Duke Karaoke
[Image: hello.gif] TGIF!  Heavy-black-heart4

Mời cả nhà nghe ...  [Image: please.gif]






“Thu Quyến Rũ” (Đoàn Chuẩn & Từ Linh) – Mùa thu của những ước mơ, của hy vọng và những hoài niệm ngọt ngào
20/06/2021 

Bởi Mẫn Nhi

Ai trong chúng ta cũng từng có một mùa thu với đầy ắp những kỷ niệm thân thương, của một thời tuổi trẻ, đầy nhiệt huyết và đam mê, cũng có những nông nổi và cuồng nhiệt. Mùa thu đến gắn liền với những thay đổi của đất trời, của vạn vật và của tất cả mọi người. Không đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa, dễ dỗi dễ hờn như cô gái mới lớn của mùa hạ. Cũng không khắc nghiệt như mùa đông, những cái lạnh đến cắt da cắt thịt, lúc nào cũng phải xồ xề trong những bộ trang phục dày cộm.


Mùa thu chín chắn, tinh tế, có sự e ấp dịu hiền của người thiếu nữ, lại có một chút kiêu sa làm say lòng biết bao đấng anh hùng. Trong lòng mỗi người, có ai mà chưa từng một lần mong chờ mùa thu tới, mang theo tất cả những kỷ niệm đã qua…Trong chuỗi tâm trạng đầy bâng khuâng ấy của một mùa thu giữa thế kỷ 20, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn – Từ Linh đã cho ra đời tuyệt tác âm nhạc với sức sống mãnh liệt nhưng lại đầy sự lãng mạn: “Thu Quyến Rũ”.


Mùa thu đẹp năm ấy đã đi vào bài hát bằng những những nốt thu cao vút mê người, vừa dụ hoặc lại vừa kiêu sa, bài hát là một thử thách chất giọng với bất kỳ ca sĩ nào muốn trình bày một cách trọn vẹn.


Theo
https://thoixua.vn/cam-xuc-am-nhac/thu-q...-ngao.html
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • TanThu
Reply




Hoàn cảnh sáng tác ca khúc “Diễm Xưa” và lời bài hát chuẩn nhất.

10/01/2021 


Bởi Mẫn Nhi
Lời bài hát Diễm Xưa được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác với nội dung về vẻ đẹp của xứ Huế và một người con gái có tên là Diễm – người con gái nổi tiếng nhất gắn liền với tên tuổi của người nhạc sĩ tài hoa.

Lời bài hát Diễm Xưa ca ngợi vẻ đẹp cổ kính của kinh thành Huế, đó là khung cảnh mưa bay trên tầng tháp cổ, là hình ảnh của dòng sông Hương thơ mộng, xanh mát mà huyền hoặc.

Với khả năng sử dụng từ ngữ vô cùng linh hoạt của nhạc sĩ Trình Công Sơn, bài hát Diễm Xưa đã vẽ lên bức tranh về Huế mang vẻ đẹp nguyên sơ, đầy ma mị cuốn hút mọi du khách.

Ngoài tình yêu với Huế, lời bài hát Diễm Xưa còn thể hiện tình yêu của người nhạc sĩ với Diễm – một cô gái Huế đẹp người, đẹp nết, dung hạnh thùy mị. Là những cảm xúc xuất phát từ trái tim của kẻ si tình dành cho người con gái thầm thương trộm nhớ.

Bài hát Diễm Xưa là một trong số những ca khúc kinh điển của Trịnh Công Sơn, dù đã có tuổi đời rất lâu nhưng ca khúc này chưa khi nào hết “hot” với người yêu nhạc.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kể về bài hát Diễm Xưa

Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến Trường Đại học Văn khoa ở Huế.

Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não. Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng, ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế, người con gái ấy đi qua nhạt nhòa trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt…

Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một cây cầu rồi mới gặp hàng long não để đến trường.

Từ ban công nhà tôi nhìn xuống, cái bóng dáng ấy đi đi về về mỗi ngày bốn bận. Thời buổi ấy những người con gái Huế chưa hề dùng đến phương tiện có máy nổ và có tốc độ chóng mặt như bây giờ. Trừ những người ở quá xa phải đi xe đạp, còn lại đa số cứ đến trường bằng những bước đi thong thả hoàng cung. Đi để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong lòng, mình là một nhan sắc. Nhan sắc cho nhiều người hoặc chỉ cho một người thì có quan trọng gì đâu. Những bước chân ấy từ mọi phía đổ về những ngôi trường với những cái tên quen thuộc, đôi khi lại quá cũ kỹ.

Đi để được những con mắt chung quanh nhìn ngắm nhưng đồng thời cũng tự mình có thì giờ nhìn ngắm trời đất, sông nước và hoa lá thiên nhiên. Long não, bàng, phượng đỏ, muối, mù u và một dòng sông Hương chảy quanh thành phố đã phả vào tâm hồn thời con gái một lớp sương khói lãng mạn thanh khiết. Huế nhờ vậy không bao giờ cạn nguồn thi hứng. Thành cổ, đền đài, lăng tẩm khiến con người dễ có một hoài niệm man mác về quá khứ hơn và một phần nào cũng cứu rỗi cho con người ta khỏi vành đai tục lụy. Và từ đó Huế đã hình thành cho riêng mình một không gian riêng, một thế giới riêng. Từ đó con người bỗng đâm ra mơ mộng và ước mơ những cõi trời đất như không có thực.


Nhưng thật sự thực và mơ là gì? Thật ra, nói cho cùng, cái này chỉ là ảo ảnh của điều kia. Và với những ảo ảnh đó đã có một thời, khá dài lâu, những con người lớn lên trong thành phố nhỏ nhắn đó đã dệt gấm thiêu hoa những giấc mơ, giấc mộng của mình. Đó cũng là thời gian mà mỗi sớm tinh mơ, mỗi chiều, mỗi tối, tiếng chuông Linh Mụ vang xa trong không gian, chuyền đi trên dòng sông để đến với từng căn nhà khép hờ hay đang đóng kín cửa.

Thời gian trôi đi ở đây lặng lẽ quá. Lặng lẽ đến độ người không còn cảm giác về thời gian. Một thứ thời gian không bóng hình, không màu sắc. Chỉ có cái chết của những người già, vào mùa đông giá rét, mới làm sực tỉnh và bỗng chốc nhận ra tiếng nói thì thầm của lăng miếu, bia mộ ở những vùng đồi núi chung quanh.

Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thêm chìm đắm vào một khí hậu loáng thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây long não để đến trường. Đi đến trường mà đôi lúc dường như đi đến một nơi vô định. Định hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ.

Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn. Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi.

Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là “Diễm của những ngày xưa”.

Theo Thời Xưa.
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • TanThu
Reply




Hoàn cảnh sáng tác và ý nghĩa của bài hát “Rồi Mai Tôi Đưa Em” qua lời tâm sự của nhạc sĩ Trường Sa: “Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn…”

2020/12/15

Nhạc sĩ Trường Sa từng nói rằng trong số những nhạc phẩm nổi tiếng của mình, ông tâm đắc nhất với ca khúc Rồi Mai Tôi Đưa Em: “Lý do là bài này ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt với đầy ắp những kỷ niệm cả vui lẫn buồn. Ngoài ra, bài hát cũng được chép tay đề tặng. Ngày nay ở phương trời nào đó, biết đâu vẫn còn người yêu mến trong lặng lẽ.

Bài Rồi Mai Tôi Đưa Em sử dụng cung Do trưởng, không quá lê thê u buồn, và tôi vẫn luôn nghĩ rằng nó chuyên chở những kỷ niệm thật đẹp trong một phần đời, một chuyện lòng khó phai nhạt với thời gian. Rồi Mai Tôi Đưa Em cũng mang một chút âm hưởng thánh ca ở câu kết, tôi vẫn thỉnh thoảng trầm ngâm một mình: “Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn – Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng”.

Qua những lời tâm sự đó của tác giả, chúng ta có thể hình dung tâm trạng của chàng trai trong bài hát cũng chính là tâm trạng của nhạc sĩ Trường Sa sau một “chuyện lòng khó nhạt phai”.

Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm
Xin lời cuối không dối gian trong mắt em
Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm
Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu

Những lời hát trầm buồn, chậm rãi của ca từ như một đoạn phim chiếu chậm lướt nhẹ qua một đoạn đường vắng lạnh, u buồn của dòng tâm trạng, rồi đột ngột dừng lại ở một khung hình nơi căn gác vắng. Ở nơi đó có một đôi tình nhân đang lặng ngồi bên cửa. Bên ngoài mưa vẫn đang rả rích, trận mưa dầm có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu. Giây phút cuối tạ từ, nên tâm trạng người không thể tránh khỏi những lạnh lẽo, u buồn, nhưng những thanh âm gợi cảm của mưa, của những tia nước mát lạnh thỉnh thoảng rơi vào căn gác để ve vuốt nhè nhẹ trên mặt, trên môi, trên mắt, không ngừng gợi nhớ những kỷ niệm “chăn chiếu” xưa kia.

