2022-04-12, 10:14 PM
Vẫn biết đôi khi tình yêu có thể là chỉ cần nhau mà không thể có nhau. Nhưng sao vẫn nghe xót xa đến tận cùng gan ruột. Tôi không đủ tự tin để đòi hỏi bất cứ điều gì. Cũng không đủ can đảm để phá vỡ đi tất cả những khoảng lặng đang từng ngày hiện hữu vào từng ngóc ngách giữa tôi và người. Và tôi để cho những vụn vặt, tủn mủn đời thường đó gặm nhấm đi tình yêu mà tôi từng luôn nâng niu, gìn giữ. Tim tôi đau đến ứa máu như muôn ngàn mũi kim đâm vào. Tôi từng ngày nhận thấy mình uể oải, trì trệ đến mức chẳng còn muốn gồng mình lên mà cố gắng nữa. Lại tự nhủ: Chẳng để làm gì...
Cũng đã xác định trước cho mình một hướng đi, một tương lai sẽ chẳng có người bên cạnh. Những tôi vẫn thấy mình thật khổ sở khi phải chấp nhận một sự thật mà tôi chẳng bao giờ muốn công nhận rằng tôi chỉ là kẻ đứng bên lề cuộc sống của người. Đôi khi tôi đóng vai một kẻ bao dung, độ lượng đến mức như thể tôi là con người chỉ biết yêu thôi chẳng cần biết gì, để tránh cho mình những tổn thương. Nhưng rồi lại mệt mỏi muốn thoát ra. Cũng như khi tôi để cho cả hai cùng mệt mỏi trong những cãi vã, những giận hờn vì những lý do không đâu, chỉ vì tôi muốn được sống là tôi, là chính em, sống thật đến tận cùng của cảm xúc. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn để mình cuốn vào vòng xoáy của sự cố gắng đến giả tạo, đều đặn từng ngày như một cỗ máy khô khan và mài mòn đi tất cả.
Tôi không biết mình có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa khi mà đã cảm thấy mọi thứ dường như đã chạm đến ngưỡng của sự đổ vỡ. Phải chăng tất cả kể cả tình yêu của người dành cho tôi chỉ là ảo ảnh?
Tôi biết.
Chỉ một ngày không xa thôi....
Dù biết trước như thế...
Dù tôi sẵn sàng cho mình một tâm lý chờ đợi ngày em sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, dù với bất cứ lý do gì đi nữa...
Vậy mà sao nghe như một khoảng vỡ vụn trong tim....
Từng mảnh...
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.