2022-03-03, 12:37 PM
(2022-03-03, 12:25 PM)005 Wrote: Không hiểu luật pháp đừng làm đại. Khi mình cho người ta ở là mình có nhiều trách nhiệm lắm chứ không đùa đâu. Trách nhiệm với người tá túc, trách nhiệm trước chính phủ. Phải hỏi cho kỹ. Ở đây hồi xưa tui có chứa 2 đứa sinh viên Việt Nam sang đây học không tìm được chỗ ở, vì người bạn mục sư Tin Lành hứa hẹn cưu mang rồi làm không được mang tới nhà tui. Tụi tui cho ở không lấy bất kỳ chi phí nào. Cuối tuần còn mời ăn chung. 2 đứa nhỏ ở lì không chịu đi. Đến 1 năm rưỡi coi không được tui hỏi tụi nó nói không tìm được chỗ ở. Tui nói tui tìm cho, sau đó gọi điện thoại vào đại học, xin địa chỉ cơ quan quản trị ký túc xá, tui làm đơn cho tụi nó luôn, rồi nộp đơn, rồi gọi hỏi nhắc chừng, trong vòng nửa lục cá nguyệt, nghĩa là 3 tháng đã có 2 phòng riêng cho 2 đứa nó. Tui đuổi ra. Bây giờ có phòng đó. Tự đi nhé.
Cuộc đời là vậy đó, lương thiện quá, cũng dễ bị lợi dụng.
Đúng vậy anh, mình lảnh người tỵ nạn là tự động có đủ trách nhiệm mà mình không ngờ đến, không phải đơn giản chỉ giúp họ có nơi tạm yên nghỉ, nhà ấm, ăn no áo ấm đâu.
Xưa kia CN làm văn phòng hành chánh có liên quan đến trại tỵ nạn khắp thế giới, nghe đồng nghiệp kể nhửng chuyến đi làm việc ở trại nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đông Âu, nơi có chiến tranh.... Mình rung luôn, phục các giáo sư luôn, có vài đồng nghiệp làm lâu năm, bị trầm cảm từ từ mất việc làm
Thật ra trại tị nạn thời nay có nhiều nhóm chuyên nghiệp giúp cho dân tị nạn bớt khủng hoản tinh thần, nhất là nhóm trẻ em dưới tuổi thành niên sau này không có bị rắc rối trong cuộc sống khi lớn lên.
Nhờ đó mình mới biết Có đồng nghiệp sắp về hưu , hằng năm 2 vợ chồng lảnh 2 đứa -18 tuổi đến Hòa Lan nghỉ hè 1 tháng , có lần y lảnh 2 bé Việt Nam ở ĐỨC.
Cám ơn anh chia sể kinh nghiệm riêng tư
Be Vegan, make peace.