Khi chuyện tình giống như loài dã tràng xe cát Nhưng càng nhớ lại càng đau, càng thương lại càng buồn, bởi hiện thực buồn trước mắt, bởi “Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm”. Chỉ ngày mai thôi, những người yêu nhau sẽ phải đưa nhau đi, tiễn biệt nhau trên một cung đường không hẹn ngày tái ngộ. Xa nhau, nhưng vẫn xin một “lời cuối không dối gian trong mắt em”, xin được nghe những lời cuối cùng chân thật nhất từ người. Bởi tình yêu đã đi qua quá nhiều bão tố, thêm dối gian chỉ càng “nghe buồn thêm” mà thôi…

Trên chương trình Paris By Night, nhạc sĩ Trường Sa kể rằng ông viết ca khúc này để tiễn đưa một người con gái, một mối tình sâu đậm. Đó là mối tình tội lỗi vì lúc đó ông đã có vợ con, nên vì luân lý, vì tình yêu gia đình, ông đã gạt nước mắt nói lời chia ly, đưa người rời xa kỷ niệm êm đềm…

Còn đây không gian xưa quen gót lầy
Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay
Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay
Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này

Nhạc sĩ Trường Sa nói rằng khung cảnh trong bài hát là một con đường rất nhỏ ở phía sau chợ Bà Chiểu, nơi sinh sống của người con gái, trên đường Bùi Hữu Nghĩa có những hàng cây cao mát. Tả gót chân người tình, thường là những gót sen, gót ngọc, gót hồng, chứ chưa thấy ai ghi “gót lầy”. Ghi như vậy, phải chăng nhạc sĩ cố ý nhắc người yêu nhớ tới khoảng thời gian yêu đương mặn nồng cũ. Đó là những gót chân đưa tiễn nhau vương vấn, quấn quít không muốn rời xa khi đôi tình nhân xưa đã cùng sa “lầy” vào tim nhau. Không gian xưa cũ còn đây, những kỷ niệm yêu đương êm đềm vẫn ngập tràn, nhưng tình yêu của em thì đã vỗ cánh bay đi tự bao giờ tựa như cánh chim bên hè phố: “Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay”.

Chỉ còn anh ngồi lại đây “nghe yêu thương đi xa tầm tay”, không thể nào níu giữ được. Trong sự bất lực và vô vọng, chàng trai chìm vào dòng hồi ức của những kỷ niệm tươi đẹp khi xưa, trầm vào cơn mê của ký ức để một lần nữa được sống lại những giờ phút hạnh phúc cũ. Đó là những ngày tháng đắm mê, say sưa trong men tình.

Thời gian đầu của sự nghiệp, nhạc sĩ Trường Sa sáng tác những ca khúc đại chúng, như Một Lần Xa Bến năm 1964, sau đó là Hành Trang Giã Từ, Chuyện Người Đan Áo. Sau đó ông chuyển hướng sang viết nhạc tình ca lãng mạn, và ra mắt bài hát đầu tiên là Mùa Thu Trong Mưa năm 1968. Tuy nhiên trước đó 1 năm, ông đã thai nghén ca khúc đầu tiên của thể loại này, chính là Rồi Mai Tôi Đưa Em, rồi phát hành đến công chúng năm 1969. Nhạc sĩ Trường Sa chia sẻ rằng ông phải mất đến gần 2 năm mới hoàn thành ca khúc này.
.............


Từng lời ca được chắt lọc thật kỹ lưỡng, hoàn hảo để cho ra đời một khúc nhạc xứng đáng. Bởi vì ca khúc là nơi ông gửi gắm, để “chuyên chở những kỷ niệm thật đẹp trong một phần đời, một chuyện lòng khó phai nhạt với thời gian” của chính mình. Hơn nữa, Rồi Mai Tôi Đưa Em có thể xem là “ca khúc đầu tay” thuộc thể loại tình ca của nhạc sĩ Trường Sa, cho nên ông trân trọng, nâng niu, ưu ái bài hát này hơn những tình khúc khác cũng là một điều dễ hiểu. Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say Lời yêu trót đong đầy…

Trong cuộc đời mỗi người, khi đi qua tình yêu, ai rồi cũng sẽ có những khoảng khắc “ru hồn nắng ngủ say” khó có thể tìm lại lần thứ 2 trong đời. Nhưng thật tiếc, mối tình trong bài hát dù mê say nhưng rất ngắn ngủi: Đón em thu mây bay tiễn em xuân chưa phai Xót ngày vàng còn gì Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước Câu hát “đón em thu mây bay, tiễn em xuân chưa phai” khiến người nghe hình dung đến một khoảng thời gian yêu đương vô cùng ngắn ngủi, chỉ chừng vài tháng từ mùa thu đến giữa mùa xuân. Câu hát này cũng thể hiện được sự tinh tế, khéo léo đặc biệt trong lựa chọn câu chữ của nhạc sĩ. “Đón em thu mây bay” dường như là nói đến một khởi đầu tình yêu vô cùng lãng mạn, yêu thương, trân trọng, nâng niu, đưa đón nhau.

Và “tiễn em xuân chưa phai”, bởi dù tiễn đưa, ly biệt, nhưng mùa xuân tình yêu vẫn còn đó, chưa hề phai nhạt trong trái tim anh. Vì vậy nên anh mới xót xa, đau đớn bội phần: “xót ngày vàng còn gì”, nhưng vẫn phải “Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước”. Không phải là đoạn tuyệt nhau trong oán hận, sầu bi, mà là “đành đoạn” vô cùng đau khổ và luyến tiếc. Rồi mai chân hoang vu trên phố gầy Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay Chàng trai sau những hồi tưởng về quá khứ thương yêu đầy lưu luyến, lại bất chợt nghĩ đến những ngày sắp tới “không có em”.

Nghĩ đến những bước “chân hoang vu” cô độc rải bước trên những lối phố buồn gầy, để rồi về “nhớ trong mắt môi đã đắng cay”. Chỉ nghĩ đến thôi đã đau đớn vô trùng. Đau bởi vì yêu, bởi vì còn mong kề cận nhau. Trong khúc nhạc tình buồn của mình, Trường Sa viết nhiều ngôn từ rất lạ, chưa từng xuất hiện trong thơ ca trước đó: gót lầy, đành đoạn, chân hoang vu, phố gầy, giấc xuân muộn,… Lạ nhưng thật giản dị, thuần Việt. Đó là cái hay, cái tài của người nhạc sĩ để rồi những nhạc phẩm của ông đi vào lòng giới mộ điệu thật nhẹ nhàng, sâu lắng và sống mãi với tâm hồn nhiều thế hệ yêu nhạc.


Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn

Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng


Hai câu hát kết lại đầy tiếc nuối về một “giấc xuân” đã muộn màng, bởi chẳng “Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn”…

Toàn bộ ca khúc tựa như một thước phim đặc biệt, mà những nhân vật chính chỉ ngồi đó trong một khung hình duy nhất là bên ô cửa trên căn gác vắng lặng. Chàng trai ngồi quay ngang lúc nhìn lên khuôn mặt cô gái, lúc ôm đầu cúi xuống chìm đắm trong dòng tâm tư hoài niệm, lúc lại quay mặt, đưa mắt nhìn trân trân ra ngoài trời. Nỗi u buồn hằn sâu trên gương mặt. Cô gái cũng xuất hiện trong khung hình đó, nhưng chỉ là một dáng lưng mềm mại đầy nữ tính, quay lưng hoàn toàn vào góc máy. Cô ngồi bất động, không hề lên tiếng trong suốt cuộn phim. Dường như, nhạc sĩ Trường Sa đã cố gắng giấu đi bóng dáng của người tình, giấu đi dấu vết của cuộc tình đẹp u buồn đó, rồi chôn chặt nó trong sâu thẳm trái tim mình.

Nhắc đến nhạc sĩ Trường Sa, nhất định phải nhắc đến “tiếng hát vàng mười” nữ danh ca Lệ Thu. Người đã góp phần thăng hoa những tình khúc của Trường Sa và đưa tên tuổi ông đến gần hơn với người hâm mộ. Lệ Thu cũng là nữ ca sĩ đầu tiên trình diễn thành công các ca khúc của nhạc sĩ Trường Sa: Lệ Thu hát trước 1975 Trước năm 1975, danh ca Thái Thanh cũng có thu âm ca khúc này vào khoảng đầu thập niên 1970.

Tuy nhiên, phiên bản hay nhất của Rồi Mai Tôi Đưa Em có lẽ là Khánh Ly sau năm 1975, với giọng hát chuyên chở được nỗi buồn trầm nặng, sâu lắng, và phần hòa âm đỉnh cao.                                                                                                                                                                                                                            
Viết bởi Niệm Quân
Bản quyền bài viết của Nhạc Xưa.

%%%%%%%

Nhờ tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc Rồi Mai Tôi Đưa Em, duke mới biết về mối tình ngoại hôn của NS Trường Sa như sau :

Quote:Trên chương trình Paris By Night, nhạc sĩ Trường Sa kể rằng ông viết ca khúc này để tiễn đưa một người con gái, một mối tình sâu đậm. Đó là mối tình tội lỗi vì lúc đó ông đã có vợ con, nên vì luân lý, vì tình yêu gia đình, ông đã gạt nước mắt nói lời chia ly, đưa người rời xa kỷ niệm êm đềm…

Còn đây không gian xưa quen gót lầy
Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay
Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay
Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này
[-] The following 2 users Like duke's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply
Hello Mời cả nhà nghe  Please



[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • TanThu
Reply
Còn Tuổi Nào Cho Em, bản phối mới  Musical-note_1f3b5 Tulip4



[-] The following 2 users Like duke's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply