Tháng Năm Vội Vã
#1
Đôi khi mình im lặng, không phải vì mình không hiểu, thật ra cái gì mình cũng hiểu.
Nhiều lúc còn hiểu rất rõ nữa.
Chính vì hiểu rõ như vậy nên dù có nói ra cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.
Cuối cùng cũng chỉ là im lặng.
Cứ ngỡ là đã quên nhưng thực ra chỉ là sự bất lực của nỗi nhớ.
Bởi vì rằng với mình:
" Người là giấc mơ, mình chẳng hề có được, dù là ngược đường ngược hướng để yêu thương."

#thangnamvoiva | Nhu Nguyen
[-] The following 1 user Likes GVT's post:
  • TTTT
Reply
#2
Khi bạn nghiêm túc trải qua một đoạn tình yêu, nhưng sau cùng kết quả vẫn là chia tay.

Sau này bạn sẽ rất khó để có thể bắt đầu một đoạn tình cảm mới, bởi vì bạn không muốn phí thời gian, không muốn đi tìm hiểu, giống như việc bạn sắp viết xong một bài văn, giáo viên lại xé mất bài văn ấy và muốn bạn viết lại từ đầu, tuy rằng bạn vẫn còn nhớ lời mở đầu và nội dung của nó, thế nhưng bạn đã trở nên quá lười để viết lại rồi, bởi vì một bài văn đã làm tiêu hao hết sức lực của bạn, bạn chỉ thiếu một cái kết mà thôi nhưng lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Có những người họ đến bên bạn vì họ cảm thấy cô đơn, vừa hay đúng lúc đó bạn ở đấy và cũng một mình, sự trùng hợp đó khiến bạn mủi lòng, thế rồi bạn mở lòng,

Đáng buồn, vì sự cô đơn nên rung động nhất thời, một thời gian sau lại đường ai nấy đi,
Khi họ rời đi, nhưng bạn lại một mình ôm trọn nỗi nhớ,

Có những người đến bên bạn vì họ yêu bạn, nhưng bạn lại từ chối. Ở đời buồn cười lắm, người không thương mình thì mình lại theo đuổi, người thương mình thì mình lại lơ đi,

Muốn một đời an nhiên, thì nên trân trọng những thứ ta đang có,
Để về sau chẳng phải hối hận chỉ vì đã từng bỏ lỡ một ai...

#thangnamvoiva | Huỳnh Thị Kim Xuyến
Reply
#3
Trong cuộc sống hàng ngày của bạn luôn có những mất mát. Có những mất mát nho nhỏ, có những mất mát to lớn. Có khi bạn ước gì mình có thể quay ngược thời gian lại để sửa sai, để làm cái gì đó để những mất mát đó không xảy ra. Cũng có những chuyện mà bạn biết nó sẽ xảy ra, bạn chuẩn bị tinh thần cho ngày đó và khi nó xảy ra, bạn vẫn cảm thấy đau đớn nhưng mình chưa hề chuẩn bị gì cả. 

Nhưng dù đau đớn thế nào, bạn vẫn hiểu rằng đó là những điều nên như vậy, phải như vậy và bạn không thể làm gì khác hơn được. Như con người khi già đi và phải chết. Và bạn giấu nỗi đau vào đáy lòng, nhìn vào phía trước, tiếp tục bước tới con đường đi của bạn. Bạn hiểu rằng bạn phải thương thân mình, tha thứ bản thân mình trước, và lãng quên tất cả những gì đã xảy ra. Bạn trở lại nhịp điệu của cuộc sống, như là nó vẫn vậy, như nó vẫn trôi chảy bao nhiêu năm tháng nay. 

Để đêm đêm, khi chợt trở mình thức dậy trong cơn ác mộng, bạn đau nhói ở góc tim, trong đầu thoáng nhớ một bóng hình. 

Mờ nhạt trong trí não.
[-] The following 1 user Likes GVT's post:
  • Mãi Yêu Thương
Reply