LỖI CHÍNH TẢ
#1
LỖI CHÍNH TẢ

Đỗ Duy Ngọc

Không biết vì sao mà bây giờ người viết sai chính tả nhiều quá. Có thể là ngày nay, mạng xã hội, Facebook phổ biến nên người ta viết nhiều, sử dụng nhiều nên mới lộ ra việc viết sai chính tả chăng ?

Cũng có thể nhà trường hiện nay không chú trọng việc dạy viết đúng chính tả cho học sinh ? Cũng có thể bây giờ người ta ít đọc sách, bởi đọc sách cũng là một cách rèn luyện viết chính tả cho đúng ? Mà cũng có thể thời hiện đại người ta phát âm sao thì viết ra vậy nên chữ nghĩa ngọng nghịu là lẽ đương nhiên ? Và cũng có thể vì tất cả những lý do ấy.

Chỉ cần lướt các bài viết và comment ở trên mạng, ta có thể tìm thấy vô vàn lỗi chính tả. Lỗi nhẹ thường thấy là sai hỏi ngã. Lỗi này thì quá phổ biến, đến độ người ta có thể bỏ qua. Cũng thường thấy là viết như người ngọng nói. Ngày trước, người Việt thường lấy giọng Hà Nội làm tiêu chuẩn, giọng Bắc là giọng chuẩn, điều ấy chưa hẳn đã đúng nhưng cũng tạm chấp nhận. Lúc đấy người nói chớt, nói ngọng theo cách nói của địa phương thường là người già, là nông dân. Người có chút học vấn sẽ tránh nói theo kiểu ấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, người Bắc nói chớt, nói ngọng nhiều quá và đem cái chớt, cái ngọng ấy vào bài viết, nói sao viết vậy.

Trân trọng viết là chân chọng. Trả treo viết là chả cheo. Cho nên viết là cho lên. Lịch sử viết là lịch xử… nhiều lắm kể không hết. Cứ tưởng người ít học thì viết sai nhiều lỗi chính tả, nhưng không phải thế. Học sinh cấp 3, sinh viên Đại học cho đến giáo viên, Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ cũng viết sai chính tả tùm lum. Các nhà lãnh đạo cũng mắc không ít lỗi chính tả khi viết. Ngay đến giáo viên dạy môn Văn trong các trường học cũng viết sai chính tả. Nhà văn, nhà thơ, nhà báo cũng đầy lỗi chính tả.

Ngày xưa, sách, báo là nơi để người ta tìm thấy sự chính xác trong câu văn, trong từ ngữ sử dụng và cũng là nơi tin cậy về chính tả. Ngày nay không còn thế nữa, sách đầy lỗi, báo viết sai tè le, ngay cả sách giáo khoa dạy cho trẻ con của một ông Giáo sư Tiến sĩ tự vỗ ngực là người có trình độ cao nhất thế giới cũng viết con dơi thành con rơi. Đành thua.

Một bài văn hay, một bài báo tốt, một câu comment thú vị mà nhiều lỗi chính tả thì bài văn ấy, câu comment ấy giảm biết bao giá trị. Nhiều khi cứ tự nghĩ không biết giờ trong nhà trường ở môn Tiếng Việt, môn Văn học, người ta dạy học trò những gì nhỉ ? Còn nhớ cách đây hơn 60 năm, thời tôi còn là cậu bé con đi học tiểu học môn dictée tức chính tả là môn học quan trọng, thầy cô rất chú trọng môn này và dần cho nát xương đứa nào viết sai nhiều lỗi cho nên trò nào cũng cố gắng Une dictée sans fautes, một bài chính tả không có lỗi. Có lẽ nhờ thế mà thế hệ chúng tôi viết bài ít lỗi hơn bây giờ chăng? Tuy vậy, giờ có tuổi, lẩn thẩn rổi, trong khi viết mà gặp một từ nào hơi hồ nghi, tôi liền tra tự điển hoặc vào Google đánh chữ đấy tìm xem để có sự chính xác. Tôi nghĩ viết cho đúng chính tả cũng không khó. Nếu để ý trong lúc viết, kiên trì rèn luyện thì việc viết sai chính tả sẽ vượt qua được thôi.

Cứ đà này, chữ Việt thành một mớ hỗn độn của người bệnh ngọng. Đôi lúc cứ đọc thấy lỗi, lòng lại buồn và lo cho thế hệ sau .

Tui cũng sai chính tả nhưng lỗi tại máy đấy chớ…

Reply
#2
Tui bị lổi chính tả của dấu hỏi và ngã. Ngày xưa học thuộc lòng. Người Bắc rất đúng khi phát âm hỏi ngã, nhưng nói với tui thì như vịt nghe sấm, không thể phân ra. 
Tui để ý theo thời gian, các cô chú của tui viết sai chính tả nhiều, nhưng không đáng trách vì họ học chương trình Pháp từ nhỏ, và giờ tới tui, đáng trách hơn vì là cháu ngoan bác Hồ mà quên chính tả.
Nhưng,
Dân trong nước còn viết sai thì đáng trách hơn dân Việt kiều  Biggrin

Tui thấy trong máy toàn bỏ dấu ngả dù chử đó là dấu hỏi
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#3
Ráng được tới đâu hay tới đó bà ơi Shy Tui cũng sai hỏi ngã tùm lum, người nam không nghe ra cách phát âm. Bà xã tui cứ bẻ miệng phát âm cho tui nghe sự khác biệt, còn tui thì đần mặt ra nhìn bả, hihi Becuoi

Reply
#4
Chính ta người miền Bắc viết đúng nhất Thumbs-up4

Trong ip mình có thể nói rồi tự phone text người đối diện, nhiều khi khỏi cần viết txt msg chỉ cần nói.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
(2022-01-04, 08:42 PM)TeaOla Wrote: Chính ta người miền Bắc viết đúng nhất Thumbs-up4

Trong ip mình có thể nói rồi tự phone text người đối diện, nhiều khi khỏi cần viết txt msg chỉ cần nói.

Android phone cũng làm được thế, có khi lại chính xác hơn iphone, đồ của google lúc nào cũng ngon hơn apple Shy Anh xài iphone vì hãng cho, chả thích chút nào, dù xài nhuyển nhừ Shy

Reply
#6
(2022-01-04, 10:27 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Phần đông người Bắc ở gần Hà nội phát âm chuẩn... Còn về chính tả thì không phân biệt miền nào. Vì chính tả là thuộc ngữ vựng. Khi đi học thì phải biết, bất kể người ở vùng nào. Người Nam phát âm theo kiểu có gì mần đó! Cho nên thường phát âm sai.

Please

Giọng Hà Nội cũng không chuẩn. Những cái sai rõ ràng nhất là:
- không phân biệt giữa tr và ch ... viết trân trọng nhưng đọc thành chân chọng  
- r thành d ( rổ rau thành dzổ dzau) đến nỗi sau này khi hát tân nhạc ai cũng phải hát r thành dz mới đùng điệu
- vần ưu phát âm thành iu ( con hưu thành con hiu )
- ươu thành iêu ( rượu phát âm thành diệu)
- lẫn lộn s/x

Tuy nhiên cách viết thì người Bắc ít sai nhất.

Đọc trên mạng thấy có người nói người dân ở thành phố Vinh có giọng nói ít sai nhất nước. Điều này chắc trong đây chưa có ai kiểm chứng được.

Không phải chủ quan nhưng tôi thấy người gốc Bắc 54 có giọng nói tương đối chuẩn nhất vì kết hợp được cái đúng của người Nam và người Bắc.
Reply
#7
(2022-01-04, 08:01 PM)Ech Wrote: LỖI CHÍNH TẢ

Đỗ Duy Ngọc

Không biết vì sao mà bây giờ người viết sai chính tả nhiều quá. Có thể là ngày nay, mạng xã hội, Facebook phổ biến nên người ta viết nhiều, sử dụng nhiều nên mới lộ ra việc viết sai chính tả chăng ?

Cũng có thể nhà trường hiện nay không chú trọng việc dạy viết đúng chính tả cho học sinh ? Cũng có thể bây giờ người ta ít đọc sách, bởi đọc sách cũng là một cách rèn luyện viết chính tả cho đúng ? Mà cũng có thể thời hiện đại người ta phát âm sao thì viết ra vậy nên chữ nghĩa ngọng nghịu là lẽ đương nhiên ? Và cũng có thể vì tất cả những lý do ấy.

Chỉ cần lướt các bài viết và comment ở trên mạng, ta có thể tìm thấy vô vàn lỗi chính tả. Lỗi nhẹ thường thấy là sai hỏi ngã. Lỗi này thì quá phổ biến, đến độ người ta có thể bỏ qua. Cũng thường thấy là viết như người ngọng nói. Ngày trước, người Việt thường lấy giọng Hà Nội làm tiêu chuẩn, giọng Bắc là giọng chuẩn, điều ấy chưa hẳn đã đúng nhưng cũng tạm chấp nhận. Lúc đấy người nói chớt, nói ngọng theo cách nói của địa phương thường là người già, là nông dân. Người có chút học vấn sẽ tránh nói theo kiểu ấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, người Bắc nói chớt, nói ngọng nhiều quá và đem cái chớt, cái ngọng ấy vào bài viết, nói sao viết vậy.

 Ông Đỗ Duy Ngọc bị sai chánh tả dấu hỏi.   Shy  Viết dấu hỏi như dâu chấm, chấm than, chấm phẩy phải liền ngay sau chữ viết. Không có cách ra.  Shy

Đang viết tiếng Việt mà chêm tiếng Anh vô là sai lỗi chánh tả tập hai.  

Becuoi

Nói chớt là dân Bắc kỳ nói, nói đớt là dân Nam kỳ. Thường nói đớt là do bẩm sinh lưỡi ngắn. Cái ông Ngọc muốn nói có lẽ chỉ là nói ngọng những phụ âm đầu n sang l, s và x và ngược lại của dân Bắc kỳ  cũng như phụ âm cuối tạo thành vần của người Nam kỳ (đan = đang, điên = điêng, đức = đứt v.v..
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#8
(2022-01-04, 09:10 PM)Ech Wrote: Android phone cũng làm được thế, có khi lại chính xác hơn iphone, đồ của google lúc nào cũng ngon hơn apple Shy Anh xài iphone vì hãng cho, chả thích chút nào, dù xài nhuyển nhừ Shy

Em chưa bao giờ xài Android phone nên không biết nó như thế nào, vậy anh down load app không được?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#9
(2022-01-04, 10:27 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Phần đông người Bắc ở gần Hà nội phát âm chuẩn... Còn về chính tả thì không phân biệt miền nào. Vì chính tả là thuộc ngữ vựng. Khi đi học thì phải biết, bất kể người ở vùng nào. Người Nam phát âm theo kiểu có gì mần đó! Cho nên thường phát âm sai.

Please

Người Hà Nội hay nói chữ n thành chữ ra chữ lờ/L.
Cô cs này hát hay nhưng cũng mắc phải chữ n.

 " Lúc em yêu thương anh hết lòng
Sao anh lại nỡ bỏ em trong đợi mong "



Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#10
Người Hà Nội chính gốc không hề "nẫn nộn" giữa "nờ cao" và "nờ nùn". 

Vùng bị sai cách phát âm l/n nhiều nhất là vùng quê tỉnh Nam Định, Hà Nam. Sau khi cộng sản chiếm chính quyền có một thời gian họ gom 3 tỉnh lại thành Hà Nam Ninh ( Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) và hay bị gọi diễu là dân "Hà Lam Linh".

Cũng sau khi cộng sản chiếm chính quyền dân từ bưng biền, từ chiến khu đổ về Hà Nội và "cải tạo" giọng nói quý phái của người Hà Nội xưa thành như bây giờ. 

Muốn biết giọng Hà Nội xưa ra sao thì mời nghe thử giọng nói của cố ca sĩ Thái Thanh.



Reply
#11
Thật ra nói ra sao cũng được. Người ta sinh ra đã không thể chọn sinh quán. Ngôn ngữ dùng để trao đổi với nhau, nên nếu không nói theo số đông sợ trở thành dị biệt. 

 Người Sài-Gòn xưa cũng không phát âm sai chữ r thành chữ d, hoặc tr thành ch nhiều như bây giờ. Có mấy lần coi chương trình truyền hình ở Nam kỳ nghe xướng ngôn viên (MC) phát âm trên truyền hình mà nói sai các chữ này thấy khó chịu. Nhưng là do mình không quen tai.

Quan trọng nhất là chữ viết. Nói sai cũng được, nhưng khi viết xuống thì phải cố gắng viết cho đúng chính tả. Hôm nọ mình đăng bài này một lần rồi. Chúng ta hay nói về giọng Bắc và Nam sai vậy là ít lắm. Nếu nghe người những vùng này thì "thê thẻm".  "Núa sô viết vại lòa chếch".  Shy

 

[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#12


[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#13


[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#14
Thơ vui mà hay, rèn chánh tả cho học trò vậy mà dễ nhớ à.

BÀI THƠ HỎI NGÃ
TIẾNG VIỆT TA... HAY THẬT....!

MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười.
CỦ quả dành để biếu người CŨ xưa.
KIỄNG chân, chậu KIỂNG đu đưa
KẺO hết, KẼO kẹt đêm mưa võng buồn.
HỔ thẹn chưa HỖ trợ lương.
GÃ kia GẢ bán người thương vì tiền
HẢO tâm lo chuyện HÃO huyền.
Đi buôn LỖ vốn, nước màu LỔ loang.
PHỦ phê chừ mới PHŨ phàng
Nửa đường GÃY gánh, GẢY đàn tìm vui.
GÃI đầu tính ngược, tính xuôi.
Còn lưng NỬA vốn NỮA thời tính sao.
GIÃI bày GIẢI nghĩa dễ đâu
Chưa kịp ẩu ĐẢ qua cầu ĐÃ xong.
Run RẨY phát RẪY dọn nương
GỠ rối điềm GỞ rộng đường nhân sinh.
Chú RỂ bứt RỄ cây quỳnh
Ra sức BỬA củi cho mình BỮA ăn.
BẨM thưa, bụ BẪM con người
Nói năng tao NHÃ, chim kia NHẢ mồi.
MÃ ngoài mồ MẢ xinh tươi
Nhường cơm SẺ áo cho người SẼ vui.
Linh CỮU vĩnh CỬU ai ơi
CỮ kiêng CỬ động bệnh thời sẽ qua.
TẺ nhạt, gạo TẺ của ta
Gần mà giữ KẼ thà ra KẺ thù.
KHẺ mỏ, nói KHẼ như ru
CỖ bàn, CỔ kính công phu phụng thờ.
BỖNG dưng trầm BỔNG bất ngờ
BĨU môi dè BỈU ai chờ đợi ai.
Bắt BẺ, BẼ mặt tía tai
LẺ loi lý LẼ gạt ngoài chẳng nghe.
Ngoài vườn CHỎNG gọng CHÕNG tre.
CẢI thiện, CÃI lại khó mà hoà nhau.
CHĨNH (hũ) tương nghiêng, CHỈNH sửa mau.
CỦNG cố lời nói cho nhau CŨNG đành.
CỞI trói CỠI (cưỡi) ngựa phi nhanh
Xem ai cứng CỎI được dành CÕI tiên.
BẢO ban, BÃO tố khắp miền
HẢNH nắng, HÃNH diện tuỳ duyên tuỳ thời.
Hồ đầy XẢ nước cho vơi
Giữ gìn XÃ tắc kẻo thời suy vong.
Chèo BẺO, bạc BẼO dài dòng
Quê hương rất ĐỖI ĐỔI thay phố phường.
NGHĨ mình ngơi NGHỈ dưỡng thương
TĨNH tâm TỈNH ngộ tìm đường ẩn cư.
TIỂU đội còn bận TIỄU trừ
Ngỡ rằng bảnh TẺN thành dư TẼN tò.
SẢI tay chú SÃI thập thò
Nhân sự thừa THÃI bị toà THẢI ra.
Đứng SỮNG, SỬNG sốt sợ ma
Trẻ thơ nói SÕI nhặt SỎI đá trôi.
TRẢ nợ bằng một TRÃ xôi
NÃY giờ còn đợi hạt thôi NẢY mầm.
Ẩn SĨ, SỈ nhục giận căm
GIẢ dại GIÃ gạo thăng trầm cho qua.
QUẪN trí nghĩ QUẨN sa đà
Chấp nhận xúi QUẨY hơn là QUẪY đuôi.
Đâm THỦNG, THŨNG xuống thấp rồi
Đòn BẨY được dịp lên đồi BẪY chim.
Đội NGŨ giấc NGỦ lim dim
Ân SỦNG ướt SŨNG nằm im chờ thời.
TỦM tỉm, đánh TŨM không lời
VĨ cầm, VĨ tuyến... VỈ ruồi giúp ta.
Rác RƯỞI gấp RƯỠI hôm qua
ĐẨY xe, ĐẪY giấc người ta chối từ.
ĐẢNG phái, ĐÃNG trí ưu tư
DỞ hơi, DỞ thói tật hư DỠ nhà.
LẨN quẩn, LẪN lộn tuổi già
ĐỈNH chung, ĐĨNH đạc cũng là ĐỈNH cao.
ĐỂ dành, hiếu ĐỄ về sau
Cô bé tròn trịa thật là DỄ thương.
DỎNG tai, DÕNG dạc khiêm nhường
RẢNH rỗi san lấp RÃNH mương trước nhà.
Qua NGÕ, NGỎ lời hát ca
QUẢNG cáo - thực tế cách ba QUÃNG đường.
RỦ rê quyến RŨ nhiễu nhương
RỔ sảo, RỖ mặt vấn vương một thời.
CHỬA đẻ, CHỮA bệnh ai ơi
Trường hợp HÃN hữu xin thời bỏ qua.
Phá CŨI làm CỦI bếp nhà
Xén bớt công QUĨ, QUỈ ma chẳng từ
Hạt DẺ, đất DẼ suy tư.
Sàng SẢY ít gạo đến giờ chưa xong
RỬA nhục thối RỮA mặc lòng.
Hen SUYỄN, suy SUYỂN đợi mong bao ngày.
CƯỠNG đoạt chim CƯỞNG trong tay
Xin đừng cà RỠN... RỞN gai ốc rồi.
SỬA chữa, SỮA mẹ em ơi
SẪM màu, SẨM tối xin mời ghé thăm.
MẨU bánh dành biếu MẪU thân
Đắt RẺ, ngã RẼ bao lần em qua.
SỖ sàng, SỔ toẹt chẳng tha
GIẢ thật, GIÃ gạo cho qua tháng ngày.
Gây GỔ, cây GỖ chuyền tay
Cánh HẨU chầu HẪU ngồi chờ đổi ngôi.
Mưa rỉ RẢ mệt RÃ người
RÃO gân cốt, RẢO bước thời đi nhanh.
Cây SẢ, suồng SÃ là anh
TẢ thực, TÃ lót để dành trẻ con.
Chàng HẢNG ai mở HÃNG buôn
KỶ luật KỸ xảo mình luôn ghi lòng.
HỦ tục, HŨ gạo ngày đông
Hỏi NGÃ khó, chớ NGÃ lòng NGẢ nghiêng...!

( Trọng Nghĩa & Cha sưu tầm ).
Người khôn và kẻ ngốc luôn luôn là điều bí ẩn đối với nhau.
Reply
#15
Lúc này tui viết cũng quờ quạng quá. Già thật zồi Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply