KÝ ỨC TUỔI THƠ
#1
Mùa ổi thơm ký ức

CHỦ NHẬT, 11/10/2020 15:12:59

[Image: 273944187_166997125660932_88187455547493...e=62107C7E]

Sớm thức dậy ở quê nhà, mở mắt ra là cảm giác bình yên tràn ngập căn phòng. Hương ổi chín từ đâu thoảng về dìu dặt, vấn vương, quyện vào mùa thu. Một mùi hương gợi nhiều ký ức. Nó dân dã, đằm thắm như đặc trưng của mùa thu quê nhà, mà những người con sinh ra từ chốn quê mộc mạc như tôi, có ai không hoài thương, hoài nhớ nơi đất khách.

Xóm tôi ngày xưa mọc rất nhiều ổi. Có thể bắt gặp cây ổi phía sau nhà, bên mái chuồng gà, trước mảnh sân gạch… Chúng như tấm lòng người quê thẳng ngay, thật thà, nào có kén đất chọn vùng, cứ bình dị mà vươn lên, quây quần cùng làng xóm. Ngày ấy, trước hiên nhà cũ của tôi cũng có hai cây ổi mọc cạnh chum nước, lặng lẽ thơm hương những mùa thu xưa. Quả của chúng vỏ dày, lưa thưa vết sần, to cỡ trứng vịt. Ở những quả ổi lủng lẳng sà xuống gần chạm đầu, chi chít những vết móng tay của anh em tôi bấm vào để ước chừng, đợi chờ ngày ổi chín. Quả ổi chín ruột hồng ngọt lịm, lớp vỏ mềm, màu sâm sẫm vàng.

Mùi ổi chín nồng nàn bao giờ cũng làm tôi mê mẩn, nôn nao. Đó là mùi hương của nỗi ngóng chờ trong trẻo, của niềm vui nho nhỏ thuở bé dại khi tôi phát hiện được một quả ổi chín lấp ló sau lá cành. Là mùi hương của tình yêu thương giản đơn, chân chất, mỗi lần anh em tôi cùng san sẻ những quả ổi tươi nguyên. Mùi của nỗi nhớ căn nhà cũ, có mái ngói bạc mòn mưa nắng, có giàn khổ qua xanh mướt yên bình. Tất cả lắng lại trong tôi, hòa lại thành thứ mùi hiện diện như một phần của những tháng năm khó nhọc mà ấm áp. Như vừa mới đây thôi, theo mùa gió heo may, chúng lại quấn quyện, đầm đẫm, ùa về trong giấc mơ khôn nguôi. Để rồi có từng ngửi thấy cả trăm thứ mùi trên thế gian này, khướu giác của tôi vẫn nhận ra, vẫn không thể lẫn lộn với một mùi hương nào trong ký ức.

Thân cây ổi vườn quê ngày xưa cao vút lại trơn nhẵn, khó bám nên anh tôi không cho tôi trèo cây hái ổi. Anh em tôi chỉ đứng dưới gốc, dùng một nhánh tre dài để khều những quả ổi chín. Anh cầm cây khều ổi, còn tôi cắm cúi nhặt chúng bỏ vào chiếc rổ nan. Chị Ngọc ngồi bên chum nước cặm cụi vo gạo, rửa rau phụ mẹ, thỉnh thoảng ngước nhìn hai anh em tôi, nóng lòng đợi những quả ổi thơm nức mũi. Vì là ổi vườn quê nên quả có nhiều hạt, nhưng bù lại ruột ổi đỏ hồng ngọt lịm. Vào những ngày rằm, ngày giỗ, mẹ sai anh tôi khều mấy quả ổi to sắp chín, thêm vài nải chuối sứ tròn lẵng ở mảnh vườn nhà, kính cẩn dâng lên cúng ông bà tổ tiên.

Giờ đây, lưu lại trong thẳm sâu tâm hồn là mênh mông nỗi nhớ. Nhớ những chiều nắng tắt, mẹ tảo tần quét đám lá ổi khô rụng đầy góc sân, rồi gom lại, châm lửa đốt để làn khói bay lên đượm buồn. Nhớ lời thủ thỉ của anh không biết từ đâu chỉ tôi mẹo nhỏ chữa đau bụng bằng lá ổi, hái búp ổi non nhai với muối, con trai nhai bảy búp, con gái nhai chín búp sẽ hết đau. Căn nhà cũ có cây ổi bên chum nước, mãi là hình ảnh thân thuộc, gọi về những mến thương da diết nghẹn ngào. Để rồi mỗi khi bắt gặp cây ổi vườn với làn hương ngày cũ, khẽ khàng lật từng trang ký ức, mẹ và mấy anh em tôi lại bùi ngùi nhìn về phía xa xôi, đắm mình trong bao hồi tưởng…

 Tản văn của TRẦN VĂN THIÊN



[Image: oi-ruby.jpg?v=1593777708833]
Reply
#2
Cây giống ổi ruby ruột đỏ Đài Loan 

rất ít hạt hạt có nguồn gốc từ Đài Loan, một số nơi còn gọi là ổi ruby không hạt. Thuộc dạng thân gỗ nhỏ. Cao tối đa 3m, tán trong 2m nếu trồng lâu năm. Sinh trưởng và ra trái khá nhanh, ra trái sau 8 tháng khi trồng từ cây ghép. Chịu được nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Phù hợp với các loại đất thịt, đất cát, đất phù sa, đất bazan. Kĩ thuật trồng Thời vụ trồng cây: Thời...

Tình trạng: Còn hàng
Mã sản phẩm: oiruby
Hãng sản xuất: Nông Trại Tại Gia
Loại: Cây lâu năm
 
Cây giống ổi ruby ruột đỏ Đài Loan rất ít hạt hạt có nguồn gốc từ Đài Loan, một số nơi còn gọi là ổi ruby không hạt. Thuộc dạng thân gỗ nhỏ. Cao tối đa 3m, tán trong 2m nếu trồng lâu năm. Sinh trưởng và ra trái khá nhanh, ra trái sau 8 tháng khi trồng từ cây ghép. Chịu được nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Phù hợp với các loại đất thịt, đất cát, đất phù sa, đất bazan.  

[Image: oi-ruby.jpg?v=1593777708833]


Kĩ thuật trồng
Thời vụ trồng cây: Thời gian trồng cây giống ổi ruby ruột đỏ đài loan thích hợp vào đầu mùa mưa (tháng 5- tháng 6). Thực hiện việc trồng kép 2 cây ở một gốc.
Mật độ trồng: 100-105 gốc/ 1000m2. Hàng cách hàng theo khoảng cách 3.5m x 4.5m, đào hố : 50 x 50 x 50cm, hố cách hố: 3 x 4m.
Làm đất trồng: đất tơi xốp, thoáng, giữ nước tốt, tầng canh tác dày trên 50 cm. Đặc biệt đất phù sa rất tốt cho cây ổi phát triển cho năng suất cao, quả ngon. Khi đào, lớp đất mặt để riêng, lớp đất dưới trộn với phân chuồng, vôi bột, lân sau đó lấp hố cao hơn mặt đất 20 – 30cm.  
Phân bón lót: Người chăm nên bón lót mỗi hố bón từ 5 kg phân chuồng hoai mục + 1 kg phân hữu cơ sinh học HVP 401B + 100g vi lượng HVP Oganic + 0,5-1,0 kg lân super + 100g đạm urea + 100g kali + 0,5 kg vôi, đảo đều với đất bột (khoảng 2/3 độ sâu hố), sau đó đặt cây và cho đất bột lên trên dày từ 10-15 cm.
Cách trồng: Khi trồng, đặt bầu cây con xuống sao cho mặt bầu cao hơn mặt mô 3 – 5cm tưới nước. Khi đặt cây phải cắm cọc cố định thân để cây khỏi bị tác hại của gió.
[Image: oi-ruby-1.jpg?v=1593777708833]

Kỹ thuật chăm sóc cây giống ổi rubi ruột đỏ Đài Loan không hạt
Tưới nước: cần cung cấp đủ nước cho cây nhất là trong mùa khô, khi trái đang lớn và lúc quả sắp chín.
Phòng trừ cỏ dại: Phủ gốc chè bằng cỏ, rác, cây phân xanh… để hạn chế cỏ dại. Xới phá váng sau mỗi trận mưa to. Làm cỏ vụ xuân tháng 1-2 và vụ thu tháng 8-9, xới sạch toàn bộ diện tích một lần/vụ. Mỗi năm xới gốc 2-3 lần.

[Image: oi-ruby-2.jpg?v=1593777708833]
 
HÌNH ẢNH THỰC TẾ SẢN PHẨM TẠI SHOP
Cây giống tại vườn là cây chiết cành, khỏe mạnh và đúng chuẩn giống.
Cây giống tại vườn cao khoảng 35-40 cm, đang phát triển ổn định
Reply
#3
Tia nắng mùa đông

[Image: 273944884_119391733986822_41865977338543...e=6210E13F]

Những ngày cuối năm, cái giá lạnh của mùa đông như càng thấm sâu vào mọi ngõ ngách, phố phường mặc những bận rộn, lo toan của mọi người, mọi nhà. Những cái cây bên đường khẳng khiu trước gió, lá đã rụng gần hết. Những chiếc lá cuối cùng còn sót lại ra sức bấu víu lấy cành, níu kéo sự sống hiếm hoi. Những chiếc lá khác vàng úa lại nhẹ nhàng chao liệng trong không gian rồi rơi xuống mặt đường đầy bụi. Những thay đổi nhỏ bé ấy chẳng khiến những người ngoài kia bận tâm, nhưng với tôi nó lại càng làm cho mùa đông thêm hiu quạnh.

Cái lạnh cùng với mưa phùn làm tôi có cảm giác như cắt da cắt thịt khi phải bước chân ra khỏi nhà vào sáng sớm. Có lẽ vì rét mướt, vì lười dậy sớm khiến tôi thêm ghét mùa đông. Tôi quên mất rằng những tia nắng dịu dàng vẫn chợt ghé đến rồi lại vội vã rời đi, làm cho bức tranh mùa đông bớt cô đơn, ảm đạm.

Giữa trung tâm thành phố, một bà lão chân trần lặng lẽ ngồi bên bến đỗ xe buýt với những hành lý to cồng kềnh, người run lên theo từng cơn gió bấc. Xe đến, bà chậm chạp bước lên xe, chọn lấy một chỗ ngồi. Tôi cũng vội vàng lên xe và ngồi ở hàng ghế đối diện với bà. Bình thường tôi cũng không thích ngồi cạnh người già. Những người lên xe sau chẳng ai muốn lại gần bà lão. Một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc bảnh bao có vẻ rất bận rộn, vội vã đi thẳng xuống phía cuối xe. Tiếp theo là người phụ nữ trung niên cùng con nhỏ bước lên. Hai đứa trẻ nghịch ngợm, thấy bà lão thì tỏ vẻ ngạc nhiên, tò mò. Chúng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao trời lạnh như thế mà bà lão kia không chịu đi giày, đi tất mẹ nhỉ?". Mẹ đứa bé ra vẻ khó chịu, đưa tay ra hiệu muốn con trật tự. Người phụ nữ đó dắt hai đứa trẻ xuống hàng ghế sau bà lão. Hình như người mẹ ấy không muốn con mình lại gần bà lão rách rưới, khốn khổ. Nhưng ánh mắt bà lão nhìn những đứa trẻ ngây thơ khiến tôi nặng lòng, băn khoăn. Cái nhìn trìu mến và chứa chan sự bao dung, nhân hậu của bà lão như dành cho chính những đứa cháu của mình.

Cửa xe buýt cứ đóng vào rồi lại mở ra mang theo những luồng gió lạnh, mặc bà lão vẫn run rẩy. Những hành khách đã lên chật xe, tuy vậy chỉ còn chỗ trống bên cạnh bà là chưa có ai ngồi. Lát sau, đột nhiên từ cửa xe bước vào một nữ sinh mặc đồng phục. Bạn ấy chắc tầm tuổi tôi.

Bạn bước đến chiếc ghế trống cạnh bà lão, nhẹ nhàng ngồi xuống trong những ánh mắt ngạc nhiên của bao người. Bạn lặng im không nói gì. Những tiếng ồn ào dần lắng xuống. Rồi bạn nhìn xuống dưới sàn xe, nhận thấy đôi chân trần nhăn nheo của bà cụ, bèn vội vàng cởi đôi giày mình đang mang và lột đôi tất khỏi chân mình. Bạn nói nhỏ với bà lão: "Bà có lạnh lắm không? Bà xỏ đôi tất này nhé! Tất mới đấy bà ạ! Cháu mua cho bà cháu vài đôi cơ".

Bạn loay hoay giúp bà lão xỏ tất. Bà lão lóng ngóng với đôi bàn chân trần nứt nẻ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Một lúc sau, cửa xe lại mở, bạn bước ra khỏi xe, để lại những ánh mắt dịu dàng dõi theo phía sau.

Một tia nắng hiếm hoi len lỏi từ cửa sổ xe buýt, chiếu vào những lặng thinh trong không gian. Những người còn lại trong xe đưa mắt nhìn theo hình ảnh bạn dần biến mất trong dòng xe cộ tấp nập giữa lòng thành phố. Còn tôi, tự thấy mình nhỏ bé giữa mùa đông…


NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÚC
Reply