BF...
#1
Một chàng trai nọ nói với một cô gái :

– Chúng ta là BF !

Cô gái hỏi : – BF là gì?

– Nghĩa là Best Friends ( bạn thân nhất )

Sau này khi họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái :

– Anh là BF của em !

Cô lại nhẹ nhàng hỏi : – BF là gì ?

Chàng trai đáp :

– Là Boy Friend đấy ! ( bạn trai )

Nhiều năm sau khi họ cưới nhau, rồi sinh những đứa con đáng yêu anh lại dịu dàng nói :

– Anh là BF của em !

Cô gái vẫn dịu dàng đáp lại : – BF là gì ?

Chàng trai nhìn lũ con của mình rồi nhìn người vợ, hạnh phúc nói:

-Là Babies’ Father ( bố của các con )

Khi những đứa con lớn dần, chàng trai lại nói :

– Chúng mình là BF.

Cô vợ tươi cười hỏi : – BF gì nữa đây anh ?

-Là  Beautiful Family ! ( gia đình hạnh phúc )

Một ngày, có đôi vợ chồng già cùng ngắm hoàng hôn, ông lão nói với vợ mình :

– Bà nó à, tôi là BF của bà đấy !

Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:

– BF là gì hả ông ?

Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời một cách thần bí :

– Là Be Forever ! ( mãi mãi thuộc về nhau )

Khi ông lão hấp hối, ông vẫn nói :

– Tôi BF bà nha.

Bà lão trả lời với những giọt nước mắt đang lăn trên má : – BF là gì vậy ông?

Ông lão đáp :

– Là Bye Forever! ( tạm biệt mãi mãi )

Rồi ông nhắm mắt. Vài tháng sau, bà lão cũng ra đi, trước khi nhắm mắt bà nói nhỏ bên mộ ông lão :

– BF nha ông ( Beside Forever – Bên nhau mãi mãi!



[Image: b-f-nghia-gi.png]
[-] The following 4 users Like Janie's post:
  • Ech, Riêng Một Góc Trời, TeaOla, TTTT
Reply
#2
Cậu bé mù xây cầu - Một đời hành thiện trả nghiệp cho 3 đời


Bao Chủng (999-1062) thời Nam Tống, còn gọi là Bao Thanh Thiên hay Bao Công, nổi danh là một vị quan thanh liêm mẫu mực và có tài xử án. Dưới đây là một trong rất nhiều câu chuyện được lưu truyền trong dân gian về ông.



Thủa ấy ở một làng nọ có một cậu bé tàn tật què chân chừng mươi tuổi, sống một cuộc sống ăn xin nghèo khổ. Trước làng là một con suối lớn. Vì không có cầu, nên dân làng muốn qua suối là phải lội, rất bất tiện, nhất là đối với những người già vào mùa nước lũ. Nhiều năm đã qua đi như vậy, cho đến một hôm người ta thấy cậu bé ăn xin què quặt gom những tảng đá lớn về bên suối. “Cháu muốn xây cầu để mọi người đi lại thuận tiện”, cậu giải thích. Người làng cho đó là chuyện khôi hài của một cậu bé khùng nên không để ý đến.

Nhưng đống đá dần dần lớn lên qua tháng năm trở thành một cái gò, và dân làng bắt đầu hiểu ra. Nhiều người cũng góp thêm sức vào, chẳng mấy chốc đã đủ đá xây cầu. Rồi người ta thuê thợ xây dựng đến làm. Trong quá trình cùng làm, cậu bé bị mảnh đá bắn vào mắt và mù cả hai mắt. Người dân lấy làm thương cảm lắm. Nhưng cậu bé, mặc dù dã què lại thêm mù, vẫn không một lời ca thán và cố gắng trong khả năng của mình cùng góp sức xây cầu với dân làng.

Cuối cùng, sau những tháng ngày nhọc nhằn vất vả, cây cầu đã được xây xong. Dẫu không nhìn thấy gì, nhưng trên khuôn mặt của cậu hiện một nụ cười rạng rỡ.

Đúng vào ngày chiếc cầu vừa xây xong, đột nhiên một tiếng sấm nổ vang dù trời quang mây tạnh. Và người ta thấy rằng cậu bé ăn mày đáng thương đã bị sét đánh chết ngay trên chiếc cầu mới xây.

Bấy giờ nhằm lúc Bao Công đi thị sát qua làng. Dân làng kéo gia kêu oan với Bao Công, rằng tại sao trời xanh lại hại người tốt. Trước câu chuyện quá thương tâm, và cảm thấy quá bất công, Bao Thanh Thiên chẳng cầm nổi lòng mình, bèn viết “Ninh hành ác vật hành thiện” (Thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện).

Trở về kinh đô sau chuyến công du, Bao Công cảm thấy rất vướng mắc về việc này, nhất là về những gì ông đã viết trong lúc không dằn được lòng mình. Trong bản tấu trình, ông đã không báo cáo lên nhà Vua về sự kiện hy hữu đó.

Nhà Vua hôm ấy mời Bao Công đến chơi và dẫn Bao Công đến gặp hoàng tử mới ra đời trong lúc Bao Công đi thị sát ngoại tỉnh. Hoàng tử trông khôi ngô nhưng mắc tật khóc suốt ngày. Nhà Vua cũng muốn hỏi Bao Công xem có cách nào cho hoàng tử hết khóc. Bao Công thấy hoàng tử da dẻ trắng trẻo mịn màng, và trong lòng bàn tay dường như có một hàng chữ. Ghé mắt vào nhìn kỹ thì chính là dòng chữ “Thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện”! Quá bất ngờ và xấu hổ, Bao Công lấy tay để xoá, và kỳ lạ thay, ông vừa vuốt qua thì dòng chữ biến mất. Hoàng tử nín khóc tức thì.

Nhà Vua rất đỗi ngạc nhiên, hỏi tại sao lại như thế. Bao Công sợ hãi quỳ xuống kể lại hết đầu đuôi câu chuyện, và xin Vua xá tội vì đã không báo cáo về chuyện này trong bản tâu trình. Vua bèn ra lệnh Bao Công phải điều tra cho rõ vụ việc.
Đêm ấy Bao Công ngả đầu lên chiếc gối “âm dương địa phủ” và lập tức trong mộng đi đến cõi âm gian. Diêm Vương kể cho ông rằng: “Vị hoàng tử đó vào mấy đời trước từng làm việc đại gian ác, nên phải trả nghiệp ác ấy trong ba đời: đời thứ nhất què cụt, đời thứ hai mù lòa, và đời thứ ba bị sét đánh chết. Nhưng khi què quặt xin ăn, cậu bé đã luôn vì người làm việt tốt, nên thời gian trả nghiệp được rút ngắn lại và khiến cậu bé ăn xin bị mù. Sau khi mù, cậu bé đã không những không oán thán ai hết mà vẫn luôn vì người làm điều thiện. Vì lý do ấy mà cậu bé đã trả hết nghiệp trong một đời thay cho ba đời, lại còn có phúc phận chuyển sinh làm hoàng tử”.

(Nguồn: “Nhân quả báo ứng hiện đời”

Huyền Trí sưu tầm

NXB Tôn giáo, 2014)
[-] The following 2 users Like Janie's post:
  • TeaOla, TTTT
Reply
#3
* Cám ơn anh Ếch và Chị TeaOla. Bi giờ Janie có thêm nghề đi chôm bài của người ta đăng về post ở đây.. hihi...


* Lâu rồi không đọc bài của Tony buổi sáng, mỗi lần đọc lại mắc cười vì nghĩ đến Tiêu Phong, Tiêu Phong có văn phong giống Tony, có lần  mình từng nhận xét thì ổng nói nhiều người cũng nói như vậy...

________


Tết trùng cửu nói về cơ hội cho một người


Hôm nay là ngày 9 tháng 9 âm lịch, còn gọi là Tết Trùng Cửu (重九)hoặc Tết Trùng Dương (重阳), tiếng Anh là Double Ninth Festival. Đây được xem là ngày của "Lễ tìm cơ hội cho người trẻ" vì nó liên quan đến một điển tích rất nổi tiếng, trí thức các nước phương Đông ai cũng rành. Đó là câu chuyện Thời lai phong tống Đằng Vương Các.

1. Người tài thì trong thiên hạ nhiều vô kể, nhưng người có được thành tựu, thực hiện được ước mơ thì lại ít ỏi vô cùng. May mắn, phúc phần nhất của 1 đời người chính là cơ hội được trao. Cơ hội không tự đến, ai muốn có thì phải chủ động tạo ra.
Nếu chưa bao giờ hiến máu, hãy hiến thử 1 lần. Hiến máu rất tốt cho cơ thể mình và tạo 1 profile tốt với vũ trụ. Máu siêu vi B không hiến được thì mình đi hiến tạng. Người hào sảng phóng khoáng, vô vi với cơ thể sinh học của mình, không tiếc nuối gì thì mọi thứ với họ rất nhẹ nhàng. Ngoài hiến máu, hiến tạng, hiến công hiến sức, cái khó nhất của con người là hiến tiền. "Về cơ bản, tuyệt đại đa số con người đều tham, đều muốn tư hữu"- Lão Tử đã nói với học trò như thế, để biết cách điều chỉnh các mối quan hệ nhân sinh. Do vậy, 1 người đưa tiền cho người khác, không mong hồi đáp, thì đã chiến thắng được lòng tham. Và khi cho đi, họ đã chủ động tạo ra may mắn. May mắn hay cơ hội không có rành rành ra trước mắt, người hẹp hòi ngu muội sẽ mắng ngay, vì chưa thấy gì đã thấy mất tiền trước, ngu và điên mới chịu mất như thế. Hệ "thấy rồi mới tin" sẽ không có nhiều cơ hội, vì còn chứa trong lòng sự nghi ngờ, cốt yếu là do sợ mất, nên cơ hội tới là chần chừ, sợ hãi, nghĩ đi nghĩ lại và cuối cùng nói thôi. Còn người thuộc hệ "tin rồi sẽ thấy" thì dại khờ lúc đầu, nhưng hậu vận lại hanh thông. Người ta nói, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, nhưng người đời dạy khôn nhau chứ không mấy ai dạy khù khờ cả.

Ai hoàn toàn không có cơ hội nào? Người ích kỷ. Người ích kỷ sẽ luôn đau khổ, vì cứ sợ mất, nhất là tiền bạc, nên người ta không tin tưởng để trao cơ hội. Chưa kể, cơ hội của người khác đều bị họ phá hỏng vì chút tham vặt vãnh, góc nhìn nhỏ hẹp, cái tôi to đùng. Người ích kỷ lại hay đố kỵ, hay ghen ghét, hay tức tối vì thấy người ta hơn.

Người tầm cỡ họ luôn nói với nhau là “Đừng bao giờ đầu tư vào người nghĩ nhiều về chi phí, về tiền bạc”. Vì hễ một người không chịu mất tiền, thì mãi mãi chẳng bao giờ có thể làm ra tiền. Câu cá cũng phải tốn mồi câu. Mồi lớn thì mới câu cá lớn. Không mồi mà đòi có cá thì chỉ là ước mơ.
Nghĩ về được/mất nhiều thì dẫn đến không tin người. Nghĩ về được/mất nhiều thì sẽ không có thời gian nghĩ ra ý tưởng và triển khai để có thành tựu. Và thấy ai chơi không đẹp, ai không dám rút tiền ra thì người ta không muốn kết giao, không muốn đầu tư, không muốn dây vào. Người xài tiền chắc quá thì làm ăn rất khó. Và người thân bạn bè cũng khó mà nhờ cậy khi cần. Họ không muốn cho đi.

2. Ngày xưa, có một anh thanh niên mới 15 tuổi tên là Vương Bột, soái ca ngời ngời, thông tuệ, ăn nói xuất sắc, hiểu được những điều phức tạp và biến thành đơn giản, nếu có cơ hội, sẽ cống hiến tốt cho đời. Thế nhưng xuất thân từ dân thường, anh đợi mãi đợi mãi mà vẫn chưa có dịp thi thố tài năng.
Thế rồi 1 bữa nọ, chàng nghe tin là ở Đằng Vương Các có 1 buổi thi làm thơ, từ chỗ chàng đến chỗ đó tới mấy trăm dặm, trong khi chỉ có 2-3 ngày nữa tới bữa thi. Chàng nghĩ thôi, lại vuột mất 1 cơ hội, bỗng dưng có 1 ông già xuất hiện, nói cứ chuẩn bị sửa soạn hành lý và lên thuyền đi, nếu đã tha thiết muốn, muốn đến tột cùng thì “nhân thiên đều giúp". Chàng thoạt không tin nhưng nghĩ lại, nếu vẫn có chút không tin như thế thì thành người tầm thường mất. Cứ tin và làm theo đi, bất quá thì tới trễ hoặc quay về thôi. Thế là chàng lên thuyền, ai dè lúc đó có ngọn gió Trùng Cửu nổi lên (ngày 9/9 âm lịch), gió mạnh thổi thuyền đi với tốc độ tàu cao tốc bây giờ. Thế là chàng đến được Đằng Vương Các để thi, vang danh thiên hạ. Vương Bột sau này chết ở Nghệ An (lúc đó nước ta còn Bắc thuộc, anh đi châu Hoan thăm cha và bị đắm thuyền do bão số 7, nha khí tượng dự báo sai).
Người sau dùng câu “Thời lai phong tống Đằng Vương Các” để nói về cơ hội cho người trẻ, “thời lai” là thời đến, “phong tống” là gió hộ tống đi. Nhưng người trẻ phải chuẩn bị hành trang để lên thuyền, ai e ấp ngại ngùng đắn đo cân nhắc thì ngọn gió Trùng Cửu sẽ đưa thuyền người khác đi vậy.
2014


[Image: 245545823_420196029466176_67755421514464...e=61A3215A]
[-] The following 1 user Likes Janie's post:
  • Riêng Một Góc Trời
Reply
#4
* Tiếp tục với Tony buổi sáng ( facebook )


Kéo vali chiều ngược lại


Một bạn người Nghệ An đang theo học ĐH Tokyo về quê trong kỳ nghỉ hè. Về Vinh, cái nóng của xứ nhiệt đới khiến cậu ta mệt mỏi và thấy khó chịu. Lúc chat với thầy giáo hướng dẫn luận văn, cậu nói "em sẽ đổi vé máy bay để quay lại Nhật sớm, bên này nóng quá, sau khi tốt nghiệp, em sẽ cố gắng tìm việc ở Nhật. VN nghèo quá, Tp Vinh so với Tokyo thì chênh lệch quá xa về tiện nghi, nên em sẽ ở lại Nhật tìm việc, tìm đường định cư, lấy quốc tịch thành công dân Nhật, nhờ thầy giúp em".

Bất ngờ thầy nhắn "nếu quê nhà nóng như thế, mình phải thấy tự hào. Nóng là đặc sản của quê hương, tận dụng cái nóng để sản xuất kinh doanh những cái gì ưa nóng, như sấy nông sản chẳng hạn. Phải đi vòng vòng quê nhà, xem cơ hội để xây dựng các toà nhà chọc trời, máy lạnh mát rượi để người dân họ tránh nóng vào đó mà vui chơi mua sắm. Những chỗ nào còn đất trống thì trồng cây xanh, nhân rộng mô hình, khuyến khích người thân trồng cây xanh. Singapore nằm ngay xích đạo, nhưng vì cây xanh nhiều nên luôn thấp hơn Bangkok hay Kuala Lumpur hay Sài Gòn 3-4 độ C, và các toà nhà đều set nhiệt độ máy lạnh mát rượi để người dân làm việc thoải mái. Phải thương dân mình.

Nếu ai cũng chê quê nhà, đi tìm chỗ tốt hơn thì còn gì là tinh hoa. Tinh hoa là phải biến không thành có, biến sỏi đá thành màu mỡ, biến hoang vu thành sầm uất, biến nghèo khó thành phồn vinh. Người Nhật chỉ nể trọng những người tốt nghiệp xong, trở về quê cũ, xây dựng cơ đồ. Còn ra đi tìm chỗ tốt hơn cho bản thân mình, thì là người tầm thường. Người tầm thường thì chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Nói gì thì nói, trong lòng người bản xứ họ vẫn không tôn trọng. Đất này có phải là đất của các bạn đâu, dù não người ở lại sẽ tìm cách an ủi những câu như là "thời đại toàn cầu hoá, tôi ở đâu cũng được miễn là giúp đất nước, ở đây mới có điều kiện cho tôi làm việc.....". Nhưng tất cả chỉ là sự an ủi thôi, cốt lõi vẫn tìm chỗ dễ dàng để hưởng lạc".


Anh chàng xấu hổ, chỉnh đốn tư duy, từ đó, cái nóng và cái gió Lào và cả cái ưa soi mói bàn tán của người Việt sao anh thấy thân thương đến thế. Chắc chắn rồi anh sẽ trở về, và quê anh sẽ có những toà nhà mới mát rượi và cây xanh bóng mát như Singapore. Đó là lý tưởng sống, là ham muốn tột bậc của cuộc đời, chắc chắn anh sẽ không bao giờ rời xa lý tưởng đó. Anh là tinh hoa, phải thương người khác, thương dân. Có trí óc thì phải nghĩ đến muôn người, nghĩ cho muôn người chứ không phải chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân hay gia đình mình như người thường. Thật ra người bình thường, không đáng trách hay chê bai vì năng lực họ chỉ có vậy, tầm nhìn chỉ ở lầu 2 thì sao thấy bao quát được như người có tầm nhìn lầu 50. Vấn đề đáng nói ở đây là những người có đầu óc trí tuệ mà cũng nghĩ lợi ích cá nhân thì thật đáng tiếc, uổng 1 đời tài hoa.

Người Israel dù đi khắp thế giới, dù Harvard hay Boeing có giữ lại, họ vẫn từ chối mà trở về cố hương xây dựng, trồng cây xanh bóng mát, toà nhà cao tầng, xây dựng các nhà máy xí nghiệp để không còn ai thiếu việc làm, tiến tới tạo dựng 1 xã hội có nhiều việc làm và nhập khẩu nhân công từ các nước khác. Nước họ còn nóng như thiêu như đốt và đất toàn cát không trồng trọt được, chẳng có mấy khi mưa mà nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, y tế, quốc phòng....vẫn mạnh nhất nhì khu vực.

Tinh hoa người Nhật, Hàn, Đài, Sin, Do Thái, Du Bai….làm được điều này, họ đều xem việc ra đi là để học hỏi, không đeo bám nước người ta, không đeo bám thành phố lớn, học hỏi hiểu biết xong là lập tức kéo vali trở về. Ở đâu cũng làm việc được trong thế giới internet ngày nay, chưa có thì mình làm cho có. Hãy bắt chước chị Tịnh Nguyên, sau khi học tập ở thủ đô thì trở lại quê nhà, xây dựng công ty, nhà máy, để lại human legacy cho muôn đời sau. 1 người tinh hoa cần phải hành động như vậy, chị đã làm được thì mình cũng sẽ làm được. Người Trung Quốc có hàng triệu người trẻ như thế nên họ mới trở thành quốc gia nắm giữ 1/3 của cải toàn nhân loại hiện nay. Người Hàn, Nhật, Dubai…cũng như thế nên họ đã phát triển kinh tế vượt bậc, không tỉnh nào nghèo đói hoang vu cả.

Trở về quê hương với những nhà máy, giúp hàng trăm hàng ngàn người có việc làm là mission của cuộc đời mình, là mục tiêu tối thượng của mình. Nếu bạn sắt son thì nhất định sẽ đạt được!

Trên Đường Băng là để người trẻ cất cánh ra đi, học tập để biết làm. Biết làm rồi thì hồi đáp trở lại quê hương, cũng Trên Đường Băng, nhưng kéo va li ở chiều ngược lại. Sân bay quê nhà, ngày xưa là Departure thì bây giờ là Arrival.

Mình biết làm rồi thì bày cho người khác cùng biết cách làm, cùng nhau làm giàu. Tiền kiều hối gửi về, dù nhiều cỡ nào cũng không phải là cách phát triển bền vững.
Quê hương là để trở về!
[-] The following 1 user Likes Janie's post:
  • Riêng Một Góc Trời
Reply
#5
(2021-11-24, 04:08 AM)Janie Wrote: Anh chàng xấu hổ, chỉnh đốn tư duy, từ đó, cái nóng và cái gió Lào và cả cái ưa soi mói bàn tán của người Việt sao anh thấy thân thương đến thế. Chắc chắn rồi anh sẽ trở về, và quê anh sẽ có những toà nhà mới mát rượi và cây xanh bóng mát như Singapore. Đó là lý tưởng sống, là ham muốn tột bậc của cuộc đời, chắc chắn anh sẽ không bao giờ rời xa lý tưởng đó. Anh là tinh hoa, phải thương người khác, thương dân. Có trí óc thì phải nghĩ đến muôn người, nghĩ cho muôn người chứ không phải chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân hay gia đình mình như người thường. Thật ra người bình thường, không đáng trách hay chê bai vì năng lực họ chỉ có vậy, tầm nhìn chỉ ở lầu 2 thì sao thấy bao quát được như người có tầm nhìn lầu 50. Vấn đề đáng nói ở đây là những người có đầu óc trí tuệ mà cũng nghĩ lợi ích cá nhân thì thật đáng tiếc, uổng 1 đời tài hoa.

Hi Janie  Hello

Bài này hay  10_point

Nhất là ở đoạn trên, đây chính là Vương Đạo  Wink  Smiling-face-with-halo4

Cầu nguyện và hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều người Việt Nam không phân biệt tuổi tác nhận thức ra Vương Đạo này, để trở về xây dựng lại Quê Hương Việt Nam thân yêu. Đó cũng sẽ lại NGÀY HỘI TRÙNG DƯƠNG 





Innocent Heavy-black-heart4 Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
[-] The following 1 user Likes Riêng Một Góc Trời's post:
  • Janie
Reply
#6
 
Hi RMGT !     1670184173 Thanks-sign-smiley-emoticon Innocent




Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.


Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"

Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"

Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?" Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."

Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.



Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.



Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”



Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.



Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.



Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.



Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.


Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.


Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”



Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”



Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…



Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?



“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
[-] The following 3 users Like Janie's post:
  • phai, Riêng Một Góc Trời, TTTT
Reply
#7
Một cuộc tranh luận về Đức Tin...



Giáo sư : Con trai là một người theo đạo Thiên Chúa Giáo đúng không?

Sinh viên : Dạ đúng thưa giáo sư

Giáo sư : Vậy con có tin vào Chúa không?

Sinh viên : Tất nhiên rồi thưa giáo sư

Giáo sư : Chúa tốt lành chứ?

Sinh viên : Chắc chắn là như vậy

Giáo sư : Chúa có tất cả quyền lực không?

Sinh viên : Dạ có

Giáo sư : Anh trai tôi chết vì ung thư mặc dù anh ấy đã cầu nguyện với Chúa chữa lành cho anh ấy rất nhiều. Hầu hết trong chúng ta ai cũng đã cố gắng giúp đỡ người khác khi họ đau ốm. Nhưng Chúa thì không. Vậy cậu nói xem Chúa tốt lành như thế nào?

(Sinh viên im lặng)

Giáo sư : Cậu không thể trả lời phải không? Vậy chúng ta lại bắt đầu lại với câu hỏi : Chúa tốt lành không?

Sinh viên : Dạ có

Giáo sư : Quỷ Satan có tốt lành không?

Sinh viên : Không.

Giáo sư : Vậy quỷ Satan là đến từ đâu?

Sinh viên : Dạ, từ …Chúa mà ra…

Giáo sư : Đúng rồi. Con trai hãy nói cho ta biết, tội ác có tồn tại trên thế giới này không?

Sinh viên : Dạ có

Giáo sư : Tội ác ở khắp mọi nơi phải không? Và Chúa tạo nên tất cả mọi thứ, đúng không?

Sinh viên : Đúng!

Giáo sư : Vậy ai tạo ra tội ác?

(Sinh viên không trả lời)

Giáo sư : Vậy còn bệnh tật? sự đồi bại? lòng thù hận ? sự xấu xa? Tất cả những thứ kinh khủng đó vẫn tồn tại trên thế giới chứ?

Sinh viên : Dạ đúng , thưa Giáo sư

Giáo sư : Vậy, ai tạo nên chúng?

(Sinh viên không trả lời)

Giáo sư : Khoa học nói rằng chúng ta có 5 Giác quan để nhận định và quan sát thế giới xung quanh ta. Hãy nói cho ta biết, con đã từng thấy Chúa chưa?

Sinh viên : Dạ chưa.

Giáo sư : Nói cho ta biết cậu đã từng nghe Chúa nói chưa?

Sinh viên : Chưa, thưa Giáo sư

Giáo sư : Cậu đã từng cảm nhận thấy CHÚA, nếm được mùi vị của CHÚA, ngửi được CHÚA chưa? Cậu đã từng bao giờ nhận thức được bằng bất cứ giác quan nào về Chúa chưa?

Sinh viên : Chưa thưa Giáo sư. Con e là chưa cảm nhận được giác quan nào cả

Giáo sư : Vậy cậu còn tin vào Chúa không?

Sinh viên : Dạ có

Giáo sư : Theo kinh nghiệm, những thử nghiệm, những phương pháp chứng minh khác, Khoa học nói rằng CHÚA không hề tồn tại. Con nói về điều này thế nào, con trai?

Sinh viên : Không là gì cả. Tôi chỉ có niềm tin.

Giáo sư : Đúng rồi, đức tin. Và đó là vấn đề mà Khoa học gặp phải

Sinh viên : Thưa Giáo sư, có tồn tại một thứ gọi là “nóng” không?

Giáo sư : Có!

Sinh viên : Và có tồn tại thứ gọi là “lạnh” không?

Giáo sư : Có!

Sinh viên : Không có, thưa Giáo sư. Nó không hề có.

(Giảng đường bỗng trở nên im lặng với câu trả lời bất ngờ của cậu sinh viên)

Sinh viên : Thưa Giáo sư, giáo sư có thể có rất nhiều thứ gọi là nóng, và còn có thể nóng hơn, siêu nóng, cực kì nóng, nhiệt độ nóng trắng. Nhưng chúng ta không có bất cứ gì gọi là lạnh. Chúng ta có thể đạt đến nhiệt độ dưới 0 đến -458 độ, nhưng chúng ta không thể đạt đến mức thấp hơn con số đó. Không có bất cứ thứ gì gọi là lạnh. Lạnh là một từ ngữ chúng ta dùng để mô tả sự vắng mặt của nóng. Chúng ta không thể đo lường được lạnh. Nóng là một loại năng lượng. Lạnh không phải là mặt trái của nóng, thưa giáo sư, chỉ là sự vắng mặt của nóng mà thôi.

(Giảng đường thinh lặng với những giải thích của cậu sinh viên)
Sinh viên : Còn về bóng tối thì sao thưa Giáo sư ? Có thứ gì để gọi là “bóng tối” không?

Giáo sư : Có. Đêm tối là gì, nếu nó không phải là bóng tối ?

Sinh viên : Giáo sư lại sai nữa rồi. Bóng tối là sự thiếu vắng của một thứ khác. Giáo sư có thể có được ánh sáng yếu, ánh sáng trung bình, ánh sáng mạnh, ánh sáng chớp. Nhưng nếu không có ánh sáng một cách thường xuyên, Giáo sư sẽ chẳng có cái gì để gọi là “bóng tối” đúng không? Trong thực thế, không có bóng tối. Nếu có , Giáo sư có thể làm cho bóng tối trở nên tối hơn không thưa Giáo sư?

Giáo sư : Vậy vấn đề mà con đang muốn đề cập ở đây là gì , chàng thanh niên trẻ tuổi?

Sinh viên : Thưa giáo sư, điều mà tôi muốn nói ở đây là tiền đề triết học của Giáo sư có chỗ rạn nứt.

Giáo sư : Rạn nứt? Cậu có thể giải thích rõ hơn không?

Sinh viên : Thưa giáo sư, giáo sư đang giải thích trên tiền đề của sự đối ngẫu 2 mặt. Giáo sư chỉ rõ rằng có cuộc sống và có cái chết, có Chúa tốt và Chúa xấu. Giáo sư đang nhìn vào khái niệm về Chúa chỉ như một tập hữu hạn,chỉ bằng một cái gì đó có thể đo lường được. Thưa Giáo sư, Khoa học thậm chí không thể giải thích về một cách thức con người suy nghĩ như thế nào. Có thể là dùng những tín hiệu về xung điện và từ ngữ gì đó, nhưng chúng ta không bao giờ thấy được, nhưng bằng cách nào đấy chúng ta vẫn cũng có thể hiểu được người khác. Nếu chúng ta xem xét về cái chết là đối lập với sự sống, nghĩa là đang phớt lờ đi sự thật rằng cái chết không thể tồn tại như một thứ gì đó mà tồn tại hữu hình.
Sự chết không phải là đối lập với sự sống, chỉ là sự vắng mặt của sự sống.
Điều này giải thích rằng : bệnh tật, tội ác, tất cả những thứ kinh khủng trên thế giới này đều không tồn tại, mà là vì chúng ta đang thiếu vắng đi 1 thứ, đó là tình yêu của 1 đấng tối cao nào đó.

Bây giờ Giáo sư hãy nói cho tôi biết, Giáo sư có dạy cho sinh viên của mình rằng họ tiến hóa như bây giờ từ loài khỉ không?


Giáo sư : Nếu như cậu đang đề cập về quá trình tiến hóa tự nhiên thì dĩ nhiên là có.

Sinh viên : Đã bao giờ giáo sư quan sát được quá trình tiến hóa bằng mắt thường chưa Giáo sư?

(Giáo sư lắc đầu và cười, bắt đầu nhận ra rằng vấn đề của cuộc tranh luận đang đi về đâu)

Sinh viên : Bởi vì không ai có thể quan sát được quá trình tiến hóa trong công việc và càng không thể chứng minh rằng quá trình này là một quá trình đang diễn ra. Vì thế thưa Giáo sư, có phải giáo sư không dạy bằng quan điểm cá nhân của giáo sư đúng không? Giáo sư là một nhà khoa học hay chỉ là một người thuyết giáo suông dạy đời?

(Lớp học bỗng trở nên ồn ào)

Sinh viên : Có ai trong lớp học này đã từng nhìn thấy được bộ não của Giáo sư chưa?

(Lớp học ồ lên những tiếng cười lớn)

Sinh viên : Có ai đó đã từng nghe về bộ não của Giáo sư, cảm nhận được bộ não đó, chạm được nó, hoặc ngửi được nó chưa? Không ai có mặt ở đây đã làm điều đó cả. Vì thế, theo như quy luật được thiết lập bởi kinh nghiệm, sự thử nghiệm, các phương pháp chứng minh, Khoa học nói rằng Giáo sư không có bộ não . Vậy chỉ bằng lòng kính trọng, thì làm sao chúng tôi có thể tin những gì Giáo sư dạy được, thưa Giáo sư?

(Căn phòng im lặng. Giáo sư nhìn chằm vào cậu sinh viên, không đoán được cậu ấy đang nghĩ gì )

Giáo sư : Tôi nghĩ là cậu hãy cứ để những thứ đó cho niềm tin, cậu con trai ạ.

Sinh viên : Đúng là thế đấy, thưa Giáo sư….Chính xác! Sự kết nối giữa con người và Chúa đó là NIỀM TIN. Tất cả những điều đó giữ cho mọi thứ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục còn đó và phát triển.

P/S:

---Cậu sinh viên trong câu chuyện trên đây chính là EINSTEIN – Nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại-
Reply