Note nhạc
#31




Cung Đàn Xưa
Văn Cao

Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn. 
Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn. 
Từ người ra đi chờ vắng tin người 
Từ người ra đi là hết mơ rồi. 

Cung thương là tiếng đàn 
Cung nam là tiếng người. 
Ai oán khúc ca cầm châu rơi 
Tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần pha phôi. 

Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm 
Buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn. 
Ơi đàn xưa còn vang nhắc chi tới người 
Lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa.


Chiều năm xưa gót hài khai hoa, 
Mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thơm hương. 
Chiều năm nay bóng người khơi thương 
tiếng đàn gieo oan giấc mộng chàng Trương. 

Giờ còn mong chi người hát theo đàn 
Giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn. 
Lời đàn năm xưa se kết đôi lòng 
Lời đàn năm nay đôi lứa xa vời. 

Khi hôn hoàng xuống dần 
Trăng lên vàng mái lầu, 
Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa, 
Ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la.
Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa,
Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên.
Thoát trần một gót thiên nhiên,
Cái thân ngoại vật là tiên trong đời.
-NGT-
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Autumn Breeze
Reply
#32




Mấy Dặm Sơn Khê
Nguyễn Văn Đông

Anh đến thăm, áo anh mùi thuốc súng
Ngoài mưa khuya lê thê, qua ngàn chốn sơn khê
Non nước ơi, hồn thiêng của núi sông
Kết trong lòng thế hệ, nghìn sau nối nghìn xưa

Bao ước mơ giữa khung trời phiêu lãng,
Chờ mùa Xuân tươi sáng, nhưng mùa thắm chưa sang
Anh đến đây, rồi anh như bóng mây,
Chốn phương trời ấm lạnh hòa chung mái nhà tranh

Anh như ngàn gió, ham ngược xuôi, theo đường mây,
Tóc tơi bời lộng gió bốn phương ...
Nước non còn đó một tất lòng,
Không mờ xóa cùng năm tháng,
Mấy ai ra đi hẹn ... về dệt nốt tơ duyên,

Khoác lên vầng hoa trắng,
Cầm tay nhau đi anh
Tơ trời quá mong manh
Anh hỡi anh, đường xa vui đấu tranh,
Giữa khung trời gió lộng, nghìn sau tiếc nghìn xưa
Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa,
Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên.
Thoát trần một gót thiên nhiên,
Cái thân ngoại vật là tiên trong đời.
-NGT-
Reply
#33




Sài Gòn Buồn Cho Riêng Ai
Đăng Khánh

Em đi đi, em hãy đi đi
Em đi đi, em hãy đi đi
Đừng quyến rũ tôibằng những bước chân trở lại đau buồn
Em đi đi em vĩnh viễn đi đi
Tình tôi đã chết, đời tôi đã hết
Hãy để nơi này một linh hồn rét mướt trong tim tôi.

Em đi đi từ dạo đó hồn tôi đau rã rời
Chân ai về phố cũ, giọt buồn rớt trên môi
Em ơi đừng khóc nữa đường về quá xa xôi
Em quên cài khuy áo giá lạnh một đời tôi.

Chiều muộn rồi em yêu ơi
Sài gòn buồn cho riêng ai
Đời vắng em đêm dài như nỗi nhớ
Hạt bụi nào rơi trên vai
Từ mất em bao ngày tháng đọa đày
Gọi nghìn lần em yêu ơi
Đừng nhắc chi những ngày mưa nắng cũ
Dù cuộc tình không tương lai
Trái tim này chỉ có mình em thôi.
Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa,
Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên.
Thoát trần một gót thiên nhiên,
Cái thân ngoại vật là tiên trong đời.
-NGT-
Reply
#34




Nhớ Một Chiều Xuân
Nguyễn Văn Đông

Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người 
Chạnh lòng tôi khơi . . . bao niềm nhớ 
Người nơi xa xăm phương trời ấy 
Người còn buồn còn thương còn nhớ 
Nắng phai rồi . . . em ơi ! 

Chiều Xuân có một người ngơ ngác đi tìm 
Một tình thương nơi . . . phương trời cũ 
Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá 
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá 
Tìm đâu bóng . . . hình ai ? 

DK:
Người vê còn nhớ . . . khúc hát 
Người yêu dấu bên bờ thành Vienne 
Lòng này còn quyến . . . luyến mãi 
Đêm Xuân dài mà đâu có hay 

Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời 
Đợi mùa Xuân sang tô . . . màu nhớ 
Dừng chân trông hoa Xuân hồng thắm 
Buồn tìm về tình ai đằm thắm 
Giờ vun vút trời mây . . .  Heavy-black-heart4
Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa,
Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên.
Thoát trần một gót thiên nhiên,
Cái thân ngoại vật là tiên trong đời.
-NGT-
Reply
#35




Vì Ta Đã Lỡ Yêu Người
Nhạc Hoàng Cầm, thơ Hoàng Ngọc Ẩn

Trong cơn đau
Ta buông tiếng thở dài
Trong đêm thâu
Ta một mình chiếc bóng
Chiếc bóng ngã dài
Trong bốn bức tường câm!
Mà nghe đời hiu quạnh
Ta nghe lòng quạnh hiu...

Trong cơn đau
Thơ ta viết tặng người
Trong cơn mê
Ta gọi Người yêu dấu
Mỗi hướng về đời
Ta vẫn thấy buồn tênh
Đời gập ghềnh khốn khổ
Dưới đáy mộ thương đau...

Đừng hỏi tại sao?
Hỡi người yêu dấu ơi!
Vì người mà ta vét cạn con tim
Đời bảo: "Tình yêu không có gì tuyệt đối"
Nhưng riêng tình ta tuyệt đối lắm người ơi...

Anh yêu ơi!
Anh đang ở đâu rồi?
Trong cơn mê
Em gọi người yêu dấu
Thương một đời trôi nổi
Vì ta đã lỡ yêu người...

Heavy-black-heart4
Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa,
Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên.
Thoát trần một gót thiên nhiên,
Cái thân ngoại vật là tiên trong đời.
-NGT-
Reply