Vũ Điệu Cô Đơn
#1
VŨ ĐIỆU CÔ ĐƠN

:rose4: :rose4: :rose4:

 [Image: tumblr_mv3glchZj31r0z1h8o1_500.gif]

Đứng nhìn bóng đêm trước mặt, một lần nữa tôi cúi xuống nhìn bức hình bạc mầu dán trên bìa cuốn nhật ký trong tay. Người thanh niên có khuôn mặt thanh tú. Đôi chân mầy thiệt dài, đen và sắc như hai nét vẽ bằng viết chì tô đậm. Đôi mắt của hắn thật to, có đuôi mắt thật dài khi hắn mỉm cười. Sóng mũi cao. Nước da nâu hồng, đôi vai rộng, vóc dáng cao lớn và thanh lịch.

Một người con trai đẹp. Tôi thầm nhủ.

Hắn có một nét đẹp quyến rũ và lợi hại. Có lẽ trong đời sống của tôi, tôi chưa bao giờ thấy có người thanh niên nào lại đẹp trai như vậy. Một nét đẹp khoẻ mạnh đầy nam tính. Một cái đẹp đã làm cho bao nhiêu người con gái trái tim phải tê bại.



Tôi cắn răng ngước mặt nhìn trên trời cao. Thượng Đế có hiểu không? Có những con người đã lợi dụng vẻ đẹp của mình để hại những người vô tội. Những con người đó đáng lẽ phải bị trừng phạt, họ lại sống nhởn nhơ. Trong khi có những người lương thiện, họ lại phải sống trong sự đau khổ khôn cùng.

Tại sao họ lại không bị quả báo?

Cũng như hắn!

Hắn phải bị quả báo vì cái tội đã làm cho người khác đau khổ.
Hắn phải bị trừng phạt thích đáng.
Nhưng không hiểu tại sao, giờ này hắn vẫn nhởn nhơ trong nỗi hân hoan của cuộc sống qua mỗi ngày. Tại sao hắn lại được sung sướng khi chị của tôi lại phải nằm dưới đáy mộ sâu hở?

Tôi ngạc nhiên khi bắt gặp mình nhìn bức hình một lần nữa.

Hắn có nét đẹp gì chứ? Hắn cũng là một người thanh niên như bao nhiêu người thanh niên khác mà tôi đã gặp qua trong đời sống. Giữa tôi và hắn có liên hệ gì hay không? Dĩ nhiên là có. Nếu không, tôi đã không đi gần ba trăm dặm đường để đến thành phố này, nơi mà tôi chỉ có cảm gíác làn khói khét lẹt của những nhà máy cao. Những chiếc xe đuổi nhau trên xa lộ nhức óc. Những ngôi nhà hiu quạnh ẩm thấp. Những con người vội vã như những chiếc máy, và những nỗi cô đơn khủng khiếp làm tê liệt cả từng thước vuông của linh hồn.

Đêm nay là đêm thứ tám, tôi đã đứng thật lâu mà không làm gì cả. Tôi chỉ đứng đó, khối óc trống lổng. Tôi đã nhìn sửng bức hình trong tay và nhìn những giòng chữ con gái nắn nót mầu tím trên từng trang giấu trắng, rồi nghe mũi mình cay cay và dòng nước mắt tràn trên đôi mắt.

Dù tôi có nghiến chặt răng để đè nén cảm xúc của mình, những giọt nước mắt nóng hổi vẩn lăn xuống, rơi trên bức hình, nhoè nước...


Ngày...XX/XX/19XX

Dược Mi, ngày mai là ngày tựu trường rồi. Chị thật là lo lắng lắm. Cuối năm nay, chị sẽ ra trường. Em có tới thăm chị hay không? Nhất định là em sẽ tới, dù chị biết rằng em vẩn còn đang giận chị lắm mà. Thời gian vẫn cứ qua đi vùn vụt. Ngày mai vẫn cứ tới. Chị không biết chị đang làm gì. Đi làm, đi học, và thỉnh thoảng nổi cơn điên một mình.

Em có biết hay không? Có những đêm chị đã đến đây, để chẳng làm gì cả. Chị đến đây để chỉ nhìn những người chung quanh mình, và chỉ để tìm thấy hắn.

Hắn giống như một Thiên Thần. Chị đã sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Chị yếu đuối ghê và thấy mình thật là nhỏ bé bên cạnh hắn. Giống như sự cuồng điên vô hình, giống như những nỗi đam mê của những nốt nhạc rộn rã như thác nước dồn dập trên phím đàn. Chị đã yêu những âm thanh dồn dập đó dù không biết nó tìm ẩn những ý nghĩa gì. Chị chỉ biết rằng chị đang cảm xúc. Những sợi thần kinh tê liệt vì những sợi đam mê vô hình.
Em có hiểu không? Giống như chị chợt nhìn thấy hắn, và bất chợt, nỗi đam mê tràn đến bất thình lình làm chị choáng váng.


Chỉ có vậy thôi. Thế mà...


[Image: girls+alone+(5).jpg]

Ngày...XX/XX/19XX

Không nên viết cho Dược Mi nữa. Hãy giành thời gian để nghĩ tới mình và người. Mình hãy nên cố gắng và phấn để tìm về một chân trời với một tương lai huy hoàng. Không biết bây giờ anh đang làm gì? Tại sao tôi lại học không vô? Hôm nay vào trường, mình đã xúc động khi được ngồi ăn chung bàn với anh. Anh nói chuyện rất là hăng say với Huyền. Cả hai có vẻ rất là tương đắc. Mình chợt cảm thấy mình thật là xa lạ với cả thế giới này. Mình xa lạ cả anh và Huyền. Mình cúi gầm đầu ăn cho xong miếng Pizza. Dù đang đói bụng nhưng miếng Pizza khô khốc trong miệng. Mình nuốt không vô, và tự nhiên mình thấy giận, thấy hờn, thấy ghét cả anh và Huyền.

Không nên viết thư cho Dược Mi nữa. Dược Mi sẽ không bao giờ hiểu được. Dược Mi là ánh sáng, còn mình là bóng tối. Giữa bóng tối và ánh sáng, cả hai không thể nào gặp nhau. Lạ quá hở? Không hiểu sao hai đứa cùng chung một mẹ cha, cùng chung một giòng máu mà tính tình lại hoàn toàn khác biệt nhau. Tại sao mình lại không được có cá tính cứng rắn như Dược Mi? Tại sao mình lại yếu đuối như vậy?

Không biết bây giờ Dược Mi đang làm gì? Có biết rằng mình đang nhớ nó lắm hay không? Mình còn nhớ nó vừa đi vừa nhún nhảy trong một điệu luân vũ với chiếc khăn tấm quấn chung quanh mình. Toàn thân còn tươi mát với mùi xà bông Camay. Trên làn da trắng muốt như sữa của nó, có những giọt nước trong vắt lăn tròn, và ca bài “Season in the Sun.”

Tại sao lúc nào Dược Mi cũng cười được? Còn mình thì lúc nào cũng ủ dột. Nghĩ cũng lạ ghê đi. Hai chị em mà tương phản với nhau như mặt trăng và mặt trời. Nó cứng rắn còn mình thì yếu đuối. Nó biết lạnh lùng còn mình thì mong mỏi có sự chăm sóc. Nỗi cô đơn của mình lúc nào cũng vời vợi. Không có ai hiểu thấu, và mình lúc nào cũng thấy đau, đau thật sâu trong tim.

Muốn đè nén sự thèm khát đưọc gọi Dược Mi. Đáng lý mình không nên ngăn cấm nó làm quen với Dương. Tại sao nó lại nghe lời mình? Tại sao nó chiều ý mình để rồi ấm ức khi tình bay xa để một ngày không còn cách nào níu kéo lại?

Hạnh phúc đã vượt khỏi tầm tay, bay đi như một luồng khói trắng. Nỗi cô độc tràn đầy, nghẹn ứ cả trái tim, và để rình chờ một cơ hội, dâng lên tràn trên đôi mắt ướt...

Dược Mi giận mình là phải lắm. Có lẽ mình đang bị Thượng Đế trừng phạt.



Ngày...XX/XX/19XX

Lúc cúi đầu xuống vờ chăm chú đọc, mình có cảm giác là anh đang chăm chú nhìn mình. Mình không dám nhìn lại. Chỉ thấy lòng mình thật là hồi hộp. Đừng nhìn em như vậy. Cái nhìn của anh làm em bối rối một cách vô tội vạ. Anh ác ghê! Anh đừng bao giờ nên nhìn em như vậy, có được hay không?

Dĩ nhiên là không rồi, vì anh đâu có nghe được lời của mình thầm thì đâu? Nhưng anh đã đẩy nhẹ tờ giấy nhỏ trong tay của mình. Khi mình ngơ ngác ngẩn lên thì anh đã đi mất. Mình chỉ còn nhìn thấy mầu trắng của chiếc áo sơ mi anh mặc thấp thoáng sau những kệ sách trong thư viện.

Đêm đó, mình đã không ngủ được. Không hiểu tại sao? Tờ giấy nhỏ vẫn còn nằm trong tay. Muốn gọi cho Dược Mi quá chừng. Muốn hét lên trong điện thoại cho em biết là anh mời mình đi hẹn hò với anh. Còn nỗi sung sướng nào lớn hơn nữa? Nhưng cái mặc cảm tội lỗi vẫn còn phảng phất.

Dược Mi, xin lỗi em. Xin lỗi em. Muốn chia xẻ với em với những niềm vui, những nỗi buồn mà không dám. Xin lỗi em hở? Còn giận chị không?



[Image: large.jpg]


 Tôi gõ cửa. Tiếng cười trong nhà vang vọng ra. Chắc Thanh Trang, Tú Anh, và Quỳnh Như đang còn giành nhau cây bút chì kẽ mắt. Tôi có thể hình dung họ đang xỏa tung những mái tóc dài, cười ngả nghiêng với những dirty jokes. Tôi mỉm cười. Hạnh phúc của họ đang dâng tràn ngập trong căn phòng rộng. Rất tiếc, tôi và chị Dạ Thảo lại không được như vậy. Tại sao? Tôi và chị của tôi giống như những chiếc bóng trong màn đêm. Hai chiếc bóng ngã đổ trên đất, nằm chồng lên nhau như hai bức tượng khô.

Khi cánh cửa bật mở, Quỳnh Như đứng sửng ở cửa. Mái tóc của nàng thật là dài. Hương gì đây? Tôi hít nhẹ. Giogorgi Beverly Hills phảng phất thơm ngát. Đôi mắt to đẹp đó đang nhìn tôi với vẻ tinh nghịch cố hữu.

‘Dược Mi, bạn về rồi đó hở?’

Tôi đẩy nhẹ cửa. Chiếc bóng của tôi đổ dài, nghiêng ngửa trên đất. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hình tượng của mình trên đất. Tôi chợt nhớ tới Dương, và tự nhiên tôi đã mỉm cười một mình.
‘Chừng nào chúng ta có thể đi được?’

‘Tưởng Dược Mi không về. Sắp tới giờ rồi. Bạn sửa soạn đi là vừa đó.
Tôi đi lên lầu trên. Phòng ngủ ngổn ngang bừa bộn. Thanh Trang đang soi gương kẽ mắt. Một mầu đen thật dài cong vút. Tú Anh chồm tới, nhìn sát vào mặt nàng.

‘ê da... Kẽ mắt làm gì mà đậm quá vậy cô Hai? Cô muốn làm chết người à?’

Thanh Trang nhún vai.
‘Đúng vậy. Muốn làm chết hết các anh chàng trong đêm nay.’

Tôi đứng trong bất động. Cả hai cùng quay lại nhìn tôi. Cả hai đồng mỉm cười, nhưng tôi thấy nụ cười của họ ngại ngùng. Tôi hiểu. Tôi có vẻ thâm trầm và lạnh lùng quá chừng chừng. Như chị Dạ Thảo đã nói. Tôi là một tảng băng. Đúng vậy, một tảng băng có nhân dạng một con người.

Tú Anh lên tiếng. Âm thanh của nàng hơi run.
‘Hello, Dược Mi.’

Tôi mỉm cười.
‘Hi.’

Thanh Trang ngập ngừng.
‘Tối nay Dược Mi cũng đi?’

Tôi gật đầu. Tú Anh hiếu kỳ.
‘’Dược Mi là em gái của Dạ Thảo? Sao hai người lại không có giống nhau lắm vậy?’

Tôi thấy Thanh Trang dùng cùi chỏ hít nhẹ vào sườn nàng. Tú Anh giật mình suýt soa. Thanh Trang cười khỏa lấp.
‘Dù sao Dược Mi cũng nên đi cho vui. Ở nhà thì sẽ buồn chết đi được.’

Tôi nhún vai.
‘Đúng vậy.’

Có tiếng nói của Quỳnh Như ở sau lưng.
‘Dược Mi đi chung với bọn này cho vui?’

‘Cảm ơn bạn. Tôi sẽ đi một mình.’
‘Dược Mi...’

Tôi ngắt lời.
‘Cảm ơn Quỳnh Như. Tôi có thể đi một mình mà. ‘

Cả ba nhìn tôi đồng im lặng. Tôi đi ra ngoài. Khi quay lại, tôi thấy cả ba đang nhìn tôi bằng đôi mắt ái ngại. Tôi cất tiếng.
‘Xin đừng cho mọi người biết tôi là em gái của Dạ Thảo.’

Cả ba gật đầu. Tôi vịn tay vào cửa, vẫn đứng lên. Cả ba lại nói.
‘Chúng tôi hứa chắc chắn mà.’

Tôi nhún vai một lần nữa.
‘Như vậy là tôi có thể yên tâm rồi.’

Tôi bỏ đi ra ngoài. Có một giọt nước rơi xuống trên má. Tôi đưa tay vuốt mặt và chợt cảm thấy toàn thân buốt lạnh...

Tôi ngồi một mình trong góc tối. Một chiếc bàn chỉ có một mình tôi ngồi. Cũng đặc biệt lắm đó chứ. Sau khi Dương chết đi, tôi vẫn hay ngồi một mình như vậy lắm. Đâu có sao đâu. Bằng chứng là tôi vẫn còn sống cho đến bây giờ. Thiên hạ đều không thích khi họ nhìn về phía tôi. Tôi hiểu và biết họ sẽ nói những gì về tôi. Toàn là những câu nói mà tôi đã từng nói qua với những người bạn gái khác khi tôi trông thấy một người con gái dám đi một mình và ngội một mình trong vũ trường, phòng ca nhạc, quán Cafe, hoặc tiệm ăn.

Tôi đã bị quả báo rồi. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng là có ngày tôi sẽ chẳng những tới vũ trường mà còn ngồi một mình. Để làm gì đây với những khoảnh khắc tôi trầm mặc một mình trong góc tối? Dĩ nhiên là tôi có mục đích. Hôm nay Cal Poly, Pomona, tổng hội sinh viên Việt Nam mở hội sinh viên Liên Trường. Tôi tới đây, để chỉ chờ có một người.

Rốt cuộc hắn cũng tới. Tôi biết hắn tới vì tôi đã trông thấy hắn rất là nhiều lần. Những lời nói rất là quen thuộc lại thấp thoáng trong khối óc nhỏ bé của tôi với những hàng chữ tung tăng bằng mực tím. 


[Image: 319975574_a5c4c024.gif]




Ngày...XX/XX/19XX

Mình lại thấy anh rồi. Khi anh tới, hình như những con người trước mặt mình bổng mờ nhạt và mất hẳn. Chỉ có anh hiện hữu rất là rõ nét nhất giữa căn phòng này. Anh đến như một khối hào quang đem lại sinh khí mới cho mình. Mình thấy mình vui hẳn lên. Anh đã nhìn thấy mình. Tim của mình đập rộn ràng. Không biết tại sao. Anh mỉm cười. Mình mỉm cười. Cả thế giới to lớn này, hình như chỉ còn có anh và mình thôi. Có lẽ Dược Mi cũng đã cảm giác như vậy mổi lần gặp Dương. Nhưng tại sao mình lại nở năn nỉ khóc lóc như vậy? Tại sao nó lại chiều ý của mình? Taị sao mình lại có thể ích kỷ đến như vậy?

Dược Mi, em có nghe chị nói hay không?

Đêm nay, anh dạy cho mình những bước nhảy luân vũ đầu tiên. Mình bối rối và vụng về quá chừng. Anh nói Tango là dành cho những cập tình nhân yêu nhau. Hơi thở của anh phà vào gáy của mình nóng hổi. Tự nhiên nước mắt của mình rưng rưng.

Mình lại nghĩ tới Dược Mi.

Em gái của tôi, hiện giờ em đang làm gì? Chưa bao giờ mình thấy hạnh phúc đến như một giấc mơ. Giống như những gót nhẹ của Thiên Thần, gõ cửa vào hồn mình. Em có hiểu không, Dược Mi? Thật là tội nghiệp cho em và cũng rất là đáng giận cho chị, Dược Mi ơi!



[Image: 67eeb94d3ebb73300765759149e298b1.gif]


Còn tiếp

Minh Nguyệt 

Heavy-black-heart4
Reply
#2
VŨ ĐIỆU CÔ ĐƠN

[Image: rose4.png] [Image: rose4.png] [Image: rose4.png]


[Image: 7c4ec22eb9214b4937457229a742777f--tradit...ietnam.jpg]


Có lẽ Dạ Thảo đã tả rất là xác thực, vì khi hắn xuất hiện, tôi có cảm giác như là có luồng hào quang xung quanh của hắn thực. Bởi vì mọi người đều đang nhìn hắn. Tôi kinh ngạc trước hấp lực của hắn. Tài tử màn bạc đến thế cũng là cùng. Hắn mỉm cười, và tôi lại thấy đuôi mắt của hắn thật dài. Nụ cười của hắn có quá nhiều cám dỗ.

Tôi rùng mình.

Đôi mắt của Dương hiện lên. Đôi mắt của Dương cũng rất là đẹp, rất là hiền từ. Cái nhìn của Dương cũng rất là nhân từ. Nụ cười cũng hiền hòa trầm ấm. Viết Hoàng làm sao sánh được với Dương? Viết Hoàng là con quỉ có quá nhiều cám dỗ. Con gái chết vì hắn đó mà. Một con quỉ của tình yêu, nhớ đó!

Tôi mường tượng tới chị Dạ Thảo và không lấy làm ngạc nhiên khi chị như rớt xuống vực sâu. Chị là một cô gái sống trong bóng tối, có quá nhiều sầu muộn. Còn hắn, sự hấp lực của hắn quá lớn. Sự cám dỗ của hắn quá sâu.

Tôi nghiệp chị của tôi. Tôi hiểu mà. Tôi chỉ trách tôi tại sao lại giận chị quá lâu. Tại sao tôi lại đến đây quá trễ. Tại sao tôi lại từ chối đi theo chị tới miền đất quá phức tạp này?

Tôi vẫn ngồi đó.

Một chiếc bàn. Một bình hoa. Mùi hương của White Diamond ngào ngạt. Một chiếc ly sóng sánh mầu rượu mầu hổ phách. Tôi thấy tôi thật là xa lạ với tất cả và với những hào nhoáng chung quanh tôi. Tôi để một chiếc ly trước mặt, rót rượu vô ly và thầm thì.

‘Chị uống đi, Dạ Thảo. Chị sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Em sẽ ở đây với chị mà.’

Chiếc cầu mầu ngũ sắc quay thật nhanh trên trần. Những đốm sáng lấp loáng tràn trề. Có những cập tình nhân đang dìu nhau trong những điệu Tango tình tứ. Dạ Thảo với những bước luân vũ đầu tiên. Chị vốn bảo thủ lắm đó mà. Tại sao tình yêu lại dể làm thay đổi đi quan niệm sống của con người nhanh như vậy?


Ngày...XX/XX/19XX

Mình tập hoài vẫn không xong bước nhảy Bebop. Khó nhảy quá chừng chừng. Viết Hoàng hơi giận với mình. Anh nói, người yêu của anh phải là một người con gái có thể nhảy được những điệu nhảy luân vũ thật là điêu luyện. Không biết tại sao mình lại hành hạ mình như vậy? Không biết khiêu vũ thì thôi đi. Quỳnh Như cố gắng giúp đỡ mình. Quỳnh Như khuyên mình nên xa anh đi. Không nên để cho người ta ăn hiếp mình. Anh có bao giờ ăn hiếp Dạ Thảo đâu? Dạ Thảo đã tự nguyện đó mà. Không sao đâu. Dù Dạ Thảo không biết khiêu vũ cũng ráng tập cho anh vui lòng.


 
Có những con người thích làm phiền người khác. Những người thanh niên mời tôi tới ngồi chung với họ. Tôi chối từ. Tôi chỉ chờ một người thôi. Nhất định là hắn sẽ tới. Tôi biết là hắn sẽ tới. Giống như con cọp đang rình mồi, tôi đang chờ đợi hắn. Tôi biết rằng con mồi rồi cũng sẽ tới. 

Tôi hớp một ngụm rượu. Màu rượu hổ phách lung linh. Tôi nhớ tới một vùng đất đầy cỏ xanh bao la. Tôi nhớ tôi nằm trong lòng chị tôi. Chị Dạ Thảo múc từng muỗng cháo cho tôi ăn, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt tôi.

‘Ráng ăn đi Dược Mi. Bây giờ chỉ có hai chị em mình mà thôi. Em đừng bỏ chị đi nha. Chị sợ lắm. Không có em, chị sẽ cô đơn lắm. Chị thích nghe tiếng cười của em. Chị thích nghe tiếng nói của em. Đừng bỏ chị hở Dược Mi?

Chị Dạ Thảo đã nói với tôi như vậy đó.

Nhưng không ngờ, người bỏ tôi đi là chị, chứ không phải tôi. Thảm chưa?


Ngày...XX/XX/19XX

Đêm nay, Viết Hoàng nói mình nên trang điểm cho thật đẹp. Hội Sinh Viên ở UCLA tổ chức vũ hội ở Majestic. Dạ Thảo đã tập thuần thục lắm rồi. Quỳnh Như nói. Hắn sẽ không dám làm coi thường Dạ Thảo nữa. Khiêu vũ cho hắn biết là Dạ Thảo cũng rất là điêu luyện. Có thật không? Mình ngây thơ hỏi.

Ước gì có Dược Mi ở đây. Dược Mi lúc nào cũng cười được. Ở đâu có Dược Mi là ở đó sẽ có những chuỗi cười. Những chuỗi cười vang vọng như những chuỗi phong linh chạm vào nhau. Mình nhớ có một đêm Dược Mi khiêu vũ cùng với Dương. Cả hai thật là đẹp. Nhìn hai người như một đôi thiên thần. Chiếc áo Sare mầu trắng nhún nhẩy theo từng điệu Bebop. Em gái của mình, em đẹp quá chừng. Nói thật đó, đừng giận chị nữa? Sao em không còn liên lạc với chị nữa Dược Mi?

Tôi nhắm mắt lại rồi mở bật ra. Hắn đang khiêu vũ với một người con gái. Tôi thấy hắn kín đáo nhìn về tôi. Con cá đang mắc câu. Tôi thầm nghĩ. Hắn cũng nguy hiểm thật. Nhưng không sao, tôi thừa kiên nhẫn mà.

Tôi thấy Quỳnh Như. Tôi thấy Thanh Trang. Tôi thấy Tú Anh. Cả ba cũng đang nhìn về phía tôi. Quỳnh Như đưa tay vẩy. Tôi lại nghe phảng phất mùi hương của Giorgio Beverly Hill. Tôi vẩy tay lại. Nụ cười ảm đạm. Tôi hy vọng rằng cả ba đều sẽ giữ lời hứa.



Ngày...XX/XX/19XX

Viết Hoàng nói rằng anh bận tiếp một cô bạn gái mới ở Canada qua. Anh nói mình cứ tự nhiên khiêu vũ với những người khác vì anh sẽ không có thời giờ riêng với mình. Mình nghe choáng váng nhưng mình chỉ im lặng.

Không biết phải nói sao.

Đêm nay, sao mình lại cô đơn quá chừng.

Suốt một ngày mình đã sửa soạn trang điểm, đi mua trang phục mới để làm gì chứ? Để rồi bây giờ anh lại hờ hửng? Ghét anh ghê. Ước gì ghét anh thiệt là nhiều. Chỉ tiếc là ghét anh đó, đến khi mình thấy anh cười, mình lại quên mất là mình đã ghét anh. Tội nghiệp cho mình chưa? Tại sao mãnh lực của ái tình lại kinh khủng như vậy? Có thuốc nào chữa cho Dạ Thảo hay không? Tại sao Dạ Thảo lại nghe tim của mình đau quá chừng chừng?

Người ta mời mình nhảy. Không sao, Dạ Thảo đã khiêu vũ như điên cuồng. Nhưng tại sao đôi mắt của mình lại cứ dõi theo Viết Hoàng và Bích Nghi hoài vậy? Mình đang ghen chăng? Ghen và giận dễ sợ. Nhưng mình không thể thốt nên lời. Ai bảo mình đã tôn thờ anh làm thần tượng mà chi?

Đêm đó, mình như thoát thai biến thành một con người khác. Những điệu khiêu vũ như điên cuồng. Những nỗi đau lần lượt ngự trị. Không sao. Có thuốc chữa rồi mà. Khiêu vũ cho nhiều đi Dạ Thảo? Cho anh biết là Dạ Thảo không có tầm thường như anh nghĩ đâu.

Mình thấy mọi người dường như kinh ngạc. Cho nổ hết cả trường Cal Poly luôn. Họ sẽ nói rằng mình là cô bé hư. Không sao đâu mà. Chỉ cần vui là được rồi. Khi khiêu vũ, mình quên mất cả mình là ai. Mình không còn là mình nữa. Chiếc áo Sarê vàng lượn sóng. Đôi mắt của mình mãi dõi theo Viết Hoàng và Bích Nghi. Trông họ tình tứ ghê chưa? Khói thuốc trên ngón tay anh mờ ảo hay lệ dâng lên làm cho đôi mắt của mình mờ ảo?

Không nói với Viết Hoàng một lời, mình bỏ về khi buổi Dạ Vũ đang xôn xao những tà áo, những đôi mắt, những nụ cười. Về cho rồi, khiêu vũ làm gì khi những gót chân hồng bịn rịn từng bước cô đớn...

 
 
Tôi hớp một ngụm rượu rồi ho sặc sụa. Tôi nghiến chặc răng. Nghĩ tới Dương, nghĩ tới Dạ Thảo. Dược Mi, còn nhớ bài “Season in The Sun” hay không? Lạ quá, không hiểu tại sao một câu cũng hát không ra. Đến nỗi chỉ thầm thì cho một mình nghe mà hát cũng không nổi nữa.

Tôi hớp một ngụm rượu nữa từ ly của Dạ Thảo. Nhớ tới một ngày nào đó có tiếng nổ dữ dội vang trên không trung. Những cuộn khói trắng bốc cao. Những thân người gãy đổ. Những mùi tanh hôi rùng rợn. Họ chết hết rồi. Tôi nghe mọi người thầm thì như vậy đó. Ba má của tôi cũng như những người đó. Họ chết vì bom nổ một cách vô tội vạ. Thời đại chiến tranh là vậy đó. Súng đạn không có mắt và sẽ không thiên vị một ai.

Một gia đình muốn cần nô lệ làm việc cho nên đã đem chị em của tôi về nuôi. Những chén cơm họ bố thí cho chúng tôi thì it mà roi vọt họ tặng chúng tôi thì nhiều. Những cơn bệnh hoạn vật vã. Nếu trong những ngày đó, không có sự bảo bọc và hy sinh của Dạ Thảo, chị của tôi, liệu tôi có thể sinh tồn đến ngày này hay không? Tại sao chị có thể qua bao nhiêu bão táp của cuộc sống, mà không thể nào chịu đựng được cơn đau kinh khủng của trái tim?





[Image: 417556_334603383242695_239788412724193_8...6440_n.jpg]



Ngày...XX/XX/19XX

Viết Hoàng không thèm gọi cho mình. Chắc anh giận mình là đã bỏ về một mình. Anh có biết là đêm đó mình đã viết được một bài thơ hay không? Dược Mi, chị đã viết một bài thơ đó.

Nghĩ chị có khờ hay không? Vũ Điệu Cô Đơn, cô đơn như lòng mình.



Tango! Chưa nhảy đã buồn

Trong tôi, khối đá bắt nguồn từ đây

Dạ vũ điệu nhảy tôi quay

Bước ‘punk’ Tôi biết đêm nay tôi buồn. 



***



Lệ tôi ẩn dấu sau mi

New Wave sàn nhảy có tôi điên cuồng

Lặng nhìn khói thuốc ai tuôn

Dập dồn sóng nhạc tôi buông tiếng cười.


***


Ở đây! Dạ vũ có người

Slow! Tôi tưỏng có tôi một mình

Khối tình người giữ riêng mình

Để tôi lệ nhỏ lung linh dưới đèn...


Mình thả viết xuống, nhìn ra bóng đêm. Bao giờ Viết Hoàng sẽ gọi lại cho mình? Anh ác quá chừng. Anh không có con tim. Con tim của anh đã bị chuột gặm mất tiêu rồi hở? Tại sao anh vẫn không chịu gọi cho Dạ Thảo?

 
 
....Tôi nhớ Dạ Thảo thích nước hoa lắm. Tôi vẫn thường mỗi ngày lễ là mua tặng cho chị. Chị sung sướng ra mặt. Chị thích nước hoa vô cùng. Đêm nay, mùi hương của White Diamond phảng phất. Em biết chị thích White Diamond lắm.

Tôi hớp một ngụm rượu nữa. Ngủ đi chị. Chúc cho em thành công. Đây là ngày thứ mười hai, em đã nhìn và đã chờ đợi như vậy rồi.
Chúc cho em thành công đi?



Ngày...XX/XX/19XX

Đây là ngày thứ Tám anh không gọi. Viết Hoàng. Một tuần lễ trôi qua như là một thiên vạn kỷ. Quỳnh Như rủ mình đi Monclair Mall. Mình vô tình gặp anh và Bích Nghi đi chung với nhau. Họ đang vui vẻ cười nói với nhau. Mồ hôi lạnh tuôn ra làm mình bủn rủn. Mình chịu không nổi nữa nên đòi về nhà. Quỳnh Như xoa dầu nóng và đấp mền cho mình. Không ngủ được. Mình lại ngồi dậy viết thư cho Dược Mi và cho cả mình.


Ở đây! Ngơ ngáo quá chừng. 

Thị phi tôi gác nửa từng đèn hoa

Thả hồn vào nhạc chói loà

Boston! Tiếng khóc vở oà trong tôi.



***



Nhẹ nhàng ru điệu Rumba

Thiên thai, anh mãi dìu nàng đắm say

Anh, nàng chén rượu ngất ngây

Bỏ tôi dạ vũ chua cay má hồng.



***



Dù buồn chẳng dám tỏ lời

Tim tôi thổn thức có trời biết thôi

Vì anh tựa tảng băng trôi

Cha cha, tôi sẽ buông rơi muộn phiền.


Mình không viêt nổi nữa. Mình gục đầu xuống bàn. Chỉ im lặng và im lặng. Thời gian đi qua thật sâu, và thật sâu...

 

[Image: large.jpg]



Tôi thấy hắn bước từng bước thong thả. Tôi ngôi yên, những chiếc bóng huyền hoặc quyện vào nhau. Tôi nhớ tới Dương và mỉm cười. Chỉ cần nghĩ tới Dương là đủ cảm thấy bình yên trong lòng. Cho em can đảm này đi, Dương, Dạ Thảo...

‘Cô thích ngồi đây một mình như vậy lắm sao?’

Hắn hỏi. Tôi vẫn ngồi yên, nhìn ly rượu trong ly mình. Lại nghĩ tới đôi mắt của Dương. Suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ thấy có đôi mắt nào lại có đôi mắt nào lại có cái nhìn ấm cúng như vậy.

‘Có liên quan gì tới anh không?’

‘Cô biết tôi?’

‘Biết, anh là Viết Hoàng.’

‘Có phải cô ngồi đây để chờ tôi hay không?’

Tôi ngẫng lên nhìn hắn. Cái dáng của hắn thật cao. Đôi mắt thật to với cái đuôi thật dài. Hắn có cái nhìn mê đắm. Hắn có nụ cười thật ngọt. Tôi mỉm cười.
‘Đúng vậy.’

Một thoáng kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt của hắn. Có lẽ Viết Hoàng không nghĩ rằng trên đời này lại có đứa con gái chai lỳ như tôi. Mặt của tôi dày quá chừng chừng. Tôi cũng không ngờ mặt của tôi lại dày như vậy, sau cái ngày tôi mất Dương, mất Dạ Thảo...


Ngày...XX/XX/19XX

Mình gọi cho Viết Hoàng. Viết Hoàng nói anh anh không muốn gặp mặt của mình nữa. Mình hỏi anh tại sao. Anh lạnh lùng nói rằng chúng ta không hợp nhau. Mình năn nỉ anh cho mình cơ hội, anh vẫn lạnh lùng như không. Anh nói đây là hình phạt mà anh dành cho mình. Hình phạt gì đây? Mình thật không hiểu. Quỳnh Như rủ mình đi khiêu vũ. Đi thì đi, sợ gì chứ? Khiêu vũ cho mình có thể quên đi tất cả.


Ở đây sàn nhảy mênh mông


Còn đây điệt Twist tôi không biết mình


Lòng tôi che dấu mối tình


Tôi cười mà tưởng tim mình rả tan.




***




Người ta chen lấn bên tôi


Hoa hồng đỏ thắm môi tôi nụ cười


Tôi cười ẩn ức xa xôi


Dáng hoa chập choạng một đời viễn vông. 




***




Ở đây, hiện thực mênh mông


Tương lai, dĩ vãng chỉ là phù vân


Anh xa mà tưởng thật là gần


Paso! Hoảng hốt tối dằn gót son...



Còn tiếp

Minh Nguyệt 

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4


Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#3
VŨ ĐIỆU CÔ ĐƠN

[Image: rose4.png] [Image: rose4.png] [Image: rose4.png]


[Image: f24c652133921510c1fd822bae630825--vi%E1%...g-hair.jpg]

Hắn vẫn đứng yên. Mái tóc rũ thấp. Cái nhìn bềnh bồng. Vẫn cái đuôi mắt đó. Đúng là đôi mắt rất là đặc biệt. Đôi mắt rất đặc biệt.

‘Tôi có thể mời cô khiêu vũ hay không?’

Tôi lắc đầu.
‘Tôi không muốn nhảy.’
‘Như vậy là tôi có thể ngồi?’

Viết Hoàng không chờ tôi mời ngồi, hắn ngồi xuống, và cầm ly rượu của Dạ Thảo, hớp một chút. Tôi quan sát cử chỉ của hắn. Hắn mỉm cười.
‘Tôi biết cô chờ tôi, nên đến đây.’

‘Anh tự cao quá. Anh tưởng là tôi đáng được tôi chờ hay sao?’

Viết Hoàng không đổi sắc. Hắn chỉ hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi bật cười.
‘Trong những ngày qua, tôi cũng đáng tự coi mình là cao khi có người con gái như cô đã kiên nhẫn chờ tôi như vậy chứ?’

Thì ra hắn biết tôi theo dõi hắn. Viết Hoàng biết tôi âm thầm ngồi trong những ngõ ngách của thư viện, ngồi trong Cafeteria, ngồi trong Sound Stages, ngồi trên Common và tất cả những nơi mà hắn đến, đều có mặt tôi.

Tôi đến đó, chỉ có chờ đợi hắn.

Viết Hoàng nhìn tôi.
‘Nói cho tôi biết, cô có mục đích gì?’

Tôi ngước mắt nhìn Viết Hoàng. Hắn đã từng trong thấy nhiều đôi mắt đẹp, nhưng không sao, hắn sẽ được trông thấy một đôi mắt mà hắn chưa từng thấy qua bao giờ.

‘Anh nói đúng. Tôi đến những nơi anh đến để chỉ chờ có anh thôi.’
‘Vì ngưỡng mộ tôi?’ Hắn mỉm cười một cách ngạo mạn. Tự nhiên tôi thấy giận.
‘Anh đừng có hòng. Anh không đáng được tôi ngưỡng mộ đâu. Anh là cái gì chứ? Anh chỉ là một người thanh niên tầm thường thôi. Anh đừng tự quá nâng cao giá trị của mình.’

Tôi đứng lên, chập choạng bước ra cửa. Tôi không quay lại. Tôi bước ra ngoài. Cơn gió mát bên ngòai làm tôi dễ chịu hơn. Tôi lục túi cầm lấy chìa khóa. Tôi cố tìm ổ khóa những tay của tôi lạnh run. Cơn giá buốt của trái tim làm cho cả linh hồn của tôi tê bại. Một bàn tay chụp lấy tay của tôi dịu dàng.
‘Cô say rồi. Để tôi đưa cô về.’

Tôi ngẫng lên. Viết Hoàng nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy cái nhìn của hắn lạnh lùng làm sao.

‘Cô đừng lo. Tôi là một gentleman mà. Huống chi tôi tự tin ở bản lãnh của tôi . Tôi không cần phải làm những việc không cần thiết lắm. Huống chi, tôi thích những điều mà người ta tự nguyện.’

Viết Hoàng đang nói cái gì đó. Tôi lại nhìn hắn, nghĩ tới đôi mắt của Dương. Tôi khoát tay.
‘Được, anh đưa tôi về.’

Hắn mở cửa, đỡ cho tôi vào ngồi. Tôi mỉm cười nhắm mắt lại và nghĩ tới một câu nói. Một người nào đó đã từng nói qua. Khi có một người không sợ chết thì điều gì cũng dám làm. Giống như trường hợp của tôi quá chừng chừng. Không ngại một người con trai lạ đưa tôi về nhà. Tôi có điên hay không? Cái điên của tôi, từng ngày tháng qua, bộc phát.

Tôi rũ xuống mà ho. Không biết uống rượu mà uống cho nhiều. Hắn đề máy cho xe chạy. Tiếng nổ của máy xe giòn tan. Viết Hoàng tìm chiếc công tắc điện bật lên. Hắn trao cho tôi chiếc khăn tay của hắn. Tôi cầm lấy, cảm ơn, nhưng không lau. Những cái gì liên hệ đến hắn tôi đều ghét hết. Hắn ác quá. Tại sao lại cướp mất chị của tôi?

Trước khi hắn tắt đèn, Viết Hòang chợt để ý tới một bức hình nhỏ tôi để trong góc cửa xe. Hắn cầm lấy và hỏi.
‘Bạn trai của cô?’

Tôi chồm tới giật lấy.
‘Anh không được đụng tới.’

‘Tôi chỉ muốn coi một chút thôi mà. Bạn trai của cô?’

‘Đúng vậy.’

‘Hắn đâu rồi?’

‘Chết rồi.’

Viết Hoàng im lặng. Hắn cho xe de ra và chạy đi.
‘Tại sao vậy?’

‘Uống rượu say, chạy xe và tử nạn.’

‘Cô có hối hận hay không?’

‘Hối hận? Tôi ngạc nhiên với câu hỏi của hắn và tự nhiên bật cười.

‘Hối hận chứ. Tất nhiên tôi rất là hối hận. Dương rất là yêu tôi, nhưng tiếc rằng...’

‘Tiếc rằng gì?’

Tôi nhắm mắt lại.
‘Anh hỏi nhiều quá.’

Viết Hoàng im lặng. Bóng tối mênh mông. Bổng nhiên tôi mở mắt.
‘Anh có bao giờ hối hận hay không?

‘Không. Không bao giờ.’

‘Không.’

‘Không à? Dù người chết vì anh, anh cũng không có hối hận hay sao?’
‘Người đáng bị chết thì nhất định phải chết. Kẻ chết là kẻ đáng bị trừng phạt.’

Cái âm điệu lộ đầy vẻ oán hận của Viết Hoàng làm tôi giật mình. Tôi nhớ là tôi đã từng có nói qua bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi không ngờ lại được thốt ra từ miệng của hắn. Tôi giận dữ.
‘’Anh thật là vô lương tâm’’

Viết Hoàng im lặng rồi hỏi.
‘Tại sao Dương lại bị chết vậy?’’

‘Tôi đã nói với anh rồi đó mà.’’

‘Hình như câu trả lời của cô quá ngắn gọn đi.’’

Tôi cắn môi.
‘Tự vì tôi quen với một người thanh niên khác, anh giận quá cho nên đã uống rượu tới say như vậy.’

Một lần nữa, Viết Hoàng lại im lặng. Tôi cũng im lặng. Tôi nói tôi muốn trả thù đó mà. Cái con nhỏ hiền lành như tôi lại có ý định trả thù. Muốn làm cho Viết Hoàng đau khổ à? Như Dạ Thảo đã từng đau khổ qua?

Tôi rùn mình. Hay là như Dương đã từng đau khổ? Tôi nhìn hắn. Không hiểu sao lại uống rượu nhìều như vậy? Tôi chỉ giả vờ say để hắn đưa tôi về nhà đó mà. Tôi đóng kịch xuất sắc lắm. Con mồi sắp sập bẫy rồi đó mà. Tôi mỉm cười rồi nhắm mặt lại. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng.


 

 
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Ánh sáng của vũ trụ bao trùm vạn vật. Tôi thấy ánh sáng lung linh nhảy múa chập chùng. Tôi lục quyển nhật ký của Dạ Thảo. Những giòng chữ mầu tím ướt đẩm hệ lụy. 


[Image: 895c963edf89527b980d59f41234b497--ao-dai...graphy.jpg]




Ngày...XX/XX/19XX

Lâu nay mình không có học hành gì được. Ai rủ mình cùng đi khiêu vũ. Khiêu vũ chết người. Khiêu vũ cho quên tất cả. Lại gặp Viết Hoàng và Bích Nghi ở vũ trường Diamond. Tại sao tôi càng tránh lại càng gặp vậy? Ông trời thật trớ trêu.


Trầm luân ánh sáng đèn mầu

Bolero! Bàng hoàng giấc mộng tôi mơ

Ha..ha..ha.. tôi cố làm ngơ

Nàng, anh phảng phất say mơ dưới đèn. 



***



Tầm tay tôi níu thật gần

Bơ vơ tôi vẫn nhẹ lần gót chân

Ngây thơ tôi mãi tưởng rằng

Ở đây dạ vũ đường trần có anh. 



***



Tại sao sàn nhảy thênh thang

Ở đây bóng tối mênh mang chập chùng

Trong anh sóng mắt lạnh lùng

Ôi! Valse, tôi đã hãi hùng cô đơn...



Tối hôm qua viết thư cho Dược Mi. Mình đã viết cho Dược Mi nhiều bức thư rồi mà nó vẫn không chịu trả lời... Nó muốn quên đi tất cả mọi chuyện. Nó muốn xa lánh cả mình. Mình hiểu được mà. Tại lỗi của mình hết. Nếu mình không uống rượu say. Nếu mình không khóc lóc trong đêm đó, nó đã không bỏ Dương. Nó đã không lạnh nhạt với Dương. Nó đã không xua đuổi Dương.

Dược Mi biết mình yếu đuối lắm, nhưng mình đã quá ích kỷ. Mình sợ nó có chồng rồi, nó sẽ bỏ rơi mình. Tình thương của mình thật là mù quáng. Mình đã trói buộc cuộc đời của mình với nó. Nó hy sinh một tình yêu cũng vì mình. Bởi vì nó biết là mình rất là sợ, rất là sợ nó sẽ xa mình. Nó biết mình rất là sợ sự cô đơn.

Có lẽ nó nghĩ rằng, ngoài tình thương của chị em ra, không còn tình thương nào vĩ đại hơn. Không hiểu, có khi nào nó nghĩ đến nó đã trả ơn mình nên mới quyết định như vậy hay không?

Có lẽ nó đã đi đến một quyết định sai lầm. Mình cũng đã quá sai lầm.

Dược Mi trốn tránh tất cả sau cái chết của Dương. Dương khờ quá. Cả ba chúng ta là những con người với những đầu óc ngu muội và ích kỷ như nhau. Dì Sáu đã viết. ‘’Dược Mi rất là lạnh lùng. Dì không hiểu nó đã nghĩ gì. Nhưng nó rất là tốt lắm đó Dạ Thảo. Cháu đừng lo. Bây giờ nó lăn mình vào những công tác xã hội. Có lẽ nó nghĩ rằng với tình thương nhân loại, sẽ làm cho nó nguôi ngoai đi phần nào những lỗi lầm của nó đối với Dương.

Đúng vậy, em gái của tôi là một thiên thần đó. Một linh hồn thuần khiết. Một cô gái xinh đẹp với những bản chất cao quí. Mình bỏ đi xa để quên đi những ân hận trong lòng.

Còn Dược Mi? Mình thật là lo cho nó lắm. Ngày rủ nó đi chung, mình không mong rằng nó sẽ theo mình vì mình đã sợ. Mình nên tập sống xa Dược Mi là vừa. Mình không nên để nó mang một gánh nặng như mình nữa. Nhưng rất tiếc, quyết định của mình với nó đã quá trễ đi. Dương đã qua đời rồi. Ước gì mình có phép làm cho Dương được hồi sinh.

Nhưng rất tiếc. Tất cả đều đã quá muộn. Quá muộn rồi...


Có tiếng điện thoại reng. Tôi bắt điện thoại lên và ngạc nhiên khi người gọi cho tôi lại là Viết Hoàng.
‘Cô có thấy đỡ chưa?’

‘Cám ơn anh.’

‘Tôi chưa biết tên cô.’

‘Đừng giả vờ nữa. Anh đã đưa tôi về đây và đã biết tôi là ai.’’

‘Cô là em gái của Dạ Thảo?’

‘Đúng vậy. ‘’

‘Dạ Thảo rất là tốt. Cô ấy là người con gái rất là tốt.’’

‘Đúng vậy. Chỉ có những người mắt mù như anh mới không thấy.’’

Viết Hoàng cười nhạt.
‘Nếu tôi không lầm, cô cũng không có khác gì tôi đâu. Dương cũng rất tốt đó mà.’’

Tôi im lặng. Đúng vậy. Dương đâu có lỗi gì đâu. Chẳng qua tôi không chịu giải thích với Dương. Tôi muốn sống với chị của tôi. Tôi muốn gần gũi với Dạ Thảo. Chị tôi cần có tôi bên cạnh. Bây giờ chỉ còn có hai đứa tôi mà thôi. Chỉ tại Dương cứng đầu. Dương không chịu chia xẻ tình cảm của tôi cho chị tôi.
‘Anh còn gì để nói hay không?’

Tôi nghe tiếng của hắn cười thật nhẹ.
‘’Tôi muốn mời cô đi chơi đêm nay.’

‘Đi đâu?’

‘Vũ trường.’

Tôi lạnh nhạt.
‘Được. Không sao. Tôi sẽ chờ anh.’’


 
 
Cũng thế, vẫn những chuỗi đèn mầu đó mà. Những con người thấp thoáng trong những góc tối. Những giọt rượu trong mầu hổ phách. Viết Hoàng ngồi đó. Hắn im lặng như một chiếc bóng trên tường.

‘Cô khác với Dạ Thảo rất nhiều.’’

‘Chị của tôi rất là yếu đuối.’

‘Có phải như Dương hay không?’

Tôi sửng sờ. Đúng vậy. Cũng như Dương. Dương là một thanh niên mà cá tính không ngờ lại yếu đuối như vậy.
‘ Chuyện gì đã xảy ra?’

‘Tối muốn tìm anh. Tôi muốn hỏi anh tại sao anh lại hại chết chị của tôi. Chị của tôi có lỗi gì chứ? Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi không cần thiết phải hỏi nữa. Anh là con người không có trái tim.’
Viết Hoàng im lặng. Hắn xoay nhẹ chiếc ly trong tay, rồi cười nhạt.
‘’Cô chỉ biết nói lời oán hận người khác. Cô không bao giờ chịu suy nghĩ cô đã phạm lỗi lầm gì.’

‘Tôi đã làm gì?’

‘Cô cũng hại Dương chết đó mà. Chẳng qua là quả báo mà thôi. Chị của cô chết biềt đâu là vì lỗi của cô?’
Tôi biến sắc mặt. Tay tôi run lẩy bẩy. Tôi nghiến chặt răng xiết ly rượu trong tay. Quả báo à? Có thật đây là quả báo hay không?’

Tôi thở dài, nâng chiếc ly lên uống cạn rồi khoát tay.
‘’Tôi muốn về.’

Tôi nghĩ là hắn sẽ phản đối, nhưng Viết Hoàng không nói gì hết. Đêm nay, hắn lại đưa tôi về. ..


‘’Cô tính đem gia tài của cô cho người ta hết hay sao?’’

Viết Hoàng hỏi. Hắn nhìn tôi trao tờ một trăm cho một người vô gia cư bên vệ đường. Tôi im lặng. Chỉ để làm cho tôi vui mà thôi. Ít ra, những hành động đó cũng làm cho tôi cảm thấy rằng đời sống của mình có thêm chút ý nghĩa.
‘’Tôi thích cô lắm.’’

‘’Vậy sao?’’

‘’Nhưng tôi biết cô rất là oán ghét tôi.’’

‘Anh lầm rồi. Tôi chưa bao giờ oán ghét ai cả...’’




[Image: woman-under-the-rain-jorge-rueda.jpg]

Còn tiếp

Minh Nguyệt

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#4
VŨ ĐIỆU CÔ ĐƠN

[Image: rose4.png] [Image: rose4.png] [Image: rose4.png]


[Image: 1.jpg]


Ngày...XX/XX/19XX

Viết Hoàng bổng tìm tới mình. Mình ngạc nhiên khi anh lại mời mình đi dạ vũ. Lại đi nữa à? Mình bổng có cảm giác như đời sống bổng nhuộm toàn là một mầu hồng thắm. Quỳnh Như can. Kệ Quỳnh Như, chắc là Bích Nghi đã về Canada rồi.

Nhưng mình đã lầm, anh chỉ muốn đùa với mình mà thôi. Bích Nghi vẫn còn ở đây.

Một lần nữa, mình lại sa lầy trong vũng tối của tình yêu. Không ngờ mình lại ngu muội như vậy.

Dược Mi bổng gởi thơ cho mình. Nó nói rằng hiện giờ nó vừa đi làm vừa đi học thêm. Nó đang làm cho một cơ quan Disability Service. Nó còn nói. ‘’Em cứ tưởng là mình là người đau khổ nhất trên trần gian, nhưng khi em gần gũi với những con người tàn tất bất hạnh đó, em mới thấy rằng em là một người con gái trời sinh ra có quá nhiều diễm phúc. ‘’

Dược Mi! Dược Mi đã tìm ra được niềm vui. Dược Mi lúc nào cũng vậy. Hể nó ngã xuống là lại đứng lên được. Nó không như mình.

Viết Hoàng! Nhớ anh lắm. Nhớ anh kinh khủng. Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?


Mời tôi dạ vũ đêm nay

Cớ sao anh lại say mê với nàng.

Tango! Vũ khúc lỡ làng

Áo Sare khép cánh mây vàng quạnh hiu. 



***



Thấy chưa? Sàn nhẩy có tôi. 

Điệu ru nước mắt, môi tôi nhạt hồng

Bebop! Tôi hụt quảng không

Mỉm cười nâng chén rượu hồng chúc anh. 



***



Chúc người vui mãi đêm nay

Ở đây dạ vũ có hay tôi buồn?

Cố che dòng lệ sắp tuôn

Tôi về... bỏ lại sau lưng... hận lòng...





Chắc là Dược Mi không ngờ rằng mình lại viết lá thư cuối cùng cho nó. Nó có thể dễ dàng tha thứ, nhưng mình không thể được. Cái chết của Dương như một nỗi ám ảnh mà mình không thể nào quên. Nỗi đau của Dược Mi vời vợi cao hơn trời. Mình không thể gặp Dược Mi được nữa. Dược Mi! Em can đảm hơn chị nhiều. Cố gắng đi nha em. Xin lỗi là chị không thể nào lo lắng cho em được nữa.

Còn Viết Hoàng, anh sẽ không có cơ hội làm cho em đau khổ nữa đâu. Cảm ơn Quỳnh Như. Cảm ơn tất cả. Xin chúc mọi người câu vạn phúc...


 
 
Quỳnh Như hỏi tôi tại sao lúc này Viết Hoàng và tôi lại có vẻ thân mật như vậy. Nàng nói tôi mù quáng rồi. Hắn là người đã hại chết Dạ Thảo đó, Dược mi có hiểu hay không? Dĩ nhiên là tôi hiểu. Tôi rất là hiểu đó mà.

Tôi bỏ một chút Cyanide vào chai nước lạnh, khuấy cho bay hết mùi vị rồi đem lại cho hắn. Viết Hoàng đang nhìn sửng tấm mộ bia. Hắn lại nhìn lên trời. Đôi mày chau lại lộ nét ưu tư. Không biết hắn đang nghĩ về điều gì?

Tôi mỉm cười. Bất đầu từ bây giờ, hắn sẽ không còn cơ hội để suy nghĩ nữa.


[Image: d28a0cbba36ba685239958aad47449b4--ao-dai...beauty.jpg]


Khi tôi nhận được thư của Dạ Thảo và cú điện thoại báo tin của Quỳnh Như làm tôi choáng váng. Tôi bỏ rơi tất cả để chỉ đến đây lo lắng và sắp đặt ma chay cho Dạ Thảo. Tôi đã như điên loạn trong sự mất mát quá lớn. Tôi đã bỏ đi và lại trở lại để thăm viếng ngôi mộ của Dạ Thảo. Tôi phải thăm chị thường xuyên, và tôi đã nghĩ đến người thanh niên đã làm cho chị của tôi phải đau khổ. Hắn phải trả lại cho tôi cái nợ quá lớn như vậy. Tôi không bao giờ để cho hắn quên được nỗi đau mà tôi và chị tôi đã phải gánh chịu.

Bây giờ, hình như tất cả không còn ý nghĩa gì nữa. Như Dạ Thảo đã viết trong cuốn nhật ký của chị. Ước gì chị có thể làm cho Dương hồi sinh. Ước gì bây giờ tôi có thể làm cho chị sống lại. Như chị đã nói, tất cả đã quá muộn. Quá muộn thật rồi.
Màn trời thật là âm u. Viết Hoàng cầm chai nước hớp một chút. Tôi đứng yên nhìn hắn. Hắn uốn một ngụm nữa rồi uống cạn chai nước nhỏ.
Tôi mỉm cười. Tôi nhìn mộ bia của Dạ Thảo và lại nghĩ tới Dương.
‘Cô còn ghét tôi hay không?’

‘Hết rồi.’

‘Tôi cũng vậy. Tôi không còn yêu và ghét hận ai nữa cả.’’

Tôi ngẫng lên nhìn hắn lạnh lùng.
‘’Vậy sao? Anh cũng còn trái tim để mà biết yêu thương loài người hay sao? Tôi cứ tưởng rằng anh không còn có tánh người.’’

Viết Hoàng không lộ vẻ giận vì câu nói của tôi. Hắn đứng lên.
‘’Lúc nào tôi cũng tưởng rằng những việc của tôi làm là đúng. Nhưng bây giờ tôi có cảm giác rằng những việc mà tôi đã làm thật sự là không đúng. Tôi thật sự là người không có trái tim. Dạ Thảo đã chết một cách thật là oan ức rồi, cũng như Dương.’’

Tôi ngẫng lên nhìn hắn. Viết Hoàng ngồi xuống. Hắn nhổ một cọng cỏ trên vuông mộ rồi mỉm cười.

‘’Dù sao tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa.’’

Tôi thấy Viết Hoàng nhăn mặt. Có lẽ cơn đau đang hành hạ hắn. Tôi thầm nghĩ. Viết Hoàng nhìn tôi.
‘”Hy vọng rằng cô sẽ không còn hận tôi nữa.’’

Tôi yên lặng không trả lời. Hắn ôm lấy bụng. Cơn đau bắt đầu làm hắn toát mồ hôi. Tôi vẫn đứng yên. Hắn ngước mặt lên nhìn tôi rồi mỉm cười.

‘’Dạ Thảo chắc là vui lòng lắm. Sau khi tôi chết rồi, chắc là tôi sẽ gặp nàng.’’

Đôi mắt của tôi mở lớn.
‘’Anh muốn nói gì?

Viết Hoàng cười cay đắng.
‘’Dược Mi, cô đừng giả vờ nữa. Đâu có ai có thể sống sau khi uống Cyanide?’’

Tôi mở to nhìn hắn kinh ngạc.
‘Anh biết trong chai nước có pha Cyanide?’’
‘’Đúng vậy. Tôi biết cô chỉ chờ có dịp này mà thôi.’’

Tôi kinh hoàng.
‘’Anh biết là tôi có dự định đó?’’

Viết Hoàng mỉm cười trong cơn đau đớn.
‘’Đúng vậy.’’

Tôi nghe toàn thân của mình lạnh buốt.
‘Anh biết trong đó có Cyanide mà vẫn uống hay sao?’

Hắn nhìn tôi. Đôi mắt thâm sâu.
‘’Đúng vậy, nhưng trước khi tôi rời khỏi cuộc đời này. Có nhiều điều cô nên biết.’’

Tôi ngồi xuống đối diện với hắn, mắt mở to.
‘’Anh nói đi.’’

Cơn đau làm khuôn mặt của Viết Hoàng nhợt nhạt. Tôi thấy tay của hắn run rẩy nắm chặt lại.
‘’Cô có biết tôi là ai hay không?’’

‘’Anh là Viết Hoàng.’’

Hắn mỉm cười chua chát.
‘’Đúng vậy. Tôi là Viết Hoàng, nhưng có một điều cô không thể ngờ được, tôi là anh ruột của Dương.’’

Chưa có kinh hoàng nào lại lớn hơn. Tôi đứng bật dậy.
‘Anh nói sao?’’




 
[Image: tang-thanh-ha-giaoducnetvn-889348445.jpg]

Viết Hoàng thở hổn hển. Hắn nghiến chặt cơn đau hành hạ. Đúng rồi. Loại thuốc này là như vậy đó mà.

‘’Tôi hiểu tâm trạng của cô. Tôi... tôi cũng đã từng hận cô như vậy. Tôi muốn cô sẽ nếm mùi đau khổ mất người thân cũng như tôi đã mất người em trai của tôi. Cô có biết tôi thương Dương và lo lắng cho nó tới bực nào hay không? Dương là một người em trai tốt. Nó là em trai của tôi. Gia đình của tôi mất nó như mất tất cả. Cha mẹ của tôi đã đau đớn như tôi đã rất là đau đớn. Tôi đã giận dữ và hận cô đến điên cuồng. Tôi hại chết Dạ Thảo để cho cô nếm mùi đau khổ như cha mẹ của tôi và gia đình của tôi đã phải đau khổ.’’

Tôi nhìn sửng hắn.
‘’Thì ra tất cả chỉ là vở kịch do anh đạo diễn? Anh tìm tới Dạ Thảo là để trả thù. Anh... anh thật là tàn nhẩn… ’’

Viết Hoàng cười bi thảm.
‘’Đúng vậy. Tất cả chỉ là một vở bi kịch mà tôi là đạo diển… Dương qua đời ở San Jose. Tôi cũng biết quá muộn, có phải vậy không? Tôi đang học ở New York mà phải bay về. Bắt đầu từ đó tôi đã sắp đặt kế hoạch. Tôi chuyển trường về Cal Poly là có mục đích, cô có hiểu không? Bích Nghi là em gái thứ ba của tôi. Tôi không nói cho ai biết cũng như tôi đã không cho Dạ Thảo biết. Khi cô tìm tới, thì tôi đã chờ đợi, nhưng tôi mãi mãi không ngờ rằng tôi đã làm một việc rất là sai lầm.’’

Viết Hoàng ngước mặt nhìn tôi một lần nữa.
‘Bây giờ thì cô đã hiểu tất cả rồi chứ?’’

Tôi nhìn hắn, tự nhiên lại chợt cảm thấy thương hại hắn.
‘’Anh cho là tôi không có ý hại Dương?’’

‘’Đúng vậy. Tôi không hề hay biết. Tôi không thể ngờ trên đời này, ngoài ba anh em của tôi ra, lại có hai chị em thương yêu nhau nhiều như vậy. Cô không có lỗi lầm gì hết cũng như Dạ Thảo không có lỗi lầm. Lỗi là lỗi của Dương đã quá mù quáng và quá ích kỷ trong tình yêu khi nhất định không chịu cho Dạ Thảo sống chung với hai người sau khi cả hai quyết định kết hôn.’’

Tôi thở dài.
‘’Nếu tôi chịu giải thích cho Dương biết thì tốt biết mấy. Dương thật là cứng đầu, không bao giờ chịu hiểu nỗi khó khăn của tôi. Tôi chỉ có Dạ Thảo là thân nhân duy nhất mà thôi. Sự đòi hỏi của Dương thật là quá đáng.’’

Viết Hoàng cười ảm đạm. Khuôn mặt của hắn càng xanh tái.
‘’Đúng vậy. Dương đã không chịu hiểu củng như tôi đã không chịu hiểu. Dạ Thảo đã chết một cách oan uổng mất rồi. Tôi không chịu điều tra trước khi hành sự. Tôi đã hại chết Dạ Thảo mất rồi.’’

Tôi nhìn hắn.
‘’Chính vì như vậy, anh đã uống chai nước có pha chất thạch tín đó. Anh biết là tôi sẽ trả thù?’’

Viết Hoàng gật đầu. Cơn đau gần như làm cho hắn không thể nào chịu nổi nữa. Hắn dựa vào mộ bia của Dạ Thảo và thở dốc.

‘’Chỉ có cái chết của tôi mới đền bù được cái chết oan ức của Dạ Thảo. Dạ Thảo rất là yêu tôi, tôi không thể nào ngờ.’’
‘’Làm sao anh biết được tất cả?’’

‘’Tôi đã đọc được từ cuốn nhật ký của Dạ Thảo hôm tôi đưa cô về. Cô quá say rượu cho nên không hề hay biết. Khi tôi biết rõ tất cả thì đã quá muộn rồi. Thật sự là đã quá muộn rồi.’’

Tôi đứng lên nhìn trời. Hoàng hôn đang dần xuống. Đúng vậy. “Nhưng tại sao không ai chịu nhận thức được trước khi làm để rồi khỏi phải hối tiếc vì những kết cuộc bi thảm đó!? Tại sao khi nào tấn bi kịch xảy ra mới biết rằng mình đã làm một việc sai lầm? Tại sao?’’

‘Đúng vậy. Tất cả thật sự đã quá muộn rồi. Đúng là một tấn bi kịch, có phải vậy không?’

Viết Hoàng ngẫng lên nhìn tôi. Hắn khoác tay.
‘’Cô có thể đi được rồi. Cô đừng lo. Cảnh sát sẽ không bao giờ nghi ngờ cô đâu. Tôi đã có viết một bức thư ngăn để trong túi áo, nói rằng tôi đã tự sát vì không chịu nổi được sự ân hận. Sau khi tôi qua đời, sẽ không còn ai làm phiền cô nữa. Cô là người con gái rất là tốt. Rất là tiếc chúng ta đã mất đi cơ hội để trở thành người thân. Chúng ta đã để lỡ mất đi bao nhiêu cơ hội. Cô đi đi. Xin vĩnh biệt.’’

Tôi nhìn hắn, rồi nhìn ngôi mộ của Dạ Thảo. Tôi rùng mình. Hơi gió thổi qua. Ngủ yên đi chị. Chị sẽ không còn đau khổ nữa. Tôi lẩm bẩm nhưng không nhìn Viết Hoàng.
‘’Xin vĩnh biệt.’’

 
Tôi bước ra khỏi nghĩa trang. Hoàng hôn đã bắt đầu bao phủ. Màn đêm rồi cũng sẽ hết âm u mà thôi. Tấn bi kịch coi như đã chấm dứt. Tôi và Dương. Dạ Thảo và Viết Hoàng. Quỳnh Như và mọi người. Bích Nghi và hai người anh của cô. Cal Poly và những cuồng điên và vô tội của những bước khiêu vũ mênh mông. Coi như là đã hết.

Khi tấm màn của cuộc sống được kéo qua, tấn bi kịch rồi cũng sẽ phải chấm dứt. Ngày mai dù sao sẽ bắt đầu lại. Mặt trời rồi sẽ phải tiếp nối. Con người vẫn cứ tiếp tục tự gieo cho mình những nỗi đau khổ vô hình.

Tôi không còn muốn suy nghĩ nữa. Tôi chỉ biết rằng khi tôi quay lại, Viết Hoàng đã gục xuống bên cạnh mộ của Dạ Thảo. Có lẽ hắn tưởng rằng khi hắn chết đi là sẽ giải quyết được tất cả. Tội nghiệp cho hắn. Tại sao lại có thể nghĩ được như vậy? Nhưng không sao, đã nói rồi kia mà, khi làm một kiếp con người, tất cả chúng ta thường hay có những lúc vô tội như vậy.... và những bi kịch đã bắt nguồn từ đó.

Thật là đáng tiếc. Đời sống tuy mang nhiều hệ lụy, nhưng đâu có cần phải chấm dứt đời sống của mình như vậy, có phải hay không, Viết Hoàng? Có phải hay không chị Dạ Thảo? Có phải hay không Dương? Nếu tình yêu nam nữ mà tuyệt đối thì chúng ta đâu còn lý lẽ để mà sống nữa. Tại sao họ lại không tự tạo cho mình một cơ hội để hồi sinh từ đáy vực của đau khổ, để tìm nguồn sống thoát thai qua những phục vụ cho nhân loại? Tại sao Viết Hoàng không đủ can đảm để ăn năn hối lỗi và coi như đó là một bài học quí giá mà Thượng Đế đã cho hắn cơ hội học hỏi.

Hình như người Hoa Kỳ có nói qua một câu nói. “Everything happen for a reason”. Mọi việc xảy ra điều xảy ra cho một căn nguyên. Tại sao hắn không tự tạo cho mình một cơ hội như tôi đã tự tạo cho tôi một cơ hội sau khi mất Dương?

Nhưng không sao đâu. Viết Hoàng vẫn còn cơ hội đó mà. Bởi vì, hắn mãi mãi không thể nào ngờ được rằng, chai nước mà tôi trao cho hắn uống không có chất Thạch Tín như hắn đã nghĩ. Loại thuốc đó bắt quá chỉ là một loại thuốc đau bụng tôi dùng để hù hắn mà thôi. Vài tiếng đồng hồ sau, hắn sẽ tỉnh dậy và kinh hoàng khi biết rằng hắn không có cơ hội để chết.

Viết Hoàng vẫn còn có cơ hội làm người trở lại. Hy vọng hắn sẽ thức tỉnh. Hy vọng rằng hắn sẽ học hỏi được nhiều điều tốt đẹp hơn. Nếu có như vậy chị Dạ Thảo sẽ không chết một cách oan uổng. Ít ra trong chuyến đi này, tôi đã làm được một việc đáng làm. Mọi người chúng ta đều phải học qua những bài học mới có thể trưởng thành được đó mà, có phải vậy không?

... Tôi lại trở về San Jose sau đêm hôm đó. Những điệu luân vũ cô đơn sẽ không còn tồn tại nữa. Tôi đốt cuốn nhật ký của chị Dạ Thảo trước khi trở về. Chị đã yên nghỉ. Điều gì đã qua thì nó qua đi. Chị sẽ quên đi những phiền muộn sau chuyến du hành của một đời người. Tôi cũng sẽ tìm được sự bình yên qua những ngày còn lại. Tôi sẽ không bao giờ thấy cô đơn hiu quạnh nữa khi sống chung bên cạnh những người bất hạnh hơn tôi ở Trung Tâm Tàn Tật. Nơi có những con người thân thể không được toàn vẹn nhưng vẫn tìm được những chuỗi ngày sống thật là vui vẻ bình yên. Nơi mà những con người êm đềm trong hạnh phúc đơn giản của họ và phấn đãu để được sống và mãi được sống. Xin cầu nguyện cho thế giới này không có những đứa bé mồ côi. Xin cầu nguyện cho loài người không còn những hận thù vô cớ. Xin cầu nguyện cho mọi người tìm được bình yên cũng như tôi đã tìm được bình yên. Xin cầu nguyện cho những gót hồng sẽ không còn cô đơn bịn rịn với những điệu luân vũ cô độc nữa.

Đau khổ sẽ chấm dứt. Hệ lụy cũng sẽ chấm dứt. Ngày mai, đời sống vẫn tiếp tục với một mầu hồng thắm, có phải vậy hay không?

Xin cầu mong cho tất cả sẽ được sống và mãi sống trong một thế giới toàn thiện hơn...


HẾT.



Viết cho tất cả các bạn một đêm luân vũ tổ chức tại CA.



Minh Nguyệt.



Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

[Image: 475964375-57c7de3a3df78c71b6b1138c.jpg]

 
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#5
Chào Minh Nguyệt, 

Truyện rất hay, kết thúc có hậu với bài học hữu ích cho cuộc sống vươn lên đón nhận và trải qua khổ đau để càng trưởng thành mà trân quý sự sống Thượng Đế đã ban cho mỗi con người. 
Chúc bạn luôn mãi bình an, vui sống  :rose4:  Hello
Reply
#6
VŨ ĐIỆU CÔ ĐƠN

MN, Tình tiết câu truyện hay, hấp dẫn, và bất ngờ,
nhưng quá khổ luỵ vì tình!

Ái tình, có một nhạc sĩ đã viết: "Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần sầu!"
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#7
(2018-01-09, 06:18 PM)anatta Wrote: VŨ ĐIỆU CÔ ĐƠN

Tình tiết câu truyện hay, hấp dẫn, và bất ngờ,
nhưng quá khổ luỵ vì tình!

Ái tình, có một nhạc sĩ đã viết: "Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần sầu!"

Vậy mà khg hiểu sao ai cũng muốn đâm đầu vô  :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#8
(2018-01-09, 06:34 PM)duoctue Wrote: Vậy mà khg hiểu sao ai cũng muốn đâm đầu vô  :face-with-tears-of-joy4:

Ông anh dt vui lòng khai báo đã đâm vào đường tình bao nhiêu lần rồi.

Còn tôi thì không nhớ hết (nói giỡn thôi, đừng tin là thiệt) Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#9
(2018-01-09, 06:39 PM)anatta Wrote: Ông anh dt vui lòng khai báo đã đâm vào đường tình bao nhiêu lần rồi.

Còn tôi thì không nhớ hết (nói giỡn thôi, đừng tin là thiệt) Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ô man, gặp thứ dữ rồi  Rolling-on-the-floor-laughing4
Tên thì vô ngã, mà lại ngã vô tình yêu (fall in love) khg nhớ bao nhiêu lần thì đúng là rất lạ  Biggrin
Dt thì mới có chừng chục lần thôi.  Biggrin
Reply
#10
(2018-01-09, 06:45 PM)duoctue Wrote: Ô man, gặp thứ dữ rồi  Rolling-on-the-floor-laughing4
Tên thì vô ngã, mà lại ngã vô tình yêu (fall in love) khg nhớ bao nhiêu lần thì đúng là rất lạ  Biggrin
Dt thì mới có chừng chục lần thôi.  Biggrin

eheheh đường vào tình yêu có trăm lần thua , có vạn lần sầu , phải không bro ? nhưng chúng ta như con thiêu thân nhảy múa trước cám dổ của ngọn lửa tình yêu .... oh là la .... :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#11
(2018-01-09, 06:45 PM)duoctue Wrote: Ô man, gặp thứ dữ rồi  Rolling-on-the-floor-laughing4
Tên thì vô ngã, mà lại ngã vô tình yêu (fall in love) khg nhớ bao nhiêu lần thì đúng là rất lạ  Biggrin
Dt thì mới có chừng chục lần thôi.  Biggrin

Chục lần?
anatta phải kêu dt là "sư phụ".

Quá ngầu, quá ngầu.  Lol
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#12
(2018-01-09, 06:45 PM)duoctue Wrote: Ô man, gặp thứ dữ rồi  Rolling-on-the-floor-laughing4
Tên thì vô ngã, mà lại ngã vô tình yêu (fall in love) khg nhớ bao nhiêu lần thì đúng là rất lạ  Biggrin
Dt thì mới có chừng chục lần thôi.  Biggrin

anatta
Chục lần?
anatta phải kêu dt là "sư phụ".

Quá ngầu, quá ngầu.  Lol

ehehe đường vào tình yêu có trăm lần thua , có vạn lần sầu mà .... Rollin nhưng chúng ta vẫn là con thiêu thân , cứ nhãy múa trước ngọn lửa tình yêu dù biết rằng đó chỉ là cám dỗ mà thôi  Winking-face4 Lol
Reply
#13
(2018-01-09, 07:47 PM)guest1221 Wrote: ehehe đường vào tình yêu có trăm lần thua , có vạn lần sầu mà .... Rollin nhưng chúng ta vẫn là con thiêu thân , cứ nhãy múa trước ngọn lửa tình yêu dù biết rằng đó chỉ là cám dỗ mà thôi  Winking-face4 Lol

Hè hè .... vậy thì bro Guest chắc cũng đã từng "thiêu thân" khoảng chục lần như anh dt hoặc là hơn rồi.
Tôi cũng phải gọi bro. là master thiêu-thân cho tình ái. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#14
(2018-01-10, 05:35 PM)anatta Wrote: Hè hè .... vậy thì bro Guest chắc cũng đã từng "thiêu thân" khoảng chục lần như anh dt hoặc là hơn rồi.
Tôi cũng phải gọi bro. là master thiêu-thân cho tình ái. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mình nói hoài Grinning-face-with-smiling-eyes4  nếu mình có 1 nickle mỗi lần 1 cô gái đuổi khéo " Anh đi đi " Rolling-on-the-floor-laughing4 , bây giờ chắc có vài dollars :banana.dance: :banana.dance: Lol
Reply
#15
(2018-01-10, 06:09 PM)guest1221 Wrote: Mình nói hoài Grinning-face-with-smiling-eyes4  nếu mình có 1 nickle mỗi lần 1 cô gái đuổi khéo " Anh đi đi " Rolling-on-the-floor-laughing4 , bây giờ chắc có vài dollars :banana.dance: :banana.dance: Lol

:78: :78: :78:

Rollin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply