Guitar Hòa tấu
#16
(2021-08-25, 07:55 PM)anattā Wrote: Hơn một tháng trước đây anh có nghe một bài nhạc không lời, định đăng vào đây và viết vài dòng cảm nghĩ của mình, nhưng nghĩ lại thôi. Và qua những lời đối thoại đùa vui của Green Grass và SugarBabe thì anh có cái cớ để đăng bài nhạc này và cảm tưởng của anh vào đây. Vì, có cái kia thì có cái này, cái kia không có thì cái này cũng không. 2leluoi

Bài nhạc không lời có tên là Falling Into You. Tìm hiểu ý nghĩa tựa bài hát thì nó có nghĩa là: to fall in love with someone. Phải lòng ai, yêu ai, bị rớt tim vì ai, tim bị đập trật nhịp vì ai... Có điều lạ là như cái tựa bài hát mang tên thì âm thanh điệu nhạc của nó phải mang nét gì đó nồng nàn, tươi vui, và một chút gì đó nhịp nhàng phấn khởi, nhưng trái lại âm điệu nghe đều đều, buồn bã thì không hẳn vậy, mà vui vẻ cũng chưa đúng lắm. Giống như bầu trời u u, mây không nhiều, đủ che bớt ánh nắng mặt trời, nắng cũng không thật nắng, chỉ thỉnh thoảng lóe lên vài tia nắng soi xuống rồi thôi. Hôm nay anh phát hoạ thêm cảm tưởng đó bằng câu truyện vui vui rất ngắn dưới đây.  2leluoi
 
Musical-note_1f3b5
 

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 

Chàng đi dạo tình cờ gặp nàng thả bộ ngoài công viên vào một chiều thu lá đổ năm 2012. Nhìn thấy nàng, chàng như bị hút hồn. Chàng đến làm quen, trò chuyện hỏi han, và từ đó cả hai thường xuyên liên lạc trao đổi rồi dần dà tình yêu khởi sinh giữa hai người. Hai năm sau, chàng và nàng đi đến hôn nhân. Vài năm đầu tiên đời sống vợ chồng của cả hai thường được vui vẻ, mặn nồng. Nhưng rồi đến nay, sau khoảng bảy năm từ khi kết hôn, chàng mới nhận thức ra là, “mộng hồ hải từ nay tan thành sương khói”, vì vợ chàng khai hoa nở nhụy ba lần, mỗi hai năm đều sanh đôi, vị chi là sáu bé, hai gái bốn trai, cặp sanh đôi đầu tiên là gái, hai lần tiếp sau đều là trai.

Đôi năm đầu tiên sau khi kết hôn, chàng và nàng còn thỉnh thoảng mỗi năm đi nghỉ hè, nghỉ mát, đi chơi chỗ này chỗ kia đôi lần. Kể từ khi lần sanh nở thứ hai thì ngân quỹ gia đình sắp xếp lại vì phải lo trang trải chi tiêu mọi thứ trong nhà, nuôi dưỡng con cái, tương lai chúng nó. Sau lần vợ mình lâm bồn lần thứ ba thì chàng định tìm thêm một công việc làm bán thời gian để có thêm thu nhập đầy đủ mái ấm gia đình, vì sau khi sanh lần thứ hai, chàng khuyên vợ nghỉ làm để ở nhà chăm nom bốn đứa con. Nhưng nàng không chịu và bàn với chàng là vợ chồng chịu khó tiện tặn một chút thì đời sống kinh tế gia đình tạm vừa đủ, và chàng dành thời gian phụ giúp nàng chăm sóc sáu đứa con. Chàng đồng ý, vì mỗi khi tan sở chiều về nhà nhìn thấy vợ mình bơ phờ vì lo cho mấy đứa con thì thông cảm và thương vợ nhiều hơn. Có lẽ giây phút thanh thản và đầm ấm nhất giữa vợ chồng là khoảng thời gian ngắn ngủi riêng tư trong buổi cơm chiều tối của hai người sau khi đã lo cho mấy đứa con xong và dồn tụi nó ra phòng khách chơi ngoài đó. Khi đó vợ chồng mới có thể cùng hàn huyên, tâm sự, chia sẻ nhau.

Giờ đây gần bảy năm sau hôn nhân chàng nghĩ, những giây phút lãng mạn trong thời gian hai người mới quen nhau và đôi năm sau khi sống chung đã qua, ái tình thuở ban đầu đã phai nhạt đi nhường chỗ cho loại tình cảm khác trầm lắng ít biểu lộ hơn, đó là tình nghĩa vợ chồng; cả hai tương trợ bên nhau, cùng san sẻ trách nhiệm xây dựng tổ ấm gia đình, lo cho con cái, giáo dưỡng chúng nó, và cũng lo cho chính cả hai người. Dù công việc bề bộn, nhưng trong tận trong tâm chàng thỉnh thoảng dâng lên một niềm vui nhẹ nhàng.

