Thơ Trần Dao Chi
#1
Gói Gió


Ngày xưa chàng gói gió
Trong vuông lụa tình hồng
Em cất giữ bên lòng
Yên nghe lời gíó hát

Ngày xưa chàng gói gió
Vần vũ cõi cuồng si
Như cơn giông nhiệt đới
Khát khao đến diệu kỳ

Ngày xưa chàng gói gió
Thổi suốt mùa tình thơ
Đại ngàn trùng điệp mơ
Núi rền vang tiếng nhớ

Rồi tình bay theo gió
Hồn bời như mây hoang
Mịt mùng con sóng chướng
Trôi em thuở xa chàng



Gởi Mẹ


Chưa bao giờ viết nổi
Bài thơ cho mẹ hiền
Vì mẹ là máu thịt
Tình mẹ chảy triền miên

Mẹ là phép mầu nhiệm
Ấp ủ con thần tiên
Cưu mang con chín tháng
Nuôi con giọt sữa mềm

Con học khuya, mẹ thức
Con ốm, me âu lo
Và khi con vấp ngã
Bờ vai mẹ, mẹ cho

Bàn chân mẹ bưóc trước
Dẫm gai góc vô tình
Để đường đời con được
Ngày mãi rạng bình minh

Con tung đôi cánh mỏng
Vào cõi đời bao la
Trầm hương mẹ dâng Phật
Lời khẩn cầu thiết tha

Khi con ra biển lớn
Mắt mẹ buồn hư hao
Bao năm con lưu lạc
Vòng tay mẹ xanh xao

Mẹ ơi, tình mẹ biển
Mẹ ơi, lòng mẹ sông
Con không còn trẻ nữa
Vẫn cần mẹ mênh mông



Rót Trà Cho Cha


Tách trà xanh ngạt ngào hương đất
Con dâng Cha
Làn khói hư vô
Vắt ngang hồn sông núi
Soi bóng Ấn Trời
Bên dòng Trà Khúc
Còn mãi trong lòng con

Tách trà xanh thơm nồng buổi sáng
Con rót cho Cha
Ròng rã đêm ngày
miệt mài dòng đời xuôi ngược
Nuôi con ngày khôn lớn
Rồi cha con mỗi một phương trời

Tách trà xanh ràn rụa ánh trăng
Khi con vụt xa
Trán Cha hằn nếp nhăn
Mắt Cha đầy bóng tối
Bóng trăng dường như sáng mãi
Giữa đất trời và tâm tưởng của con

Tách trà xanh đẫm hai vầng nhật nguyệt
Ngọt ngào mọc ở phương Đông
Ấp ủ đời con
Một ngày phương Tây ngã bóng
Vào hư không

Tách trà xanh hôm nay ngút ngàn thương nhớ
Theo hương khói bên trời con rót mãi Cha ơi !



Sao Không Là ...


Sao anh không là rừng
Cho chồi em tách vỏ
Sao anh không là núi
Để em mãi hoang sơ

Không là rạ rơm khô
Cho tình tròn nụ nấm
Không mênh mang sợi khói
Cho môi ửng hương trầm

Sao không là dòng sông
Xuôi tóc về bến mộng
Sao không là cánh gió
Ru xuống tình mênh mông

Sao không là bóng trăng
Sao không là vạt nắng
Sao không là cát trắng
Ngã vào lòng trăm năm

Và sao không là anh
Cho lòng thôi mong ngóng.

TDC
Reply