"Chỉ có dòng sông mới hiểu được mình"
#1
Truyện cổ Phật giáo Ấn Độ

Có một người thương buôn nọ rất giàu có, nhưng vợ chết sớm và để lại cho ông một đứa con trai. Vì bận rộn việc mua bán ở phương xa, nên ông đành phải nhờ những người làm trong nhà chăm sóc con mình.

Một hôm bọn cướp ập tới đốt phá làng, khiến nhiều người mất mạng trong trận hỏa hoạn ấy. Biết con trai mình cũng kẹt trong đám cháy, vị thương buôn ấy đã ngất đi. Sau khi hỏa táng xong, ông lấy chút xương tro của đứa con bỏ vào trong túi gấm. Đi đâu ông cũng mang theo bên người, đêm nào cũng lấy ra kể lể than khóc.

Bỗng đêm kia, bên ngoài có tiếng đứa bé xưng là con của ông. Nhưng ông lại nghĩ đó là ma hay là bọn con nít trong làng đến chọc phá, nên kiên quyết không mở cửa. Thật ra, đứa con ông chỉ bị bọn cướp bắt về rừng, còn đứa bé bị cháy đen mà ông đã thương khóc là một đứa bé khác trong làng. Nhưng mãi mãi ông không bao giờ biết được sự thật ấy khi sự nghi ngờ và cố chấp trong ông đã đóng bít cửa trái tim và đẩy đứa con của mình ra đi trong tuyệt vọng.


Lời bàn:

Cuộc sống luôn có những câu chuyện từa tựa như thế. Có khi chân lý đã đến gõ cửa rồi mà ta cũng không chịu mở cửa. Bởi ta vẫn tin chắc những nhận định của mình là hoàn toàn đúng. Đó là thái độ cố chấp, bám chặt vào những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy cũ kỹ để nhìn vào thực tại mới mẻ.

Trong chừng mực nào đó, dĩ nhiên, kiến thức và kinh nghiệm tích lũy là thứ tài sản quý báu của con người. Nhưng nếu ta không biết sử dụng nó một cách đúng đắn và hợp lý, thì nó sẽ trở thành những bức tường vĩ đại định kiến và thành kiến để ngăn cách ta với sự thật. Trong khi mọi sự mọi vật vốn không ngừng vận động và biến đổi. Dù nhìn tướng trạng bên ngoài ta thấy không có gì khác so với trước kia, nhưng thật sự là chúng đã không còn y nguyên như tất cả những gì ta hiểu về chúng.

Cho nên, bám chặt vào hiểu biết của mình mà không dám mở lòng ra để khám phá và học hỏi thêm, tức là ta đã tự đào thải mình ra khỏi sự vận hành tự nhiên của cuộc sống. Tuy ta đang có mặt với thực tại, nhưng ta đã đánh mất thực tại.

Khi không hiểu được sự thật thì ta dễ phát sinh thái độ nghi ngờ như một loại phản ứng bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Bởi hầu hết những nghi ngờ của ta đều cho rằng người kia có thể là kẻ xấu, chứ ít khi nào ta nghi ngờ ngược lại. Trong khi bản chất của sự nghi ngờ chỉ là thái độ thắc mắc, suy đoán, hay thử đặt ra những giả thuyết khác có thể xảy ra. Nên đó cũng là cơ hội tốt để ta bắt tay vào công trình khám phá thêm sự thật về đối tượng ấy.

Nhưng thói quen “kinh điển” của ta là khi nghi ngờ điều gì thì hầu như ta tin chắc đó là sự thật, không muốn tìm hiểu hay khám phá thêm nữa. Thậm chí, khi được cung cấp những thông tin có cơ sở chứng minh rõ ràng để giúp ta hiểu đúng đắn hơn về đối tượng ấy, thì ta cũng không dễ dàng mở lòng ra tiếp nhận. Ta luôn nghĩ: “Dò sông dò biển dễ dò/ Nào ai lấy thước mà đo lòng người”.

Ta biến lời nhắc nhở nên cẩn thận khi đặt niềm tin thành câu thần chú bất di bất dịch để che đậy sự sợ hãi, yếu đuối và thiếu trách nhiệm của mình. Thế nên, có khi sự thật hiện bày sờ sờ ra đó nhưng ta lại chìm đắm trong những vọng tưởng miên man, rồi rơi vào những nhận thức và phán xét sai lệch.

Ta nghĩ thà nghi lầm còn hơn là tin lỡ. Đó là một sai sót rất lớn của cơ chế tâm lý. Nếu không thay đổi thì sớm muộn gì nó cũng chuyển sang mức độ nặng hơn như là phán xét hay vu khống – căn bệnh mà cộng đồng mạng ngày nay đang mắc phải. Trong khi một người văn minh, lý tính có kiến thức vững vàng thì không bao giờ nghi ngờ người khác làm điều xấu với mình. Vì họ có đủ sức ứng phó một cách bình thản trước mọi biến động.

Linh Đan - Trí Thức Trẻ

Kết luận:

Tùng phong thuỷ nguyệt minh,
Vô ảnh diệc vô hình.
Sắc thân giá cá thị,
Không không tầm hưởng thanh.
(Tìm tiếng vọng- Minh Trí TS)
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#2
(2021-05-23, 07:57 PM)TCNU Wrote: Tùng phong thuỷ nguyệt minh,
Vô ảnh diệc vô hình.
Sắc thân giá cá thị,
Không không tầm hưởng thanh.

Làn gió thông reo dưới trăng vàng
Không hình không bóng thoảng mênh mang
Tấm thân ngở thật ai có biết
Hư không nào tìm được tiếng vang

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#3
(2021-05-23, 10:23 PM)TNNA Wrote: Trên mới chỉ là dịch nghĩa, còn đây là dịch thơ.

Gió cành tùng trăng đầy sông
Như không có bóng như không có hình
Sắc thân như thể duyên sinh
Như tìm tiếng vọng vô thanh giữa trời.


Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Gió cành thông, trăng lồng đáy nước
Bóng hình này lưu được bao lâu ?
Sắc thân vốn dĩ có đâu
Như tìm tiếng vọng giữa bầu hư không.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng


Gió cành thông, lòng sông trăng sáng,

Bóng cũng không, hình dáng cũng không.
Sắc thân, thân sắc đều không,
Như tìm tiếng dội trong vòng hư vô.

Bản dịch của Nam Trân
Reply
#4
Hân hạnh được các bạn ghé thăm tệ xá.
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#5
(2021-05-23, 10:07 PM)RungHoang Wrote: Làn gió thông reo dưới trăng vàng
Không hình không bóng thoảng mênh mang
Tấm thân ngở thật ai có biết
Hư không nào tìm được tiếng vang

Cheer

Bài thơ dịch hay lắm, tôi mạn phép đối lại góp vui với các hạ.

Thế sự trầm luân đâu Niết Bàn
Nhân sinh tự khổ bởi tiếng vang
Tĩnh trong hư ảo không là có
Rũ sạch bi ai chẳng muộn màng

Thanh sơn thuỷ cốc không có rượu, chỉ có trà xanh và nước suối mời khách mong lượng thứ.
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#6
"Bởi yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ, tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối, kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi được 1 lần gặp mặt ở kiếp này đừng bỏ lỡ."  
Kinh Văn, Vườn Hoa Phật Giáo

Trích từ: Tìm Hiểu Về Trái Tim
Tác giả: Đại Đức Thích Minh Niệm

Hạnh phúc chân thật

Hạnh phúc khi được sống chung với người mình yêu thương thường không còn nguyên vẹn sau đôi ba năm. Hạnh phúc mua được căn nhà như ý thường không kéo dài quá đôi ba tháng. Hạnh phúc được thăng chức thường bị lãng quên ngay sau đôi ba tuần. Hạnh phúc được khen ngợi thường tan thành mây khói chỉ sau đôi ba tiếng.

Rồi ta lại khát khao đi tìm và dễ dãi tin vào một đối tượng nào đó trong tương lai sẽ mang lại hạnh phúc lâu bền hơn. Hạnh phúc của ta quả thật ngắn ngủi. Đôi khi ta phải mất rất nhiều thời gian và năng lực để tạo dựng, nhưng rồi nó cứ bỏ mặc ta mà đi một cách tàn nhẫn.

Tại vì ta đã vay mượn những điều kiện bên ngoài, nhồi nặn chúng thành những thứ để ta hưởng thụ, nên ta không làm chủ được nó là phải. Ta biết rất rõ nguyên do nhưng không thể làm khác hơn, vì ta không thể vượt qua nổi bóng tối tham lam quá lớn của chính mình.