Tình lãng mạn khi còn dang dở
Đời ít vui phải lo gia đình
Anh một đời cày cuốc, em một đàn con thơ.


*****

Bài viết hay nhẹ nhàng, lột tả được cái thực tế thiệt là ... chán òm hà. Rollin



 
(2021-08-27, 10:09 PM)TeaOla Wrote: Hình #1, 2 bé gần mẹ nhất là 2 bé gái Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vì cả 2 bé đeo bông tai.

Cô bé Tea này tinh mắt quá nhen.  Clap
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#17
(2021-08-27, 10:09 PM)TeaOla Wrote: Hình #1, 2 bé gần mẹ nhất là 2 bé gái Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vì cả 2 bé đeo bông tai.

TeaOla giỏi quá... thưởng cho Tea cái bông Tulip4 .

2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#18
The Last of the Mohicans
Guitar instrumental cover: Geoff

Musical-note_1f3b5  Musical-note_1f3b5

- It is through mysterious power that we have our being, and we therefore yield to our neighbors, even to our animal neighbors, the same right as ourselves to inhabit this vast land. (Sitting Bull)

- All Life is sacred and all creation related. What we do effects the whole universe. So let us walk in balance with Mother Earth and all Her peoples. (Smiling Bear)

- Do not let the poisons of the world pull you from your path. (St)


*** PS. The Last of the Mohicans là một "soundtrack" trong phim có cùng tựa đề là The Last of The Mohicans (released 1992) nói về dấu mốc thời gian lịch sử của Những người Mohicans sau cùng, Native Americans, vào khoảng nửa thế kỷ 18. ***
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#19
(2021-08-27, 10:09 PM)TeaOla Wrote: Hình #1, 2 bé gần mẹ nhất là 2 bé gái Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vì cả 2 bé đeo bông tai.

Tea giỏi thiệt  Thumbs-up4


Beautiful family btw ❤️😍

Reply
#20
Musical-note_1f3b5 Rhythm of the rain
Written: John Claude Gummo
Guitar instrumental: Dave Monk


Những cơn mưa cuối hạ làm dịu đi cái không khí nóng bức của mùa hè, và cũng làm dịu đi những huyên náo, xôn xao của chuyện đời. Những giọt nước mưa lành lạnh phả vào mặt vào người tưới mát, làm nhẹ đi những lo toan vốn có ở đời sống hằng ngày. Tâm tư cảm nhận những khoảnh khắc tươi tắn, thanh thản, lặng yên.

Những giọt mưa tưới mát đi những muộn phiền hiện tại trong chốc lác, nhưng rồi nó cũng làm sống lại những hồi tưởng, hoài niệm riêng của mỗi người.

Cuộc sống của ta hầu hết là mang dấu vết, do ảnh hưởng của quá khứ tác động. Nếu tự cho rằng: "tôi chỉ sống trong hiện tại mà thôi", đó là ngộ nhận hoàn toàn. Are you kidding me?

Quá khứ của ta như dòng sông trôi chảy bên trong tự thân mình, nó hiển hiện lồ lộ ra đó mà chẳng có góc khuất, góc kín nào cả. Cho rằng mình phải chôn kín những kỷ niệm vui đẹp hay chuyện đau buồn trong tâm khảm, nhốt nó vào góc sâu nào đó chỉ là cách nói mang nét văn chương lãng mạn mơ mộng cho đời bớt thê lương. Những dĩ vãng đã xảy ra lâu rồi khiến mình nghĩ rằng cái gì xảy ra trước thì nó nằm ẩn sâu phía dưới cái gì mới xảy ra gần đây, nên mình cho rằng dĩ vãng kia là góc sâu kín mà thôi. Nhưng, nếu có một cảnh trí nào, một âm thanh nào, một lời nói nào mà nó có chút tương đồng với chuyện xưa năm cũ đó tác động lên dòng sông quá khứ thì tức khắc những kỷ niệm hay dĩ vãng tràn về.

Mưa rơi cho đời thêm nhớ ai...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#21
(2021-09-01, 01:24 PM)anattā Wrote: Musical-note_1f3b5 Rhythm of the rain
Written: John Claude Gummo
Guitar instrumental: Dave Monk


Những cơn mưa cuối hạ làm dịu đi cái không khí nóng bức của mùa hè, và cũng làm dịu đi những huyên náo, xôn xao của chuyện đời. Những giọt nước mưa lành lạnh phả vào mặt vào người tưới mát, làm nhẹ đi những lo toan vốn có ở đời sống hằng ngày. Tâm tư cảm nhận những khoảnh khắc tươi tắn, thanh thản, lặng yên.

Những giọt mưa tưới mát đi những muộn phiền hiện tại trong chốc lác, nhưng rồi nó cũng làm sống lại những hồi tưởng, hoài niệm riêng của mỗi người.

Cuộc sống của ta hầu hết là mang dấu vết, do ảnh hưởng của quá khứ tác động. Nếu tự cho rằng: "tôi chỉ sống trong hiện tại mà thôi", đó là ngộ nhận hoàn toàn. Are you kidding me?

Quá khứ của ta như dòng sông trôi chảy bên trong tự thân mình, nó hiển hiện lồ lộ ra đó mà chẳng có góc khuất, góc kín nào cả. Cho rằng mình phải chôn kín những kỷ niệm vui đẹp hay chuyện đau buồn trong tâm khảm, nhốt nó vào góc sâu nào đó chỉ là cách nói mang nét văn chương lãng mạn mơ mộng cho đời bớt thê lương. Những dĩ vãng đã xảy ra lâu rồi khiến mình nghĩ rằng cái gì xảy ra trước thì nó nằm ẩn sâu phía dưới cái gì mới xảy ra gần đây, nên mình cho rằng dĩ vãng kia là góc sâu kín mà thôi. Nhưng, nếu có một cảnh trí nào, một âm thanh nào, một lời nói nào mà nó có chút tương đồng với chuyện xưa năm cũ đó tác động lên dòng sông quá khứ thì tức khắc những kỷ niệm hay dĩ vãng tràn về.

Mưa rơi cho đời thêm nhớ ai...

Có những kỷ niệm mình luôn muốn bảo vệ, gìn giữ và nâng niu như những báu vật vô giá của đời người.

....và có lẽ mình nên trân trọng những giây phút trong hiện tại vì biết đâu chừng khoảng khắc ngày hôm nay là một kỷ niệm đẹp của ngày mai...
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#22
(2021-09-02, 10:49 AM)Sophie Wrote: Có những kỷ niệm mình luôn muốn bảo vệ, gìn giữ và nâng niu như những báu vật vô giá của đời người.

....và có lẽ mình nên trân trọng những giây phút trong hiện tại vì biết đâu chừng khoảng khắc ngày hôm nay là một kỷ niệm đẹp của ngày mai...

Hi Sophie,

Thanks for Sophie's thoughts.
.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#23
VOLARE — I Will Fly
Composed: Domenico Modugno, Franco Migliacci
Guitar played: Nicolas de Angelis

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#24
Một version hoà tấu guitar khác của bài Volare nghe rộn rã hơn.


Musical-note_1f3b5 Volare
feat. Manuel Granada


Ai ơi anh sẽ bay
Giữa trời thu lộng gió
Lá vàng mây trắng bay
Em à em ở đâu?
;)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#25
Holidays


Hôm nay ngày nghỉ lễ Holiday, mình nghe lại bài này. Nghe bài nhạc không lời Holidays khiến cho nội tâm mình nhiều lay động, những cảm xúc trỗi dậy, những nỗi niềm mang mang.

— Dòng đời sống nói cho cùng là những khát vọng dù trong nước mắt hay nụ cười, cứ mãi trôi chảy tiếp nối... khát vọng, khát vọng, khát vọng.

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#26
Orfeo Negro
Feat. Nicolas de Angelis


Tựa bài nhạc không lời làm mình hiếu kỳ tìm hiểu thì mới biết rằng nó bắt nguồn từ một câu truyện thần thoại của Hy Lạp.

Orpheus là con trai của thần Apollo, được cha dạy cho đánh đàn lia (lyre). Tiếng đàn của Orpheus một khi phát ra thì âm điệu của nó khiến cho tất cả mọi người thân hay thù, và muông thú đều bị mê say. Orpheus phải lòng đã yêu Eurydice, một thiếu nữ tuyệt đẹp và nhân hậu. Cả hai thành hôn và có một đời sống hôn nhân thật hạnh phúc, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Một ngày nọ, Eurydice lang thang trong rừng rồi bị rắn cắn và chết tức khắc ngay sau đó. Orpheus hay tin, đau buồn sau đó cất tiếng hát cùng với âm điệu của đàn lia khiến làm rung động tất cả mọi vật hữu tình cũng như vô tình, các vị thần và nhân loại đều biết sự đau khổ vô cùng của Orpheus.

