Màu Của Giác Ngộ
#31
Lá Cũng Khổ Hạnh




      Tây Bắc Hoa Kỳ đầu tháng mười là trời trở lạnh những cánh rừng nguyên sinh màu xanh chập trùng trên những cánh đồi đồng loạt chuyển màu . Lá vàng tràn ngập rụng đầy đường phố , lá bay tá lả theo từng cơn gió , bay rời rụng trong không gian phủ trên thảm cỏ, lá nằm rực rỡ trong nắng chiều nhìn giống như những nhà tu khổ hạnh chồng lên nhau xếp từng lớp hân hoan lìa đời .

     Tôi không phải là một nhà tu khổ hạnh cũng không khoác trên mình chiếc áo cà sa . Tình trần trải qua vài lần yêu đương đắm đuối nhưng khi tâm hồn muốn vươn lên một tâm thức, một cảnh giới cao hơn cõi ta bà này thì tình yêu, tiền tài và danh vọng không phải là những mục tiêu để hướng tới nữa . Tham ái là một trong những nguyên nhân dẫn tới biết bao hệ lụy, biết bao trói buộc, biết bao rắc rối của một kiếp người . Những lo âu mất mát , những lo toan cho tương lai . Dồn hết trí óc gần như cả đời để bảo vệ những gì mình yêu thương rồi một ngày nào đó yêu thương đó cũng không vô thường rồi mất đi. Tham , sân , si ... chỉ cần chữ tham thôi đã thấy khổ , đã thấy cuộc đời eo hẹp khuất mãi trong tối tăm ràng buộc của ham muốn, tiền tài danh vọng và sắc dục .

     Chúng ta nhận thức hiện tượng qua đôi mắt nhị nguyên phân biệt . Đen với trắng động với tịnh trên cao dưới thấp , mềm với cứng, yêu với ghét . Mỗi nhận thức nhị nguyên phân biệt đều tạo ra những ràng buộc vì mỗi lần phân biệt như thế sẽ là một tri kiến, một định kiến một ý niệm được ghi lên ký ức . Từ kho tàng ký ức do ta tự tạo và do tiền nhân tích tụ từ bao ngàn đời chúng thành một bản năng một quán tính . Vòng kim cô , tội tổ tông đã được truyền xuống, cài sẵn từ lúc ra đời . Nếu chúng ta quán chiếu sâu thì đúng là chúng ta đang sống trong một giấc mơ . Bản năng sai khiến mọi hành động, mọi suy tư . Không biết từ bao giờ ngực nở hông đầy là một hấp dẫn, một ham muốn, và bóng giai nhân là một cần thiết ?.

      Truyện kể sau khi Phật thành đạo đi trên đường với khuôn mặt toát ra hào quang sáng láng tinh khôi. Khi được hỏi . Người là thiên thần hay là thượng đế ? Phật trả lời " không Phải " . Người là một nhà phù thủy ? Một lần nữa Phật trả lời " không phải "  . Vậy người là gì ? Phật trả lời ... " Tôi là một người tỉnh thức ".  " I'm awaken "  . Phật tuyên bố Phật là một người tỉnh thức vậy thì chúng ta thì sao ? . Có phải chúng ta đang mơ một giấc lớn do tham , sân , si dẫn dắt mà chúng ta còn u mê, vô minh không nhận ra ? .





     Vọng tưởng là một dãy ý niệm được lấy lên từ ký ức ...Vọng tưởng về Thảo nhiều lắm . Bây giờ nếu chú ghi xuống , sửa lại một chút sẽ thành vài bài thơ . Nếu chịu khó sắp xếp thì thành một bài tình ca ... mỗi lần nghĩ về Thảo là như thế nhưng chắc chắn mai sẽ là khác Thảo nhể ! Nhưng Chú thích như thế ... ngồi quán tình mình đến rồi đi như hai mùa mưa nắng, như mây bồng bềnh lúc đứng lúc trôi , như trời chiều vô định tranh tối tranh sáng, như vừa yêu rồi ghét đó ... như thoảng trầm hương khởi lên rồi tan mất ... tất cả qua đi qua đi ... gợi cho Chú một tâm thức khác đa chiều, vết sáng của tuệ giác lấp lánh đâu đó, một cuộc du hành bao la rộng mở, an lạc, tự do tự tại hơn không gian bốn chiều và một tâm thức được định sẵn; chật chội, tù túng, lệ thuộc và eo hẹp này .__






còn tiếp ...
Reply