Thật ra, hạnh phúc thỏa mãn cảm xúc hay hạnh phúc thỏa mãn ý chí cũng đều xuất phát từ tâm của con người, chứ không phải do điều kiện bên ngoài. Nhưng đó là những phần tâm lý cạn, chưa thấy được giá trị sâu sắc bên trong của mình. Cái trạng thái tâm lý không muốn tìm kiếm thêm điều gì và không cần phải loại bất cứ điều gì mới chính là hạnh phúc chân thật. Nó bằng lòng và chấp nhận tất cả. Nó chân thật vì nó được tạo ra từ sự bình an của chính lòng mình, chứ không lệ thuộc vào những thuận cảnh bên ngoài. Chính vì thế mà người xưa hay nói lạc phải đi liền với an - an lạc - thì mới bền vững.

Một người không có nhiều tiền, không có quyền lực, không được ai ngưỡng mộ, nhưng lúc nào cũng có thể mỉm cười và tiếp xúc sâu sắc với những giá trị mầu nhiệm trong thực tại, thì đó chẳng phải là mẫu người hạnh phúc sao? Sống như thế mới thật sự là đáng sống!

Tâm tham cầu và tâm chống đối thì ai cũng có. Nhiều người trải qua vài biến động lớn lao trong đời thì những năng lượng ấy đột nhiên suy giảm. Nhưng phần lớn đều phải siêng năng luyện tập từng ngày từng giờ thì mới chuyển hóa những thói quen lâu đời ấy. Thật ra, những mong cầu hay chống đối cũng chỉ là những phản ứng phục vụ cho cái tôi dại khờ của ta mà thôi. Chỉ cần ta nhận ra bản chất chân thật của mình, luôn sống trong tỉnh thức để biết rõ mình đang làm gì và với thái độ nào, tập buông bỏ dần những tham cầu và chống đối không cần thiết. Nhờ đó cái tôi bé nhỏ này sẽ tan chảy vào vũ trụ, nó sẽ vận hành đồng điệu với mọi người và vạn vật. Hạnh phúc trong ta sẽ rộng mở đến vô cùng.

Có thể nói tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận hạnh phúc như thế ấy. Bởi hạnh phúc vốn luôn có sẵn trong tâm ta - ở đây và ngay bây giờ.

Mỉm cười nhìn đóa hoa
Lòng nghi ngờ tan vỡ
Hạnh phúc ở đây rồi
Dại khờ tìm muôn thuở.

Lời bàn:

“Cá vì bơi trong nước nên thường quên mất sự tồn tại của nước. Chim vì nương theo gió để bay nên không hề biết đến sự có mặt của gió.”

Chim và cá thật giống với chúng ta – những người không biết quý trọng người tốt đối với mình. Vì chúng ta đã quen với việc họ tốt với mình, nên chúng ta dễ quên đi cái tốt của họ. Ta coi đó là lẽ dĩ nhiên, là những thứ mình đương nhiên phải có.

Người ta đối xử tốt với bạn vì nghĩ bạn xứng đáng. Do đó, bạn cũng nên cho họ thấy mình xứng với tất cả những gì họ đã cho đi. Chuyện tình cảm giống như việc đun nước trên bếp lửa. Bạn phải liên tục trở củi để duy trì được nhiệt độ sôi của nước. Nếu như bạn lơ là trong việc giữ lửa, nước dù đã sôi cũng sẽ trở nên nguội lạnh.

Mỗi lần thất vọng là một lần ta chết trong lòng. Chúng ta sẽ rời đi khi thấy mình đã chịu đủ những ấm ức. Đừng tùy tiện chà đạp lên lòng tốt của người khác. Đừng để bản thân phải rơi vào cảnh hối hận muộn màng.

Sự hy sinh từ một phía giống như việc ném đá xuống hồ. Ngoài việc có thể khiến cho hồ nước gợn vài con sóng lăn tăn, nó chẳng thể để lại bất cứ vết tích nào. Sự lạnh lùng ấy sẽ làm cho đối phương tổn thương sâu sắc.

Những người đối tốt với bạn giống như cái bóng của bạn. Lúc nào, nó cũng âm thầm bảo vệ bạn từ phía sau lưng. Nhưng không có ai mãi đứng ở một chỗ để đợi bạn nếu bạn không bao giờ quay đầu nhìn lại. Điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ nằm ở việc bạn không hề hay biết những gì người khác đã làm cho bạn.

Khi những tình cảm này vẫn còn thuộc về bạn và bạn vẫn còn cơ hội để bù đắp, xin hãy yêu một cách chân thành. Hãy bắt đầu từ chính lúc này, khi mà bạn vẫn còn thời gian. Học cách trân trọng nhau nhiều hơn.  

An Nhiên

Kết luận:

Duyên phận do trời, hạnh phúc do người.

Phu thú biên quan, thiếp tại Ngô
Tây phong xuy thiếp, thiếp ưu phu
Nhất hàng thư tín, thiên hàng lệ: 
"Hàn đáo quân biên, y đáo vô?"
Ký Phu - Trần Ngọc Lan
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#7
LỜI PHẬT DẠY VỀ SỰ CHUNG THỦY TRONG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA

Đêm khuya, trong một ngôi Chùa, có một người quỳ dưới chân Đức Phật nhờ Ngài dạy về chuyện tình yêu.

Người: Thưa Đức Phật thánh minh, con là một người đã có vợ, con hiện đang yêu say đắm một người đàn bà khác, con thật không biết nên làm thế nào?
Đức Phật: Con có thể xác định người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con không?

Người: Thưa vâng.
Đức Phật: Con ly hôn, sau đó lấy cô ấy ?

Người: Nhưng vợ con hiện nay dịu dàng, lương thiện, thảo hiền. Con bỏ cô ấy liệu có phần tàn nhẫn không, có mất đạo đức không, thưa Đức Phật?
Đức Phật: Trong hôn nhân không có tình yêu mới là tàn nhẫn và mất đạo đức. Con hiện giờ đã yêu người khác, không yêu vợ nữa. Con làm như thế là đúng.

Người: Nhưng vợ con vẫn rất yêu con, quả thật yêu con lắm, thưa Đức Phật.
Đức Phật: Vậy thì vợ con hạnh phúc.

Người: Sau khi con chia tay vợ để lấy người khác, vợ con sẽ rất đau khổ, tại sao lại hạnh phúc, thưa Đức Phật?
Đức Phật: Trong hôn nhân, vợ con vẫn có tình yêu đối với con, còn con đã mất đi một tình yêu đối với vợ con. Bởi vì con đã yêu người khác, chính vì có hạnh phúc, mất đi mới đau khổ, cho nên người đau khổ là con.

Người: Nhưng con cắt đứt vợ, sau đó cưới người khác, vậy là cô ấy đã mất con, cô ấy mãi là người đau khổ.
Đức Phật: Con nhầm rồi, con chỉ là người vợ Con yêu thật sự trong hôn nhân. Khi một người như con không tồn tại, thì tình yêu thật sự của vợ con sẽ tiếp nối sang một người khác, bởi vì tình yêu thực sự của vợ con trong hôn nhân xưa nay chưa từng mất, cho nên vợ con mới là người hạnh phúc, con mới là người đau khổ.

Người: Vợ con đã từng nói kiếp này chỉ yêu mình con thôi. Cô ấy sẽ không yêu ai khác.
Đức Phật: Con cũng đã từng nói thế phải không?

Người: Con…con…con…
Đức Phật: Bây giờ con nhìn ba ngọn nến trong lư hương trước mặt, xem ngọn nào sáng nhất?

Người: Quả thật con không biết, hình như đều sáng giống nhau.
Đức Phật: Ba ngọn nến ví như ba người đàn bà. Một ngọn trong đó là người đàn bà hiện giờ con đang yêu. Đông đảo chúng sinh, đàn bà đâu chỉ là mười triệu trăm triệu…Ngay đến một trong ba ngọn nến, ngọn nào sáng nhất con cũng không biết, cũng không tìm được người con hiện đang yêu, thì làm sao con xác định được người đàn bà hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con?

Người: Con…con…con…
Đức Phật: Bây giờ con cầm một cây nến đặt trước mắt để tâm nhìn xem ngọn nào sáng nhất?

Người: Đương nhiên ngọn trước mặt sáng nhất.
Đức Phật: Bây giờ con đặt nó vô chỗ cũ, lại xem xem ngọn nào sáng nhất.

Người: Quả thật con vẫn không nhìn ra ngọn nào sáng nhất.
Đức Phật: Thật ra cây nến con vừa cầm giống như người đàn bà cuối cùng con đang yêu hiện nay, tình yêu nảy sinh từ trái tim, khi con cảm thấy yêu nó, để tâm ngắm nghía, con sẽ thấy nó sáng nhất. Khi con để nó vô chỗ cũ, con lại không tìm được một chút cảm giác sáng nhất. Thứ gọi là tình yêu cuối cùng và duy nhất của con chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, suy cho cùng chỉ là con số không, một cuộc tình trống rỗng.

Người: Con hiểu rồi, không phải Đức Phật bảo con phải ly hôn vội vã, Đức Phật đang niệm chú làm cho con ngộ đạo.
Đức Phật: Nhìn thấu sẽ không nói trắng ra, con đi đi!

Người: Bây giờ con đã biết thật sự Con yêu ai, người đó chính là vợ con hiện nay, thưa Đức Phật.

Lời Bàn: 

Minh Hiếu Tông là vị vua thứ 10 của triều đại nhà Minh, với nhiều công lao to lớn cải cách kinh tế – chính trị, trừ bỏ bè lũ quan lại bất tài và hoạn quan lộng quyền thời trước, khiến cho triều chính hưng thịnh, lòng người hòa hợp. Vị vua này trong suốt một đời, ông chỉ có duy nhất một người vợ - Hiếu Thành Kính Hoàng hậu Trương thị, hậu cung không tỳ thiếp. Hai người sống với nhau hòa thuận, đối đãi chân tình không khác gì những cặp phu thê khác trong dân gian. Trong triều không phải không xuất hiện quan lại dâng tấu chương cầu khẩn nhà vua nạp phi, khai chi tán diệp cho hoàng thất; thế nhưng nhà vua đều thẳng thắn khước từ và chỉ chung thủy với một mình Trương Hoàng hậu.

Đế - Hậu sống với nhau cuộc đời hạnh phúc như vậy mãi cho đến khi nhà vua qua đời và con trai của hai người lên nối ngôi, trở thành Minh Vũ Tông. Trương Hoàng hậu, có lẽ vì quá đau buồn nên cũng nhanh chóng ra đi sau đó vài năm. Sự son sắt, thủy chung của Minh Hiếu Tông với thê tử được dân gian hết lời ca ngợi và là nguồn cảm hứng cho biết bao thế hệ sau này. 

Đôi khi duyên phận chỉ là cái cớ vì ta không biết trân trọng những gì đang có.

- Bạn có mắt, nhưng bạn lại luôn nhìn mọi người không thân thiện và cảnh vật u sầu. Trong khi người mù, họ chỉ ước ao để được nhìn.
- Bạn có miệng, nhưng bạn lại luôn dùng nó để công kích người khác. Trong khi người câm, họ chỉ ước ao làm sao để nói được những lời yêu thương với những người họ yêu.
- Bạn có tai, nhưng bạn lại không muốn nghe những lời hay ý đẹp. Trong khi người điếc, họ chỉ ước ao để được nghe và hiểu được mọi người nói.
- Bạn có tiền, nhưng bạn lại xài phung phí. Trong khi người nghèo, họ chỉ ước ao có được một chén cơm.
- Bạn có người yêu, nhưng bạn lại đứng núi này trông núi nọ. Trong khi người cô đơn, họ chỉ ước ao có được một người để yêu thương.
- Bạn có thời gian, nhưng bạn lại không biết dùng nó. Trong khi người đang hấp hối, họ chỉ ước ao để làm sao cho thời gian đi chậm lại.
- Bạn đang có tất cả, nhưng bạn lại chán nản. Trong khi người đang khổ cực, họ chỉ ước ao có được một phần nhỏ may mắn của bạn thôi, là họ cũng vui rồi.

Trích: nguồn BSTL # ncctv.

Không có cuộc đời nào ép ai phải rời xa ai, cũng không có sóng gió nào đánh gục được chân tình cả. Suy cho cùng giữa hai người đến lúc một người muốn buông bỏ thì do họ không vững tâm, không đủ kiên định để nỗ lực vì nhau nữa mà thôi.

Đừng bao giờ đổ lỗi số phận, duyên phận khi hai người chia tay. Cũng đừng nói rằng vì sao phải xa nhau, vì sự thật đó là do bản thân không đủ bản lĩnh để ở lại nữa. Tình yêu gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người.

Kết luận:

Chân lý hạnh phúc không chờ đợi ở kiếp sau, và cũng không cần tìm kiếm một nơi nào khác, chân lý có thể hiện hữu ngay bây giờ và ở đây. Trong tất cả mỗi người ai cũng có một nguồn hạnh phúc chân thật, nhưng con người không biết nhìn nhận hạnh phúc này, mà đi tìm cầu cái hạnh phúc giả tạm kia.

Dục biệt khiên lang y,
"Lang kim đáo hà xứ?
Bất hận quy lai trì,
Mạc hướng Lâm Cùng khứ!"
Cổ biệt ly - Mạnh Giao
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#8
Bài viết hay! Cám ơn bạn đã chia sẽ  Thanks-sign-smiley-emoticon
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#9
(2021-05-24, 08:47 AM)TCNU Wrote: Bài thơ dịch hay lắm, tôi mạn phép đối lại góp vui với các hạ.

Thế sự trầm luân đâu Niết Bàn
Nhân sinh tự khổ bởi tiếng vang
Tĩnh trong hư ảo không là có
Rũ sạch bi ai chẳng muộn màng

Thanh sơn thuỷ cốc không có rượu, chỉ có trà xanh và nước suối mời khách mong lượng thứ.

Chào bạn TCNU,
Tôi đã lâu không đọc những bài giảng của các đạo nửa, có anh bạn kêu dịch nên tôi mạn phép dich sang, hy vọng chỉ làm sáng thêm nghĩa của bài thơ chứ không có ý phiền bạn, cũng không có ý phô trương gì cả. 
Cảm ơn ly trà của bạn.
Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#10
(2021-05-25, 09:20 PM)RungHoang Wrote: Chào bạn TCNU,
Tôi đã lâu không đọc những bài giảng của các đạo nửa, có anh bạn kêu dịch nên tôi mạn phép dich sang, hy vọng chỉ làm sáng thêm nghĩa của bài thơ chứ không có ý phiền bạn, cũng không có ý phô trương gì cả. 
Cảm ơn ly trà của bạn.
Cheer

Chào bạn RungHoang,

Chúng ta bình thuỷ tương phùng, các hạ không cần khách sáo. Duyên tri ngộ cũng là duyên, vô duyên vẫn là duyên.
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#11
(2021-05-26, 06:04 PM)TCNU Wrote: Chào bạn RungHoang,

Chúng ta bình thuỷ tương phùng, các hạ không cần khách sáo. Duyên tri ngộ cũng là duyên, vô duyên vẫn là duyên.

Cảm ơn bạn. Xin chúc bạn thân tâm an lạc

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#12
Vua Minh Hiếu Tông là vị hoàng đế chung thuỷ chung tình son sắt với một người vợ duy nhất là Trương Hòang Hậu trong lịch sử Trung Hoa thì vua Hàm Nghi cũng là một vị vua chung tình nhất trong lịch sử Việt Nam. Vị vua duy nhất của triều Nguyễn chỉ lấy một vợ, không lập thứ phi. Tuy lấy một người vợ Pháp, ông vẫn mặc áo dài, khăn đóng như khi ở quê nhà và vẫn dạy con nhớ về quê hương bản xứ. Ông đã từng nói với các con mình: “Các con chưa thể là một người Việt tốt, thì hãy là một người Pháp tốt”.

Thượng tuần tháng Giêng năm 1889, Vua Hàm Nghi bị Pháp đưa sang Algerie trên một chiếc tàu Pháp mang tên Biên Hòa. Nơi dừng chân của ông là Alger, thủ đô của Algerie. Tại đây, Vua Hàm Nghi bị giam lỏng cách Alger chừng vài cây số. Đây là một vùng hoang dã trên dãy đồi Mustapha Supereur. Vua Hàm Nghi sống trong một villa nhỏ ở đây, có tên gọi là Villa des pins hay còn gọi là Biệt thự Tùng Hiên. Đó là một ngôi biệt thự nhỏ xung quanh có sân rộng, có vườn hoa và đường đi vào nhà có hai rặng thông.

Lúc mới bị đày sang Algerie, Vua Hàm Nghi kiên quyết không chịu học tiếng Pháp vì cho rằng học tiếng Pháp là mặc nhiên thừa nhận lũ thực dân đã cướp nước mình. Mọi việc giao tiếp, trò chuyện với những người xung quanh ở Algerie, Vua Hàm Nghi đều thông qua một người phiên dịch. Nhưng sau vài năm sống ở Algerie, ông nhận ra rằng Algerie tuy là thuộc địa của Pháp nhưng người dân bản địa ở đây đều là những người rất thân thiện, gần gũi và tốt bụng, hoàn toàn không mang những âm mưu, lòng dạ thâm độc như những tên thực dân sang xâm chiếm Việt Nam.

Cùng quãng thời gian Vua Hàm Nghi bị lưu đày sang Alger, một vị thẩm phán tên là Francois Laloe cũng được điều từ nước Pháp sang giữ chức vụ Chánh Biện lý Tòa Thượng thẩm Alger. Ông Francois Laloe là người thuộc dòng dõi quý tộc lớn tại miền nam nước Pháp. Ở Pháp, ông được xếp vào tầng lớp quý tộc được trọng vọng. Khi sang Alger, ông cũng được giới quý tộc ở đây tôn kính và là người có tiếng nói, có ảnh hưởng trong vùng.

Chánh Biện lý Tòa Thượng thẩm Francois Laloa góa vợ. Ông chỉ có một cô con gái tên là Marcelle Laloe, lúc sang Algerie mới khoảng 16 tuổi. Là một trong những trí thức lớn, một viên chức đứng đầu của ngành Tư pháp ở xứ thuộc địa, trong quãng thời gian sống ở Algerie, ông Francois Laloe thường xuyên góp mặt vào những buổi sinh hoạt văn hóa-văn nghệ dành cho giới thượng lưu ở Thủ đô Alger được tổ chức tại gia đình bà Nam tước De Vialar. Đây là một gia đình rất thân thiết và quý mến Vua Hàm Nghi, nơi Vua Hàm Nghi thường xuyên qua lại, thậm chí còn sinh hoạt ở đó.

Nhờ mối quan hệ thân tình này, cũng vốn là người được số đông trong giới thượng lưu ở Alger yêu quý, nên vua Hàm Nghi và gia đình ông Francois Laloe nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Là người có tư tưởng tiến bộ, ông Francois Laloe đã rất khuyến khích cô con gái trẻ tuổi của mình trò chuyện giao lưu với Vua Hàm Nghi – một người dân một nước thuộc địa của Pháp đang bị lưu đày nhưng có xuất thân hoàng tộc cao quý và hơn cả là có một nhân cách đẹp, một tâm hồn đẹp.

Tuy Vua Hàm Nghi hơn Marcelle Laloe 13 tuổi, nhưng không vì thế mà khoảng cách tuổi tác trở thành rào cản đối với họ. Được tiếp xúc với Vua Hàm Nghi nhiều lần trong những buổi sinh hoạt tại biệt thự của bà Nam tước De Vialar, Marcelle Laloe ngày càng có cảm tình với Vua Hàm Nghi. Dần dần, tình cảm của Marcelle Laloe và Vua Hàm Nghi ngày càng trở nên sâu đậm.

Tuy ông Francois Laloe có xuất thân quý tộc Pháp, nhưng mối quan hệ này của cô con gái duy nhất được ông vô cùng ủng hộ. Chỉ một thời gian sau đó, ông Francois Laloe đã đồng ý cho con gái Marcelle Laloe làm lễ đính hôn với Vua Hàm Nghi.

Quãng thời gian Vua Hàm Nghi và cô Marcelle Laloe mới nảy sinh tình cảm, người dân xứ Bắc Phi thường nhìn thấy Vua Hàm Nghi và Marcelle ngồi trên chiếc xe song mã và cùng đi chơi. Nếu Marcelle mặc trang phục của một cô gái phương Tây, thì Vua Hàm Nghi mặc trang phục truyền thống của Việt Nam: áo dài, khăn xếp.

Vua Hàm Nghi trở thành vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, cũng là vị vua đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam kết hôn với một người phụ nữ phương Tây. Trong lễ thành hôn của Vua Hàm Nghi và Marcelle Laloe, khi cô dâu Marcelle vận một chiếc váy cưới lộng lẫy thì Vua Hàm Nghi vẫn mặc đúng chiếc áo dài đen cổ truyền của quê hương, đầu đội khăn xếp.

Sau khi kết hôn, Vua Hàm Nghi và bà Marcelle Laloe sống rất hạnh phúc. Hai ông bà rất yêu thương và tôn trọng nhau. Bà Marcelle Laloe theo Thiên Chúa giáo, còn Vua Hàm Nghi vẫn theo Đạo Phật chứ không cải đạo theo vợ. Ông vẫn ăn vận theo lối cũ và sống theo lối của một người phương Đông. Nhưng ông vô cùng tôn trọng tín ngưỡng của vợ và vẫn thường đưa bà đi lễ ở Nhà thờ Thánh Philippe, nhà thờ của Tòa Tổng Giám mục Alger. Thỉnh thoảng, Vua Hàm Nghi vẫn viết thư về Huế thông báo tình hình với người thân và nhờ mua cau trầu, thuốc lá gửi sang.

Trích từ "Vị Vua Chung Tình - Hàm Nghi"
Thân Thiện Tâm

Lời Bàn:

Sâu thẳm, mỗi người đều mơ về tình yêu không vị kỷ kèm theo sự trung thành chân thành. Nếu bạn trung thành với người ấy của mình, bạn sẽ giành được toàn bộ trái tim và tình yêu của họ. Điều này cũng làm cho đối phương luôn cảm thấy tôn trọng bạn nhiều hơn. Chỉ cần lúc nào cũng chung thủy và thật lòng với người bạn đời, họ cũng sẽ đặt bạn trở thành ưu tiên hàng đầu trong danh sách những người quan trọng của mình. Lòng trung thành là chìa khóa cho một mối quan hệ trong sạch, đáng tin cậy, trong đó không có chỗ cho sự nghi ngờ, ghen tuông và giận dữ. 

Động vật không thể suy nghĩ giống con người, vì vậy chúng được đặc trưng bởi chế độ đa thê, nhờ đó quần thể các loài được bảo tồn trong tự nhiên. Nhưng ngay cả trong số các đại diện động vật học, các cặp vĩnh viễn được tạo ra vẫn trung thành với nhau trong mọi trường hợp. Sự gắn bó và lòng trung thành vốn có ở loài chim cánh cụt, đại bàng, hải âu, thiên nga, những người ở lại với bạn đời cho đến hơi thở cuối cùng. Sự chung thủy của thiên nga tượng trưng cho sự dịu dàng bền bỉ của một người thân yêu trong suốt cuộc đời và sự từ chối các chuyến bay sau cái chết của nửa sau.

Lòng trung thành không giới hạn sự tự do nhưng nó thể hiện bảnh lãnh, sự vững chắc, kiên định không khuất phục trước những cám dỗ, không bị nhấn chìm vào vòng xoáy của thứ mới, của lạ và mang sự tự tin, niềm tin, nhất là sự bình yên cho người kia trong cuộc sống lứa đôi. 

Kết luận:

Trên thực tế, mối quan hệ của bạn chỉ có thể trở nên mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa nếu như cả hai đều thành thật và chung thủy với nhau. 

Cổ nhân có câu: "nơi nào có lòng trung thành, nơi đó sẽ không có chỗ cho sự phản bội."

Bá hề khiết hề!
Bang chi kiệt hề!
Bá dĩ chấp thù,
Vị vương tiền khu.

Tự bá chi đông,
Thủ như phi bồng.
Khởi vô cao mộc,
Thùy chích vi dung.

Kỳ vũ, kỳ vũ,
Cảo cảo xuất nhật.
Nguyện ngôn tư bá,
Cam tâm thủ tật.

Yên đắc huyên thảo (1)
Ngôn thụ chi bội.
Nguyện ngôn tư bá,
Sử ngã tâm muội.
(Bá Hề - Kinh Thi)
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#13
(2021-05-26, 06:04 PM)TCNU Wrote: Chào bạn RungHoang,

Chúng ta bình thuỷ tương phùng, các hạ không cần khách sáo. Duyên tri ngộ cũng là duyên, vô duyên vẫn là duyên.

"Duyên tri ngộ cũng là duyên, vô duyên vẫn là duyên."

Chào TCNU,

Mấy hôm nay cứ ngẫm ngẫm câu này. ...

Thấy hay hay 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#14
Cánh bèo trên sông vắng
Trôi theo con nước rong
Mai kia gặp lại không?
Vẫn là duyên tri ngộ

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#15
Quote:Tùng phong thuỷ nguyệt minh,
Vô ảnh diệc vô hình.
Sắc thân giá cá thị,
Không không tầm hưởng thanh.
(Tìm tiếng vọng- Minh Trí TS)

Chào chủ thread,

Tôi không thông chữ Nho. Thoạt tiên tôi đọc tựa đề thread của bạn: "Chỉ có dòng sông mới hiểu được mình", thì không để tâm lắm, chỉ nghĩ à, bạn này văn hoa lai láng quá :); vì cái post đầu tiên về truyện cổ Phật giáo thì đâu có nhắc đến dòng sông, dòng siếc gì đâu. Sau khi đọc mấy bài dịch cho bài thơ tiếng Nho của bạn, do yêu cầu của bạn VD, từ RH và TNNA thì tôi mới hiểu được phần nào cái ý nghĩa tựa đề thread của bạn. Dĩ nhiên không phải chỉ là tôi, mà còn có VD, RH, và nhất là bạn TNNA hẳn đều hiểu ý nghĩa bài thơ tiếng Nho trên. Và cá nhân tôi thấy, bạn chắc là suy tư lắm lắm về bài thơ Tìm Tiếng Vọng, rồi từ đó mà bày tỏ qua tựa đề thread cái ý tưởng sâu lắng như vậy.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply