Tháng 5! Tháng Hoa!
#1
[Image: mua-hoa-dang-me.jpg]


"Từ thế kỷ XIII, một vài xứ đạo ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã dâng tháng 5 để tổ chức những cuộc rước hoa, để đem hoa đến dâng kính Đức Mẹ. Nhiều văn nghệ sĩ đã sáng tác các bài ca dùng màu sắc và hương hoa để diễn tả tâm tình con thảo ca tụng các đức tính cao quý của Đức Maria.

Đến thế kỷ 14, Cha Henri Suzo (OP), vào ngày đầu tháng 5, đã dâng lên Đức Mẹ những việc tôn kính đặc biệt và dâng hoa trang hoàng thánh tượng Đức Mẹ.

Vào ngày 1 tháng 5 hằng năm, thánh Philipe de Neri thường tập họp các trẻ em Công giáo đến quanh bàn thờ Đức Mẹ để dâng lên Đức Mẹ những bông hoa tươi thắm đầy hương sắc. Cùng các bông hoa mùa xuân, thánh nhân cũng dâng cho Đức Mẹ các nhân đức cao đẹp còn ẩn náu trong tâm hồn thơ trẻ của chúng.

Đầu thế kỷ XVII, tại vùng Napoli nước Ý, trong thánh đường kính thánh Clara của các nữ tu Dòng Phanxicô, tháng kính Đức Mẹ được cử hành cách long trọng: Mỗi buổi chiều đều có hát kính Đức Mẹ, ban phép lành Mình Thánh Chúa. Từ ngày đó, tháng kính Đức Mẹ nhanh chóng lan rộng khắp các giáo xứ trong vùng.

Các linh mục dòng Tên đã tổ chức tháng hoa kính Đức Mẹ trong trường lưu trú của các sinh viên học sinh của Dòng từ các nơi gởi về Roma để được đào tạo. Mãn khóa học, các sinh viên này, khi trở về quê nhà đã đem theo thói quen và cách tổ chức Tháng Hoa ở Roma truyền bá ra. Vì thế mà tập tục này được phát triển rộng khắp. Vào năm 1654, cha Nadasi (SJ) đã xuất bản tập sách nhỏ kêu gọi giáo hữu dành riêng mỗi năm một tháng để tôn kính Đức Mẹ.

Tới đầu thế kỷ XIX, trong Giáo việc tổ chức tháng kính Đức Mẹ đã được tổ chức cách long trọng. Các nhà thờ chính có linh mục giảng thuyết, và gần như lấy thời gian sau mùa chay là thời gian chính thức để tôn kính Đức Mẹ.

Năm 1815, Đức Thánh Cha Piô VII đã khuyến khích việc tôn sung Đức Maria trong tháng Năm. Đức Piô IX đã ban ơn toàn xá cho những ai tham dự việc đạo đức này năm 1889. Đức Thánh Cha Piô XII, trong Thông điệp “Đấng Trung gian Thiên Chúa”, nhấn mạnh “việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng Năm là việc đạo đức được thêm vào nghi thức Phụng vụ, được Giáo hội công nhận và cổ võ”.

Và năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolô VI gửi Tông huấn đề cao lòng tôn sung Đức Mẹ Maria trong tháng 5. Qua đó, ngài cũng nêu lên những giá trị cao quý của việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng Năm: “Tháng Năm là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ những tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai toà rất dồi dào của Đức Mẹ” (Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ, số I).

Ý nghĩa trọn vẹn của Tháng Hoa là: Hoa thiên nhiên đồng nội hòa lẫn với hoa lòng, hoa thánh thiện, hoa mầu nhiệm của Ơn Thánh tươi nở trong linh hồn chúng ta. Tất cả cùng tỏa hương thơm và khoe sắc trên bàn thờ kính Mẹ."
Tulip4  Tulip4
(Trích từ Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn)




1.
Mẹ ơi trước  tôn nhan Mẹ
Đoàn con xin dâng lên Mẹ
Ngàn hoa hương bay thơm ngát
Với lòng thành kính dâng lên
Mẹ ơi xin dâng lên Mẹ
Đời con tháng năm lao nhọc
Khổ đau trên nơi dương thế
Xin Mẹ cùng bước bên con
2.
Mẹ ơi con dâng lên Mẹ
Lời kinh sớm hôm nguyện cầu
Cầu cho muôn dân trên chốn
Gian trần biết Chúa yêu thương
Mẹ ơi xin ban phúc lành
Tràn lan xuống trên đất Việt
Và xin giơ tay bênh đỡ
Khi đời gặp bước gian truân

ĐK:
Dâng Mẹ muôn hoa tươi
Góp từ muôn ruộng đồng
Của lao công nhân thế
dâng về trước thiên nhan
Dâng Mẹ muôn hoa thiêng
Hoa lòng của đời con
Nguyện Mẹ ơi thương đến
Khấng nhận cho lễ dâng
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#2
Tháng Năm! Tháng Hoa! Và tháng của Mẹ. Tôi muốn viết về những hồng ân của người Mẹ Thiên Quốc đã đổ tràn đầy trong đời tôi và hành trình đức tin của mình.

Các cô tôi kể, các cô háo hức khi biết tôi là bé gái đầu tiên được sinh ra trong đại gia đình, nhưng than ôi, tôi xấu xí hơn anh Hai tôi rất nhiều, không môi hồng, lông mi dài, má phính, mắt tròn xoe, mà ngược lại. Tôi èo uột, loe hoe tóc và không có gì giống con gái, để các cô chưng diện cho tôi. Đến khi tôi được 6 tháng tuổi, cô Sáu (người đã đi du học bên Bỉ và có ơn bảo lảnh mẹ con tôi sau 1975), cho tôi ăn cà rem. Thế là tôi bị tiêu chảy liên tục cho đến khi gan mất hết nước và rơi vào hôn mê. Bác sĩ Pháp trong nhà thương St Paul (Saigon) nói với cha, "anh học y khoa thì hẳn biết, cháu không thể cứu nữa, coi như mất đứa này đi".
Ông nội tôi, quê quán Bến Tre, và cả dòng họ đều là đạo Công Giáo, nhưng khi kết hôn với bà nội bị rối, bà và các con không theo đạo. Ông đã cầu nguyện cùng Đức Mẹ trong nhà thương St. Paul, xin Mẹ Maria cứu tôi, ông sẽ cho tôi rửa tội nếu như tôi sống. Không biết Mẹ đã xúc động với lời cầu xin thắm thiết của ông nội, hay vì hình ảnh cha tôi đút từng muỗng nước cho tôi suốt một ngày, một đêm, nên tôi đã tỉnh lại.
Tôi được rửa tội lúc 9 tháng tuổi. Ông nội chọn tên Thánh cho tôi là Marie Claire, ông nói chử Claire nghe thuần khiết. Tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là món quà đầu tiên và cuối cùng từ Mẹ đỡ đầu của tôi, đã khắn khít bên tôi trong quãng đời thơ ấu. Cha mẹ tôi luôn nhắc nhở về phép lạ này và không bao giờ cấm cản hay hướng tôi về đạo Phật của đại gia đình bên bà nội. Khi tôi bắt đầu khôn lớn, ông nội đã không còn đi lại hay sáng suốt để hướng dẫn tôi về đạo Công Giáo, tôi đọc truyện Phật giáo nhiều hơn Kinh Thánh. Nói chung, ngoài việc tôi biết mình đạo Công Giáo, và cầu nguyện với Mẹ Maria mỗi đêm bằng cách nói chuyện với Mẹ, tôi không biết gì về đạo của mình, kể cả làm dấu Thánh Giá.  
Những ngày sống ở Gò Công, tôi tương đối đã lớn, và được giao nhiệm vụ đốt nhang mỗi tối cho các Đấng Thiêng Liêng, dĩ nhiên, tôi đốt nhang luôn cho Mẹ.  
Sau năm 1975, vì cầu nguyện cho ông và cha tôi, bà nội và vài cô chú học giáo lý và chịu phép rửa tội. Tuy nhiên, họ không giử đạo. Vài ba tuần, bà nội dắt tôi đến nhà thờ Bình Triệu  để cầu nguyện, vẫn không dự một Thánh lễ nào cho trọn. Có một lần, trên đường đi bộ vào nhà thờ Bình Triệu, tôi thấy tượng Thánh thật to giửa nền trời, tay ông cầm kiếm, chân đạp cái gì đó. Tôi không để tâm lắm, chỉ nghỉ chắc nhà thờ vừa mới xây bức tượng. Đến nhà thờ, không thấy bức tượng đâu, tui hỏi bà, bà có thấy không? Bà hỏi thấy gì? Tôi tả về bức tượng to tôi đã thấy, bà dắt tôi đi vòng quanh bên ngoài nhà thờ tìm, cuối cùng, tôi chỉ bà một bức tượng rất nhỏ so với tôi đã thấy, bên hông nhà thờ. Có lẻ vì sau 75, các cha sợ bị bắt bớ, câu hỏi về bức tượng không được giải đáp, các cha xua tay không trả lời cho bà cháu tôi. Năm đó, tôi được 13t.
Mãi sau này khi qua đến Mỹ, tôi tự tìm hiểu và thăm hỏi, mới biết đó là Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Câu hỏi tại sao tôi đã được thị kiến Ngài vẫn là một bí ẩn. Tôi tự nhủ, có lẻ Chuá muốn gửi thông điệp cho tôi, là tôi luôn được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ nhìn lại, thị kiến này mở đầu cho cuộc hành trình đức tin đầy thử thách, nhưng không thiếu những ơn lành, trong đời tôi.




[Image: micae.jpg]





Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#3
Cám ơn Sầu, những lời tâm sự rất chân thành và cảm động Tulip4

Reply
#4
Đọc những dòng suy tư của Sầu làm gã "đạo gốc" như anh phai thấy mắc cở.

Dạo này đời sống tâm linh rất khô khan, biết là niềm tin vẫn còn đó nhưng không hề có chút nhiệt tâm để thực hành.
Đàn ông phần lớn là vậy hay sao ta.
Reply
#5
(2022-05-07, 06:32 PM)Ech Wrote: Cám ơn Sầu, những lời tâm sự rất chân thành và cảm động  Tulip4


(2022-05-07, 07:39 PM)phai Wrote: Đọc những dòng suy tư của Sầu làm gã "đạo gốc" như anh phai thấy mắc cở.

Dạo này đời sống tâm linh rất khô khan, biết là niềm tin vẫn còn đó nhưng không hề có chút nhiệt tâm để thực hành.
Đàn ông phần lớn là vậy hay sao ta.


Cám ơn anh Ếch và anh Phai Tulip4

Đời sống tâm linh hiện tại của Sầu cũng giống anh Phai. Sầu sẽ viết từ từ về thời gian thánh thiện xưa. Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#6






Tôi được thôi thúc trong một đêm để lần chuỗi Mân Côi trở lại. Đã 8 năm trôi qua, tôi quên nhiều thứ lắm, quên Kinh, quên Ngắm, tất cả là một bắt đầu. Ít ra, tôi cố gắng trong tháng 5 này, hoa Mân Côi dâng Mẹ, tạ ơn những yêu thương.
Nhận được tin buồn của một cố nhân, dù biết trước sẽ có ngày này, lòng không tránh khỏi bùi ngùi. Tôi không biết cầu nguyện gì cho người, thì thôi, Mẹ hiểu lòng con. Tôi nghỉ về lúc xưa, người luôn nói với tôi về những gì không vui trong đời, bây giờ nghỉ lại, tuổi thơ bất hạnh có lẻ đã cấu tạo nên tánh tình đó, luôn trách cứ cuộc đời, dù nhìn vào, người đã có mọi thứ trong tay. Tôi nghiệm ra, lòng biết ơn giúp mình vui vẻ hơn để chấp nhận, đếm hạnh phúc qua những ơn lành và nhìn về tương lai với hy vọng. Tôi đã từng cảm thấy mình may mắn hơn những người trong gia đình,vì có được Đức Tin, nên thời gian đó, dù cái Thánh Giá có nặng nề cách mấy, tôi vẫn có thể đi qua từng ngày không mệt mõi.  Nhưng
Đường theo Chuá gian nan trắc trở
Chén đắng cay bỡ ngỡ nào mong
Những nhát dao bạc nghĩa đau lòng....

Tôi vẫn xin Chuá cho tôi thời gian, tôi tin việc Chuá làm vô cùng mầu nhiệm.
Heavy-black-heart4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#7
(2022-05-07, 07:39 PM)phai Wrote: Đọc những dòng suy tư của Sầu làm gã "đạo gốc" như anh phai thấy mắc cở.

Dạo này đời sống tâm linh rất khô khan, biết là niềm tin vẫn còn đó nhưng không hề có chút nhiệt tâm để thực hành.
Đàn ông phần lớn là vậy hay sao ta.

Đàn ông đa số do lo đi làm, công việc làm busy mỗi ngày làm cho khô khan. Thêm cái khổ của "bản năng đàn ông" hành hạ Winking-face4 , nên càng ra thờ ơ xao lãng phần tâm linh. Vì biết mình tội lỗi bất toàn, nên sợ không dám tới gần với đức tin, không nhiệt tâm vun trồng khu vườn tâm linh do e ngại những sự ràng buộc của các thánh đức ...Thêm sự cám dỗ của ma quỷ luôn luôn lôi kéo, trì níu vì nó ganh tỵ không muốn cho tới gần với Chúa, yêu Chúa hơn ...Đó là một cuộc chiến bất phân thắng bại ... Crying-face4

Vì thế cần phải có sự luyện tập cầu nguyện thường xuyên, nhiệt tâm đọc Lời Chúa mỗi ngày để mỗi lần vấp ngã, nhờ ơn Chúa ban sau khi xưng tội, được sớm đứng lên chiến đấu tiếp ... Shy
Reply
#8
(2022-05-18, 09:22 PM)LýMạcSầu Wrote:






Tôi được thôi thúc trong một đêm để lần chuỗi Mân Côi trở lại. Đã 8 năm trôi qua, tôi quên nhiều thứ lắm, quên Kinh, quên Ngắm, tất cả là một bắt đầu. Ít ra, tôi cố gắng trong tháng 5 này, hoa Mân Côi dâng Mẹ, tạ ơn những yêu thương.
Nhận được tin buồn của một cố nhân, dù biết trước sẽ có ngày này, lòng không tránh khỏi bùi ngùi. Tôi không biết cầu nguyện gì cho người, thì thôi, Mẹ hiểu lòng con. Tôi nghỉ về lúc xưa, người luôn nói với tôi về những gì không vui trong đời, bây giờ nghỉ lại, tuổi thơ bất hạnh có lẻ đã cấu tạo nên tánh tình đó, luôn trách cứ cuộc đời, dù nhìn vào, người đã có mọi thứ trong tay. Tôi nghiệm ra, lòng biết ơn giúp mình vui vẻ hơn để chấp nhận, đếm hạnh phúc qua những ơn lành và nhìn về tương lai với hy vọng. Tôi đã từng cảm thấy mình may mắn hơn những người trong gia đình,vì có được Đức Tin, nên thời gian đó, dù cái Thánh Giá có nặng nề cách mấy, tôi vẫn có thể đi qua từng ngày không mệt mõi.  Nhưng

Đường theo Chuá gian nan trắc trở
Chén đắng cay bỡ ngỡ nào mong
Những nhát dao bạc nghĩa đau lòng....


Tôi vẫn xin Chuá cho tôi thời gian, tôi tin việc Chuá làm vô cùng mầu nhiệm.
Heavy-black-heart4

LMS nói rất đúng  Ok-sign-smiley-emoticon  Hãy chỉ đếm và suy ngẫm về những ơn lành mà Chúa Mẹ đã ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống, từ lúc nhỏ cho tới hôm nay. Từ đó ta mới có thể nhận ra thánh ý và tình yêu của Thiên Chúa, qua sự cầu bầu của Đức Mẹ cho những tâm hồn yêu mến, vâng nghe lời Mẹ nhắn nhủ ... thật mầu nhiệm và diệu kỳ!  Innocent
Reply
#9
[Image: 282007802_169793065467052_53904464830310...e=628AEF6D]


Tháng Hoa xin dâng Mẹ
Những nụ hồng thắm xinh
Như biết bao ân tình
Từ Ngai toà uy linh

Mẹ thương tình con nhỏ
Nhiều lỗi lầm, lắng lo
Ban hồng ân thánh giá
Chúa rộng lòng thứ tha!

Innocent Heavy-black-heart4 Innocent  
Reply