MINH OAN CHO CHÀNG KỸ SƯ TRONG BÀI HÁT “CHỊ TÔI” CỦA NHẠC SỸ TRẦN TIẾN.
#1
“Bài thơ “Chị tôi” là của một cựu sinh viên trường Xây dựng sáng tác. Sau năm 1980, bài thơ này được Trần Tiến sử dụng để viết thành ca khúc nổi tiếng về số phận của những người thôn nữ. Đây là một tặng phẩm mà Trần Tiến đã gửi tặng người dân làng cổ Trường Yên (Hoa Lư – Ninh Bình), nơi có địa danh Cầu Đông nổi tiếng.

Theo các cụ cao niên trong làng Yên Thành, nhân vật tôi- tức tác giả bài hát là con trai út trong gia đình có 2 con gái, một con trai. Ông sinh năm 1947, bố mất sớm, mẹ ông bị ốm liệt đến năm ông 20 tuổi thì mất. Người chị cả của ông sinh năm 1940, chị còn lại sinh năm 1945. Theo phong tục cũ thì con gái phải tang cha mẹ 3 năm, đó là lý do khiến người chị cả lỡ bước khi “người đàn ông” trong bài hát không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Người đàn ông này cũng không rõ lai lịch ngoài việc về xây chiếc cầu nối bờ sông.

Sau khi chị cả mất, người em trai theo học đại học xây dựng và thường lui về sống cùng gia đình người chị thứ 2 lúc này cũng đã xa giá theo chồng. Vì thế mà những lần trở về cố hương của anh thường mang nhiều cảm xúc khi tất cả chỉ là những kỷ niệm và hồi ức bên nấm mồ người chị. Tác phẩm thơ của người kỹ sư xây dựng này trở lên nổi tiếng khi nó được đăng tải và nhạc sĩ Trần Tiến đã sử dụng để sáng tác ra bài hát “Chị tôi”. Bài hát mang đậm triết lý nhân sinh sâu sắc về thân phận của người con gái khi mà xã hội còn trọng nam khinh nữ, không thể quyết định được số phận của mình”.

Năm chị mười tám đẹp nhất làng
Bao người dạm hỏi rước kiệu sang
Nhưng mà chị bảo: “còn chưa lớn,
Chẳng dám làm dâu, sợ bẽ bàng”

Anh ở đô thành mới về đây
Công trình thủy lợi chuẩn bị xây
Ngày kia bất chợt vô tình thấy
Chị cười duyên dáng – anh đắm say

Mùa Thu năm ấy mưa nhiều quá
Công trình tạm hoãn lại ít hôm
Anh đi thăm hỏi quanh làng xóm
Nhìn thấy cô nàng dưới hoàng hôn

Hôm ấy chiều mưa, nhuộm tím buồn
Anh về thơ thẩn, nhớ chị luôn
Đêm ngồi ôm đàn nghêu ngao hát
Có người con gái ngẩn ngơ hồn

Rồi trong một buổi sáng bình minh
Anh liều gặp chị để tỏ tình
E thẹn gật đầu, chị đồng ý
Mặt trời rạng rỡ mỉm cười xinh

Mấy bận thu rồi mà chưa thấy
Anh về thưa mẹ chuyện trầu cau
Ai hỏi chị đều bênh anh ấy
Chắc đợi xây xong mấy nhịp cầu

Công trình hoàn thiện đã từ lâu
Anh về ra mắt mẹ nàng dâu
Mẹ anh mỉm cười, ưng chị lắm
Chỉ đợi tới ngày họ bên nhau

Rồi lại công trình , lại đi xa
Chẳng được mấy khi về thăm nhà
Thời gian cho chị ngày thưa thớt
Chị ngóng mỏi mòn trong thiết tha

Một buổi chiều ấy – chiều mùa đông
Hẹn ước chị buông, chị lấy chồng
Lá thư chị viết cho người cũ
Dòng chữ lem hồng giọt tình vong

Anh trở về đây lúc chiều hôm
Chị gái ngày xưa đã không còn
Mộ chị nằm đó giờ xanh cỏ
Hôm ấy chiều mưa nhuộm tím buồn

Anh ghé nhà Chị, gặp đứa em
Nó kể chuyện xưa lệ ướt mèm
“Năm đó nước về đây lớn quá
Chị không chạy kịp bởi trời đêm”

Mới nói vài câu đã vỡ òa
“Chị dặn rằng anh đang ở xa
Chuyện này sẽ khiến anh buồn lắm
Đành dối anh, chị theo người ta”

Anh đứng lặng yên giữa hoàng hôn
Cũng buổi chiều mưa ướt mất hồn
Khóc người con gái năm mười tám
Anh về thơ thẩn nhớ chị luôn

Anh có buồn không?
Có buồn không?
Anh có buồn không?
Có buồn không?
Người ta quên rồi
Người ta bỏ
Bỏ con đò nhỏ
Bỏ dòng sông
Anh có buồn không?
Có buồn không?
.
Sưu tầm
Sre: Tâm Hồn Thơ Ca Việt

Reply
#2
Tui rất thích bài hát "Chị Tôi", nghe buốn man mác, luôn nhắc nhớ tui đứa em út của tui.



Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#3
(2022-07-03, 01:55 PM)LýMạcSầu Wrote: Tui rất thích bài hát "Chị Tôi", nghe buốn man mác, luôn nhắc nhớ tui đứa em út của tui.




Vậy đứa em út của bà không lấy chồng hay bỏ đi không chịu lấy người ta làm vợ? Shy

Reply
#4
(2022-07-03, 01:58 PM)Ech Wrote: Vậy đứa em út của bà không lấy chồng hay bỏ đi không chịu lấy người ta làm vợ? Shy

Tui nhớ nó vì tui nuôi lớn nó giống 1 người mẹ hơn 1 người chị, tui là người đi lấy chồng, không giống người chị trong bài hát, trong tui có những hối tíếc, dù bổn phận trách nhiệm đó không thuộc về tui vì cha mẹ tui vẫn còn. Bây giờ nhìn nó thành tài, vừa mới lập gia đình, có người vợ tốt, tui thấy rất an ủi. Smiling-face-with-halo4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#5
(2022-07-03, 02:49 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tui cũng thích mấy bản nhạc về " Chị tôi "

 Chị tối, sáng đạp xe lên giảng đường
 Chị tôi tối đạp xe hai, ba cây số
 Chị đi dạy thêm, cũng làm tiếp thị
 Chị còn bán cơm, tôi về hỏng có gì ăn
......

Please

Mỗi bài hát gợi nhớ một hoàn cảnh hén Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#6
(2022-07-03, 01:55 PM)LýMạcSầu Wrote: Tui rất thích bài hát "Chị Tôi", nghe buốn man mác, luôn nhắc nhớ tui đứa em út của tui.

..............

Em thì khác với chị, nghe bài này lại nhớ đến người chị thứ Tư của em. 

Sau 75, gia đình ly tán, chị thứ hai có gia đình riêng phải bỏ nghề Nữ Hộ Sinh Quốc gia, ly hôn chồng, bán nhà cửa, cùng 4 đứa con dắt díu nhau về tuốt dưới Cà Mau gần biển Gành Hào làm thuốc, đở đẻ gần như miễn phí cho dân trong xóm chài ấy để gởi các con vượt biển. Hai đứa lớn đi trước với người ta, ba mẹ con còn kẹt lại đến tận năm 90, 91 mới đi sau, gặp lúc Bidong nó đóng cửa và tính gởi ba mẹ con về lại, chạy chọt lắm mới được Ba em bảo lãnh đi, kể cả chấp nhận theo đạo Tin Lành luôn.

Nhà còn trơ trụi hai chị em đùm bọc nhau mà sống gần 10 năm trời, thiếu thốn đủ bề, bo bo bột mỳ bánh mì tổ... ăn đủ, đồ đạc trong nhà đội nón ra chợ trời gần hết mới đủ thăm nuôi ông anh thứ ba đang đi học tập, lớp lo tiếp tế cho Ba em đang trốn học tập ở tuốt dưới Cần Giuộc, bởi cái nghề Nha Sỹ của chế độ cũ thời ấy làm sao mà nuôi nổi!. Mãi đến năm 85 bán căn nhà với cái giá rẻ mạt mới đủ tiền chung cho người ta mà đi.

Nhớ thời ấy chị Bốn của em khó tính giàn trời mây, hơn 30 mà chưa chịu lấy chồng nên càng khó hơn, kìm kẹp thằng Út muốn ná thở luôn, có lần thằng nhỏ đi cùng lũ bạn ra tắm ở hồ bơi Đại Đồng, xui rủi sao mà quen được một em, (một "chị" thì đúng hơn vì em còn nhỏ hơn cổ vài tuổi.), nhân lúc chị đạp xe đi trực đêm ở phòng khám, em dẫn ẻm về nhà, đưa lên căn gác phía sau nhà tù ti tú tí chút chút. Thiên bất dung gian đảng, chả hiểu sao hôm ấy chỉ đổi trực với ai đó nên về sớm, nhác thấy có đôi dép lạ trước cửa. Thế là im lặng vào nhà, từ từ leo lên gác, bắt ngay tại trận. Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể nào quên được tiếng rít trong miệng của chị ấy luôn. Thế là tức tốc mặc áo vào, cầm tay ẻm đi một mạch ra ngoài cửa, chia tay đường ai nấy chạy, em Đạn thì chạy qua nhà thằng bạn thân xin tỵ nạn ba bốn bữa, chờ cho bả hết giận mới dám quay về.   Rollin

Vậy mà qua bển chưa được năm đã nghe tin chỉ lấy chồng, anh rễ là cháu của của một chiến hữu bạn của Ba em, sinh hẵn được hai con một trai một gái rất hiền lành dễ thương, cũng theo nghề Y, nay đã lớn và lập gia đình rồi. Người hiền vậy mà chết sớm, phát hiện ung thư chưa đầy ba tháng đã ra đi, chuyện này có lần em đã kể. Lúc chỉ còn sống vẫn thường hay gọi điện về trò chuyện với em cả đêm, nhắc lại chuyện cũ cả hai cùng cười ngặt nghẽo. 

Dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn theo đúng cái chu kỳ của nó, hai năm sau anh rễ lấy người vợ khác, những đứa cháu dọn ra ở riêng. Riêng em Đạn, mỗi khi nghe bài Chị Tôi của Trần Tiến này hay bài Chị Tôi của Trọng Đài lại nhớ về chị, còn có khóc cũng như khóc khi nhớ về hai người phụ nữ khác là Mẹ và Người ấy hay không thì chắc cũng khóc ở trong lòng, bởi với em, đó là ba người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình vậy.   

Cho gởi ké bài hát này. Cảm ơn.



Love is now or never...
Reply
#7
Bài Chị Tôi ..do Quang Linh hát rất là buồn


Giờ đọc những gì anh Ếch ghi ... mới hiểu rõ hơn về bài hát này  Thumbs-up4

Reply
#8
(2022-07-03, 03:51 PM)Dan. Wrote: Em thì khác với chị, nghe bài này lại nhớ đến người chị thứ Tư của em. 

Sau 75, gia đình ly tán, chị thứ hai có gia đình riêng phải bỏ nghề Nữ Hộ Sinh Quốc gia, ly hôn chồng, bán nhà cửa, cùng 4 đứa con dắt díu nhau về tuốt dưới Cà Mau gần biển Gành Hào làm thuốc, đở đẻ gần như miễn phí cho dân trong xóm chài ấy để gởi các con vượt biển. Hai đứa lớn đi trước với người ta, ba mẹ con còn kẹt lại đến tận năm 90, 91 mới đi sau, gặp lúc Bidong nó đóng cửa và tính gởi ba mẹ con về lại, chạy chọt lắm mới được Ba em bảo lãnh đi, kể cả chấp nhận theo đạo Tin Lành luôn.

Nhà còn trơ trụi hai chị em đùm bọc nhau mà sống gần 10 năm trời, thiếu thốn đủ bề, bo bo bột mỳ bánh mì tổ... ăn đủ, đồ đạc trong nhà đội nón ra chợ trời gần hết mới đủ thăm nuôi ông anh thứ ba đang đi học tập, lớp lo tiếp tế cho Ba em đang trốn học tập ở tuốt dưới Cần Giuộc, bởi cái nghề Nha Sỹ của chế độ cũ thời ấy làm sao mà nuôi nổi!. Mãi đến năm 85 bán căn nhà với cái giá rẻ mạt mới đủ tiền chung cho người ta mà đi.

Nhớ thời ấy chị Bốn của em khó tính giàn trời mây, hơn 30 mà chưa chịu lấy chồng nên càng khó hơn, kìm kẹp thằng Út muốn ná thở luôn, có lần thằng nhỏ đi cùng lũ bạn ra tắm ở hồ bơi Đại Đồng, xui rủi sao mà quen được một em, (một "chị" thì đúng hơn vì em còn nhỏ hơn cổ vài tuổi.), nhân lúc chị đạp xe đi trực đêm ở phòng khám, em dẫn ẻm về nhà, đưa lên căn gác phía sau nhà tù ti tú tí chút chút. Thiên bất dung gian đảng, chả hiểu sao hôm ấy chỉ đổi trực với ai đó nên về sớm, nhác thấy có đôi dép lạ trước cửa. Thế là im lặng vào nhà, từ từ leo lên gác, bắt ngay tại trận. Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể nào quên được tiếng rít trong miệng của chị ấy luôn. Thế là tức tốc mặc áo vào, cầm tay ẻm đi một mạch ra ngoài cửa, chia tay đường ai nấy chạy, em Đạn thì chạy qua nhà thằng bạn thân xin tỵ nạn ba bốn bữa, chờ cho bả hết giận mới dám quay về.   Rollin

Vậy mà qua bển chưa được năm đã nghe tin chỉ lấy chồng, anh rễ là cháu của của một chiến hữu bạn của Ba em, sinh hẵn được hai con một trai một gái rất hiền lành dễ thương, cũng theo nghề Y, nay đã lớn và lập gia đình rồi. Người hiền vậy mà chết sớm, phát hiện ung thư chưa đầy ba tháng đã ra đi, chuyện này có lần em đã kể. Lúc chỉ còn sống vẫn thường hay gọi điện về trò chuyện với em cả đêm, nhắc lại chuyện cũ cả hai cùng cười ngặt nghẽo. 

Dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn theo đúng cái chu kỳ của nó, hai năm sau anh rễ lấy người vợ khác, những đứa cháu dọn ra ở riêng. Riêng em Đạn, mỗi khi nghe bài Chị Tôi của Trần Tiến này hay bài Chị Tôi của Trọng Đài lại nhớ về chị, còn có khóc cũng như khóc khi nhớ về hai người phụ nữ khác là Mẹ và Người ấy hay không thì chắc cũng khóc ở trong lòng, bởi với em, đó là ba người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình vậy.   

Cho gởi ké bài hát này. Cảm ơn.

Tội chị Bốn, số phần cả, người tốt thì hay chết sớm, có lẻ là đã trả xong nợ trần. Disappointed-face4 Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply