Thơ sưu tầm .
#1
BẾP LỬA

Vào một ngày đẹp trời bất chợt
Khi mà trong những câu chuyện cổ
Tuyết đã ngừng rơi
Trên những núi non và những khe vực
Và cô bé quàng khăn đỏ đã tìm được đường về nhà
Mà không sợ rơi vào miệng sói

Ấy là khi
Em đến
Cùng mùa xuân
Trên những đôi cánh mỏng
Chiếc áo đầy ánh sáng trên vai em
Khẽ chạm vào ngực anh
Để hồn anh như loài gấu ngủ đông
Chợt bàng hoàng thức giấc
Sớm mai kia

Dẫu rằng khi anh yêu em
Em giấu anh đi yêu kẻ khác
Những người đàn ông không ngừng làm khổ em
Vì những điều bé mọn
Anh ôm trái tim Trương Chi
Chờ tan vào nước mắt
Đi tìm em qua những chợ búa và xóm làng
Qua những chiều tắt nắng
Dấu chân anh trong cỏ
Còn đọng đầy mưa xuân

Lo âu và vất vả
Anh đi tìm em
Anh đi tìm cô bé quàng khăn đỏ ngày xưa
Sợ rằng năm nay em đã lớn
Đàn sói nhiều hơn xưa
Trái tim em thì bé bỏng
Biết chiều nay có kịp về nhà
Mà không bật khóc ?

Anh biết lấy gì che chở cho em
Ngoài tình yêu lẻ loi
Cháy lặng thầm trong ngực
Như bếp lửa mùa đông
Để những khi thất vọng lúc yêu ai
Em có chỗ tạt về sưởi ấm

Anh biết lấy gì làm dịu nỗi đau trong lòng em
Ngoài những bài thơ nhỏ đầy nắng và cỏ hoa
Đêm đêm anh thức viết
Để mong xua được mùa đông
Ra khỏi trái tim em
Cùng với những âu lo và phiền muộn
Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
En chỉ gặp toàn niềm vui
Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
Yêu em
Chỉ bằng nửa em thôi
Bấy giờ lòng anh sẽ vô cùng nhẹ nhõm
Và thực sự tin rằng
Trên những núi non và những khe vực
Tuyết đã ngừng rơi
Và cô bé quàng khăn đỏ đã tìm được đường về nhà
Mà không sợ rơi vào miệng sói ...


Nguyễn Nhật Ánh
Reply
#2
Ru nắng chiều đi qua 


Hãy khóc đi em đừng dấu trái tim mình
Đau đớn lắm phải không ? Chiều vừa đi qua ngõ
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
Hay cũng buồn dấu tiếc nuối xa xôi

Hãy khóc đi em để còn tìm được chút bình yên
Dẫu nhỏ nhoi - là tất cả anh và yêu thương ấy
Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
Thành kỷ niệm rồi. Xa cách nhiều vẫn có một niềm tin

Hãy khóc đi em , làm sao được lãng quên
(Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy)
Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi
Nước mắt rơi - thành bài hát cho anh

Hãy khóc đi em. Đừng ném mình trong bóng đêm
Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
Em dám yêu bằng từng hơi thở
Hơi thở cho anh và hơi thở cho em

Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
Phố vẫn thế ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm một người vẫn chống chếnh một bên

Hãy khóc đi em. Không tiếc vì những gì đã trao cho anh
(Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc)
Anh đi qua em lặng im và chân thật
Chiều cũng buồn khi nắng dần qua./.

(st)
Reply
#3
Mùa Đông trong em


Em gởi anh một khoảng trời đầy gió
Thu qua rồi lãng đãng đến đông sang
Một chút nắng phớt hồng đôi gò má
Chút mưa thơm cho môi thắm ngọt ngào

Em gởi anh quãng đường đầy nhung nhớ
Lối đi xưa heo hắt bóng người xưa
Trong tim vỡ biết bao hình bóng ấy
Đợi anh về héo hắt tuổi xuân xanh


Em gởi cho anh muôn vạn nỗi nhớ
Một chút buồn bên khói thuốc vàng bay
Và nhung nhớ tháng ngày dầy lên mãi
Vương vấn nào níu lấy bước chân em


Em gởi anh mùa đông sang nơi ấy
Để anh hiểu băng giá nơi phương này
Một chút buồn hơn cả trời băng giá
Và nơi em đông từ lúc anh đi .


( st )
Reply