạc nơi đây vì không có ban quản trị hoặc tổ chức. Bạn có nghĩ rằng người ta có thể làm việc hòa hợp với nhau? Tôi không cho là như thế. Tôi chưa thấy một tổ chức làm việc trong một sự hài hòa. Như vậy phương châm của tôi là: nếu bạn muốn an lạc hãy tránh xa các tổ chức.
Bởi vì tôi sống một cuộc sống an bình và yên tĩnh ở nơi đây. Ðôi khi tôi không biết làm gì với nhiều thời gian như thế. Vì vậy tôi viết những lá thư cho các bạn của tôi, đọc sách một chút và hành thiền. Tôi không có điều gì nghiêm trọng hoặc quan trọng để nói; như vậy không dễ dàng để viết một lá thư.
Bạn hỏi "Sajadaw, bạn nghĩ rằng bạn có thể thật sự sống một cuộc sống an lạc và giản dị không?" Ðúng, nếu bạn thật sự muốn, nhưng thời gian chuyển đổi rất quan trọng. (vì nó không dễ dàng). Sau khi thật bận rộn chúng ta không biết làm gì với thời gian quá rãnh rỗi như thế, và đôi lúc bạn có thể nghĩ rằng bạn không làm điều gì sáng tạo. Bạn có thể nghĩ rằng bạn đang ích kỷ để sống một cuộc đời an lạc thoải mái, trong khi toàn thể mọi người đang đau khổ; bởi vì bạn đang cảm thấy như là bạn có phần nào trách nhiệm với thế gian. Nó không dễ dàng để không thực hiện điều gì, để bất động, để không là một ai đó, và không có trách nhiệm. Ðặc biệt đối với bạn - bạn cảm thấy tội lỗi nếu bạn không đau khổ.

Nó là thế giới màu xanh tôi đang sống
Bất cứ hồi nào tôi nhìn nó đều màu xanh
Thế gian tuyệt vời làm sao
Tôi thật yêu mến thế giới này (Sayadaw U Jotika)


Tôi đã làm gì để có sự an lạc và hạnh phúc như thế?

Một số người nghĩ rằng một nhà sư đừng yêu thương bất cứ điều gì thay vì hoàn toàn với mọi thứ. Tôi rất tiếc để nói rằng tôi không với mọi điều. Tôi yêu mến và cảm kích nhiều vấn đề trong cuộc sống, và tôi lấy làm sung sướng rằng có nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra trong cuộc sống của tôi. Lẽ dĩ nhiên cũng có đôi điều tồi tệ trong cuộc đời nhưng chẳng sao.

Chúng tôi đã hoàn tất cái trần (của cái cốc); nó giống như sàn nhà; lộn ngược nó rất gọn, vừa vặn. Chúng tôi làm nó bằng gỗ tếch. Nó sẽ rất bền. Nó làm cho căn phòng mát mẻ và ít tiếng ồn khi mưa rơi. Tôi thích nó lắm. Tôi sẽ để nó nguyên trạng như thế; tôi sẽ không sơn. Ván gỗ và màu của nó thật thích thú và đẹp hơn màu trắng tuyền.

Tôi đang trở thành một người Daigu mỗi ngày, quên đi nhiều những gì tôi đã học được từ những cuốn sách; và nhận thức, học hỏi cuộc sống. Cuộc sống là cuốn sách hay nhất đối với tôi. Lòng tôi trở nên bao dung và hồn nhiên hơn. Tôi không thuyết giảng.

Ðúng, cây cỏ là những người bạn, người đồng hành, người thầy của tôi. Tôi đã sống thật lâu với chúng. Tôi yêu mến chúng.

Cuộc sống ở đây thật an bình. Năm nay có mưa nhiều. Cái ao nhỏ gần căn nhà gỗ của tôi đầy nước. Thật đẹp. Tôi ao ước bạn được ở đây.

Thời tiết đang trở lạnh nhiều. Vào những buổi sáng, chiều tối có sương mù. Aùnh trăng vằng vặc. Tiếng gõ chim cú muỗi tạo nên những âm thanh tốc, tốc, tốc. Tiếng chó tru từ làng xa. Tôi yêu thiên nhiên.

Tôi ngồi trên chiếc ghế dựa cũ, phía ngoài nhà gần bụi tre. Bây giờ là hai giờ trưa. Thời tiết trở nên mát mẻ hơn, có những cơn gió bấc. Mưa đã tạnh. Bầu trời thật trong và xanh. Tôi nghe thấy tiếng lục lạc trên cổ bò, đang trò chuyện; và khúc hay nhất trong những bài ca, thú vị nhất cho đôi tai của tôi; hãy đón xem điều gì; đó là tiếng gió reo qua những rặng cây. Tôi sống với cây cỏ và chim muông, mây trời, hoàng hôn, bình minh, trăng sao. Tôi sống trong một thế giới thật tuyệt vời. Tôi sống với thơ ca. Mọi thứ ở đây không thay đổi. U.H.S đến như thường lệ, mỗi ngày ông ta cúng dường cho chúng tôi gạo lức. Thời gian như thể là mộng ảo.

Tôi sống ở đây an lạc và yên lặng, nhưng đây không phải là một sự tình cờ xảy ra. Tôi đã làm việc cật lực vì điều này. Nó là một công việc cực nhọc, không phải là nghiệp tốt. Tôi chọn cách sống an lạc và yên tĩnh. Hàng ngày tôi chọn cách sống an lạc và yên tĩnh; một sự chọn lựa liên tục. Cần đến một sự quyết định mạnh mẽ, một sự từ bỏ. Chúng ta không thể có bánh để ăn.

Tôi đã tìm ra một nơi. Ở đó rất an lạc. Không đất nước, không quốc gia, không chính phủ, không tôn giáo, không phán xét. Tôi thường đi đến đó. Một ngày nào đó tôi sẽ đến đó và ở đó vì sự tốt lành

Có tiếng thì thầm trong bụi tre
Ðối với những người không dựa vào lời nói để hiểu ý nghĩa sẽ hiểu ý nghĩa.
Hãy lắng nghe!


Tôi dự chuyến đi đến Saw ở Chin Hill. Tôi đã một thế giới hoàn toàn khác biệt, gặp gỡ nhiều người có lối sống và những giá trị khác lạ. Họ không có những nhu cầu tuy thế lại là những người rất hạnh phúc. Không có những vấn đề tâm lý. Những rặng núi - chao ôi! Chúng thật hùng vĩ. Núi rừng có một ý nghĩa lớn lao với tôi. Tôi sẽ trở lại núi rừng và sống một thời gian dài hơn nữa. Những người sống ở các thành phố lớn, hiện đại đều cuồng điên. Ðó là những điều John Muir đã nói hàng trăm năm trước, và tôi đồng ý với ông ta. Tôi có nhiều điều để nói về núi rừng, nhưng bây giờ chưa có đủ thời gian. Tôi sẽ kể cho bạn toàn bộ chuyến đi của tôi đến vùng núi rừng sau này.


Tôi yêu mến cách sống mộc mạc hơn bao giờ trước đây. Chúng ta có thật sự cần nhiều như thế không?

Tôi đã bận rộn trong nhiều tháng trời. Tôi hy vọng quay trở lại sớm chỉ nơi đó tôi có thể sống an lành, yên tĩnh. Tôi không thích bị bận rộn mãi.

Chúng ta mang theo những thói quen của cái tâm cũ bất cứ nơi nào chúng ta đi đến.


Hạnh phúc là một điều thật đơn giản; bạn hạnh phúc khi bạn không cố gắng đi tìm hạnh phúc. Người ta không thể tạo ra hạnh phúc chân chính, không gom lại với nhau, không phải là những gì bạn có thể sỡ hữu. Tại sao tôi hạnh phúc như thế? Hãy xem, khi bạn hạnh phúc bạn muốn biết tại sao bạn hạnh phúc. Ðó là do bởi cái tâm của bạn thôi - luôn luôn muốn biết tại sao.


Tôi không có ham muốn mạnh mẽ về bất cứ điều gì. Tâm của tôi êm ả. Tôi cảm thấy nhiều về lòng từ bi. Tôi cầu chúc bạn nhiều điều tốt lành mà tôi có, bạn mến yêu.

Tôi không buộc bản thân phải làm bất cứ điều gì. Hãy để bản chất tự nhiên của tôi trôi chảy và bất cứ tiến trình tự nhiên của nó; và tôi nhận ra rằng nó luôn luôn tích cực. Cách sống của tôi thật sự phù hợp với bản chất tự nhiên của mình.

còn tiếp
Budsas.
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#8
Thiền giữa đời thường

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika
Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt




[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]



Chương 3
Tình phụ mẫu và sự dìu dắt




Hôm qua tôi trở về nơi những đứa con gái tôi đang sinh sống. Ở với chúng mười sáu ngày. Ðó thật là một niềm vui lớn lao đối với tôi được gặp lại các con sau nhiều năm xa cách. Tình thương của chúng dành cho tôi hết sức bất ngờ. Tôi hết sức vui mừng về mối quan hệ chúng tôi thật cởi mở. Ðây chính thật là lòng từ bi. Một điều gì đó tôi hy vọng thầm kín nhưng chưa bao giờ nghĩ nó có thể như thế. Mối quan hệ của người cha vợ cũ cũng như người vợ cũ cũng rất thân thiết. Chúng tôi nói nhiều về cuộc sống và giáo pháp, và chúng tôi cũng thảo luận với sự học của những đứa con gái tôi. Tôi bảo với chúng về những gì sự học đích thật có ý nghĩa đối với tôi. Tôi sung sướng tham dự trong việc giúp đỡ những đứa con gái của tôi học hỏi về cuộc sống.


Ðứa con gái lớn của tôi rất thông minh, sâu sắc và diễn cảm. Cách nó nhìn tôi làm cho lòng tôi rung động với tâm từ. Tôi thèm muốn được ôm chặt chúng vào lòng. Bây giờ tôi hiểu được những gì mà tôi phải mất mát để trở thành một nhà sư. Tôi điên cuồng với tình thương dành cho những đứa con gái tôi. Chỉ có sự chánh niệm mới cứu tôi thoát khỏi một sự ngu dốt của bản thân. Tôi đã từng và tôi là một diễn viên giỏi.


Con bé đã khóc khi nó đến thăm tôi trong tu viện nơi tôi dừng chân một thời gian trong thành phố của chúng. Tôi nghẹn ngào và khóc thầm. Tôi cảm thấy trái tim tôi sắp sửa nát tan ra. Tôi không biết phải nói gì. Con bé khóc mãi ở nhà ga xe lửa trước lúc tôi lên xe ra đi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy một tình thương yêu mạnh mẽ và nhiều như thế cho bất cứ ai trước đây. Tôi sẽ tồn tại mãi trong cuộc sống của họ. Tôi không cần người mở rộng trái tim - con gái của tôi đã mở rộng nó. Tôi ước ao nó hiểu sâu sắc về cuộc đời và sống một cuộc sống an lành thay vì một cuộc sống hỗn loạn; hãy vượt qua điều tồi tệ này, cái hiện vô nghĩa, đau đớn này được gọi là cuộc sống, là sự an toàn. Tôi sẽ ở bên nó bất cứ khi nào nó cần đến tôi.


Con gái tôi và tôi trò chuyện về nhiều việc chúng tôi cùng nhau đọc sách. Chúng tôi có thể hiểu nhau nhiều. Nó cần có một sự giáo dục tốt. Nó cần học hỏi những điều sâu sắc và có ý nghĩa. Tôi luôn luôn nghĩ cách giúp đỡ nó.


Ðối với tôi sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời là gần gũi với các con. Tôi không phải là người trụ cột gia đình, nhưng có thể là người bạn tốt.


Tôi dạy con gái tôi nhiều điều. Con bé đọc nhiều sách. Nó cũng thích đọc, suy nghĩ và hành thiền. Chúng tôi hết sức cởi mở "Chúng tôi là những người bạn thật sự". Tôi là người cha, người thầy, người bạn của con gái tôi. Tôi càng yêu thương các con của tôi. Tôi muốn có một quan hệ tốt với các con tôi, và tôi muốn có ích với chúng (tâm lý). Sức khỏe, hạnh phúc và sự học của chúng là mối quan tâm lớn lao của tôi.


Con gái tôi đang thực hành sự suy niệm về tâm. Nó quan tâm hơn về sự nhận thức các ý tưởng và tình cảm (tâm thần). Tư cách của nó giống của tôi như những sở thích của nó. Tôi không quan tâm về bản thân; tôi chỉ quan tâm đến các đứa con gái tôi. Tôi hy vọng chúng nhận xét tâm của chúng nhiều hơn. Cái tâm thì quỷ quyệt; nó muốn sự thay đổi, một cái gì khác lạ, và buồn chán thường là một vấn đề lớn lao. Nó ham muốn sự giải trí và hứng thú, kích thích. Cho nên hầu hết mọi người đang làm - chạy theo sự kích thích dưới bất cứ hình thức nào.


Tôi dự định lưu lại vài tháng ở Magway. Tôi sẽ giúp con gái tôi học hỏi về cái tâm và mọi người, những mối quan hệ, nói chuyện như thế nào cho thích hợp, nên lắng nghe như thế nào, và trên hết là "Thái độ chính chắn." Nền giáo dục ở Miến Ðiện rất tồi tệ, và bây giờ nó lại bất ổn. Những đứa nhỏ học hỏi được điều gì? Thông tin sai lạc; những sự việc đó chúng sẽ sớm quên đi, không có sự giáo dục làm thế nào để nâng cao tư cách và phẩm chất, mà nó quan trọng hơn những sự kiện khoa học. Là một người cha chứ không phải là người trợ giúp. Aụ, tôi sẽ quyết định về việc đó bằng cách là một người thầy, một người bạn và một người cố vấn. Ðiều gì cần thiết nhất. Một số người hiểu sâu sắc và yêu thương bạn vô điều kiện. Tôi có thể đem lại cho những đứa con gái tôi điều tốt đẹp nhất nào? Trái tim và tâm của tôi. Con gái tôi nói rằng cô ta cảm thấy tình thương của tôi dành cho chúng; nó cảm nhận được tình yêu thương của tôi. Tôi thật hạnh phúc.


Tôi muốn dành nhiều thời giờ cho các con tôi trong điều kiện cho phép. Tôi không biết khi nào thì sẽ có cơ hội, nhưng tôi hy vọng, khi chúng tôi càng lớn tuổi, chúng tôi sẽ gặp nhau nhiều hơn. Tôi muốn giúp đỡ chúng theo cách mà tôi có thể làm được.


Tôi thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Thật sự thích thú khi gần gũi với các con tôi. Mọi người thật tử tế với tôi. Tôi hơi có một chút ngạc nhiên. Ðó là thái độ về tâm của tôi đối với họ. Tôi yêu mến và hiểu họ rất nhiều. Tôi rất cảm kích họ.


Chiều hôm qua những đứa con gái tôi ra đi. Có một cái gì hụt hẩng trong lòng tôi. Thứ cảm xúc sâu kín. Ngay đến bây giờ làm sao tôi có thể giải thích nó được?

Nếu được so sánh về tình thương của tôi dành cho mấy đứa con gái tôi tôi có thể nói tôi chưa bao giờ yêu thương ai như thế trước đây. Trái tim tôi chưa bao giờ rộng mở như thế. Một trong hai đứa đã ốm o hao mòn bởi vì nó lo lắng, buồn phiền vì tôi sẽ đi xa lâu lắm. Làm sao tôi có thể đi xa quá lâu? Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì mà sẽ làm cho nó buồn phiền. Nó nói: "Con không ngại bất cứ điều gì. Con yêu thương cha của con. Con muốn gặp và viết thư thường xuyên cho cha. Con muốn cha yêu thương con mãi mãi. Ðã có một thời gian dài con đã buồn rầu vì nghĩ rằng một nhà sư thì khác biệt với chúng ta."


Nó luôn luôn nhớ thương tôi. Tôi cũng thế. A, này bạn. Tôi là một con người. Tôi sẽ để cho nó quyết định tôi nên ở bao lâu ở Mỹ. Tôi sẽ không bao giờ làm cho nó buồn rầu nữa. Tôi không quan tâm bất cứ điều gì ngoại trừ hạnh phúc của nó. Tôi hỏi nó tôi nên ở Mỹ bao lâu khi tôi đến đó. Nó nói: "Khoảng một năm là đủ rồi". Có lẽ nó sẽ để tôi ở lâu hơn. Tôi không muốn lừa dối nó. Tôi muốn hết sức trung thực với nó. Ít nhất là với một người - con gái tôi - tôi muốn bị tổn thương. Nó rất thơ ngây và dễ bị tổn thương. Làm cách nào tôi có thể làm trái ngược với nó? Tôi chất chứa đầy tình yêu thương cho các đứa con gái của tôi. Ngay bây giờ tôi không quan tâm bất cứ điều gì khác hơn. Tôi không muốn đọc sách, hoặc trò chuyện với bất cứ ai. Tôi muốn được ở một mình để suy nghĩ về đứa con gái tôi. Tình thương của nó dành cho người cha không thể tưởng tượng nổi. Một đứa bé gái nhỏ bé như thế. Tình thương thật sâu sắc.


Ðiều tốt đẹp nhất là mối quan hệ của tôi được cải thiện với những đứa con. Tôi có thể nói chuyện với chúng hết sức cởi mở. Nó cũng rất cởi mở và thành thật với tôi. Ðiều này hết sức tuyệt vời. Yêu và được yêu. Nó hết sức chín chắn trong sự suy nghĩ, tình cảm vững vàng, tử tế và thực tế. Nó có loại tâm của tôi. Chúng tôi hiểu nhau rất rõ.


Tôi dành trọn tình thương cho các con gái tôi. Ðiều duy nhất tôi có thể mang lại thật nhiều. Tôi trò chuyện với chúng, lắng nghe, vui cười. Tôi mong mỏi gặp lại chúng.

Chúng tôi hiểu cái tâm của nhau rất rõ. Thậm chí dường như chúng tôi có thần giao cách cảm. Nó biết tôi cảm nhận ra sao, và ngược lại. Chúng tôi có sự hiểu biết trực giác về tâm của người khác. Chúng tôi sẽ trở thành người cha và đứa con gái yêu thương và hiểu biết nhất. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ cùng nhau sống ở một nơi an lạc và yên tĩnh, và tôi sẽ giúp nó hiểu tâm của mình sâu sắc hơn. Tôi là người bạn tốt nhất của nó. Tôi sẽ dạy nó tất cả những gì tôi biết. Tôi muốn sống thật lâu để tôi có thể ở gần con tôi lâu dài. Tình thương của tôi dành cho con tôi là tình thương sâu sắc nhất. Tôi đã cảm nhận được trong cuộc sống. Nó được ăn sâu trong sự hiểu biết sâu sắc. Không có sự hoài nghi hoặc do dự, không dè dặt hoặc giả vờ.

Còn tiếp

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#9
Thiền giữa đời thường


Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika

Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt





[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]




Chương 4
Cuộc đời, sự sống và cái chết

Ðiều gì quan trọng nhất để thực hiện trong cuộc đời này?

Ðừng lo lắng bản thân bằng cách suy nghĩ toàn bộ cuộc sống của mình.

Ðừng để những lý tưởng của bạn ngay lập tức đón nhận tất cả những phiền muộn mà bạn có thể nghĩ rằng xảy ra cho bạn; nhưng mỗi cơ hội đó hãy hỏi bản thân "Có điều gì trong sự việc này không thể chịu đựng nổi và sự chịu đựng đã qua được? Bởi vì bạn sẽ xấu hỗ để thú tội." (Marcus Aurelius)

Cuộc đời thì đầy rẫy những khó khăn. Nhưng đừng thù hận cuộc đời. Cuộc sống con người là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành.

Bạn có những bài học để học và phát huy trí tuệ. Nếu bạn không học hỏi sâu sắc bạn phải học lại từ đầu. Tất cả những khó khăn mà bạn vượt qua đều rất ý nghĩa nếu bạn có thái độ đúng đắn và sự cảm nhận thích hợp. Bạn phải giúp đỡ người khác sống có ý nghĩa và có những người khác giúp đỡ bạn. Chúng ta phải có một số nghiệp liên kết. Chúng ta sẽ giúp đỡ người khác. Như thế, xin đừng nghĩ rằng tất cả những khó khăn này đều vô nghĩa. Chúng ta không thể đi lòng vòng. Chúng ta phải đi thẳng qua.

Trong cuộc đời tất cả những sự việc chẳng bao giờ hoàn hảo. Tốt hơn đừng mong đợi sự toàn thiện. Tôi không toàn thiện. Tôi sẽ chẳng bao giờ, và tôi không hy vọng điều đó.
"Ðiều mà không giết tôi được lại làm cho tôi mạnh mẽ thêm" (Nietzsche)

Thậm chí với tất cả nỗi đau đớn của nó, thất vọng và nuối tiếc, tôi vẫn tìm thấy cuộc đời có ý nghĩa và thú vị.
"Những lần khi bạn bị thương tổn thường là những lần khi bạn thoát khỏi những đau đớn này sẽ đi đến những ý tưởng mới, khả năng mới.
"Niềm vui càng gia tăng phạm vi thì khả năng cho sự phiền não cũng thế."

Nó là một điều lợi ích cho một người nhận ra rằng anh ta có khía cạnh tích cực như mọi người khác, đó là những công việc cảm hứng trong tiềm năng cho cả thiện lẫn ác, và điều đó anh ta có thể không quan hệ hoặc không sống với nó. Nó tương tự lợi ích cũng như khi anh ta biết rằng nhiều trong thành quả của anh ta thì bị ràng buộc chính với những mâu thuẫn đủ thúc đẩy có tính cảm hứng này gây ra. Ðây là điều cơ bản của kinh nghiệm rằng cuộc đời là sự pha trộn tốt và xấu; rằng không có những sự việc như thế là thuần túy tốt đẹp; và nếu điều xấu xa không có ở đó như là một tiềm năng, điều tốt cũng sẽ không như vậy. Cuộc đời gồm có thành quả tốt không tách rời được cái xấu nhưng bất chấp điều đó. (Rollo May)

Cuộc sống chắc hẳn sẽ thật sự hời hợt và buồn chán nếu như không có gian khổ, đau đớn, học hỏi và phát triển.

Tôi đã từng đau khổ nhiều và ngay cả bây giờ, nhưng tôi đau khổ lặng lẽ, với sự bình thản. Tôi nhận lấy sự khổ đau như một phần của cuộc đời một phần rất quan trọng. Làm sao tôi có thể học hỏi bất cứ điều gì nếu tôi không đau khổ? Tuy thế tôi vẫn bình thản khi tôi gặp sự đau khổ. Ai sẽ tin rằng tôi đang đau khổ vô cùng? Tôi không cho rằng sẽ không có đau khổ; tôi không nghĩ rằng một điều sai trái bởi vì có đau khổ; tôi không nghĩ rằng tôi phải cố gắng loại bỏ điều đau khổ; nhưng tôi cố gắng làm cho sự đau khổ có ý nghĩa; tôi cố gắng được nỗi đau khổ một cách sâu sắc. Không một chút đối kháng. Tôi không chán nản, bối rối. Tôi chỉ hy vọng rằng mình sẽ khôn ngoan đủ để hiểu được khổ đau và cuộc đời.

Mỗi lần, tôi đau khổ nhiều, tôi có thêm một bước tiến hướng về lòng hỷ xả. Nó dạy tôi hãy đoạn trừ. Samudaya (tập đế: lòng tham thủ) dẫn đến khổ đau, phiền não. Thật giản đơn và chân lý biết bao.

Chúng ta có những cuộc sống vất vã. Vì thế chúng ta học hỏi nhiều hơn những người dễ tính. Cuộc sống của tôi cũng rất chật vật. Dù sao tôi thích nó. Tôi đã học hỏi rất nhiều: cảm nhận, nhận thức và học hỏi rất sâu sắc. Nếu bạn có chánh niệm, sự đau khổ làm bạn nhận thức các vấn đề sâu sắc. Tôi không cần một cuộc sống vô tư, cũng không cần sống bề ngoài, nhưng tôi thật sự muốn biết tất cả về cuộc đời cùng sự khổ đau:

Hầu hết mọi người sống rất hời hợt. Họ sinh trong một xã hội và họ sống theo chuẩn mà họ sinh ra. Họ bị dính mắc trong cái xã hội đó. Bạn cần phải nhận thức thật rõ ràng về những cái gì bạn cần nơi cuộc sống để tạo nên chính giá trị của bản thân bạn và sống với nó. Thậm chí khi bạn tạo nên giá trị của bản thân bạn phải tiếp tục xem xét nó và nhận thức có phải nó là hiện thực, và nhận thức nó tác động như thế nào với tâm của bạn. Sống là một nghệ thuật. Không có công thức. Bạn phải luôn luôn tỉnh giác và có tính sáng tạo. Một khi bạn mất đi tính sáng tạo thì bạn có giỏi cũng vô ích. Sự sáng tạo trong cuộc sống người thì thật quí hiếm. Không ngạc nhiên con người lại cư xử như những người máy! Không ngạc nhiên tại sao họ không có niềm vui.

Tất cả chúng ta đều có lúc thăng trầm. Ðiều quan trọng là nhận thức chúng khách quan.
Ðể giữ lấy cuộc sống của tôi từng khoảnh khắc. Ðừng suy nghĩ quá nhiều và làm rối loạn cái tâm của tôi. Hãy chấp nhận cuộc đời như bản chất của nó và cũng sẵn sàng từ bỏ cuộc đời (chết) bất cứ lúc nào. Họ nói cuộc đời là bể khổ. Thậm chí nó khó khăn đối với những ai không cần làm việc. Nhưng bạn vẫn vui vẻ và học hỏi nhiều điều nơi cuộc sống của bạn. Và nếu bạn thích bạn có thể ra khỏi cái vòng luân hồi này.

Tôi chẳng thích sự đau khổ chút nào (dukkha). Còn bạn? Ðời sống nơi đây thật giản dị, và thậm chí tôi muốn nó giản dị hơn.
Hãy giữ lại sự bình thản, kiên nhẫn. Hay làm bất cứ điều gì có thể được ngay giây phút này. Chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Mọi việc đều sẽ đổi thay. Có khả năng tốt đẹp hơn nếu bạn trong sạch và bình thản, nhưng nếu bạn băn khoăn và chạy vòng vòng như người điên bạn sẽ làm hư hỏng mọi tình huống.

Tất cả những điều xảy ra trong quá khứ đã đưa tôi đến nơi đây, đến điều này. Bởi vì tôi đang sống có ý nghĩa và an lạc trong giây phút hiện tại. Tôi cảm thấy OK với quá khứ. Tôi tha thứ bản thân và mọi người, và tôi hết sức biết ơn họ về những gì họ đã làm cho tôi. Nếu họ đã từng tốt với tôi chắc hẳn tôi không quyết định thành một nhà sư. Bây giờ tôi hiểu họ nhiều hơn, tôi đánh giá cao những phẩm chất tốt của họ.

Chúng tôi cảm thấy tổn thương như thể còn bé bỏng. Ðể chấp nhận điều không thể khác hơn là rất quan trọng cho sự an lạc của tâm. Tôi rất biết ơn cuộc đời, nó đã dạy cho tôi thật nhiều. Tôi muốn sống lâu dài hơn để học hỏi thêm cuộc đời. Có một số điều nào đó mà chúng ta chỉ có thể học hỏi vào tuổi già.

Cuộc sống rất quan trọng. Cách chúng ta sống; cách chúng ta quan hệ với mọi người là phản ánh sự tu tập theo giáo pháp của chúng ta.
Nơi chúng ta sinh sống và người chúng ta liên hệ thì rất quan trọng. Một số người và một vài nơi tạo cho tâm của bạn một trạng thái tồi tệ, luôn luôn ở trong trạng thái tồi tệ có thể làm hư hỏng tâm của bạn. Bạn phải chịu ảnh hưởng hết sức vi tế với những người chung quanh.

Ðời không đến nỗi tồi tệ. Ðôi lúc nó có thể thật sự an vui, hạnh phúc, nhưng tôi không cần một cuộc sống khác. Tôi đang cố tìm hiểu bản thân tôi, người khác cùng cuộc sống sâu sắc hơn. Hiểu biết là vấn đề chính trong cuộc sống của tôi. Tôi không còn ham muốn mọi điều, nó làm cho tâm tôi nhẹ nhàng hơn. Tuy thế tôi vẫn còn ham muốn sách vở. Không ham muốn bất cứ điều gì thật tuyệt vời. Chỉ cần cố gắng sống cuộc sống của tôi ít đau khổ nhất và sự hiểu biết nhất.

Tôi đang làm những gì tôi có thể. Không đặt nặng bất cứ điều gì. Mọi thứ đều sinh và diệt. Chẳng có điều gì thật sự xảy ra theo như ý muốn của ta. Như thế tốt hơn đừng bận tâm quá nhiều; cũng đừng khăng khăng nó phải xảy ra theo ý mình, đặc biệt đối với mọi người - họ có cái tâm của mình, sở thích riêng của họ.
Có quá nhiều vấn đề đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Người ta đau khổ thật nhiều bởi vì họ đặt nặng vấn đề, không để tâm thì không thành vấn đề.

Tôi muốn bạn biết rằng bất cứ điều gì xảy ra với tôi đều không thành vấn đề. Tôi có thể đoạn trừ mọi thứ. Cái chết dường như gần hơn khi tôi già hơn. Nhiều người bạn của tôi đã chết. Hai người chết vì bệnh gan, một người chết bệnh bạch cầu, người bệnh tim, và người khác chết vì tai nạn. Mẹ tôi mất từ khi tôi chưa biết điều gì; tôi không biết khi nào, ở đâu hoặc thế nào. Mọi thứ đều trôi qua. Nó không xứng đáng để chấp thủ bất cứ điều gì.

Tôi đã học một số điều từ những việc đã xảy ra với tôi trong cuộc đời. Như thế tôi bây giờ thông hiểu mọi cảm nhận.
Mọi tình huống trong cuộc đời, dù nó tốt hay xấu đều là một cơ hội học hỏi.

Ðể có thể chấp nhận mọi thay đổi và sống với nó là dấu hiệu vững chắc của sự trưởng thành chín chắn. Chúng ta thường muốn chắc chắn về tương lai. Dù bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Trước khi chúng ta biết về cuộc đời, chúng ta nói "nó không tốt đẹp." Trước khi chúng ta đã học hỏi sống như thế nào chúng ta muốn biết cách nào để khắc phục nó. Có đầu óc nhưng không có tấm lòng làm cho cuộc sống bị khô khan. Tôi chỉ hy vọng bạn biết bạn cần phải làm gì với cuộc sống của bạn. Hãy làm một điều gì đó để giúp bạn cảm thấy thật sự hạnh phúc trong suốt cuộc đời của bạn, cho tới khi bạn lìa đời.

Có ba tài sản tôi ấp ủ yêu thương
Ðầu tiên là tình thương không giới hạn
Thứ hai là sống thanh đạm
Thứ ba là không dẫn dắt một ai

Còn tiếp.

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#10
Thiền giữa đời thường
Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika
Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt


[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]


Ðúng, thế giới đều điên cuồng. Tôi có thể làm được điều gì cho nó? Chẳng cần. Tại sao phải phí thời giờ và năng lực để bực mình về điều đó.

Bạn biết đó "Việc bất chánh" làm cho bạn đau khổ nhiều hơn sung sướng. Tôi biết tất cả thời gian những gì đã xảy ra nhưng tôi đã không có cách nào để nói cho bạn. Nếu bạn cần sự sung sướng bạn phải chấp nhận sự đau đớn từ nó mang đến. Nếu bạn không muốn đau đớn vậy thì đừng theo đuổi sự sung sướng, khoái lạc. Sự ô uế làm cuộc sống phức tạp. Không tham muốn và chấp thủ bạn có thể sống một cuộc đời giản dị giống Ryokan. Tôi không muốn bảo bạn thành một nhà sư. Tôi biết điều này thật khó với bạn, nhưng ít nhất bạn có thể là một cư sĩ sống cuộc đời đạm bạc. Bạn có mâu thuẫn ham muốn. Bạn giống như con lừa trong chuyện ngụ ngôn giữa hai bao cỏ khô. Trước tiên phải hiểu rõ tâm của bạn thật sâu sắc. Bạn muốn sống cuộc đời như thế nào? Bạn muốn quí trọng điều gì nhất trong cuộc sống?

Chẳng có một điều gì thỏa mãn hoàn toàn, và tuy thế chúng ta suy nghĩ "Tôi muốn hạnh phúc nếu..." Tìm kiếm sự thỏa mãn là tìm kiếm sự khổ đau. Biết được sâu sắc điều này chúng ta học cách từ bỏ: những sự giải thích thuộc tâm lý đều đúng. (Tôi thích đọc sách tâm lý), nhưng trừ phi nó dẫn đến sự nhận thức những chấp thủ của chúng ta và sự cùng đi, và sự từ bỏ nó không dẫn đến an lạc.

Không an lạc chúng ta vẫn còn băn khoăn và buồn phiền. Sự hiểu biết khôn ngoan chưa đủ; nó phải giải thích và giải thích, và các vấn đề chồng chất thêm -không bao giờ giải thích cho cạn cùng.

Nhiều lần bạn nói, "Thật sự, tôi không biết". Tôi nói đó là cảm giác thật sự. Chúng ta thật sự không biết điều gì? Thật sư, tôi cũng không biết. Nhưng tôi đi rất chậm rãi. Tôi không vội vã; tôi không mong đợi quá nhiều từ bản thân cũng như từ người khác. Tôi gây ra lỗi lầm tôi học hỏi từ những lỗi lầm đó.

Khi bạn không biết làm gì, khi bạn bối rối, với bạn thật sự bắt đầu nhìn. Nó là một cơ hội cho một sự khởi đầu mới. Thay đổi thì buồn chán nhưng nó làm tâm tỉnh giác. Phải làm gì? Nhìn sâu vào tâm của bạn mà không mong nghĩ quá nhiều. Hãy giữ lòng bạn mở rộng với sự thay đổi. Bạn có "sự không biết tâm" bây giờ. Nó là một phần tiến bộ về sự phát triển của bạn; nó đánh thức bạn khỏi giấc ngủ say.

Tôi hy vọng bạn không buồn phiền và bối rối. Cuộc sống thì lạ lùng, ít nhiều đối với tôi.

Cuộc đời là một chuỗi đổi thay. Không chắc chắn hoặc không kết cuộc. Luôn luôn thí nghiệm với những cách mới của cuộc sống và quan hệ, suy nghĩ rằng chắc hẳn một nơi hoàn hảo để sống và một người bạn đồng hành hoàn hảo để sống; luôn luôn lừa dối bản thân chúng ta. Thật sợ hãi dường nếu như chúng ta sẽ không có sự tưởng tượng như thế! Nhưng khi chúng ta chính chắn và càng nhiều ảo tưởng chúng ta từ từ khám phá ra rằng không có một nơi nào hoàn hảo trên thế giới, không có người bạn hoàn hảo, không có người thầy hoàn hảo, không có vị sư hoàn hảo... Chẳng có điều gì trong thế gian này hoàn hảo. Tôi không hoàn hảo và tôi sẽ không bao giờ. Họ nói đức Phật thì hoàn hảo.

Có biết điều gì chắc chắn? Cuộc sống của chúng ta đầy rẫy nhưng giả thiết dường nào.

Ðầy những sự tưởng tượng. Chúng ta đang dựa trên những sự tưởng tượng. Nếu chúng ta loại bỏ tất cả những giả thiết, chúng ta chẳng có điều gì để dựa vào. Bạn có thật chắc chắn mình đang sống cho điều gì? Chi vậy! Việc đó là gì?

Niềm tin, tưởng tượng, hy vọng. Ðủ rồi!! Không có chúng ta trở nên nhẹ nhàng. Chúng là những gánh nặng. Không có những điều này người ta có chú ý hơn nó là gì.
Bạn biết đấy nếu bạn không sống cho một điều gì có ý nghĩa, cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa. Bạn đang sống cho cái gì? Chân lý, tình yêu, lý tưởng, chính trị, cho tổ quốc bạn? Bạn nhận thức nó, thật khó trả lời. Không?

Nếu bạn có câu trả lời, hãy nói sự thật. Sau đó, cuộc sống hàng ngày của bạn có chứng tỏ bằng chứng nào cho câu trả lời của bạn không? Này bạn thân mến của tôi, chúng ta thật lạc lõng. Chúng ta chẳng tới đâu cả. Chúng ta giống như con thuyền không bến.

Thật hết sức ngạc nhiên về cách mà người đang sống, không có định hướng, mục tiêu hoặc ý nghĩa trong cuộc sống, không có lòng từ bi (mettà) và hiểu biết lẫn nhau. Một cuộc sống thật phức tạp biết bao!

Một số người đang sống không định hướng, không biết đi về đâu. Họ không có chí hướng, mục đích; họ lạc lõng. Họ không hiểu cuộc đời, ý nghĩa cuộc đời và bản chất luân hồi (Samasàra).
Một số người ở đây có cơ hội sống theo giáo pháp, nhưng họ đang phí phạm thời gian. Bạn không biết giá trị của những gì bạn có cho đến khi bạn đánh mất nó.

Tôi rất quan tâm đến việc bạn sống như thế nào mỗi ngày, những ngày tháng bạn sử dụng ra sao. Cách sống của bạn chắc hẳn là nguồn cảm hứng của bạn.
Tôi nhận được thư của U Dh. kể cho tôi về sự sống khó khăn của một vị sư ở phương tây. Ông nhận thấy khó mà hành thiền. Ông ta nói rằng có quá nhiều sự việc đang xảy ra xung quanh ông ta. A, tôi biết điều đó.
Ðừng bận rộn. Hãy tìm nhiều thời gian để được thanh thản. Ðức Phật nói về sự bận rộn "Appakicco ca sallahukavattì" đừng bận rộn, hãy sống giản dị - bận rộn là con đường dẫn đến sự điên cuồng.

Nếu bạn giới hạn cẩn thận bạn có thể phát huy sự hiểu biết sâu sắc của cuộc đời. Hiểu cuộc sống và hiểu giáo pháp kết hợp với nhau. Trước tiên tìm hiểu để sống cuộc sống hàng ngày có ý nghĩa, lành mạnh.

Hãy làm điều nào quan trọng nhất. Có nhiều điều hữu ích mà một người có thể thực hiện, nhưng chúng ta phải biết kềm chế bản thân và làm việc nào tốt nhất.

Một người bạn tôi bảo rằng: "Anh là người tài năng", nhưng tôi không muốn là kẻ nô lệ cho tài năng của mình. Tôi kiềm chế bản thân mặc dù tôi có thể làm nhiều việc. Tôi đã thực hiện nhiều điều ở đời sống trước. Tuy thế ở cuộc sống này, tôi sẽ học cách sống ý nghĩa; tôi sẽ học ý nghĩa của cuộc sống.

Người ta phải hiểu sâu sắc người ta hầu như người ta đã từng sống qua nhiều kiếp (đàn ông, đàn bà, giàu nghèo, có học, quyền lực v.v...). Tại sao lại giống như thế ở cuộc sống này?
Chúng ta cần một ít lý tưởng trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta có một ý tưởng, mục đích, nhưng chúng ta đừng nên điên rồ về lý tưởng của mình. Cái lý tưởng tốt đẹp nhất là luôn luôn giữ chánh niệm. Một cái nhìn về chính mình mà lại không thực tế thì rất nguy hiểm.

Trước hết phải hiểu tâm của chúng ta thật sâu sắc. Bạn muốn sống như thế nào trong cuộc sống của mình? Bạn cho điều gì giá trị nhất trong cuộc sống?

"Làm thế nào để cuộc sống càng giản dị càng tốt?" Hãy giữ tâm của bạn càng giản dị càng tốt, như thế cuộc đời bạn sẽ đơn giản. Tham muốn lên kết chặt chẽ với vô minh làm cho cuộc sống thật phức tạp. Không dễ dàng chút nào khi mọi người xung quanh bạn đang sống một cuộc đời hết sức tham lam và phức tạp như thế. Người ta cần có một trí tuệ tuyệt vời và một cái tâm mạnh mẽ để không phục tùng chúng. Trước khi bạn biết nó, bạn đang suy nghĩ phải làm gì để chứng tỏ rằng bạn không phải là một người thất bại. Bạn sẽ cố gắng làm tất cả mọi điều bạn có thể chứng tỏ rằng bạn là một người thành công. Thật khó khăn để sống mà không nghĩ đến những người khác nghĩ gì về mình. Bạn không phải đánh cuộc sống của mình để kiếm và tiêu xài tiền, và tuy thế mọi người hầu như lại sống như thế.

Khi bạn muốn mua thứ gì, hãy hỏi bản thân: bạn có thật sự cần nó. Ðừng mua vật gì chỉ vì nó ích lợi. Có quá nhiều vật hữu ích trên thế giới: (cũng có nhiều vật vô ích). Hãy cách sử dụng tốt nhất của những gì bạn có. Giấy được làm từ cây. Nếu bạn yêu cây cối thì đừng phí phạm giấy.

Thời giờ rất quí báu. Chúng ta phí phạm thời giờ nhiều để đọc sách, trò chuyện đi chỗ này chỗ nọ, chỉ để giết thời giờ. Buồn chán là một vấn đề lớn lao. Cho nên giải trí trở nên thật quan trọng. Cái tâm cần những sự thay đổi. Nó không thể ở mãi với một vật.

Trong nhiều năm, tôi đã đọc triết học, so sánh các tôn giáo, Phật giáo, khoa học chính trị, tâm lý, văn chương, thơ ca, cố gắng tìm ra một số hình thức chỉ đạo cho cuộc sống của tôi, một điều gì để sống cho nó, và cố gắng tìm một vài công thức chung để đi theo. Càng đọc nhiều tôi càng nhận ra rằng các lý tưởng tôn giáo, chính trị gây nhiều nguy hại cho nhân loại; các cuộc chiến tranh chính trị, tôn giáo chứng tỏ điều đó. Nó thật sự mỉa mai: chúng nói về việc tạo dựng hạnh phúc cho con người, tuy thế lại làm cho con người đau khổ; chúng nói về tình yêu thương tuy thế chúng không cư xử tốt với nhau; chúng nói về sự đoàn kết và hỗ tương nhưng lại tạo ra sự ly giáo và bè phái.

Bây giờ tôi nghĩ về bản thân. Nó là trách nhiệm của tôi để tìm ra làm thế nào để sống, điều gì tôi sống cho nó. Nếu tôi có lỗi lầm tôi là người chịu trách nhiệm; tôi không thể đổ lỗi cho người khác. Tôi không thể chắc chắn về những sự đánh giá có giá trị của tôi, và những sự chọn lựa tôi tạo ra. Tôi phải luôn luôn cảnh giác và nhận thức sự suy nghĩ của tôi ảnh hưởng như thế nào với cuộc sống của tôi. Việc này không dễ thực hiện. Tôi cần giữ tâm thật chánh niệm, sâu sắc, và luôn luôn trung thực với bản thân.

Nhận lấy toàn bộ trách nhiệm về sự việc tôi sống như thế nào là một điều không dễ dàng. Không ngạc nhiên hầu hết mọi người đều dồn trách nhiệm cho những người lãnh đạo tôn giáo (chính trị) - một số người khác nhận lấy trách nhiệm vì hạnh phúc hoặc bất hạnh của chúng ta.

Tôi không phải là một môn đồ, bởi vì điều đó ý muốn nói tôi không gánh vác toàn bộ trách nhiệm về cuộc sống của tôi. Tôi cũng không phải là một nhà lãnh đạo, vì điều đó có nghĩa tôi sẽ gánh lấy trách nhiệm vì người khác mà có nghĩa là làm bớt đi trách nhiệm họ gánh vác. Tôi là một người bạn. Tôi vẫn mãi mãi là người thám hiểm.

Tôi muốn giữ lòng tôi rộng mở với bất cứ ai bất cứ điều gì. Tôi không biết mình sẽ thành công được bao nhiêu trong công việc đó. Tôi đã sống một cuộc sống cách biệt sáu năm, và bây giờ tôi muốn vạch trần bản thân cho nhiều người hơn. Tôi tin rằng mình sẽ học hỏi nhiều hơn nếu tôi học hỏi cách sống với mọi người. Nó sẽ là một thử thách lớn lao cho tôi. "Những người bị làm cho xa cách không đóng góp." Ðiều đó thật đúng.
Bạn có thể nói tôi việc ưu tiên trong đời sống được không? Tôi không muốn trở thành một ai đó. Tôi chỉ cố gắng hết sức để tìm hiểu bất cứ điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi, trong tâm, lòng tôi.

Mọi thứ đã mất đi sự quan trọng đối với tôi bởi vì tôi không dành trọn bất cứ điều gì cho chúng. Một số người có thể nhận thấy rằng khó được sự thay đổi thái độ của tôi. Tôi hiểu họ và những vấn đề của họ, nhưng tôi không thể xem chúng quá nghiêm trọng. Ví dụ, U Dh., viết thư cho tôi về việc cố gắng xây một cái nhà nguyện, hàng rào trong tu viện của ông ta, tôi hoàn toàn không quan tâm những việc như thế. Thậm chí tôi không quan tâm người ta nghĩ về tôi - chỉ thoáng qua những ý tưởng trong tâm của một ai đó. Dẫu sao tôi không muốn làm phiền họ.

Hãy làm điều gì bạn có thể thực hiện, nhưng hẳn bạn sẽ không bao giờ đạt được lý tưởng của mình. Bạn không thể đỗ lỗi vì không được hoàn hảo. Ðối với tôi, tôi ít quan tâm về những gì người ta kỳ vọng nơi tôi; tôi không quan tâm nếu tôi không thỏa mãn những mong đợi của họ. Hãy cảm nghĩ rằng giống như là tôi đang tự làm trong sạch bản thân. Tôi có những giá trị tiêu chuẩn của mình, và tôi không nghĩ rằng bất cứ ai đều phải đồng ý với tôi về việc đó. Tôi không thể chia xẻ sự hiểu biết và tuệ giác của tôi với những người khác bởi vì hầu hết mọi người đều bị truyền thống trói buộc.

Có sự mâu thuẫn với mọi người thật chán nản. Ham muốn được tôn trọng, biết ơn và đến mọi người là ngục tù. Tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một người tốt đẹp; và tôi cũng đã cố gắng tạo cho mọi người hạnh phúc nhưng tôi nhận ra rằng khi tôi tạo cho một ai đó hạnh phúc, thì luôn có những kẻ khác không được hạnh phúc về điều đó! Vì thế tôi đã thất bại trong việc tạo cho mọi người đều hạnh phúc. Bây giờ tôi đang cố gắng hết sức tạo cho một người có hạnh phúc và đó là chinh bản thân tôi; dầu rằng việc đó luôn luôn có thể được.

Tôi cố gắng cải thiện mọi người quanh tôi; và cố tìm những giải pháp cho các vấn đề đối với mọi người. Tôi thường cưu mang một câu hỏi tâm lý to lớn trong tâm. Mấy năm về trước một người bạn tôi làm cho tôi thấy rõ rằng tôi không phải là một vị thượng đế. Tôi nghĩ anh ấy đúng. Tôi không thể gánh lấy trách nhiệm cho cả thế gian. Tôi đừng cưu mang cả thế giới trên đôi vai của mình. Bởi vì sau đó tôi đã bỏ rơi nó. Vì thế bây giờ tôi không gánh vác bất cứ điều gì về nó. Hàng ngày tôi sống giản dị, an lạc với "vui sống"

"Sự suy nghĩ về mọi người trong cái thế giới thay đổi này là một điều nào đó chắc hẳn phải sai sót ở một chỗ nào đó." - Tôi nghĩ nó nằm giữa hai tai của họ.

Ðối với tôi một ngày giống như mọi ngày. Tôi không buồn mà cũng không vui khi năm mới đến. Như vậy, thay vì nói "Chúc mừng năm mới" cho bạn. Tốt hơn tôi sẽ nói "Chúc mừng mọi ngày", nếu sự việc có thể như thế. Nó giống như đối với tôi, với sinh nhật của tôi; tôi không biết tại sao mình cảm thấy hạnh phúc hơn vào ngày sinh nhật của tôi. Nhưng tôi không quan tâm người ta chúc "Chúc mừng sinh nhật của bạn."

Một ngày giống như mọi ngày. Ðôi lúc tôi quên đi ngày tháng là gì. Ðôi lúc tôi không xem lịch trong nhiều tuần. Thời gian trôi qua lặng lẽ, những ngày trôi qua cũng thế. Chẳng mấy chốc cuộc sống này cũng tàn lụi.

Ðừng lo lắng, bạn sẽ có nhiều cuộc sống hơn. Như thế hãy từ tốn, hãy thoải mái. Tại sao lại vội vã như thế?

Tuệ giác này mang lại cho tôi năng lực lớn lao; nó làm cho tôi tỉnh giác. Tôi là người thám hiểm đang đi đến những vùng đất xa lạ. Bất cẩn là một điều tôi không thể gây ra được. Tôi luôn luôn theo dõi, xác định vị trí, luôn luôn cẩn thận về mọi cử động tôi tạo ra, và luôn luôn sửa đổi.

"Tôi không có mục đích. Tôi cần một thời gian để nhận thấy tôi cô độc. "Ứ, tôi nghĩ bạn không cô đơn trong trường hợp đó. Có hàng tỷ người mất phương hướng và cô đơn. Hầu hết họ không nhận thức được nó và toàn bộ còn lại đang phủ nhận nó hoặc che dấu nó với một cái gì đó (công việc, thú vui...)"

Ðiều đó khó chấp nhận tôi không ai để tôi có thể nương dựa vào, ai sẽ hiểu được sự cô đơn của tôi, nhưng một chú chim nhỏ bảo tôi rằng "Cuộc đời vốn dĩ như vậy, đừng mang theo tất cả những kỷ niệm của quá khứ và tất cả những lo lắng về tương lai trong tâm của bạn. Hãy sống bằng tâm chánh niệm từng khoảnh khắc (sát na). Chính tương lai sẽ tự nó gánh vác."

Bạn nói: "Tôi cô đơn, lạc lõng" bạn sẽ đi đâu? Nếu bạn không đi đâu cả bạn không thể lạc lõng. Bạn vẫn luôn luôn là bạn không ngoài ai khác. Aụ, tôi đang đùa đấy. Tôi biết bạn cảm thấy thế nào, và tôi đã nghe nhiều người nói rằng. Thậm chí một số người ở Burma cảm thấy theo cách đó. Chúng ta muốn cuộc sống của mình khác đi. Nhưng chúng ta muốn gì? Không phải tiền bạc, danh tiếng, quyền lực. Một cái gì vượt xa những điều đó. Có phải là tốt hơn đừng ham muốn bất cứ điều gì? Nhưng rồi người ta sẽ nói bạn không có sự cảm hứng, bạn không đóng góp bất cứ điều gì cho đất nước, hoặc cho nhân loại. Xã hội đòi hỏi rằng chúng ta phải cần có một điều gì, làm một việc gì hoặc khác hơn nữa chúng ta không phải là những kẻ vô tích sự. Thật khó mà ngồi yên và theo dõi sự phô trương; thật khó mà giữ tâm chánh niệm.

Tôi đang làm nhiều việc ở đây "không làm điều cả". Thật tuyệt vời; và người ta hỗ trợ tôi cho điều đó. Cám ơn nhiều về sự tu dưỡng, và cám ơn đức Phật nhiều, người làm cho sự việc thành tựu.
"Không dám vượt qua mặt những người khác. Tôi thích điều đó."

Càng có nhiều người hơn đang nhìn vào tôi như thể tôi là một nhà sư uyên bác. Ðôi lúc tôi nghĩ đó là một gánh nặng. Họ sẽ không cho phép tôi đôi khi phải ngờ nghệch. Thật là tuyệt vời khi chẳng có ai quanh tôi. Tôi không phải là không có lỗi lầm và tôi không khao khát là hoàn hảo. Thật thoải mái hơn khi tôi được tự mình làm kẻ ngớ ngẩn. Danh tiếng tốt là ngục tù.

Cố gắng hiểu biết mọi người thêm nữa. Chỉ có sự tử tế và hiểu biết bạn mới có thể gần gũi mọi người. Ngược lại họ sẽ không chia xẻ cuộc sống của họ với bạn. Thật là nguy hiểm khi lộ rõ bản thân với những ai không tử tế và không thể hiểu bạn; thay vào đó họ sẽ phán xét và buộc tội bạn. Nếu bạn có thể đi sâu vào tâm hồn của mọi người bạn sẽ thấy rằng có nhiều người đang hết sức đau khổ trong lòng nhưng họ phải học cách che đậy điều đó.

Hãy tử tế với mọi người nhưng đừng cố gắng chìu chuộng họ. Ðừng làm một thiên thần. Rất khó khăn để được làm người tốt. Quá tốt đẹp có thể có nghĩa chấm dứt đắng cay.
Tôi luôn luôn nói với mọi người về sự giới hạn của tôi; thậm chí khi một điều về giáo pháp. Nó thật sự yên tĩnh và an lạc nơi đây. Bởi vì chúng tôi có giới hạn. Người ta muốn đến mỗi ngày nhưng chúng tôi nói: "không được, xin lỗi".

Cuối cùng bạn phải quyết định bạn muốn làm điều gì. Không một ai có thể quyết định bạn phải làm gì. Bạn không thể sống cuộc đời của tôi và tôi không thể sống cuộc đời của bạn. Làm người lớn thật khổ. Chúng ta không thể nương dựa được ai. Tự lực là điều tốt nhất.

Không có ai và không có nơi nào là hoàn hảo. Chúng ta không tìm được một nơi hoàn hảo, một cuộc sống hoàn hảo, một người thầy hoàn hảo ở bất cứ nơi nào.

Tôi biết được nhiều người nhưng tôi chưa thấy ai được an lạc ngoại trừ UI. Oâng ta không được học hành nhưng ông biết cách sống an lạc.

Chúng ta không phải hoàn toàn thông thái. Vì thế đôi khi chúng ta phạm lỗi lầm. Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải cảm thấy tội lỗi cho toàn bộ cuộc sống còn lại của chúng ta về những hành động sai lạc chúng ta đã làm trong quá khứ.

Hãy tha thứ cho bản thân. Hãy để bản thân bạn là một người mới. Chúng ta xác định bản thân là loại người này, người nọ. Những người khác cũng biết chúng ta như là loại người này, người nọ, nhưng bạn là loại người nào thì luôn luôn thay đổi. Bạn không giống như bạn mười năm trước đây, bạn đã thay đổi thật nhiều, bạn luôn luôn thay đổi. Chấp nhận bản thân thay đổi, để trở thành một người khác.

Cuộc đời là một sự thử nghiệm, một cuộc phiêu lưu. Nó thật mạo hiểm. Chấp nhận sự mạo hiểm nhưng phải chắc chắn quyết định của bạn phát xuất từ một tâm vắng lặng.
Khi tôi còn trẻ tôi nghĩ cuộc đời như công thức toán. Bây giờ tôi chín chắn hơn tôi thấy rằng cuộc đời như một bài thơ.

Tôi đang cố hết sức để làm cuộc sống của tôi tạm được. Ðôi lúc tôi hạnh phúc, đôi lúc tuyệt vọng.

Bạn sẽ không nghĩ tôi có sự đau khổ (dukkha). Bạn nghĩ cuộc đời của tôi là hạnh phúc bất diệt? Dukkha trên đỉnh của dukkha; dù rằng một hình thức dukkha khác, nhưng tuy vậy khổ đau. Tôi chịu đựng nó; tôi làm việc với nó; tôi phải trả giá. Tôi đau khổ nhưng không phàn nàn. Tôi hy vọng mình xứng đáng với sự khổ đau; sự đau khổ được quan sát một cách bình tĩnh.
Một cuộc sống thật sự đang thỏa mãn không cần quảng cáo. Nếu cuộc sống của bạn thật sự thỏa mãn bạn không cần chứng tỏ điều đó.

Bạn nói, "Thật dễ dàng bị lôi kéo, đánh mất bản thân ở Mỹ, bị cuốn hút trong sự náo nhiệt, bị cuốn hút với vô số món giải trí, thông tin, bị cuốn hút với nhiều trò tiêu khiển. Bạn đúng và tôi nghĩ nó rất nguy hiểm. Một cuộc sống bận rộn là một cuộc sống bề ngoài. Nếu bạn quá bận rộn thậm chí bạn không có thời giờ để hiểu được những cảm nghĩ trong tâm bạn. Cha tôi là nhà doanh nghiệp. Rất bận rộn. Oâng ta đã chết một người lạ lùng đối với chúng tôi, con cái của ông. Tôi không biết bất cứ điều gì về đời sống tinh thần, cảm xúc hoặc tâm lý của ông ta. Oâng ta là một người ham công tiếc việc. Do kết quả đó tôi quyết định không bị trói buộc bận rộn. Hầu hết những người thông thái, các tác giả uyên bác, và những nhà thơ tôi biết họ đều không bận rộn. Họ sống thanh thản. Họ không quan tâm đến sự công nhận, tên tuổi, danh tiếng, tiền bạc, xa hoa v.v...Những gì người đời cho là thành công đều là vẻ bề ngoài, hời hợt."

Lẽ dĩ nhiên người ta phải kiếm sống, nhưng dành toàn bộ thời gian để chạy theo một trăm lẻ một công việc mà không có bạn thì thật điên rồ. Thậm chí bạn không biết được bản thân, bạn không có thì giờ để nhìn sâu sắc vào nội tâm, bởi vì bạn luôn luôn nhìn bên ngoài mà bạn cho là quan trọng, hoặc bạn có thói quen nhìn bên ngoài. Thậm chí bạn không hiểu được người mà bạn yêu thương rất nhiều.

Tôi hiểu những gì bạn nói về sự thiếu thốn tình cảm giữa những người đàn ông Hoa Kỳ. Chính tôi đã nhận thức điều này khi tôi ở Mỹ. Căn bệnh (được gọi này) thì thật hiếm có giữa những dân tộc ở vùng kém phát triển ở Miến Ðiện. Tuy thế ngay cả những gia đình người Miến giàu có cũng xảy ra vấn đề này. Tôi nghĩ rằng do bởi người ta mong đợi quá nhiều từ bản thân, và khuôn mẫu của một cuộc sống thành công quá cứng nhắc, hạn hẹp, vật chất, ngu xuẩn. Nếu như thể chỉ có một khuôn mẫu tốt cho tất cả mọi người. Hãy sống theo cách sống của bạn. Ít nhất có ai đó thật sự quan tâm đến bạn không?

Hãy thoải mái. Cuối cùng chẳng có vấn đề nào. Tôi hi vọng bạn học hỏi cách sống an lạc trong thế giới phức tạp này.

Tôi kết thúc năm thứ ba mươi chín của tôi vào ngày năm tháng tám. Theo cách tính của người Miến tôi ở vào tuổi bốn mươi. Tóc tôi đã điểm bạc, đặc biệt ở hai bên mái tóc, và tóc đang hói dần, một dấu hiệu chắc chắn của tuổi già! Có thể thoát nó được không. Ðiều đó thật quá giả tưởng khi tôi còn trẻ. Không bao lâu tôi cũng sẽ lìa đời, nhưng tôi cảm thấy chẳng sao về việc đó.

Có việc gì với cái chết? Nó là một phần hết sức quan trọng và cần thiếtụ của cuộc sống. Thật khủng khiếp khi không có cái chết. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra cho tâm của tôi nếu tôi sống thêm bốn mươi năm nữa? Tôi có thể ngu dốt như bản thân tôi bây giờ, hoặc... đúng, tôi cũng đang về già. Tóc rụng nhiều. Một cái đầu hói, tóc bạc. Không bao lâu tôi sẽ chết. Bây giờ tôi đã đau lưng, đau ở các khớp ngón tay. Viêm khớp? Ðó là một phần của cuộc sống. Không than trách. Tôi thực sự sống trọn vẹn theo cách sống của mình cho toàn bộ cuộc đời còn lại. Sau đó tôi không cần biết.

Tôi đang về già; không còn nghi ngờ về điều đó. Ðiều tôi muốn nói là bây giờ tôi có thể thật sự cảm thấy nó qua việc tôi sống như thế nào; như thể tôi không còn xúc giác. Tôi không thấy, không nghe mọi người; tôi cảm thấy họ trong lòng tôi. Tôi biết họ nồng nàn, lạnh lùng ra sao, cứng hoặc mềm; tôi cũng ngửi thấy chúng - Tôi biết họ trong sạch hay không, hoặc họ có giả vờ hay không?

Cái phần tốt đẹp đó là tâm đang trở nên chín chắn hơn, không chấp thủ nữa. Tôi biết không xứng đáng với dukkha. Tôi có một nơi để sống, đủ quần áo, đủ thức ăn hàng ngày. Sức khỏe tôi không tồi tệ. Tôi có đủ và tôi biết điều đó. Tôi có một ít người bạn tốt. Tôi có thể hành thiền suốt ngày, tôi chẳng bao giờ bận rộn. Như thế, bạn có ganh tị với cách sống của tôi không? Tôi thoải mái. Dù đang về già, bớt chấp thủ về cái ngã của mình. Hạnh phúc ở một mình.

Còn tiếp
Budsas.org
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#11
Thiền giữa đời thường

Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt
Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika

[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]



Vào quá nữa khuya 
Nghe mưa mùa đông 
Gợi nhớ thời trai trẻ
Có phải nó chỉ là một giấc mộng?
Có phải tôi thật sự có thời trai trẻ (Ryokan)

Chẳng mấy chốc bạn sẽ tự hỏi bản thân bằng câu hỏi giống như thế
Bây giờ tôi càng biểu lộ tình thương của tôi. Có vẻ như trái tim vị sư già này đang phát triển to hơn trong tuổi già của ông ấy. Chứng lớn tim - không phải là căn bệnh! Nhưng tôi không thể yêu thương tất cả mọi người. Những người tôi yêu thương, tôi yêu thương hết mực. Có nhiều người tôi yêu thương rất nhiều, và một số người cảm thấy điều đó.

Chết một cái chết tự nhiên thì OK. Ðiểm quan trọng là làm thế nào để sống an lạc và có ý nghĩa. Tôi không quan tâm đến sự chết, nhưng tôi không muốn đau khổ. Một ngày kia tất cả chúng ta đều phải lìa đời. Nó có thể là bây giờ. Chắc chắn một trăm phần trăm tất cả chúng ta đều phải chết. Biết được điều đó, chúng ta thật sự sống khôn ngoan và không phí phạm thời gian và năng lực để làm những việc tầm thường, suy nghĩ và lo lắng về những điều vô bổ.

Chết không phải là một điều tồi tệ. Cơn đau trong lúc chết thực tế khó khăn. Do bởi chấp thủ chúng ta cho cái chết là tồi tệ, bởi vì chúng ta để lại mọi thứ mà chúng ta yêu quý khi chúng ta chết đi. Tôi nghĩ chúng ta phải giáo dục bản thân làm cách nào để chết với cái tâm an lạc và làm thế nào để xa lìa những thứ mà chúng ta yêu mến. Một người không học hỏi làm thế nào để sống an lạc chắc hẳn không học hỏi nhiều ở cuộc sống. Sống cả một đời người phủ nhận cái chết là một dấu hiệu chắc chắn của cái tâm non nớt. Tốt hơn hãy chấp nhận những gì không thể phủ nhận.

Ðúng, tôi thường suy niệm về cái chết. Tôi đã xém chết hai lần. Nhận thức cuộc sống bằng quan điểm đó, thật rõ ràng chúng ta đang phí phạm thời giờ - theo đuổi một cách ngu dốt các hình tượng, tài sản, ngưỡng mộ, chấp nhận và chẳng bao giờ đủ cả. Tôi đã nhận thức được cái chết thật sâu sắc, nhưng làm cách nào tôi có thể nói cho những người khác nó giống cái gì? Khi bạn biết mình đang sắp đánh mất mọi thứ và khi bạn cảm thấy điều đó không đến nổi nào (OK). Tôi đã từ bỏ mọi thứ. Sau đó tôi biết mình có một vật hết sức quý giá đó là sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Aụ, một ngày nào đó tôi sẽ kể cho bạn về điều đó. Tôi hết sức khỏe mạnh. Chỉ là đang già đi và học hỏi những lỗi lầm của mình. Tôi đang hết sức cố gắng để sống an lạc.

Tôi luôn luôn nhận thấy rằng những chấp thủ đều dẫn đến khổ đau. Không có lỗi lầm về việc đó. Hãy theo dõi những chấp thủ. Những ham muốn làm cho bạn tin rằng bạn sẽ hạnh phúc khi nó được thỏa mãn, nhưng không bao giờ thỏa mãn được những ham muốn. Chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ hạnh phúc. Một ngày nào đó, một ngày nào đó...và một ngày nào đó luôn luôn đi về phía trước. Bạn may mắn nếu bạn có thể nói "Tôi hạnh phúc".

Già đi không phải là điều tồi tệ nếu bạn có sự chánh niệm và trí tuệ. Hãy giữ gìn sức khỏe. Hãy nghĩ ngơi trước khi bạn mệt. Xin vui lòng giữ sức khỏe để bạn sống lâu và khỏe mạnh. Chúng ta sẽ có nhiều điều để chia xẻ khi chúng ta già. Khi chúng ta già hơn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ trở nên bao dung và thân thiện hơn. Sự chia xẻ, chăm sóc thật sự. Tôi rất biết ơn cuộc đời. Nó đã dạy tôi thật nhiều. Tôi muốn sống lâu dài để có thể học hỏi nhiều hơn. Có những điều nào đó mà chúng ta chỉ học hỏi khi tuổi già. Tôi không cảm thấy buồn khi biết tin những người bạn khác đã qua đời. Ðiều đó hết sức tự nhiên.

Người ta có nhiều việc để làm do đó hầu hết mọi người quên đi người chết.
Chúng ta nghĩ mình là quan trọng. Ðó là một ảo giác.

Chúng ta phải làm những gì chúng ta có thể không mong đợi người ta sẽ nhớ những gì chúng ta đã làm cho họ.
Chúng ta muốn tỏ ra quan trọng trong cuộc sống của những người khác. Chúng ta muốn tin rằng chúng ta tạo một sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác.
Bạn cố gắng hết sức tử tế với mọi người. Bạn phải có nhiều quan tâm về sự tu tập của những người khác. Bạn sẽ không an lạc nếu bạn tiếp tục làm điều đó.

Hãy sống an lạc trước. Sau đó hãy làm bất cứ điều gì bạn nghĩ thích hợp với tâm chánh niệm. "Ðem lại những người khác thoát khỏi ngu dốt là một trong bước quan trọng nhất và khó khăn nhất để đi vào tiến trình tinh thần". Ðúng.

Hãy làm bất cứ điều gì với sự quan tâm và chú ý.
Tốt hơn là làm một chút và làm nó tốt.

Ðộng lực thuần túy thì hiếm (hầu như không thể được)

Chúng ta càng phủ nhận những động lực ích kỷ chúng ta càng làm hại cho bản thân chúng ta và những người khác dưới cái tên của sự hy sinh quên mình

"Từ bỏ sự tối tăm là từ bỏ sự nguy hiểm 
Chấp nhận là chiếu sáng

Từ bỏ là làm tối tăm"


Chúng ta có thể giả vờ trong một lúc nào đó nhưng rồi một lúc nào đó sự thật sẽ phơi bày.


Còn tiếp

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#12
Thiền giữa đời thường


Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika


[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]


Chương 5
Học hỏi và giảng dạy



Sự ham muốn một mối quan hệ, an ninh tài chánh, một người nào đó săn sóc tôi, hoặc muốn làm cho bạn mù quáng.


Chính sự phản ứng của bạn làm cho bạn nóng giận. Hãy theo dõi và xả bỏ. Những sự việc trở nên tốt đẹp trong cuộc đời của tôi bởi vì tôi không phản ứng. Tôi đã nhẫn nhục.

Quá vội vã có thể tạo ra những kết quả cản trở tiến trình tiến bộ. Hãy làm những việc đúng và kiên nhẫn chờ đợi. Tôi nói: "Tôi đã khác hơn rất nhiều vào năm này; bởi vì tôi nghĩ mình không đặt thành vấn đề về kết quả nhiều hơn nữa.


Cho tới khi chúng ta có chấp nhận là mình có thể sống một mình và cho tới khi chúng ta đứng vững trên đôi chân mình. Chúng ta không thể có một mối quan hệ có ý nghĩa và những mối quan hệ ỷ lại, bóc lột và thao túng, là vô nghĩa và không thể tồn tại lâu dài. Một mối quan hệ tốt đẹp rất nhiều, thậm chí những người thân thuộc trong gia đình.


Chúng ta nghĩ mình biết điều gì tốt và bởi vì chúng ta nghĩ chúng ta biết điều gì tốt, chúng ta nghĩ chúng ta tốt. Trừ phi chúng ta biết mình xấu xa thế nào; chúng ta không thể thật sự. Bạn có luôn luôn có chánh niệm không? Bạn đang nghĩ người ta luôn luôn là xấu xa dường nào.


Tôi tạo ra sự đau khổ có ý nghĩa tôi sung sướng về sự hiểu biết cuộc sống của tôi trở nên hiện thực.


Chúng ta không nhiều có lý tưởng hóa


Bạn có thể nhìn cuộc đời của mình mà không có chút quan điểm nào về tôn giáo không? Bạn hơi cay đắng bởi vì bạn không thể biểu lộ sự cay đắng của mình, bạn trở nên.

Hầu hết mọi người đang đấu tranh với một hình thức nào đó hoặc khác nữa để xây dựng hoặc bảo vệ lòng tự trọng của họ, cái cảm nghĩ về sự quan trọng là một con người.


Sự tốt đẹp đòi hỏi rất cao ở chúng ta, và sự niềm tin khờ khạo rằng con người đơn thuần yêu quý sự tốt đẹp là một trong những ảo tưởng đầu tiên nhất của chúng ta.

Ngoài ra, ngây thơ là một tình trạng không có khả năng. Khi chúng ta bàn cải về sự thơ ngây, một trong những vấn đề của chúng ta sẽ được đặt ra để mở rộng sự mất khả năng này lợi dụng bởi con người thơ ngây. Câu hỏi là: sự thơ ngây được sử dụng như là chiến lược cho sự sống? (Rollo May)


Tôi không thơ ngây: Tôi biết mình có tính tốt lẫn xấu.


Tôi đã từng trò chuyện thật lâu với mọi người. Tâm của tôi hoạt động tối đa - tôi nghĩ nhanh và nói nhanh. Sự nhanh chóng này thật tồi tệ; nó làm cho tôi rối tung lên.

Nhưng bây giờ tôi ở đây, nó thật yên tĩnh và an lạc. Tôi cần đi vào sự vắng lặng trong sâu thẳm của trái tim tôi. Khi quá quan tâm đến những điều tầm thường nó làm cho người ta bớt đi sự quan tâm ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Tôi đang sống vì cái gì?


Ðược sống một mình là điều cần thiết đối với tôi để đi vào sự sâu kín nhất của con người. Nếu chúng ta không đi sâu vào bản thân, làm sao chúng ta có thể hiểu sâu sắc người khác. Không đi sâu sát với bản thân là nguyên nhân của sự không hiểu biết sâu sắc về những người khác, đó là lý do hầu hết mọi người cảm thấy cô đơn.


Hôm nay trời nắng ráo. Cây cỏ đã mọc thêm nhiều. Ơủ đây rất râm mát. Bụi tre đã có nhiều mục măng to, khỏe, và đẹp; chúng lớn thật nhanh. Chúng thật mạnh mẽ, sức mạnh để vươn lên.

Chim chóc đang ca hát; những chú chim câu đang gáy từ những đám cây xa xa; những chú chim non kêu chiêm chiếp; chú chim khác đang thì thầm thật ngọt ngào. Chúng vui vẻ biết bao. Và gió đang lướt thướt trên cây cỏ - tâm và trái tim thật thanh thản. Một con bướm đẹp đang chập chờn bay lượn.


Bạn có thích nhạc cổ điển? Khi còn trẻ tôi đã nghe thật nhiều. Tôi vẫn còn nhớ một số bài. Có thể bạn hết sức ngạc nhiên khi nghe tôi nói về nhạc cổ điển: Mozart, Chopin, Strauss, Becthoven, Rachmaninow v.v...Hãy tìm những đĩa nhạc hay nhất. Aâm nhạc là một loại ngôn ngữ; chứa đầy chất thơ và sâu sắc. Nếu bạn có thể hiểu được ca khúc "Nocturne" của Chopin, hãy lắng nghe nó; nó sẽ nói cho bạn về cuộc đời.


Cách sống cao thượng không gì khó khăn cho những ai không có những ham muốn khi tình yêu và thù hận không còn nữa mọi thứ đều thật rõ ràng và Những nghĩ suy tạo nên nhiều vấn đề. Và tuy thế nó luôn luôn tìm cách giải quyết các vấn đề.


Những vấn đề tưởng tượng và các giải pháp tưởng tượng


Tiếp tục mãi mãi

Khi bạn có thể,

Không có những vấn đề.

Khi bạn muốn trở thành, 

Vô số vấn đề phát sinh

Chỉ vì bản chất là thế phải không?

Tại sao hiện hữu có vẻ có trọng như vậy?

A, bởi vì chúng ta nghĩ sẽ tốt đẹp hơn

Chúng ta không bao giờ cảm thấy thoải mái như ở nhà

Chỉ vì ở trong tâm 

Vì thế chúng ta mãi mãi không có được chỗ trú chân

Không có mái nhà, chúng ta đi tìm nơi nương náu. 

Nhưng chúng ta đang tìm một mái ấm sai chỗ.

Nơi nương trú thì ở trong lòng ta 

Không ở

Thăng rồi trầm

Cử trạo

Bạn càng mất chánh niệm bạn càng hoang mang (Sayadaw U Jotika)




Tôi đang đọc những cuốn của Jung: Những kỷ niệm, những giấc mơ, ký ức. Có một lần bạn đã viết thư cho tôi về những cuốn sách này. Tôi muốn bảo bạn đọc lại những trang ba mươi ba đến ba mươi bốn và bốn mươi bốn đến bốn mươi lăm. Tôi cũng có một cảm giác rất mạnh mẽ về hai người khác biệt. Dù rằng bố mẹ tôi đã sanh thành ra tôi; nhưng tôi lại già dặn hơn bố mẹ tôi nhiều. Tôi đã nói cho TT về việc này bởi vì nếu không bà ta không thể hiểu tôi. Ðầu tiên tôi không hiểu sao mình lại làm như thế. Khi tôi nhận được "cái tôi già dặn hơn" sự việc trở nên rõ ràng hơn "cái tôi già dặn hơn" biết được cuộc đời thì ngắn ngủi. Những sự việc này đã được thực hiện. Sự hiểu biết sâu sắc thì thỏa mãn hơn "những khoái lạc rẻ tiền". Ðể sống một cuộc đời có ý nghĩa thì rất quan trọng. Tôi dự định sẽ dạy dỗ mấy đứa con gái tôi. Với ý nguyện là tôi muốn dạy chúng về: Cuộc đời, cái tâm, mối quan hệ, giao tiếp, thái độ chân chánh, ý nghĩa, sự chín chắn, sự đấu tranh và trên hết là cái tâm chánh niệm của một người. T.T thì đã tu tập tốt trong việc theo dõi tâm của mình. Vì vậy mọi sự việc đang trở nên tốt đẹp hơn trong cuộc sống của cô ta. Chúng ta là những người bạn rất tốt. SS cũng đang nhận thức nhiều những xúc cảm và tình cảm của mình. Cô ta cũng đang tu tập việc "theo dõi bản thân"


"Tôi muốn cầu xin anh như tôi có thể làm được, để có lòng kiên nhẫn với mọi điều không thể giải quyết được trong lòng của bạn và cố gắng yêu thích những câu hỏi như thể chúng bị nhốt chặt trong các phòng hoặc những cuốn sách viết bằng một thứ ngôn ngữ. Ðừng tìm kiếm những câu trả lời, mà nó không thể trao cho bạn bây giờ, vì bạn không thể sống với chúng. Và điểm chủ yếu là sống với mọi thứ. Bây giờ hãy sống với những câu hỏi. Có lẽ sau đó, một ngày không xa trong tương lai, bạn sẽ dần dần, thậm chí không nhận ra nó; hãy đem cách sống của bạn vào những câu trả lời (Rainer MariaRilke)".


Ðoạn văn trên thật tuyệt có phải vậy không? Nó thật sâu sắc và truyền cảm.

Thái độ chơn chánh thì rất quan trọng trong việc thực hiện mọi công việc. Hãy tìm hiểu thái độ chân chiùnh là gì?

Ðể thực hiện sự việc đúng đừng quan tâm quá nhiều về kết quả.


Thất vọng và mãi mãi tôi vẫn là người học trò. Tôi chẳng bao giờ làm một người thầy, nhưng tôi sẵn sàng chia xẻ sự hiểu biết của tôi mà nó không giống như điều người khác dạy.

Bạn nói rằng măng không tốt cho sức khỏe. Tôi nhận thấy là bạn đúng. Như thế tôi không dùng măng. Tôi biết rằng nó không tốt cho sức khỏe (ít nhất là cho tôi); nhưng tôi không chỉ trích măng. Tôi không ghét chúng nhưng tôi tránh dùng chúng mặc dù tôi thích chúng. Tôi không có lỗi với chúng. Tôi nói với bạn rằng măng ăn khó tiêu, vì thế nó không thích hợp với người yếu bao tử.


Một số những nhà lãnh đạo tôn giáo và các vị thầy không có sự trung thực trí tuệ; họ muốn cải giáo những người khác sang tôn giáo của họ. Họ dạy những điều chính họ không tu tập và tin tưởng, và họ giả vờ rằng họ có những câu trả lời cho tất cả các vấn đề. Không có sự trung thực tuyệt đối thì không có cơ hội nhìn thấy thực tế. Sự giả dối đã làm lu mờ cái tâm. Tôi tỉnh ngộ với những phô trương của những vị thầy tinh thần, . Nó đã trở thành một nghề nghiệp, một hình thức khác của sự sinh kế.


Bất cứ ai nhất mực chuyển đổi một người nào đó sẽ trở thành một kẻ nói láo, một người gây tai họa. Bạn cứ ai muốn những đệ tử là một diễn viên, một người trong ngành biểu diễn. Thế giới đầy rẫy những vị thầy tinh thần muốn làm nên một buổi trình diễn lớn lao.


Có một nơi mà không cần đến chuyến đi không?

Bạn có thể tạo một nơi không cần có chuyến đi được không?


Tôi rất lấy làm thất vọng rất nhiều về kỹ thuật giáo dục và phương pháp của hầu hết các vị thầy tinh thần - toàn bộ chỉ là kiến thức sách vở. Thật hết sức hăm hở để cải tạo con người!


Giáo pháp sống trong cuộc sống của bạn; chứ không ở sách vở. Nếu bạn không hiểu được cuộc sống của mình, ý nghĩa sự thử thách của bạn ngay khoảnh khắc này, bạn không hiểu được giáo pháp, không đặt thành vấn đề bạn có bao nhiêu về kiến thức sách vở. Không hiểu được sự sống của bạn, nói về giáo pháp chỉ là trò chơi trí tuệ.


Một số người nghĩ rằng nếu bạn biết tất cả những lý thuyết về những sự việc diễn tiến, bạn biết mọi việc tương tận. Xa vời với sự thật dường nào.

Không có lý thuyết nào có thể giải thích bản chất của nó tiến hành ra sao. Một sự giải thích theo lý thuyết là sự chấp vá.


Bởi vì sự hiểu biết của tôi về sự thực hành giáo pháp thì thật khác biệt với hầu hết các vị thầy khác. Tôi rất khó khăn để thực hành với nó. Tôi không thể trò chuyện với bất cứ Sayadaw nào với sự cởi mở thật sự. Tôi hết sức khó khăn để diễn giải cho một ai đó khác nữa với cùng một lý do. Tôi độc lập. Tôi càng tu tập sâu sắc hơn tôi càng nhận thấy sự cách biệt của tôi với những vị sư xa cách thêm. Ðôi lúc tôi cảm thấy không thích nói về việc tu tập chính nào cả. Có thể tôi chẳng bao giờ trở thành một vị thầy và điều đó cảm thấy tạm ổn với tôi. Tôi không phải là đấng cứu rỗi nhưng có thể là người hữu ích cho một vài người bạn của tôi.


Thật là buồn chán khi phải trò chuyện với ai đó không nghĩ cho bản thân họ, người đang nói về một cuốn sách, người có sự hoài nghi, người tin vào sách vở. Thậm chí việc trò chuyện...thì buồn chán dù rằng người ấy vô tư và rất tuyệt. Tôi đã đánh mất sự vô tư của mình.


Người ta xem một tấm bản đồ đều có những ý tưởng khác nhau về phong cảnh thật tế. Những tấm bản đồ đều ích lợi. Không có chúng ta có thể lạc đường, nhưng bạn phải đi vào thám hiểm để hiểu nơi trong bản đồ thật sự như thế nào. Có một sự khác biệt to lớn giữa bản đồ và phong cảnh thật; tấm bản đồ chỉ là sự mô phỏng phong cảnh thật.


Tôi nghĩ cách tốt nhất để chuẩn bị làm một vị thầy có sự hiểu biết sâu sắc về giáo pháp. Nếu bạn quan tâm sâu sắc về giáo pháp sau đó bạn có đủ sức bật để tiếp tục khám phá nó; không bao giờ nghỉ ngơi trong chốc lát. Không bao giờ cảm thấy hài lòng cho đến khi bạn đạt được chân lý tối thượng. Bạn biết một trong những nguyên nhân của sự giảm sút giáo pháp của đức Phật do bởi những vị thầy thiếu kinh nghiệm dạy giáo pháp; thiếu kinh nghiệm về hiểu biết lẫn thực hành.


Quá vội vã để trở thành một vị thầy có thể là một trở ngại trong việc tu tập. Nếu bạn muốn trở thành một vị thầy bạn phải sáng tạo. Học hỏi các sự kiện và truyền đạt chúng thì cũng chưa đủ. Bạn phải hiểu mọi người, đời sống, vấn đề khả năng, sở thích của họ, và sau đó trò chuyện theo cách mà họ có thể hiểu và có thể liên hệ. Giúp họ hiểu vấn đề theo quan điểm của giáo pháp. Hướng dẫn họ từ từ để họ có thể nhìn thấy bản chất thật trong cuộc sống của bản thân họ, bằng kinh nghiệm của họ. Ðể có thể làm điều đó trước tiên bạn phải hiểu cuộc sống của bạn và những thử thách của bạn, các vấn đề, những sự đau khổ, hạnh phúc, vui sướng, hy vọng trong thực tế ở mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn. Như vậy, trước tiên hãy tự hiểu bản thân; rồi sẽ giúp kẻ khác.


Bạn cũng phải hiểu rõ giáo pháp là bao la. Nó không bao giờ lỗi thời. Nó thích hợp cho tất cả mọi nền văn hóa.


Tôi đã từng nghe nói đến các vị thầy phương tây biến đổi giáo pháp cho phù hợp lối sống của họ để cho mọi người đến nhiều hơn. Giáo pháp bị biến đổi thì chẳng phải là giáo pháp. Họ không có đủ can đảm để sống với sự thật hoặc họ không thể hiểu sự suy nghĩ xấu và tốt. Bạn không thể tạo một sự suy nghĩ xấu thành một sự suy nghĩ tốt. Chúng ta không đặt thành vấn đề nền văn hóa mà bạn đã được sinh ra trong đó. Như thế bạn cần nhiều can đảm để có thể chấp nhận sự thật, nhìn thấy sự thật, tu tập sự thật nói về sự thật. Tốt hơn tôi nên dạy về sự thật (chân lý) hoặc là không dạy gì cả. Không có sự dạy dỗ chán phèo. Nhưng trước hết tôi phải nhìn thấy chân lý và sống với nó.


Sự thật vô thường thì vượt quá xa mức độ buồn chán. Ðọc một cái gì đó trong tờ báo và hiểu được vô thường là trí tuệ. Khi bạn thật sự nhận thức được sự vô thường là gì là bạn đang trải qua giây phút hiện tiền. Không có sự suy nghĩ, thật khó để viết toàn bộ mọi việc trong một lá thư - có quá nhiều điều để nói, nhưng không có chỗ để viết.


Nếu những gì tôi đã nói có ý nghĩa cho bạn thì tôi thật thỏa mãn. Tôi không phải buôn bán; tôi không muốn bị mua bán hoặc thuê mướn. Tôi không muốn trở thành người làm công cho một ai hoặc một tổ chức. Tôi muốn làm một người không bị ràng buộc. Tôi không cho đây là niềm kiêu hãnh. Nó là lòng tự trọng của tôi. Tôi nhớ một số người đánh giá về tôi như thế nào, hoặc nói về tôi khi làm tư vấn ở Hoa Kỳ. Tôi đã từng làm tư vấn khi tôi còn học trung học. Tôi nghĩ càng có kiến thức và trí tuệ bạn càng là một nhà tư vấn giỏi hơn. Người ta không thể tạo một người trở thành một nhà tư vấn trừ phi người đó có một khuynh hướng tự nhiên đối với việc tư vấn. Nó giống như một họa sĩ. Trừ phi bạn thật sự quan tâm sâu sắc đến con người và cuộc sống cùng những vấn đề của họ, bạn sẽ trở thành một nhà tư vấn giỏi.


Sự khác biệt giữa một vị thầy dạy giáo pháp và một nhà tư vấn giỏi là điều gì? Tôi không thấy nhiều sự khác biệt; cả hai đều làm việc với những vấn đề con người. Một vị thầy giỏi giáo pháp là một nhà tư vấn giỏi. Tôi hiểu rằng đức Phật là một nhà tư vấn tài ba nhất. Bạn nghĩ thế nào, bạn thân mến của tôi?


Một phương pháp chấp vá đối với cuộc sống sẽ không thể tiến hành được. Người ta cần hiểu biết mọi khía cạnh. Trong cơ thể, mỗi phần có liên hệ với phần khác. Cuộc đời cũng vậy. Mọi khía cạnh cuộc đời của bạn đều có liên quan đến từng khía cạnh khác của cuộc đời. Kinh tế, tình dục, cảm xúc, trí tuệ, xã hội nhưng khía cạnh tinh thần của cuộc sống của bạn đều có liên quan với nhau. Bạn không thể tách rời chúng. Nếu bạn tìm cách tách rời chúng cuộc sống của bạn sẽ không đầy đủ. Sẽ không có sự hài hòa thay vào đó là sự mâu thuẫn - tình trạng tê liệt sự ly giáo.

Ðừng làm việc gì bạn thật sự không thích làm. Chúng ta phí thời giờ làm những việc chúng ta thật sự không thích làm. Vì bổn phận, để hài lòng một ai đó "anaday" (cảm thấy chán, khó xử, cảm thấy bắt buộc) - đủ rồi!


Tôi đang về già. Bạn cũng thế. Ðừng phí thời gian. Hiểu biết sự mê tín dị đoan và sự ngu dốt của mọi người là một phần sự của tôi, nhưng nếu tôi bực mình vì sự suy nghĩ về những lỗi lầm của người khác. Tôi chắc rằng mình có thể làm điều đó cho toàn bộ phần còn lại của cuộc đời tôi. Nó thật dễ dàng. Tôi có muốn làm điều đó không? Ðó là câu hỏi. Một câu hỏi quan trọng cho tôi ở giây phút này. (Dosa) khó chịu là đau khổ.


Chúng ta đừng phí thời giờ bàn luận về sự ngu dốt của kẻ khác, và chúng ta hãy giữ tâm chánh niệm về những bợn nhơ của chúng ta. Ðừng mong đợi thay đổi thế giới. Nghiệp lực mù quáng dẫn đến hành động mù quáng.


Chúng ta khó chịu về những người tín ngưỡng (chính đáng - thiển cận); chúng ta khó chịu về những người quá hoài nghi (một hình thức khác của sự thiễn cận) thậm chí sẽ không cố giữ chánh niệm. Khi nào người ta sẽ trở thành điều gì họ muốn?



Hãy nhìn những sự hạn chế của bản thân tôi. Thật khó khăn cho tôi để nhìn thấy được nơi nào tôi kẹt và không bị kẹt. "Mọi người đều bị mắc mướu", bạn nói. Chỉ khi bạn nhận thức rõ ràng bạn bị vướng mắc ở chỗ nào, có một cơ hội để bạn không còn bị vướng mắc. Người ta hành động như thể họ biết mình đang làm gì. Họ có thật sự biết mình đang làm gì không? Tự lừa dối bản thân. Ðôi lúc sự việc này có thể quá hoàn hảo đến nỗi bạn không biết nó. Sự phòng vệ làm cho bạn làm che lấp sự yếu đuối của bạn. Chúng ta lừa dối bản thân để tạo cho mình hạnh phúc. Ðôi lúc thật đau đớn để nhận thức được những điểm yếu của bản thân; nó cần nhiều can đảm, trung thực và chánh niệm.



Bạn biết, tôi quan tâm sâu sắc về liệu pháp bởi vì tôi biết liệu pháp có thể giúp ích được bao nhiệu. Một nhà liệu pháp giỏi cũng là một vị thầy của sự tu tập chánh niệm có thể giúp đỡ nhiều. Oâng/ bà ta có thể giúp đỡ một người biết nhận thức vấn đề của họ.



Bạn biết tôi quan tâm về mọi người. Tôi đã từng làm việc tư vấn gần hai mươi năm: nó là bản chất của tôi, chứ không phải nghề nghiệp. Tôi đã từng học hỏi nhiều vấn đề tâm lý ở các nước phương tây. Tôi không có ý muốn nói rằng tôi có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề nhưng tôi có thể hiểu chúng. Tôi có thiện chí để hiểu chúng. Tôi đã từng làm việc với nhiều người có những vấn đề khác nhau và tôi đã giúp họ để hiểu biết bản thân mình.



Bạn có nhiều phẩm chất tốt. Bạn chỉ cần phát huy chúng. Nếu bạn hiểu giáo pháp bằng lý thuyết và thực hành bạn sẽ có thể giúp nhiều người cũng như làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa và hữu ích hơn. Bạn không cảm thấy rằng bạn có một vài điều để diễn giải nhưng không thể được có phải vậy không? Như thể bạn có một kho tàng nhưng không thể tìm được chìa khóa để mở nó.

Khi bạn thật sự an tâm về bản thân và cách sống của mình, chỉ như vậy bạn mới có thể thật sự giúp đỡ được kẻ khác. Như vậy, nó rất quan trọng đối với bạn để tiếp xúc tâm của bạn thật sâu sắc. Chỉ khi bạn nhận thức rõ ràng mọi sự việc trong tâm bạn mới có thể tìm được một cách sống hòa điệu với bản thân. Với sự hòa điệu của nội tâm bạn có thể thực hiện mọi điều: giúp đỡ những người khác, hoặc không làm bất cứ điều gì.


Xin đừng tham gia vào chuyến đi trong việc giúp đỡ những người khác và mang giáo pháp đến phương tây. Ðầu tiên bản thân bạn phải an lạc. Hiểu được những sự thiếu khả năng và phiền não của bản thân. Sau đó bạn học hỏi sống an lạc và có ý nghĩa, rồi nghĩ đến việc giúp đỡ những kẻ khác thực hiện những việc tương tự như thế.

Còn tiếp. 

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#13
Thiền giữa đời thường
Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt



Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika



[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]


Chương 5

Học hỏi và giảng dạy


Lo lắng quá nhiều về những người khác, về việc giúp đỡ họ, về giáo pháp ở phương tây, về sự suy đồi của giáo pháp ở phương tây, có thể là một cách thoát khỏi cuộc sống vô nghĩa của một người.

Bất cứ ai đang tìm cách chuyển Phật giáo đến Hoa Kỳ đã không hiểu nó sâu sắc. Người ta phải lấy hột và gieo nó vào đất mới.

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất người ta phải thực hiện là chánh niệm và thậm chí phải giữ chánh niệm hơn. Hãy giữ chánh niệm quyết định về những hình thức giáo pháp phải thực hiện ở phương tây.

Giáo pháp phải được học hỏi trong cuộc sống, chúng không phải ở các trường học hoặc nơi tu ẩn. Những cốc tu ẩn là những khóa học cấp tốc.
Có thể không thực hiện được điều gì và cảm thấy hạnh phúc về nó được không? Tôi đang tìm cách khám phá nó.

Không làm điều gì là không phải dễ dàng, đặc biệt ở Hoa Kỳ khi làm việc là vấn đề chính trong cuộc sống. Không có sự giúp đỡ từ những người gần gũi và yêu mến bạn chắc hẳn bạn khó mà sống một nơi an lạc và hành thiền được. Bạn cần một cái tâm mạnh mẽ để thực hiện điều đó. Nhưng nếu bạn chắc chắn về những gì bạn cần làm quên đi những gì người khác nghĩ về nó. Hãy tiến về phía trước và thực hiện nó. Ðức Phật đã thực hiện điều đó. Hãy nói cho tôi nếu/ khi bạn tìm một chỗ an lạc.

Tôi rất sung sướng bạn có thời gian để hành thiền. Trong một xứ sở giống Hoa Kỳ, nơi người ta có thể thực hiện nhiều điều và nơi có nhiều thú tiêu khiển; hành thiền không phải là điều dễ dàng. Khi một người già dặn hơn để làm việc này việc nọ, không tìm thấy sự thỏa mãn thật sự ở bất cứ điều gì.
Tôi chỉ là kẻ nhàn rỗi.

Tôi không muốn bận rộn. Bận rộn là một cách phung phí sự sống. Khi bạn bận rộn, bạn bị dính dáng thật nhiều đến nỗi bạn không thể nhận thấy việc gì đang xảy ra trong tâm bạn. Bạn trở nên bị dao động. Vì vậy tôi không muốn làm một người thầy bận rộn. Không bao giờ. Tôi sẽ nói mãi chuyện này bởi vì tôi muốn bạn hiểu tôi. Tôi kính trọng sự ước muốn của bạn. Bạn muốn tôi đến Hoa Kỳ. Nhưng tại sao? Ðể dạy phải không? Ðể bận rộn phải không? Ðể dạy điều gì? Những gì tôi đã học được.

Hội Pàli thật là một tài sản lớn lao, quý báu, chứa đựng nhiều sự hướng dẫn rõ ràng và chỉ dẫn. Không có điều gì hời hợt giống như những bài giảng của các vị thầy tinh thần giả mạo và sách vở. Mỹ - vùng đất của các vị thầy tinh thần.

Nếu bạn nhờ ai giải thích cho mình ý nghĩa của kinh điển Pàli, bạn sẽ không bao giờ có sự tự tin thật sự nơi bản thân. Không phiên dịch thì tốt hơn.

Bạn có thể học một số từ Pàli, nó không khó lắm. Trong một năm bạn có thể đủ học được tiếng Pàli để có thể đọc kinh cho phần còn lại của cuộc đời mình. Người Mỹ đang dạy giáo pháp ở phương tây nhưng họ không truyền đạt tốt. Không có một cơ bản tốt trong việc học hỏi và tu tập. Tu tập một mình thì không đủ tốt nếu bạn sắp sửa thành một vị thầy. Và sự tự tin mà bạn có thể đạt được để đọc hiểu giáo pháp của đức Phật cho bạn thì không thể nói được. Ðừng đặt niềm tin lớn lao vào một ai đó về sự phiên dịch. Dù sao, tất cả các bản dịch đều không hoàn hảo.

Khi bạn sống khác lạ bạn nhìn những sự việc bằng một cách khác lạ, khi bạn sống khác nền văn hóa bạn học hiểu những điều khác biệt; thậm chí sắc bén hơn. Bạn nhìn những sự việc mà bạn đã không chú ý đến trước đó. Những gía trị thay đổi; bạn bớt cứng nhắc, cởi mở hơn. Một môi trường khác làm cho bạn cảnh giác. Nó tạo ra những khía cạnh khác biệt bản chất của bạn. Bạn bị ép buộc phải dùng những sáng kiến của bạn mà bạn không dùng ở nơi quen thuộc của bạn, những sáng kiến đó thậm chí bạn không biết mình đã có. Vì thế nó rất hữu ích ở một xứ sở khác, ở một nền văn hóa khác, và sống với những người không quen biết.

Sách vở là những người bạn đồng hành tốt nhất của tôi. Chúng làm cuộc sống của tôi phong phú; cho tôi sự hiểu biết sâu sắc, rộng rãi hơn về thế giới tôi đang sống. Tôi nghĩ tôi sẽ đọc sách cho tới khi mắt tôi còn nhìn được. Ðọc sách, hành thiền, đi bộ trong rừng, đôi lúc trò chuyện với mọi người, sống một cuộc sống đơn giản, trầm lặng, không bận tâm điều gì: đó là cách tôi sẽ sống trong cuộc đời còn lại không đặt thành vấn đề tôi sẽ sống ở đâu.

Chiều hôm qua tôi đã trò chuyện với các học sinh tiểu học. Một vài em đọc thơ, một số khác hỏi tôi những câu hỏi. Một em hỏi tại sao tôi mặc y. Tôi đã trả lời chúng những điều tốt nhất mà tôi có thể. Tôi kể cho chúng về thời thơ ấu của tôi.

Nhiều người đến vào chiều tối. Hầu hết họ đều có học. Họ có nhiều điều để nói để hỏi. Chúng tôi đã trò chuyện khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ. Aụ bây giờ, tôi không thể than phiền rằng mọi người không quan tâm về thiền. Chúng tôi đã thành lập nhóm tư vấn. Người ta chia xẻ cuộc sống trong nhóm và tôi chia xẻ với họ về cuộc sống và những kinh nghiệm của tôi.

Nhiều người đến trò chuyện với tôi. Thật ngạc nhiên hầu hết những người này đều trẻ tuổi; khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi. Và chúng tôi thành lập nhóm thảo luận vào mỗi buổi chiều tối. Suốt cả ngày tôi đưa ra những buổi phỏng vấn. Ðiều đó khuyến khích có nhiều người hăng hái tìm hiểu về thiền và Phật giáo để học hỏi. Một số trong họ là những hành giả tốt. Vì thế dạo này tôi rất bận rộn. Nhưng tôi hạnh phúc.

Tôi sẵn lòng gặp gỡ mọi người và trò chuyện với họ. Tôi rất sung sướng tôi có thể làm bạn tốt. Thời gian tôi dành cho họ không phí phạm. Nó không thuận tiện trong việc đi lại của tôi, nhưng không đáng bực bội. Mọi người đã giúp đỡ tôi thật nhiều. Vì thế tôi muốn làm một điều gì để đền đáp trở lại. Tất cả những gì tôi có thể mang lại cho họ là lòng từ bi, sự hiểu biết; và một số lời khuyên. Như thế nếu họ không thể đến với tôi, sau đó tôi sẽ đến với họ.

Nhiều người đến gặp tôi, hầu hết họ là những người mới đến. Bây giờ tôi biết họ đang tìm kiếm điều gì; họ đang tìm một người bạn tốt, một người thầy mà họ có thể đàm đạo thoải mái theo cách họ có thể hiểu được. Tôi hy vọng có thể trám đầy khoảng cách đó với một phạm vi nào đó.

Tôi đến thăm viếng nhà mọi người vào các buổi sáng; dùng cơm trong nhà họ; lắng nghe sự buồn phiền của họ, và giúp họ những ý kiến mà tôi cho là có thể thích hợp. Có quá nhiều phiền não ở thế gian. Ðể chấp nhận điều không tránh được là rất quan trọng cho an lạc của tâm.

Nếu/ khi tôi đến chỗ của bạn, tôi sẽ chỉ lắng nghe bạn và trò chuyện cùng bạn và một số bạn bè của bạn. Tôi không phải là vị thầy. Tôi chỉ là người bạn/ người anh. Tôi không thể buộc mọi người tu tập, nhưng nếu họ đang tu tập và họ cần lời khuyên của tôi tôi sẵn lòng giúp đỡ.

Vai trò một vị thầy thật dukkha. Tôi luôn luôn cảnh tỉnh để thấy được nếu tôi bị lôi cuốn vào vai trò. Tôi hạnh phúc đủ để làm một nhà sư sống trong một tu viện đơn giản trong rừng.
Tôi đã gần quên hết những gì đã học được từ sách vở. Tôi không muốn nhớ quá nhiều vấn đề. Tôi thích tâm của mình trống rỗng (thanh thản), trong sạch và không bị đè nặng sự học hỏi. Tôi không có điều gì để phô trương, để phòng thủ và chẳng có điều gì để truyền bá.

Người ta có nhiều mâu thuẫn ước ao và ham muốn. Hầu hết mọi người thật sự không biêùt họ muốn làm gì. Họ thay đổi tâm liên tục. Tính mâu thuẫn là một quy luật.
Bạn có biết bạn rất sâu sắc? Bạn biết, người ta đau khổ sâu sắc nhiều hơn và họ cũng hiểu sâu sắc hơn những người hời hợt.
Bạn hỏi: "Anh có đặt lòng tin với nhiều người không?" Ðặt lòng tin có nghĩa là có sự tin tưởng rằng mọi người sẽ không làm bất cứ điều gì có hại cho bạn, họ sẽ không lợi dụng bạn. Trong ý tưởng đó tôi có thể nói tôi không đặt lòng tin ở nhiều người.

Một vị A la hán sống cuộc đời không có sự so sánh bản thân mình với kẻ khác. Những người khác không thể làm thế. Chắc hẳn cuộc sống sẽ rất an lạc nếu chúng ta "so sánh cái này với cái khác" nhưng sau đó cách sống của chúng ta sẽ khác biệt với cách sống của chúng ta bây giờ.

Chúng ta tiếp tục cuộc sống của mình đầy sự đối kháng; đối kháng với cuộc sống và đối kháng với cái chết; đối kháng với sự đau khổ và mất mát, đối kháng với tình yêu (đúng, như vậy) sự chấp nhận thì thật khó khăn. Trẻ con không giống như ý tưởng đó. Khi chúng ta trưởng thành chúng ta học hỏi sự đối kháng này.

Hãy suy nghĩ về bạn và cảm thấy một chút lo lắng về những sự việc xảy ra như thế nào với cuộc sống của bạn. Thay đổi là một điều hết sức chán nản. Tôi rất quan tâm đến sức khỏe của bạn. Nếu bạn khỏe mạnh bạn có thể làm bất cứ điều gì bất kể nó khó khăn cách nào. Hãy đi bộ nhiều - điều này giúp máu lưu thông khắp cơ thể bạn, không quá chậm và không quá nhanh. Bất cứ khi nào cơ thể của tôi cảm thấy khó chịu, hoặc trong phổi, bao tử của tôi, hoặc khi không ngủ được hoặc khó chịu, tôi đi bộ thong thả vài giờ, và nó luôn luôn giúp tôi, thậm chí khi tôi bị bệnh truyền nhiễm nào đó tôi nhận thấy nó chóng lành bệnh hơn theo phương cách này.

WI và tôi đi bộ vào những buổi chiều trong vài giờ như thường lệ. Hầu hết chúng tôi nói về bản chất tâm. Ðôi lúc chúng tôi nói về những gì người ta cho là có giá trị trong cuộc sống của họ; và những thứ đồ tạo nên như thế nào những hình thức về sự suy nghĩ và tình cảm của bản thân họ.

Có tốt lẫn xấu về mọi điều, mọi người, và mọi nơi. Khi chúng ta thấy những điều tồi tệ về nơi chốn, người, chúng ta đừng quên những điều tốt. Chúng ta thường có khuynh hướng chỉ nhìn một mặt. Khi chúng ta bất mãn chúng ta thường công kích những điều tồi tệ, và khi hài lòng chúng ta thường tán dương những điều tốt.

Khả năng chấp nhận thì rất quan trọng cho sự sống còn. Cứng nhắc thì rất nguy hại. Hãy điều chỉnh mọi việc ngoại trừ lòng chân thật của bạn.
Bạn nói: "Tôi đã thay đổi nhiều". Aụ, tiến trình chỉ mới bắt đầu. Nếu bạn không giữ lại sự thay đổi sẽ tiếp tục mãi mãi. Bạn sẽ cảm thấy giống như một người mới, luôn luôn thay đổi, và phát triển, và bạn cũng sẽ cảm thấy trẻ hơn. Sự già cỗi thì vẫn luôn luôn già cỗi; cái mới thì luôn luôn trẻ trung.

Hiểu biết thì thật đau đớn, và chấp nhận những gì sự thật thì cũng đau đớn nhưng chỉ sau đó chúng ta lại trưởng thành hơn.
Bạn cần một cái gì sâu xa hơn để nhìn thấy những sự việc rõ ràng, để tiếp thu. Khi bạn quá nhạy cảm với sự thử thách của mình bạn không thể hiểu nó.
Hãy hiểu biết những giới hạn của mình. Bạn chỉ có thể thực hành thật nhiều.

Tôi không muốn bị nhốt vào tủ đựng giấy tờ; nó quá giới hạn. Tôi muốn giải thoát khỏi cái tên, nhãn nhiệu. Tôi là cái gì. Tôi không cần được phân loại.
Từ "phân loại" có nghĩa là "xác định một vật gì". Như vậy những sự phân loại ( những người được xác định) càng trở nên ít ý nghĩa đối với tôi chẳng hạn như Phật tử - đó là sự phân loại.
Tôi không thích bị xác định, dù tiêu cực hay tích cực.

Tâm của tôi đang thoát khỏi nhiều vì sự phân loại, gồm tốt và xấu, và những điều đại loại như thế. Tôi muốn nhìn thấy bản chất thật của các hiện tượng mà không đặt tên nó. Tôi hi vọng đừng ai hiểu nhầm tôi. Tại sao việc đặt tên thì rất quan trọng? Ơủ một số trường hợp đặt tên thì giống như gọi tên xấu, buộc tội.

Một việc khác nữa tôi muốn nói về những sự mong đợi (niềm hi vọng). Làm thế nào chúng ta biết được điều mong đợi có thể đạt được? Tại sao chúng ta cần có những niềng hy vọng? Tại sao chúng ta không thể sống với những gì hiện có? Những điều kì vọng/mong đợi làm cho con người cảm thấy tốt đẹp. Khi người ta mong đợi một điều gì đó được tôn xưng và tốt đẹp. Người ta nghĩ người đó là một người tốt. Ðôi lúc sự khao khát, và mong đợi là tự lừa dối. Chúng có thể làm cho người ta thất vọng.

Ðức Phật dạy khi một người đắc quả đạo A la hán vị ấy đã vượt qua những quan điểm và ý kiến. Chúng ta thật sự có nhiều quan điểm và ý kiến. Tuy thế chúng ta không chắc chắn về bất cứ điều gì; chúng ta chỉ nói nhiều, nhiều lời - ba hoa.

Mặc dù tôi có thật nhiều sự kiện và những ý kiến, tôi vẫn muốn biết nhiều nữa. Tâm của tôi tràn đầy, những điều gì có ý nghĩa nhất, nền tảng sự hiểu biết của tôi, không thể giao tiếp thẳng và tuyệt đối bằng những lời nói.

Tôi biết vẻ bề ngoài của thế giới, và tôi biết tôi không thể làm bất cứ điều gì với nó. Ðôi khi bản thân tôi cũng hời hợt. Không có chánh niệm thì người ta không thể làm gì khác hơn là hời hợt.
Tôi đang đọc cuốn lịch sử mà bạn đã gởi cho. Thời kỳ Châu Âu Phục Hưng. Việc đọc lịch sử thật quan trọng giúp chúng ta hiểu rộng rãi và sâu sắc hơn về con người; những quan điểm, lý tưởng thay đổi ra sao; con người tạo ra đau khổ như thế nào. Con người chấp thủ ra sao với những quan điểm và ý kiến. Sự xác nhận với những quan điểm, tôn giáo và quốc tịch tạo ra quá nhiều dukkha và mâu thuẫn. Sự tự tôn tạo ra sự cách biệt và cô đơn.

Bạn có chú ý khi một ai viết một điều gì - bạn biết họ đang viết nó từ cái tâm suy nghĩ, hoặc đọc về nó ở một chỗ nào khác? Và khi họ viết nó ra bằng chính sự cảm nhận và trái tim của họ - bạn có thấy sự khác biệt?

Bạn có bao giờ đưa ra ý nghĩ nào từ các vấn đề xảy ra với bạn không? Và màn vô minh của những vấn đề đã đến dồn dập với bạn trong tình huống hiện nay không? Bất cứ những đau đớn, ăn năn, và nuối tiếc?

Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu một ai đó gây ra một điều gì cho con cái bạn nhưng với những sự bào chữa?
Bạn có thể cảm thấy đối với những kẻ khác? Nếu một ai đó không thể đặt mình vào địa vị của người khác và cảm thấy họ cảm thấy thế nào, những hậu quả sẽ là gì?
Bạn có bao giờ quan sát những sự tự tôn mà mình có thể có không? Những điều lý tưởng hóa, những điều thần tượng hóa, những điều đích thực, những điều khác biệt, mà bạn bày tỏ với những người khác. Tất cả là bao nhiêu? Làm cách nào bạn có thể dung hóa chúng? Làm cách nào bạn có đưa vào sự tự tôn của một người? Hoặc có một sự việc như thế chỉ sự tự tôn của một người phải không? Như vậy ai là cái ngã "lớn lao" này? Có bao giờ bạn gặp một người có sự tự tôn giống như vậy không đặt thành vấn đề họ là ai và họ ở đâu, và ở bất cứ tình huống và hoàn cảnh nào?

Khi người ta gán cho bạn một danh nghĩa, bạn có bắt đầu tin vào những danh nghĩa và sống theo những gì họ nói về bạn phải không? Sự cảm nhận của họ về bạn thì đúng và sai được bao nhiêu; lỗi lầm hoặc làm méo nó? Bạn nhìn thấy được người khác có bao nhiêu sai trái, cũng như những lỗi lầm và bóp méo?

Bạn có nhận thấy một số người ghét những điều xấu xa là có thể chính bản thân họ có thể xấu xa? Tại sao? Tôi đã nhìn thấy nhiều chỉ thấy họ theo dõi sự xấu xa của người khác nhưng lại không nhìn lại mình. Sự xấu xa của họ, họ chạy trốn nó. Liệu điều đó thật sự nói rằng bằng cách lên án kẻ khác họ cảm thấy mình tốt hơn những người đó họ đinh ninh rằng sự xấu xa như thế cái cảm giác tốt hơn tạo cho họ cái ý nghĩ giả tạo rằng họ chẳng xấu xa chút nào cả?

Một người dối trá có thể làm mọi điều. Bạn có đồng ý với lời nói này không? Bạn cảm thấy ra sao khi một ai đó lừa dối bạn? Bạn nghĩ điều gì? Khi một người vi phạm sự thật, người đó mất mát cái gì? Người ấy đạt được điều gì nếu họ trong sự lừa dối và dối gạt bản thân? Liệu một người có thể trưởng thành và phát triển tâm thầân nếu họ sống bằng sự dối gian? Người ấy sẽ đạt điều gì nếu người ấy vẫn giữ ở một giai đoạn ấu trĩ - tình cảm, thân, tâm? Có niềm vui thật sự và sự thỏa mãn tồn tại lâu dài ở giai đoạn như thế?

Bạn sẽ xử lý ra sao với một người có hai nhân cách cực kỳ khác biệt như thế? Một người thì tử tế ân cần; một người thì lạnh lùng, ích kỷ, thờ ơ, lãnh đạm, quá đáng, bừa bãi. Bạn có từng gặp những loại như thế trước đây? Tôi đã từng gặp một ít người và tôi đã không biết xử lý như thế nào với họ.

Lời nói thì rất mơ hồ trong ý nghĩa và giao tiếp. Nhiều sự việc không thể giao tiếp bằng lời. Trong nhiều trường hợp người ta chỉ dùng lời để diễn tả, nhưng sự thật thì vượt hơn cả lời nói.
Làm thế nào bạn hiểu biết mình hoàn toàn? Nếu một người không biết được mình, liệu người có biết những người khác và mong đợi người khác hiểu chúng ta?

Bạn đã cân nhắc và hỏi mình tại sao bạn làm những điều nào đó, và với những động cơ nào, hoặc bạn chỉ làm những điều bởi vì có một sợi dây thúc đẩy bạn thực hiện chúng, không bao giờ nhận xét hoặc là chúng xấu, tốt, có hại hoặc ích lợi. Không? Bạn có bị thói quen cũ và sự nôn nóng khống chế hơn là có sự khống chế những thói quen và những cách quen thuộc như thế, mà không có lợi ích hoặc xảy đến với hạnh phúc. Có một sự việc như thế như là một nhân cách cố định không? Như thế, có một sự việc như thế như là một con báo đốm không thể thay đổi được những vết đốm của nó, hoặc bạn có thể đổi một con quạ đen thành con bồ câu trắng? Có phải một số người thật yếu đuối đến nỗi sẽ không và không thể thay đổi tốt hơn nhưng phải làm nô lệ những thói quen và tính cách của của mình không? Nếu không có sự thay đổi là có một sự trí tuệ. Sự tha thứ là gì đối với anh? Bạn có tha thứ cho bản thân và những người khác không?
Có bao nhiều điều bất công xảy ra với bạn? Có bao nhiêu bất công bạn đã gây ra cho người khác?

Bạn có nghĩ nó xứng đáng để sửa chữa những khuyết điểm và những yếu ớt của mình, hoạt liệu bạn thích chấp thủ về sự tự tôn cũ của mình; điều đó làm tổn thương cái ngả quá nhiều nếu bạn thay đổi nó phải không? Bạn có thể thấy sự lợi ích của việc từ bỏ sự tự tôn và bản ngã mà đã gây nên quá nhiều điều bất hạnh đối với bản thân và những người khác.

Từ bi là gì? Làm cách nào để chuyển nó thành hành động cuộc sống hằng ngày của bạn được không? Vào cuối mỗi ngày có một sự cân nhắc về những gì chúng ta đã làm trong ngày tốt lẫn xấu không? Có một sự quyết tâm để tránh những điều xấu xa sau này không? Hoặc không quan tâm đến gì cả và bạn chẳng bao giờ nghĩ đến nó trong những giai đoạn đến tội không?

Nếu bạn khó chịu với cái bóng theo dõi, bạn tránh nó và trốn chạy. Bạn có nhận thấy rằng cái bóng của mình chẳng bao giờ rời bỏ bạn nếu có ánh sáng ở quanh phải không? Nó luôn luôn theo bạn. Như thế ánh sáng chính nó không phải là cái bóng hoặc bóng tối phải không? Bạn có thể chạy trốn được bao xa với cái bóng của mình? Có bao giờ bạn có một ý tưởng về cái bóng này - một điều gì bạn không biết được nhưng có lẽ có một cái gì nhìn thoáng qua hời hợt bên ngoài nhưng nó cũng hết sức đau đớn và sợ hãi để đào sâu vào nó có phải không? Làm thế nào bạn có thể giải quyết các vấn đề và những điều bí mật nếu bạn chối bỏ việc chấp nhận nó là cái gì? Bạn có đủ can đảm để gọi chúng bằng những cái tên đúng của chúng và vạch trần chúng xong rồi từ bỏ chúng?

Hãy luôn luôn cảnh tỉnh. Nếu một điều nào đó mà bạn từ chối chấp nhận và phủ nhận và bạn tránh xa (sự lo sợ phát sinh trước tiên), sự việc này chính xác vào lúc bạn thật sự cần nhìn thẳng vào chúng. Chúng luôn luôn ở trong trạng thái vô thức và có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Bạn có dám đối mặt với chúng không! Bạn có nhận thấy rằng vào lúc ban đầu thì rất khó khăn để khởi sự một điều gì, nhưng sau vài lần cố gắng nó càng dễ dàng hơn. Giống như việc tu tập tâm chánh niệm, vào lúc ban đầu nó khó khăn vì tâm bị bám chặt vào những điều quen thuộc và bỏ ngoài tai những phương pháp khác - luôn luôn lơ là. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục kiên quyết bạn sẽ thấy rằng sự chánh niệm sẽ đến một cách hoàn toàn tự nhiên. Sự thực hành làm cho hoàn hảo. Bạn không nghĩ vậy sao?

Bạn thấy "nghiệp" diễn tiến như thế nào trong đời sống của bạn? Có phải nó diễn tiến giống như sự quay ngược trở lại. Không?

Ðiều gì đang làm bạn đau khổ? Có bao nhiêu người mà bạn đã buộc họ phải chịu đau đớn? Bạn có liên quan ở quá khứ với những điều nguy hại đã tạo những đau khổ lớn lao cho những kẻ khác không? Liệu bạn sẽ vì việc nâng cao bản thân mình, làm điều gì đó với những kẻ khác phải bất hạnh và đau khổ, và rồi thực hiện nó với những lời cáo lỗi dư thừa và những lời biện hộ phải không? Nếu không có liên quan đến tội lỗi thì có cần thiết để biện hộ không?

Yù nghĩa của cuộc đời đối với bạn là gì? Cuộc đời muốn ở bạn điều gì? Tại sao bạn nghĩ bạn có ở đây trong sự hiện hữu này được gọi là cuộc đời? Bạn có nghĩ nó là một cơ hội quí báu được sinh ra làm người hơn là làm thú hoặc những chúng sinh thấp hơn.

Khi bạn làm những việc, có phải bạn làm nó do sự thúc đẩy hoặc có phải bạn đã quyết định sau khi xem xét những hậu quả đầu tiên. Không? Bạn có bao giờ nhận thấy bạn thường bị đòi hỏi ra sao để đi đến những quyết định trong cuộc sống? Những tiêu chuẩn nào bạn có trong tâm khi bạn đi đến một quyết định?

Mọi người đều cần đến sự tử tế, hiểu biết, tình thương, và lòng bi mẫn từ những kẻ khác. Chúng ta sẵn lòng mang lại cho những người khác những điều giống như thế được bao nhiêu?
Nếu bạn chỉ có một tháng để sống, bạn sẽ làm gì trong tháng đó?

Ðiều nào có ý nghĩa và quan trọng nào mà cái chết dành cho bạn? Cuộc đời có thể là có ý nghĩa và hoàn hảo khi không có khổ đau và cái chết được không?
Bạn đã học hỏi được điều gì từ sự khổ đau - của mình và những kẻ khác?

Bạn có nằm mơ mỗi đêm? Bạn có thể nhớ được chúng? Bạn thường mơ thấy những điều gì? Bạn có thể nhận thấy cái tâm có ý thức ảnh hưởng với tâm vô thức như thế nào trong các giấc mơ của bạn?

Còn tiếp

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#14
Thiền giữa đời thường
Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt



Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika



[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]


Chương 6
Giá trị và triết lý





"Con người ở bất cứ nơi đâu và mọi lúc, có thể bất cứ người ấy là ai, đã thích hành động như anh đã chọn lựa và không phải hoàn toàn vì lí do của anh ta mà vì sự lợi ích đã sai khiến". Ðó là những gì Dostoevsky viết trong cuốn "Notes from underground". Bạn nói gì đây?


Người bạn của tôi, Henry David Thorean, nói: "Một người minh mẫn chắc hẳn sẽ nhận thức được bản thân đầy đủ thường có một cách phản kháng chính thức đối với những gì được cho là những điều luật thiêng liêng nhất của xã hội; bởi vì sự tuân thủ tuy thế lại còn hơn cả những điều luật thiêng liêng và như thế đã thử nghiệm sự quyết tâm của mình mà không đi trật hướng của mình".


Ðối với tôi, tôi đang chán nản với sự mâu thuẫn, tôi muốn sống một cuộc sống an lạc. Tôi muốn tìm một cách sống, không có sự chấp nhận một thế giới điên loạn và cũng không có sự mâu thuẫn với những người khác. Hãy để mọi người sống theo cách điên cuồng của chính nó. Tôi sẽ đứng sang một bên.


Nếu tôi xem như là đúng tôi không thể được người ta gọi là người tìm kiếm chân lý năng nỗ nhất, dù đó chính là điều Ðức Phật đã dạy. Tôi không thể tin một điều gì ngoài hơn là kính trọng ngài (và tôi đã có sự kính trọng cao cả nhất đối với ngài). Tôi muốn biết về bản thân mình.


Một việc khác tôi đã học hỏi đó là truyền đạt với bản thân. Người duy nhất mà tôi có thể thực sự truyền đạt tốt là bản thân. Ðiều này không dễ dàng. Mọi cử động, chán nản, cảm xúc, hãnh diện, buồn chán (đặc biệt khi ở gần mọi người bởi vì tôi không cảm thấy buồn chán khi tôi ở một mình) thì hoàn toàn được truyền đạt (đã có sẵn đối với tôi). Tôi cảm thấy mình thấy rõ hoàn toàn về bản thân bây giờ tôi hiểu được bản thân mình sâu sắc.


Tôi không còn ham muốn mạnh mẽ nào để cải thiện bản thân nữa, đó là một điều mà hầu hết mọi người không thể hiểu. Bạn có hiểu điều đó không? Và tôi cũng không có ham muốn mạnh mẽ để cải thiện người khác. Bây giờ tôi cảm thấy thích thú một hình thức thoải mái mà tôi chưa từng hưởng trước đây.


"Tất cả những gì có giá trị đến từ trái tim này". Thật đúng. Bạn biết đấy, tôi là một người khôn ngoan. Tôi đánh giá cao sự hiểu biết và lập luận rất nhiều. Tôi đã đọc hàng ngàn cuốn sách của tất cả mọi chủ đề. Nhưng bây giờ tôi đọc rất ít mặc dù tôi vẫn đánh giá cao kiến thức và sự lập luận. Tôi không thể thuyết giảng nhiều hơn nữa bởi vì tôi cảm thấy nó quá táo bạo. Thay vào đó tôi nói và chia xẻ những gì tôi đã học hỏi. Lòng tôi càng trở nên bao dung.


Những lý tưởng càng trở nên ít quan trọng hơn với tôi vào lúc này. Tôi không sống theo công thức. Tôi nhìn sâu vào tấm lòng của tôi. "Những gì phải nên làm" và không nên làm "thì không quan trọng" nữa. Thay vào đó tôi tin tưởng vào lòng tôi (đầu óc của tôi quá sáng suốt); tôi cảm thấy ham sống hơn khi tôi nhận thức được trái tim của mình.


Tôi không muốn phán xét; tôi muốn hiểu biết. Tôi không hoàn hảo; thực tế, thậm chí tôi càng trở nên không hoàn hảo. Vì vậy tôi sợ những người đánh giá. Tôi muốn ở một mình.


Tôi đã làm nhiều điều sai trái trong cuộc đời. Tôi không trách mình hoặc trách người. Thật khó có thể tránh không làm được những điều xấu xa...tôi đang cố gắng thực hành giáo pháp và tôi hạnh phúc về điều đó.


Tôi thích kỷ luật. Vì thế khi người ta không làm những điều đúng. Tôi phải bảo họ từ bỏ. Tôi biết mình phải cư xử bằng một cách nào đó mà hài lòng đối với những người ở Miến; và khi tôi nói tôi phải nói những điều họ có thể hiểu. Tôi có thể bị cực đoan trong một giới hạn nào đó. Mặc dù chỉ ở một số trường hợp tôi không chấp nhận những đánh giá chủ quan tôi không nên nói bất cứ điều gì làm phiền họ quá nhiều. Thật vô ích để gây sự mâu thuẫn với những người khác. Miễn là tôi không làm hoặc nói bất cứ điều gì với ý định lừa dối họ; tôi cảm thấy trong lòng thanh thản. Những gì tôi đang cố gắng để nói là những gì tôi không thể cư xử hoặc nói theo cái cách tôi cảm thấy trong lòng. Ðây là xứ Miến. Ví dụ, người đến thăm và đối xử tôi với một cách làm tôi khó chịu bởi vì họ biết tôi từng là một người Hồi giáo. Tuy thế thật tuyệt vời đối với họ khi biết rằng một nhà sư từng là một người theo đạo Hồi. Họ hi vọng tôi tin tất cả những câu chuyện mà họ tin tưởng.


Tôi có thể làm gì? Tôi mỉm cười.

Khi tôi còn trẻ người ta gọi tôi là Cộng Sản bởi vì tôi không tin vào bất cứ tổ chức tôn giáo nào. Bây giờ, tôi có tin vào tổ chức tôn giáo không? Aụ, ai biết được?

Làm cách nào bạn có thể chuyển một tôn giáo yêu thích sang giáo pháp? Bây giờ tôi đang cố gắng thực hiện điều đó ở đây.


Như vậy tôi muốn có một ý tưởng trong sạch về việc làm cách nào để quan hệ với mọi người. Tôi không thích mọi người suy nghĩ về tôi như một loại người nào đó mà tôi không phải là thế, nhưng điều đó không thể trách được. Mọi người trong thế giới đều hiểu lầm và liệu tôi sẽ bực mình nếu họ hiểu lầm tôi đúng.

Miễn là tôi nhận thức rõ ràng về những động cơ của tôi, nó tạm ổn thôi.


Tôi đồng ý với bạn như thế nào một kẻ ngu ngốc có thể đạt được một vị trí trong một tổ chức. Tôi có đủ thứ kinh nghiệm đó với những kẻ ngu dốt, đặc biệt đối với người ngu dốt cho mình là kẻ thông minh. Tôi bắt đầu xa lánh mọi người và mọi tổ chức. Tôi không suy nghĩ nhiều về sự giúp đỡ; người này dùng người khác cho sự vơ vét của cải về mình dưới cái tên giúp đỡ.

"Bất cứ ai từng chiến đấu với ác quỉ sẽ nhận thấy điều đó trong tiến trình và chính họ sẽ không trở thành những con quỉ" (Nietzche)


Như một ai đó đã từng nói: "Việc gì? Một người tuyệt vời là thế nào? Tôi chỉ luôn luôn nhìn thấy người diễn viên với lý tưởng của mình." (Nietzche) tôi đã thật sự làm quá nhiều việc chỉ là muốn cho thấy rõ về con người chứ tôi không phải là kẻ khờ khạo (không phải là kẻ dễ bị lừa bịp).


Tôi thay đổi quá nhanh đến nỗi đôi lúc nó thật khó khăn cho tôi để nói về thái độ của mình trong năm tới. Tôi nhận thấy các vị thầy, những người bạn của tôi vẫn ở nguyên vị trí như từ trước. Tôi có thể đàm đạo với họ duy nhất về những vấn đề không quan trọng như là sức khoẻ, thời tiết, và chính phủ. Ðối với họ toàn bộ chân lí đã được phơi bày trong sách vở; đối với tôi mọi thứ có thể là câu hỏi. Tôi đã tìm ra nhiều ý tưởng không hiện thực.


Sự thay đổi trong bản thân tôi vẫn tiếp diễn. Tôi không muốn cản trở điều này. Hết ảo tưởng này đến ảo tưởng khác. Ðó có thể là điều học hỏi - thức dậy từ một giấc mơ đẹp thành một sự hiện thực khó khăn.


Những giá trị của tôi đã thay đổi thật nhiều đến nỗi tôi cảm thấy khó khăn để trò chuyện với mọi người. Tôi muốn rõ ràng hơn thái độ của mình. Tôi muốn nói, tôi không thể đóng vai một Sayadaw; cái trò lừa bịp đang lôi kéo tôi sao lãng.


Bạn có sự thay đổi không? Tôi hy vọng không. Nếu bạn sợ thay đổi thì bạn không thể là bạn của tôi. "Người ta phải thay đổi không còn giống như tôi", như Nietzche đã từng nói.

Chúng ta muốn mình thay đổi và khác hơn. Tại sao? Có phải chúng ta chưa đủ tốt, hoặc có thể chấp nhận không? Có phải bởi vì cái bản ngã hoặc sự kiêu hãnh không?

Một người nói: "Tôi muốn trở thành bậc giác ngộ!" người khác nói: "Tôi muốn hiểu tham, sân, kiêu ngạo, nghi ngờ là gì; v.v... thái độ nào đúng?


Hầu hết mọi người đều không có một phương hướng nào trong cuộc sống của họ, bởi vì họ đi tìm một ý hướng bên ngoài, trong kinh thánh; trong các sách thiên của phương Ðông, ở triết học, khoa học. Bất cứ ý hướng của một người đạt từ một nguồn gốc bên ngoài thì không phải là một ý hướng đúng. Nó chỉ là một ý hướng bất thường, một phương hướng trong bóng tối. Những nguồn gốc bên ngoài có thể tạo nên một biểu hiện thoáng qua cho một người tìm một hướng nội tâm. Không có hướng nội tâm này con người sẽ lạc lõng. Sự truyền cảm từ việcđọc một cuốn sách thiêng hoặc theo một vị thánh, một vị thầy tinh thần hoặc Sayadaw không có thể đem lại cho một người ý hướng đúng. Tôi đã nhìn thấy sự việc này khắp mọi nơi.


Chỉ khi một người bị thất vọng về sự vô nghĩa, sự mù quáng, và thiếu phương hướng mới có thể có cơ hội tìm được một ý hướng. Ðể có thể tìm thấy sự thất vọng về hoàn cảnh mà người đó đang đương đầu, người đó cần nhiều sự thông minh và quan sát (trạng thái tâm của Sĩ Ðạt Ða trước khi ngài tuyên bố mình thành Phật).


Nhiều người đọc rất nhiều sách về giáo pháp, theo các vị thầy vĩ đại, nghe giáo pháp, một số có thể dạy giáo pháp, nhưng tôi không thể thấy họ không có phương hướng. Họ chỉ lập lại những câu chuyện, luôn luôn cũ rích chẳng bao giờ mới lạ. Một số trong những người đó trở nên nổi tiếng, họ thích thú với danh tiếng của mình, và hãnh diện về thành công của họ. Ðó là sự tuột dốc của họ. Ðiều đó cho thấy rằng họ không có ý hướng.


Một số người trở nên hạnh phúc hơn bằng cách theo một vị thầy, tu tập một số phương pháp thiền, nhưng không có sự sâu sắc trong đó. Lấy làm thú vị với một ý tưởng đẹp, nhưng nó không tồn tại lâu dài. Một số người chỉ tìm một sự khác lạ, một sự thay đổi. Họ nắm bắt tất cả - Phật giáo Tây tạng, Zen, Yoga, Phật giáo Nam Tông v.v...


"Những trí tuệ cao cả nhất của chúng ta phải nghe như những điều ngớ ngẩn và đôi lúc giống như những tội ác khi họ được nghe không cần sự cho phép bởi những người không được dẫn dắt và không được chuẩn bị trước cho họ" (Nietzche).


Con người thích sự lừa dối bản thân. Thật khó khăn làm cho họ từ bỏ được cái ý tưởng mà họ đang dính mắc. Họ sẽ thật sự bực mình khi bạn nói một điều gì đe dọa những ý tưởng của họ yêu thích (những ước mơ, những sự tưởng tượng v.v...)


Con người thích tin vào huyền thoại, tôi nghĩ. Hầu như không thể làm cho họ từ bỏ điều đó. Họ giống như trẻ con. Không đặt niềm tin vào một điều này hay điều nọ họ cảm thấy lạc lõng; không có niềm tin này cuộc sống của họ giống như bộ xương khô. Như thế nếu bạn muốn loại bỏ huyền thoại ra khỏi con người họ, bạn phải mang lại cho họ một điều gì khác thay thế vào.


Con người già đi, nhưng họ không già dặn (chín chắn)

Ðức tin có nghĩa là không muốn biết điều nào là thật (Nietzche)



Sự trung thực có trí tuệ thật hiếm hoi. Khi các vị thầy nói họ nói như thể họ biết chắc chắn, thậm chí họ chẳng có chút kinh nghiệm nào về những gì họ đang nói. Họ chẳng bao giờ nói lên được những sự hoài nghi của họ. Họ không có những hoài nghi nào không? Ðiều đó không thể nào?

Tôi muốn sống trong ánh sáng ban ngày, không ở trong một giấc mơ.


Khi tôi sống một mình, không nói quá nhiều, tôi sống ở một thế giới khác. Tôi thường gọi nó là thế giới tâm linh, nhưng khi tôi trò chuyện quá nhiều với mọi người, về tất cả những vấn đề thế tục, tôi cảm thấy như mình đã bị lôi kéo xuống thế giới tình dục, vật chất, điên cuồng, hời hợt, buộc phải lắng nghe, trả lời và tham gia vào các cuộc trò chuyện.


Một ai đó (tôi đã quên mất đi họ là ai) đã từng nói với tôi rằng một số người đeo nhiều đồ trang sức vàng bạc, đá quý bởi vì chính họ không có giá trị; họ chỉ cảm thấy có giá trị khi có những thứ đó đeo vào. Một số người có những viên đá rực rỡ và kim loại lấp lánh; một số có nhiều ngân hàng; một số người được tạm thời chỉ định làm bộ trưởng, tổng thống (và trông họ thật hết sức tự đắc dường nào). Nếu bạn không gọi đó là sự điên rồ, thế thì tôi không biết điên rồ là ra sao! Có phải có những hình thức khác mà người ta tạo cho mình cảm thấy xứng đáng (hoặc cho thấy rằng họ xứng đáng), giống như, ví dụ mặc áo nhà tu nhà sư, ni cô? Tôi nhớ A. thường nói: "Có quá nhiều khổ đau trên thế giới". Tôi muốn nói thêm nữa: "Có quá nhiều sự vô lí trên thế giới!"


Không đặt thành vấn đề bạn cố gắng không tham dự vào cái bi kịch vô lý này; bạn bị người ta ép buộc phải tham gia. Bạn đã từng bị một sự gán ép như thế phải không? Người ta đang nói (các nhà sư và những cư sĩ): "Ông ta là một vị A la hán và tro của ông ta được vo tròn thành những viên của chuỗi hạt", như thể đó là những tiêu chuẩn để chứng tỏ rằng nhà sư là một vị A la hán hay không. Tôi muốn tránh xa mọi điều. (Tro có thể biến thành các viên bi. Thế thì đã sao?)


Bạn có nhiều chánh niệm để đừng "bị kẹt vào" trong một cuộc trò chuyện. Tôi muốn giữ yên lặng hơn nhiều. Như thế cái tâm an lạc của tôi sẽ tốt đẹp hơn nhiều.


Nếu bạn có thể loại bỏ sự vô lý, các giả thiết và dối trá trong cuộc trò chuyện, bạn sẽ không có nhiều điều để nói. Tôi đang chán nản rất nhiều và những giả tạo, quá nhiều giả tạo làm cho cuộc đời không thật. Những người giả tạo làm những hành động giả tạo trong một tình huống giả tạo, sống một cuộc đời giả tạo.


Hãy coi chừng những người bị bám víu vào những gí trị to lớn đối với việc được tín nhiệm về đạo đức xử thế và sự tế nhị trong việc tạo những khác biệt đạo đức. Họ chẳng bao giờ tha thứ cho chúng ta một khi họ phạm phải lỗi lầm trước mặt chúng ta. (hoặc tồi tệ hơn, chống lại chúng ta); điều không thể tránh được họ trở thành những kẻ vu cáo, nói xấu một cách tự nhiên, thậm chí họ phải giữ lại những người bạn của chúng ta. (Nietzche).


Thật đúng biết dường nào. Tuệ giác biết bao.



Tôi e rằng mình càng trở nên cực đoan. Tôi chắc hẳn phải trở thành người lang thang, nơi đó tôi có thể ở một mình, tôi phải từ bỏ nhiều bạn bè của mình.



Tôi đã gặp một ít bạn bè của tôi (một số nhà sư, một số cư sĩ) tôi thật khó khăn để trò chuyện với họ bởi vì sự khác lạ của tôi. Tôi đang cố tìm hiểu và chấp nhận điều đó, tôi sẽ kết bạn mới và mất đi những người bạn cũ. Người ta sợ những kẻ cực đoan, tôi nghĩ suy và thay đổi. Họ tìm thấy được sự an toàn trong những ý nghĩ quen thuộc; những ý tưởng mới thì đe dọa - những người thay đổi tâm của họ không thể tin cậy được.


Một trích dẫn khác từ "An End to Innocence":

"Ðối với phạm vi đó họ phủ nhận sự tồn tại của những thế lực xấu xa trong bản thân họ và những người khác, mãi mãi theo tính cách của mình, mỗi tính cách đó không cưỡng nổi sự xúi dục của xã hội hoặc sự phá hoại riêng tư tác động đến những người xung quanh họ...Ðối với một số người ngụy tạo thơ ngây theo một hình thức tìm kiếm lâu dài bằng một phương pháp kỳ diệu khiến mọi người quan tâm đến họ. Chỉ khi họ có thể hiểu được để nâng cao người khác với cái đẹp và thiện chí của họ; để làm hài lòng họ với sự phục tùng của họ, gây ấn tượng cho họ với những thành quả, hoặc tác động họ với những mánh khóe, sau đó họ có thể sống hạnh phúc mãi mãi (Sheldon Kopp)".


Còn tiếp
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply
#15
Thiền giữa đời thường

Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt




Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika




[Image: 9439960-Snow-500x500.jpg]


Chương 6

Giá trị và triết lý


Một số thay đổi liên quan đến những đánh giá quá chủ quan đang tiếp tục xảy ra với bản thân tôi, điều mà tôi muốn trình bày cho bạn. Có nhiều việc mà tôi cho rằng sẽ làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa, thỏa mãn, thành công, và sự hài lòng sâu sắc, dường như nó không còn quan trọng nữa, hoặc ra ít nhất nó không còn là ưu tiên hàng đầu của tôi nữa. Một trong các vấn đề đó là dạy dỗ (giúp đỡ). Nghe không được hay lắm phải không? Chà! Giúp đỡ hoặc dạy dỗ có thể là một hành động vị kỷ. Tôi nhìn thấy nhiều sự mâu thuẫn trong cách dạy, cách sống của họ. Tại sao có sự mâu thuẫn? Ðây là câu hỏi quan trọng và thú vị đối với tôi.

Tôi có quá nhiều thời giờ - không cần làm việc để kiếm sống; không có gia đình để nuôi nấng; không thưởng thức dục lạc, mà để mất nhiều thời giờ; không có nhiều người để trò chuyện (tôi trò chuyện những một/hai giờ một ngày); thực tế không có gì bận tâm và không những trách nhiệm. Bởi vì tôi có nhiều thời giờ, tôi nghĩ nhiều về cuộc sống và ý nghĩa của nó; bởi vì tôi không có các vấn nghiệm trọng khác để nghĩ suy; nó trở thành một vấn đề rất quan trọng đối với tôi. Tôi thật sự muốn điều gì? Tại sao?

Những sự việc làm cho tôi cảm thấy tuyệt vọng là vô nghĩa và trẻ con đối với một số người. Bởi vì tôi không có điều gì để lo lắng về cuộc sống của mình. Tôi suy nghĩ nghiêm túc về những sự việc và nó vượt xa sự quan tâm của mọi người.

Bởi vì tôi không tin vào bất cứ giáo điều nào, tôi tự mình đi tìm câu trả lời.

Ðặc điểm của tôi là thế, đôi lúc tôi hết sức thất vọng. Ðôi lúc tôi cảm thấy thật sự bất lực. Sau đó tôi bắt đầu làm lại những cơ bản và những điều đơn giản, và cố nhìn vào cuộc sống mới mà không có bất cứ sự phán xét có định kiến quá mức. Vào những giây phút an lạc, thanh thản, trong sạch đó, dường như chẳng có điều gì quan trọng. Chỉ có một ý những chân lý cơ bản xuất hiện rất rõ, chẳng hạn như vô thường, vô ngã, tham ái (tham muốn chấp thủ và đau khổ, đau đớn - thân và tâm), tham, khó chịu, ảo tưởng. Tồi tệ nhất là ảo tưởng. Không có cơ hội để quan sát thì quá mức tồi tề - quá nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống.

"...phải chăng con người đã đau khổ dường nào trong nhu cầu đóng vai một tên hề. Ðiều này có đáng không, bạn yêu mến của tôi? Bạn phải biết". Ðó là những gì Nietzche nói về Shakespeare.
Bởi vì những ý tưởng của tôi cực đoan tôi thật sự khó nói với những người chân chính. Do đó, sự dạy dỗ của tôi khó khăn. Nếu tôi thật sự nói với tâm của mình, tôi sẽ chấm dứt phiền muộn. Thật khó khăn để làm người trung thực. Tôi muốn trung thực và cởi mở hơn nhưng tôi không muốn gặp rắc rối. Tôi phải học cách giữ im lặng, hoặc nói khác đi tôi là một ẩn sĩ. Trong thế giới siêu bận rộn, siêu âm, siêu mâu thuẫn, hời hợt - có chút hy vọng nào cho đa số nhân loại được minh mẫn? Tôi không đang nói về đa số; tôi đang nói về một ít người trên trung bình? Hãy để người trung bình ăn, ngủ, lắng nghe nhạc rock, và chết.

Con người đang trở nên giống như quần áo được sản xuất - có khuôn mẫu, rẻ tiền, mau lỗi thời và không độc đáo. Tôi thích quần áo (đồ vật) đặc biệt vừa vặn, có thẫm mỹ và chất lượng (đúng, điều đó rất quan trọng) và không lỗi thời, bền.

Tôi đã đọc về một vệ tinh trong cuốn sách khoa học; một số vệ tinh bay vòng quanh trái đất với đường kinh tăng dần; chúng bay càng ngày càng xa khi bay quanh trái đất và ở một điểm nào đó khi chúng không thể bay vòng quanh trái đất nữa, chúng phát nổ, tách rời khỏi trái đất, thoát khỏi sức hút của trái đất. Tôi cảm thấy giống như vệ tinh đó. Tôi thường cảm thấy điều này và rất mạnh mẽ.

Ðôi lúc tôi không thích trò chuyện nhiều. Hầu như mọi người trò chuyện để giết thời giờ; không vì họ có bất cứ điều gì để truyền đạt. Sau đó có sự nguy hiểm của sự hiểu lầm khi bạn cố gắng truyền đạt một điều gì mà bạn cảm thấy sâu sắc. Bạn bị người ta chế giễu.
Hiểu biết là một hiện tượng quý giá và hiếm hoi.

Như một y sĩ có thể nói rằng không một con người nào có thể hoàn toàn khỏe mạnh, như thế bất cứ ai thật sự biết về con người có thể nói rằng không có con người nào mà không có chút thất vọng, kín đáo ẩn chứa một tình trạng bất mãn, một sự xung đột nội tâm dữ dội, một sự bất hòa, một nỗi lo lắng về một điều không đâu hoặc một điều nào đó thậm chí anh ta không dám tìm hiểu, một sự lo lắng về một số khả năng trong cuộc sống hiện hữu, hoặc lo lắng về bản thân, như thế như là một y sĩ nói về sự bận rộn với bệnh tật trong một cơ thể, ông ta đi vòng với người bệnh mang đi vòng vòng một bệnh nhân về tâm thần mà biểu hiện bệnh lý của nó xảy ra từng chập hiếm hoi và qua một sự lo lắng mà ông ta không thể giải thích được. (Kierkegaard).

Ðức Phật dạy: "Ta có thể nhìn thấy một số người khỏe mạnh ở thân một ngày, hai ngày...một năm, hai năm. Nhưng nếu bất cứ ai nói anh ta khỏe mạnh ở tâm thậm chí trong chốc lát anh ta có thể là người nào trừ ra một thằng khùng?

Như vậy, bạn là ai, người bạn yêu mến của tôi? Bạn có khỏe mạnh trong tâm hoặc bạn là thằng khùng? Nếu bạn nói rằng bạn khỏe mạnh trong tâm, như thế bạn là thằng khùng đó!

Kierkegaard nói tiếp "Luôn luôn phân biệt mọi việc là một điều tốt. Tôi chẳng hỏi một điều gì tốt hơn là vạch rõ là điều duy nhất trong tâm trạng của chúng ta ai mà. Bạn có thích điều đó không? Bạn có muốn chết trong lúc vui cười không?

Tôi muốn viết cho bạn một vài trích đoạn từ cuốn "An End to Innocence".

"Có một giống người ngây thơ giả tạo khác, chủ tâm của họ là trực tiếp duy trì sự tự tôn thánh thiện của mình. Xem nó là một chiến lược cho cuộc sống sự thánh thiện có thể có tận dụng hoàn toàn những tin tưởng về những người khác để đáp lại như thế nào đối với sự trong sạch của một người. Tuy thế, sự quan tâm chính là với sự đảm bảo liên tục về sự thơ ngây một cách thiên thân của một ai đó."

Tôi nhận thấy rằng những người như thế luôn luôn trở nên quá sức tốt đẹp để thành sự thật.

Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này lâu lắm rồi. Ðây là một câu khác "những dự tính quá tốt đẹp thường tạo ra những hành động tồi tệ." Bạn nghĩ gì về việc này? "Sự buồn chán do kết quả về sự ngu dốt của họ, một số người loạn thần kinh thì hết sức tốt để trở thành những người thơ ngây đúng mực. Chấm dứt việc tìm kiếm liệu pháp tâm lý" Bây giờ hãy bàn đến những sự quan sát của tôi: Hầu hết, những người này không thể ngừng nói về sự giúp đỡ những kẻ khác; có lẽ vì họ cần nó. Giúp mọi người tức là giúp cho bản thân họ, cho nên họ sẽ không cần sự giúp đỡ của bạn nữa.

Người ta thật sự không hiểu được tâm linh là gì. Họ nhầm lẫn tâm linh với đức tin, đức tin mù quáng - tôi cống hiến cho sự tự do tinh thần.

Một người suy nghĩ về sự giúp đỡ những kẻ khác (đóng góp giáo pháp) và phục vụ cho nhân loại (hoặc cứu vớt nhân loại) là điều quan trọng nhất để thực hiện trong cuộc sống của họ mà không cần biết điều đó thật sự quan trọng và sâu sắc. Ðiều quan trọng nhất mà một người thông minh có thể thực hiện là sống trung thực, năng nỗ, tích cực và nỗ lực đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất thật của họ. Sự giúp đỡ sẽ là thứ yếu. Có một điều đã trở nên rõ ràng với tôi.

Tôi đã và đang một cách sống mà có thể chấp nhận bất cứ người thông minh nào và dễ dãi với bất cứ quan điểm nào cũng như có thể thực tiễn và ích lợi cho mọi người. Tôi đã hết sức quan tâm, hoặc kính trọng rất nhiều về cách suy nghĩ và hiểu biết của những người khác. Bây giờ tôi rằng điều đó không còn quan trọng. Tôi không cần giải thích mọi điều tôi làm.

Thậm chí trước đây, tôi thường làm những điều tôi cần, nhưng tôi tìm cách giải thích theo một lối mà trông có vẻ hợp lý với những người khác. Bây giờ tôi biết rằng cuộc sống riêng tư của tôi không dính dáng đến kẻ khác. Tôi sống (và sẽ sống) với cuộc đời để nó thỏa mãn cho tôi, và không liên quan đến những gì người khác nghĩ tôi phải làm.

Tôi không dính dáng đến các tổ chức. Bàn thảo quá nhiều, đánh đấm những điều nhỏ nhặt, thù địch, vu cáo; tôi muốn thoát khỏi những điều này. Tôi chắc mình không phải là người thuộc tổ chức. Dù sao tôi không muốn mình trở thành điều gì cả, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bất cứ ai đến với tôi.

Tôi có thói quen chứng thực bản thân với con người; mọi việc là một vấn đề với con người là điều quan tâm của tôi. Tôi không cần biết điều đó xấu hay tốt, nhưng tôi đã học hỏi được nhiều bằng cách đó. Bây giờ, tôi biết đây thật là một gánh nặng to tát. Tại sao tôi phải cố gắng giải quyết mọi vấn đề? (về mặt tâm lý, tôi có thói quen giải quyết các vấn đề) Tôi là ai mà phải giải quyết các vấn đề? Tôi không thể giải quyết vấn đề khác; tôi đã đạt đủ cho bản thân. Một số người nghĩ rằng tôi chẳng có vấn đề gì. Ðúng, không phải loại vấn đề của họ, tuy thế tôi có vấn đề riêng của mình. Thật tuyệt vọng, tôi cố tìm những câu trả lời cho những loại câu hỏi của tôi, những câu hỏi mà hầu hết mọi người không nghĩ đến.

Những câu trả lời đó thỏa mãn hầu hết mọi người nhưng tôi thì không. Ðối với hầu hết mọi người, tất cả các câu trả lời cho những câu hỏi đều ở trong sách, nhưng không phải dành cho tôi.

Một lâu đài được xây bằng những tấm cạc tông, bị gió thổi bay đi.
Thật khó khăn để từ bỏ những giấc mộng (Sayadaw U Jotika)

Những vấn đề nhỏ nhặt làm tâm bị trói buộc.

Tôi có nhiều thứ mà hầu hết mọi người đều cần. Mỗi lần tôi cố đạt được một điều gì, tôi nghĩ nó sẽ làm cho cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa, nhưng khi tôi đạt được những gì tôi cần, tôi nhận ra rằng nó chỉ là hời hợt, chỉ là một bậc thềm đá, một việc khác nữa để từ bỏ. Có một hình thức cảnh tỉnh ở mỗi lần từ bỏ, cho tới khi không còn gì để từ bỏ. Những gì tôi đã và đang làm dường như có vẻ quan trọng với tôi, nhưng dường như chẳng có chút gì quan trọng đối với người khác. Sau khi tôi chết, tôi sẽ bị quên lãng. Không thành vấn đề. Ðiều quan trọng nhất đối với tôi là sống thoải mái sâu sắc và có ý nghĩa, ý nghĩa đối với tôi.
Ca ngợi và bôi bác thật không quan trọng đối với tôi. Hầu như chúng đều là định kiến.

Bây giờ có nhiều thứ không còn quan trọng, ảnh hưởng, quyến rũ, thu hút của chúng với tôi, ví dụ, chính trị, tiến bộ khoa học và kỹ thuật, và thậm chí tôn giáo.
Thật ngạc nhiên về những điều người ta tin tưởng vào. Tôi nghĩ rằng dường như mọi người không thể sống nếu họ không đặt niềm tin vào cái gì đó. Tôi tự hỏi tôi sống như thế nào nếu cuộc đời tôi không có niềm tin hoặc sự kỳ vọng nào.

Bạn có thể tưởng tượng điều đó được không? Bận rộn, bận rộn, bận rộn. Không cần thiết. Thật điên cuồng, thật vô nghĩa. Có đời sống văn minh trên trái đất không? Sự văn minh là gì? Thật là phí phạm khi không làm điều gì thật sự có ý nghĩa cho bạn và cho mọi người đang mong đợi bạn. Bạn có biết điều gì thật sự có ý nghĩa và hết sức thoải mái cho bạn không?

Ðể được hạnh phúc thì chưa đủ đối với tôi. Tôi muốn hiểu mọi điều thật sâu sắc, để hiểu được không chỉ bằng sự suy nghĩ mà bằng cách sống, sống thật sự chứ không lý tưởng.

Mặc dù tôi tuân thủ bằng xác thân, ở nhiều hình thức, với truyền thống đã đặt để, về mặt tinh thần tôi sống một cuộc sống riêng rẽ.

Người bình luận khôn ngoan này ở trong tâm thì là một điều phiền toái (một cái gai nhọn trong thịt); nó phải đặt một lời ghi chú ở dưới mỗi hiện tượng. Bạn muốn người ta học hỏi điều gì? Bạn muốn họ trở thành cái gì? Bạn dự định làm gì với điều đó?
Nhưng, bạn đang sống cuộc sống như thế nào?

Tôi đang đọc Kierkegaard: "Concluding unscientific postcript." Tôi thích thú đọc nó với sự ngạc nhiên. Tôi rất thích cái phong cách của ông ta. Tôi có thêm những cuốn sách của ông ta nữa "Sickness unto Death" tôi xem qua nhanh. Tôi sẽ đọc nó lại. Bạn có biết những cuốn sách hay nào về triết lý cuộc sống? Tôi chưa bao giờ đọc sách của Jean-panl Sartre. Sách như thế đủ rồi.

Tôi muốn trích một đoạn từ "Concluding unscientiic postcript".

Sau đó,chúng ta hãy tiếp tục, nhưng chúng ta đừng tìm cách lừa dối ai nữa. Tôi, Johannes Chimacus (ông ta dùng bút hiệu giả khi ông viết cuốn sách này), là con người dù ít hay nhiều; và tôi giả thiết rằng bất cứ ai mà tôi có thể được vinh hạnh tham gia cuộc trò chuyện, cũng là một con người. Nếu ông ta (người ấy) cho là một triết lý đoán bằng sự trừu tượng, một ý tưởng hoàn toàn suy diễn, tôi phải từ bỏ nỗ lực để nói chuyện với ông ta; bởi vì trong trường hợp đó ông ta liên tục hủy hoại cái nhìn của tôi, và từ cái nhìn thiếu sinh động của mọi người. (Kierkegaard)

Diễn tả thật hay! Ðúng theo cách tôi nghĩ về mình và người khác. Không ít thì nhiều, tôi cũng là con người; không chỉ là một nhà sư, và tôi thích tham dự trò chuyện với con người.

Khi đang trò chuyện với ai đó đang ở vai trò (hoặc là nhà sư hoặc một vị thầy hoặc một vị thầy tinh thần, hoặc bất cứ vai trò nào), tôi cảm thấy bối rối (Ha! Ha! Tôi tìm được một từ quan trọng trong từ điển đồng nghĩa, có nghĩa: bị gặp phải bối rối)

Ðừng cho là mình là một điều gì, một nhà sư, một vị thầy tinh thần hoặc một triết gia, thì rất giới hạn, bó buộc, hạn chế, trói buộc. Tôi muốn có thể nói chuyện thoải mái, để phải nói chuyện theo phong cách nhà sư nói thì thật chán nản (tôi hết kính phục đức Phật, xin đừng quên điều đó) Như vậy tôi ở trong một thế khó xử, một tình huống khó khăn. Ngày nay, đặc biệt ở nền văn hóa Phật giáo, là một nhà sư phải hành động như một nhà sư. Bạn không nói theo cái tâm của mình. Bạn nói những điều nhà sư phải nói, những gì người ta mong đợi bạn nói. Bạn giả vờ là bạn hiểu và tin mọi điều trong những sách thiêng liêng (kinh sách). Thậm chí bạn không thể hiểu mọi điều, dù sao bạn vẫn tin tưởng. Tôi có thể làm điều đó được không? Tôi không thể nói chuyện với hầu hết các vị sư bởi vì họ sẽ nói những điều họ phải nói, không phải những điều thật sự trong tâm của họ (hầu hết các trường hợp họ không có điều gì trong tâm của họ) Tôi không phải đang nói những chuyện tầm phào đâu, bạn thân mến của tôi. Ðây là một đôi điều tôi cảm nhận rất mạnh mẽ.

Cái từ "Phật tử" là một từ lạ hoắc. Ngày xưa họ dùng từ sammã-ditthi-vàdì (người có chính kiến). Phật tử ngày nay có chính kiến không?
"Tất cả đều xấu xa tôi nghĩ rằng bạn có khả năng: do đó tôi cần sự tốt lành nơi bạn" Nietzche)

Người ta thích ước mơ ảo tưởng, họ không cần sự chánh niệm, chánh niệm hiện tại, bởi vì ở hiện tại người ta chẳng có điều gì để ước mơ.

Ðể nhìn được cái tâm của mình thật sâu sắc, và không tự dối mình và bây giờ là công việc nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tôi. Khi tôi không tin một điều gì, điều quan trọng đối với tôi là nhận thức rõ ràng. Tôi không tin nó thay vào đó cố gắng tin vào nó.

Tôi ước ao có tài hài hước như Mark Twain hoặc ít nhất như bạn. Một người không thể sống (không thể ngăn chặn mình khỏi việc đi vào sự điên cuồng) không có nó. Tôi hết sức quan tâm về con người. Có thể mọi người suy nghĩ trung thực không?

Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Ngày hôm qua, một vị sư đến gặp tôi. Ông ta ba mươi chín tuổi. Tôi đã quen biết ông ta lâu rồi. Ông nói với tôi ông phấn khởi để thành vị Phật. Ông ta không chỉ thế thôi mà chắc chắn rằng mình sẽ thành Phật. Khi tôi không đặt ông ta thành vấn đề quan trọng và hỏi: "Không ai có thể chắc chắn về điều đó". Ông ta rất bực mình và nói chuyện gần hai giờ đồng hồ để làm cho tôi tin tưởng ông ta. Ông ta đi khắp nơi và nói với mọi người rằng mình sắp thành Phật. Loại người hoang tưởng không hiếm gì ở Burma. Ha! Ha! Tốt hơn là nên cười còn hơn bực mình. Tôi thật khó diễn giải. Tôi ước ao mình có thể nói như T.P.S,

 "Có đúng không?"

Còn tiếp

May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!                
Admire Admire 



Reply