Sau đó, Orpheus quyết định đi xuống âm phủ để tìm vợ, vì Orpheus là con của Thần Apollo nên được các vị thần khác che chở khi đi xuống cõi âm. Trên đường đi chàng thấy nhiều linh hồn đã chết và ma quỷ. Cuối cùng chàng gặp được Diêm Vương, vua của âm ty, và dùng tiếng đàn huyền ảo mê ly của mình để thuyết phục Diêm Vương cho phép mang vợ trở về Dương thế. Diêm vương đồng ý, nhưng với một điều kiện duy nhất là trên đường đưa Eurydice trở về cõi dương gian thì Orpheus không được phép quay đầu nhìn lại phía sau khi chưa ra khỏi cửa âm giới, nếu sai phạm thì sẽ mất vợ. Khi linh hồn Eurydice trở về dưới ánh sáng của dương thế thì sẽ trở lại thành người phụ nữ như trước. Chàng đồng ý, và trên đường trở về dương thế thì khi gần đến biên giới giữa cõi âm phủ và dương thế, chỉ còn vài bước chân nữa thôi nhưng chàng không nghe được tiếng bước chân của Eurydice. Nghĩ rằng mình đã bị Diêm vương gạt nên Orpheus quay đầu lại để xem có vợ mình phía sau đó không, thì trong tích tắc đó chàng thấy bóng của Eurodice bị hút trở ngược về âm phủ.

Orpheus muốn quay trở lại xuống âm phủ nhưng không thể được, vì theo định luật mỗi một người chỉ có thể đi xuống đó một lần trong đời. Mất vợ mãi mãi... Tuyệt vọng, đau đớn, và thống khổ, Orpheus dùng đàn lia phát lên ca khúc đầy bi ai và hối tiếc.

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#27
(2021-08-29, 08:10 PM)anattā Wrote: The Last of the Mohicans
Guitar instrumental cover: Geoff

Musical-note_1f3b5  Musical-note_1f3b5

- It is through mysterious power that we have our being, and we therefore yield to our neighbors, even to our animal neighbors, the same right as ourselves to inhabit this vast land. (Sitting Bull)

- All Life is sacred and all creation related. What we do effects the whole universe. So let us walk in balance with Mother Earth and all Her peoples. (Smiling Bear)

- Do not let the poisons of the world pull you from your path. (St)

***

                        [Image: Native-American1.jpg]                              

APACHE
Guitar cover: Geoff
***

Về đâu
đi về đâu?

Musical-note_1f3b5 
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#28
Careless Whisper
Writer: George Michael
Guitar instrumental: Francis Goya

♫ ♫
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#29
(2021-09-01, 01:24 PM)anattā Wrote: Musical-note_1f3b5 Rhythm of the rain
Written: John Claude Gummo
Guitar instrumental: Dave Monk


Những cơn mưa cuối hạ làm dịu đi cái không khí nóng bức của mùa hè, và cũng làm dịu đi những huyên náo, xôn xao của chuyện đời. Những giọt nước mưa lành lạnh phả vào mặt vào người tưới mát, làm nhẹ đi những lo toan vốn có ở đời sống hằng ngày. Tâm tư cảm nhận những khoảnh khắc tươi tắn, thanh thản, lặng yên.

Những giọt mưa tưới mát đi những muộn phiền hiện tại trong chốc lác, nhưng rồi nó cũng làm sống lại những hồi tưởng, hoài niệm riêng của mỗi người.

Cuộc sống của ta hầu hết là mang dấu vết, do ảnh hưởng của quá khứ tác động. Nếu tự cho rằng: "tôi chỉ sống trong hiện tại mà thôi", đó là ngộ nhận hoàn toàn. Are you kidding me?

Quá khứ của ta như dòng sông trôi chảy bên trong tự thân mình, nó hiển hiện lồ lộ ra đó mà chẳng có góc khuất, góc kín nào cả. Cho rằng mình phải chôn kín những kỷ niệm vui đẹp hay chuyện đau buồn trong tâm khảm, nhốt nó vào góc sâu nào đó chỉ là cách nói mang nét văn chương lãng mạn mơ mộng cho đời bớt thê lương. Những dĩ vãng đã xảy ra lâu rồi khiến mình nghĩ rằng cái gì xảy ra trước thì nó nằm ẩn sâu phía dưới cái gì mới xảy ra gần đây, nên mình cho rằng dĩ vãng kia là góc sâu kín mà thôi. Nhưng, nếu có một cảnh trí nào, một âm thanh nào, một lời nói nào mà nó có chút tương đồng với chuyện xưa năm cũ đó tác động lên dòng sông quá khứ thì tức khắc những kỷ niệm hay dĩ vãng tràn về.

Mưa rơi cho đời thêm nhớ ai...

Bài nhạc này em rất thích khi còn bé, giờ thỉnh thoảng nghe lại lúc trời mưa, thích nhất là khi lái xe trời mưa nghe bài hát này Heavy-black-heart4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#30
(2021-09-16, 05:14 PM)anattā Wrote: Careless Whisper
Writer: George Michael
Guitar instrumental: Francis Goya

♫ ♫

Những bài nhạc xưa bao giờ cũng hay hết Tulip4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply