2022-08-13, 11:17 AM
Hihi,
tôi đọc thấy cảm nhận của cô trong bài post thứ 3 trong thread Mộc Hoa Viên,
ở góc riêng tư:
Một ngày đến rồi cũng đi
Một ngày nhớ rồi cũng quên
Một ngày hụt hẫng lao đao
Một ngày
.... về sau,
bất chợt ta nhìn lại,
sẽ chẳng là gì cả.
Con đường tương lai,
vẫn dài hun hút
Rạng rỡ vầng dương
đón chào bước chân ta
đi tới...
Một ngày nhớ rồi cũng quên
Một ngày hụt hẫng lao đao
Một ngày
.... về sau,
bất chợt ta nhìn lại,
sẽ chẳng là gì cả.
Con đường tương lai,
vẫn dài hun hút
Rạng rỡ vầng dương
đón chào bước chân ta
đi tới...
Con đường tương lai,
vẫn dài hun hút
Rạng rỡ vầng dương
đón chào bước chân ta
đi tới...
vẫn dài hun hút
Rạng rỡ vầng dương
đón chào bước chân ta
đi tới...
theo tôi thấy,
thì con đường tương lai,
vẫn dài hun hút như cô đã cảm nhận,
nhưng mà dẫn đến sự tang thương,
cô tịch,
chứ không phải là,
rạng rỡ vầng dương đâu cô ơi.
Hihi,
chỉ muốn nói thế thôi.
Thân gửi cô,
0 tên
See-through me in you